1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuận-Chinatown

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hoangvan09, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    PARIS 11 THÁNG 8
    [trích tiểu thuyết Paris 11 tháng 8 của Thuận )
    Chương 10
    Trong trận nắng nóng cao độ tháng 8 năm 2003, những đòi hỏi về hơi mát đã khiến nhu cầu điện tăng cao, nhu cầu mà tổng công ty Điện Lực có rất nhiều khó khăn để đáp ứng. Có hai nguyên nhân: khoảng 15 trong số 58 lò phản ứng nguyên tử không hoạt động vì lý do bảo trì, và công suất điện của các nhà máy thủy điện giảm mạnh bởi thiếu nước quá lâu. Để đáp ứng yêu cầu trong nước và các công việc xuất khẩu, tổng công ty Điện Lực đã cho tận dụng mức tối đa các nhà máy điện chạy bằng than và gaz. Trung tuần tháng tám, một số lò phản ứng nguyên tử đã ghi nhận sự tăng vọt của nhiệt độ. Trong lúc nước cực kì hiếm, người ta đã phải đổ nước vào những cái tháp làm lạnh của các lò phản ứng này, và sau đó, lại phải xin phép được thải chỗ nước ấy ra sông, nhiệt độ của nước có khi lên tới 30 độ đã gây nên phản ứng mãnh liệt từ các hiệp hội bảo vệ môi trường. Công suất điện của Pháp dựa vào hai nguồn chính là nguyên tử (78%) và thủy điện (12%) cuối cùng cũng tỏ ra rất nhạy cảm với những thay đổi bất ngờ của thời tiết. (báo Le Monde Diplomatique, 02/2004)
    Mai Lan mặc váy ngủ. Bên ngoài choàng ki-mô-nô. Tóc xõa. Líu lô. Như diễn viên điện ảnh. Hai đứa ngồi ăn sáng. Liên ăn bánh mì nướng, phết bơ và mứt dâu. Mai Lan ăn hạt ngũ cốc trộn sữa. Mai Lan bảo con My đi học từ sớm. Đang định bỏ bữa thì Liên đến. Mỗi khi sầu đời hay bỏ bữa. Mai Lan bảo bác sĩ cấm bỏ bữa. Một trong những nguyên tắc giảm cân là ăn uống điều độ. Mai Lan lại không bao giờ điều độ được. Cố đến mấy cũng không điều độ được. Ngày xưa làm người mẫu, ăn uống còn lung tung hơn, mà không bị béo. Ngày nào cũng đại tiệc, vẫn ung dung nếm từ đầu đến cuối. Yến. Bào ngư. Hải sâm. Mèo rừng. Cầy hương. Vây cá mập. Cuộc đời như một giấc mơ. Công việc đầu tiên trong ngày là mở sổ tay. Hôm nay đi nhà hàng gì, đại gia nào đãi, mấy giờ xe đến đón. Công việc cuối cùng trong ngày là tháo quà, mở phong bì. Rồi ghi vào một danh sách riêng. Thế nên bây giờ vẫn nhớ rõ ràng mọi thứ. Thỉnh thoảng mở ra đọc lại. Như người già xem album ảnh lưu niệm. Con My kêu ca Mai Lan sống bằng quá khứ. Mai Lan bảo sống bằng hiện thực thôi khó lắm. Tương lai thì mù mịt. Sang Pháp một thời gian, Mai Lan có dịp gặp lại một đại gia. Tên Vinh. Mười năm trước là giám đốc ngân hàng địa phương. Trẻ trung. Tiêu tiền như nước. Bây giờ, chức to hơn, bụng phệ, nhưng vẫn tiêu tiền như nước. Đoàn của Vinh làm một chuyến thăm quan ba nước châu Âu, đến đâu cũng có một hãng du lịch địa phương đứng ra lo liệu. Hãng du lịch Paris có hướng dẫn viên người Pháp lại thuê thêm Mai Lan làm phiên dịch. Nhận ra Mai Lan ở sân bay, câu đầu tiên Vinh bảo: về nước đi em. Rồi không đợi Mai Lan phản ứng, Vinh bảo tiếp: anh đọc báo, biết em ở bên này vất vả lắm, phải làm nhiều nghề để kiếm sống. Xong quay sang nói với cả đoàn: giới thiệu với anh em đây là ca sĩ kiêm người mẫu Mai Lan, báo Người Hà Nội mới có bài trong phụ san đặc biệt. Mọi người lục tục tiến lại bắt tay, khen trưởng đoàn giao thiệp rộng, đi đâu cũng gặp người quen. Vinh chỉ một người thâm thấp đội mũ phớt, một người cao hơn mặc quần bò, áo bu dông bảo: xin với thiệu với Mai Lan đây là anh Khiết phó đoàn, còn đây là anh Thực thư kí đoàn. Xong quay ra chỉ một chị mặc áo khoác dài bảo: chị Vị thủ quĩ đoàn. Anh Khiết không nói gì, chị Vị nhìn Mai Lan từ đầu đến chân, còn anh Thực bảo: cô Mai Lan bao tuổi mà trẻ ghê? Vinh cũng nhìn Mai Lan cười bảo: đặt chân đến Pháp là không hỏi tuổi phải không Mai Lan. Nhân lúc những người khác đi tìm toa lét, Vinh đến gần bảo Mai Lan: anh vẫn nhớ thời gian hai đứa mình đi chơi với nhau. Mai Lan chớp mắt: anh tặng em dây chuyền ngọc trai Nhật Bản, em giữ đến tận bây giờ. Vinh bảo, giọng xúc động: em về nước đi, anh sẽ giúp em một công việc thu nhập cao, đất nước mình thay đổi nhiều lắm. Mai Lan không nói gì. Hướng dẫn viên du lịch hỏi: người quen cũ à. Mai Lan bảo: anh họ con ông bác, mười năm mới gặp lại. Hướng dẫn viên lại bảo: sướng nhỉ, anh họ trưởng đoàn, trong chương trình ghi là tổng giám đốc. Mai Lan bảo: thế à. Mai Lan cũng không ngờ Vinh lên tận tổng giám đốc. Cả đoàn cất hành lý vào cốp, rồi lên xe. Vinh bảo: anh em có tiền nong, giấy tờ phải cầm hết theo người, quan trọng nhất là hộ chiếu. Anh Thực bảo: hay là đưa hết cho cô Vị giữ. Chị Vị dãy nảy: em say xe lắm, khéo tí nữa lại nôn thốc nôn tháo. Anh Thực bảo: ngồi cạnh anh, anh ôm là hết say. Chị Vị bảo: cái ông này lếu láo quá. Hướng dẫn viên ngồi ghế trên cùng, cạnh lái xe. Mai Lan ngồi ngay hàng đằng sau. Bên phải là Vinh. Chín người còn lại ngồi rải rác khắp nơi. Chị Vị ngồi cạnh cửa sổ, xoay lưng lại, cho một chân lên ghế. Anh Khiết thấp, lại đội mũ phớt, ngồi lọt thỏm một góc, chẳng nhìn thấy mặt đâu. Hướng dẫn viên bảo ngồi hết về đằng trước để nghe giới thiệu thành phố cho rõ. Mai Lan dịch lại. Không ai nói gì, cũng không thay đổi chỗ. Hướng dẫn viên hỏi: Việt Nam có thích bóng đá không để chút nữa đi qua sân vận động còn giới thiệu. Mai Lan gật đầu. Hướng dẫn viên bảo tiếp: Trung Quốc khoái lắm, đoàn nào cũng bắt dừng lại để chụp ảnh. Trung Quốc rõ các cầu thủ bóng đá Pháp hơn cả Pháp. Ai lương bao nhiêu, đang đá cho đội nào, Chelsea trả cao gấp mấy lần Paris Saint Germain. Trung Quốc còn biết cả tên vợ chưa cưới của Barthes, biết con gái Zidane thích màu gì. Vinh nắm tay Mai Lan dưới gậm ghế thì thào: em bảo hướng dẫn viên nói ít thôi cho anh em ngủ. Bọn anh đi cả ngày hôm qua, bảy tiếng nghỉ ở Kuala Lumpur, bây giờ chỉ thèm ngủ. Nói xong quay ra bảo những người khác: anh em cứ nghỉ ngơi thoải mái, cô Mai Lan là người trong nhà. Mai Lan nháy mắt với hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên mỉm cười. Lái xe cũng mỉm cười. Cả xe im lặng. Mấy phút sau đã có tiếng ngáy. Anh Thực ngáy to nhất, thỉnh thoảng còn nấc lên nghe rất lạ. Anh Khiết thở khò khè như bị tắc một bên mũi. Chị Vị im phăng phắc, chân vẫn gác lên ghế bên cạnh. Vinh dựa đầu vào vai Mai Lan ngủ ngon lành. Tóc sặc mùi máy bay. Xe đỗ cách tháp Ep-phen năm chục mét, hướng dẫn viên đến gần đánh thức từng người rồi quay ra bảo Mai Lan: đoàn này ngoan nhỉ, anh họ lãnh đạo tốt đấy. Mọi người lục tục xuống, đi bộ một đoạn, rồi đứng dưới chân tháp, chụp mỗi người một pô riêng và một pô toàn đoàn, Mai Lan đứng giữa, hướng dẫn viên bấm hộ. Hướng dẫn viên bảo: bây giờ xếp hàng lên tầng hai xem tiếp, nhìn toàn cảnh Paris đẹp lắm. Mai Lan dịch xong bảo: trên đấy gió khủng khiếp, có lẽ phải quay lại xe lấy áo khoác. Chị Vị bảo: các anh lên thì lên, em vào xe ngồi đợi. Mọi người chần chừ. Ai đó bảo: chắc cũng giống tháp truyền hình nhà mình chứ có quái gì. Anh Thực bảo: tẹo nữa về khách sạn, lên tầng mười lăm, cũng nhìn được toàn cảnh Paris. Vinh quay sang hỏi anh Khiết: ý thủ trưởng thế nào? Anh Khiết bảo: tôi ngại cái khoản gió máy lắm. Vinh bảo: chụp thêm toàn đoàn một cái ảnh nữa rồi đi, làm sao lấy được cả tháp là xong. Mọi người xếp hàng ngang. Mai Lan và hướng dẫn viên đứng giữa. Nhờ một người đi qua chụp hộ. Người này chưa sử dụng zoom bao giờ. Chụp mấy lần cũng chỉ lấy được hai phần ba tháp. Sau Vinh phải chạy ra chụp, rồi lại đứng vào để anh Thực chụp. Anh Thực bảo: bọn Tây thế mà lạc hậu hơn cả ta. Anh Khiết giơ tay ra hiệu cho hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên không hiểu. Anh Khiết tuôn ra một câu tiếng Anh rất dài. Nghe như tiếng Thái. Giáo viên vẫn không hiểu. Hỏi lại bằng tiếng Anh, phát âm kiểu Pháp, what thành vat, want thành vant. Chẳng ai hiểu ai. Hướng dẫn viên quay ra hỏi ai Lan. Mai Lan bảo đoàn muốn đưa xe lại đây. Hướng dẫn viên bảo: có năm chục mét, từ sáng đã đi đâu mà mỏi chân. Nhưng vẫn bấm điện thoại. Đầu kia lái xe không đồng ý. Đường cấm đỗ xe ca du lịch. Anh Khiết lắc đầu: cung cách làm việc không linh hoạt, người ta còn cho xe vào tận chân tháp Chàm thì đã sao. Những người khác ồn ào hưởng ứng: bọn Tây có tiếng là quan liêu. Rồi thay nhau kể ra bao nhiêu ví dụ. Đại loại, bọn Tây không bao giờ dám tự quyết định, cái gì cũng phải điện hỏi Paris. Bọn Tây chỉ thích dịch công chứng, hóa đơn cũng bắt dịch công chứng. Bọn Tây đưa ra rất nhiều đề án nhưng mãi chẳng thấy thực hiện, thỉnh thoảng vẫn nhắc lại, tỏ vẻ chưa quên, câu cửa miệng là: chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu. Vinh vẫy Mai Lan ra một chỗ: anh Khiết chuẩn bị lên thay thứ trưởng thứ nhất. Những người khác cũng quan trọng lắm. Chị Vị chẳng hạn, chồng làm tổng thanh tra, tương đương vụ trưởng bộ lớn, đang bận họp với phó thủ tướng nên cho vợ đi thay. Công ty anh có nhiệm vụ chiêu đãi chuyến này. Càng đàng hoàng càng tốt. Em xem tình hình thế nào cho anh em đi ăn trưa. Lang thang như thế đủ rồi. Mai Lan dịch lại cho hướng dẫn viên hai câu cuối. Hướng dẫn viên bảo: không được, còn hơn tiếng nữa mới đến giờ ăn. Mai Lan bảo: thử gọi điện xem sao. Hướng dẫn viên im lặng. Mai Lan rút điện thoại di động. Hướng dẫn viên đọc số. Đầu kia không ai trả lời. Có lẽ nhà hàng còn chưa mở. Vinh bảo: chương trình cứng nhắc quá. Em tìm một cái quán gần đây cho đoàn ngồi nghỉ tạm. Mai Lan bảo: đoàn phải trả những gì ngoài chương trình. Vinh bảo: em nên biết bọn anh đã đến những nơi còn đắt hơn Paris nhiều. Cả đoàn vào một quán cà phê. Bồi bàn chạy ra chào: nỉ hảo. Mấy người trong đoàn chào lại: nỉ hảo. Hướng dẫn viên bảo: tiếng Việt tiếng Trung giống nhau ghê. Cả đoàn ngồi xuống. Quán cổ. Trần thấp. Nền gạch. Tường trắng điểm vài cột gỗ. Góc phòng có một đàn piano, véc ni đã mờ. Mọi người rủ nhau bỏ máy ảnh ra chụp, chụp xong bảo: quán này mà vác về đặt ở ngã tư Quang Trung-Lý Thường Kiệt thì xôm. Anh Thuấn bảo: bọn Tây sứ quán chắc ra đông lắm. Cứ mời một em nhạc viện Ô Chợ Dừa về chơi Piano là tha hồ câu khách. Vinh vỗ tay bảo: anh em uống mỗi người một nước ngọt nhé. Rồi vẫy bồi bàn