1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lực QS Israel và khả năng phòng thủ, phản công của Iran, Syria

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 19/10/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Người Việt xấu hay tốt cũng là người Việt với nhau, anh giai có phải là Việt k mà lôi mấy cái ví dụ đó vô đây, trong khi đó topic này đang bàn về mấy anh Do Thái
    Tởm lợm
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    F2: Ở đây không có ai bài Do thái cả, người Do thái có nhiều điểm hay, nhưng họ cũng có một điểm dở rất lớn đó là đầu óc Sô vanh, khi người Do thái tấn công người Aicập, Siry ... thì họ có thể biện minh rằng đó là hành động tấn công để tự vệ. Nhưng khi họ cố xâm lược một đất nước Li Băng trung lập yêu hòa bình thì giải thích sao bây giờ?
    Trước đây người Do thái tuyên bố chỉ muốn tiêu diệt tổ chức Hezbollah, nhưng ngày nay họ đã nhổ toẹt vào chiêu bài này rồi nói thẳng thừng là sẽ xâm lược và tiêu diệt người Libăng bất kể là họ ở vùng nào và chính kiến ra sao. Nhà nước Do thái đã hiện hình rõ ràng là một tên trùm khủng bố cấp Nhà nước, thậm chí còn tỏ ra lố bịch và bỉ ổi hơn cả quan thầy của họ
    Em xin giới thiệu một bài dịch từ tạp chí Global Reseach để chứng minh mưu đồ xấu xa của người Do thái, tuy bài viết cách đây đã lâu (từ khoảng tháng 1 năm 2009 )
    Con đường dẫn tới chiến tranh: Hôm nay Dải Gaza, ngày mai Lebanon ...
    Ở Trung Đông, nhiều người tin rằng cuộc chiến chống lại Gaza là một phần mở rộng của cuộc chiến tranh 2006 chống lại Lebanon. Không có câu hỏi, chiến tranh ở Dải Gaza là một phần của cuộc xung đột này.
    Hơn nữa, kể từ thất bại của Israel trong năm 2006, Tel Aviv và Washington không bỏ rơi ý tưởng của họ biến Lebanon thành một nước đối tác.
    Ehud Olmert và Nicolas Sarkozy
    Thủ tướng Ehud Olmert nói một cách úp mở với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, trong chuyến thăm Tel Aviv của ông này vào đầu tháng giêng rằng có thể hôm nay Israel sẽ tấn công Hamas ở Dải Gaza và ngày mai sẽ chiến đấu chống Hezbollah ở Li-băng.
    Lebanon vẫn đang trong một mớ rối bù. Israel đang tìm kiếm một giải pháp hoặc một lý do để khởi động một cuộc chiến chống Li-băng.
    Washington và Tel Aviv bước đầu hy vọng sẽ kiểm soát Beirut thông qua các lực lượng chính trị trong liên minh 14 tháng 3 (Liên minh thân Mỹ). Khi rõ ràng rằng lực lượng chính trị này không thể kiểm soát nền chính trị của Lebanon thì quân đội Israel sẽ được tung vào Liban với mục tiêu là tạo ra sự sụp đổ cuối cùng của Hezbollah và đồng minh chính trị của họ. Những khu vực, nơi hỗ trợ cho Hezbollah và đồng minh chính trị của họ đã phải chịu đựng một sự tấn công mạnh mẽ của Israel vào năm 2006 như một phần của nỗ lực để giảm bớt, nếu không xóa bỏ được sự hỗ trợ cho họ (Hezbollah).
    Sau chiến tranh 2006, thất bại thứ hai của Israel tại Li-băng, Washington và Tel Aviv với sự giúp đỡ của Jordan, UAE, Ai Cập, và Saudi Arabia bắt đầu vũ trang cho đối tác của họ tại Li-băng để nắm một lực lượng vũ trang bên trong để chống lại Hezbollah và đồng minh. Sau sự trỗi dậy ngắn nhưng đầy bạo lực giữa các đảng phái đối lập của Li-băng (Hezbollah và đồng minh) với liên minh 14 tháng 3 và hiệp định đàm phán Doha, được ký tại Qatar ngày 21 tháng 05 năm 2008 là kết quả của sự thất bại của lực lượng vũ trang bên trong này trong việc chống lại Hezbollah và đồng minh của họ, mục tiêu của Mỹ-Israel nhằm chinh phục Lebanon đã bị suy giảm đáng kể.
