1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Viễn cảnh hải chiến Mỹ-Iran

    (TT&VH) - Ngày 27/12, Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Rahimi đe doạ sẽ đóng eo biển Hormuz trong trường hợp bị Mỹ và các nước lớn ở phương Tây cấm vận nhập khẩu dầu lửa của nước này. Đô đốc Habibollah Sayyari, chỉ huy các lực lượng Hải quân Iran tuyên bố việc đóng eo biển rất dễ thực hiện về mặt kỹ thuật. Diễn biến gây căng thẳng này đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng xảy ra hải chiến giữa Mỹ và Iran.

    Giới phân tích nói rằng nền kinh tế Iran đã phải trải qua cuộc khủng hoảng khá nghiêm trọng nên khó có thể trụ vững trước biện pháp trừng phạt đánh vào dầu lửa, nguồn thu chủ yếu của nước này. Sự trừng phạt như vậy có thể đẩy Iran đến bên bờ khủng hoảng xã hội trầm trọng và khơi mào cho những bất ổn làm lung lay thể chế chính trị hiện hành.

    Tàu ngầm, thủy lôi, tàu cao tốc đen đặc vùng biển

    Trong tình huống Iran bị dồn tới đường cùng bằng các lệnh cấm vận, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (Pasdaran) có thể sẽ nhận lệnh đóng eo biển Hormuz, vốn nằm trong khả năng của họ.

    Hiện Hải quân Iran đang sở hữu 3 tàu ngầm 877 EKM hạng Kilo; một tàu khu trục Jamaran, 5 tàu hộ tống chống tàu ngầm; 3 tàu hộ tống Bayandor 81, Naghdi 82 và Hamzeh 802; 12 thuyền máy hạng Combattante II và 10 tàu bắn tên lửa hạng Thondor 021. Được triển khai dọc bờ biển nam Iran, tất cả các đơn vị hải quân này được phép phản ứng trên khu vực biển Oman.
    [​IMG]

    Iran hiện có trong tay một kho vũ khí phòng thủ biển rất mạnh và không kém phần hiện đại
    Ngoài tàu chiến, Iran còn có các tên lửa đất đối hải hiện đại, tầm xa từ 200-400 km, gồm loại Raad (HY-2 của Trung Quốc), SS-N-22 Sunburn và SS-N-26 Yakhont. Thêm vào đó, phần lớn máy bay Su-24 Fencer, F-4 D và E Phantom lẫn Mi-17, có khả năng bắn tên lửa không đối hải C-801K, C-802 Noor và Kowsar-2, có thể cũng đã được triển khai trong khu vực nhạy cảm nhằm hỗ trợ cho các đội tàu của Hải quân.

    Tại khu vực vịnh Persique, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được trang bị các tàu cỡ nhỏ, trong đó có 10 tàu China Cat, khoảng 40 chiếc tàu tốc độ cao do Iran hoặc CHDCND Triều Tiên sản xuất, trang bị tên lửa hải đối hải hoặc ngư lôi và 1.300 xuồng nhẹ mang pháo.

    Bên cạnh đó, Hải quân Iran còn mua 17 tàu ngầm cỡ nhỏ Ghadir, 4 chiếc hạng Yougo và hai chiếc Nahang, dùng để thả thuỷ lôi trong vịnh Persique và khi cần tấn công tàu chiến mang ngư lôi. Tehran cũng nửa kín nửa hở hé lộ về một chiếc tàu ngầm siêu lớn được đóng tại chỗ mang tên Fateh.

    Việc phong toả eo biển Hormuz có thể được tiến hành với trợ giúp của các tàu dân sự có trang bị thuỷ lôi, hiện ước tính lên đến hàng trăm chiếc. Trên thực tế, hiện Iran đang sở hữu khoảng 5.000 thuỷ lôi có xuất xứ từ Triều Tiên, thế hệ EM-11, EM-31 và có thể là EM-52. Nga đã chuyển giao cho Tehran khoảng 1.000 thuỷ lôi, trong đó có loại MDM-6 với khả năng chống cả tàu nổi lẫn tàu ngầm. Hải quân Iran còn sử dụng rất nhiều tên lửa đất đối hải Kowsar, Noor, Seersucker và Raad, điểm bắn được bố trí tại các vị trí cần được bảo vệ trên dọc bờ biển và trên các đảo Abou Moussa, Tumb, Siri và Qeshm.

