Thua (Đức - Braxin) Anh có bảo tôi "làm một bản tổng kết" và phải "nói thật". Nếu đã là tổng kết thì có lẽ nên có trước có sau, có lẽ tôi sẽ đưa lên vài đoạn chia thời quá khứ, tôi viết trong máy lên rồi mới viết tiếp, có lẽ vậy hay hơn. 15/11, trong một cơn sốt Tôi đã từng viết khá nhiều, viết cho tôi, viết cho những người bạn, cho gia đình và cho cả những người không quen, viết về một cảm xúc thoáng qua nào đó, viết để đối diện với tâm hồn mình, viết về những giá trị "ảo, thực", những câu hỏi trong cuộc sống. Tuy vậy, tự dưng hôm nay tôi nhận ra, những dòng viết của mình hình như đang lang thang ở đâu đó để rồi bây giờ khi tôi muốn đi tìm lại thì chỉ thay những dở dang. Tôi ghét viết NK, quyển nhật kí đầu tiên và duy nhất của tôi là một quyển sổ màu xanh nhạt, có hình in mờ, khi mới đầu còn có mùi thơm, nói chung rất hợp cho một cô bé. Tôi ko nhớ rõ ai đã tặng tôi quyển sổ đó, những tôi chắc chắn một điều là tôi ko hợp viết lên những quyển sổ như vậy, những dòng chữ đầu tiên được viết từ năm lớp 6 mà đến bây giờ vẫn chưa hết 1/2 quyển. Những dòng viết, những câu truyện, những cảm xúc của tôi thường được tùy tiện viết ở đâu đó, trong một tờ giấy rách nát, trên một xó xỉnh nào đó của một diễn đàn, hay chỉ 1 file văn bản mà tôi cũng chả nhớ tên để đi tìm lại nữa. Tôi luôn tự nhủ, mỗi cảm xúc đều có một giá trị nào đó, va rồi con người ta sẽ thay đổi. dôi khi chỉ cần biết rằng mình đã từng có là được, ko cần cố gắng để níu kéo hay gìn giữ 1 cái gì đó quá hư ảo. Nhưng hôm nay, khi nhiệt độ trong người là 39 độ, người nóng bừng, đầu óc mông lung, một cảm giác gần như say tôi chợt thèm đọc lại những gì mình đã viết, muốn quay lại nhìn để hi vọng rút ra một cái gì đó. Cần biết gìn giữ và trân trọng những cảm xúc của chính mình, vì có những thứ sẽ ko trở lại. Tôi sẽ vẫn viết nhưng điều khác biệt là lần này, mọi thứ sẽ được ghi lại, ghi lại cho chính mình. Trời Hà Nội trở lạnh, kèm theo gió, gió đến sững sờ. Cái rét đầu tiên, khiến tay tôi tê đi, môi và má trở nên khô ráp, những lúc thế này thèm đến nao lòng một vòng tay thật ấm một cái ôm thật chặt. "Một vòng tay thật ấm, một cái ôm thật chặt" tôi đã từng viết về hình ảnh này và cũng đã đánh mất những dòng viết đó. Tôi cảm giác cơn sốt đang hạ, ko còn cái nao nao mênh mang của người say, tôi trở về với cái cảm giác bình thản thường ngày và cũng trở về với những luận điệu thường ngày tự bào chữa cho những lỗi lầm của chính mình. Lại lan man rồi, cái tật này có lẽ cần sửa nhiều. Mà thực sự thì có cần ko đây? có lẽ cũng ko cần quan tâm đến thế. Hãy để mọi thứ diễn ra theo vốn có. Tôi lại là tôi, lơ đãng và ích kỉ, cứ thế mọi việc sẽ trôi đi, tôi sẽ tiếp tục đợi một cái gì đó ko phải là của mình. Hình như mình đang phức tạp hóa mọi việc hoặc cũng có thể tôi tự xây dựng hình tượng cho chính mình. Những câu hỏi như thế này đã được trở đi trở lại ko biết bao nhiêu lần nhưng cũng chỉ là một đám hỗn độn mênh mang. Không ai "soi gương" được chính mình, hãy viết những gì mà mình muốn viết, một ngày nào đó, tôi có thể gọi được tên tôi hôm nay. Máy vẫn ko ol được mà tôi thì muốn đọc lại câu truyện mình từng viết. Trong cái buổi chiều lộng gió hôm nay tôi đã chợt nghĩ "từ bây giờ thay vì viết những đoạn độc thoại ko đầu ko cuối hoặc những đoạn văn tản mát đâu đó thì tại sao ko viết một câu chuyện. Và tôi sẽ viết, một cái gì đó mơ hồ nhưng đang thành hình trong tâm trí.
