1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thức đêm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 22/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0

    tập hút thuốc xem có nghĩ được như Raxun ko cái!
    hút xong đầu óc sáng láng hẳn ra!
    nên mới thấy được đây là một câu chuyện hay. những lỗi chính tả ko là gì trong 1 câu chuyện hay vì nhà văn đoạt giải Sáng tác VH cho thiếu nhi năm vừa rồi bảo: đã có lúc tôi ko viết nổi 1 câu cho đúng chính tả! điều quan trọng là tôi thích cái ý tưởng và cách Raxun bộc lộ ý tưởng. có thể vì tôi thích những thứ ko thực. cuộc sống này đủ thực quá rồi và có thể vì thế tôi tìm những thứ ko thực trong văn chăng?
    bỉ nhau 1 tý thì có đôi chỗ, một số chi tiết có lẽ là hơi dài dòng không cần thiết.
    tuy nhiên, đây vẫn là một truyện hay. tiếp tục nhé, Răng sún!
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khốc fri13th...
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả như vầy mà không om lại thì chết hả. Với lại tớ thấy chưa hài lòng lắm nên mới nhờ các đồng chí đồng bào góp ý. Tớ ngâm cứu thêm rồi tớ sửa lại. Tớ để thang 2 là hơi nhanh đấy ạ. hề, chay trước ô tô cho đỡ tắc đường ấy mà. Mà tớ muốn viết cho nó phải thật hơn cả thật cơ đấy, thế là rõ tớ phải ngâm cứu lại mất rồi. Merde, dạo này bận quá cơ.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả như vầy mà không om lại thì chết hả. Với lại tớ thấy chưa hài lòng lắm nên mới nhờ các đồng chí đồng bào góp ý. Tớ ngâm cứu thêm rồi tớ sửa lại. Tớ để thang 2 là hơi nhanh đấy ạ. hề, chay trước ô tô cho đỡ tắc đường ấy mà. Mà tớ muốn viết cho nó phải thật hơn cả thật cơ đấy, thế là rõ tớ phải ngâm cứu lại mất rồi. Merde, dạo này bận quá cơ.
    Tớ đồ rằng Frith13 có một truyện ngắn khá ổn đã đăng trên báo văn nghệ rồi, có cho bàn dân thiên hạ chiễm ngưỡng hay không đây?
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  4. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    úi giời! thế này truyện của mình cứ để cái kết lại vài năm cho hay, nhẩy!
    đùa thui, để ngồi xào lại truyện của Raxun bằng cái chảo của fri13th rồi bày ra bà con nếm thử nhá.
    còn cái đứa con đẻ của mình thì nó bay đi đâu mất rùi, bao giờ kiếm lại được thì giới thiệu cháu nó với các bác vậy.
    đọc truyện này nhớ truyện cái bóng của Anderson, dù ý tưởng hoàn toàn khác nhau, ko hiểu vì sao.
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khấp fri13th...
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái chảo của Frith13 đã qua kiểm định chưa ạ?
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  6. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    bảo đảm an toàn vệ sinh thực fẩm, yên tâm đi. chỉ có điều nếu răng mà sún thì ko bit có nuốt nổi ko vì fri13th nấu ăn ko được ngon. mạn fép cả nhà xào lại cả truyện nhá. ai có thấy dở quá thì lượng thứ cho, hè này fri13th sẽ đi học nữ công gia chánh rồi về tập xào ngon sau.
    Đêm ngày chủ nhật, con phố chạy dài đổ bóng xuống những bậc thềm ngôi nhà lấm lem bùn đất của những ngày mưa mùa đông vừa qua. Xe cộ thưa dần đi trong ánh đèn đỏ quạch bọc lấy cái khoảng nhỏ bóng tối có một đôi nam nữ sát bên nhau. Và đêm ngày chủ nhật là một đêm thật rét.
    Hắn tắt đèn trong phòng rồi ngồi lặng lẽ và co ro một lúc lâu, không làm gì ngoài nhìn qua ô cửa sổ mở toang. Ai đó nói vọng vào từ đằng sau cánh cửa sổ ngôi nhà phía bên kia đường: ?orét đấy?. Hắn đã biết điều đơn giản đó, từ khi mở toang cánh của sổ, cảm thấy đôi tay tê buốt và hình như ***g ngực đang nhói lên. Bầu trời trở thành một tấm chăn đen đặc trùm lên những ngọn gió lượn lờ quanh thứ ánh sáng màu cam vô vị của ngọn đèn đường hầu như chỉ đủ soi hình chính nó. Ai đó giục hắn đi ngủ, nhưng hắn vẫn ngồi, những sợi khói mỏng mảnh vẫn cứ mãi giăng ra xung quanh hắn từ đốm lửa đỏ lập loè của điếu thuốc trên tay. Ai đó không nói nữa, và cố nhiên hắn không còn phải nghe thấy bất kỳ âm thanh nào..
    Chiếc ghế tựa thật êm và hắn thoải mái thả lỏng người cho đến khi khoảng tối trong mắt hắn đã đẩy ra khỏi nó hai bóng đen. Hai bóng đen dần hiện hình và đồng thời nhoà theo ánh sáng, đi ngược chiều nhau về hai phía của con phố đã chẳng còn bất kỳ ai khác. Hắn rùng mình nhận thấy rằng rét buốt đã đóng băng trên da mặt hắn, và chính nó đã làm cho hắn nghẹn thở khi dường nhu ép cứng đờ ***g ngực. Hắn khẽ ho khan và trong khi hắn cài kín chiếc áo khoác dày cộp trên mình thì vô tình hắn đã để tuột mất hai bóng đen đã nhoà vào đêm tối hoặc có khi tan biến đi trong ánh sáng cô liêu. Có ai đó bực tức trách cứ sự tò mò của gã, nhưng gã không bận lòng và chỉ mỉm cười, nói vài câu đùa gì đó mà hắn đã quên ngay khi hắn chưa nói hết. Thế là ai đó lại cười cùng hắn và chẳng nói thêm bất kỳ điều gì nữa trong đêm ngày chủ nhật. Bao diêm vừa hết nhẵn, hắn với tay lấy chiếc bật lửa vừa hết ga từ tối và thế là hắn phải lọ mọ xuống bếp lấy lửa từ cái bếp ga dính đầy mỡ. Rồi hắn lại ngồi nhả khói cho đến khi ánh sáng từ những chiếc xe tải lướt vội không thể xuyên qua nổi màn khói mịt mù phủ kín trên cửa sổ. Và đêm trở về nguyên vẹn trong giấc ngủ sau khi hắn mò trở vào giường.
    ***
    Hắn chẳng biết hắn ngủ khi nào và ngủ được bao lâu, chỉ biết khi hắn mở mắt ra và nhìn ra ngoài cửa sổ thì chẳng thấy mặt trời đâu. Có thể đã trưa, mặt trời đã lên cao quá, hoặc có thể bầu trời ngày thứ hai mịt mù xám xịt. Đã 12h kém và chẳng có mặt trời. Một ngày bình thường, giết thời gian ở quán cóc gần nhà, nhận một nụ cười quen thuộc thay lời chào buổi sáng; một kẻ nhằng nhẵng bám theo cười cợt và buông ra những câu nói vô nghĩa hay cạnh khoé. Một kẻ thích yên thân như hắn không hề cảm thấy cái việc đó dễ chịu chút nào. Cốc nước trà đã cạn và hắn trở về với công việc thường ngày. Khi hắn ngẩng đầu lên khỏi bài hình hoạ đã đi vào ngõ cụt chỉ có thể sửa bằng cách tẩy đi toàn bộ thì cũng là lúc ánh đèn cửa sổ căn nhà bên cạnh đã tắt từ lâu. Ai đó bảo với hắn rằng đã muộn lắm rồi, có lẽ đã gần sáng. Nhưng chẳng biết vì sao đêm của ngày thứ hai không làm cho hắn cảm thấy buồn ngủ như mọi khi. Tiếng một ai đó: ?othế là lại một đêm dài mệt mỏi?.
