1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lòng em muốn có Anh trong đời....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DuyAnh126, 14/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh ah! Ngủ ngon nhé! Một ngày bình yên....
  2. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi DA vì sự nhầm lẫn hữu ý vô tình!
    Tôi thường học và lv vào những giờ khuya thế này, chứ ko có sở thích dành thời gian viết, trút... và nuôi dưỡng tâm sự thế này!
    Nhưng ở đây, bạn DA vẫn luôn hỏi trong TH của mình thì: cần cái gì...! Có nhiều lúc mình cũng như DA.... nhưng vốn có những yếu tố quý báu giúp tôi luôn biết cách đánh thức lý trí, biết cách nuôi dưỡng, bảo vệ tâm hồn mình, tôi có thể phân tích giúp bạn đôi điều:
    1. Tại sao lại xuất hiện tc?
    - Bạn luôn luôn nói rằng A của bạn rất bình thường, ko có gì đặc biệt,... mà bạn vẫn cảm thấy quý mến!?
    - Lý do: bạn chỉ cảm nhận được chứ chưa có được khái niệm đúng đắn về những mặt "khác thường" của anh ta!
    - Tặng bạn một câu:
    "Khiêm tốn thật sự không có nghĩa là không biết đến những giá trị của mình mà chính là nhận ra những chân giá trị ấy "
    (J. C. Hare)​
    2. Tại sao có khoảng cách?
    - Bạn luôn cảm nhận tc của 2 người... trong khi ở gần mà vẫn thấy xa!? Tại sao lại có bức tường, khoảng cách ấy?!
    - Lý do: bạn mới chỉ phân tích về A của bạn! chưa xét đến khía cạnh của bạn! O đây, chưa đủ thông tin phân tích đầy đủ điều này, tạm đoán:
    + Tôi cho là cxac: Bạn hơi đề cao nhiều thứ (những thứ tầm thường đối với A của bạn)!
    + Tạm đoán+thop tôi: người kia có tự trọng bản thân cũng như tôn trọng bạn! Nếu như qua nhiều luồng thông tin + chính từ bạn (ko chỉ là chưa thể hiện gì!?) về những mối quan hệ của bạn thì sao! Thứ mà bạn hay tự hào ấy! (với tôi: cô vịt... sắp cưới, sắp sống ở trung tâm hn!...) --> Đặt họ (chắc phải dạng nào mới theo kiểu này!) vào tình huống bất khả kháng... phải cẫu xịn!!!
    - Tặng bạn mấy câu:
    "Ở nhiều người, lời nói đi trước tư tưởng. Họ chỉ biết những gì họ suy nghĩ sau khi đã nghe những gì mình đã nói ra".
    (A. Bierce).
    "Trong đời, có một điều tệ hại hơn thất bại là: không dám thực hiện."
    (F. Rudơven).​
  3. MuaCoNon

    MuaCoNon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn DuyEm!
    Mình có đọc bài viết của bạn trong topic này và mình hơi ngạc hiên về cách bạn đã và đang cư xử ở đây. Mình không hiểu được những điều bạn thể hiện là vì mục đích gì? Muốn tự chia sẻ tâm sự của bạn? Thế thì bạn nên lập riêng 1 topic khác chứ đừng có kiểu viết tiếp nối như thế này sẽ khiến mọi người hiểu nhầm bạn với DuyAnh là người yêu. Còn nếu bạn muốn an ủi, chia sẻ với DuyAnh thì mình nghĩ bạn không nên viết những cảm xúc cá nhân của bạn vào đây và thôi ngay cái việc phân tích như trên đây để làm tổn thương người khác. Đàn ông các bạn có sự tự tôn quá đáng mà không biết là sự tự tôn đó làm tổn thương đến tình cảm của phụ nữ chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi đọc những dòng bạn phân tích về tình cảm của bạn DuyAnh bởi lẽ tôi cảm nhận DuyAnh tâm sự 1 cách rất chân thành. Cái việc người đàn ông mà phụ nữ chúng tôi yêu có gì thua kém chúng tôi thiết nghĩ cũng khá là bình thường. Nếu đứng ở góc độ người ngoài nhìn và tôi và anh xã chênh lệch nhau nhiều và mọi người đã dùng 2 từ "không xứng" để nói về anh ấy. Nhưng thế thì đã sao? Tôi vẫn chỉ yêu anh ấy chứ không yêu khối người xứng với tôi. Vì cái gì ư? Đơn giản là vì cảm xúc, vì cái gọi là tình yêu thì không thể lý giải được tại sao. Tự trong lòng tôi và DuyAnh hiểu rõ t ình cảm mình giành cho người đàn ông mình yêu thương ở mức độ nào và yêu đối phương vì điểm gì, không nói ra hoàn toàn không có nghĩa là chưa thấu đáo hay đề cao bản thân mình. Bạn DuyEm đừng áp đặt suy nghĩ và tư tưởng của bạn lên cách thể hiện và cách yêu của DuyAnh. Bởi lẽ đàn ông mãi mãi không bao giờ có thể hiểu được phụ nữ chúng tôi sống và yêu như thế nào. Nếu bạn thật sự rất giỏi như những gì bạn đã phân tích a, b, c, d... trên kia thì hãy đi mà giải quyết chuyện cá nhân của bạn và cố hiểu người phụ nữ của bạn hơn là nhảy vào topic của người khác nói lung tung những điều khiến người ta nghe và khó chịu!
