1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư viết cho người yêu dấu !

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi fery, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ mải miết chạy đua với công việc, với chuyện học hành, với những dự tính...cố gắng sống trọn vẹn mỗi ngày, tớ không cho phép mình nghĩ hoài về ấy và những kỉ niệm, những nuối tiếc , day dứt. Tớ không muốn tớ sống như thế. Tớ không cho phép mình nghĩ về ấy nữa, cứ mỗi lần hình ảnh ấy theo dòng kí ức trở về, tớ lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi, hất văng ra khỏi đầu tớ nụ cười của ấy, giọng nói của ấy, những câu chuyện cũng như tình cảm của tớ và ấy.
    Tớ vẫn bấm số điện thoại của ấy mỗi khi có bất cứ chuyện gì, như một thói quen, tớ nhớ và nghĩ về ấy.... nhưng tớ không cho phép mình call, tớ kiêu hãnh? tớ tự ái? hay tớ sợ??? tớ sợ một người nào đó chứ không phải là ấy nghe máy? không phải giọng nói ấm áp thân thương của ấy trả lời tớ ! không còn những ân cần, dịu dàng... và tớ sẽ bật khóc, ngốc nghếch như một một đứa trẻ con. Bần thần, tớ hay ngồi soạn những tin nhắn, tớ muốn ấy biết tớ nhớ ấy lắm...tớ muốn ấy trở về bên tớ như ngày xưa....tớ muốn cuộc sống của tớ còn ấy. mãi mãi chỉ như xưa thôi, chẳng cần gì cả. nhưng rồi tớ lại không send, thậm chí tớ không save lại như trước. tớ nhanh chóng del, như muốn del ấy ra khỏi cuộc sống của tớ. Khốn khổ!
    Chỉ vì ấy không còn. Ấy không còn là ấy của tớ ngày nào...Chỉ vì ấy giờ đã xa, xa quá rồi ! Sao ấy ấy khong đi luôn đi? biến mất ngay cả trong kí ức của tớ....
    Ấy đi rồi, thì phải để cuộc sống của tớ bình yên chứ.
  2. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Cảm giác chán chường, lười biếng cứ đeo riết ta thời gian gần đây. Những sai lầm trong công việc, những yêu cầu, đòi hỏi của sếp làm ta luôn có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ.
    Đêm với giấc ngủ ngắn ngủi, mệt mỏi càng khiến thân xác rã rời. Lờ phờ thức dậy, lờ phờ nghĩ đến 1 ngày làm việc vừa ngắn vừa dài. Cảm giác bất lực trước công việc, chua xót khi nghĩ đến 1 người khơi lên trong ta những cơn giận dữ, chán ghét bản thân.
    Rồi thì sao chứ, rồi thì cuối cùng ta lại đem trút lên 2 con nguời đã sinh ra ta, đang lo lắng, đem hết cả tâm sức ra chăm sóc cho ta.
    Sao ta lại tồi tệ như thế này?
  3. hacthanthien

    hacthanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, người ta có được phép yêu cái người mà người ta phải coi là bạn thân suốt đời không anh? Người ta có nên hy vọng không khi một người vẫn chưa muốn dính vào TY thêm một lần nào nữa và vẫn xem mình ,người yêu cũ của người ấy, như cô bạn thân thiết và yêu quý nhất?
    Ôi, nếu em có thể biết anh nghĩ gì về mối quan hệ " bạn bè cũng không phải, TY càng không phải" giữa em và anh thì em đã không phải vào đây hỏi lung tung ngớ ngẩn như thế này đâu. Nếu mà em biết anh có một giây phút nào đó nghĩ về em không như một người bạn thân thiết... Nếu mà em biết chữ love trong anh được định nghĩa như thế nào... Em còn có cả ngàn thắc mắc muốn được hỏi anh nhưng chưa bao giờ dám hỏi, hay dù có hỏi cũng klhông nhận đưọc câu trã lời rõ ràng...
