Thức Tỉnh.. Đã lâu rồi tôi không viết. Chữ "lâu" của tôi ở đây có nghĩa là lâu rồi tôi không buồn. Vì đơn giản chỉ khi buồn tôi mới viết. Mà chữ lâu của tôi ở đây cũng có nghĩa là một tháng.... Một tháng rồi tôi chưa buồn ! Và cũng có nghĩa là tôi đang buồn.. Cười phì cho cái sự nhạy cảm của tôi ! Có nhiều lúc tôi thấy mình là một kẻ rất tầm thường, một cây tầm gửi đang bám trên thân xác hao gầy của cha mẹ tôi, những người mà lúc nào cũng mong muốn tôi bám vào họ. Hì! một kẻ không nghị lực không mục tiêu trong cuộc đời. Sống vật vưỡn trên những cuộc chơi trước mắt. Vậy mà đôi khi tôi cũng tự hào là mình xinh, xinh lắm. Xinh và tài năng nữa cơ. Chẳng những tài năng mà con giàu lòng bác ái. Còn ai hơn được nữa nào? Tôi lại yêu. HÌnh như tôi sinh ra là để yêu. Không có người cho tôi yêu là tôi sống không được. Cần tình yêu, khát khao tình yêu như chiếc mũi trên khuôn mặt vậy. Đêm nào tôi cũng ước có một người ôm tôi, hôn tôi và nói lời dịu ngọt... Để rồi sau những cuộc tình lúc nào cũng viết ra những bài thơ đại loại nhu* : Có những nguời con trai đến với em và nói lời dịu ngọt.. Thoả vui đùa rồi chắp cánh bay đi. Em không khóc như vẫn thường lắm khi Điều hiển nhiên, chẳng ngu ngơ phải khóc...! Có nhiều khi tâm trí tôi èo uột bở sự giày xéo của mô phỏng và thực tại, giữa lễ giáo va hiện đại, giữa những cái khư khư và phóng khoáng. Để bây giờ tôi rơi nước mắt khi nghe được những lời từ đôi môi anh...." Thời đại này còn đâu những trong trắng !?" Anh đang nói về ai đó mà sao tôi thấy lòng tôi rỉ rả...Phải ! tôi còn đâu trong trắng ! Những giọt đắng được ép ra đẩy lùi cái quan niệm " thời đại này mà !" để trở lại xót xa với thân xác tôi, trở lại tiếng vỡ của ngày xưa....Ngày xưa tôi đã từng trong trắng !
Dắn vặt ích gì chứ? Thời đại này mà, hãy lao vào công việc , sẽ nhẹ nhàng hơn đấy. Đi làm và ngủ,ăn chơi, hội hè, bạn bè. hay là vẽ đi .
Tôi biết tôi chẳng có quyền cảm thấy mình bất hạnh trong khi vô số người thật sự nếm đưọc mùi vị của lận đận. TÔI KHÔNG CHO PHÉP MÌNH CẢM THẤY THẾ!
bỗng một khi ta chợt nhận ra rằng những ước muốn như là không thể , chỉ lung linh trong ước vọng của bản thân ta, van xin , cuối luồn ,ta uống cạn đi lòng kiêu hãnh của chính bản thân ..................không...không được là như thế, mạnh mẽ lên bao mong ước còn chờ, bạn bè hay chỉ là bè bạn ,ta giật mình khi cảm nhận ta đã cho đi quá nhiều ư??,vu vơ quá nhỉ ,phía trước không là một màu đen, ta giật mình khi nhận thấy, ngay chính bản thân ta cũng không xứng vói lòng kiêu hãnh của ta.một khi đã để vụt trôi đi quá nhiều__những khoảng thời gian vô bổ. hey, chỉ còn có ta, mình ta thôi, vững tin mạnh mẽ lên tôi nhé.... hôn lên lòng kiêu hãnh của chính ta.
Trong trắng không phải là một phạm trù vật chất cụ thể, mà nó biểu hiện trong hành vi. Cho và nhận trong sự cộng hưởng, thăng hoa với tự nhiên cảm xúc thực sự là Tinh khiết... ...." Thời đại này còn đâu những trong trắng !?" <--- Nếu bạn đã cho một người mà họ thản nhiên nói câu này, thì thật đáng tiếc. Thường thì vấn đề thực sự của chuyện này không nghiêm trọng lắm, nhất là trong bối cảnh "hiện đại" bây như bạn đang thấy. Đừng tự dằn vặt mình, không đáng, không nên. Bạn hãy đứng lên, dồn những điều kia vào góc quá khứ, và đừng để nó, dù vô tình hay chủ định xen lẫn vào tương lai của bạn, như thế là bạn đã Trong trắng, và Trọn vẹn rồi. Được virusHiV sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 28/08/2004