    Muốn chia sẻ cũng phải biết cách chia sẻ để người nhận được sự chia sẻ cảm thấy ấm áp và muốn lắng nghe!
    Lời nói không mất tiền mua mà!
    Đúng không?
  4. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thật không dễ dàng để E có thể lấy lại thăng bằng trong khi tình cảm dành cho anh lúc nào cũng như muốn làm vỡ tung trái tim E. Nhưng E đang dần làm được điều đó. E đã không còn quá quan trọng những lúc A trả lời E chậm, không còn quan trọng khi không được nói chuyện với A, không còn quan trọng việc thể hiện nó với A như thế nào...!
    E trở lại cuộc sống bình thường với trái tim bình thường, không rộn ràng nhưng E biết nó vẫn đập nhịp đập của yêu thương. Như thế, E thấy cuộc sống dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn. Và có khi E sẽ thấy gần A hơn!
    Có nhiều người chia sẻ với E, đồng cảm với tình cảm của E, dù chẳng chuyện tình nào giống chuyện tình nào. Nhưng những điều đó đôi khi làm E mỉm cười cũng như thêm nghị lực chờ đợi. Chẳng Hạnh Phúc nào đến dễ dàng phải không A! E đã có rất nhiều may mắn trong cuộc sống, E sẽ một lần vượt qua khó khăn để hiểu mình có phải là người đủ sức mạnh đó không!
    Trong công ty mình, E biết nhiều người quan tâm đế A, E hiểu điều đó hơn ai hết bởi E là người gần gũi với mọi người, đã từng nghe mọi người tâm sự và thể hiện. E tin trong mắt họ cũng như E, A luôn là người đặc biệt hơn những người khác. Nhưng có lẽ chẳng ai trong cái Công ty này bị ám ảnh bởi hình ảnh của A như E. E chú ý mỗi khi A mỉm cười, mỗi khi A khó chịu, mỗi khi A chăm chú, mỗi khi A vui, mỗi khi A buồn... HÌnh như E quan sát A quá nhiều để không thể không thấy A đặc biệt.
    CHẳng có ai có thể giúp đỡ mọi người nhiệt tình như A đã giúp
    Chẳng có ai có thể nhẹ nhàng với mọi người như A đã nhẹ nhàng
    Chẳng có ai có thể làm việc và say mê như A khi làm việc
    Và chẳng ai có thể làm E mất tập trung như A đang làm...
    Nhớ A, ngay cả lúc bên cạnh A như bây giờ...
  5. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chúc DA hạnh phúc! Mình muốn nói rằng những người sống bằng tình cảm, tâm hồn,... luôn có thể nói ra trước những gì mình nghĩ (xuất phát tự nhiên từ tâm hồn), đó mới là những thứ đẹp de, chan thanh nhất, ko he toan tính! Các bạn người lớn rồi, sẽ biết phải làm gì!!!
    Từ cảm nhận của bạn, mình biết rằng trái tim chai sạn và khô cằn của mình đang gây ra những gì! Ko biết là quá tự cao, tự đại hay quá tôn trọng E mà tôi ko bao giờ tìm hiểu E sâu hơn ... cứ mỗi chiều muộn sang bên ấy!... cảm thấy nhớ gì lắm!
    Khi tôi buồn, tôi hay tìm kiếm những câu châm ngôn và suy ngẫm chúng! (http://www.petalia.org/Love.htm , về tình bạn, ... nhiều!).
    (Sếp vừa sang zí! nhưng mình quyết viết nốt ... vì phải về rồi!)
    Thật nhiều ... các bạn đã cho mình hiểu!
  6. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dây chứ: http://www.petalia.org/Inspiration/chucai.htm
  7. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mưa phùn, nhớ gió bấc, nhớ NX quá quá...
    Cuối tháng 12 rồi đấy! Lại mùa Giáng Sinh, mùa lễ hội rồi đấy!
    Sáng nay đi làm, có mưa phùn, mưa phùn và gió bấc. Nghe lòng nao nao. Mưa phùn và gió bấc của mùa đông. Làm tự nhiên lại nhớ đến những mùa đông cũ, những mùa đông trong KTX nhớ nhà, những mùa đông lang thang cùng ai đó, những mùa đông ở miền Trung. Mùa đông xúng xính trong đống quần áo với lũ bạn, ngồi gần hơn, buôn chuyện chăm chỉ hơn và thấy gần gũi hơn...