lại, nói bằng tiếng Anh: orange juice. Bồi bàn đưa tay đếm. Hướng dẫn viên lắc đầu không uống. Mai Lan gọi một cà phê. Còn lại mười nước cam. Ai đó lên tiếng: sao tháp Ep-phen bên ngoài bé thế nhỉ. Một người khác bảo: vừa bé vừa xấu. Một người khác nữa bảo: còn xấu hơn tháp giả ở Las Vegas. Những người khác nhốn nháo: thế á. Anh Khiết bảo: sao tớ thấy ở đây cứ thâm thấp, cái tay Mỹ mới khiếp, quần thể kiến trúc nào cũng vĩ đại, chơi toàn nhà chọc trời. Hướng dẫn viên du lịch nhìn đồng hồ rồi bảo sắp đến giờ ăn trưa. Vinh rút các Visa trả tiền. Hai trăm mười lăm quan. Mai Lan lè lưỡi. Vinh phẩy tay: nhằm nhò gì. Rồi đưa hoá đơn cho anh Thuấn. Nhà hàng Trung Quốc bày ra một âu xúp tảo, một bát chân giò hầm, một đĩa thịt gà quay, một tô thịt kho tàu. Vinh lắc đầu bảo Mai Lan: em gọi thêm cho đoàn hai món rau xào, một món rau luộc, một món canh rau. Anh em chỉ háo rau. Nhìn thịt buồn nôn lắm. Mai Lan vào bếp. ĐSu bếp bảo: Việt Nam ăn rau khiếp nhỉ. Rồi lôi từ góc nhà một túi rau thái sẵn cho vào nồi. Không hiểu đã rửa chưa. Năm phút sau bê ra hai đĩa rau cải trắng xào, một đĩa rau cải trắng luộc, một bát canh rau cải trắng nấu nước chân giò. Vinh lắc đầu: rau gì mà trắng, thực đơn thế này có chết không, em bảo nhà hàng mang cho anh em một chai Bordeaux. Bồi bàn mang ra ba chai, ra dấu hỏi chai nào. Vinh giơ ngón tay cái, bảo: number one. Mọi người vui vẻ cụng ly, rồi đề nghị Mai Lan bấm cho một kiểu đang uống rượu vang ở Paris. Ngồi xuống ăn cơm. Gói ruốc to còn chưa bóc tem để giữa bàn. Mỗi người lấy một ít cho vào bát. Chộn với canh. Vinh gắp cho Mai Lan một gắp. Mai Lan lắc đầu: thôi để dành cho anh em. Hướng dẫn viên du lịch ngồi riêng một bàn nhỏ. Bồi bàn lại gần hỏi: Nem nhé. Hướng dẫn viên bảo: ừ nêm. Có vẻ thạo lắm. Mai Lan không động đến món gì. Suốt bữa chống đũa nhìn ra cửa sổ. Vinh hỏi: em sao thế? Mai Lan bảo: em quen rồi, lúc làm việc không ăn gì cả. Vinh bảo: em khác trước nhiều quá. Cả hai nhìn nhau cười, chân Vinh dẫm lên chân Mai Lan đau điếng. Bát canh hết rất nhanh. Một người đề nghị xin nước rau cải luộc. Mai Lan dịch lại, bồi bàn chẳng hiểu gì. Mai Lan giải thích lần nữa. Bồi bàn gật đầu rồi đi thẳng vào bếp. Ngay lập tức bưng ra một bát nước có hai cọng rau cải trắng nổi lềnh bềnh. Mọi người bảo: đầu bếp Paris phục vụ nhanh thật. Rồi lại chan nước rau vào bát, ăn với ruốc. Hướng dẫn viên ăn xong hai cái nem to, quay lại chỉ vào gói ruốc, ra dấu hỏi Mai Lan. Mai Lan giải thích. Hướng dẫn viên bảo: thịt mà xấy khô thì còn bổ béo gì. Mai Lan bảo: ăn không phải để lấy chất bổ. Hướng dẫn viên nhún vai im lặng. Phong cách rất đầm. Lúc đoàn đi ra, nhà hàng tính hai trăm quan bốn món rau cộng với một trăm năm mươi quan chai rượu Bordeaux, riêng bát nước rau cải trắng là sáu mươi quan. Vinh bảo: sao tính cả tiền nước luộc rau? Nhà hàng bảo: nước luộc rau lần đầu đổ đi rồi, nhà hàng phải luộc rau lần thứ hai để lấy nước. Vinh không nói gì rút các trả tiền. Xong lại cho thêm hai đồng mười quan, rồi bắt tay bồi bàn bảo chia chiển. Hướng dẫn viên bảo bồi bàn: tổng giám đốc công ty lớn nhất Hà Nội đấy. Bồi bàn bắt tay Vinh bằng cả hai tay bảo: chia chiển. Ngồi lên xe, Vinh nói với Mai Lan: anh thấy tình hình làm việc không ổn, anh em đi lại nhiều rất mệt, ăn uống không hợp khẩu vị. Em nói với hướng dẫn viên cho đoàn về khách sạn nghỉ sớm. Ngày mai đi tiếp. Mai Lan bảo: bây giờ à. Vinh bóp tay Mai Lan bảo: ừ, bây giờ. Hướng dẫn viên bảo: về sớm cũng được nhưng không báo cáo lên công ty du lịch. Vinh gật đầu. Mai Lan nói thêm: đừng lo. Hướng dẫn viên bảo Mai Lan: nhớ nhắc trưởng đoàn cho lái xe tiền bo. Mai Lan dịch. Vinh bảo: yên tâm, em nói là đoàn cho cả hướng dẫn viên nữa. Mai Lan dịch. Hướng dẫn viên bảo: trưởng đoàn xôm nhỉ. Chắc phiên dịch viên được nhiều bo lắm. Mai Lan im lặng. Vinh hỏi: hướng dẫn viên nói gì thế? Mai Lan bảo: toàn khen anh thôi. Vinh bảo: anh chẳng thích gái Tây, không hiểu sao không hợp. Mai Lan bảo: đã thử chưa mà nói. Vinh bảo: em chẳng biết gì về đời anh. Anh từng ở Nga mười năm. Chỉ hai bút chì kẻ mắt là được một em sinh viên mSời tám. Mai Lan không nói gì. Lúc nhận phòng khách sạn, Vinh ghé tai Mai Lan thì thào: nửa tiếng nữa lên phòng anh, tầng năm phòng mười. Mai Lan im lặng, gật đầu. Mấy người trong đoàn nhìn nhau cười cười. Anh Thực cũng ghé vào tai chị Vị. Chị Vị ré lên, đập vào lưng anh Thực bùm bụp. Mai Lan bảo Liên: thật ra tao cũng chẳng thích ngủ với nó, nhưng nó nhiệt tình, lại có vẻ phóng khoáng. Mai Lan lên phòng 510. Gõ vào cửa ba tiếng. Một thằng người từ buồng tắm chui ra mở cửa, khăn bông trắng kín mít, mặt đầy kem cạo râu. Đợi anh tí nhé. Rồi lại chạy vào buồng tắm. Mai Lan cởi áo khoác để lên thành ghế. Lắc đầu cho tóc xõa xuống lưng. Mở cửa sổ nhìn ra đường. Giờ ăn trưa, đông người đi bộ, chủ yếu nhân viên công sở, tranh thủ một tiếng giữa giờ, đi ngó đường phố. Dây áo của Mai Lan tuột xuống vai. Quần trong cũng nhẹ nhàng rơi. Một bàn tay luồn vào ngực vuốt nhè nhẹ. Một bàn tay giơ ra khép cửa sổ. Kéo ri đô. Mai Lan được mang vào giường trong bóng tối lờ mờ. Hai người ******** mười phút. Sau đó nằm thẳng. Chăn che bụng. Vinh bảo: anh xin lỗi nhé. Hôm nay anh mệt quá. Giá ở nhà thì còn kiếm được chỗ tẩm quất, trước khi gặp em. Mai Lan im lặng. Rồi từ đấy im lặng suốt. Mai Lan bảo Liên: tao chẳng biết nói chuyện gì. Đầu óc để ở nơi khác.
    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 22/11/2005
  2. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    chương 10 (tiếp)
    Vinh bảo:
    Anh không biết là sẽ gặp em ở đây.
    Bài báo nói là em bị chồng bỏ.
    Nuôi con một mình.
    Hai mẹ con chui trong một căn buồng nhỏ.
    Một khu phố bình dân.
    Không thu nhập ổn định.
    Có phải mỗi tháng em phải ngửa tay xin chồng cũ.
    Bốn nghìn quan để trả tiền nhà.
    Có phải mỗi tháng em phải xếp hàng xin trợ cấp xã hội.
    Vừa đủ mua thức ăn những cửa hàng giá rẻ.
    Có phải người ta đối xử với em rất tệ.
    Hàng xóm nhìn thấy em không chào.
    Gia đình chồng gọi em là đĩ điếm.
    Mụ vợ tát em một cái giữa toà.
    Cô giáo của con em có lần cho nó nhịn đói.
    Vì không chịu ăn bánh mì và bơ.
    Có phải tình trạng sức khoẻ của em xấu đi nhiều.
    Vì em không đủ tiền khám bác sĩ.
    Ngay cả nhổ một cái răng sâu cũng không đủ.
    Thuốc kháng sinh không dám uống.
    Có phải từ hồi sang, em đi xem phim một lần.
    Một bộ phim Pháp-Việt.
    Người quen cho vé.
    Có phải em không dám sắm thêm quần áo.
    Mà mặc đồ mang theo từ ngày trước.
    Giầy cũng vậy.
    Anh nhận ra đôi giầy em đi ở dưới chân.
    Màu hồng cánh sen.
    Anh mua tặng em.
    Quà Noel.
    Có phải mỗi năm vài lần em ra cửa hàng kí gửi.
    Bán dần đồ trang sức.
    Bây giờ em đeo vòng cổ và khuyên tai nhựa.
    Những thứ ngày xưa em không dùng.
    Có phải em đổi nhân tình như người ta thay áo.
    Chẳng phải vì thèm muốn.
    Anh không tin em giữ lại chuỗi hạt trai Nhật Bản.
    Anh không biết là sẽ gặp em ở đây.
    Anh thỉnh thoảng nhớ em.
    Bấm vào số điện thoại.
    Giọng một người lạ trả lời.
    Nhưng cuộc sống cứ thế trôi.
    Anh có bao nhiêu thiếu nữ vây quanh.
    Cũng trẻ đẹp như em.
    Anh cũng rất nhiệt tình dẫn các cô ấy.
    Đến những bữa tiệc.
    Yến. Bào ngư. Hải sâm. Mèo rừng. Cầy hương. Vây cá mập.
    Các cô ấy tròn mắt.
    Nếm từ đầu đến cuối.
    Các cô ấy có hai nhiệm vụ.
    Buổi sáng mở lịch.
    Hôm nay đi ăn nhà hàng gì.
    Đại ca nào đãi.
    Xe đón lúc mấy giờ.
    Buổi tối tháo quà và mở phong bì.
    Ghi vào một danh sách riêng.
    Cuộc đời là một giấc mơ.
    Các cô ấy rên rỉ.
    Mai Lan bảo Liên: nó nói như một thằng điên. Sau mỗi câu lại dừng để thở. Một thằng chỉ biết nhắc lại một bài báo hoàn toàn bịa đặt. Tao chưa đọc bài báo đó bao giờ. Tao chưa gặp một nhà báo nào từ hồi sang Pháp. Cũng chẳng ai nói với tao về bài báo đó. Tao muốn cho nó một cái tát. Nhưng tao chỉ biết nằm im. Căn phòng thật yên tĩnh. Giường thì êm. Chăn thì ấm. Da thịt nó cũng thơm một mùi rất dễ chịu. Có thể là xà phòng đắt tiền cộng với nước mát của vòi hoa sen trong buồng tắm. Tao thực sự muốn nghỉ ngơi. Chợp mắt một cái thì tốt quá. Đã lâu rồi tao chưa được nằm cạnh một thằng đàn ông như vậy. Nhưng tao không cảm thấy thèm muốn. Thế mới lạ chứ. Có lẽ vì tao muốn tát cho nó một cái mà không tát được. Vì nó cứ nói những chuyện vừa thật vừa không thật bằng một giọng dịu dàng đáng ghét. Tao thấy cả tao và nó đều thay đổi. Cứ như bị biến thành hai người khác. Từ khi bước chân vào căn phòng khách sạn ấy. Tao bỗng dưng im lặng và thoả hiệp với mọi thứ. Cả bài báo hoàn toàn bịa đặt ấy. Nó thì trở nên mơn trớn, lịch sự và tinh tế. Nói chung là rất đáng ngờ.
  3. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chương 11
    Trận nắng nóng 2003 đã chứng minh sự thất bại của hệ thống nguyên tử Pháp: 58 lò phản ứng nguyên tử không có khảng năng cấp đủ điện để đẩy lùi được cái nóng của thời tiết mà ngược lại, chính cái nóng đã tấn công các nhà máy điện nguyên tử:
    - tổng công ty Điện Lực đã thử làm một thí nghiệm rất lạ lùng và đáng lo ngại là tưới nước vào lò phản ứng nguyên tử.
    - các lò nguyên tử này đã phải hoạt động rất kém hoặc thậm chí đã dừng lại hoàn toàn. Nước Pháp vẫn tự hào là "quốc gia của điện lực", thế mà cuối cùng phải nhập điện với giá cắt cổ.
    - các qui định về bảo vệ môi trường và và sức khỏe đã bị cười vào mũi. Mọi vi phạm đều được che đậy bở một nghị định liên bộ kí vào ngày 12 tháng 8 năm 2003. Tổng công ty điện lực ngang nhiên nhận 3 vụ vi phạm nhưng tổ chức của chúng tôi đã phát hiện ra khoảng 30 vụ. Sau đó, vào tháng 6 năm 2004, nhà máy điện nguyên tử Blayais tự nhận là trong trận hạn hán đã 50 lần thải nước nóng ra sông ngòi, tức là nhiều hơn cả tất cả các nhà máy điện khác cộng lại.
    - vì mực nước sông thấp, chất phóng xạ và hóa học do các nhà máy điện nguyên tử thải ra tan rất chậm và gây nguy hiểm cho môi trường cũng như cuộc sống của các khu dân cư đang sử dụng nước sông làm nước ăn.