    Tại sao ngày trước anh nói yêu em? Tại sao anh lại rời bỏ em sau đó, không phải vì một người con gái nào khác, không phải vì em đã làm điều gì đó có lỗi...Tai sao anh vẫn muốn em trở thành người bạn thân thiết của anh dù anh biết điều đó sẽ làm em đau lòng hơn là cách xa anh mãi mãi? Tại sao anh cứ đối xữ tốt với em, cứ dịu dàng ân cần với em khi nói không muốn là người yêu của em nữa? Tại sao cứ nhắn tin nói ANELEBK, rồi sau đó đính chính là chỉ nhớ như một người bạn thân thôi? Tại sao phải gọi cho em lúc 2h sáng đễ nói " nhớ em quá,muốn nghe giọng em vô cùng ..." rồi ngày mai thì phủ nhận là chẵng nhớ mình đã nói gì hết, chẵng nhớ mình đã gọi cho ai... Tại sao mời em đi xem những bộ phim lãng mạn nhưng không một lần nắm lấy tay em? Tại sao cứ hỏi em có lạnh không nhưng không một lần ôm em vào lòng như em mong ước?
    Tại sao biết em vẫn còn yêu anh nhưng chẵng làm điều gì đó để ngăn cản tình yêu đó hay dành cho nó một hy vọng? Và anh ơi, tại sao không để em được biết là anh có còn yêu em nữa không?
  4. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    19th Mar,
    Quyết định đi xa của con khoét sâu thêm vết thương trong lòng cha mẹ. Hai con nguời nhỏ bé tội nghiệp ấy chỉ còn biết ôm lấy nhau, ngơ ngác, đớn đau, không thể tìm ra câu trả lờI cho câu hỏI tại sao cả 2 đứa con họ nâng niu, chăm dưỡng lại vô tình đến tàn nhẫn rời bỏ họ trong cái tuổI xế chiều này.
    Xin lỗi, nhưng con đành là đứa con bất hiểu, con không thể hy sinh cho bố mẹ, cả đến một lờI nói giản đơn để tạm làm yên lòng bố mẹ con cũng không nói được.
    Con chỉ có thể thốt ra những lờI tàn nhẫn, làm tan nát lòng mẹ, con chỉ đáp lại những lờI phân tích thiệt hơn, những lờI van xin của mẹ bằng sự im lặng, bằng thái độ trơ trơ gỗ đá.

    Con không rõ từ bao giờ mình trở nên lạnh lung đến tàn nhẫn thế này vớI bố mẹ. Nhưng vậy không có nghĩa là con không còn yêu thương bố mẹ. Có thể đấy chỉ là sự nguỵ biện cho hành vi thiếu trách nhiệm, vô đạo đức, nhưng con vẫn sẽ nói rằng có nhiều cách để thể hiện cách yêu thương một người. Cách con chọn để yêu thương bố mẹ và bản thân mình hơn chính là rời xa bố mẹ.
    ?oTa chỉ nhận ra là mình hạnh phúc khi hạnh phúc đó mất đi?. Con đã và đang không trân trọng những gì mình có, vậy thì hãy cho con cơ hội nhận ra mình ngu dốt đến thế nào, thậm chí hãy để con phải trả giá...
    Những ngày cuối tuần luôn đem đến cảm giác trống rỗng, mệt mỏi. Đến bây giờ đầu vẫn đau như dần, như có ai cầm dùi trống nện thình thịch, thình thịch vào mặt trống là cái đầu em vậy....
  5. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Bận rộn chuẩn bị cho một chuyến đi lớn trong đời, em không còn thời gian để viết cho chính em nữa.
    Tối qua, những người bạn đã tổ chức một bữa tiệc chia tay để tiễn em vào trong đó. Từ lâu lắm rồi mọi người mới tụ tập được đông đủ thế. 14 thành viên, thiếu 1 nữa thôi...
    "Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế" mà, cớ sao mọi người uống nhiều hơn, tiếng cười hoang dại hơn? Vui vì hội ngộ? Buồn vì biệt ly?
    Em gặp anh, gặp những người bạn này trên quãng đường đời dài đằng đẵng em mới đi được gần một nửa. Những giờ phút ta bên nhau chắc khó phai nhạt.
    Chẳng biết, khi đã về già, hồi tưởng lại thời oanh liệt, em liệu có còn bồi hồi với ý nghĩ có một người đặc biệt trong số 14 con người ấy.