    Và rồi hắn lại ngồi đấy, không biết sẽ phải làm gì nữa. Tất cả chẳng còn gì cả. Những chiếc xe tải chẳng thấy đi qua, không thấy tiếng rao bánh đúc vẳng trong đêm và không thấy nổi một bóng người trên phố. Bất chợt, hắn thấy không gian vô nghĩa và thời gian không còn tồn tại. Hắn lại nhìn thấy một gã giống hắn một cách hoàn hảo ở trong gương, giống đến nỗi hắn cảm thấy nghi ngờ rằng gã kia là chính hắn. Ai đó cũng bảo rằng đấy là hắn. Nhưng gã kia dù giống hắn thì vẫn là xa lạ, và hắn thấy gã đó nhìn hắn tò mò, giống hệt như cách nhìn của hắn. Trong nghi ngờ, hắn nhận ra rằng cơn mệt mỏi đã phủ hoàn toàn lên người hắn một màu xám xịt trong vầng mắt của gã xa lạ ngồi trong gương. Ai đó lại thở dài khuyên hắn nên đi ngủ. Và không cần quay đầu lại thì hắn cũng nhận thấy rằng gã kia đã mò ra khỏi gương, tiến sát vào hắn và với tay tắt đèn. Hắn chìm trong giấc ngủ nặng nề như một cái xác chết trôi sông.
    Hôm sau nữa. Gã xa lạ lại nhìn hắn. Hắn cứ đinh ninh rằng đó là lần đầu tiên gã đó nhìn hắn. Nhưng sự thực là chuyện đó xảy ra từ trước rồi. Và khi hắn nhìn thấy gã kia đưa mắt đi như để tránh ánh mắt soi mói của hắn thì hắn biết chính hắn mới là kẻ đầu tiên nhìn gã đó. Gã châm điếu thuốc lá, rít một hơi dài rồi nuốt ực làn khói đặc quánh, trước khi hắn ngồi khoanh chân trên chiếc ghế tựa nhìn ra cửa sổ. Giống như tất cả mọi đêm trước, hắn đưa mắt nhìn ra khoảng không phía rất xa mà không tập trung được vào một nơi cụ thể, hắn cảm thấy bứt rứt ngại ngùng khi cảm thấy có người nhìn hắn từ phía sau. Và lần này hắn cảm thấy cần phải thay đổi một điều gì đó, một điều thật bình thường, chỉ đơn giản như là đứng lên hoặc quay đầu nhìn lại, nhưng không phải là điều dễ. Hắn biết điều đó bởi vì hắn cảm thấy không thể nào đứng lên, và gần như là không dám quay đầu nhìn lại.
    Cho đến khi tàn điếu thuốc đầu tiên của buổi tối ngày thứ năm, khi hắn đã có thể rời khỏi chiếc ghế bên cửa sổ thì dường như có sự biến đổi bất ngờ choán hết cơ thể hắn. Bất giác hắn nhận ra mình chưa từng đứng lên cửa sổ, và cũng chưa từng ngồi lên chiếc ghế. Hắn đang đứng sát cánh cửa ra vào, hắn đã đứng đó từ rất lâu nhưng hắn không cảm thấy đôi chân tê mỏi. Hầu như mọi bộ phận trên cơ thể gã mất hoàn toàn cảm giác. Hắn biết hắn đang đứng bởi vì hắn nhìn thấy mọi thứ ở vị trí thường ngày hắn vẫn nhìn khi đang đứng. Hắn thấy kẻ xa lạ kia đang ngồi chính ở nơi mà hắn vừa ngồi, và gã đó cũng đã ngồi rất lâu. Và bởi vì hắn không thể điều khiển được tầm nhìn và đôi mắt của hắn khỏi gã kia, như là hắn chỉ có nhìn, bắt buộc, và không thể khác. Hắn biết gã kia đang cầm trong tay chiếc bút của hắn, hút những điếu thuốc của hắn và viết lên nhưng tờ giấy để sẵn trên chiếc bàn bừa bộn kê sát cửa sổ phòng hắn. Nhưng hắn không thể nhìn thấy những dòng chữ, và hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc đứng bất động hoàn toàn cho đến khi hắn nhìn thấy kẻ xa lạ đi qua hắn để tắt ánh đèn, và hắn không còn nhìn thấy thứ gì khác ngoài ánh sáng rọi vào từ phía khung cửa sổ. Và rồi hắn thấy chỉ toàn bóng tối, và hắn đi vào những giấc mơ thông thường, không đầu không cuối và không còn nhớ nổi chút gì khi trời sáng.
