1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lòng em muốn có Anh trong đời....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyAnh126, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã từng thất tình, nhưng là do lỗi của em.
    Chuyện cũng đã là chuyện quá khứ
    Nhưng nếu yêu mà người ta không biết, lại suốt ngày phải ở bên cạnh người ta để kiềm chế tình cảm của mình em nghĩ thôi đã thấy thật khổ sở.
    Hỏi tình yêu là gi? Sao cứ khiến người ta phải khổ?
    Mà ai cũng muốn kiếm tìm?
  2. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe "Lâu Đài Tình Ái" và "Full House"...
    Tự nhiên thấy nhớ ai đó vậy!
    Thằng em mình nó vừa phát hiện ra ai đó của mình là ai đó. Nó đã hét toáng lên. Rùi còn đòi lên kế hoạch cảnh báo cho người ta nữa. Hic hic. Thằng bé có đâu biết rằng lần này chị nó mới là người đáng được cảnh báo chứ! - Mình mới là người chịu ảnh hưởng từ chuyện này mà... Mới là người ngẩn ngơ và ảnh hưởng hết chuyện này đến chuyện khác cơ mà. Ngốc thật!!!!
    Lại một ngày nữa sắp trôi qua... Và hình như mình cũng đang thay đổi...
    Mình nhớ lúc trước mỗi lần nhìn thấy người đó mình đã chẳng nói gì được nữa, người mình run lên và dù định đùa một câu cũng đã cảm thấy khó khăn. Mình đã như một cô bé mới lớn, lần đầu tiên biết thích một ai đó vậy. Nhưng giờ mình sẽ không như thế nữa, mình sẽ nói chuyện với họ tự nhiên, sẽ lại vui đùa và vờ như Hạnh Phúc vui vẻ. Có khi như thế lâu dần sao thế mình sẽ cảm thấy Hạnh Phúc thật. CHẳng phải cái gì cũng có thể tạo thành thói quen đó sao? Mình sẽ tạo thói quen Hạnh Phúc cho mình
    Ôi, lại ở nhà một mình, buồn chít đi được
    Anh ah! Giờ Anh đang làm gì nhỉ? 9h, ah, giờ này nhà anh mới bắt đầu bữa tối đúng không?! E lại ngồi một mình... Mỗi sáng khi nhìn thấy A, E lại tưởng như mình chẳng bao giờ có thể dứt ánh mắt của mình ra khỏi anh được. E từng ngồi hàng tiếng nhìn anh làm, nếu sếp biết là có một nhân viên lơ đãng như E thì sao A nhỉ? Thế là công việc khi nào E cũng dồn hết đến buổi chiều, khi A ko còn là Bên Phải của em nữa. E cứ nhìn như thế đến lúc có ai vô tình liếc qua, E lại bối rối quay đi, dù E biết chẳng ai có thể nghĩ rằng trong trái tim E đang đập những đập về A.
    Sáng nay! Tự nhiên gọi A em lại kêu D.A ơi... rồi sau đó mới chợt nhớ ra là mình đang ngồi giữa bao nhiêu người. A có nhớ lần A định add nick em là D.A không? Lúc đó E đã không nghĩ ra nó lấy ra từ tên của A. E đã bảo E ko thích, E thích 1 cái tên khác, cuối cùng mình cũng tìm ra được nickname cho nhau. Giá mà em cứ là Leva và A sẽ mãi là Prava . Nhưng E đang dần hiểu ra rằng, những ảo tưởng của E, những mong ước của E về thế giới của 2 chúng ta hình như đang ngày xa vời. E vẫn giữ thói quen nghĩ về A, tưởng tượng ra những điều E mong ước nhưng hình như em đã không còn cười 1 mình như trước kia...
    Nhớ A quá, nhớ quá mất thôi.
    Mong ngày mai quá, mong ngày mới quá..........
  3. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, A thực sự cảm nhận đc sự thay đổi! nếu ko có cô bạn đó khoác tay em thì sao nhỉ?! ... Chắc chắn ngày làm việc của mình sẽ còn hiệu quả hơn nữa!
    Trời tối và nhiều gió lạnh đã ngăn cản mình ra ngoài ... để cho bớt nhớ em! Nhưng cũng chẳng bao giờ kiểm soát đc! Tôi luôn nghĩ về em, ko bao giờ tạo ra sự so sánh em với bất cứ ai ở cs, ở cv ... mình sẽ làm cho họ hiểu ra!
    ... Tôi đâu đầu quá đi mất... chỉ đc có vài dòng ngắn ngủn!
  4. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bạn Duyem cần gì nữa....????!!!!!
  5. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình dơ thật! Ngày nào cũng nhìn người ta như thế! Chẳng biết ngượng là gì! Nhưng chỉ nhìn thôi, chứ mình biết mình cũng chẳng dám tiến lại gần hơn (mà thực ra mình với người ta cũng đang có khoảng cách quá gần rồi. Chỉ tại như mình cảm thấy xa thôi ấy!)
