1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lòng em muốn có Anh trong đời....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyAnh126, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình gửi cho mình một đoạn nói chuyện giữa nó và người đó. Lúc đầu không muốn đọc, del luôn, nhưng nó vẫn gửi, tò mò, lại muốn liếc qua ==> tò mò hơn tìm lại đoạn đã xóa để đọc. Xong rùi cũng thấy hơi hơi bất ngờ chút xíu! Vì mình cứ thích nhìn người khác theo một mặt hay sao ấy. Nên quý người đó, mình chỉ nhìn thấy họ ở mặt tích cực nhất, mặt mình thích nhất. Đó là khi họ với công việc, họ với say mê miệt mài, họ với giúp đỡ nhiệt tình... chứ không phải họ với những quan hệ tình cảm luyến ái bình thường
    Cô bạn mình hét tướng lên: "Cô ơi cô 24 tuổi rồi đấy. Cô đừng mơ mộng như thế nữa!" "Bây giờ thì hiểu vì sao prava không dám vội vàng với cô!" Nó làm mình nhớ câu nhắc nhở của ông ex mình "Chớ ảo tưởng quá ở những người mới gặp. Prava của em ít nhất cũng có 4 năm phương Tây, đừng để tình cảm của em che khuất mất lý trí!"
    Chẳng nhẽ mình lại đến nỗi phải khai thông đầu óc đến thế cơ sao? Thực ra mình không ngây thơ đến mức không hiểu gì về những quan hệ luyến ái đấy! Nhưng đến cùng thì mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó khi nghĩ về người đó. Hay tại mình lý tưởng hóa mọi việc thật? Lý tưởng hóa chính người đó của mình?
    Nhớ hồi mình học năm thứ 2 Đại học. Ông thầy dạy Ngoại ngữ trẻ tuổi và chơi thân thiết với mình lúc đó trong một lần mình đi ngoài đường bắt gặp đang ngồi ăn ở một quán vỉa hè. Mình đã bất ngờ đến nỗi 1 tuần sau vẫn còn thấy thất vọng về ông thầy. Rồi đến mấy tháng sau cũng không muốn gặp vì sụp đổ một hình tượng đẹp. Cô bạn thân của mình lúc đó đã không thể không ngao ngán mà chửi mình là điên và bảo nếu là nó nó đã sà vào ăn cùng. Giờ nghĩ về chuyện đó mình cũng đã nghĩ đó hoàn toàn là vấn đề bình thường! Cũng sẽ cư xử như bạn mình nói. Nhưng tại sao khi nhìn người - mà chính xác là nhìn Prava - mình vẫn nhìn với con mắt phiến diện đến vậy? Để khi chứng kiến thì thấy ngốc nghếch? Chẳng nhẽ sau hơn 4 năm, mình vẫn không lớn được trong cái suy nghĩ về những người mình quý mến?
    Đầu óc hỗn loạn. Không biết tại nghe mọi người nói nhiều quá hay sao.... Không nghĩ được gì nữa... Thôi để khi khác nghĩ tiếp vậy!
  2. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tôi gọi ai thì người đó sẽ tự biết
    nào tôi có quen biết gì "cô" và "anh chàng goahead" gì đó như cô nói
    Vào trả lời khéo cái thắc mắc của "cô" lại lớn đùng như trí tưởng tuợng của "cô"
    chốn thị phi này tôi quả . nếu "cô" là female thật mà vẫn còn có thể tâm sự như thường trong cái topic rách nát này thì quả là "tim sắt" hoặc là thứ tình cảm của cô là thứ

  3. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa nhắc một người bạn trên diễn đàn của công ty là cẩn thận khi dùng những tính từ để nói về người khác và những thứ thuộc về người khác thì lại bắt gặp bạn tại đây với những ngôn từ và hình ảnh không hay lắm! Mỗi người sống đều có những quan điểm và những nguyên tắc cư xử riêng, miễn nó không ảnh hưởng đến người xung quanh thì mình nghĩ bản thân chúng ta nên tôn trọng!
    Mình nhớ câu chuyện khi hét lên khi đứng trước rừng "Tôi yêu bạn" thì sẽ được nhận lại từ yêu thương "Tôi yêu bạn" ... Dù thế nào thì mình mong ohsadM đừng ném vào người khác những điều không hay ho như thế! Kể cả topic này hay bất cứ topic nào! Chúc bạn một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc!
  4. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh ah! Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác vậy thôi. Chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì hứng thú. Nhưng sao tự nhiên, kết thúc ngày như thế em lại nhớ anh nhỉ? Sáng mai chúng ta sẽ lại gặp nhau, em sẽ lại được nhìn thấy A. Nhưng lúc này em vẫn thấy nhớ lạ kỳ...
    Anh bảo em là ở A có cái gì đặc biệt để E thích A? Một người nhạt nhẽo, khô cứng... Sáng nay đứa bạn cũng bảo: "Chẳng hiểu nổi H nữa, thích một người bình thường thế rồi tự nhiên phát điên phát rồ lên vì người đó".
    E đâu cần ai nhìn nhận A đặc biệt.. Chỉ cần bản thân em thấy A đặc biệt trong trái tim E là đủ. Đôi lúc thực sự E cũng cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải một mình trên con đường này. Nhưng ước mong có A trong cuộc sống lại cho E thêm sức mạnh, đôi lúc cũng có một vài người bạn biết cũng kêu em phải tự tin lên, cố gắng kiên trì hơn nữa...
    E biết, quên A là một điều khó khăn đối với E, thế nên E cứ để A trong trái tim mình, Và cứ thế, mỗi ngày em thấy mình dành cho A nhiều điều hơn. E cũng vui vì bây giờ mình có thể nói chuyện với nhau thật tự nhiên. Có thể chúng ta chưa thể đến, hoặc không thể đến với nhau trong đời. Nhưng E sẽ luôn trân trọng tình cảm bản thân mình dành cho A.
    Hãy có một ngày mới thật tốt lành A nhé!

Chia sẻ trang này