    Đe doạ nhằm vào hạm đội số 5 của Mỹ

    Hạm đội số 5 của Hải quân Mỹ nằm dưới quyền chỉ huy của CENTCOM, có đại bản doanh đặt tại Manama, Bahreïn, với nhiệm vụ chính là đảm bảo giao thông thông thoáng trong eo biển Hormuz.

    Bình thường, hạm đội này được trang bị một tàu sân bay (hiện thời là chiếc USS John C. Stennis) và một tàu trực thăng với khoảng 20 chiếc làm nhiệm vụ tuần tra và trợ giúp. Trong cuộc chiến Iraq, hạm đội này từng được tăng cường 5 tàu sân bay và 6 tàu trực thăng.

    Các lực lượng quân đội Iran là nguy cơ hiện hữu đối với hạm đội này của Mỹ. Giới tướng lĩnh cấp cao trong Hải quân Mỹ cảnh báo chính quyền Mỹ rằng trong trường hợp xung đột trực tiếp với với Iran, hạm đội số 5 có thể phải chịu tổn thất nặng nề. Nguyên nhân do hệ thống phòng thủ hiện nay của hạm đội không có khả năng đương đầu với số lượng lớn các loại vũ khí khác nhau mà quân đội Iran tung ra.
    [​IMG]

    Tàu sân bay John C. Stennis hiện diện tại vịnh Hormuz hồi tháng 10 năm ngoái
    Kịch bản cuộc hải chiến

    Người ta đã phỏng đoán về một kịch bản đụng độ trên biển giữa Mỹ và Iran, theo các bước như sau. Thứ nhất, các máy bay Su-24 Fencer, Mi-17 và F-4 Phantom tấn công tàu chiến đối phương bằng tên lửa không đối hải C-802 Noor, với khoảng 48 tên lửa được bắn đi. Nếu hạm đội Mỹ ở cách bờ biển Iran khoảng dưới 250km, gần như đồng thời, các bệ phóng tên lửa đất đối hải của Iran có khả năng bắn loạt đầu tiên gồm 8 tên lửa SS-N-22 Sunburn và một lượng không xác định các tên lửa SS-N-26 Yakhonts, khoảng 12 tên lửa Raad, mang đầu đạn chừng 315 kg, tổng ước tính sẽ là 25 tên lửa.

    Nếu hạm đội Mỹ ở vị trí gần hơn, dưới 180km cách bờ biển Iran, Tehran có thể tung thêm khoảng 45-75 tên lửa Noor (C-801 và 802), như vậy số tên lửa được bắn đi là khoảng 70-100 quả!

    Giai đoạn 2, hàng trăm xuồng tốc độ cao trang bị tên lửa, thiết bị bắn rốc két, thậm chí là ngư lôi và tên lửa Kowsar đồng loạt tấn công các tàu thuộc Hạm đội số 5. Một số trong đó có thể mang thuốc nổ làm các nhiệm vụ tấn công cảm tử.

    Cuối cùng, ba tàu ngầm 877 EKM hạng Kilo có thể bắn tên lửa có khả năng thay đổi hành trình Noor-3. Số khác sẽ phóng ngư lôi hoặc thả thuỷ lôi MDM-6. Tóm lại, ở vị trí dưới 180km cách các bờ biển Iran, hạm đội số 5 của Mỹ sẽ vấp phải gần như đồng thời 80-110 tên lửa nhắm tới, ở khoảng cách 180-250 km sẽ là 33 tên lửa, đó là chưa tính đến các vụ tấn công của các thuyền xuồng tốc độ cao và và ba tàu ngầm.

    Khả năng phòng thủ của Mỹ trước các SS-N-22 và SS-N-26 chưa hề được đánh giá, bởi loại vũ khí này chưa từng được sử dụng trong quá khứ. Nhưng các chiến lược gia Mỹ giả thuyết rằng phần lớn trong số chúng có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ chủ động lẫn bị động của hạm đội số 5.

