1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực chiến đòn chân V V N

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi zimaleta, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có phải đây là một trong những "ấn bản" ban đầu trong võ thuật Trung Hoa (còn gọi là đòn xiềng hay kéo cắt) được Sáng tổ Vovinam Việt Võ Đạo khai triển thành những đòn chân tuyệt chiêu của môn phái hay không ?
    Tài liệu và hình trên trong cuốn sách gọi là "Bubishi", coi như là một cuốn kinh thư của Karate, sách hầu hết nói nhiều về võ Tàu (Bạch hạc) và sự liên hê giữa nó và môn Karate của Okinawa. Sách nầy có thể đã được viết vào cuối thế kỷ 19.
    Nếu bạn nào muốn biết về cuốn sách Bubishi có thể tham khảo thêm tại đây:
    http://kienthucvothuat.com//YaBB.pl?num=1179105377/10#10
    Hình trích hình từ: www.kienthucvothuat.com
    Nếu các MOD thấy tôi phạm luật của diễn đàn xin xoá bài dùm.
    Được vietnamanhhung sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 29/09/2007
  2. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    Chuyện tranh cãi bản quyền ở mức độ chiêu thức cụ thể như thế này đúng là KHÔNG KHẢ THI .
    Kể cả khi có sách ghi lại hình thì cũng chưa chắc gì tác giả cuốn sách hoặc nhân dân ở vùng đó đã là người sáng tạo ra điều đó .
  3. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có tranh luận bản quyền đòn chân này đâu bác !
    Chí lớn gặp nhau là chuyện thường trong thiên hạ.
    Thân.
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Dưới đây là 1 đoạn trích trong "Cung Lê - Ngôi sao mới của phim võ thuật" : http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/buon/178069/
    "Tôi cũng biết tại Việt Nam còn ít người biết về môn tán thủ, nói nôm na là võ chiến đấu tay không tự do. Ngày trước tôi đã nghiên cứu môn Vovinam và Taekwondo trước khi nghe nói về Sanshou. Cảm thấy hứng thú với môn võ này vì tôi có thể áp dụng nhiều chiêu của các môn võ khác, tôi tập luyện rất hăng say." - Cung Le
    Xem trên youtube thỉnh thoảng ta sẽ thấy Cung Lê thỉnh thoảng biểu diễn đòn cắt kéo trung đẳng và đòn đá quay kiểu như Taekwondo
    Vài đoạn cắt kéo tổng hợp : http://www.youtube.com/watch?v=hlk7UyggnkA
    [​IMG]
  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Đòn nào cũng được, chiêu nào cũng được...
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Võ Việt Nam đánh giặc: Đòn chân tấn công
    13/02/2008
    Đơn vị bố tôi có phong trào luyện tập võ thuật rất hăng. Đặc thù của ?olính đặc công? vận động và cận chiến nhiều nên ai ai cũng tự trang bị cho mình thật nhiều ngón đòn để lúc cần sử dụng. Bố tôi có vóc người to cao và nhanh nhẹn, trước khi chuyển sang ?ođánh đặc công? trong biên chế của tiểu đoàn đặc công thuộc tỉnh đội Đắc Lắc ông là chiến sĩ bắn trung liên RPD của trung đội bộ binh, mỗi lần xung trận ông cầm cây súng nặng hơn mười cân mà bắn vẫn gọn, vẫn chính xác. Với sức vóc như vậy lại chăm chỉ luyện tập nên ở đại đội đặc công ít ai bì kịp về tài võ thuật.
    Sau năm 1968, địch phản kích dữ dội trên toàn mặt trận đơn vị phải di chuyển liên tục trong những cánh rừng bạt ngàn của Tây Nguyên. Đầu năm đó, đại đội có thủ trưởng mới. Đại úy đặc công mới từ ngoài Bắc biên chế vào. Đại đội trưởng người rắn rỏi, hoạt bát, nhanh nhẹn. Từ lúc đại đội trưởng vào nhận công tác, đơn vị chưa xuất kích lần nào nên anh em cũng chưa biết thủ trưởng mới ?ochất? cỡ nào. Đại đội trưởng rất chăm luyện tập, thường dậy sớm trước anh em, một mình một bãi đất luyện tập những động tác khá lạ mắt. Một ngày nọ, sau khi luyện tập về, đại đội trưởng đứng nhìn các chiến sĩ tập quyền cước rồi bình phẩm một câu: ?oVõ này không dùng được?. Bố tôi vốn đã sẵn khó chịu với cách đại đội trưởng hòa nhập với anh em, lại thêm chút tự kiêu với cái danh ?ohuấn luyện viên võ thuật? mà đồng đội phong tặng nên độp lại tức khắc: ?oĐồng chí nói vậy không đúng, những kỹ thuật chiến đấu này chính là do trường võ bị Trần Quốc Tuấn soạn ra, trang bị cho chiến sĩ để luyện tập. Không dùng được sao còn dạy?. Thoáng chút bỡ ngỡ, đại đội trưởng từ tốn đáp: ?oÝ tôi là anh em mình là bộ đội đặc công. Thường xuyên phải chiến đấu trực tiếp với lính Mỹ. Mà các cậu thấy đấy, lính Mỹ cao to thế mình đấm đá sao lại. Nếu các cậu thích, mình sẽ dạy các cậu võ cổ truyền Việt Nam?.
