1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thức dậy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tessy266, 15/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng hôm nay nó thèm ăn bánh mỳ,chẳng hiểu sao tự nhưng nó gửi thấy mùi bánh mỳ ở đâu đây..
    Nó miệt mài sách vở...nó thấy mình hay thật,có thể đi chơi 2 tiếng hoặc lâu hơn thế,thế mà giờ học 2 tiếng đã thấy đau đầu quá trời luôn....ặc ặc
    Hic,nó vẫn thèm ăn bánh mỳ quá...hay chạy ra siêu thị mua nhỉ:D
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Cái font chữ của bạn khó đọc quá
    Tớ chỉ thấy nên bằng lòng với những gì mình có, vì những điều đó nhiều ng vẫn chưa chắc có được.
    Hạnh phúc hay ko là do mình, nếu mình nghĩ là mình rất hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc rồi. Mặc dù nhiều lúc thấy buồn lắm nhưng hãy đễ những điều khác, những niềm vui có thể là nhỏ nó sẽ làm với đi.
    Còn tớ thì lúc nào cũng cười, nếu ko có vc gì thì sẽ cười. Nên một lúc nào đó ko cười, ở cơ quan tớ còn bị trêu là sao mặt lại xị ra,...:D, Cứ cười đi, cứ sống thoải mái sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa.
    Hì hì, mình trẻ, tuổi vô tư mà còn buồn thì sau này cuộc sống sẽ buồn như thế nào (nói thế mặc dầu tính tớ cũng rất hay than vãn)
    Nhưng cái font chữ khó đọc quá :D
  3. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ,nó biết là khó đọc mà..he he.nó cố tình để như thế vìdâiu sao nó cũng biết là chả ai đọc đc bài vết của nó mà.Nhưng chắc hôm nay nó không có time để nghịch lại mấy cái đó chính vì thế mà bây giờ nó lại vùi đầu vào 12 trang chủ đề và 40 trang đọc hiểu cộng với chuẩn bị 1 bài thuyế trình,mà nó ngu thế không biết,chọn về cái gì không chọn lại chọn thuyết minh về tiềnViêth Nam,khó lòi mắt...hic hic.chủ đề này lại còn khó kiếm từ diễn tả nữa chứ.Chưa kể đến đống từ vựng mà nó phải học nốt từ lần trước.Ko biết có kịp gửi bài cho giáo viên nữa hay không vì đúng là.....
  4. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Đã gần 1 tháng nó không viết.
    Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong gần một tháng.Ôi gần 1 tháng.
    Nó đã làm ở đây hơn 1 tháng,nó bắt đầu quen được rất nhiều với công việc ở đây.Nó không thấy buồn chán,nó không thấy mình rảnh nữa.Nó đang cố để học được nhiều hơn.Nó học biên tập,học thu âm,học kỹ thuật cắt âm thanh,học tất cả.Cuộc sống khiến nó thấy vui,và thấy bận nữa.Ngoài làm ở đây,tối cuối tuần nó lại đi làm thêm ở chỗ làm cũ.Nó bận và mệt nữa.Hì hì.
    Chú Toản lại sắp đi Nga.4 năm nữa mới về,vậy là nhà mình có 2 người đi Nga rồi.
    Nó đang vui buồn lẫn lộn,chồng lên nhau là hàng ngàn,hàng đống công việc,vậy mà vẫn ngồi đâu viết thế này.
  5. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Sớm lanh,cái gió rét,màn sương buổi sáng?tất cả như giá băng
    Nó cảm giác tâm hồn nó cũng thế,lạnh giá.Con tim nó như run lên,cái lạnh đã đến,nó hiểu,nó cảm giác như nó thấm hiểu.
    Nó muốn viết một cái gì đó dành cho tâm trạng của nó.Nó viết cho cái có thực và cái không có thực.Nó yêu,nó đang yêu.Nhưng nó sợ,đôi lúc sợ cái mà mình yêu sẽ khiến yêu nhiều hơn chăng.
    Nó yêu sự cô đơn này,yêu cảm giác hạnh phúc.Sẽ có rất nhiều người vây quanh nhưng không có người mà ta yêu và cũng không có người yêu ta thật sự.
    Nó yêu cái cảm giác hạnh phúc,được làm những thứ nó thích nhưng nó biết cảm giác hạnh phúc sẽ không kéo dài lâu.Đã là con người thì luôn phải đấu tranh và sinh tồn,đã là con người thì luôn phải vật lộn,đôi lúc cái vật lộn đó là đau đớn là xót xa,là làm cho ta đau khổ,làm cho ta rơi nước mắt.
    Nó mong có người sẽ đến xóa tan sự cô đơn lặng lẽ trong nó,nó mơ về một tình yêu đẹp như trong truyện cổ.Nó biết mình chỉ là một cô bé bình thường và nó cũng chỉ mong người đấy là một người bình thường,nó không đòi hỏi,không suy bì.
    Mai là 20/11 là ngày nhà giáo VN,là ngày chú đi Nga.4 năm nữa mới gặp lại,nó đã hứa với chú là phải nỗ lực hết mình,đã hứa là khi nào chú về nước,nó sẽ vào SG ở với gia đình chú.
    Nó muốn nhưng nó sợ.Bởi vì hơn ai hết nó rất biết giữ lời hứa.
    Nó có thể yêu anh bây giờ không,câu hỏi này chính nó và chính anh cũng không thể trả lời được lúc này.Nó yêu anh và anh cũng yêu nó.Có thể.Nhưng nó biết nó và anh sẽ không bao giờ đến được với nhau.Nó muốn tình yêu của nó đẹp,nhưng nó không muốn tình yêu của nó dang dở.Liệu nó và anh có vượt qua quãng thời gian 4 năm hay không,liệu anh có chờ nó 4 năm hay không?và dù nó có thể chờ đợi anh cả đời này nhưng mà sao nó vẫn thấy phân vân quá,vì hơn ai hết nó biết nó và anh rồi sẽ chia tay.Khi biết tình yêu sẽ không đến đầu đến cuối,nó tự cảm thấy nó không đủ can đảm để tiếp tục.Nó yêu anh dù tình yêu đó có lớn nhưng tình yêu của nó sẽ không chiếm được tình yêu của anh trọn vẹn.Nó biết và nó sợ.Nếu để tình yêu của nó sâu đậm nó sẽ không thể rời xa anh và nó cũng không thể tiếp tục được nữa.Nếu biết sớm là chia tay nó sẽ để anh ra đi khỏi trái tim nó ngay lúc này?
    Bởi vì nó biết,rồi đây,nó sẽ yêu anh da diết?.
  6. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Nó phát hiện ra nghe nhạc rất ấm áp và nó nghe ra được sự cô đơn trong lòng nó.Nó cảm thấy nó đã hết cô đơm...rất nhiều rất nhiều lần.
    Cảnh 1
    Bàn tay nó lạnh cõng,bàn phím dường như cứng đờ,nó type siêu lắm mà.Biên tập mà không type nhanh ý tưởng sẽ theo gió bay mất.Nó ngồi trong phòng và nghe Lạc mất mùa xuân của Đàm Vĩnh Hưng.
    Nó hẹn anh đi chơi,nó đừng chờ anh ở tầng 1 khu nhà chung cư.Gió quá,tiếng gió sao mà xôn xao,con phố vẫn tấp nập,nhưng tòa nhà như là nơi hút gió ý nhỉ.Rét qúa,nó đã mặc khá nhiều áo rồi mà.
    Anh đến và mở cửa cho nó lên xe,nó lên,hơi ấm trên xe và mùi nước hoa quen thuộc anh vẫn dùng.Không hiểu sao nó ghét anh đi oto thế,nó thích anh đi xe máy hơn,như thế anh sẽ gần nó hơn,ngồi trên xe anh nó cảm thấy khoảng cách giưã nó và anh xa nhau qúa.Nhưng nó biết anh ghét cái gió rét của mùa đông.
    Anh đưa nó đến một nơi sang trọng,hấp dẫn có nến và có nhạc.
    Nó càng cảm thấy nó xa anh,không hiểu sao nghe bản nhạc của người nghệ sỹ dương cầm nó lại suýt bật khóc,nó sợ phải xa anh,nó và anh đã hưá vơí nhau là sẽ yêu bằng trái tim và dù khoảng thơời gian yêu nhau của anh và nó sẽ là rất ngắn nhưng khi cả 2 tâm hồn cùng cô đơn thì nó sẽ gắn nhịp.