Hôm qua tôi có nói về chuyện viết NK, có nói với một người bạn "có thể đúng chứ không hay". Nói xong mới thấy mình lỡ lời, đã là tâm sự sao còn đòi "hay". Tâm sự viết ra để cho mình, cùng lắm là tìm sự sẻ chia, ngay cả sự thông cảm cũng đã là một điều tồi tệ rồi chứ đừng nói gì đến việc dùng ngôn từ lấn lướt nội dung, hi vọng "làm tiền trên tâm sự của mình". Lan man thật, thế chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ bắt đầu ngay từ chính căn phòng của tôi lúc này đi. Hà nội quá nóng, oi ả, đến mệt mỏi, tôi thấy cảm xúc của mình đang bị rang chín. Trong menu có món "cảm xúc áp chảo". Dưới nhà, mẹ đang xem tivi, nhiều khi thấy thương hại, tội nghiệp mẹ, dạo này chỉ biết gắn với cái tivi. Ba vẫn chưa về, tôi thực sự không biết nên nghĩ cái gì đây. Ba vẫn có thói quen về muộn, trước đây cũng chẳng sao. Tôi nghĩ tụ họp nhậu nhẹt bạn bè, từ xưa vẫn thế, quen rồi. Nhưng từ hồi đọc những tin nhắn trong điện thoại ba, trong đầu tôi cái đám cảm xúc đó có thêm 1 thứ không gọi tên nữa. Nó lại tiếp tục cào cấu, cắn xé, tranh giành loạn xạ trong cái đầu vốn nhỏ bé đến tội nghiệp của tôi. Hồi đầu biết, tôi sợ hãi, khóc lóc, uh, tất nhiên là một mình. Chuyện gia đình mà, tôi ghét nói đến chuyện gia đình, và càng ghét hơn khi phải nói với 1 người khác. Xem nào, những tình cảm không đầu không cuối, dở dở ương ương, cũng có một số người có cảm tình, hay yêu đương gì gì đó, nhưng cũng chả đến đâu. Tôi toàn tự bảo " mình có quá nhiều điều phải nghĩ rồi, chỉ thêm một điều nữa thôi, mình sẽ nổ tung. Mà tình yêu thì có mấy khi êm ái đâu, rồi cũng lại thêm những điều phải nghĩ thôi". Sau bao nhiêu thứ, kết thúc vẫn chỉ là những đêm một mình, ấn chặt tay vào mồm, không nên gây quá nhiều tiếng động. Ah nhắc tới âm thanh mới nhớ, mẹ thường bảo "tao đã chết đâu mà mày khóc" từ bé nghe quen rồi. Cảm giác vẫn thế, mỗi lần nhớ lại vẫn thấy rùng mình. Hay tại vì thế mà mình sợ khóc nhỉ? Chắc vậy. Nhắc đến khóc, nhớ đến bài viết của một người bạn "tác giả" của topic này, anh bảo, nước mặt cũng một số cô gái được quảng bá rộng rãi trên net.Có lẽ đúng thế thật. Tôi thấy mình nói lan man thấy, do tính nó thế rồi, cứ mãi lang thang, không định hình được. Cái tâm sự giống món lẩu thập cẩm quá. Mà nhắc đến người bạn này mới nhớ, một người bạn rất đặc biệt, đặc biệt vì tôi ít khi dám nói quá gì đó với anh. Chắc tôi sợ, không phải tôi sợ anh, mà sợ anh không nói với tôi nữa (đâu phải lần đầu hay doạ xuông đâu). Thật khó có một người bạn, cần cố gắng trân trọng, nhất là một người bạn thường "xuất hiện đúng chỗ", lắng nghe và im lặng, ít nhất cũng là người được tôi "kể" nhiều nhất. Chắc đọc đến đây, anh sẽ "phì" một tiếng, uh, chắc vậy. Nói chung cũng khó đoán lắm, vì anh rất ghét những ai đoán anh. Trong nhóm bạn chung, người ta thương bảo anh kì lạ, khó hiểu, xa cách hay khác người. Tôi nghĩ khác, tôi thấy anh là một người nhiều tình cảm, nhiều yêu thương, anh yêu thương mọi người nhưng cái anh ghét nhất lại là chính bản thân anh. Những con người khác dù yêu mình một chút thôi, sẽ không hành động như anh. Ái chà, lan man thật. Đây là topic, và nhiệm vụ của tôi là viết đủ 3 trang A4 cơ mà. Chứ có phải nhận xét cá nhân đâu cơ chứ. Nhưng mà tính nó thế, nói dài thì ra nói dai, nói dại, nói luyên thuyên. Và còn một lí do nữa : đó là nếu viết giờ phút này tôi sẽ chỉ viết những chuyện gia đình đau đầu, mà tôi lại không muốn thế tí nào, đang ôn thi mà. Nóng nên chẳng buồn ngủ tí gì, nhớ đến một trò chơi thủa không xa, hay chính xác là trò chơi thú vị nhất của tôi mà dạo gần đây không tiếp tục. Cũng đơn giản thôi, tôi thích nhất là ngủ, không phải vì ngủ cho đỡ mệt mà là vì cái khoảng thời gian trước khi ngủ. Co mình trong chăn và bắt đầu tưởng tưởng, tất cả những đứa trẻ đều có khả năng tưởng tưởng rất tốt, nhưng khả năng này sẽ mất dần đi khi lớn lên. Thôi thì một ngày 24h, giữ lại một chút trước khi ngủ đã là quý hoá lắm rồi. Tôi tưởng tưởng mình là một người khác, sống trong một thế giới khác, những nhân vật có thể có thật, có thể tưởng tưởng nhưng tất cả đều có cảm xúc. Và lúc đó nhân vật "tôi" sống, yêu ghét, khóc cười theo từng diễn biến, đến khi ngủ lúc nào không hay, và tôi vẫn nghĩ mình đem những tưởng tưởng đó vào trong giấc mơ. Vì nếu là một "hoạt cảnh vui" thì sáng hôm sau thấy người rất nhẹ nhàng, nhưng cũng có sáng dậy, gối ướt đẫm. Một trò chơi thú vị, nó phát huy khả năng tưởng tưởng và trau dồi cảm xúc. Dạo này khó chơi quá, đơn giản vì tôi khó ngủ và khó tưởng tưởng, khó sống thật trong đó. KHó thật