    Bao nhiêu mùa đông cũ qua đi, mình đã có bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ khó quên với người này người kia. Mình nhớ hồi mình 16 tuổi, P của mình lúc đó đã bảo với cô bạn thân của mình: "sao cứ mặc hoài cái áo duy nhất của H thế!". Hồi đó, mình giản dị và chẳng cầu kỳ, nhưng nghe kể lại, cũng thấy vui vui, vì có một người quan tâm đến sự ấm áp của mình...
    Mình đã cùng P đi qua tuổi 16, tuổi 17, tuổi 18... rồi những ngày xa nhau ở tuổi 19 - 20 - 21.... Mình đã nghĩ đến P và luôn day dứt trong lòng. Nhưng mình biết, nếu được quay lại thời gian đó, mình cũng chẳng bao giờ dám đối diện thực sự với tình cảm của chính mình. Đơn giản vì tính kiêu căng của những đứa trẻ sẽ không cho phép mình đón nhận điều gì lớn hơn là tình bạn!
    P của mình - tất nhiên chỉ là trong những kỷ niệm của mình thôi - giờ vẫn ở rất xa, và chẳng biết khi nào P nghĩ về thời đó của bọn mình nữa hay không? Gần 2 năm trước gặp lại, P vẫn vậy, vẫn giữ tính kiêu căng trẻ con, còn mình, mình vẫn chỉ dám nhìn P và cười, chẳng hơn gì được... Nhưng mình vẫn thầm cảm ơn cuộc sống đã cho mình những kỷ niệm đẹp đẽ khó quên
    Mình và P vẫn thường nói với nhau: Dù đi đâu, dù ở đâu chăng nữa, dù bao lâu đi nữa, nhưng khi trở lại NX, chúng mình vẫn như thế, vẫn sẽ giữ nguyên tình cảm với nhau như thế!
    Nhưng mình biết cuộc sống sẽ không là những gì mình muốn. Bọn mình có thể sẽ vẫn gặp nhau và vẫn cho nhau những cảm xúc riêng... Nhưng chắc chắn sẽ không còn vẹn nguyên. Và khi gia đình, khi cuộc sống... Mình không biết, lúc đó bọn mình sẽ như thế nào nhỉ?!
    Mình cũng đi nhiều, mình cũng gặp nhiều người, nhiều hoàn cảnh, và mình cũng từng "thực sự ở bên một người", nhưng trong tâm trí mình, bao giờ mình cũng mong muốn được gặp một người mà ở đó những gì mình dành cho họ sẽ trong trẻo và có thể yêu thương hết lòng. Người đó của mình có đủ sức mạnh để dù có gặp lại người cũ mình cũng chẳng hề lăn tăn. Chắc chắn mình sẽ gặp và ở bên họ, đi cùng họ suốt quãng đường...
    Mình đã gặp người đó của mình, có thể cảm xúc đã khác, không còn là cô bé 15 - 16, không còn thơ ngây như cái hồi dù thích mà đi qua cũng chẳng dám nhìn. Mình đã khác, nhưng hình như đó là người sau P cho mình cảm giác muốn được hi sinh. Chẳng biết như thế mình có sai không!
    P và người đó, 2 tính cách hoàn toàn khác nhau, 2 con người hoàn toàn khác nhau. Giữa họ 1 điểm chung duy nhất là 1 đất nước xa lạ với mình. Thế nhưng sao cả họ lại làm cho tình cảm của mình xáo trộn đến thế????
    Mình chưa bao giờ nhìn thấy P trong người đó. Mình thích họ bởi đơn giản họ là họ. Họ là họ thôi. Nhưng mình chẳng biết, người đó có thể cho mình những cảm xúc bền lâu như P đã cho mình...
    Nhớ mưa phùn, nhớ gió bấc, nhớ ngày cũ, nhớ lang thang, nhớ nỗi buồn ngày cũ, nhớ niềm vui ngày cũ... Hình như càng lớn, cái cảm xúc của mình càng đễ mất đi. Càng nhiều tuổi, những rung động trong lòng cũng càng khó...
    Mưa phùn gió bấc những ngày co ro ngồi trong lớp học mà buôn chuyện cùng lũ bạn trẻ con...
    Thôi lang thang tìm chút cảm xúc cũ, dù không cảnh cũ, không người cũ, không tuổi cũ, không thời gian cũ nữa...
  8. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Prava hãy có một giấc ngủ thật sâu nhé! Sẽ ko gặp ác mộng như em đã chúc đâu
    E cũng nghỉ đây, dù chẳng buồn ngủ tẹo nào...
  9. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Kẻ tung người hứng quả cũng nặng lời nhể
    Nghé tạm mục nầy: http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/630616/trang-6.ttvn
    Được ohsadm sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 22/12/2007
  10. duyem196

    duyem196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn! Mình đã có ý định viết nhiều hơn nữa sau những suy nghĩ! Nhưng bây h mình thấy nó chẳng thật sự cần thiết nữa! Ở đời phải biết cái gì là quan trọng, là có giá trị mãi mãi!
    Chúc DA đủ tự tin và hạnh phúc! Bạn offline với mình trong dịp noel này nhé!?... Đó là tất cả những gì mình hy vọng lúc này!

Chia sẻ trang này