    Những ngày sau đó là chuỗi ngày nặng nề. Bất giác, hắn cảm thấy là có một kẻ rất giống hắn. Dường như ở chính nơi đây, trên thế giới này đã hiện hữu một người khác ở trong hắn. Ngày xưa, hắn hay đặt câu hỏi cho mình về chính bản thân: hắn là ai? Nhưng cuộc sống có bao nhiêu điều đáng làm hơn là việc ngồi lại và tìm lối đi trên con đường chạy vòng quanh, cái con đường vô hướng mà khi đi một hồi lại nhìn thấy mình đang ở nơi vừa mới đến. Và trong khi theo đuổi cuộc sống của mình thì hắn lại đưa mình vào câu hỏi vòng tròn khác. Hắn lại phải hỏi mình rằng ai là hắn? Ai là hắn đây? Dường như có một kẻ hoàn toàn xa lạ rất giống hắn đang làm những thứ mà chính bản thân hắn không mong muốn.
    Hắn cảm thấy gã ở một khoảng không gian trống rỗng và đen đặc trong hắn. Gã ở trong hắn, ở một thế giới hoàn toàn trống rỗng.Gã biết hắn làm gì và cùng hắn mọi lúc, còn hắn, hắn chỉ biết gã ở đó mỗi khi hắn một mình trong tĩnh lặng, và phần nhiều là cảm thấy gã khi màn đêm buông xuống.Niềm vui thú trong cảm giác cô đơn của riêng hắn tàn dần, nỗi cô đơn của sở thích yên thân, của sự tự tin nhiều khi ngạo mạn và của cảm giác mình hoàn toàn sở hữu tất cả những gì xung quanh trong phạm vi dù nhỏ hẹp dưòng như mất đi.
    Với tất cả sự can đảm của mình, hắn quay lại và đối diện với gã xa lạ trong một đêm cuối cùng ấy. Ai? Không có tiếng trả lời. Hắn gắt lên, với bao nhiêu dồn nén, có đôi phần sợ hãi. Nhưng gã xa lạ lặng im. Gã không trả lời. Bởi dường như gã không thể trả lời. Những câu hỏi rơi vào im lặng. Hắn nhắc lại câu hỏi. Vẫn là một sự lặng im bao trùm. Gã xa lạ hình như nhếch mép. Gã đứng đó: ngạo nghễ, nhìn hắn bình thản, cái nhìn của một kẻ đã thấu hiểu ruột gan đối phương. Hắn và gã đã đứng như vậy suốt bao lâu, có thể là gần một đêm trường, trong không gian im lặng. Những chiếc xe hình như đã đi đâu cả. Không còi xe. Không một tiếng rao. Cả lá cây hình như cũng không buồn rơi nữa. Im lặng. Đối diện nhau. Đến khi ở phía nào xa lắm ánh mặt trời bắt đầu ló khỏi cái bóng những toà nhà cao lộn xộn, hắn mới chợt cảm thấy nét gì đó dường như thân quen của gã xa lạ đó. Hắn thấy bóng hắn trong đôi mắt mở to không chớp của gã, thấy những ước mơ thầm kín hắn chưa thổ lộ cùng ai trong mắt gã, thấy ngày hôm qua trôi đi uể oải cũng trong đôi mắt ấy?tất cả cuộc sống của hắn hiện lên trong ánh nhìn bình thản của kẻ lạ lùng. Gã lạ mặt vẫn nhếch mép. Ngạo nghễ. Cái cười ngạo nghễ tan dần rồi nhạt hẳn đi như mây khói. Gã lạ mặt biến mất. Tựa như gã chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Hắn cảm thấy một điều gì đang biến đổi. Hắn thấy gã trong nhịp đập trái tim hắn. Mi mắt hắn trĩu lại. Nhưng giấc ngủ không nặng nề mà nhẹ nhàng và êm ái. Ánh nhìn của gã xa lạ hiện lên trong giấc mơ ấm áp vô cùng.