    Một "chính phủ đoàn kết dân tộc" được thành lập, trong đó các đảng đối lập của Lebanon - không chỉ có riêng mình Hezbollah - giữ quyền phủ quyết thông qua việc nắm một phần ba số ghế nội các.
    Mục tiêu ở Li-băng là "thay đổi chế độ" và tiêu diệt mọi hình thức đối lập chính trị. Nhưng làm thế nào để làm được điều này? Những dự báo của cuộc Tổng bầu cử năm 2009 tại Li-băng không tạo ra thuận lợi Liên minh cho 14 tháng 3. Nếu không có một lựa chọn chính trị hay lực lượng vũ trang nội bộ tại Li-băng, mà lực lượng này có thể dẫn đến việc thiết lập một sự tài trợ "dân chủ - cách mạng mầu" của Mỹ, Washington và đồng minh Israel của nó phải chọn con đường duy nhất: một giải pháp quân sự, một cuộc chiến tranh nữa với Li-băng.
    Crossing Arms III: Israel mô phỏng một cuộc chiến trên hai Mặt trận chống lại Lebanon và Syria
    Các bài tập quân sự bao gồm một cuộc xâm lược lớn vào cả hai mô phỏng Syria và Li-băng. Một vài tháng trước cuộc tập trận xâm lược của Israel, Tel Aviv cũng đã cảnh báo Beirut rằng họ sẽ tuyên chiến với toàn bộ Li-băng chứ không chỉ riêng Hezbollah.
    Đây là cuộc chiến đã được lập kế hoạch từ trước. Tháng 11 năm 2008, chỉ một tháng trước khi Tel Aviv bắt đầu cuộc thảm sát tại dải Gaza, cuộc tập trận của quân đội Israel được tổ chức cho trận chiến trên hai mặt trận với Li-băng và Syria và nó được gọi là Shiluv Zroot III (Crossing Arms III).
    Biện minh của Israel cho những chuẩn bị chiến tranh rằng là Hezbollah đã phát triển mạnh mẽ hơn và trở thành một đối tác trong chính phủ Li-băng kể từ hiệp định đàm phán Doha. Hiệp ước sau được ký kết tại Qatar giữa Liên minh ngày 14 tháng 3 và các đảng đối lập Li-băng. Cần lưu ý rằng Hezbollah là một thành viên của chính phủ Liên minh Liban trước khi có cuộc xâm lược của Israel vào Li-băng năm 2006.
    Không nghi ngờ, Tel Aviv cũng sẽ chỉ ra sự hỗ trợ cho Hezbollah từ phía Hamas ở dải Gaza như là một lý do để tạo lên một chiêu bài cho cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo, để ưu tiên cho một cuộc xâm lược vào Li-băng. Trong bối cảnh này, Dell Lee Dailey người đứng đầu trung tâm chống khủng bố của Bộ ngoại giao Mỹ, nói với báo Al-Hayat trong một cuộc phỏng vấn rằng một cuộc tấn công của Israel vào Li-băng "sắp xảy ra" như là một phần của cuộc chiến chống khủng bố.
    Chiến thuật Blitzkrieg
    Tel Aviv đã lập bản đồ chiến thuật Blitzkrieg được sử dụng trên quy mô lớn vào toàn bộ lãnh thổ Li-băng , trong đó bao gồm một cuộc xâm lược tức thì trên bộ. Chỉ trước khi cuộc thảm sát của Israel ở Dải Gaza bắt đầu, các quan chức và các tướng tá Israel đã hứa rằng không có ngôi làng Li-băng nào được miễn trừ khỏi các đợt oanh kích dữ dội của Israel từ trên không, không phân biệt tôn giáo, giáo phái, và định hướng chính trị.
    Thực chất, Tel Aviv tự hứa sẽ hoàn toàn tiêu diệt Li-băng. Israel cũng đã xác nhận rằng trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào trong tương lai chống lại Lebanon, toàn bộ đất nước Lebanon chứ không phải chỉ Hezbollah sẽ là mục tiêu. Trong thực tế, điều này là trường hợp trong năm 2006 khi các cuộc tấn công của Israel không kích vào Li-băng diễn ra.