    Cuối cùng chúng ta nên nhớ lại một điều rằng nếu sự thay đổi khí hậu dẫn đến trận nắng nóng vừa rồi thì nó cũng gây nên trận bão năm 1999 khiến nhà máy điện nguyên tử Blayais bị lụt nặng, suýt biến thành một một thảm họa. (tạp chí Sortir du nucleaire, 01/03/2005)
    Mai Lan tỉnh dậy khi trời tối. Ri-đô đã kéo. Cửa sổ đã mở. Vinh ngồi ở ghế, com-lê, cà vạt, đầu chải va-zơ-lin, đang xem họa báo. Vinh bảo: lò sưởi làm việc mạnh quá, ô xy bị cháy hết. Mai Lan im lặng. Quấn khăn bông vào người rồi đi vào buồng tắm. Vòi hoa sen róc rách. Vinh đứng ngoài hỏi: em có cần gì không? Không có tiếng trả lời. Vinh lại cúi đầu đọc. Mười lăm phút sau, hai người bước vào phòng ăn tầng trệt. Vài người trong đoàn ngồi đợi, cả anh Khiết, anh Thực và chị Vị đều có mặt. Trên bàn bầy bánh mì sắt khúc. Vinh hỏi: các anh em khác đâu? Một người trả lời: chắc vẫn đang ngủ. Bây giờ là một giờ đêm ở nhà. Vinh gật đầu: ừ nhỉ. Thiếp được một giấc khoẻ cả ra. Chị Vị nhìn Mai Lan bảo: cô Mai Lan có ngủ được tẹo nào không? Mai Lan đỏ mặt không nói gì. Bồi bàn chạy lại. Vinh làm như không nghe thấy câu hỏi của chị Vị, bảo Mai Lan: em hỏi xem có cơm và canh rau không? Mai Lan dịch. Bồi bàn trả lời: tối nay có mì ý sốt cà chua, thịt bò rô ti và khoai tây rán. Vinh lắc đầu: thực đơn thế này thì khiếp thật. Ai đó nói: bây giờ mà được bát phở nóng thì lên tiên. Mọi người hùa theo: ừ, chỉ thèm cái gì có nước. Vinh hỏi Mai Lan: Chinatown có xa đây không em? Mai Lan gật đầu: phải đi qua cả Paris mới tới. Vinh bảo: em gọi cho anh cái tắc-xi. Mai Lan bảo: tắc xi bên này chỉ đi ba người. Chị Vị bảo: kinh đô ánh sáng có khác, chém ghê. Anh Thực bảo: sáu người, hai xe, vừa đẹp, anh với Vị ngồi băng dưới nhé. Vinh bảo: thế những người đang ngủ? Mọi người im lặng. Không biết giải quyết ra sao. Anh Thực bảo: thôi cứ để ngủ, ngủ còn tốt hơn ăn. Vinh bảo Mai Lan: em thử hỏi nhà ăn xem có cặp ***g không, mua cho anh em ở nhà mỗi người một bát. Những người khác khen trưởng đoàn xoay xở giỏi, hoàn cảnh nào cũng vượt qua. Bồi bàn bảo không có cặp ***g nhưng có rất nhiều hộp nhựa. Vinh gật đầu: có bao nhiêu đưa tất đây. Bồi bàn gọi điện thoại cầm tay. Hai phút sau, một người chạy ra chìa cho Mai Lan một túi du lịch căng phồng. Cả đoàn leo lên hai tắc xi. Mai Lan bảo: phở Hawai, đường Tolbiac. Lái xe gật đầu, nổ máy. Xe kia đi theo. Nửa tiếng sau cũng đến được quận Mười Ba. Tài xế tắc xi đòi thêm năm quan, tiền túi du lịch. Quán Hawai mờ mờ đôi đèn ***g trước cổng. Tường và trần lắp kính in cá vàng bơi lội lung linh. Cạnh cửa ra vào cũng có một bể cá vàng rất to, nước chảy rào rào. Bồi bàn lại gần bảo bằng tiếng Việt: sáu người hả, đợi nha. Một lúc sau, đoàn được dẫn vào một bàn trong góc phòng. Anh Thực bảo: phở Sài Gòn à? Mai Lan không nói gì. Chị Vị thì thào: không phải Sài Gòn đâu, Tàu Chợ Lớn đấy, nghe giọng biết ngay, bọn này khiếp lắm, tiếng gì cũng thạo. Anh Thực bảo: anh chẳng nghe thấy gì cả. Vị nói vào tai anh đây này. Nói xong ghé sát mặt vào mồm chị Vị. Chị Vị đẩy ra quầy quậy. Hai người tiếp tục thì thào. Vinh suỵt suỵt vì bồi bàn đang đi tới rồi quay ra hỏi anh Khiết: thủ trưởng làm một tái gầu nhé. Anh Khiết bảo: ít mỡ thôi, tớ đang bị cái anh co-rét-xì-tê-rôn hành ghê quá. Vinh bảo: ngày mai nhờ Mai Lan đi mua hộ ít thuốc Tây. Mai Lan bảo: bên này cần phải có đơn bác sĩ. Vinh bảo: tìm hiệu thuốc của người Việt ấy. Mai Lan im lặng. Anh Thực bảo: cô Mai Lan nhân tiện hỏi giúp bao tiền một vỉ vi-a-gờ-ra. Chị Vị bảo: mua quà cho thủ trưởng à? Anh Thực bảo: bí mật. Chị Vị gọi một tái nạm. Bồi bàn hỏi: nạm là gì, nhà hàng chỉ có tái và bò viên. Anh Thực nói: sao lại bò viên, bên này ăn uống lẫn lộn thật. Vinh quyết định cả đoàn lấy sáu tái. Bồi bàn bảo: tô to hay tô nhỏ. Vinh bảo: tô to, cho thêm mấy đĩa giá trần. Rồi chỉ vào anh Khiết bảo: bát của ông này không lấy nước béo. Một tiếng sau, ì ạch chưa xong sáu bát phở. Anh Khiết còn một nửa. Chị Vị còn hai phần ba. Vinh còn toàn thịt. Mai Lan hầu như còn nguyên. Những người khác đang bốc giá ăn sống. Chị Vị bảo: cô Mai Lan làm việc cả ngày mà ăn ít nhỉ. Mọi người lại nhìn nhau tủm tỉm. Mai Lan chẳng nói gì. Anh Thực bảo: phở Paris chỉ được cái to, còn lâu mới bằng phở Lý Quốc Sư. Chị Vị bảo: được tị nước húp còn hơn ăn mỳ ý và khoai tây rán. Anh Thực lại bảo: bọn Tây ngày nào cũng xơi được những món đấy, giỏi thật. Một người bảo: thế chúng nó mới khỏe như trâu. Cày tốt lắm đấy. Chị Vị đỏ mặt. Người kia lại bảo: ông Thực chơi món vi-a-gờ-ra phải cẩn thận, bọn Tây dùng một viên thì mình bẻ đôi ra mà uống, chúng nó cân nặng gấp đôi mình ấy chứ. Một vị quen tôi, làm luôn cả viên, cứng mấy ngày liền, phải đi bác sĩ. Cả đoàn cười khùng khục. Vinh bảo Mai Lan: em dặn nhà hàng làm năm tái, cho vào hộp nhựa, cái riêng, nước riêng, nhớ lấy chanh, ớt và một gói giá. Anh Thực bảo: ngủ dậy mà được chén phở thì nhất còn gì. Vinh bảo: hay là mua luôn mười bát, mang về cất tủ lạnh, sáng mai cả đoàn điểm tâm. Mọi người nhất trí. Chị Vị bảo Vinh: các Visa của trưởng đoàn còn dùng được không, có tiền mặt đây. Vinh phẩy tay bảo: nhằm nhò gì mấy bát phở. Rồi quay sang bảo anh Thực: chút nữa thư kí lấy luôn hoá đơn quán Tàu trưa nay nhé. Mai Lan đứng lên xin phép về. Vinh bảo: em lấy tắc xi về nhé. Mai Lan bảo: em về tàu điện ngầm được. Cả đoàn ái ngại. Chị Vị bảo: tôi mà phải đi một mình giữa Paris thế này thì chết còn hơn. Anh Thực bảo: em Vị còn sợ thì người khác bố ai dám đi. Vinh bảo Mai Lan: gọi hộ anh em hai cái tắc xi đã nhé. Cả bọn lên tắc xi. Chị Vị ngồi cạnh anh Thực. Hai anh chị rúc ra rúc rích. Chị Vị bảo: chân cái ông này dài bỏ mẹ, cứ chọc vào chân người ta. Anh Thực bảo: anh còn một cái khác dài lắm, chọc còn đau hơn cơ. Tiếng đấm vào lưng bùm bụp. Vinh ngó đầu ra cửa xe: Mai Lan về nhé, đi đường nhớ cẩn thận, ngày mai chín giờ có mặt. Mai Lan bảo Liên: tao còn dịch cho đoàn ấy hai hôm nữa, nhưng thực ra có hai nửa ngày vì buổi trưa ăn xong lại về khách sạn rồi ngủ với nó đến tối. Nó thuê một con bé sinh viên đưa đoàn đi bảo tàng Louvres, đồi Montmartre và đường hầm công nương Diana tử nạn. Nó bảo mọi người là tao dẫn nó đi thăm gia đình bên vợ. Ai cũng tỉm tỉm. Chị Vị bảo: trưởng đoàn phải giữ sức đưa anh em về đấy nhé. Nó toác miệng ra cười. Tao không đính chính. Cũng chẳng mệt mỏi gì. Nó không đòi hỏi nhiều. Có lẽ lớn tuổi hơn đâm lười biếng. Hôm cuối cùng, xong xuôi đâu đấy, nó cho tao một phong bì dày, bảo vừa trả công tao vừa tặng riêng. Tiền nhà nước, không tiêu cái này thì tiêu cái khác. Tặng tao còn hơn để bọn cấp dưới nhậu nhẹt. Nó bảo ba ngày làm việc cạnh nhau, nó thấy thương tao. Nó cũng hiể ở đâu quen đấy. Tao về nước bây giờ cũng không hợp nữa. Phụ nữ ly dị chồng, có con riêng, càng đẹp càng mang tiếng. Tao cũng không còn trẻ như ngày xưa để có thể hàng ngày xem sổ tay và mở quà. Tao sẽ phải tự lăn lộn kiếm ăn. Kiếm được đồng tiền khó lắm. Bao nhiêu là mánh mung, đấu đá, bao nhiêu mối quan hệ lằng nhằng, bao nhiêu thủ tục hành chính phức tạp. Nhưng sợ nhất là những cái không ai định nghĩa nổi, không có trên giấy tờ, không biết gọi tên là gì. Xã hội Việt Nam mỗi ngày lại tự sản xuất ra vài cái như vậy. Tao có quay về, một thời gian, không hòa nhập nổi, khéo lại phải tìm cách ra đi. Nó đưa tao một hộp bọc giấy báo, bảo: em cầm quà, về nhà hãy mở ra xem. Buổi sáng, tao dẫn đoàn ra cửa hàng mỹ phẩm Ben Lux. Nó tìm mua bằng được một lọ nước hoa Miracle. Nhất định phải lọ to nhất. Chín trăm năm mươi quan. Tao nhìn nó đếm tiền mặt mà rùng mình. Tao nghĩ nó mua về tặng vợ cấp trên. Ai trong đoàn cũng có một mảnh giấy, vợ thủ trưởng nào thích cái gì. Nói chung toàn kem chống lão hoá da. Cô bán hàng người Hoa bảo mua Shiseido hợp với da châu á. Cửa hàng đang có khuyến mại, mua năm biếu một. Thế là ai cũng thích. Cả đoàn mua sáu chục hộp. Cô bán hàng bảo: chồng Việt Nam chiều vợ nhỉ. Rồi chỉ vào lọ Miracle của nó, bảo: nhất là anh này. Chị Vị cũng bảo: vợ trưởng đoàn hôm nay trúng cầu lửa nhé. Nó cười, rút di dộng, bấm số tách tách, rồi nói: mình ơi, cô Vị thủ quĩ đang chọn hộ mình một hộp Shiseido chống nhăn, mình đồng ý không? Chị Vị run rẩy cầm điện thoại. Một lúc sau, trả máy cho nó, bảo: trưởng đoàn ghê thật. Tao vẫn cứ nghĩ nó mua lọ Miracle cho vợ cấp trên. Nó nhờ tao bảo cô bán hàng bọc quà bằng giấy lụa màu hồng cánh sen. Nguyên tờ giấy đã ba mươi quan. Cô bán hàng cử người ra đầu phố mới tìm được. Lọ Miracle, tao dùng hai năm sau vẫn còn. Chín trăm năm mươi quan cũng đáng giá. Thỉnh thoảng tao vẩy cho con My vài giọt. Con My kể hôm nào nó bôi nước hoa là được cô giáo ôm vào lòng. Liên còn được nghe thêm vài lần nữa về căn phòng khách sạn có phép lạ. Nơi Mai Lan và đại gia Vinh biến thành hai người khác. Mai Lan bảo có nhiều cái mắt thường không nhìn thấy được, lý trí không giải thích được. Cuộc đời mà thiếu chúng thì buồn tẻ lắm. Mai Lan thích nước hoa Miracle không những vì mùi thơm đặc biệt mà vì cái tên của nó có nghĩa là phép lạ. Mai Lan nhớ tới Vinh không những vì Vinh hào phóng mà còn vì căn phòng khách sạn đặc biệt ấy. Mai Lan bảo Mai Lan đã từng ngủ ở nhiều khách sạn, sang trọng hơn thế, cầu kì hơn thế, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Liên không nói gì. Liên ngờ đó là kết quả của trí trưởng tượng. Trí tưởng tượng tồn tại, còn phép lạ thì không. Phép lạ không bao giờ xảy ra.
  4. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chương 12
    Một họa sĩ ở vùng Lot tên là Michel Walter mới bắt đầu dựng trên một cánh đồng ở khu Condat 14 802 hình người được làm từ dây thép tượng trưng cho số nạn nhân đã qua đời trong trận nắng nóng mùa hè 2003. "Với cuộc triển lãm này, tôi mong ước gây nên một cơn sốc thị giác và cảm giác, bởi bình thường chúng ta không tưởng tượng gần 15 000 người chết nghĩa là cái gì. Tôi không muốn chúng ta quên điều đó", họa sĩ 55 tuổi tâm sự. Michel Walter không nhận được một đồng trợ cấp nào cho công việc này, hiện giờ anh đã đặt được gần 5 000 hình người trên cánh đồng và hy vọng thực hiện nốt phần còn lại vào tháng 8 tới. Tác phẩm sẽ được bán với giá 2 euro một hình người và sau đó sẽ được gửi tặng các nhà dưỡng lão. Họa sĩ đã sáng tác những hình người bằng dây thép rất khó nhìn thấy từ xa vì theo anh, khi chết, người ta cũng trở nên trong suốt như thế. "Tôi xúc động khi thấy Patrick Pelloux (chủ tịch hội bác sĩ cứu thương) hét rất to trên vô tuyến và tôi tự nhủ cần phải làm một cái gì đó". (báo AFPAP 20/06/2004)

    Phép lạ không bao giờ xảy ra. Hay không bao giờ xảy ra với một người như Liên. Liên tin chắc như thế, ngay từ bé, vừa theo linh tính vừa do kinh nghiệm. Cấp một, Liên hầu như không có một đứa bạn thân nào. Tất cả những đứa con gái Liên quen đầu thích cổ tích Tấm Cám. Còn Liên thì cho rằng phải ngốc nghếch lắm mới tin vào bụt và quả thị. Cấp hai, năm đầu tiên, ban giám hiệu tổ chức cho toàn trường xem Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem. Liên ngồi được mười phút thì bỏ ra ngoài, viện lý do đau bụng. Mà Liên đau bụng thật khi chứng kiến những đứa con gái khác xem một cách say sưa, chốc chốc lại hỏi nhau bao giờ thì hoàng tử hiện ra. Sau đó, bộ phim còn ám ảnh lũ ngốc kia một thời gian dài. Chúng nó để tóc như Lọ Lem, học cách đi nhón gót như Lọ Lem, học cách ngước mắt như Lọ Lem và tổ chức đóng kịch Lọ Lem, thực chất là để chọn ra một đứa xinh gái nhất trong bọn, cuộc thi hoa hậu thiếu nhi trên thực tế manh nha từ hồi ấy. Cấp ba, theo quán tính của những năm trước, Liên vẫn chẳng có một đứa bạn nào. Nhưng nguyên nhân thì không hoàn toàn như cũ. Bỏ lại Lọ Lem sau lưng cùng nỗi nhẹ dạ trẻ con ngày nào, những đứa con gái mười bốn tuổi vụt một cái già dặn hơn cả Liên. Chính chúng nó đã gạt Liên ra một bên. Chủ động và thẳng thừng. Khai giảng được vài ngày, trong giờ ra chơi, một đứa con gái tóc tết đuôi sam, áo sơ mi trắng cổ lá sen, vừa được bầu làm lớp phó phụ trách thi đua, tiến lại gần bảo Liên: chúng tớ muốn góp ý với cậu điều này. Liên ngẩng lên. Con bé nói tiếp, giọng vẫn rất thỏ non: cậu nên đến bệnh viện Da Liễu Trung Ương để nhờ bác sĩ chuyên khoa điều trị. Liên im lặng, nhìn nó gườm gườm. Con bé kia chớp mắt mấy cái, quay mặt đi nhổ nước bọt, rồi bình tĩnh thả từng từ: Chúng tớ không muốn cậu bị bọn con trai nhìn một cách thiếu thiện cảm. Cuối cùng, con bé đứng lên, giơ tay bắt tay Liên: chúng tớ chúc cậu vượt qua thử thách này nhé. Y hệt trong phim thiếu niên Liên Xô. Liên ngẩn ngơ nhìn theo con bé. Hoàn thành xong nhiệm vụ tế nhị ấy, nó đi về phía những đứa con gái khác, mặt tươi như hoa, cái đuôi sam vắt vẻo. Tuổi dậy thì của Liên phảng phất mùi tanh của phòng khám bệnh da liễu từ đó. Liên đã chăm chỉ xếp hàng, đã uống thuốc theo đơn của bác sĩ chuyên khoa, đã thực hiện mọi lời khuyên thầy thuốc cắt ra từ báo Phụ Nữ và báo Tiền Phong. Nhưng phép lạ không hề xảy ra. Liên chưa bao giờ tin là nó sẽ xảy ra. Có lẽ nhờ thế mà Liên không quá thất vọng. Hết phổ thông, Liên trở nên chai lì hoàn toàn. Anh trai Liên thấy Liên vào đại học Mỏ-Địa Chất thì mừng ra mặt. Lúc đó anh đang làm bí thư thứ hai Thương Vụ Việt Nam tại Xô-phi-a và đang phấn đấu chức vụ bí thư thứ nhất. Anh về phép. Mang quà đến cho Liên: một đôi mùi xoa in hoa hồng và ba quả táo tây. Anh bảo năm năm nữa, tay anh sẽ cố vươn đến ban tổ chức bộ Công Nghiệp, để xin được cho Liên một chỗ làm ngay Hà Nội. Cái đó sẽ tính, anh nhắc lại câu anh ưa thích. Vài tháng, anh viết thư về nhà hỏi tin tức