1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có một người tình nguyện làm vệ sĩ cho ta với một điều kiện là muốn ta trở về như ngày xưa , cái thời hồn hoa ta ngọt ngào, dịu dàng, dạ thưa ngoan hơn cả cô gái Huế, mỗi bước đi xuất hiện một bài thơ tình tứ... Người muốn ta bỏ đi cái hoang dã, cái góc gai, cái trầm lặng của tâm hồn để bình yên bên Người và chỉ có Người thôi... Liệu có được không??? Thôi ! Ta xin Người cho ta thời gian để trả lời, cái gì nhanh đến tất nhanh đi, ta sợ lắm...
    Cách đây vài ngày, lời thú tội của ta đã làm cho một người nghẹn tim, nén nước mắt để ta không phải thấy Người mềm yếu trước ta, hơn nửa năm ta mới gặp được Người để nhận lỗi, Người già đi và gầy quá, hốc hác và xơ xác quá, tóc Người đã dài ra lại rồi, ta xót xa, Người đã hận ta lắm, ta biết thế, Người đã trách ta đến chừng nào, ta cũng biết thế... Còn ta ? biết nói thế nào đây...
    "Tìm trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô, đường tim chơ vơ... Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều, đời thôi sẽ còn mai sau... " Giọng hát Khánh Ly với bài không tên số 2 làm chạnh lòng ta...

  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiếc yếm đỏ bé nhỏ in hoa văn trể xuống để lộ một phần của cơ thể , màu sắc rất phù hợp với làn da mịn màng và trắng ngần của Nàng, tấm voan trắng trượt hờ hững trên đôi vai tròn , cơ thể Nàng thật quyến rũ... đôi mày cong dịu dàng, chiếc mũi thanh tú, đôi môi gợi cảm của Nàng hé mở như chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào của ai đấy, nhưng đôi mắt tím thoang thoảng nét ưu phiền của Nàng lại hướng về một nơi xa, xa lắm... mái tóc óng mượt như buộc như buông, hợp nhất với ánh mắt và đôi môi của Nàng... phông nền dìu dịu làm nổi bật cả cơ thể và tâm hồn đọc được qua tia nhìn của Nàng...
    Thích thật !!

    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 26/02/2006
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mai mình lại xa em rồi ! chán thật đấy ! Không hiểu SN này của mình em sẽ làm gì nhỉ ? Để xem .............
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lúc nãy gọi dt cho em - em nói bên em lạnh tự nhiên thấy xót ruột quá ! Thương em lắm '' sư tử " ơi ! Em cố gắng giữ sức khoẻ em nhé ! Yêu em nhiều và sẽ nhớ em rất nhiều !
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thở dài...
    Tự nhiên muốn viết cái gì đó cho nhẹ lòng... Nhưng mà câu chữ cứ bay biến.
    H à, T à, ngủ ngon nhé. It''s nice to meet you two tonight.
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của ta ở Tiệp về, chị đã gần 40 tuổi, chị mặc áo dài dạ hội màu nhung đen huyền, làn da trắng muốt, mái tóc xoã dài đến thắt lưng, trông chị thật đẹp. Biết nhau đã lâu, gần một năm rưỡi, nhưng chỉ toàn chat với nhau qua mạng, chỉ thấy mặt nhau qua webcam, chứ chưa bao giờ nghe được giọng nói của nhau. Đợt vừa qua tôi bị sốc, chị biết tâm hồn tôi rất mong manh, chị sợ tôi cạn nghĩ mà làm điều dại dột, nên ngày nào chị cũng nhắn tin offline an ủi, online động viên, chị tâm sự và sẻ chia với tôi rất nhiều... Hôm nay hai chị em gặp nhau, vừa mới nhìn thấy tôi, chị đã ôm chặt lấy tôi vào lòng... Lúc ngồi trên taxi, chị ôm tôi mà bảo :
    - Vừa mới nhìn thấy em là chị nhận ra em ngay ! Bé con ạ !
    - Ôi ! Chị...
    Ở SG, tôi cũng có một người bạn trên mạng, bác là một nhạc sĩ, trên 40 tuổi, tác giả của bài hát Tiếng Việt, và cũng là người rất yêu thương chị , thỉnh thoảng hai bác cháu vẫn đi uống cafe với nhau, có lần bác bảo giọng tôi rất giống trẻ con, để hôm nào bác sáng tác vài bài dành riêng cho " trẻ con"
    Hôm nay thật vui, tôi, chị, bác nhạc sĩ và hai người bạn của bác , cũng là giáo viên môn nghệ thuật, cùng nhau đến phòng trà 2B Lê Duẩn, từ lúc gặp nhau cho đến lúc ra về, chị cứ ôm tôi vào lòng, tay chị cứ xoa lấy cánh tay trần của tôi, nựng nịu hai má của tôi suốt Lúc ca sĩ chưa ra hát, không gian rất yên tịnh, chị nắm chặt lấy bàn tay tôi và thì thầm : " yêu thì cứ yêu em ạ, yêu hết mình, yêu bằng cả tấm lòng, yêu là để tìm hiểu, nhưng yêu người đó không có nghĩa là phải lấy người đó, em nhớ nhé ! Yêu là để tìm hiểu, xem xem người ta có phù hợp với mình, có đồng cảm với mình hay không, rồi hãy nghĩ đến việc lấy nhau, chứ nếu bất đồng với nhau về cách nghĩ, về quan niệm sống, không đồng cảm với nhau thì chỉ làm khổ nhau, rồi dằn vặt, hành hạ nhau thôi em ạ !". Tôi biết chị sợ tôi sẽ bật khóc nên chị ôm tôi thật chặt, vỗ về tôi, nhưng tôi đã không khóc, nếu như cách đây 2 tháng, có lẽ tôi đã khóc ngon lành trên vai chị... Ca sĩ hôm nay có một người nhận ra giáo viên trong nhóm chúng tôi nên đã free thức uống, nhưng "giáo viên" không chịu như thế nên đành giảm 30% hoá đơn.
    Ra khỏi phòng trà thì đã khuya, lại gặp một cô ca sĩ từng là học trò của hai giáo viên nên cả nhóm lại kéo nhau đến chợ khuya ở Chợ Bến Thành, đến đấy chị mua cho tôi một con thú nhồi bông ngộ nghĩnh và đáng yêu, rồi cùng nhau ăn bánh canh Trảng Bàng. Trong khi ăn, bạn của bác hỏi thăm tôi rất nhiều, khi biết tôi đã 27 tuổi, chứ không phải là 19-20 như họ nghĩ, nên suốt bữa ăn cứ luôn bảo : " em trẻ quá !" , còn chị thì thích thú khoe : " bé con của bọn em đấy anh chị ạ ! " . Sau đó về lại khách sạn cũng gần với chợ Bến Thành nên chúng tôi không đi taxi nữa mà cùng nhau đi bộ về. Đến nơi, chị rủ tôi lên phòng, chị gửi cho tôi toàn kẹo là kẹo, chơi một lúc thì tôi phải về vì khuya quá rồi. Đi ngang quầy tiếp tân, mọi người nhìn tôi thật lạ, có lẽ do tôi ôm quá nhiều quà Một đêm thật đặc biệt và ý nghĩa...

