THƯA CÙNG TỐ NHƯ THƯA CÙNG TỐ NHƯ Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như (Độc Tiểu Thanh ký- Nguyễn Du)Không biết sau ba trăm năm lẻ, Thiên hạ ai người nhỏ lệ khóc ông. Dẫu biết nghiệp văn chương là thế Vẫn mong tim góp máu hồng. Kiếp thi sĩ thương vay khóc mướn, Đau đời nước mắt lặn vào trong. Những thân phận nổi nênh phiêu bạt, Đâu cõi trời Nam, đâu cõi Bắc hành... Một ông già hát rong châu Thái Bình... Mấy mẹ con người ăn mày khốn khó... Túp lều nát cùng ước mơ Đỗ Phủ.... Năm tháng qua đi mặt đất vẫn như xưa... Kim -Kiều tái hợp mà ông đứt ruột Tim bao dung thấu suốt cõi nhân gian Vằng vặc giữa trời vầng trăng thề thốt Khuyết hao rồi chỉ còn những trái ngang. "Phản chiêu hồn" ông khuyên Khuất Nguyên không trở lại Sông Mịch La đâu phải cõi đi về. Trời Hồng Lĩnh vẫn xanh màu cực lạc Ông thấy chăng: Uy Viễn tướng công thủng thẳng dắt bò vàng đi dạo bờ đê. THUỶ TINH Nếu chàng chẳng chậm chân sáng ấy Chắc chi người đẹp đã về non Để lòng biển ngàn năm sóng dậy Để oan chàng mãi nỗi oán hờn. Nếu vua Hùng công tâm từ buổi ấy Không vì lễ vật để chọn người Thì Sơn tinh hay chàng cũng vậy Chỉ thần Sông, thần Núi mà thôi. Xin được hỏi Mị nương sáng ấy Trái tim yêu dành chọn người nào, Để gót ngọc dời non dễ vậy Mà nàng không hối hận hay sao? Thôi đành vậy! Ý vua đã quyết Phận làm con đâu thể cưỡng lời Để Sông, Núi ngàn năm cách biệt Để khổ đau theo mãi kiếp người. Ai nghĩ Thuỷ tinh gây lụt lội Bởi oán thù buổi ấy không tan Xin hãy đau cùng chàng. Thật tội Mấy ngàn năm cứ vậy lệ tràn. Ai biết được mênh mông là bể Biết bao la là suối , là sông Thì biết được tình yêu là thế Thà đớn đau không chịu dối lòng. Xin được hỏi sao Mị nương chỉ một Mà thần Sông, thần Núi đến hai? Xin được hỏi ai người dại dột Hơn thua bao cụộc đua tài? TRẦU CAU Nước trầu quạch đỏ màu son Thế gian lầm tưởng nước non vẹn tình. Chỉ là màu máu sinh linh Ngu ngơ nhầm lẫn ái tình mà thôi. Bạc tình chi lắm vôi ơi Cạn tình chi vậy cái cơi đựng trầu! Cay nồng đắng chát trầu cau Thôi thôi, đừng có làm đau lòng người! MỊ CHÂU Tình yêu có lỗi gì đâu Mà sao đến nỗi rơi đầu em ơi! Ngoái xem lông ngỗng trắng trời Thương thay cho kẻ suốt đời ngậm oan. TRƯƠNG CHI Chỉ là hình thức mà thôi Dẫu khuôn mặt đẹp, dẫu lời hát hay. Nghe chàng hát, nàng ngất ngây Gặp nhau không một mảy may chút tình. Làm chi có nợ ba sinh Mà chàng ôm hận một mình cho cam. Hồn kia có nhập bạch đàn, Lệ kia đâu có khóc than cho chàng. Đáy sông chìm mãi nỗi oan Ngàn năm lầm lỗi đá vàng. Trương Chi! VỚI NÀNG TÔ THỊ Hoá đá đợi người mù mịt bể Mặc đời giông gió suốt ngàn năm. Mong phút gặp anh em đừng thế