học hành của Liên, xong lại bắt Liên viết thư báo cáo. Anh tỏ ra chú ý đến Liên nhất nhà. Liên cảm động. Bố mẹ Liên cũng cảm động. Mọi người thay nhau khen anh. Không ai biết bí mật lá quẻ đền Trần. Không ai hiểu anh đã từng qua năm năm đại học, đã từng cắt tóc mang hoa đến tấn trước kí túc xá Sư Phạm, đã từng chứng kiến cảnh nằm nhà thở dài ngày mồng tám tháng ba của các bà cô tương lai trường Mỏ-Địa Chất. Nếu Liên em gái anh mà nhập vào đám ấy thì sẽ còn là thần nữ cứu tinh, quan lộ của anh sẽ vững như được lát gạch Bát Tràng. Anh tưởng tượng bọn con trai cùng trường đang thi nhau tìm những từ quái đản nhất để tả đám mụn bọc trên mặt Liên: da cóc, vỏ cam sành, chả quế, bánh đa vừng, ngô bung, kẹo lạc, cơm độn mì sợi. Anh tự nhủ bọn quỉ sứ này thật lắm trí tưởng tượng nhưng tuổi trẻ là thế, ngông cuồng, chính anh cũng từng bị điêu đứng bởi những khuôn mặt khả ái. Anh càng yên tâm khi phát hiện ra rằng Liên mãi mãi không là nổi một cái quần tây, đến năm thứ hai ghế cơm vẫn sống, luộc rau vẫn đỏ. Anh cực kì yên tâm vì chính mắt trông thấy ngày nhận bằng tốt nghiệp, Liên leo lên xe buýt đứng bốn mươi lăm phút để đi về nhà. Không một bông hoa. Không một tấm thiếp. Hai chiếc khăn mùi xoa in hoa hồng anh tặng cách đây năm năm vẫn còn nguyên dưới đáy va li, bên cạnh là ba mét lụa Trung Quốc màu hoa thiên lý. Năm ấy Liên hai mươi tư, đúng năm tuổi. Cùng năm, anh lên chức vụ trưởng. Anh thực hiện lời hứa. Liên học xong đại học, nằm nhà mười tháng thì nhận được giấy của ban tổ chức bộ Công Nghiệp. Một tuần sau, xách túi đến làm việc ở phòng hành chính, xí nghiệp giầy vải Yên Viên. Những đứa bạn gái cùng trường vẫn tiếp tục nằm nhà. Một đứa được gọi đến làm việc ở mỏ thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng, đang hoang mang không biết có nên đi. Liên cám ơn anh trai. Bố mẹ làm một bữa cải thiện mời cả nhà về ăn, mừng ngày Liên nhận tháng lương đầu tiên. Bữa cơm có nem rán và rau muống chẻ, rau sống và các loại rau thơm. Anh trai Liên gắp một miếng nem rồi hỏi: cô em làm đấy à? Liên lắc đầu. Anh gắp một cọng rau muống rồi hỏi: cô em chẻ đấy à? Liên lắc đầu. Anh húp một thìa nước chấm rồi hỏi: cô em pha đấy à? Liên lắc đầu. Anh nhìn mâm cơm một lúc rồi hỏi: cô em rửa rau sống à? Liên ngượng ngịu gật đầu. Bát rau sống nát bươm. Mùi, húng lả tả. Cuối bữa, bố mẹ bảo: anh thương em thì thương cho chót, làm thế nào kiếm cho nó được tấm chồng. Chị dâu Liên nhanh nhảu: anh xem mấy ông bạn cũ. Anh trai Liên lừ mắt: bà này biết gÊ, lấy mấy thằng góa vợ với ly dị thì ở không còn hơn. Bố mẹ không nói gì. Liên đứng lên đi vào bếp. Anh trai Liên nhìn theo bảo: cứ đợi nó chín chắn thêm tị nữa. Bố mẹ bảo: con Liên tuổi mụ đã hai sáu hai bảy, chín chắn là đến bao giờ. Anh bảo: cái ấy sẽ tính. Nói xong dục vợ con ra về. Xí nghiệp giày vải Yên Viên nơi Liên làm việc bảy năm liền sau đó cũng chẳng để lại kỉ niệm nào ngoài những ngày lễ Quốc Tế Phụ Nữ được tổ chức rầm rộ. Bộ cử một đoàn đại biểu về trao quà cho một trăm năm mươi nữ nhân viên. Sau đó giám đốc, phó giám đốc, bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy lên đọc lời cám ơn. Cả bốn đều là nữ, cán bộ chủ lực đầu ngành. Sau năm năm, Liên được đề bạt lên phó phòng hành chính. Giám đốc xí nghiệp, một chiến sĩ thi đua công đoàn ba mươi năm bề dày công tác, nhiều lần gọi Liên lên làm việc riêng. Chủ yếu để truyền lại các kinh nghiệm chuyên môn. Hứa sẽ chuyển Liên sang phụ trách công đoàn. Để từ đấy phát triển lên. Từng bước là phải như thế. Thuật ngữ thời ấy gọi là ươm mầm lãnh đạo. Anh trai Liên không ngừng theo dõi đường đi của Liên. Anh còn xuống tận nơi để trao đổi với ban lãnh đạo. Anh rất yên tâm trước cái lô cốt nữ quyền vững chắc mà anh đã gửi Liên vào. Quan lộ của anh có Liên làm thần nữ cứu tinh hai tư giờ trên hai tư, cho đến ngày anh đến tuổi cầm sổ hưu. Liên không tin vào phép lạ. Nhưng anh thì tin như tin con ngươi của mắt mình. Không có phép lạ làm sao mà một thằng không đánh vần nổi hai câu tiếng Bun lại ngoi đúng Thương Vụ Xô-phi-a? Không có phép lạ làm sao một thằng chưa mất một ngày nhá lương khô ngoài chiến trường lại được kết nạp đảng ngay tại chi bộ sứ quán Việt Nam? Không có phép lạ làm sao một thằng ngồi chưa ấm chỗ trưởng phòng đã lên ghế vụ phó Ngoại Thương? Không có phép lạ làm sao ba mươi sáu tấm ảnh màu khỏa thân cùng em út không tước mất chức vụ trưởng lại còn đưa lên hàng thứ trưởng? Năm mươi tuổi anh trai Liên hoàn toàn có lý khi tin vào các phép lạ. Ba mươi ba tuổi, Liên vẫn còn trinh trắng. Ngày mồng tám tháng ba hàng năm mang về một gói quà to tướng. Trị giá vài chục lần thanh kẹo lạc của bọn con trai Mỏ-Địa Chất ngày xưa. Buổi sáng bảy giờ đạp xe đi làm. Buổi chiều năm giờ rưỡi có mặt ở nhà. Buổi tối ngồi xem vô tuyến. Chủ nhật quét nhà cho mẹ, thông ống điếu cho bố, trông các cháu cho anh chị. Anh trai Liên luôn tìm cách gửi một đứa lên nhà ông bà với cô Liên. Chị gái Liên cũng kèm một đứa. Cho chúng nó chơi với nhau. Ba mươi ba tuổi, Liên nghiễm nhiên là bà cô trong nhà. Họ hàng chặc lưỡi. Hàng xóm ái ngại. Một trăm năm mươi đồng nghiệp nữ thì thào. Bố mẹ Liên lâu dần cũng quen. Anh trai Liên vẫn bận rộn với sự nghiệp. Chị gái Liên thì có cách cư xử hết sức lạ lùng. Thỉnh thoảng dục lấy chồng đi em, có vẫn hơn không. Thỉnh thoảng ngăn đừng lấy quàng lấy xiên em ạ, ở vậy còn hơn gặp của không ra gì. Liên chỉ biết im lặng. Không có phép lạ nào xảy ra. Phép lạ là ảo tưởng. Như nước hoa Miracle ngọt ngào đủ tám tiếng. Như kiến trúc sư tóc vàng nồng nàn đủ một đêm. Liên im lặng. Mai Lan dẫn Liên đi xem từng phòng, từng ngóc ngách, cả cái mà Mai Lan gọi là hầm rượu. Đến làm cho tao nhé. Tuần a buổi. Hợp đồng đàng hoàng. Khi nào tao không đi dịch được, mày đi hộ tao, tiền công tao đưa mày hết. Tao cũng cần một người bạn. Từ khi sang đây sao cô đơn quá. Liên thở dài gật đầu. Tháng sau đến ngày gia hạn thẻ cư trú. Hồ sơ cần một hợp đồng làm việc. Động tác thở dài biểu lộ thái độ đồng cảm. Còn cái gật đầu là sự tính toán. Nhận ra điều ấy thì muộn. Đã thấy căn hộ của Mai Lan thân thuộc lắm rồi. Về đến nhà, đèn đường đã sáng. Bà gác cổng chạy ra bảo có ai đó gửi cho Liên một túi ny lông kín. Ai đó không gõ cửa, không để lại tên, đã đặt túi ngay trước cửa phòng bà, ngoài túi ghi mỗi cái họ của Liên. Liên mở ra thì rụng rời chân tay. Trong túi là bốn hộp cả rau lẫn thịt rất nhiều pờ-rô-tít như con bé bác sĩ bệnh viện Lao Trung Ương vác lên ngày nào. Đọc tờ giấy dán bên ngoài, thấy vẫn còn hạn. Nghĩ một lúc, xách lên phòng. Tuần sau, tuần sau nữa, một tháng liền, Liên nhận được bốn túi ny lông giống nhau. Được bà gác cổng phát hiện trước cửa phòng, vào những thời điểm rất tinh vi, ban đêm hoặc sáng sớm, muộn hơn cả người đi chơi về muộn nhất, sớm hơn cả công nhân quét rác ngoài đường. Điều đó chứng tỏ chủ nhân của những chiếc túi ny lông chưa muốn xuất đầu lộ diện. Liên xếp tất cả vào một góc dưới gậm giường. Tháng sau, không nhận được gì, cũng quên câu chuyện.
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chương 13
    Các bạn hẳn đã nghe nói về việc các nhà phả hệ học mới quyết định nhờ chính quyền địa phương tìm kiếm gia đình một số nạn nhân trận nắng nóng vừa qua. Một nhiệm vụ vừa nặng nề vừa tế nhị, đòi hỏi sự đoàn kết của tất cả các nhà nghiên cứu... Những cái tên sau đây có nói với bạn điều gì không? Bạn có biết ai cũng mang họ như vậy không?... Những nạn nhân đầu tiên là những người lớn tuổi, khoảng 80 đến 90, thành phần dân số ngày càng đông trong xã hội chúng ta. Đó có phải là kết quả của việc sống cách biệt? Và chính ở câu hỏi này mà thảm họa thiên nhiên trở thành một thảm họa nữa. Rất nhiều cụ già rơi vào cảnh bơ vơ, phải chịu một lối sống chia rẽ các thế hệ trước đây từng chung nhau một mái nhà. Bị bỏ bê trong sự thờ ơ của người thân - đôi khi vì sự khó tính của tuổi già, phần lớn các cụ đều có tình trạng sức khỏe kém, không chịu nổi một đợt nóng kéo dài, đã qua đời một mình tại nhà riêng, chẳng con cháu nào xuất hiện để đòi thửa hưởng gia tài hay tổ chức tang lễ. Vài ngày sau trận nắng nóng, báo Le Parisien đã đăng danh sách khoảng 60 người chết ở thủ đô trong thời gian từ mồng 1 đến 21 tháng 8 năm 2003, không được thân quyến biết đến. Danh sách này do toà Thị Chính Paris cung cấp. (tạp chí Généalogie, số 148, 10-11/2003)

    Liên tiếp tục đến nhà Mai Lan làm việc, ba ngày một tuần, đúng như trong hợp đồng. Chủ yếu là hút bụi, dọn dẹp nhà cửa và cho quần áo bẩn vào máy giặt. Công việc đơn giản. Mai Lan dễ tính. Con My cũng tỏ ra thân thiện hơn. Buổi trưa Liên ở lại ăn cơm với Mai Lan. Mỗi người một đĩa cơm kiểu Sài Gòn. Một cốc nước đá. Vừa ăn vừa nói chuyện, hoặc xem vô tuyến, buổi 1h30 hay có phim truyền hình Mỹ, vùa giật gân, vùa lãng mạn. Vi dụ: Cuộc gặp gỡ tiền định, Tất cả vì con gái thân yêu, Những bông hoa của mùa hạ cuối cùng. Buổi chiều, đôi lúc hứng khởi, Mai Lan diện đồ trắng, cầm chìa khóa xe, rủ Liên đi siêu thị. Có những tuần, Mai Lan vắng mặt liên tiếp. Khi thì dẫn một đoàn về tỉnh, kí hợp đồng hoặc dự hội nghị. Thường là các đoàn quan trọng. Công ty trong nước báo trước những vị nào khó tính, cần chú ý đặc biệt. Mai Lan được bao tiền tàu, tiền khách sạn và tiền ăn. Lúc về cầm theo vài nghìn quan tiền mặt. Khi thì theo tình nhân đi đổi gió. Tắm biển, trượt tuyết, leo núi. Mai Lan được bao tiền tàu, tiền khách sạn và tiền ăn. Lúc về cũng cầm theo vài nghìn quan tiền mặt. Mai Lan bảo: đi dịch hay đi chơi, tao lấy như nhau hết, mười sáu ơ một giờ, gấp đôi lương tối thiểu. Những lần ấy, Liên vẫn đến nhà. Ngoài công việc mọi khi, còn phải đi chợ cho con My. Buổi sáng con My đi học sớm. Liên đến, chỉ nhận được vài chữ để lại. Đại loại: hôm nay mua lườn gà và dưa chuột, chú ý nhiệt độ máy khi giặt áo len; hôm nay mua thêm hoa quả, chú ý mấy quyển Paris Match khi dọn nhà ; hôm nay mua nước cam nguyên chất không đường, chú ý hút bụi trong tủ đựng quần áo; hôm nay mua thịt bò bít tết, chú ý mấy đường đăng ten khi là bộ váy xoa. Liên đọc xong, không nói gì, cứ thế tiến hành. Mai Lan có lần nhìn thấy mấy mẩu giấy con My viết, quay ra bảo Liên: mười bốn tuổi mà vốn từ như trẻ con, đừng trách nó làm gì. Mai Lan đi tỉnh về thường có quà cho Liên. Vòng cổ làm từ vỏ ốc biển. Khung ảnh gắn quả thông khô. Lọ hoa gốm nặn bằng tay. Khăn lụa in màu sặc sỡ. Mai Lan về đến nhà là chui ngay vào buồng tắm. Mở nước 38 độ lưng lửng bồn. Đổ vào nửa lọ dầu chống stress. Ngâm người cả tiếng, có khi ngủ quên, suýt bị sặc nước. Bên ngoài, đồ đạc từ hai chiếc va li đổ ra ngổn ngang từ phòng ngủ đến phòng khách. Liên dọn dẹp thì Mai Lan bảo: bỏ đấy, cầm ví ra đầu phố mua cái gì ngon ngon về ăn. Liên biết khẩu vị của Mai Lan nên hay mua vịt quay và xíu mại ở quán Tàu gần nhà. Chủ quán là một ông to béo biết nói tiếng Việt, trước khi sang Pháp từng làm đầu bếp cho một tiệm vịt quay nổi tiếng của Chợ Lớn, có vẻ rất mê Mai Lan, lúc chặt thịt bao giờ cũng cho thêm vài miếng đùi, bảo tặng riêng nữ tài tử điện ảnh Hà Nội yêu quí. Những hôm đấy, Liên thường ở đến khuya mới về. Xong việc, Mai Lan còn rủ lại nghe chuyện. Mai Lan nằm ở đi văng. Liên ngồi trong ghế bành. Hai cốc nước ngọt cắm ống hút để trên bàn. Một người kể, một người nghe, vài tiếng đồng hồ mới dứt ra được. Con My chẳng bao giờ tham gia, vào phòng riêng đóng kín cửa, làm gì ở trong đó không ai biết. Mai Lan kể nhiều chuyện thú vị, mỗi chuyện lại dính dáng đến một thằng nhân tình, thằng nhân tình nào cũng có tật gì đó. Thằng thì rượt tuyết thê thảm, ngã mấy vòng, phải gọi xe cấp cứu, khâu hai mươi mũi ở đầu. Thằng thì mua tặng Mai Lan một cái nhẫn, chủ tiệm nữ trang cả quyết là bạch kim, lèn cho một cái giá rất đau, hôm sau, tắm xong lên phơi nắng, thấy nhẫn rỉ lỗ chỗ, hoá ra sắt gặp muối biển phản ứng hóa học. Thằng thì chỉ thích tẩm quất, càng đau càng thích, tối nào trước khi đi ngủ, cũng bắt đứng lên lưng dẫm mấy chục cái, Mai Lan mệt đứt hơi, còn nó thì rên rỉ kêu sướng. Thú vị nhất là chuyện một thằng nhân tình nói dối vợ đi Bỉ công tác. Buổi tối, gọi về nhà, thông báo đã tới nơi. Đang bảo cục cưng của anh, anh nhớ em quá thì điện thoại cầm tay trục trặc, vớ luôn điện thoại khách sạn gọi tiếp. Cục cưng phát hiện không phải số điện thoại Bỉ, đặt máy xuống gọi lại, rơi vào tổng đài. Ba tiếng sau có mặt tại hiện trường. Mai Lan uống cà phê dưới quầy giải khát. Thằng nhân tình xách va li đi qua tảng lờ như không quen. Cục cưng ***g lộn đằng sau. Mai Lan phải đứng lên cầm khay nước, vờ làm tiếp viên. Cục cưng lại gần làm quen, dò tin tức em út của chồng, Mai Lan nhún vai bảo không biết. Thế là chẳng phải làm việc ngày nào, cầm phong bì tiền nhảy tàu về Paris, chỉ tức hai cái va-li không có thằng nào xách hộ. Mai Lan bảo đi chơi không có hợp đồng nên mức độ bấp bênh rất lớn. Nhận tiền, đếm đủ, rồi mới lên đường. Tình cảm cũng cần sòng phẳng. Nói xong phá lên cười. Chuyện dịch hội nghị của Mai Lan cũng thú vị không kém. Lần cuối cùng Mai Lan đi dịch chuyên đề Phụ nữ các nước thế giới thứ ba trước thềm thiên niên kỉ mới. Đoàn Việt Nam gồm sáu chuyên gia đầu ngành hợp tác với nhau chuẩn bị một bản báo cáo sáu trang. Bản báo cáo có tên là Phụ Nữ Việt Nam - hôn nhân và gia đình, được gửi trước cho Mai Lan để dịch sang tiếng Pháp. Hôm thứ hai của hội nghị, trưởng đoàn tên là Nguyễn Văn Bưởi (để tránh tình trạng các đồng nghiệp nước ngoài vô ý gọi Mít-stơ ****, trong giấy tờ chỉ ghi Dr Nguyen Van) sẽ đọc bản dịch tiếng Anh.
