1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ta đã tìm ra được lý do vì sao đêm nay lại khó ngủ và trăn trở thế này... Nó nằm ở bài viết này của bạn, vài dòng chia sẻ với bạn nhé ....
    Năm ta học lớp 3, vài đứa bạn có hỏi ta về bố mẹ ta đâu, ta tươi cười mà trả lời rằng :
    - Bố mình mất rồi, còn Mẹ thì ở Sài Gòn, nghỉ hè mới được lên Sài Gòn chơi với Mẹ nếu như mình học giỏi , chứ mình mà học dở thì dì Út không cho lên Sài Gòn đâu !
    Đấy là lý do vì sao ngày bé, năm nào đi học ta cũng được xếp hạng nhì hoặc hạng ba , chẳng leo lên nổi hạng nhất vì có đứa bạn thân nó học giỏi quá, chẳng qua mặt được nó. Năm 12 tuổi, tốt nghiệp xong cấp tiểu học, được tuyển thẳng, Mẹ đón hẳn về Sài Gòn, bạn bè đến nhà chơi, chỉ thấy Mẹ ta chứ chưa bao giờ thấy Bố...
    - Ba cậu làm nghề gì sao không thấy ở nhà vậy ?
    - Ba mình mất rồi !
    - Mình xin lỗi ! Mình không biết....
    - Không có gì mà ! Mình quen rồi...
    Vẫn nụ cười ấy, mỗi lần có ai đó hỏi về Bố, ta vẫn có thể tươi cười mà trả lời, nhưng ta chắc rằng trong thâm tâm ta đã buồn, buồn lắm, trái tim ta lúc ấy đã rơi nước mắt, ta cảm nhận được điều ấy. Không hiểu từ bao giờ, trước mặt mọi người, ta đã có một vẻ ngoài rất bình thản trước mọi chuyện, cho dù nước mắt có rơi, ta vẫn có thể lau thật nhanh và cười thật tươi như không hề có điều gì vừa đi qua tâm hồn ta.... Nhưng khi chỉ còn một mình đối diện với chính mình, ta chẳng thể được như thế....
    Ngày trước ta có một người anh họ, ở trọ nhà ta để học đại học, buổi tối anh vẫn hay bắt gặp ta một mình trốn lên gác khóc trên ấy, thế là anh đến bên cạnh và kể chuyện cười cho ta nghe, làm tất cả mọi điều để ta vui, thỉnh thoảng đưa ta đi dạo quanh Sài Gòn, ta đã rất quý anh, và ta biết anh cũng thế, cả nhà cứ sợ hai đứa sẽ yêu nhau, thực chất không hề có tình yêu giữa hai anh em ta, tuy là anh em họ, nhưng ta và anh yêu quý nhau như anh em ruột, ta có thể kể hết những bí mật cho anh nghe, và anh cũng thế, anh kể về những mối tình thời trung học cho ta nghe. Ta đã có một người anh rất tuyệt vời, cách đây 2 năm, anh lấy vợ, bây giờ anh chị đã có một baby rất kháu khỉnh và đáng yêu...

  2. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Bạn có thể cho tôi biết bạn tìm cảm hứng ở đâu mà bạn lại đặt được những vần thơ như vậy ? Mình thích thơ lắm ! Vào cái TP này chỉ để đọc thơ của bạn thui ! Hình như mình tò mò quá rồi thì phải ?
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tôi giữ những bí mật của riêng mình ! Dù sao cũng cảm ơn bạn !
  4. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé tôi hỏi thế thôi còn bí mật của bạn tôi không dám biết đâu ! Chỉ muốn một điều , bạn hãy làm thơ nữa đi ! Tôi ấn tượng vì thơ của bạn . Chúc bạn vui vẻ .
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đi làm về sớm hơn bình thường . cảm thấy mệt mỏi quá !
    M năm nay thời tiết quá lạ kì , đã bước sang tháng 3 rồi mà tuyết vẫn rơi rất nhiều và trời lạnh không thể chịu được . Thời tiết và em giống nhau thật đấy ! Hôm qua nói chuyện với em tính toán đến tương lai em vẫn một lí do : Em còn trẻ mà anh ! Nhưng em ơi anh thì lại sắp xuống lỗ đến nơi rôi ! Chẳng bít có chờ được em không ?
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    1 ngày ăn và ngủ...
    Đi học về sớm, lăn ra ngủ, quá cả giờ cơm. Đến khi tỉnh dậy thì đã muộn h làm, xuống nhà lục cơm ăn,... Ăn, ăn thật nhiều, tống mọi thứ có thể vào bụng, ko cảm giác...
    Rùi lại bắt đầu công việc, ko còn những phút giây ngồi thừ ra suy nghĩ như mấy hôm trước nữa, ko còn vô hồn! Nhưng đã làm gì nhỉ? Chẳng biết nữa!!!
    Đoc blog của ai đó, thất vọng! Chẳng như những gì mình tưởng, có lẽ mình đã lại 1 lần nữa tự tưởng tượng ra quá nhiều thứ. Cũng tốt thôi, ít ra nó ko làm mình áy náy... Sống tốt nhé, theo cách mà bạn vẫn sống, đừng tự lừa dối bản thân...

  7. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Viết cho anh và cô gái của anh.
    Bài viết của em là bài thứ 366 vậy là cái đích hạnh phúc anh đi đã được 1/3 đường rồi. Chúc cho anh đạt được ước nguyện hạnh phúc của anh.
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Quả đúng như dự đoán của ta, chỉ cần anh xuất hiện và viết bài, thì y như rằng mọi việc sẽ diễn ra theo những gì ta đã dự đoán trước, ta cảm thấy thương cho nàng . Đôi khi ta đặt trường hợp anh và nàng sẽ đến với nhau, ta biết 2 cô công chúa của anh sẽ có một người mẹ tốt, nhưng còn nàng, ta thương nàng biết bao , vì ta biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng về với anh, và nếu như nàng biết được anh nói cho ta nghe về nàng như thế nào, có lẽ nàng sẽ sáng suốt hơn... Với anh , ta là một kẻ bội bạc, anh hận ta nhưng trong lòng anh vẫn không thể xoá được tất cả , như thế sẽ rất khổ cho nàng. Nhưng bây giờ ta chỉ có thể im lặng nhìn mà thôi, ta không thể làm gì cả, để tránh gây sự hiểu lầm ở anh và đau khổ cho nàng,
  9. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thời gian như ngắn lại hay sao ấy ? Tôi không còn mong chị sang như những tháng trước - mặc cho công việc hiện nay đang rất cần chị ! Tôi có cảm giác tôi đang đồng loã với chị để nói dối các cháu tôi ! Phải làm sao đây ?
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc bài viết của một ai đấy, làm ta nhớ đến một cô bé cách đây 2 năm, cũng tính cách như thế, cũng giọng văn như thế, lúc đầu thì rất vui vẻ và cảm thông với ta, nhưng chỉ được một thời gian thì quay ngược trở lại cay cú với ta kể cả những câu tầm thường nhất . Ta chẳng trách, nhưng giá như ta của cách đây 2 năm là ta của bây giờ thì hay biết mấy, vì rằng ta của bây giờ xem mọi thứ nhẹ tựa lông hồng....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này