Thật lòng mình, em hãy là em! YÊU LÀ... Yêu là mình tự nhân lên Tim từ một trái thành nghìn trái tim. Yêu là: anh, yêu là: em Là say giọng nói, là ghen bóng hình. Là tin, rồi lại chẳng tin Mới xa một chút lại tìm gặp nhau. Yêu là... là có gì đâu Tóc xanh yêu đến bạc đầu. Còn yêu! EM LÀ... Em là tỉnh giấc đêm đêm Là thổn thức, là đắm chìm ngất ngây. Em là tỉnh, em là say Là sương trắng núi, là mây tím trời. Em là tất cả hồn tôi Dẫu tan nát cả đất trời cũng em. VỚI BẠN Viếng Mão, nhân Tam nhật Kiếp này bạn đã cực thân Sướng đâu kiếp ấy nhanh chân làm gì.? Bạn về với cõi vô vi Chẳng mong trối lại điều chi với đời. Ngắn -dài cũng một kiếp người, Tử - sinh, thua - được số trời cả thôi. Nhục - vinh cũng một hỡi "ôi", Ghét - thương, khinh - trọng cũng lời tiễn đưa. Kiếp này tôi- bạn ngu ngơ Thì sang kiếp khác cũng khờ dại thôi. Bạn đi để lại mình tôi, Lẻ loi đứng giữa dòng đời trớ trêu. Vẫn nồng một trái tim yêu Dẫu đời đen ?" bạc bao điều ngược - xuôi. Kiếp sau nếu được làm người Thì tôi vẫn cứ một đời ngu ngơ. DUYÊN TRỜI Gửi Tiên Dung Nếu trốn mãi trong lầu son gác tía Em dấu mình trong ràng buộc áo xiêm. Thì đâu có duyên trời đẹp thế Tiên Dung ơi ! May mắn nhất là em. *** Phút bất chợt em ngất ngây hạnh phúc Cát vàng không dấu nổi chàng trai. Vẻ trần tục trong mắt người trần tục Em là mình mà cứ ngỡ là ai. Trong cung cấm dưới lụa là gấm vóc Trái tim buồn thổn thức những đêm đông. Giữa trời đất thân em ngà ngọc, Mắt em cười xao xuyến bến sông. Anh muốn được mình là Đồng Tử Dẫu vua Hùng có ý định nhường ngôi. Bỏ đài các cùng em vào viễn xứ, Khen chê mặc kệ người đời. ÔNG GIÓNG Dẫu được sinh ra từ linh khí đất trời Cũng chín tháng mười ngày làm đau lòng mẹ. Dẫu một cái vươn vai thành Phù Đổng Cũng gạo, muối, tương, cà gom góp của làng quê. HOA QUỲNH Không rực như hướng dương dưới ánh mặt trời Em khiêm nhường thả hồn trong đêm lặng lẽ. Không ồn ã như loa kèn khoe mẽ Em dâng đời đa cảm thi nhân. THỊ MẦU Đừng nghĩ mình em lẳng lơ Bao cô gái khác giả vờ đấy thôi. Gió chao cái yếm lụa sồi Mắt em lúng liếng đất trời ngất ngây. Tình xuân nhựa sống căng đầy Cõi thiền cửa đóng đêm ngày phong rêu. Đã yêu dốc trọn tình yêu Không nơi đài các chốn nghèo đã sao. Hẩm hiu duyên phận má đào Uổng công dâng oản mà nào thấy duyên. Trăng rằm soi tỏ niềm riêng Oan này đâu chỉ mình em Thị Mầu ! ANH ĐÃ CHẾT Thế là anh đã chết trong em Có phải không, đừng lặng thinh như thế! Đau nhói tim anh xa em không dễ Chân ngập ngừng dời gót lại thôi. Trong tấc gang sao cảm thấy xa vời Buồn nặng trĩu kéo thời gian chậm lại Em lạnh lùng những lời oan trái Anh hai lần thành kẻ mồ côi. Có thể rồi em sẽ hiểu ra thôi Kẻ tự nhân ngàn trái tim yêu dấu Không phải để yêu nhiều người mà chính để yêu hơn. Đã có khi em tỏ ý giận hờn Em không hiểu, Trái tim anh đã nhiều lần rỉ máu Vết thương lòng nào đâu dễ chữa Chỉ mình em nhân ái cứu anh thôi. Thế là anh đã chết trong em Điều có thể nay đã thành sự thực! Anh lẳng lơ không thuốc nào chữa được Chỉ mình em nhân hậu cứu anh thôi. Em khoan dung như thể đất trời Hết dông bão cứ xanh trong trở lại, Hết hờn giận lại càng thương yêu mãi Anh lại được về trong trái tim em Được ngất say trong hạnh phúc ngập tràn... Được hờn giận lại càng thương nhau mãi... Anh lại là anh của ngày xưa.... TRỌNG THUỶ Lĩnh mệnh vua cha sang đất Việt Nhận làm phò mã để cầu thân. Đâu dám nghĩ nàng yêu ta da diết, Tình phu thê quên mất đạo quân thần. Vì yêu ta, nàng làm gì có lỗi Mà nặng lời trách mắng hỡi Kim Quy ? Thân ngà ngọc trao ta, nàng chẳng tiếc Thì lẫy nỏ thần kia phỏng có tiếc gì ? Phút ly biệt nào ngờ đau đớn vậy Lời hẹn hò bỗng hoá trối trăng. Tưởng lông ngỗng dẫn đường tình ái Nào ngờ đâu rợn trắng khăn tang. Dù An Dương Vương có ngàn lần hối hận Đâu rút lại được đường gươm loé sáng giữa trời xanh. Máu đỏ hoà nước biển xanh chát mặn Thành nỗi oan muôn đời trong ngọc biếc long lanh. Không thứ nước nào rửa được nỗi oan nàng trên miệng thế Ta quyết hoà thân ta vào nước giếng khơi. Nỗi oan khuất ngàn đời thẳm sâu trong lòng bể Bỗng sáng lên trong nhân áí tình đời. GỬI THEO TIẾNG GIÓ Gió từ đâu đến gió ơi Mà trong tiếng gió bao lời thiết tha. Nghe từ sâu thẳm ông cha Nhọc nhằn cay đắng, xót xa một đời. Thơ ai đau nỗi mưa rơi Thơ ai tím cả một trời nhớ thương. Thơ ai nấc tiếng quê hương Đau theo tiếng sáo thê lương chiều chiều. Nặng lòng cũng gắng gió yêu Nhớ mang cho hết những điều cha ông Cậy đem rải khắp non sông Nỗi đau tê tái mênh mông đất trời. Nhớ hôn tất cả mọi người Gửi theo tiếng gió những lời thiết tha. BẾN ĐÒ XƯA Có một chiều mây lặng Văng vẳng tiếng đò đưa Tiếng hò xao sông vắng Khiến lòng ai ngẩn ngơ. Cầu kia ai nối nhịp Để bến này bơ vơ. Lòng kia ai có nhớ Tiếng em hò đêm mưa. Giọng hò em vợi vợi Thổn thức cả đất trời. Ai bắc cầu mơ ước Để ai tình xa xôi Bến đò xưa quạnh vắng Con sóng buồn xác xao Dòng sông còn in bóng Cô lái đò năm nao? ĐỨC MẸ Một sáng mùa xuân Chợt bừng lên Em - thiếu nữ Ngất ngây anh tự nhận nhà thơ; Thánh thiện, trắng trong, Ngây thơ Em- Đức Mẹ, Anh cháy lòng mà miệng chỉ vu vơ. Rồi một chiều thu, em -thiếu phụ Anh lang thang khất thực tình yêu Mong muốn được một lần, em - thí chủ Bàn chân gai lạc bước trời chiều. Rồi một tối mùa đông em - bà lão Chợt nhớ thời thiếu nữ xa xăm Tim bỗng rộn trong đêm mộng ảo Nước mắt ràn man mác, bâng khuâng. Em có nhớ nhà thơ năm ấy, Toan tính đem thơ viết giữa trời. Em có nhớ mùa thu năm ấy, Có người thiếu phụ nước mắt rơi. GẶP LẠI NGƯỜI YÊU CŨ Chợt gặp em giữa chợ Dáng tất bật tảo tần Như bao người khốn khó Giữa dòng đời khó khăn. Em nói bằng nước mắt Thương em chẳng dám nhìn Bao nhiêu điều uẩn khúc Theo giọt lệ vòng quanh. Càng nghĩ về em- anh Càng thương đời vất vả Đâu phải chỉ mình ta Bao nhiêu người thế cả. Chiều nay em tất tả Giữa ngược xuôi cuộc đời Thương em càng thương vợ Chiều nay cũng vậy thôi! ANH CHÍ Chưa bao giờ anh thoả thuê đến thế Rượu với trăng nào kể tỉnh say. Trăng vành vạnh mà anh xệch xạc Hãy quên đi đen bạc cuộc đời này. Chưa bao giờ đời làm anh rón rén Cảm giác NGƯỜI chìm lấp mấy mươi năm Chợt bừng dậy dưới trăng xanh rời rợi Vườn chuối ơi, khêu gợi biết bao tình. Sống hết mình anh gặp lại chính mình Cái anh Chí ngày xưa hiền như đất Bát cháo hành thơm mùi hạnh phúc Thị Nở ơi, trông em thế mà duyên. Tình yêu làm cho em có duyên Mặc thiên hạ thừa lời dè bỉu. Nếu thiếu em chắc gì trăng đã sáng Khi không say anh cười thật hiền. Bỏ lại Chí Phèo- quỉ dữ mấy mươi niên Anh quyết sống một cuộc đời lương thiện Một cái vung tay : Thôi đời Bá Kiến Còn anh : Mãi ở với đời. GẶP EM TRONG PHIÊN CHỢ TẾT Gặp lại em giữa chợ quê ngày Tết Vẫn nụ cười kín đáo của ngày xưa, Vẫn cái nhìn đắm say, da diết Em cứ duyên như thuở học trò. Bao kỷ niệm chợt ùa nỗi nhớ Em như hè phượng đỏ cháy lòng tôi; Em như thu lá vàng xao xác gọi Buổi tựu trường, tôi nghiêng ngó ngược xuôi. Gặp lại em càng thương thời trẻ dại Chút giận hờn vô cớ để xa nhau. Trái tim non đâu dễ lành tự ái Để ngậm ngùi đến tận mai sau. Phút gặp gỡ xa rồi, em có biết: Bao nhiêu năm tê tái mùa đông, Tôi lầm lũi trong mưa dầm, giá rét Chợ Tết tìm em, em biết không? TRONG GIẤC MƠ EM Em như thơ chợt đến trong mơ Anh ú ớ những lời được mất Em như chú chuồn kim tuổi thơ Anh say sưa nắng hè rình bắt. Thơ trong mơ anh không kịp viết Thơ dẫu hay không cất nổi lời thơ Em trong mơ đọng nơi bờ mắt Giọt thơ buồn. Anh tỉnh giấc... Ngẩn ngơ. Em cứ đến rồi đi đừng hẹn nhé Để đêm đêm anh thấp thỏm đợi chờ Em cứ đến rồi đi lặng lẽ Như trăng ngần tròn, khuyết...Lửng lơ! Xuân 2003 ĐỒNG TIỀN CỦA MẸ Tiền mẹ gửi cho con ăn học Quá nhỏ nhoi nơi đô thị phồn hoa, Nhưng thật lớn với bao khó nhọc Mẹ chắt chiu bòn mót ở quê nhà. Mẹ lần hồi nơi đầu non, cuối bãi Đi lúc mờ sương, về buổi trăng tà. Trùng triềng lắm, nón cời quai bẹ chuối Cọng lang già chèo qua đói tháng ba. Đôi vai mẹ chín dạn vì triêng gánh Nào đâu còn