  6. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 chút thông tin bên lề về Thuận này:
    ''Nhân vật trong ''Paris 11 tháng 8'' là một khối mâu thuẫn''
    Thành công của hai cuốn tiểu thuyết ?oMade in Vietnam? và ?oChinatown? tại VN dường như vẫn chưa làm hài lòng Thuận. Nữ văn sĩ gốc Việt tiếp tục khám phá vùng đất vô cùng của sáng tạo. ?oParis 11 tháng 8? thay đổi cả về cấu trúc lẫn ngôn ngữ, thay đổi từ cách viết đến góc nhìn vấn đề, nhưng người đọc vẫn bắt gặp trong đó một phong thái rất ?oThuận?. eVăn có cuộc trao đổi với chị.
    Tôi muốn người đọc trở nên ngờ vực
    - Thường sau khi ?ođứa con? ra đời, tự thân nó sẽ có số mệnh riêng. Và chị, đã bao giờ chị tách ra khỏi chủ thể ?ongười mẹ?, đứng về phía độc giả nhìn nhận lại đứa con của mình một cách sòng phẳng?
    - Theo tôi, nhà văn là người sinh ra tác phẩm, nhưng khác với tình mẫu tử, nhà văn bắt buộc phải ?obỏ rơi? đứa con này thì mới sinh được đứa con khác. Một vài lần, tôi cũng tò mò xem phản ứng của độc giả, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Không nhờ vào ý kiến của người ngoài cuộc, tôi cũng rõ thực trạng của con mình và luôn tìm cách để đứa ra sau có được những điều mà đứa ra trước không có. Nhưng kết quả thường là nội bộ bất hòa, anh em xung khắc.
    - Thân phận tha hương nơi xứ người là nguồn đề tài quen thuộc với nhiều nhà văn, còn với riêng chị?
    - Nếu để câu khách thì tôi sẽ chọn đề tài ******** đang làm xốn xang độc giả trong nước cũng như ngoài nước.
    - Tin tức về trận nắng nóng ở Paris được chị ?ocắt dán? khéo léo dọc theo tác phẩm, gợn lên những bức bối về kinh tế, chính trị lẫn văn hoá. Paris hào hoa dường như đang bị chị ?ogiễu cợt?. Chị nói sao?
    - Paris 11 tháng 8 muốn người đọc trở nên ngờ vực, về mọi điều, ngay cả với những điều vẫn được coi là toàn bích.
    - Trận nắng nóng đã chảy thành mạch sống riêng, nhưng mối dây liên kết giữa nó với nội dung tác phẩm thật mỏng mảnh, tôi có thể gạch vài mẩu tin mà câu chuyện vẫn không thay đổi. Chị nghĩ sao về việc mình đã sử dụng tin đến ?obội thực??
    - Tôi không có ý định làm thay các nhà xã hội học trong việc phân tích từ A đến Z nguyên nhân, diễn biến và kết quả của trận nắng nóng 2003. Nó chỉ là một trong những chi tiết của cuốn tiểu thuyết. Một chi tiết quan trọng nhưng vẫn chỉ là một chi tiết mà thôi. Tôi bắt đầu 22 chương bằng 22 trích đoạn báo về trận nắng nóng với mục đích: xây dựng một cấu trúc mới cho tiểu thuyết; đem vào tiểu thuyết một ngôn ngữ vẫn được coi là không văn học; đề nghị một cách tiếp cận thông tin năng động. Vì lẽ đó, Paris 11 tháng 8 đã tập hợp những thông tin đa chiều về cùng một chủ đề, rồi hơn cả đa chiều, nhiều thông tin còn choảng nhau nghiêm trọng, độc giả có nhiệm vụ phải lý giải chúng.
    Nhà văn, một mặt nào đó, có khả năng tiên tri
    - Nhân vật nào đến Paris cũng mong mỏi sẽ ?otìm thấy? cái mình còn thiếu, nhưng lại ?ođánh mất? nhiều hơn là ?ođược?. Phải chăng họ không thể ?othích nghi? nổi, hay Paris luôn là thành phố xa lạ với kẻ di trú?
    - Theo thiển ý của tôi, vấn đề dân nhập cư sẽ còn khiến xã hội phương Tây đau đầu. Khoảng cách giữa các quan niệm sống, giữa các nền văn hóa... ngày càng dài ra chứ không co lại như người ta mong mỏi. Nhà văn, một mặt nào đó, có khả năng tiên tri. Paris 11 tháng 8 viết xong chưa được nửa năm thì xảy ra trận bạo động ngoại ô Bắc Paris, cội nguồn là nỗi bất bình của dân nhập cư. Bây giờ thì không chỉ báo chí mà tổng thống cũng phải công nhận mức độ trầm trọng của nạn phân biệt chủng tộc, đặc biệt với người đạo Hồi và châu Phi. Để đạt được cùng một kết quả như dân bản xứ, họ không có cách nào khác là phải cố gắng hơn rất nhiều lần.
    Paris 11 tháng 8 không đủ màu hồng để các lọ lem thế giới thứ ba tiếp tục mơ về hoàng tử phương Tây với trái tim cũng rộng như tài khoản ngân hàng.
    - Trung tâm của cuốn tiểu thuyết - nhân vật Liên - không có ý thức về sự tồn tại của mình, bản năng cũng bị cộng đồng triệt tiêu, và cuối cùng là cái chết. Tại sao chị chọn cái kết thúc ấy cho nhân vật?
    - Tôi đã muốn xây dựng một nhân vật chính ngoại cỡ: nếu ?otôi? của Chinatown không ngừng giễu cợt quá khứ và hiện thực thì Liên của Paris 11 tháng 8 lại hoàn toàn lãnh đạm: Hà Nội hay Paris? Làm cán bộ công đoàn hay đi tắm cho người già? Tiếp tục hay kết thúc cuộc sống độc thân? Nên về nước hay nên ở lại? Người này tốt hay xấu? Việc này đúng hay sai? Tương lai tươi hồng hay đen tối?... chưa câu hỏi nào được Liên đặt ra.
    Nhưng có lẽ bi kịch của nhân vật này không nằm ở sự lãnh đạm trong tính cách mà ở cái khối mâu thuẫn khác thường: Liên chưa từng hy vọng mà lại bình tĩnh đón nhận thất vọng, Liên chưa từng yêu mà lại chán yêu, Liên chưa từng tiếp xúc mà lại chai sạn, Liên chưa từng sống mà lại muốn chết.
    Giữa tình yêu và danh dự, Anna Karenina xinh đẹp, thông minh, đa tình... không biết lựa chọn cái nào và Lev Tolstoy đã để nàng nhảy tàu tự vẫn. Hai thế kỷ trôi qua, tôi không có lý gì lập lại bi kịch đó lần nữa. Liên xấu xí, vụng về, vô cảm. Liên không có gì để lựa chọn. Tôi không bắt cô phải dằn vặt hay đắn đo, phải trải qua vài chục chương phân tích nội tâm mới được quyền chia tay cuộc sống. Nếu Liên là mâu thuẫn thì cái chết của cô lại mâu thuẫn hơn cả: nó vừa giống như một điều tất yếu, vừa có vẻ của một sự tình cờ, nó là một hành động có ý thức nhưng cũng rất nhiều phần vô thức, nó không khác một tai nạn thông thường lại khiến người ta liên tưởng tới một đồng mưu tự sát.
    - Nếu có người nói rằng, ?oParis 11 tháng 8? không vượt qua hai tiểu thuyết đã viết trước đó: ?oMade in Vietnam? và ?oChinatown?, chị thấy sao?
    - Tôi không biết Paris 11 tháng 8 có vượt được hai tiểu thuyết trước không, nhưng tôi tin là đã chọn cho nó một lối đi khác: từ cấu trúc, ngôn ngữ, đến chủ đề, nhân vật... Rõ ràng khi viết Paris 11 tháng 8, tôi đã có ý thức rằng độc giả của tôi không chỉ là người Việt hay gốc Việt. Xã hội đương đại Pháp không ít lần trở thành mục tiêu phê phán của các cây bút bản xứ, gần đây nhất là Michel Houellebecq - đã đến với độc giả Việt Nam qua tiểu thuyết Hạt cơ bản (bản dịch của Cao Việt Dũng). Viết Paris 11 tháng 8, tôi hy vọng góp tiếng nói chung vào dòng văn học đó. Nhưng bằng một giọng khác - giọng của một kẻ nhập cư.
    - Sau những vùng đất như Việt Nam, Trung Hoa, Paris xuất hiện trong tác phẩm, cuốn tiếp theo chị dự định chọn địa danh nào?
    - Tôi đã có một vài suy tính để chuẩn bị nơi cho ?ođứa con? tiếp theo chào đời, nhưng xin được giữ bất ngờ đến phút chót. Hơn nữa, từ ý tưởng đến kết quả là một chuyến phiêu lưu dài, mà chính bản thân tác giả cũng không lường trước được điều bất ngờ gì sẽ đến.
    Phạm Ngọc Lương thực hiện
  7. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp Paris 11.8)
    Chương 14
    Trận nắng nóng hoành hành mùa hè 2003 gây ra ít nhất 15 000 tử vong và có thể tốn 3,5 tỉ euro. Đó là con số mà báo Le Figaro đưa ra thứ hai vừa rồi trong phần ghi chú về "công tác liên bộ giải quyết những hậu quả của thiên tai tháng tám năm 2003". Khoảng 7300 khu dân cư đã viết đơn yêu cầu Nhà Nước nhìn nhận thiên tai đã xảy đến với địa phương của họ. Nếu tất cả những lá đơn này đều được thông qua thì phí tổn tài chính có thể lên đến 3,5 tỉ euro, "trong đó 60 đến 70% do Quĩ Bảo Hiểm phải chịu, Quĩ Bảo Hiểm sẽ quay ra đòi Nhà Nước từ 500 triệu đến 1 tỷ euro". Những tiêu chuẩn để một địa phương được chấp nhận đã có thiên tai sẽ được định nghĩa "trong thời gian sắp tới". (tạp chí Expansion, 09/05/2005)

    Phụ nữ Việt Nam: hôn nhân và gia đình
    I. Phụ nữ đồng bằng Bắc Bộ và phong trào sinh đẻ có kế hoạch:
    Chúng tôi đã nằm theo dõi phong trào sinh đẻ có kế hoạch trong vòng một tháng tại xã M. thuộc địa phận tỉnh Thái Bình. Xã M. là một trong những địa phương có tỷ lệ các gia đình đông con cao nhất đồng bằng Bắc Bộ.
    Chúng tôi tới trạm xã thì được chứng kiến hai phụ nữ đến tham khảo ý kiến y tá trưởng. Chị lớn tuổi hỏi vòng tránh thai có gây bệnh ung thư buồng trứng không. Cô trẻ hơn hỏi bao cao su có làm ********* giảm kích thước tự nhiên không. Cả hai chưa bao giờ được nhìn thấy cả vòng tránh thai lẫn bao cao su và đều cho rằng vòng tránh thai làm bằng nhựa tổng hợp còn bao cao su có hình thù như bao ny lông nhưng bằng cao su. Trạm xá cho biết đàn ông và nam thanh niên hầu như không lai vãng. Đội Cờ đỏ đã thử dùng áp lực nhưng vẫn vô hiệu. Phụ nữ đến tham khảo cũng hiếm và thường tỏ ra rất kín đáo, chọn những giờ ít người khám bệnh và không chịu cho biết vấn đề một cách chi tiết, gây nhiều khó khăn cho việc trả lời. Hai phụ nữ trên lúc đầu cũng không muốn có mặt nhưng nhân viên trạm xá đã tới tận nhà vận động nhiều lần.
    Chúng tôi thăm một gia đình đông con nhất xã. Tám con gái, một con trai. Chồng bốn mươi tuổi, vợ ba tám tuổi, có vẻ cởi mở. Khi được hỏi, cả hai đều bảo anh chồng độc đinh, không có con trai nối dõi không được. Thường xuyên bị thành đối tượng chê cười. Đến ăn cỗ, không được ngồi mâm trên. Họp chia đất nông sản, bị gán cho phần ruộng xấu nhất. Đi chúc tết, chủ nhà đốt pháo bắt đứng ngoài. Bố ốm, cũng không dám đến thăm. Hai vợ chồng đẻ đến lần thứ tám mới được con trai. Lại cố thêm lần nữa để có hai thằng cu cho chắc. Nào ngờ lại ra thị mẹt.
    Chúng tôi đến thăm một cặp vợ chồng mới cưới. Chồng hai mươi ba tuổi, buôn bán vặt. Vợ mười chín tuổi, làm nghề nông, đang có mang sáu tháng. Chúng tôi hỏi tại sao xây dựng gia đình sớm thế. Chồng bảo gia đình neo đơn, cần có người chăm sóc bố mẹ già. Vợ bảo con gái nông thôn bây giờ có hai cách, một là thoát ly lên thành phố làm ô-sin[1], hai là ở lại lấy chồng, xác định như thế nên được ai ngó tới thì cưới ngay, cưới rồi mà không có con lại sợ người làng dị nghị.
    Chúng tôi làm việc việc với ban lãnh đạo ủy ban nhân dân xã. Phó chủ tịch là một nữ đại úy quân đội xuất ngũ, đã có một con trai, một con gái và chuẩn bị sinh con thứ ba. Phó chủ tịch tiếp chúng tôi tại nhà riêng. Phong cách thân mật, tỏ ra là một cán bộ gần dân. Không đợi chúng tôi đặt câu hỏi, chị chỉ chồng và bảo: các đồng chí muốn biết chuyện sinh đẻ có kế hoạch cứ hỏi cái ông này này. Anh chồng cười xuề xoà: nói thật với các đồng chí, bản thân tôi cũng rất ngại sử dụng bao cao su, đã ra trạm xá thực tập vài lần nhưng không có kết quả vì ********* không phải lúc nào cũng đạt được độ căng cứng cần thiết. Nói xong mở hộc bàn để chúng tôi nhìn thấy một xấp bao cao su của UNESCO. Có những chiếc bị chuột gặm. Có những chiếc bị gián nhấm. Có những chiếc bị trẻ con thổi làm bóng bay.
    Chúng tôi làm việc với hội Phụ Nữ. Hội trưởng đã tốt nghiệp trung cấp Nông Lâm, ba mươi chín tuổi, có bằng A tiếng Anh. Hội trưởng nhận định phong trào Mỗi gia đình chỉ nên có hai con là phong trào khó thực hiện nhất, khó hơn cả phong trào Nuôi con ngoan dạy con khỏe và Mỗi phụ nữ - một tấn phân xanh. Ngay sau khi có con trai đầu lòng, chị đã đến trạm xã để đặt vòng nhưng y tá thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ, sáu tháng sau chị lại có thai. Sinh xong con thứ hai, chị lên bệnh viện huyện để đặt vòng mới thì được biết vòng cũ vẫn nằm đấy, nếu cho thêm vòng nữa, có khả năng gây ung thư tử cung. Chị đề nghị được tháo vòng cũ nhưng bệnh viện từ chối, lý do là một ca phức tạp như vậy nguy cơ tử vong rất lớn, y tá không có quyền thực tập tay nghề trên cơ thể một nữ lãnh đạo. Sau sự việc trên, hai vợ chồng vẫn quyết tâm thực hiện đúng phong trào có kế hoạch bằng cách giảm tối đa quan hệ ********, và trong trường hợp không tránh được, người chồng sử dụng phương pháp ********* ra ngoài[2]. Kết quả vẫn mang thai hai lần nữa. Trong vòng mười lăm năm mà lỡ có hai lần cũng là một thử thách không phải ai cũng vượt qua.
    II. Phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long và vấn đề kết hôn với người ngoại quốc:
    Năm 2000 chúng tôi thực hiện ba chuyến công tác về làng N, cách Đồng Tháp Mười hai mươi lăm cây số về phía đông nam.