    Hắn choàng tỉnh dậy khi những âm thanh chát chúa ném vào tai những đổ vỡ của mảng tường ngôi nhà gần đó. Và khi hắn bước đến bên cửa sổ để lấy chiếc áo khoác mà hắn nhớ là được treo trên ghế đêm qua thì hắn nhìn thấy những tờ giấy ngổn ngang. Hắn cũng nhớ đêm qua chính hắn ngồi viết chúng, và hắn lờ mờ nhận ra trong đó cũng chỉ là một mớ ngổn ngang?
    Hắn mỉm cười nhìn ra cửa sổ rồi vo những tờ giấy ném ra ngoài. Đống giấy được vo tròn ấy rơi xuống đường và lăn vào trong một vũng nước của cơn mưa vừa tạnh của ngày thứ sáu. Hôm ấy trời đã trong, đã xanh và đã toả ánh nắng ấm áp màu vàng lên những chiếc lá long lanh sương sớm, long lanh những hạt mưa trong vắt trên tán lá xà cừ vừa đi qua hai đợt mưa mùa đông trong gió rét. Hắn vươn vai và nhận ra ngày hôm đó còn rất nhiều việc phải làm.
    Hà Nội tháng 2 năm 2003.
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khấp fri13th...
    Được fri13th sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 28/01/2003
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Đúng là người xưa nói chẳng có gì sai! "Văn là người", cũng là một nội dung ấy, cũng những hình ảnh đấy, nhưng qua tay người khác thì đọc cũng thấy khác. Đọc bài fri13th sửa lại, không thể nói đây là bắt nguồn từ ý tưởng của Raxun. Rất giống mà cũng rất khác. Hơi văn thoáng qua tưởng vẫn vậy, nếm thử thấy một giọt nước có vị khác đang đọng trên cành cây. Nói Raxun đừng giận, chảo của fri13th có vẻ có uy tín phết đấy! Có điều vẫn là mác của fri13th thôi, chất của Raxun vẫn chưa thấy được bắt chước thành công đâu!
    Tay viết của fri13th "cứng" phết nhỉ? Pittypat chợt tò mò tự hỏi không biết cái người ẩn mình dưới nick fr13th nay đã chào đời được bao năm rồi? Cho pittypat gửi một bày tỏ lòng khâm phục nhé!
    starry starry nights...
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tớ định để cho mạch chuyện của tớ phải loằng ngoằng một chút. Đồng chí Fri13th sửa lại làm cho nó gọn gàng ghê. Rất cảm ơn đồng chí. Còn Pit với Fri thích gặp nhau thì tết sang nhà tớ nhé. Bác nào ở HN thích off thì sang nốt đê.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  9. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    úi giời! pitty có nghe thấy tiếng gì ko? tiếng mũi nổ đấy, hi hi!
    dưng mờ pitty chê cũng khéo ghê cơ! chê ng` ta già thì cứ nói hẳn ra chứ việc gì fải hỏi thế! ke ke...theo thói quen ban đầu gặp ai cũng cúi đầu gọi bác kính cẩn. có lẽ bi giờ fải sửa cái thói quen ấy thành gặp ai cũng vênh mặt xưng chị mới được!
    đùa thôi, định thử cái giọng của Raxun mà ko được. giọng mình nó củ chuối thế nào mà viết cái gì nó cũng fảng fất cái hơi ấy, ko mới lên được, khó thật!
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khấp fri13th...
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Than vãn vụ không sửa được cái giọng x,y,z đặc trưng của mình cũng là một cách tự đề cao mình vậy.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua

Chia sẻ trang này