hồng nữa gót chân son. Sông chảy rạc dưới gió Lào nắng bỏng Hỏi còn chi đời mẹ nuôi con. *** Mẹ sấp ngửa mỗi lần ra bưu điện Quần móng heo, cao thấp chẳng nề Tay run run gửi những đồng tiền lẻ Mà thương con chờ đợi, tái tê. Đây tiền mẹ bán rau mỗi sáng Đây tiền em đợi chợ, nhịn quà, Đây tiền em góp gom mừng tuổi Tiêu một đồng, con lại một xót xa Ôi tiền mẹ gửi cho con mỗi bận Là yêu thương, hy vọng kết thành Con như thấy mồ hôi chát mặn Và một dòng nước mắt chảy quanh./. Tháng 6 /2003 XIN CÓ MỘT TƯỢNG ĐÀI Tôi biết ?ocuộc chia ly chói ngời sắc đỏ Tươi như cánh nhạn lai hồng?,* Người ra đi dù hẹn ngày sum họp, Người trở về lòng trĩu bão giông. Tôi cũng biết cái màu đỏ ấy Là niềm tin vẫy gọi bao người. Tôi cũng biết cái màu đỏ ấy Ngăn bao nhiêu dòng lệ sắp rơi. Người ra đi máu đỏ cờ chiến thắng Người trở về mắt đỏ nỗi chờ mong. Ngày sum họp mãi ở thì quá khứ Hỏi ai người nước mắt lặn vào trong. Tôi cũng biết có những người vợ trẻ Sau sắc đỏ chia ly là sắc trắng tóc tang Ngày chiến thắng ai người vui vẻ Họ lặng mình giữa những nghĩa trang. Tôi cầu xin bên tượng đài chiến thắng Có tượng đài chạm khắc nỗi chờ mong Của những người chia ly ngày ấy Để người đi mãi được ấm lòng./. * Thơ Nguyễn Mỹ Tháng 7/ 2003 NƯỚC MẮT VU QUY Khốc như thiếu nữ vu quy nhật Cứ khóc nữa đi em, mặc hôn trường đầy ắp tiếng cười mặc những loạt vỗ tay cổ vũ, mặc bàn đầy hoa mặc những lời chúc tụng. Cứ khóc nữa đi em, khóc cho vơi đi tất cả nỗi vui buồn khóc từ biệt những ngày thơ trẻ khóc còn đâu những phút giây vụng dại tim non. Cứ khóc nữa đi em khóc trước đi những hạnh phúc bất ngờ có thể, khóc trước đi những trắc trở cuộc đời chông chênh đón đợi, khóc trước đi tiếc nuối những lời tỏ tình và những hứa hẹn của bao chàng trai. Em ơi! anh là kẻ lãng mạn dại khờ luôn tưởng tượng những điều không thể, trong những điều không thể vẫn mong tiếng nức nở của em ngắn dài những dòng nước mắt của em có dành cho anh. Nhân ngày dành cho em LỜI MẸ RU Con lớn lên bằng tình yêu của mẹ Cánh võng êm cùng những tiếng à ơi... Gió mùa thu hương đưa nhè nhẹ Giấc mơ hồng lay động làn môi. Lời mẹ ru có thân cò lặn lội, Trong đục dòng sông bên lở bên bồi, Cây đa, bến cũ còn nguyên chỗ Mà đò ai để mặc nước xuôi. Chuyện trăm năm có gừng cay muối mặn, Dẫu vàng phai đá nát không sờn. Cứ ngon giấc con ơi, cha còn bận Chí làm trai trả nợ nước non. Bao thân phận trong lời ru của mẹ, Hạt mưa sa lạc giữa đất trời. Ai cam quýt đèo bòng chi thế Xót lòng này chua lắm khế ơi. Lời ru ấy, trẻ thơ con nào hiểu Mẹ ru con hay nhắn gửi với người? Giờ khôn lớn con đi khắp nẻo Càng yêu thêm những tiếng à ơi...