    Hic, lại có người biết mình và người đó hay nói chuyện qua YM. Chời ơi sao mình ngốc vậy chời. Xì pam 1 phát thì cả công ty ai cũng hiện lên màn hình, thằng bé ngồi cạnh vốn tò mò chẳng biết cái nick hay nói chuyện là ai thì chắc chắn sẽ nhìn rồi. Nhưng em ý còn nhìn luôn cả những gì mà mình nói chuyện nữa. Đến die mất thôi. hic hic. Sao ngốc thế, ngốc thế ngốc thế cơ chứ....
    Từ khi mình bắt đầu nghĩ đến người đó, tư tưởng của mình cũng thay đổi nhiều thứ quá đi. Trước đây mình không như thế! Ra đường mình cũng chẳng nghiêm túc một cách thái quá như thế. Đôi lúc mình cũng ngầm so sánh người này với người kia, bạn trai mình với những người xung quanh. Nhưng từ khi quen người đó, hình như trong mắt mình người đó là Nhất rồi. Dù có nhiều người đến bên cạnh mình, dù mình biết nếu khách quan để nhận xét những người đó có ưu điểm hơn. Thì tại sao trong mắt mình lúc này, họ chẳng là gì, họ chỉ là số 0 so với người đó chứ?
  6. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Kỳ lạ! lúc đó, cô ta còn ngồi ăn cơ mà!!! Thôi rồi, mình ảo tưởng quá di mat! Buồn quá! Mình cần xem xét lại các mối quan hệ khác thôi!!! ... Dã nói, đã thể hiện hết rồi... nhưng họ luôn lảng tránh! ... thì ra là vậy!!!
    Phải chuyển hướng thôi!... có bao nhiêu người xq quan tâm đến mình! mình ngu quá!!! Làm gì có cái gi đẹp the..é chứ!!!
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    @ Duy Anh: trên dời này tìm được nguwòi mình có thể thương yêu không phải là dễ. Chân thành chúc bạn may mắn
    @Duy em: chả hiểu rì chuyện của bạn mí
    God bless you
    7 , 14 , 23 đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn
  8. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, Duyem ơi tớ thấy bạn khó hiểu ghê. Bạn cần gì bạn cứ nói ra chứ!
    Nếu bạn thực sự có người đó thật bạn hãy tự mình làm 1 cái topic khác và viết tự do thoải mái
    Nếu bạn chỉ trêu chọc mình thì không nên!
  9. MuaCoNon

    MuaCoNon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    DuyAnh126 thân mến!
    Mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn và như nhìn thấy lại quá khứ của mình cách đây 1 năm. Ngày ấy mình là 1 con bé đối với đàn ông đầy sự thận trọng và nghi ngờ. Rồi mình gặp anh, một người mà mình quen biết qua mạng và rất có ấn tượng tốt. Nhưng mình không nghĩ gì nhiều hết vì với mình đó chỉ là 1 tình bạn đẹp. Thế rồi những sự chia sẻ dù chỉ trên mang và qua ĐTDĐ (vì lúc này anh đang ở xa mình lắm) cũng đã gieo vào lòng mình sự nhớ thương anh. Mình còn nhớ mãi cái ngày đầu 2 đứa hẹn gặp nhau, anh từ xa đi đến và vừa đi vừa nghe ĐT, trông anh gầy gò và tiều tụy hết sức. Vậy mà không hiểu sao từ đó mình cứ nhớ thương anh. Mình tìm đủ mọi cách để gặp anh, nói chuyện với anh. Mình cảm giác được anh có tình cảm rất tốt với mình nhưng cứ mỗi khi đề cập đến chuyện tình yêu là anh lảng tránh đi chỗ khác. Thậm chí anh còn nói những câu những lời để mình hiểu là anh không định tiến xa với mình. Mình buồn và tuyệt vọng ghê lắm. Mình hiểu vì sao anh như thế. Anh vừa chia tay mối tình 7 năm. Cuộc tình tan vỡ cùng với sự nghi ngờ của anh về cuộc đời và phụ nữ. Mình nhìn anh cứ day dứt giữa yêu và tha thứ mà mình đau lòng. Cũng không biết bao nhiêu lần mình đã khuyên anh hãy rộng lòng tha thứ cho người ta bao nhiêu lần hơn là cứ đau khổ thế này mãi. Mỗi lần như thế anh chỉ im lặng và bảo không thể. Lẽ ra mình đã ra đi, để quên anh ấy nhưng mình không làm được. Mình nhìn anh thì trong lòng chỉ muốn chạy đến bên anh và khao khát mang lại cho anh nụ cười và hạnh phúc... Mình đã cố gắng không bỏ cuộc. Anh hiểu tình cảm của mình nên mới bóng gió nói những câu khiến mình nản lòng. Lúc ấy mình đã yêu anh bẰng mỘt tình yêu đơn phương và khẮc khoẢi. Nhưng mình cương quyết không bỏ cuộc. Mình đã nói với anh rằng: Em không chỉ mong muốn Anh hạnh phúc mà hơn thế nữa em muốn là người đem lại hạnh phúc cho anh! Anh nhìn mình thật lâu, nét mặt trầm tư và mình biết anh đang suy nghĩ rất dữ dội. Rồi anh lại nhìn mình và nói: em sẽ rất khó khăn đấy vì anh cần thời gian để có thể yêu em. Mình đã òa khóc nức nở vì mình biết mình đã có một cơ hội ở lại bên anh...