    Tình yêu đôi lúc nó cảm thấy thật kỳ diệu,cả anh và nó,2 người ở 2 thế giơí khác nhau,gặp nhau nói chuyện và yêu nhau.Nó lại tự nhủ hãy trân trọng vì khoảng thời gian như thế này sẽ không dài.
    Và nó yêu mùa đông,yêu cái lạnh đến đóng băng,anh cầm tay nó bước đi trên con đường dài....
  7. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Cảnh 2:
    Không biết như thế nào mà không hiểu sao đêm đó nó không sao ngủ được.
    4 h anh nháy máy nó xuống nhà.Anh lại mở cửa oto và nó lại lên xe.Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc và hơi ấm trên xe.Nó là ngừời say xe kinh khủng,tạo hóa đã sinh ra nó không thể làm vợ giám đốc được rồi mà.Nó thường hay nói đùa vơí anh như thế.
    Hôm nay nó và anh sẽ đến một nơi thật đẹp.Ngắm bình minh trên cầu Long Biên.
    Nó biết anh sẽ khôngthíchh,nhưng bắt anh phải chiều nó.Vẫn sớm,vẫn chưa thấy mặt trời đâu cả.
    Nó và anh đi sọc theo cây cầu,vừa đi vừa nói chuyện...lung tung nhỉ
    Nó đố anh
    Có một người đang đi trên cát nhưng khi quay lại thì không thấy dấu chân của mình in trên cát.Tại sao
    ......Vì anh ta đang đi dật lùi
    Có một thứ ngay trước mắt anh mà anh không thấy
    ANh trả lời là có rất nhiều thứ như vi khuẩn không khí có rất nhiều nhưng không thấy
    Còn nó nó có câu trả lời là tương lai.Tương lai thì ngay trước mắt nhưng không thể thấy được,tương lai của nó và anh cũng vậy.Anh và nó cùng yên lặng một lúc.
    Và anh đã phá vỡ cái yên lặng đó bằng cách cầm tay nó.Nó lại đố anh
    Màu vàng cộng vơí màu vàng ra màu gì
    ....đó là màu đỏ vì 2 cái thẻ vàng thì trở thành 1 cái thẻ đỏ
    Anh cươì,đáng nhẽ người ta chỉ nhận xét là con gái cươì dễ thương thôi chứ ít khi nhận xét là con trai cười dễ thương nhỉ.Nhưng thật sự anh cười rất dễ thương,nụ cười đó làm ấm lòng tôi,làm tôi vui.
    Bình minh sắp đến rồi.Chúng tôi lang thang vậy mà đã đến giưã cầu rồi.Tôi và anh dừng lại.Chúng tôi cùng nhau ngắm bình minh.Mặt trời bắt đầu ló rạng ra,những vệt đỏ như xe ngang bầu trời.Không còn là bầu không khí ẩm ướt và tối mờ mờ nữa,tôi không còn phải nheo mắt nhìn anh nưã.Ánh sáng của mặt trời đã le lói luồn lách khiến tôi nhìn rất rõ người đàn ông lúc này đang là của tôi.Gió...hơi rét..tôi rùng mình.Anh luồn tay qua người và ôm tôi.Tôi nghe rõ nhịp tim anh đang đập trong ***g ngực.
    Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi gió vào ***g ngực mình.Cảm giác rét buốt xâm vào cơ thể.
    Và bất chợt anh chạm môi anh vào môi tôi.Tôi định đẩy anh ra.
    Nhưng con tim tôi ngăn lý trí của tôi lại,tôi cũng khẽ đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh.Hơi ấm của anh truyền cho sang tôi.
    Tôi hôn anh không phải vì tôi muốn ngay lúc ấy mà bơỉ vì không nên từ chối một nụ hôn ngay trog khung cảnh này.Tôi và anh không biết có lần tiếp theo gặp lại nưã không....
    Và tôi trở về nhà và viết những dòng này........
  8. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Nó bị đau răng,hic,đau răng qúa nên không thể viết tiếp truyện của nó đc
  9. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Cảnh 3
    Anh uống bia còn em uống nước ngọt.Lại là gió,anh ghét gió.
