1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư viết cho vợ yêu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nth1978, 25/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Thư viết cho vợ yêu

    Chào các anh chị,
    NHà em dạo này ở xa vợ hơn một năm rồi, dạo này cũng có thời gian nên em vào đây chiếm đất mở topic để ai trong hoàn cảnh của em hoặc chỉ xa vợ vài ngày mà nhớ quá thì vào đây share. Những khách viếng thăm mà không thích cứ chửi thoải mái nhé...
    I-Có còn cơ hội cho tôi?
    Cuộc tình thủa học trò của tôi cũng nhiều điều thi vị lắm. Giờ nghỉ giữa các tiết học em lặng lẽ ra hành lang đứng nhìn đây đó cho con mắt được thư giãn một chút. Mắt đảo không nhanh như rang lạc mà chầm chậm như radar bắt sóng tín hiệu của địch. Xa xa dưới gốc cây phượng có một người con gái đứng tựa vào gốc cây trong mầu áo tím hoa cà. Trời chẳng hiểu sao lúc đó radar của em lại không thể chuyển động được nữa mà cứ định vị về hướng gốc phượng. Em bất chợt nhận ra rằng thôi chết rồi mình bắt đầu lớn àh. Có yêu được lúc này không nhỉ... Câu hỏi cũng băn khoăn như mấy anh chàng ở bên box tvty kế bên này. Thế rồi em quyết định là không yêu lúc này và cất giữ tình yêu lại....

    Một ngày đẹp trời em nhận được tin mình sẽ dời phố núi lên tỉnh học.. Thấm thoát thoi đưa thế mà năm học lớp 12 cũng đến. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm đó lại đưa em và gốc phượng gặp nhau. Nàng nổi danh ở đội tuyển Văn còn em thì là người hùng của đội tuyến H năm đó... Lần đầu nhìn gốc phượng của em trên con đường nhỏ dẫn về khu trọ mà lòng em lại dưng dưng... Nhưng mà cơ hội vào thẳng đại học hấp dẫn thế cơ mà tại sao lại không lùi lại nhỉ... Lại một lần nữa quyết định không yêu vội....

    Năm nnăm sau kể từ khi gặp gốc phượng lần hai em các bác ra trường và có việc làm ổn định mà chưa hề yêu ai. Đôi khi giường đơn gối chiếc em cũng nghĩ tiếc tại sao thủa xưa sao mình không làm hai việc một lúc nhỉ.... Tiếc nhưng rồi cũng chẳng còn hy vọng gì cả vì 5 năm rồi người xưa liệu có còn cô đơn như mình ???.


    Thế rồi ngày thứ 7 định mệnh đã đến, trên chuyến xe về quê em gặp lại nàng. Nàng đến bến xe muộn nên chẳng còn chỗ, còn em thì có một chỗ rất ngồi đàng hoàng. Em liền tốt bụng nói rằng "T ngồi chỗ này đi mình đứng cho". Nàng không ngần ngại ngồi vào chỗ của em. Một lát sau nàng thấy em đứng nên cố ngồi gọn lại để bảo em ngồi cùng. Trời ơi... có lời để nghị nào đẹp hơn thế không nhỉ.. em đây tuy mông to nhưng cũng vẫn cứ liều ngồi vào nếu không nàng thất vọng thì chết. Ngồi được một lúc em bắt đầu vặn radio lên để phát sóng. Thấy nàng cười vui vẻ lắm và khi em dừng không nói thì nàng lại gợi cho cái mồm em nó lắp bắp thêm.... Cứ chuyện nọ tiếp nối chuyện kia thế rồi em cũng phải nói lời tạm biệt nàng để xuống xe về thăm u... Khi về đến nhà trái tim em lại bồi hồi vào ngồi nghĩ lại tất cả những chuêỵn đã nói với nàng rồi nằm cười một mình. Có yêu không nhỉ... Lần thứ 3 rồi đấy em tự nhủ mình như vây. Quá tam ba bận chắc chẳng còn gì nữa nên em quyết định sẽ tìm hiểu để yêu cái gốc phượng kia....

    Chiến thuật của em lại là tìm một đứa nào hay chơi với gốc phượng để tấn công. May cho em dịp tết đó có một đứa bạn mời đến ăn cơm cùng những đứa bạn cùng lớp nàng. Sau khi hót vài câu em biết được một đứa bạn nàng muốn qua nhà nàng chơi thế là em không ngần ngại xung phong làm xe ôm cho con bé đó để đánh vào thành trì của nàng....Nàng gặp bạn cũ nên nói chuyện hả hê lắm còn em thì chỉ ngồi để nhìn nàng đắm đuối thôi. Thế rồi em cũng phải tiếc hùi hụi về để quay lại bữa tiệc. Lúc trở lại bữa tiệc, con bé đi cùng làm một câu "Có người đang yêu". Thế là tất cả ánh mắt nhìn về phía em. Trời em cũng hơi giật mình chút thôi nhưng nghĩ kệ chúng mày. Tao cứ yêu đấy...Thế rồi một con bé khác hôm đó nó quên đánh răng hay sau mà thốt một câu "Tao nghe gốc phượng chuẩn bị cưới một anh nhà báo. Nó ăn hỏi rồi....". Như xét đánh ngang tai, thấy chẳng muốn ăn uống cái mẹ gì nữa muốn biến khỏi nơi đây. Nhưng cũng cố cho bữa tiệc tàn kẻo các bạn kém vui. Ra về sau bữa tiệc nhưng câu nói của con trời đánh kia cứ văng vẳng bên tai. Em tự hỏi " Thế là đò chuẩn bị sang ngang àh...????

Chia sẻ trang này