    Nếu vượt qua đợt tấn công phủ đầu này, hạm đội 5 sẽ vướng phải rất nhiều thủy lôi ở Eo biển Hormuz. Hoạt động tháo dỡ thủy lôi rất khó khăn và những người tham gia phá thủy lôi có thể sẽ trở thành mục tiêu tấn công của pháo binh Iran bảo vệ bờ biển.

    ***
    Những điều này lý giải vì sao giới tướng lĩnh Hải quân Mỹ luôn phản dối phát động một vụ tấn công răn đe Iran.Vì vậy, nhiều khả năng Washington từ chối sử dụng biện pháp mạnh với Iran mà chỉ dừng lại ở việc phong toả các hoạt động kinh tế mà thôi.
  2. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    F-4 Đức, Nhật còn sử dụng mà chú
  3. boleen

    boleen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    @sinofan

    Dẹp cái lối nói chuyện anh anh chú chú đi. Tôi đang nói là F-4 của Iran vẫn còn trong biên chế chứ có phải Drone đâu là nói với cái nick Gnuleh... gì đó (khó nhớ bỏ mẹ). Mỹ nó loại F-4 ra khỏi biên chế thì là chuyện của nó, lôi Đức với Nhật vô làm gì.
  4. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Iran dùng công nghệ Mỹ, tự chế UAV tấn công hàng đầu thế giới

    Thứ hai 30/09/2013 14:49
    ANTĐ - Hãng thông tấn Nga Itar-Tass ngày 30-09 đã hiển thị những hình ảnh mới nhất về siêu máy bay tấn công không người lái Shahed-129 của Iran, được chế tạo nhờ mổ xẻ và hấp thụ công nghệ từ những chiếc UAV của Mỹ mà Iran bắt được trước đó.

    Itar-Tass cho biết, kênh truyền hình Press TV của Iran đã dẫn nguồn thông tin từ Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm thứ 6 tuần trước là nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, trên quy mô lớn loại máy bay không người lái thế hệ mới dựa trên cơ sở những chiếc UAV đã bị Iran ép hạ cánh và bắt sống.
    Hình ảnh hiển thị cho thấy, Iran đã trưng bày hàng loạt những máy bay trinh sát không người lái giống hệt chiếc ScanEagle của Mỹ. Trước đây, Tehran đã nhiều lần công bố những thông tin về việc họ đã sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống thông tin của UAV Mỹ và ép chúng hạ cánh để bắt sống.
    Trong số các UAV mà Iran đã bắt được có cả UAV chiến thuật và chiến lược bao gồm cả RQ-11 Raven, UAV ScanEagle, RQ-170 Sentinel. Họ đã mổ xẻ chúng để nắm bắt công nghệ UAV Mỹ rồi sản xuất hàng loạt các loại UAV có tính năng tương đương hoặc nâng lên một tầm cao hơn.
    [​IMG]
    Shahed -129 có khả năng mang theo 8 quả bom mini hoặc tên lửa Sadid

    ScanEagle là một máy bay không người lái với thiết kế không đuôi. UAV có sải cánh xuôi 3,1 mét với đầu cánh được bẻ cong lên phía trên. Thân máy bay tương đối nhỏ (chiều dài khoảng 1,4 mét) chứa một động cơ piston công suất 1,5 mã lực. UAV ScanEagle có trọng lượng cất cánh tối đa không quá 20 kg. Máy bay được cất cánh từ một máy phóng khí nén và hạ cánh nhờ hệ thống thu hồi UAV mang tên SkyHook. Mỗi chiếc máy bay không người lái này có giá khoảng 3 triệu đô la Mỹ.
    UAV ScanEagle có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong thời gian dài. Nó có khả năng bay với vận tốc lên đến 130 km/h và đạt được độ cao 4.900 mét. Động cơ có tính kinh tế cao và thùng nhiên liệu có thể tích tương đối lớn, cho phép máy bay có thể thực hiện các chuyến bay kéo dài trong thời gian hơn 20 giờ. Năm 2006, ScanEagle đã xác lập một kỷ lục khi bay liên tục trong 22 giờ 8 phút.
    [​IMG]
    UAV mới của Iran giống hệt UAV ScanEagle của Mỹ (ảnh dưới) đã bị họ bắt sống