    Trong sự thất bại của Israel năm 2006, chính phủ Israel thừa nhận rằng "sai lầm lớn của nó" là nó tiến hành kiềm chế hơn là tấn công Lebanon với đầy đủ sức mạnh quân sự của nó. Quan chức Israel đã cho biết rằng trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến trong tương lai chống lại Lebanon thì tất cả các cơ sở hạ tầng dân sự và của nhà nước sẽ trở thành mục tiêu.
    The Jerusalem Post trích dẫn lời của Chuẩn tướng Michael Ben-Baruch (Israel), một trong những người kiểm soát các cuộc tập trận xâm lược, nói rằng, "Trong cuộc chiến cuối cùng, chúng tôi sẽ bắn để làm gián đoạn hoạt động của Hezbollah," và "Thời gian tới, chúng tôi nổ súng để tiêu diệt"
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 07/12/2009
  3. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    tiếp
    Học thuyết Quốc phòng mới của Beirut: Một mối đe dọa đến từ tham vọng của Israel với mục tiêu để kiểm soát Li-băng
    Tại sao Lebanon lại trở nên rối bời trở lại?
    Câu trả lời là do địa lý-chính trị và chiến lược. Nó cũng liên quan đến quá trình chính trị và sự đồng thuận trong cuộc Tổng bầu cử sắp tới tại Li-băng năm 2009. Sau sự hình thành của một chính phủ đoàn kết ở Beirut dưới một tổng thống mới, Michel Suleiman (Sleiman), một học thuyết mới chủ động quốc phòng cho đất nước được dự tính. Mục tiêu của học thuyết này là để đề phòng Israel và mang lại ổn định chính trị và an ninh cho đất nước.
    Tại đối thoại" Chiến lược quốc phòng quốc gia? được tổ chức bởi 14 bên Li-băng ký kết hiệp định Doha, tất cả các bên đều nhất trí rằng Israel là một mối đe dọa cho Li-băng.
    Trong những tháng trước khi các chiến dịch quân sự của Israel vào Gaza, bước ngoại giao và chính trị quan trọng được tiến hành bởi Beirut. Tổng thống Michel Suleiman đi kèm với vài bộ trưởng nội các viếng thăm Damascus (viếng thăm song phương cấp nhà nước đầu tiên; kể từ ngày 13-14 tháng 8, 2008) và Tehran (ngày 24-ngày 25 tháng 11, 2008).
    Lần lượt, Tướng Jean Qahwaji (Kahwaji) Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Lebanon cũng đến Damascus ( ngày 29 tháng 11 năm 2008) để tham vấn với đối tác Syria của ông là Al-Habib. Tại Damascus, Tướng Qahwaji cũng đã gặp gỡ với Tướng Hassan Tourkmani, Bộ trưởng quốc phòng của Syria, và Tổng thống Syria. Chuyến đi của ông diễn ra sau chuyến thăm viếng của Bộ trưởng Nội vụ của Lebanon, Ziad Baroud, đến Syria và ở trong một khuôn khổ giống nhau. Trong khi đó, bộ trưởng quốc phòng của Li-băng, Elias Murr, đã có một chuyến thăm chính thức đến Moscow (ngày 16 tháng 12 2008).
    Vấn đề bắt đầu nổi lên từ những cuộc đàm phán là cả Moscow và Tehran sẽ cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Lebanon, mà trước đó họ chỉ nhận được những vũ khí lỗi thời của Mỹ. Hoa Kỳ luôn luôn cấm quân đội Li-băng mua bất cứ vũ khí hạng nặng nào có thể thách thức sức mạnh quân sự của Israel.
    Nga sẽ tặng 10 chiếc máy bay phản lực chiến đấu MiG-29 cho Beirut để phù hợp với chiến lược quốc phòng mới của Li-băng. Việc sử dụng MiG-29 của Nga cũng sẽ đòi hỏi việc cài đặt các yêu cầu về hệ thống cảnh báo sớm và radar. Xe tăng, tên lửa chống xe tăng, xe bọc giáp, và máy bay trực thăng quân sự của Nga cũng đang được tìm mua bởi Li-băng.
    Iran đã cung cấp để cung cấp cho quân đội Li-băng các hệ thống tên lửa tầm trung như là một phần của một thỏa thuận quốc phòng năm năm Iran-Lebanon. Trong khi ở Iran, Michel Suleiman đã tổ chức cuộc hội đàm với các viên chức quốc phòng Iran và đã đi thăm một vài nhà máy công nghiệp quốc phòng Iran.