    Chúng tôi đến thăm một gia đình có bốn con gái, ba cô đầu đã lấy chồng Đài Loan, cô út hai mươi tuổi cũng chuẩn bị tinh thần không lấy chồng người Việt. Được hỏi, cô út trả lời: chồng Việt cục xúc, những lúc thua số đề[3], về nhà say rượu, đánh vợ, đánh con. Chúng tôi lại hỏi sao không lấy chồng nước khác mà lấy chồng Đài Loan. Cô út bảo Đài Loan cũng là châu á, ăn cơm bằng đũa, bằng chén, lúc nào khát cũng được một ly nước chè. Chúng tôi hỏi tiếp thế cưới Việt Kiều không tốt hơn à, được ăn cơm Việt, được nói tiếng Việt, lúc nào khát còn được cả trà sen Đồng Tháp. Cô út trả lời Việt kiều yêu cầu cao lắm, phải đẹp, phải ngoan, phải biết nữ công gia chánh, phải được ba má chồng, các chị chồng, các em gái chồng kiểm tra chất lượng đầu tiên.
    Chúng tôi đến thăm một chị phụ nữ mới trở về làng, sau một thời gian sống ở Đài Loan. Chị phụ nữ kể năm ba mươi bảy tuổi, chưa lập gia đình, được người quen đưa lên Sài Gòn gặp tổ chức Tư vấn Hôn nhân Việt-Hàn. Chụp ảnh, ghi tên, khám sức khỏe, đóng tiền, nửa năm sau không đến lượt. Tổ chức giải thích phụ nữ Đại Hàn đình công không cho nam giới lấy vợ nước ngoài. Tổ chức gợi ý chuyển địa bàn qua Đài Loan. Cơm Đài Loan dễ nấu hơn cơm Đại Hàn. Chồng Đài Loan cũng dễ chiều hơn chồng Đại Hàn. Bố mẹ chồng Đài Loan có thú vui vào nhà dưỡng lão. Chị phụ nữ đồng ý. Về quê bán mấy tạ thóc lấy tiền đăng kí hồ sơ mới. Một tuần sau nhận được điện khẩn. Tổ chức bảo đã tìm được ý trung nhân. Thủ tục đã làm xong. Hợp đồng thảo rồi, kí xong giữ lấy một bản. Hai tư tiếng đồng hồ nữa lên máy bay. Chị phụ nữ không kịp chào gia đình. Gọi điện về nhà chia tay. Mấy chị em gái sướt mướt. Lấy ngày đó làm ngày ăn hỏi. Mang trầu cau đi chia cho cả làng. Chị xuống máy bay, một tay cầm túi du lịch, một tay cầm túi nôn. Người của tổ chức ra đón tận sân bay rồi dẫn về nhà chồng. Trong nhà không có ai. Mùi thuốc bắc nồng nặc. Người của tổ chức đưa cho một ổ bánh mì kẹp xá xíu. Ăn xong, uống thêm ly trà sữa trân châu. Đang ngà ngà thì người của tổ chức bảo lên gác. Lên đến nơi mới biết ý trung nhân là một ông già ốm liệt giường. Sắc thuốc bắc, lau người và đổ bô được một năm thì ông già về chầu tổ tiên. Con trai trưởng đưa cho năm trăm đô la, xé đi cái hợp đồng rồi dẫn ra sân bay. Về đến Sài Gòn, trích năm chục đô la đóng tiền làm hồ sơ mới ở tổ chức Tư vấn Hôn nhân Việt-Hàn vừa được đổi tên thành công ty Môi giới Hôn nhân Việt-Đài.
    Chúng tôi đến thăm một cô gái trẻ, trước đây là công nhân nhà máy dệt liên doanh Kai Ming đặt ở ngoại ô thị xã Cần Thơ[4]. Sau một thời gian làm việc, cô có thai với một quản đốc Đài Loan. Nhà máy không đồng tình với mối quan hệ thân mật ngoài công việc. Ban điều hành gọi cô lên, hỏi đã ngủ với quản đốc mấy lần. Cô bảo mười lần, có ghi giấy đầy đủ. Ban điều hành lại hỏi mỗi lần được bao nhiêu tiền. Cô bảo lần đầu mười đô la, mỗi lần sau được một nửa. Ban điều hành bảo sao bán trinh rẻ vậy. Cô bảo lần đầu không phải bán trinh mà bị hiếp, các lần sau tự nguyện. Ban điều hành họp rồi ra quyết định đuổi quản đốc về Đài Loan, và cô về nhà cha mẹ ở trung tâm làng N. Sáu tháng sau cô sinh con trai và hàng tháng nhận hai mươi đô la từ quản đốc Đài Loan. Hiện nay cô đang có thai lần nữa. Quản đốc Đài Loan hứa sẽ tăng trợ cấp lên gấp đôi nếu cô lại sinh con trai. Cô bảo nếu sinh con gái, cô sẽ tìm cách đổi. Một y tá làm việc trong nhà hộ sinh huyện hứa sẽ giúp đỡ. Phí tổn không đáng kể.
  8. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chương 14 tiep
    III. Phụ nữ các thành phố lớn và quan niệm về ly hôn và ly thân:
    Chúng tôi đến gặp mười phụ nữ vừa chia tay chồng theo thủ tục ly hôn hợp pháp. Được hỏi, tám chị trả lời do chồng có tình nhân, hai chị tự nhận đã gặp gỡ những người đàn ông khác. Ba trong số này đồng ý nói chuyện với chúng tôi.
    Chị thứ nhất, bốn mươi chín tuổi, nhân viên xí nghiệp dược phẩm Hà Nội, cho biết chồng cũ là đại diện phía Nam của một công ty lớn, từ lâu không về thăm vợ, cũng quên gửi tiền nuôi con, khi ra Hà Nội họp chỉ ghé nhà bố mẹ đẻ. Chị vào Sài Gòn mới rõ chồng cũ đã mua nhà riêng để sống với một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi. Từ đó, chị hay đi xem bói, nghe đâu có thầy giỏi là lặn lội đến bằng được. Lần cuối cùng gặp một ông thầy từng thực tập nuôi bò ở Ấn Độ, trước khi về nước học thêm được nghề xem con lắc. Bây giờ mở ca-bi-nê riêng, gọi là phòng tư vấn gia đình, có cả danh thiếp song ngữ, ghi họ tên với danh hiệu tiến sĩ bậc một và giáo sư danh dự. Khách muốn đến xem phải gọi điện xin gặp trước nhiều ngày. Đến hẹn có khi chưa chắc đã xong. Thư kí bước ra hất hàm về phía cửa. Hỏi gì cũng nhất định không nói. Sau một tháng chầu trực, chị được thầy tiếp. Thầy bảo cho năm phút suy nghĩ, càng nung càng tốt. Rồi lấy ra một con lắc bằng kim loại màu trắng móc vào sợi dây gai. Thầy đốt một nén hương mùi rất lạ lùng, lẩm bẩm đọc một câu thần chú dài bằng tiếng Hin-đu, tay giữ sợi dây gai. Con lắc cựa quậy rồi bắt đầu quay. Mới đầu chậm sau nhanh dần, cuối cùng chỉ nhìn thấy một nửa vòng tròn lóe sáng. Thầy không hỏi tên hỏi tuổi chỉ nhìn vào mặt rồi ngân nga một câu thơ kiểu lục bát Ấn Độ: vợ như nước chồng như lửa, nếu cùng mái nhà là để giết nhau. Ra khỏi phòng tư vấn gia đình, chị đi thẳng đến tòa làm thủ tục ly dị. Anh chồng nhận được giấy báo của tòa, không liên lạc trực tiếp với chị nhưng gửi đơn xin tòa sử vắng mặt, lý do thời gian tới công việc rất bận, đơn có kèm giấy chứng nhận của tổng công ty, do tổng giám đốc kí tên, đóng dấu.
    Chị thứ hai, ba mươi bảy tuổi, là giáo viên cấp hai còn chồng là cán bộ nghiên cứu một viện khoa học, cưới nhau mười một năm mà không có con. Ngay từ năm đầu, cả hai đã đi gặp bác sĩ phụ khoa hai lần nhưng kết quả rất mập mờ. Lần thì tinh trùng của chồng bị loãng. Lần thì trứng của vợ bị ung. Đến năm thứ ba, nhờ thêm hai bác sĩ phụ khoa nữa, kết quả không sáng sủa hơn. Bác sĩ thứ nhất cho rằng tinh trùng mạnh quá nên xuyên thủng hết trứng. Bác sĩ thứ hai ngờ là trứng đều và đẹp nên tinh trùng lúng túng không biết thụ vào quả nào. Hai vợ chồng mệt mỏi, không còn nhu cầu sinh lý, quyết định mỗi người ngủ một giường, chỉ quan hệ ******** đêm trước buổi khám định kì hàng năm. Các bác sĩ phụ khoa của Hà Nội đều được dịp thử tay nghề. Kết quả vẫn hoàn toàn mù mịt. Cách đây sáu tháng, anh chồng qua internet tìm được một bạn gái trẻ hơn mười bảy tuổi, khoẻ mạnh, vui tính, có thiên chức phụ nữ, công việc ổn định, hộ khẩu Hà Nội, sẵn sàng kết hôn với người đàn ông từng lập gia đình, nhã nhặn, nhạy cảm, làm việc trong môi trường nghiên cứu, yêu trẻ con và thu nhập ổn định. Tháng vừa rồi hai vợ chồng ra tòa. Anh chồng đứng đơn. Luật sư của anh chồng kết án gắt gao các bác sĩ phụ khoa. Tòa đọc kết quả khám nghiệm trứng và tinh trùng, mười bốn lần trong mười một năm, đọc đi đọc lại, lắc đầu. Tòa hỏi chị có hiểu không. Chị cũng lắc đầu. Tòa đưa cho một chuyên viên y khoa xem, cũng lắc đầu. Tòa xử ly dị, của cải chia đôi, anh chồng không có nhiệm vụ chu cấp tài chính vì chị vẫn đang đi làm ăn lương.
    Chị thứ ba, là thủ quĩ một nhà máy lớn ở Gia Lâm. Chồng là kĩ sư hóa chất, thu nhập cao nhờ các kế hoạch ngoài chuyên môn. Lấy nhau được một mặt con thì chồng xách cặp đi công tác Thái Lan với giám đốc và phó giám đốc. Một tuần sau, về nhà, đòi mang chăn màn ra đi văng ngủ. Hỏi đi hỏi lại chỉ bảo mệt, nhìn thấy đàn bà là xây xẩm mặt mày. Bắt đi khám, bác sĩ nghe tim, mạch, bảo cởi áo, há mồm ra xem, không tìm được triệu chứng khác thường, sau thử cả máu và nước tiểu, vẫn không thấy gì. Chị bảo chuyện của vợ chồng chị nhà máy ai cũng biết, ai cũng ái ngại, có đồng nghiệp còn bảo ly dị quách đi mà lấy chồng khác. Một lần chị đi làm về muộn, xe hỏng, phải đi nhờ xe một đồng nghiệp tên là S, trẻ hơn năm tuổi. Từ đấy hai người thân nhau. Mùa hè, nhà máy tổ chức một đoàn năm cán bộ đi nghỉ mát Sa Pa[5], chế độ đặc biệt, mỗi người một phòng riêng. Buổi tối, ba cán bộ kia say xe đi nằm sớm, S vào phòng của chị rồi ở lại cả đêm. Tối hôm sau, ba cán bộ kia ngồi chơi tiến lên ăn tiền, chị nháy mắt cho S, xong lẻn vào phòng cởi quần áo đợi sẵn. Cứ thế, như cá gặp nước, một tuần liền, đến sáng mới lăn ra ngủ. Ba cán bộ kia có lần nghi ngờ, giả vờ mang hộ xôi sáng lên phòng, đẩy cửa bước vào thấy hai người trần truồng, nằm xoay đầu, mệt đến độ mãi mới mở được mắt. Sau đợt nghỉ phép, chị như sống trên mây, đầu óc tràn ngập những cảnh trên giường với S. Lúc đi ngủ, chỉ mặc mỗi quần si líp, bật quạt đắp chăn, tay ôm cái gối dài. Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức kêu chán tự động tắt, cũng không buồn dậy. May mà anh chồng vẫn nằm một mình ở đi văng. S mắt tăm. Chị tưởng như phát điên. Cách nhau mỗi cái sân xi măng mà sao khổ đến thế. Buổi trưa vào căng tin, định kiếm cách ngồi gần S, hai nữ đồng nghiệp trẻ đứng chấn hai bên, đề nghị kể chuyện nghỉ mát Sa Pa. Buổi chiều dắt xe ra khỏi nhà máy, muốn nán lại đợi S, một nữ đồng nghiệp trung niên tiến đến nhờ đèo về nhà ở phố Cầu Gỗ. Cuối tháng, ngày trả lương, trang điểm cẩn thận xoa cả phấn nền, chôn chân sau bàn làm việc. Nghe tiếng chân đàn ông bước lại gần là tim đập loạn ***g ngực. Gần tối, mọi người đã lĩnh lương gần hết, một nữ đồng nghiệp cao tuổi gõ cửa đến lĩnh hộ S. Tuần sau, trưởng phòng hành chính ghé vào thanh toán công tác phí, đếm tiền xong đứng giữa phòng bảo: lại sắp toi năm chục, thằng S vừa đưa thiếp mời. Cả phòng liếc chị rồi bụm miệng cười. Chị không dám ra căng tin, không dám đi ngang các đám đông quá ba đồng nghiệp, suốt ngày ngồi đếm tiền, mà vẫn đếm sai, bỏ bàn tính ra gảy, hàng chục nhầm thành hàng trăm. Cưới S, nhà máy cử một đoàn đi xe ca mang quà về tận quê. Chị phải nghỉ việc cáo ốm nằm nhà. S sau đó theo vợ vào Nam công tác. Chị viết đơn ly dị. Anh chồng kí luôn, không hiểu có biết chuyện hay không.
    IV. Kết luận:
    Xã hội Việt Nam đang ở vào thời điểm vô cùng gay cấn: nền kinh tế thị trường chưa đủ khả năng tiêu diệt nền kinh tế kế hoạch hóa bao cấp, các tư tưởng hiện đại vẫn phải tiếp tục giao tranh với các quan niệm phong kiến lạc hậu. Điều này đã được phản ánh trung thực qua số phận những phụ nữ chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và làm việc trong thời gian năm năm đổ lại đây. Chính vì tính gay cấn ấy mà có sự phân chia ngày càng sâu sắc giữa nông thôn và thành thị, phụ nữ những vùng quê nghèo không có điều kiện phát triển đời sống tinh thần trong khi đó phụ nữ các thành phố lớn bị lôi kéo không ngừng bởi thói hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân. Nhưng một điều rất đáng quan tâm là không ít trường hợp đã hành động một cách khó hiểu: ví dụ phụ nữ làng N, một làng rất nghèo của đồng bằng sông Cửu Long, lại có tỷ lệ kết hôn với ngoại kiều đông nhất ; phụ nữ Hà Nội lại tin tưởng một cách mù quáng vào thần thánh và số mệnh hơn cả phụ nữ các dân tộc thiểu số[6].
    Bản báo cáo này, trong một phạm vi nhất định, mong muốn cống hiến cho những chuyên gia Việt Nam học nói riêng và các nhà nghiên cứu xã hội học nói chung một cái nhìn xác đáng về người phụ nữ Việt Nam đương đại và những vấn đề đặc thù của họ. Giải quyết các vấn đề đó, đáng tiếc, không nằm trong khả năng của chúng tôi.

    [1] Ô-sin: tiếng lóng chỉ người giúp việc, nguồn gốc từ một bộ phim truyền hình nhiều tập Nhật Bản trong đó nhân vật chính tên là Ô-sin, xuất thân là người giúp việc nhờ ý chí phấn đấu, sau trở thành một phụ nữ thành công
    [2] ********* ra ngoài: phương pháp tránh thai truyền thống của các dân tộc Đông Nam Á.
    [3] đề: một loại cờ bạc chơi chui dựa trên kết quả sổ số.
    [4] Cần Thơ: thị xã cách Sài Gòn khoảng một trăm cây số về phía Đông.
    [5] Sa Pa: thị trấn cách Hà Nội khoảng một trăm năm mươi cây số về phía Bắc, cao hơn mặt đất khoảng năm trăm mét, khí hậu quanh năm thoáng mát, từng là khu nghỉ ngơi của Pháp trước 1954.
    [6] Việt Nam có hơn sáu mươi dân tộc. Dân tộc chính là Kinh, chủ yếu ở các miền đồng bằng. Các dân tộc còn lại ở các vùng núi cao hiểm trở, cuộc sống nói chung còn lạc hậu, cơ sở vật chất thiếu thốn.
  9. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chương 15
    Những vết nứt trong 154 ngôi nhà gây nên bởi trận nắng nóng 2003. Thiên tai không được công nhận trong vùng Doubs và vùng Belfort.