    Ngoài 1 loại UAV trinh sát chiến thuật giống hệt UAV ScanEagle từ hình dạng cho đến hệ thống phóng, Iran còn chế tạo máy bay tấn công không người lái Shahed-129 (Người làm chứng). Shahed-129 là máy bay tấn công không người lái, có khả năng mang cùng lúc 8 quả bom mini hoặc tên lửa Sadid sản xuất trong nước, và được thiết kế để tấn công cả các mục tiêu cố định và di động.
    Máy bay có bán kính hoạt động hiệu quả 1.700km, thời gian bay liên tục 24 giờ, trần bay cao khoảng 7.300m và có khả năng giám sát trong phạm vi bán kính 200km. Với những tính năng ưu việt, “Người làm chứng” được xếp vào loại máy bay trinh sát - tấn công không người lái tầm xa, độ cao trung bình với khả năng tấn công thuộc dạng Top đầu các loại UAV thế giới.
    Sau đây là một số hình ảnh về loại UAV chiến thuật mới của Iran và UCAV Shahed-129:
    [​IMG]

    [​IMG]
    Iran đã bắt đầu sản xuất UAV mới giống hệt ScanEagle


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Cận cảnh máy bay tấn công không người lái Shahed-129 cùng với thiết bị trinh sát và các vũ khí mang theo
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nhật thì còn sử dụng nhưng Đức mới bỏ F-4 rồi .
  6. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    VN và Ấn còn xài Mig-21 thì so gì với Iran :))
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Đã bảo với các bác là nó chưa rành tiếng người mà các bác cứ nói với nó làm gì thế;))
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Iran trang bị cho "mèo đực" F-14 tên lửa nhái Phoenix của Mỹ

    (Soha.vn) - Iran đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt các tên lửa không đối không mới Fakour 90 để trang bị cho tiêm kích F-14 Tomcat.


    Chuyên gia quân sự Iran và các kỹ sư đã hoàn thành việc chuẩn bị để sản xuất hàng loạt các tên lửa chiến đấu trên không mới có tên gọi Fakour 90 để trang bị cho tiêm kích F-14 Tomcat của Không quân nước này, tashnimnews.com ngày 01 tháng 10 cho biết.

    [​IMG]
    Fakour 90 được thiết kế để trang bị cho các chiến cơ F-14 của Iran.​

    Phát biểu tại một hội nghị về sự phát triển của các loại tên lửa phóng từ trên không, được tổ chức tại Tehran vào thứ Ba tuần trước (01/10), Phó Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Chuẩn Tướng Mohammad Hejazi khẳng định rằng các tên lửa này là tên lửa điều khiển tầm trung. Một số chuyên gia tin rằng tên lửa mới của Iran là một biến thể nâng cấp của tên lửa Mỹ AIM-54 Phoenix.
    Những tên lửa Phoenix đã được sản xuất tại Mỹ kể từ năm 1966 để trang bị cho loại máy bay chiến đấu duy nhất – tiêm kích trên hạm F-14. Tên lửa có nhiều chế độ điều khiển khác nhau và có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly lên tới 160 km với tốc độ 5 March.

    [​IMG]
    AIM-54 Phoenix.

    Ngày 25 tháng 9, Iran tuyên bố rằng đã tạo ra các biến thể hàng không của tên lửa hành trình Qader và Nasr với tầm bắn tương ứng lên tới 200 và 35 km. Những tên lửa này cũng sẽ được trang bị cho các máy bay chiến đấu của Không quân Iran.
    F-14 được cung cấp cho Không quân Hoàng gia Iran (từ 1979 là Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran) trong thời kỳ cầm quyền của nhà vua Iran Mohammad Reza Pahlavi. Đó là biến thể F-14A – biến thể máy bay đánh chặn trong mọi thời tiết 2 chỗ cho hải quân Mỹ. Sự cải tiến đã thêm vào khả năng mang theo nhiều vũ khí hơn. 545 chiếc F-14A đã được cung cấp cho hải quân Mỹ và 79 chiếc cho Không quân Iran.