    Trong khi các cuộc đàm phán với Moscow và Tehran nhằm hiện đại hóa cho Lực lượng vũ trang Liban, các cuộc đàm phán với Syria hướng tới việc thiết lập và củng cố an ninh chung và một khuôn khổ chỉ đạo phòng chung chống lại cuộc xâm lược của Israel.
    Hội nhập Hezbollah vào lực lượng vũ trang Lebanon
    Ngoài ra, Michel Aoun, lãnh đạo của Phong trào Tự do Yêu nước và Khối Cải cách và Đổi mới trong Quốc hội Lebanon cũng đã đến thăm Tehran (Ngày 12-Ngày 16 tháng 10, 2008; trước chuyến thăm chính thức của Michel Suleiman), và sau đó Damascus (tháng 3-7, 2008 ). Michel Aoun một nhân vật trung tâm của sự đồng thuận chính trị đã xác nhận và tái khẳng định liên minh chính trị của ông với Hezbollah.
    Trong khi kêu gọi giải giáp hòa bình Hezbollah trong một chiến lược quốc phòng của Liban, ông chấp nhận rằng chiến binh Hezbollah sẽ thậm chí gia nhập vào đội quân của Li-băng. Quá trình giải giới này sẽ chỉ xảy ra khi Israel không còn đặt ra một mối đe dọa nào nữa cho Li-băng. Hezbollah đồng ý với ý kiến này, nếu không còn tồn tại một mối đe dọa đối với an ninh của đất nước từ phía. Vị thế này của việc vũ trang cho Hezbollah được căn cứ vào khoản 10 trong bản ghi nhớ (MoU) ( Sự bảo vệ Li-băng) ngày 6 tháng 2 năm 2006 với Hezbollah và Michel Aoun ký thay mặt đảng chính trị của ông, Phong trào Tự do Yêu nước - Free Patriotic Movement.
    Sau ông trở về từ Tehran, Aoun cũng trình bày lập trường của mình cho sự hình thành của một chiến lược quốc phòng mới của Li-băng và hứa rằng kết quả của chuyến thăm Iran sẽ được cụ thể hoá trong khoảng sáu tháng. Aoun cũng nói rằng Iran, như là sức mạnh "khu vực chính nối Lebanon và Trung Quốc" có tầm quan trọng chiến lược cho lợi ích của Liban.
    Các chính trị gia thân Washington ở Lebanon được báo động khi Li-băng đang hướng theo chiến lược quốc phòng mới của họ. Họ đã chỉ trích việc mua vũ khí từ Iran và hợp tác phòng thủ với Syria. Điều này bao gồm các cuộc chỉ trích vào chuyến thăm của Tướng Jean Qahwaji đến Syria, được uỷ thác bởi toàn bộ nội các Li-băng. Thêm vào đó, các lực lượng ủng hộ Mỹ tại Li-băng đã từng muốn một Li-băng - Thụy Sĩ Trung Đông "trung lập trong chính sách quốc phòng". Như một vị trí trung lập sẽ có lợi cho Mỹ và Israel về địa lý-chính trị và chiến lược. Không cần phải nói, với các mối đe dọa xâm lược của quân đội Israel, vị trí này được chứng minh là không còn được ưa chuộng ở Li-băng.
    Trung Đông thùng thuốc súng: Một kịch bản của chiến tranh thế giới III?
    Trong năm 2006, khi Israel tấn công Lebanon, chiến tranh đã được thể hiện cho dư luận quốc tế như là một cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Bản chất của cuộc chiến năm 2006 là một cuộc tấn công của Israel vào toàn bộ Li-băng. Chính phủ Beirut không để mất lập trường, và tuyên bố " sự trung lập của nó " và lực lượng quân sự của Lebanon đã được chỉ thị không can thiệp chống lại quân xâm lược Israel (đất nước bị xâm lược nhưng quân đội lại tuyên bố trung lập - hê hê thật nực cười ). Lý do là các đảng chính trị của Hariri ?" Liên minh Ngày 14 tháng 3 đang điều hành chính phủ Liban đã hy vọng chiến tranh nhanh chóng kết thúc và Hezbollah (đối thủ chính trị của chúng) bị đánh bại, và cuối cùng bị loại trừ khỏi vai trò chính trị ở Lebanon Chính xác là điều ngược lại đã xảy ra vào năm 2006.