    Những ngày cuối cùng ở Hanoi, giấc ngủ ngắn ngủi hàng đêm của em đầy ắp giấc mơ về anh và một người cũ nữa. Mình cứ gần rồi lại cách xa trong giây lát. Cuồng nhiệt và lạnh lùng, những trạng thái tình cảm đối lập luôn song song tồn tại giữa anh va em.
    Trước đây em luôn nghĩ rằng giấc ngủ là nơi ẩn náu yên lành nhất, nhưng giờ thì em lại sợ nó. Thân thể em rã rời vì thói quen nằm co lại như con sâu trong cái kén. Đầu óc nặng trĩu mỗi khi thức dậy, hồi tưởng lại những hình ảnh trong giấc mơ.
    Em sợ phải đối mặt với đêm tối dài đằng đẵng nhưng cũng lại sợ những giấc ngủ mệt nhoài. Ngồi bó gối, đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định và chỉ gục xuống khi cơ thể không còn sức chống đỡ.
    Em mơ đến một giấc ngủ yên lành ở một thành phố mới, ngôi nhà mới, môi trường mới, những con người mới ....
  6. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Công việc, nhà cửa, xe cộ, những lo toan cho một cuộc sống mới rồi cũng qua cùng với thời gian.
    Nhanh thật, em đã ở đây được nửa tháng rồi. Em cũng không có cảm giác là mình bắt đầu một cuộc sống mới ở một thành phố cách xa nơi em sinh sống mấy chục năm nay cả ngàn cây số.
    Mọi người hỏi vui không, buồn không, vất vả không, nhớ nhà không...chẹp, cũng chả biết nói sao nữa. Có cảm xúc gì đâu mà nói.
    Càng ngày em càng thấy mình khó cảm nhận những trạng thái cảm xúc này. Chỉ là sự dễ chịu, thoải mái một cách mơ hồ khi được nằm dài cả ngày trong căn phòng đóng kín, ngủ và đọc truyện tranh, mệt lả mới bò ra ngoài kiếm chút gì ăn rồi lại quay về cái tổ và chìm vào trạng thái lơ mơ, lơ mơ.
    Cứ thế này em có chết ngạt trong cái mớ bòng bong tơ sợi em tự giăng ra không nhỉ?
    Bức thư viết dở cho anh em cũng không muốn hoàn thành... Gần đây anh hay online với những status như một thông điệp cho ai đó. Em không đủ tự tin để khẳng định đó là những điều anh muốn nói với em, chỉ biết đáp lại bằng những status mà thiên hạ nhìn vào có người sẽ giật mình, có người sẽ muốn sẻ chia, an ủi, có kẻ lại cười ruồi...
    Em biết rằng anh hiểu ...
    Với em thế là đủ???
  7. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như sông
    Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc
    Chỉ những vần thơ đêm đêm thảng thốt
    Âm thầm em nhớ và quên... Sao lại là anh, sao lại là em?
    Sao lại là heo may, sao lại là sương khói?
    Giấc mơ về anh, một thời nông nổi?
    Giấc mơ về em, gió cuốn đi rồi?
    Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão... ​
    Cho giấc mơ đêm qua...
  8. gaurua80

    gaurua80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    - Hỏi riêng tí, chị còn nhớ anh ấy không?
    Nhớ chứ, sao mà quên ngay được.
    - Anh í có liên lạc về không?
    Không, bọn chị không còn liên lạc gì với nhau nữa.
    - Uh, thế là tốt cho chị hơn...
    (Thế là tốt hơn uh anh?)
    Thời gian này nhiều người hỏi em về những chuyện đã qua. Uh chuyện đã qua, dĩ nhiên là những chuyện có dính dáng đến anh.
    Những ký ức lại được đào xới lên. Hình ảnh lại trở về rõ rệt, hiển hiện trước mắt em như đoạn phim quay chậm khi em đi trên đường, khi em uống cafe, khi nằm còng queo trong căn phòng nhỏ đợi giấc ngủ đến và trong cả những giấc mơ ngắn ngủi.