    ở số 1, phố Coinot, khu Vieux-Charmont, các cửa sổ đóng im ỉm từ một năm nay. Người thuê nhà, vì quá sợ những bức tường rạn nứt, đã rời khỏi ngôi nhà. Không, ngôi nhà không bị ma ám. Nó bị "giết chết" bởi trận hạn hán vừa qua. Trận nắng nóng 2003 có vẻ đã xảy ra từ lâu nhưng hồ sơ của nó vẫn luôn luôn nóng bỏng, ông Witrem-chủ ngôi nhà-phát biểu. Từ nhiều tháng nay, ông đi gõ tất cả các cửa. Không mấy kết quả. Mệt mỏi vì bị đá hết bên này sang bên kia giữa các công ty bảo hiểm và chính quyền, ông đã thành lập hiệp hội mang tên "Những kẻ bị bỏ quên của trận nắng nóng". Một năm sau, những vết nứt vẫn ngoằn nghèo trên tường nhà. Ngôi nhà được xây cất vào năm 1773 và đã kháng cự lại được thói láo xược của thời tiết, sự đỏng đảnh của ông trời và một viên đạn súng cối trong chiến tranh thế giới thứ 2. " Bây giờ giữa nhà có một khe nứt còn mặt tiền thì bị gãy. Ngài tỉnh trưởng nói với tôi rằng đổ nước vào sàn thì sẽ giải quyết xong vấn đề. Ngài tỉnh trưởng chẳng hiểu gì cả".
    Cũng trong hoàn cảnh như Witrem là 154 chủ nhà của vùng Doubs, trong đó hoàn cảnh khốn khổ nhất thuộc về một gia đình mới mua (bằng cách trả góp) một trang trại trong khu Baume-les-Dames. Trang trại từng chịu một cơn động đất, giờ đây nứt nham nhở bởi trận nắng nóng cao độ. Ông thị trưởng đã ra quyết định về mức độ nguy hiểm không thể ở được của trang trại, và buộc gia đình này dọn đi nơi khác. Cùng một lúc vừa phải trả tín dụng ngân hàng vừa phải trả tiền thuê nhà, những người chủ gia đình đang rơi vào tình trạng tài chính rất khó khăn. Bị các công ty bảo hiểm bỏ rơi, họ không thể tự bỏ tiền trang trải việc sửa nhà. "Riêng việc làm lại móng nhà, tôi đã cần từ 35 đến 40 nghìn euro, một chủ nhà khác của khu Haute-Saône còn có một cái hóa đơn giá 150 nghìn". (báo L''Alsace le Pays, 06/10/2004)
    Bản báo cáo của đoàn Việt Nam được hội nghị đánh giá cao về tính thực tế và tính toàn diện, nhiều nhận xét bổ ích, các nhân chứng nói chung đáng tin cậy, phần kết luận có tính mở, nêu ra những câu hỏi nhức nhối. Một giáo sư trường đại học Tổng Hợp Pakistan nhận xét không ngờ tri thức của phụ nữ nông thôn Việt Nam lại ở mức độ ấy, có lẽ còn kém hơn một số nước Hồi Giáo. Một viện sĩ Viện Khoa Học Nhân Văn Chicago yêu cầu đánh động các tổ chức vô chính phủ và ủy ban nhân quyền quốc tế. Một số nhà nghiên cứu khác cũng ủng hộ ý kiến này. Docteur Nguyen Van đọc xong sáu trang báo cáo khô cả giọng mà vẫn phải liên tục mở miệng nói thanh you. Chủ tịch hội nghị tên Michel Mignon (trên giấy tờ ghi Docteur Mignon, còn bạn bè thân gọi là Mi-mi), một chuyên gia đầu ngành của Pháp, hứa sẽ tập hợp báo cáo của đoàn Việt Nam cùng với năm báo cáo của năm đoàn nữa là Cuba, Apganistan, Bangladesh, Campuchia và Mozambic để làm thành một cuốn sách. Nhà xuất bản đã đồng ý kí hợp đồng. Tiền trợ cấp Trung Tâm Nghiên cứu Khoa Học Quốc Gia sẽ rót vào tháng sau. Hội nghị sẽ gửi tặng ban thường trực UNESCO một cuốn và viết thêm một thư riêng đề nghị chú ý đặc biệt địa bàn Việt Nam. Vài kiện bao cao su không phải là giải pháp tối ưu. Phong trào sinh đẻ có kế hoạch cũng không phải là công việc cấp bách nhất. Cần ưu tiên cuộc chiến đấu chống sida và các bệnh truyền nhiễm qua đường ********. Tiếp theo, mê tín dị đoan cũng là vấn đề đáng lưu tâm. Docteur Mignon đang triển khai một dự án nữa có tên là Phụ nữ Đông Nam Á trước thềm thiên niên kỉ mới. Docteur Mignon đã gửi đơn xin phép lên Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia và chuyển hồ sơ xin tài trợ lên Viện Nhân Chủng Học, Viện Nghiên Cứu Dân Số Quốc Gia, trường đại học Toulouse, ủy ban Khối Pháp Ngữ và bộ phận Văn hóa Xã hội của Cộng Đồng Chung Châu Âu. Mọi việc tiến triển tốt đẹp. Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia đã bật đèn xanh. Các cơ sở tài trợ đã có ý kiến tán thành. Đầu năm 2005, dự án sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế ở Toulouse, cuối năm 2005 sẽ tổ chức thêm hai hội nghị quốc tế nữa ở Thụy Sĩ và Canada. Docteur Mignon bảo vì số lượng các nhà Việt Nam học hạn chế nên sẽ kêu gọi một vài nhà Ấn Độ học và Thái Lan học tham gia. Dự án cũng cần tới sự giúp đỡ của các nhà nghiên cứu người Việt làm việc ở nước ngoài. Docteur Mignon hy vọng không làm nảy sinh mâu thuẫn Bắc-Nam, trong nước-hải ngoại. Docteur Mignon nhờ sáu chuyên gia đầu ngành tìm gấp trong các viện khoa học xã hội ở Hà Nội và Sài Gòn những nhà nghiên cứu có khả năng tham gia hội nghị. Dự án cần thêm mười báo cáo nữa, về các đề tài liên quan đến phụ nữ, ví dụ tâm lý phụ nữ mọi lứa tuổi, lịch sử các phong trào phụ nữ, ngôn ngữ và các nhà thơ nữ, mối quan hệ giữa các thế hệ nữ trong xã hội đương thời, vai trò phụ nữ trong quân đội và chiến tranh, xin con-vấn đề cấp bách của phụ nữ lớn tuổi cô đơn, phụ nữ các dân tộc ít người trong nền kinh tế thị trường, các thành phố lớn và giấc mơ của các thôn nữ, nữ giáo viên trong việc giảng dạy sinh lý học nhà trường, thời trang hay hành động tự giải phóng phụ nữ, phụ nữ và vai trÊ quản lý trong mô hình kinh tế gia đình. Để trang trí phòng hội nghị, docteur Mignon sẽ đưa ba họa sĩ Việt Nam chuyên sáng tác về đề tài phụ nữ sang bầy tranh. Hội nghị sẽ khai mạc bằng diễn văn của đại diện Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia, tiếp theo là tiệc đứng và sâm panh. Bữa tối được đặt tại một nhà hàng Trung Quốc. Docteur Mignon sẽ yêu cầu nhà hàng chuẩn bị một thực đơn đặc biệt, nhất định có món nem và thịt gà xào xả ớt. Bản báo cáo của sáu chuyên gia đầu ngành Việt Nam sẽ được báo cáo lại trong cả ba hội nghị, các chuyên gia sẽ được lo visa, vé máy bay, phòng khách sạn cộng với mỗi ngày bảy mươi lăm euro. Docteur Mignon muốn xin ý kiến của sáu chuyên gia đầu ngành Việt Nam. Docteur Nguyen Van đề nghị dự án thu xếp cho đoàn một căn hộ riêng biệt để tiện việc nấu cơm, một mini bus để tiện việc đi lại, và thêm một ngày nữa ở Paris để thăm quan và chụp ảnh phòng trọ của Bác Hồ. Một chuyên gia đề nghị dự án ghi thêm tên vợ lên giấy mời để cả hai cùng được thị thực vào châu Âu. Một chuyên gia khác đề nghị dự án thanh toán trước năm mươi phần trăm công tác phí để không phải mua ngoại tệ ở nhà mang đi. Docteur Mignon bảo sẽ đáp ứng các yêu cầu ấy và sẽ gọi điện hỏi sứ quán Việt Nam địa chỉ phòng trọ của Bác Hồ ở Paris. Docteur Nguyễn Văn thay mặt đoàn đứng lên cám ơn, tặng docteur Mignon một bức tranh thêu Chiều Phủ Tây Hồ. Docteur Mignon khen thêu đẹp như vẽ, hứa sẽ ***g kính treo trong phòng ngủ, lại kể đã từng ăn ốc hấp thuốc bắc ở phủ Tây Hồ. Docteur Nguyen Van hứa lần sau sẽ chiêu đãi docteur Mignon món tiết canh ốc. Một chuyên gia cười cười bảo có bồ phải dẫn đi ăn ốc, chị em xơi vào, tối về bốc lắm. Docteur Mignon bảo thế à. Một chuyên gia khác bảo đẹp trai thế này, con gái Việt Nam thích lắm đấy nhé. Docteur Mignon đỏ mặt bảo đẹp gì, bình thường thôi. Rồi quay ra hỏi Mai Lan có thể làm trợ lí hội nghị 2005 không. Mai Lan bảo còn phụ thuộc vào mức lương dự án sẽ trả cho trợ lí. Docteur Mignon bảo hôm nay chưa biết được chính xác nhưng sẽ xin số điện thoại và thông báo cụ thể. Thấp hơn các cơ sở tư nhân nhưng không phải mang cặp ***g đi ăn trưa, công việc rất thú vị, có dịp tiếp xúc với những nhân vật nghiêm túc. Mai Lan không nói gì. Docteur Mignon bảo tiếp nếu Mai Lan đồng ý thì mùa thu năm nay bắt đầu làm việc, mỗi tuần ba buổi, riêng tháng có hội nghị sẽ làm cả tuần. Dự án lớn nên phải tiến hành tổ chức trước bốn tháng. Docteur Nguyen Van bảo: thôi cô Mai Lan nhận đi, thằng này nhiệt tình đấy. Mai Lan cười không nói gì. Docteur Mignon bảo nói chung, phần Việt Nam học mọi thứ đã được lên khung, chỉ lo cho phần Lào học và Căm-Pu-Chia học, hầu như không có chuyên gia, phần Miến Điện học thì bó tay hoàn toàn. Trên đường ra sân bay, docteur Nguyen Van bảo: thằng này có vẻ mê cô Mai Lan khiếp. Mai Lan lại cười không nói. Docteur Nguyen Van hỏi: cô Mai Lan lập gia đình chưa? Mai Lan gật đầu. Docteur Nguyen Van hỏi tiếp: cô Mai Lan được mấy cháu rồi? Mai Lan bảo: em được một con gái. Docteur Nguyen Van bảo: sao không làm thêm đứa nữa? Mai Lan chưa biết trả lời thế nào, docteur Nguyen Van lại bảo: cẩn thận khéo quên thì chết. Mai Lan im lặng. Docteur Nguyen Van nói tiếp: bà vợ tôi đẻ xong đứa đầu, lần lữa mấy ăm, thế là quên luôn đến bây giờ. Một người trong đoàn chêm vào: đúng đấy, vợ tay Khải phòng Thống Kê cũng quên, đi chữa cả năm nay không xong. Một người nữa cũng nói: vợ tay Miện bên Công Đoàn Phủ Lý mà không thế à, mỗi ngày một niêu thuốc bắc, vẫn chưa đâu vào đâu. Docteur Nguyen Van bảo: cô Mai Lan ạ, cái nghề của anh em bọn tôi cứ phải đi khắp nơi, gặp nhiều chuyện cười ra nước mắt, báo cáo vừa rồi chỉ kể hết một phần tư. Một người trong đoàn bảo: Thực ra, mình cứ ngại người ta nhìn vào, chứ bọn châu Phi chẳng hạn, trong hội nghị nói trắng ra rằng chúng nó một đêm bốn bao cao su không đủ thì cũng có người nào cười đâu chứ. Chúng nó nhu cầu sinh lý cao bằng mấy mình. Thậm chí cao hơn cả bọn da trắng. Cô Mai Lan ở Tây lâu rồi có công nhận thế không? Mai Lan im lặng. Một người khác cũng nói: bọn châu Mỹ La Tinh mà không khiếp à. Thằng chuyên gia Nicaragua bảo UNESCO cần phải sản xuất cho chúng nó bao cao su to hơn tiêu chuẩn quốc tế. Cả đoàn gật gù. Trong phòng đợi, Docteur Nguyen Van đưa cho Mai Lan một gói ruốc và một túi lạc rang bảo mang về cho con gái. Mai Lan trả lại: thôi để các anh ăn trên máy bay. Docteur Nguyen Van vỗ cặp: yên tâm, trong này đầy đủ rồi. Nói xong, hạ giọng hỏi: cô Mai Lan ở đây lâu, có biết cái gì mang sang bán được không? Mai Lan lắc đầu. Docteur Nguyen Van bảo: đoàn đi cả chục người, thừa đến vài tạ hành lý. Mai Lan vẫn lắc. Docteur Nguyen Van nói tiếp: vào siêu thị Trung Quốc thấy cái gì cũng đắt gấp chục lần ở nhà. Cô Mai Lan xem thế nào lo được đầu vào, đoàn sẽ lo đầu ra. Cái anh mực khô chẳng hạn, Nha Trang Phú Quốc nhà mình ăn đứt bọn nước khác. Mai Lan bảo: anh cho em xin i meo, có gì em thông báo sau. Docteur Nguyen Van đưa cho một xấp các vi zít, có cả địa chỉ e-mail và số điện thoại di động. Bắt tay Mai Lan, bảo: may quá gặp được đồng hương Hà Nội, chuyện này tế nhị, nói với Việt Kiều sợ hiểu nhầm. Mai Lan cười, lúc lên tàu quay về Paris, vứt vào sọt rác ở ga gói lạc rang húng lìu và xấp các vi-zít, chỉ giữ lại gói ruốc.