    Khi chiến tranh kéo dài hơn nữa, chính phủ Liban đã phải tuyên chiến với Israel, để phản ứng lại sự xâm lăng của Israel, Syria sẽ có nghĩa vụ được thông qua bởi một hiệp ước song phương Syria-Lebanon, ký kết vào năm 1991, để can thiệp vào sự hỗ trợ của Li-băng.
    Trong trường hợp một cuộc chiến tranh trong tương lai của Israel đối với Lebanon, cấu trúc của các liên minh quân sự là rất quan trọng. Syria thực sự có thể can thiệp vào Li-băng. Nếu Syria gia nhập vào cuộc xung đột, Damascus có thể tìm sự hỗ trợ của Tehran trong bối cảnh của một thỏa thuận hợp tác song phương quân sự với Iran.
    Đây là một kịch bản của sự leo thang, mà có thể là không ai kiểm soát được nó nữa.
    Nếu Iran nhập vào phe của Liban và Syria trong một cuộc chiến tranh phòng thủ chống Israel, Mỹ và NATO cũng sẽ can thiệp và tạo ra một cuộc chiến rộng hơn.
    Cả Iran và Syria đã thỏa thuận hợp tác quân sự với Nga. Iran cũng đã thỏa thuận hợp tác quân sự song phương với Trung Quốc. Iran cũng là một thành viên ở mức quan sát viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Đồng minh của Iran bao gồm Nga, Trung Quốc, các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đều có thể tham gia vào để làm cuộc xung đột trở nên rộng hơn.
    Nguồn: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11800
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 07/12/2009
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Tình hình Trung Đông
    04 tháng 12 năm 2009
    Báo cáo: 14.000 cây ôliu của người Palestine là mục tiêu tấn công của Israel trong năm 2009
    Một trung tâm nghiên cứu Palestine, chuyên sâu trong việc theo dõi các vi phạm của Israel, tiết lộ rằng chính quyền chiếm đóng Israel đã phá hủy 14.000 cây ôliu trong các vùng lãnh thổ Palestine trong năm 2009. Cuộc tấn công như vậy bao gồm việc cắt rễ ngàn cây ôliu, vì lợi ích của việc mở rộng các khu định cư của Israel, và đốt cháy + đốn bỏ hàng ngàn cây khác nữa bởi những người định cư Israel.
    Trong một báo cáo đã được xuất bản về việc thu hoạch ôliu ở vùng Bờ Tây bị chiếm đóng, Trung tâm nghiên cứu này cho rằng, lực lượng chiếm đóng đã đốt và cắt rễ khoảng 1.455 cây ôliu trong mùa thu hoạch năm nay, và nhổ đi khoảng 7.000 cây từ kể từ đầu năm, vì lợi ích của việc mở rộng khu định cư, trong khi những người định cư tấn công hơn 5.500 cây khác.
    Cuộc tấn công của Israel đã tập trung vào các tỉnh ở phía bắc của Bờ Tây. Ở Nablus, các cuộc tấn công của lực lượng chiếm đóng phá hủy khoảng 6.000 cây ôliu; ở Salfit gần 5.720 cây bị nhổ rễ; ở Qalqilya khoảng 400 cây đã chặt hoặc nhổ rễ; ở Hebron, gần 1.600 cây bị tấn công; và tại Bethlehem, phần bị chiếm đóng khoảng 30 cây bị chiếm đóng.
    Full article http://www.middleeastmonitor.org.uk/news/middle-east/327-report-14000-palestinian-olive-trees-subjected-to-israeli-aggression-in-2009
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Bình loạn:
    - Về mặt môi trường việc phá hủy 14.000 cây Ôliu là cực kỳ khủng khiếp, vùng Bờ Tây bé bằng cái kẹo mà Israel phá đến 14.000 chứng tỏ là họ đã chặt sạch cây xanh ở vùng này rồi còn gì.
    - Về mặt biểu tượng, cây Ôliu và chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình, vậy mà người Israel thản nhiên tàn phá tới 14.000 cây trong năm 2009 chứng tỏ họ chẳng coi hoa bình là cái quái gì ( không biết họ có ăn thịt chim bồ câu không nhỉ).
    - Về mặt kinh tế - chính trị, cây Ôliu là nguồn thu nhập của người Palestine, khi nguồn sống bị chặt hạ người Palestine chỉ còn lại một con đường duy nhất là ra nhập các tổ chức cực đoan, chiến tranh Palestine - Israel lại cứ tiếp diễn không bao giờ chấm dứt.