    Em không và chưa bao giờ cố chối bỏ những ký ức về anh. Em đã lựa chọn cách chung sống hoà bình với kỷ niệm. Em nghiệm ra rằng càng cố vùng vẫy thoát khỏi quá khứ một cách nhanh chóng, nó sẽ càng thít chặt, đeo bám dai dẳng.
    Cứ để thời gian làm nhiệm vụ của nó nhỉ. Nếu những gì ta có với nhau chỉ là xúc cảm thì mọi chuyện sẽ phai nhạt dần, em sẽ quên, anh cũng sẽ quên. Mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, một khởi đầu mới của một tình yêu mới.
    Còn nếu là tình yêu đích thực... còn nếu là tình yêu đích thực... với thời gian...
    Em vừa có thêm một quyết định lớn trong đời. Nhưng mấy hôm nay em cứ đờ ra, không làm được cả việc cũ lẫn mới. Tệ quá.
    Không biết có làm kịp không nữa. Tệ thật...
    Giá như có ai cầm roi ngồi kè kè bên em, thấy em sao nhãng là fát cho 1 cái, chắc sẽ kịp, hờ hờ...
  9. fery

    fery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ chợt nhận ra là hình như tớ chưa bao giờ thực sự quên đưọc ấy. Chưa bao giờ ấy thôi ám ảnh tớ. Tớ không hài lòng một chút nào về điều này, tớ muốn quên tất cả đi, nhưng tớ không muốn mình cứ trốn chạy ấy và trốn chạy tình cảm của chính tớ. Khi bị nỗi cô đơn đổ ập xuống, bao trùm cuộc sống, hay khi vui với những niềm hanh phúc giả tạo, chóng vánh...tớ lặng lẽ trở về cùng nỗi xót xa...Tớ hay ngước lên trời cao, phía những ngôi sao lẫp lánh, rồi nhìn xuống đất, nhìn cuộc sống bộn bề đang hối hả chảy quanh tớ và cuốn tớ theo...Trong những lúc vẫy vùng tớ có một cảm giác mãnh liệt rằng ấy vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Và cứ như vậy trong suôt quãng thời gian đằng đẵng, tớ vẫn tin vào điều đó, chỉ có điều tớ và ấy không thể gặp nhau, không thể lại tiếng của nhau....không thể....như xưa! Dường như chúng ta vẫn thường đi lướt qua nhau mà không nhận ra nhau.
    Tớ vẫn sống cùng với những kỉ niệm, mặc dù tớ cố tình chối bỏ, tớ cố tìm quên, tớ cố xua đuổi... Nhưng giờ thì tớ tin là tớ sẽ phải chung sống với nó đến suốt cả cuộc đời. Thế thì tớ sẽ sống tốt với nó, chấp nhận nó trong cuộc đời tớ như là chấp nhận sự hiện diện của ấy trong cuộc sống của tớ. Ấy đã đến, làm đảo lộn tất cả cuộc sống của tớ, những kế hoạch, những ước mơ....rồi ra đi. Tớ đã có lúc cảm thấy không thể chịu đựng được nỗi đau mất ấy. Thế rồi...tớ vẫn phải tiếp tục sống thôi. Sống và tự nhủ phải sống thật tốt cuộc sống của mình.
    Đêm trước, tớ không ngủ đưọc, vì hình như tớ thấy lại ấy ngày xưa. Hình như tớ lại nhìn thấy ấy. nhưng ấy lướt đi nhanh quá. Rồi tớ coi như tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào !
    Nếu ấy có đọc những dòng này, nếu ấy biết là tớ vẫn thường viết cho ấy. Giống như ấy chưa bao giờ ra khỏi cuộc sống của tớ. Hãy mỉm cười, cũng giống như tớ khi viết đến những dòng cuối cùng này. Tớ cũng đang mỉm cười !
    Ấy vẫn luôn ở trong trái tim tớ!
    Zim, ngày....tháng....năm....
    Tớ,
  10. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Ừh. Đau lắm chứ. Nhưng phải sống thôi vì chả có lý do gì để chết.
    Sống mãi rồi sẽ ổn thôi. Đau sẽ qua, và nếu may mắn,lại yêu.

Chia sẻ trang này