    Ngồi bên nhau thật vui và ấm áp.Ngắm hoàng hôn...
    Mặt trời vẫn chưa lặn,khu bãi gốm hôm nay vẫn như mọi ngày,vắng ngắt,sông Hồng vẫn đang chảy theo từng nhịp trước mắt em.
    Cả một bầu trời lộng gió,nó chỉ mong nó thật lớn để có thể ôm trọn cả bầu trời ....
    (con)
  10. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay sếp nóng tính.Xuống xả cho phòng chương trình một trận,anh em chẳng biết nói gì chỉ biết nhìn nhau mà đợi sếp đi rồi cười.Chán quá.
    Chương trình gần như đã vào những giai đoạn cuối cùng cho việc lên sóngộMị người vẫn đang hồ hởi đi làm nốt những phần còn lại.Mrs Thúy sắp để để lại một chỗ trống lớn cho phòng nội dung.Anh em ngoài việc chuẩn bị cho chương trình lên sóng lại còn chịu áp lực từ các chương trình khác mà Mrs Thúy bàn giao lại nữa.2 con người làm việc liên tục mà không bằng một người ngồi làm.Thế mới biết kinh nghiệm dành cho các đàn em và người mới ra trường thử thách thế nào.
    Mình cũng không dám chê bai,không tự hào nhưng mà cũng muốn góp sức cho chương trình.Và với một nhịp sống hoạt động như vậy thì công việc trước đây của mình có phải là công việc không nhỉ.
    Nó muốn viết tiếp truyện của nó.Nhưng mà chắc cũng cần thời gian để suy nghĩ sao cho vừa cái mà người ta gọi là độ văn.
    Sếp còn tuyên bố mình làm trợ lý..lại giống ngày trước,thư ký...
    Nhưng mà mình nghĩ còn lâu chị L mới làm những việc trước đây mình từng làm.Nên sắp tới có thể sẽ gặp khó khăn đây.
    Tự dưng dạo này mình nhớ anh,không biết mình mà nói mình nhớ anh liệu anh có tin không nhỉ..chúng mình chẳng bao giờ gặp nahu mà chỉ chat,qua chat anh và mình nhắn nhủ những điều muốn nói.Mình nhớ anh tuy chỉ nhớ 1 chút thôi.Buzz không được.chắc anh không online.
    Chuyện không có đầu và không có cuối.Tự dưng nó muốn lên Đinh Lễ mua sách.
    Nó thương mẹ,nhưng không biết nói sao nữa,nó cũng chẳng thể nào hiểu được chuyện người lớn.Nó buồn,nó chán,cứ về đến nhà là nó cảm thấy thất vọng đến não nề.Nó muốn mình đi làm,nó muốn mình bận rộn.Nó yêu cuộc sống và ông việc chỉ vì nó sợ thời gian phải đối mặt với những điều khác.Tình yêu đối với nó là một thử thách gian truân.Nó sợ yêu,sợc ái cảm giác yêu,nó sợ yêu sẽ làm nó đau khổ, sợ trái tim nó tan vỡ,sợ những xúc cảm trong nó trỗi dậy rồi vụt tắt,nếu tắt thì cái ánh sáng nhỏ nhoi và yếu ớt trong tâm hồn nó chắc không đứng dậy được,nó không tỏ ra mạnh mẽ mà nó mạnh mẽ,nhưng nó mạnh mẽ trong cái yếu mềm,cứng rắn trong cái nhu nhược,bản thân muốn vận động để thoát ra khỏi cái bề nổi của tất cả nhưng không sao thoát được.Nhân vật chính của nó cũng thế,không thoát ra ngoài được cái bóng của chính nó,thoát ra được cái bóng của tình yêu cô ta dành cho anh chàng mà cô yêu.Như dập khuôn cô ta luôn nghĩ mình đau khổ,luôn muốn mình đau khổ nhưng thật ra chính cô ta tạo nên cái đau khổ.Tính cách mạnh mẽ sẽ giúp con người ta vượt qua nhiều rào cản nhưng cũng sẽ đẩy con người ta đến nhiều rào cản khác của cuộc sống.
    Khát khao chia sẻ....nó cần một vòng tay một bờ vai và...nơi em chờ anh.

Chia sẻ trang này