  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chén sầu nơi song cửa cô đơn
    Lặng đứng,dáng em vẫn chập chờn
    Bóng nguyệt trên đất càng lặng lẽ
    Đom đóm nhìn tôi muốn trách hờn.
    Ấm phiêu bạt giờ quá đắng cay
    Rượu vào ký ức cằn cỗi, say...
    Nước chảy về Đông không trở lại
    Hoa nở một lần cũng sẽ phai.
    Ai đang dạo khúc Đông phong ba...
    Năm tháng ấu thơ giờ đã xa...
    Trầm mặc lặng nhìn vào quá khứ...
    Lúc tôi đứng đợi,nhạc vọng ra...
    Ai lại dạo khúc Đông phong ba...
    Phong diệp nhuộm màu chuyện đôi ta...
    Nơi hàng cây ấy đôi mình bước...
    Biết đến khi nào nỗi đau qua?
  8. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhiều quá dẫn đến no quá gọi là bội thực . Chơi nhiều quá cũng nhàm chán . Thế còn yêu nhiều quá thì gọi là gì nhỉ ? Đọc tâm sự của anh mà em thèm được yêu quá ! Mấy hôm nay cô đơn quá anh ạ ! Thèm được ở bên cạnh anh , thèm được anh cốc đầu , thèm được sử sụ ngu dốt rồi được anh dạy dỗ xa rồi anh nhỉ ?
  9. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua - ta lại già thêm một tuổi . Cuộc sống bon chen với hàng ngàn lí do để tồn tại . Con người loại sinh vật thượng đẳng nhưng chính con người lại là loại động vật nguy hiểm và khốn nạn nhất - nó sẵn sàng cấu xé và chẳng ngại ngần ăn thịt ngay đồng loại của nó , đạp qua đồng loại và chẳng từ nan bất kì thủ đoạn nào để triệt tiêu đồng loại . Người Nhật bản có một tục lệ ngàn xưa rất hay và chỉ đàn ông mới được làm chuyện đó : Mối buổi sáng khi thức dậy người đàn ông Nhật cúi lạy về hướng mặt trời 3 lần - Lần đầu tiên để cảm ơn Phật trời đã sinh ra họ là một con người , lần thứ 2 cảm ơn phật trời sinh ra họ là một người đàn ông và lần cuối cùng cảm ơn Phật trời sinh ra họ lành lặn không bị khiếm khuyết .......
    Một tục lệ rất hay và cũng rất cay khi người Nhật sẵn sàng vì danh dự mà mổ bụng mình và khi người Nhật sẵn sàng vì danh dự mà giết chết con hoặc vợ của họ . Đấy con người đó họ mâu thuẫn trong từng hành động và chính họ lại giải quyết những mâu thuẫn đó để lại đẻ ra mâu thuẫn khác . Họ cúi lạy để cảm ơn thượng đế vì người đã sinh ra họ , nhưng cũng chính họ lại tự coi rẻ mạng sống mà qua bao nhiêu hun đúc mới sinh thành được . Ta cũng vậy mà thôi - được làm người đâu đã phải là tất cả ? HP đâu không biết mà toàn chuyện đắng cay , toàn chuyện mà laòi vật khác không bao giờ phải suy nghĩ - nói thế nghe có vẻ là bi quan nhưng đúng ! Không làm người có lẽ tuyệt hơn !
    Được Alishan sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 28/02/2006
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Học từ 7h sáng rồi về đi làm luôn - đúng là cuộc sống không thể làm gì hơn được nữa ? Có hay chăng chỉ thương em là một cô gái mà chịu quá nhiều vất vả ! Cứ nói tôi đi công tác , không công tác ở nhà thì cũng có giúp gì được cho em đâu ? Vẫn là khaỏng cách vẫn là những nhớ nhung ! Thương em ........... !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này