    Những ngày tháng sau đó cũng giống như bạn DuyAnh là những ngày tháng mình luôn yêu trong nỗi nhớ anh đến cháy cả tâm trí mình và cũng đau khổ tột cùng. Ở bên mình mà anh cứ bảo nhớ người xưa rồi thì phụ nữ thế này thế nọ thế kia... Mình đã gào lên: em có lỗi gì mà anh thiếu công bằng với em như thế? nếu có một lỗi lầm thì đó chỉ là em gặp anh quá muộn, em đến sau người ta thôi. Anh rối rít dỗ dành mình và bảo anh xin lỗi. không biết bao hiêu lần mình ngồi bần thần và tự hỏi sao mình lại yêu anh nhiều đến như thế và sao anh lại tiết kiệm tình cảm anh thể hiện với mình đến thế khi mình là 1 đứa con gái đa cảm. Rồi đến 1 lúc nào đó mình cảm thấy điên lên với suy nghĩ anh không yêu mình, mình muốn đập phá tất cả mọi thứ và quyết định rời xa anh. Mình hẹn anh đi uống cafe và không nói gì hết về ý định chia tay. Mình cứ ngồi nhìn anh và im lặng. Tự nhiên mình lại buột miệng hỏi anh: Anh có yêu em không? Trong lòng mình đã có sẵn 1 câu trả lời như mọi khi anh vẫn nói (Anh nói yêu em là dối lòng em hiểu mà) thì bất ngờ thay anh lại nhìn mình hóm hỉnh rồi trả lời: ANH KHÔNG YÊU EM MÀ LÀ ANH RẤT YÊU EM. NẾU KHÔNG CHẲNG PHẢI ANH ĐÃ PHỤ TẤM LÒNG VÀ CÔNG SỨC CỦA EM SAO. Mình sững sờ đến mức không nói nổi 1 câu thật ưh nữa! Và DuyAnh biết điều gì đã xảy ra không? MÌNH ĐÃ KHÔNG TIN LỜI ANH NÓI. MÌNH KHÔNG TIN ANH YÊU MÌNH. Anh đã im lặng và tỏ ra rất giận mình. Còn mình sau khi xin lỗi vì đã nghi ngờ anh thì mình vẫn không thuyết phục được bản thân mình tin là anh có và rất yêu mình. Những ngày sau đó mình bắt đầu cảm thận được sự thay đổi từ anh. Ánh mắt anh nhìn mình mỗi ngày thêm tràn ngập tình cảm trìu mến và tha thiết đến mức làm mình bối rối. nhưng rồi anh cũng bắt đầu khắt khe với mình hơn. Anh không muốn mình cứ là 1 cô bé trong tình yêu của 2 đứa mà phải trưởng thành để có thể chăm sóc anh và các con của chúng ta! Một buổi tối của tháng 10 anh đã gọi ĐT cho mình để hỏi: bây giờ chuẩn bị đám cưới liệu còn kịp không em. Mình không tin sự thật đó... rằng anh ấy muốn đám cưới với mình... Và bây giờ đây thì mình với anh đang ất bận rộn khẩn trương cho cái đám cưới của 2 đứa vào đầu tháng 1/2008...
    DuyAnh thân mến, mình viết rất nhiều chỉ vì mình đã nhìn thấy hình ảnh của mình trong những trang nhật ký của bạn. Mình cảm nhận được bạn đang rất tuyệt vọng trong tình yêu của bạn nên muốn nhắn nhủ với bạn rằng: KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ LÀ KHÔNG THỂ XẢY RA. HÃY KIÊN TÂM ĐI HẾT CON ĐƯỜNG MÀ BẠN ĐÃ CHỌN. HẠNH PHÚC NHƯ 1 ĐỨA TRẺ TINH NGHỊCH LUÔN CHƠI TRÒ RƯỢT BẮT NHƯNG Ở PHÍA XA XA KIA, NƠI CUỐI CON ĐƯỜNG, NÓ ĐANG ĐỨNG VẪY TAY CHỜ BẠN ĐẾN ĐẤY!
    bạn sẽ hạnh phúc nếu bạn kiên trì, có niềm tin và nỗ lực cho sự lựa chọn của mình!
    Mình đã có thể thay đổi trái tim người đàn ông của mình thì sao bạn lại không thể nhỉ?
    Đừng chỉ đau buồn, tuyệt vọng và hãy lạc quan yêu đời để yêu anh ấy của bạn bạn nhé!
    Thân mến!
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Chị thật là giỏi. Giá mà em cũng có thể làm được như chị nhỉ?
    Chúc anh chị hạnh phúc!

Chia sẻ trang này