  5. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    cụ hongsonvh phân tich quá hay dà đúng hi chớ.bà mịa nó,các bác thấy em chửi thèng Ix có đúng ko?đúng là lũ rợ độc ác,thâm sâu chả khác gì thèng khựa ghẻ bên hông nhà mình.
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.521
    Đã được thích:
    3.621
    Đọc đoạn này làm em cười vỡ cả bụng, hóa ra dân Vn nhà mình không yêu chuộng hòa bình tí nào, vì món bồ câu nấu cháo, hay bồ câu rán là món khoái khẩu của phần lớn dân Vn, mà dân mình bây giờ còn ăn tất cả các loại con không biết nó là biểu tưởng của Hòa bình, tinh yêu hay tôn giáo gì trên thế giới nữa, lo quá mấy nữa lại có ông châu Phi nào bảo dân Vịt không tôn trong sự trung thành vì cứ thịt chó mà chén thì bỏ mẹ.
    Đúng là SSX bây giờ có đại đệ tử Hongsonvh
  7. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    vậy chứ k phải vậy đâu, huynh đài cười bể bụng mà k chịu suy nghĩ cái cây ô liu ở cái xứ đó nó có giá trị kinh tế lắm đó, dân đó làm gì có ruộng như xứ ta, chỉ trồng ô liu lấy dầu đem bán thôi, đồng chí do thái làm vậy là đập nồi cơm nhà người ta rồi còn gì.
  8. cnktqs

    cnktqs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    với bác hongson và 1 số bác khác thì tôi xin nói chung thế này: các bác nên biết rằng chủ nghĩa bài Do thái ở phương tây, đặc biệt là châu Âu vẫn rất mạnh. Nó đã tồn tại từ hàng ngàn năm nay và vẫn còn tiếp tục tồn tại. Dân Do Thái, Digan (tức là dân Gypsy) luôn là đối tượng bị kì thị, khinh ghét ở châu âu, và mỗi khi có vấn đề gì xảy ra trong nước là thế nào dân chúng cũng đổ tại dân do thái hoặc dân digan. Thế các bác tưởng chỉ có mỗi Hitler là ghét dân do thái à? Thậm chí khi đức quốc xã chiếm đóng các nước, dân địa phương nhiều lúc còn giúp SS truy lùng dân do thái.
    Kể từ sau WWII thì chủ nghĩa bài do thái về mặt chính thức thì bị cấm, 1 vấn đề thuộc phạm trù PCness. Nhưng trên thực tế thì nó vẫn tồn tại cho dù ng ta ko nhắc đến 1 cách công khai. Ngay cả các hãng tin lớn cỡ BBC mà trong cách đưa tin vẫn còn thể hiện khá rõ tư tưởng này thì mấy ba cái viện nghiên cứu vớ vẩn mà bác quote ra cũng có ý nghĩa gì?
    Điều buồn cười là dân phương tây bài do thái thì còn có thể hiểu được vì "mày dám bán chúa của tao", nhưng ngồi tít ở VN, chả phải là dân công giáo, mà cũng nhiễm cái thói bài do thái thì quả là hết biết :))
    Được cnktqs sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 11/12/2009
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    -----------------------------------------------------------------------------------
    To: cnktqs
    Vàng 1: vớ vẩn hay có ý nghĩa hay không là tùy ở bạn, nhưng nếu bạn chịu kiểm tra lại thì cũng có rất nhiều hình ảnh về việc người Do thái sát hại các trẻ em Liban hay Palestin. nếu bạn cần mình sẽ phục vụ bạn
    Vàng 2: Nếu bạn cho rằng là phương Tây bài Do thái vì lí do này thì mình chịu thua bạn rồi.

    Vàng 3: Sao bạn biết mình không phải là dân Công giáo???, chứng cứ gì bạn nói rằng mình là người bài Do thái???
    Mình đã nói trước rằng mình chỉ không ủng hộ tư tưởng Sô vanh của người Do thái - nói đúng hơn là của Chính phủ Do thái, và không ủng hộ việc họ tiến hành tàn sát và ức hiếp dân thường. Còn bạn muốn ủng hộ thì cứ việc ( mà bạn có biết những kẻ chuyên phò mạnh hiếp yếu thì người ta gọi là gì không???)
    Tóm lại mình không muốn vật nhau với bạn, mình chỉ đưa tin còn bạn nghĩ đúng sai thế nào, đó là quyền của bạn
  10. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này