    [​IMG]


    [​IMG]
    F-14 của Không quân Iran.

    Trong thời kỳ vua Shah nắm quyền ở Iran từ năm 1976 đến năm 1978, Không quân Iran đã nhận được 79 chiến đấu cơ trong tổng số 80 chiếc đặt hàng và 285 tên lửa AIM-54 A Phoenix trong tổng số 714 tên lửa đặt hàng.
    Sau cuộc cách mạng Hồi giáo ở Iran 1979 lật đổ vua Shah, chế độ của giáo chủ Ayatollah Khomeini đã dừng hầu hết các kế hoạch quân sự trước đó. Nhiều tàu chở hàng lớn đã phải nằm dưới sự giám sát, bao gồm cả những chiếc Tomcat của Iran. Chiếc Tomcat thứ 80 bị Hải quân hoãn trao cho Iran.
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Israel sẽ cung cấp biến thể nâng cấp hiện đại hóa Kfir Block 60 thay thế cho tiêm kích lỗi thời MiG-21 cho quốc gia có nhu cầu.

    [​IMG]

    Biến thể nâng cấp cấp này sẽ được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến cũng như hệ thống tác chiến mới. Theo đại diện của IAI, việc nâng cấp này sẽ giúp Kfir C10 có thể sánh ngang với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 hiện nay.

    Theo các nguồn tin từ công ty IAI, hiện tại họ dự định sẽ tiến hành nâng cấp chiếc 50 Kfir C10 với cấu hình tiêu chuẩn mới nhất Block 60, các máy bay này sử dụng khung thân cơ sở của các máy bay chiến đấu Mirage 5 do Pháp sản xuất.

    Buồng lái hiện đại:
    [​IMG]

    Kfir Block 60 là tiêm kích đa năng mạnh mẽ, linh hoạt có thể đạt vận tốc vượt âm thanh Mach 2. Nó có khả năng mang 5,5 tấn vũ khí với 9 giá treo ở cánh và thân. Sau nâng cấp, Kfir có thể mang tên lửa đối không đời mới như Python 5 và Derby và tên lửa đối đất Rafael Spice. Đặc biệt, máy bay sẽ trang bị hệ thống radar mạng pha chủ động với tính năng tiên tiến hỗ trợ đa chế độ tấn công.
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Iran “không thèm” tên lửa đạn đạo liên lục địa

    (Kienthuc.net.vn) - Tướng Iran tuyên bố nước này thừa khả năng chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa nhưng không sản xuất.



    Thiếu tướng Amir Ali Hajizadeh - Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, nước này có đủ khả năng và công nghệ để sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), nhưng những tên lửa này không cần thiết đối với Iran.
    “Chúng tôi đủ khả năng để phóng vệ tinh vào vũ trụ vì chúng tôi có công nghệ này. Tuy nhiên, kẻ thù của Iran không xa biên giới Iran nên chúng tôi không cần tiêu tốn nhiều tài nguyên để sản xuất những loại tên lửa kể trên”, hãng thông tấn Fars dẫn lời tướng Hajizadeh cho biết.
    [​IMG]
    Iran phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung.

    Trước đó Iran đã dùng tên lửa Safir để đưa vệ tinh đầu tiên vào vụ trụ vào tháng 2/2009. Tháng 2/2012, vệ tinh quan sát Navid cũng được đưa vào vũ trụ bằng một biến thể của Safir. Công nghệ của Safir có thể được dùng để phát triển tên lửa hành trình xuyên lục địa.
    Bằng cách nói “không xa biên giới”, tư lệnh lực lượng tên lửa của IRGC đang ám chỉ đến Israel và các lực lượng Mỹ ở vịnh Péc xích. Hiện tại, Iran đã sở hữu tên lửa hành trình tầm trung có thể tấn công được những mục tiêu này (gồm Shahab-3, Sijjil-2 và Ashura).
    Những tên lửa kể trên đều được thiết kế ban đầu để có thể mang đầu đạn hạt nhân. Quân đội Iran triển khai chúng như một phương thức tấn công trả đũa thông thường.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này