    Bố tôi là một tay súng thiện nghệ. Ông thường đi săn thú để tăng cường chất tươi cho bữa ăn của đơn vị. Lần đi săn đó có đại đội trưởng cùng đi. Phải nói thật là nghề săn bắn của đại đội trưởng kém lắm. Không biết tập quán sinh hoạt của các loài động vật, lại cũng chẳng có ý niệm phân biệt đầu gió, cuối gió nên suốt cả một ngày rình rập, mai phục cứ đến lúc bố tôi sắp xiết cò, đại đội trưởng lại sơ hở để con thú phát hiện chạy mất. Bố tôi cáu sườn lắm, vặc đại đội trưởng suốt cả quãng đường về. Cuối chiều, sắp về tới đơn vị bố tôi có linh cảm không lành, nghi có biệt kích nên hai người thường xuyên phải cắt rừng vòng tránh. Đại đội trưởng lầm lũi bám theo. Đến mép rừng xanh, bỗng nghe ào một tiếng, con báo hoa to bằng con bê bỗng đâu lao người từ trên cây xuống vồ lấy đại đội trưởng. Bố tôi hoảng hồn nhất thời không biết xử trí ra sao. Đại đội trưởng bị bất ngờ nhưng không bị động, ông lăn một vòng tránh được cú vồ đó nhưng lưng áo cũng bị móng vuốt xé toạc một miếng, khẩu súng AK đeo bên vai bị văng ra chừng 3 mét. Đại đội trưởng từ một tư thế rất khó vẫn kịp nã một phát đạn từ khẩu ru lô nòng dài của Mỹ mà ông lúc nào cũng đeo xệ bên hông. Phát đạn xèo mông con thú khiến nó càng hung dữ, lao thẳng vào đại đội trưởng. Đại đội trưởng bị con báo vồ nghiền. Ông nổ thêm được ba phát súng nữa nhưng không trúng vì khẩu súng vẫn nằm trong bao da chỉ bắn được xuống chân. Không những thế ông lại còn tự làm bị thương mình với một phát đạn xé bắp chân. Bố tôi giương súng nhưng không tài nào bắn được vì người và thú cứ lẫn lộn quay cuồng. Ông gào đến khản giọng: ?oAnh ơi, đại đội trưởng...ơi? vì chắc rằng phen này đại đội trưởng sẽ bị con báo cắn đứt cổ.
    Bố tôi cứ đứng như ngây dại nhìn cuộc vật lộn giữa người và thú, khóa nòng đã bật sang nấc liên thanh để bắn tan xác con thú báo thù cho đại đội trưởng. Trong tích tắc tuyệt vọng đó, đại đội trưởng đã làm được điều không ngờ là dùng kheo chân trái kẹp được cổ con báo rồi ông dùng đầu gối chân phải kê lấy đầu con vật trong khi hai tay vẫn xiết chặt lấy hai chân trước của con báo. Cứ như vậy, đại đội trưởng xiết con báo nghẹt thở. Con vật vùng vẫy điên cuồng rồi yếu dần. ?oRắc? đầu con báo ngoẹo hẳn sang một bên sau cú bẻ chân của đại đội trưởng. Ông tập tễnh đứng dậy đến trước mặt bố tôi còn đang sững sờ chết lặng.
    Sau lần dùng chân bẻ gãy cổ con báo đó, đại đội trưởng được cả đơn vị kính nể. Ngón đòn khóa chân bẻ cổ đó được anh em ca ngợi không ngớt. Hỏi đại đội trưởng học đâu ra ngón đòn ấy, ông hào hứng nói: ?oVõ vật quê tớ đấy?. Rồi ông kể: ?oVõ vật công phu lắm, ngày tớ mới lớn, ông cụ thân sinh thường bắt tớ dùng hai cẳng chân kẹp lấy vật nặng để nhảy cóc. Cụ dạy, võ vật phải biết dùng đòn chân để quặp chặt đối phương. Khoeo chân khỏe, quặp mới chặt, đối thủ không tài nào gỡ nổi. Tớ chỉ sáng tác thêm đòn bẻ cổ bằng chân. Các cậu thấy đấy nó rất nguy hiểm, khó lòng đối luyện với các cậu được. Chính vì thế mà bấy lâu nay tớ phải luyện tập một mình?.
    Cả đơn vị đặc công của bố tôi tập đòn chân tấn công. Bay người lên kẹp ngang thân cây, tập vặn, tập lắc, tập bẻ. Có nhiều anh em dùng đòn chân bẻ được cả thân cây khá lớn. Đại đội trưởng còn động viên: ?oQuê tớ có ông đô còn dùng chân kẹp được vào chiếc cối đá nhảy cóc hàng chục bước mà cối đá không rơi cơ?. Mọi người hào hứng bảo nhau phải làm được như ông đô nọ.