  10. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chương 16
    Những lời phát biểu, ít hay nhiều đều chậm trễ và thay đổi như khiêu vũ, chỉ có con số tử vong là không dấu đi đâu được (10 000, thậm chí 13 000). Thảm kịch xảy ra với nước Pháp hè vừa qua đã đặt người cao tuổi lên hàng đầu tiên của các sự kiện quan trọng. Sẽ còn được bao lâu như vậy? Pascal Champvert chủ tịch ADHPA và Luc Broussy chủ tịch SYNERPA, đã được phỏng vấn nhiều lần bởi giới báo chí, thậm chí cả vô tuyến truyền hình. Thật là đáng tiếc khi mà chúng ta phải mất quá nhiều công sức mới có thể khiến tình trạng thiếu thốn trong các nhà dưỡng lão được nhìn nhận và người cao tuổi được chú ý. Câu hỏi được đặt ra: tại sao những người cao tuổi lại bị qua đời đông như vậy trong đợt nắng nóng đặc biệt vừa qua? Nếu lấy lí do "nóng" thì rõ ràng là khiếm khuyết. Giải thích như thủ tướng Raffarin rằng vì "cô đơn và bị bỏ quên" thì dù sao cũng ít ngây ngô hơn. Ai mà chẳng thấy tỷ lệ tử vong ở thành thị cao hơn hẳn ở nông thôn. Nhưng báo Liberation trong bài xã luận ngày 18 tháng 8 lại nhấn mạnh điểm này như sau: "Raffarin bây giờ mới khám phá ra các cụ già... trong khi chính chính phủ của ông ta đã cắt giảm ngân sách vẫn giành cho lứa tuổi thứ ba"... Rất nhiều bài báo giờ đây đã đề cập đến người cao tuổi và những nhân viên phục vụ họ. Jacques Chirac và Hubert Falco thậm chí còn tuyên bố những biện pháp sẽ thực hiện trong mùa thu tới. Nhưng cũng không đưa chi tiết rõ ràng. Thế nên, chúng ta cần chú ý theo dõi. (tạp chí Vivre 100 ans, 12/02/2003)
    Mai Lan đưa cho Liên gói ruốc, bảo: tao nhường cho mày chân trợ lí hội nghị 2005. Tao không đủ kiên nhẫn để làm việc chỗ nào lâu hơn hai tuần. Liên không nói gì đứng lên ra về. Đêm hôm ấy, mơ thấy Pát. Nó nằm trên giường, trắng từ đầu đến chân, bụng dính xuống đệm, tóc đã rụng hết, răng cũng không còn chiếc nào. Bên trên, hai cái chai treo ngược vẫn tí tách chuyển vào hai cổ tay những giọt nước màu sắc rất đáng ngờ. Giọng phều phào, môi trắng bợt, mỗi khi hé ra chỉ thấy một khoảng tối hun hút. Liên phải ghé sát tai vào miệng nó mới nghe được những từ rời rạc. Nó bảo nó chào Liên. Lần này là vĩnh biệt. Nó xuống địa ngục, thế nào cũng bị vứt vào chảo dầu sôi. Nó mơ thấy năm thằng bồ ở nhà máy may La Habana gọi tên nó, kêu khóc ầm ĩ. Cả một cụ già nó từng tắm trước đây. Một cụ già khá là tốt bụng. Hay cho nó tiền thưởng và hỏi chuyện Cuba. Sau đó, nó tuôn ra một tràng tiếng Tây Ban Nha. Không biết có phải vì mê sảng. Liên thức dậy từ năm giờ sáng. Mở danh bạ điện thoại gọi hết mười lăm bệnh viện đa khoa Paris. Đến bảy giờ, người ta vẫn bảo không có bệnh nhân nữ nào gốc Cuba. Chín giờ, đi làm việc, vừa đẩy cửa bước vào, đụng phải Mai Lan ngồi dưới sàn, lưng dựa đi văng, tóc chưa chải, mặt chưa rửa. Mai Lan nhìn Liên bảo: con My đi chơi hơn một ngày không về, gọi vào điện thoại cầm tay, chỉ có mỗi máy nhắn tin. Liên im lặng. Mai Lan lại bảo: cũng chẳng để lại chữ nào. Liên vẫn không nói gì. Mai Lan rủ: tao với mày vào phòng nó xem sao. Liên lắc đầu. Phòng con My, Liên thuộc lòng. Phòng nó, Liên mất nhiều thời gian lau dọn nhất. Tính nó cẩn thận. Nó bắt Liên hút bụi cả tủ đựng quần áo, lau từng đôi giày, xếp sách theo thứ tự chữ cái, giặt ga giường, vỏ chăn và áo gối hàng tuần, giặt xong phải là phẳng phiu, phải trình bày đúng phong cách Pháp. Lần đầu tiên, Liên dọn giường cho nó. Nó vào, khoanh tay nhìn một lượt rồi gọi, đưa cho quyển họa báo Marie Claire: cô Liên mang về nhà nghiên cứu. Liên đọc mất hai buổi tối. Lần sau gặp Liên, nó hỏi ngay: cô Liên đã nghiên cứu xong chưa? Liên gật đầu. Nó bảo: tốt lắm. Nói xong đi ra ngoài. Vừa khép cửa vừa nói: hai mươi phút nữa cháu quay lại. Đúng hai mươi phút sau, nó đẩy cửa vào, kéo khăn phủ giường ra, giở từng thứ bên trong rồi bảo: vẫn chưa hoàn toàn phong cách Pháp, nhưng bước đầu như thế cũng được. Liên không ưa con My, thỉnh thoảng lại nghĩ chưa ai làm Liên rơi giọt nước mắt nào, thế mà mới gặp nó, Liên đã phải chạy vào thang máy nức nở. Sau này, đối diện với nó, Liên mất cả thói quen gườm gườm mỗi khi muốn tự vệ. Mai Lan chịu khó tìm cách hòa giải Liên và con My. Cách đây không lâu, Mai Lan tặng Liên một chiếc khăn bằng len, màu hồng cánh sen. Vòng vào cổ Liên, Mai Lan bảo: soi gương xem, con My chọn đấy, để hai cô cháu lúc nào diện đi chơi. Liên mới đầu cũng khoái khoái, nghĩ bụng con My thế mà tình cảm. Hôm sau, quàng đến làm việc. Vừa thấy cái khăn, con My đã nhíu mày, vào phòng riêng sập cửa lại. Mai Lan chạy đến cười cười với Liên, lôi sang bếp chỉ nồi gà đông mới nấu hôm qua. Liên không nói gì, nhớ lần đầu tiên được Mai Lan cho ăn cỗ Hà Nội, gà đông vừa mềm vừa ngọt. Buổi tối, trước khi leo bảy tầng thang gác, Liên ghé phòng bà gác ổng, đưa cho cái khăn len. Bà gác cổng cảm động bảo: cô Liên hồi này còn cho cả quà, chắc mới tìm được việc lương cao. Liên im lặng. Bà gác cổng bảo tiếp: cô Liên chọn màu khéo ghê, sao biết thích hồng cánh sen. Liên mỉm cười bỏ đi. Mai Lan lại kéo tay Liên: mày vào phòng con My với tao, tự dưng tao lo quá, linh tính toàn điều quái gở. Liên vẫn không nói gì, vào buồng tắm cho quần áo bẩn vào máy giặt. Máy chạy mấy vòng thì kêu khùng khục. Bấm vào nút nào cũng không dừng. Sau phải rút điện. Cạy được cửa thì nước bên trong trào ra trắng xóa. Tìm một lúc thấy cái thắt lưng của con My quên chưa tháo. Mai Lan bước vào, đứng tránh một góc cho Liên lau sàn rồi bảo: tao chỉ lo con My đi tìm bố nó. Liên nhướn mắt. Mai Lan bảo tiếp: mụ vợ của bố nó ghê gớm lắm, con My làm sao lại được. Liên thở dài đi ra ngoài. Thang máy dừng ở tầng trệt mới nhớ máy giặt vẫn đang chạy. Định quay lên rồi lại thôi. Tàu điện ngầm giờ tan tầm. Liên rình mãi mới tìm được một ông già tháo kính, cất báo, đội mũ chuẩn bị đứng lên. Năm phút sau, vừa kịp đặt túi thì thằng tre trẻ ngồi cạnh vỗ vai xin đổi chỗ cho thằng bạn. Thằng bạn, áo da bóng lộn, cổ đeo dây chuyền, ngồi cách đấy vài hàng. Ba bà xồn xồn đang tán chuyện rôm rả. Liên không trả lời, mắt gườm gườm. Thằng tre trẻ quay đầu đi. Một lúc sau, vùng vằng bỏ họa báo ra đọc. Paris Match. Johnny Halliday đeo kính đen, cởi trần, bắp tay săm con đại bàng dang cánh, ôm con gái nuôi gốc Việt mặt tròn, mũi tẹt, mắt một mí. Xung quanh là nước biển xanh. Bên dưới có hàng chữ đỏ: nhờ Jade mà anh ấy thoát cơn bão kiện tụng. Thằng tre trẻ đóng phịch họa báo. Liên ngẩng lên ngó qua cửa sổ. Tàu đi ngang một đường hầm tối om, dây cáp chạm nhau tóe lửa. Lúc ra khỏi toa, Liên nghe hai thằng nói theo rất to: đồ gái già, mặt đã đầy mụn mà mắt còn gườm gườm. Liên không quay lại, không chạy theo phang túi vào hai thằng mất dạy, không giật lấy cái dây chuyền vàng rồi vứt xuống đường ray, tàu điện chạy qua thế nào cũng toé thêm tí lửa nữa. Liên đã quen câu này, cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp. Quen đến nỗi chẳng thấy giận mà còn hả hê, thế là vũ khí tự vệ cũng hiệu nghiệm. Liên ba mươi lăm tuổi, anh trai Liên về hưu. Thứ trưởng là một chức vụ quan trọng và danh giá. Anh kịp xây một vi-la ở Hồ Tây và một nhà nghỉ ở Đồng Mô. Anh cũng kịp gửi thằng con trai lớn đi thực tập ba năm ở Mỹ và đứa con gái út vào một viện khoa học quan trọng. Anh cơi cho bố mẹ hai mươi mét vuông trên nóc căn hộ tập thể. Anh mua cho vợ xe Dream đời mới. Em út của anh, người đã cùng anh lận đận vì ba mươi sáu tấm ảnh màu, cũng được anh thu xếp cho chân thư kí văn phòng bộ trưởng, nửa năm sau lấy một kĩ sư mới ra trường, lại được anh tổ chức đám cưới đâu vào đấy, cô dâu chú rể ngày hôm sau đến tận nhà cám ơn, tặng anh chị một cái chụp đèn ngủ Trung Quốc màu xanh lá mạ. Nói chung anh trả ơn, trả nghĩa rất thỏa đáng. Nghỉ hưu được nửa năm, anh buồn chán, mang giấy bút ra viết hồi kí. Dàn ý chính bắt đầu từ lúc lên năm, đi học vỡ lòng trường làng và kết thúc ở chiếc ghế thứ trưởng một bộ ngay giữa trung tâm thủ đô. Một tháng sau, anh kể đến thời gian học đại học: mười chín tuổi, tốt nghiệp phổ thông loại trung ình-khá, gia đình có công với cách mạng, đặc cách vào đại học Kinh tế-Kế hoạch, năm thứ nhất không có môn nào dưới năm, tham gia công trường nạo vét hồ Thủ Lệ, cắm trại rừng Cúc Phương, một cặp mắt to đen trong sáng; năm thứ hai, cả miền Bắc bước vào kháng chiến chống Mỹ leo thang, trích máu đòi được ra mặt trận, cận hai phẩy năm, gia đình có công với cách mạng, đặc cách ở lại học tập chuyên môn chuẩn bị cho công cuộc xây dựng hoà bình, tham gia tuần lễ đào hầm trú ẩn khu Hai Bà, thành viên đội tự vệ thanh niên thủ đô, những đêm trực gác súng ngắm trăng, một mái tóc thơm mùi ngọc lan. Anh viết hăng say và không thể không nhớ ông Thanh Hùng và lá quẻ đền Trần thị xã Hưng Yên. Rồi anh vỗ vào đầu mấy cái. Cô em gái, thần nữ cứu tinh của anh, ba mươi lăm mùa pháo nổ chưa cầm cổ tay ai. Cô em gái một thời anh vẫn rủ rỉ hứa trả ơn đầy đủ. Anh quyết tâm từ nay chăm sóc đến cô em. Anh tới xí nghiệp giày vải Yên Viên, gặp ban lãnh đạo. Nữ giám đốc, người từng có ý định phát triển Liên thành cán bộ công đoàn đầu ngành, đồng ý tiếp chuyện anh một tiếng. Nữ giám đốc bảo Liên đáp ứng mọi yêu cầu, từ cái bằng đại học đến tính kỉ luật, đi làm luôn đúng giờ, nghỉ phép không khi nào quá hạn, mỗi năm ba buổi trực đều thi hành nghiêm chỉnh, nhưng sao mà kiệm lời và mỗi khi không đồng ý điều gì, mắt cứ gườm gườm nhìn người đối diện. Nữ giám đốc bảo thật là đáng tiếc. Cán bộ đầu ngành, nhất là ngành công đoàn, phải đi sâu đi sát, hoạt ngữ là cái không thể thiếu. Anh trai Liên hỏi: thế còn chuyện kia. Nữ giám đốc không hiểu. Anh trai Liên hỏi lại: thế còn chuyện đồng nghiệp nam nữ. Nữ giám đốc lạnh lùng trả lời: ban lãnh đạo không có nhiệm vụ quản lý chuyện riêng của nhân viên. Thế rồi đứng lên bắt tay, xin lỗi có cuộc họp đột xuất. Đóng cửa phòng, sang phòng phó giám đốc bảo: anh trai cô Liên từng giữ chức thứ trưởng mà nguyên tắc lãnh đạo chẳng nắm gì cả. Phó giám đốc bảo: hưu non rồi, cũng vì ba cái chuyện trai gái. Anh trai Liên ra về, bữa cơm trưa không động đũa lần nào, vợ hỏi mãi cũng không nói. Buổi chiều, vợ sai ô-sin đi mua hai lạng gan rán và một gói nộm đu đủ, bầy cái bàn xếp lên sân thượng, trên để chai rượu Johnny Walker. Từ ngày anh về hưu, vợ anh cũng học được cách làm việc của các bà vợ có chồng thứ trưởng về hưu. Anh ngồi trầm ngâm. Gió từ Hồ Tây thổi lại càng khiến anh nghĩ ngợi. Một lúc anh lên tiếng gọi vợ. Vợ anh đang gật gù trong phòng ngủ, tay cầm tiểu thuyết Mạc Ngôn chạy ra. Anh làm hiệu cho vợ ngồi xuống bên cạnh. Rồi dốc lòng kể toàn bộ câu chuyện xung quanh lá quẻ đền Trần. Kể xong anh khóc sướt mướt, ngần ấy năm nước mắt dồn lại. Đến lượt vợ anh mếu máo, thế ra cả nhà này nợ ơn cô Liên. Mười lăm phút sau, cơn xúc động cũng qua, vợ anh sai ô-sin phóng xe máy ra vườn hoa Hàng Đậu mua một hộp bánh ngọt Pháp. Rồi bỏ tiểu thuyết Mạc Ngôn vào bếp pha một ấm chè. Hai vợ chồng vừa nhâm nhi vừa nghĩ cách đền bù cô em gái. Vợ anh buột miệng: anh xem mấy ông bạn cũ. Anh cũng buột miệng: lấy mấy thằng góa vợ với ly dị thì ở không còn hơn. Vợ anh nhớ lại buổi liên hoan mừng Liên nhận tháng lương đầu tiên, gần mười năm trước, cười cười bảo: mSy ông ấy bây giờ sáu chục cả rồi, cưới xin gì nữa. Hai vợ chồng sau đó cùng im lặng. Ô-sin lên hỏi tối nay nấu món gì, cả hai nhìn nhau ngơ ngác. Hóa ra tìm chồng cho cô em gái đau đầu thật. Vợ anh xua ô-xin xuống nhà, ra chợ mua mấy lạng thịt quay, hôm nay ăn uống phiên phiến, cả nhà đều bận. Anh nhìn chậu mẫu đơn rung rinh trong gió, đập vào đùi: cô có nhớ thằng Phước lái xe ngày xưa không? Vợ anh sung sướng bảo: a, chú Phước mình hay sai đi mua hoa tết. Anh gật đầu. Vợ anh bỗng cau mày: chú Phước vợ con đề huề cả rồi. Anh gắt: nhưng em trai nó bốn chín tuổi vẫn chưa có ai. Vợ anh hỏi: chắc không? Anh bảo: đứng lên tìm cho tôi sổ công tác 90-95. Điện thoại reo một lần đầu kia đã cầm máy. A lô, Phước hả, thủ trưởng cũ đây. Tình hình thế nào. Lên chức ông rồi chứ. Tổng cộng mấy đứa. Vậy hả. Tốt lắm. Này, cậu có nhớ con Liên em gái mình không. ừ, vẫn chưa chịu lấy ai. Không biết cầm tinh con gì mà cao số quá, chỉ ham công tiếc việc. Thằng em cậu lập gia đình chưa. Chưa hả. Tốt lắm. Hay để cho hai đứa chúng nó gặp nhau. Chủ nhật này. Được rồi, mình kiếm chai rượu lai rai. Thế là một ngày oi bức năm 2000 trở thành buổi ra mắt đầu tiên của Liên. Liên ba mươi lăm tuổi chín tháng bảy ngày. Tối hôm trước, chị dâu Liên gọi điện nhắn lại mỗi câu: chiều ngày mai lên anh có việc gấp. Liên bước vào phòng khách thấy anh trai đang ngồi giữa hai người đàn ông. Bên trái là anh Phước lái xe, đã từng mang chậu đào Nhật Tân đến nhà. Bên phải là một anh đeo kính đổi màu, đội mũ nồi, mặc quân phục tháo lon. Trên bàn bầy chai rượu Johnny Walker uống dở và bộ cốc in hình vũ nữ tăng-gô anh trai Liên mang về, sau một đợt công tác ngắn ngày ở Madrid. Anh Phước bảo: cô Liên còn nhớ tôi không? Liên gật đầu. Anh trai Liên bảo: cô em ngồi đây nói chuyện cho vui. Liên im lặng, không hiểu có dịp gì mà anh trai lại mời mọc cẩn thận thế. Anh Phước bảo: giới thiệu với cô Liên đây là Thước, em trai tôi, bộ đội chuyển ngành. Nói xong uống nốt cốc rượu rồi nháy mắt với anh trai Liên: chú Thước với cô Liên ngồi chơi, tôi tháp tùng thủ trưởng đi mấy việc. Anh trai Liên bảo: cậu Phước cứ nổ xe trước, tôi tìm cái cặp rồi ra ngay.

Chia sẻ trang này