    Trong một lần di chuyển gần Bun Xa Vằn ở Đắc Lắc, đơn vị bố tôi đã bất ngờ đụng độ với một tiểu đoàn lính Mỹ. Lính Mỹ với quân số áp đảo mở màn bằng hỏa lực dữ dội. Đại đội của bố tôi có chừng 50 tay súng ém quân rất khéo, chờ địch tiến tới gần mới xung phong. Lính Mỹ sau màn khai hỏa tưng bừng, lại co cụm ném lựu đạn khói đánh dấu để máy bay thả bom. Xuyên qua làn khói đó, toàn đơn vị xốc tới bám thắt lưng địch mà đánh. Tiếng hô xung phong rộn rã, đạn bắn găm, bắn gần, điểm xạ từng loạt ngắn, tiếng thủ pháo nổ tức ngực. Cuộc chiến sáp lá cà, lưỡi lê vung sáng lóa. Lính Mỹ không thể ngờ nổi những người châu Á nhỏ bé có thể vật ngã được mình nên phút chốc cả đội hình vỡ trận. Tiếng hô ?oXơ ren đờ nót bi kin đờ? (Surrender not to be killed) của đặc công khiến lính Mỹ càng khiếp sợ, vứt cả ba lô chạy trối chết. Quân ta không ham đánh cũng nhanh chóng thu quân. Cả đại đội rút êm vào rừng sâu trong khi máy bay ném bom, trực thăng vũ trang vè vè lượn trên đầu không tài nào phân biệt nổi chỗ nào cần phải ném bom, chỗ nào cần bắn.
    ĐÔNG HÀ : http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.nghethuatquansu.29680.qdnd
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái hình này bạn nào kiếm được hay quá hé..
    Chắc là của Thiếu lâm.
    Tui nghĩ những đòn chân tương tự thì nhân loại đã nghĩ ra từ lâu rồi, nhưng có lẽ thất truyền nhiều vì đòn chân ít có công dụng thực chiến.
    Trong thời cổ đại, trung đại...thứ hữu dụng nhất là vũ khí (Thập bát ban võ nghệ). Cho nên người ta tập trung nghiên cứu về đao , thương , kiếm , kích....sau này là súng và bom , mìn....
    Thử suy nghĩ coi...Tui cầm một cây đại đao giống như Thanh long đao của Quan Vũ, xỉa thẳng vào người của một VS V V N, hỏi vị VS này thi triển đòn chân làm sao chứ.?!..Chắc là bẻ giò lái để dzọt thôi hà..
    Còn cái chú Patrick này không biết từ đâu ra mà báo chí lăng xê khiếp quá.. Tui nhớ ngày xưa,...,khoảng năm 1990...có một vài anh Tây vào trong VĐQ Cây Tre tập luyện. Mấy anh này cũng trắng trẻo, đẹp trai, có điều thân hình thì lẻo khoẻo, đứng tấn không vững, đòn thế thì vô lực.....Tui nhìn thấy thì hơi bực mình, định rủ anh Tây ra đấu vài phát cho anh ta học được thêm vài " cảm giác Vovinam ". Nhưng mấy thầy kéo lại, sợ anh Tây gãy tay, gãy chân, hay đập đầu xuống nền thì khổ. Mà sao mấy anh Tây nó yếu về cảm giác võ thuật thế nhỉ .? Hay là anh đó là loại kém nhất ở châu Âu trôi dạt về đây ?
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Cái kiểu phục kích trên cây là nhảm, bay từ trên cây xuống ngã vỡ sọ ngay .
  9. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Từ xa xưa đã phân ra võ thuật biểu diễn và chinh chiến rồi . Ngày nay còn phân ra phức tạp hơn vì mỗi môn thi đấu có một luật riêng nên người ta có thể tuỳ nghi mà áp dụng các chiêu thức cho phù hợp ....Nhưng túm lại vẫn là hai trường phái dù rằng có thể lấy ưu điểm của trường phái này bù đắp cho khuyết điểm của trường phái khác. Khi luyện đến tinh hoa thì diễn luyện với chinh chiến như nhau ....cũng như " sánh vai các cường quốc năm châu" là ước mơ còn việc thực hiện là tuỳ các cháu, khi các cháu làm được việc đó tức là việc biểu diễn và thực chiến đã hoà làm một ......úi zời, đẹp lắm nhỉ
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ạ !!!
    Người ta kém, dốt mới phải vào "quán cây tre" nhà anh học . Mà người ta yếu mới cầu mong mạnh giỏi chớ người ta lại mạnh giỏi to , đen đấm vù vù như Mike Tison mà vào xin xỏ học hỏi thì anh hãy lấy làm mừng và tự hào . Lúc đó tui tưởng tượng anh phải thấy " cảm giác Vovinam " sẽ tụt xuống dưới đầu gối mất . Nếu thử một tí thì không bít bây giờ cảm giác võ thuật của anh ở đâu

Chia sẻ trang này