1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mỗi câu chuyện xảy ra, tôi đều nhìn bằng tâm của mình, chứ không nhìn bằng mắt, tôi vẫn cứ đọc đấy, vẫn cứ nghe đấy, nhưng khi phán xét, tôi nhắm mắt của mình lại và tự hỏi : ta phán xét để làm gì ? họ muốn gì? ta cần gì ?
    Nhân gian thường có tính tự kỷ ám thị, nên mỗi khi nghe và thấy điều gì, ta đều nhìn thật kỹ, nhớ thật sâu : họ có chỉ đích thị tên tuổi ta không nhỉ ? Vấn đề họ muốn là gì ?

  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ghét....
    Em nói ghét...
    Anh bảo ghét nhiều vào
    Ghét đến cực cùng
    tột độ
    Nhưng đừng dửng dưng
    Anh sợ...
    Anh sợ lắm sự dửng dưng
    Lạnh lùng của em
    Cái khô khan, cằn cỗi
    Em lúc nào cũng sẵn có !
    Muốn nói lắm cho anh nghe
    Lý do...
    Nhưng hình như cái ghét đã nghẹn rồi
    Đắng môi
    Cái ghét tràn ngập cả tâm thức
    Cứ sinh sôi
    Mỗi ngày
    Một tăng.
    Anh hỏi em có yêu anh không?
    Không ! câu trả lời dứt khoát
    Nếu mà em yêu anh - em đã yêu từ lâu rồi !
    Chuyện gì em và anh cũng có thể chia sẻ với nhau
    Quý mến nhau
    Nhưng yêu thì... không thể - Cả em và anh - Anh nhỉ .
    Anh bảo sợ em khổ
    Em lại đùa : Chứ không phải là anh sợ khổ à?
    Anh khẽ cười
    Anh thì sợ gì
    Anh bụi bặm, phong trần quen mãi rồi
    Đến người ta làm anh khốn khổ khốn nạn anh còn chịu được
    Huống hồ là những thứ khác trừu mến hơn
    Thì sao lại phải sợ hả em...
    Em nói ghét...
    Anh bảo ghét nhiều vào
    Nhưng đừng dửng dưng
    Anh sợ...

  3. doroznhik

    doroznhik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là đọc xong cái topic này tớ chả thể có cảm tình với đồng chí Belle-yvon và cũng chả hiểu được tại sao nhiều bạn gái lại "chết" . Theo quan điểm của tớ đàn ông ngoài 30 phải khác cơ. Tuổi này là phải sự nghiệp hàng đầu, khẳng định vị trí của mình trong xã hội và xây dựng gia đình ổn định. Thế mà đồng chí này suốt ngày post bài thơ thẩn, post bài hát này nọ. Thấy cứ như trên mây trên gió chả phải con người của cuộc sống thực tế gì cả. Tớ cũng ở Moscow năm nay là năm thứ 7 rồi. Cuộc sống bên này chả như các bạn tưởng đâu (nhất là với các bạn gái đã được hứa hẹn một chuyến du lich sang Nga). Dân Việt bên này mấy ai có được cái nhà ở tử tế đâu. Chủ yếu là ở một khu toàn người Việt với nhau. Nhà thì bí bức, vệ sinh không đảm bảo, rồi đủ loại tệ nạn xã hội...điều này cũng đúng đối với các KTX của sinh viên. Đi ra ngoài đường thì bị cảnh sát suốt ngày kiểm tra passport, tìm cách vặt tiền (cũng may khoảng 1 năm trỏ lại đây đã giảm đi đáng kể). Rồi mắt trước mắt sau nhìn xem có thằng nào giống đầu trọc không để chạy cho nhanh mà bảo toàn tính mạng. Có những người tớ biết sang Moscow đến 4-5 năm mà chỉ biết mỗi đường từ nhà đến chỗ làm, chả bao giờ dám đi chơi đâu cả. Như thế có nhiều tiền cũng chả thấy cảm giác yên tâm mà an chơi nhảy múa. Như tớ đây vừa đi học vừa đi làm. Hàng ngày ngồi dưới tầng hầm cắm mặt vào cái máy tính đến 10 tiếng đồng hồ. Tối về ăn uống tắm giặt xong đến giờ đi ngủ là vừa, cố gắng thì ngồi học được tẹo, vào mạng đọc ba lăng nhăng rồi lăn quay ra ngủ. Ngày hôm sau lại tiếp tục vậy. Tớ nói rõ về cuộc sống bên này để cho các bạn hiểu là có một người vẫn nuôi được tâm hồn lãng mạn, nói tuôn ra văn ra thơ, suốt ngày vào ttvnol "xây nhà" thật là một người "phi thường". Nói chung để hiểu rõ hơn một con người nên tìm hiểu hoàn cảnh và điều kiện sống của người đó. Còn chuyện gọi điện bên này về VN - chuyện nhỏ- gọi qua internet hay một số card "gọi trộm" rẻ bèo, nhắn tin 1 cent. Cho nên đừng vì thấy gọi điện nhắn tin liên tục mà choáng.
    Tóm lại là ở tuổi đó, ở hoàn cảnh sống đó mà như anh đó thì cũng không bình thường đâu.
    Trên đây chỉ là suy nghĩ riêng của tớ ----> không có ý áp đặt. Xin hết.
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian tôi khó ngủ mấy đêm liền vì lo không biết tình hình cuộc sống của anh bên Nga thế nào, ngày nào cũng thấy chiến tranh diễn ra, chỉ đến khi anh chuyển sang Canada rồi thì tôi mới yên tâm phần nào!
  5. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hehe , an tâm fần nào nhỡ anh ý thik lên anh ý "câu" mình sang Canada xứ sở của hạc hồng nhỉ chứ ở Rus kinh bỏ miẹ ko cẩn thận đầu trọc nó vào nhà nó híp cả 2
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Già rồi lại có con mọn, khổ thân anh ! Nhưng cái chính là ta thấy anh hạnh phúc....
  7. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    I can see the pain living in your eyes
    And I know how hard you try
    You deserve to have so much more
    I can feel your heart and I sympathize
    And I?Tll never criticize all you?Tve ever meant to my life
    (chorus)
    I don?Tt want to let you down
    I don?Tt want to lead you on
    I don?Tt want to hold you back
    From where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can?Tt live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    Therê?Ts nothing left to say but good-bye
    You deserve the chance at the kind of love
    I?Tm not sure I?Tm worthy of
    Losing you is painful to me
    (chorus) you would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can?Tt live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    Therê?Ts nothing left to try
    Though it?Ts gonna hurt us both
    Therê?Ts no other way than to say good-bye

  8. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện kể rằng, có 2 người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi đi mãi và tới một thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, 1 người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì, chỉ viét một dòng trên cát: Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi.
    Họ lại đi tiếp và đến được một ốc đảo với 1 hồ nước lớn. Người bạn lục này bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và đang chìm dần. Người bạn kia vộ nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn lúc trước bị đánh đã khắc một dòng chữ lên 1 phiến đá: Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi. Người bạn đã đánh và đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: "Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá?"
    Người kia mim cười đạp: "Khi 1 người bạn làm ta dau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta hãy khắc nó lên đá, như khắc thành kỷ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xoá đi được!" Liệu chúng ta có thể: "Học được cách viết trên cát" không?
    (ST)
  9. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    VẾT THƯƠNG
    Một cậu bé có tính xấu là hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nôi với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào. Một ngày kia, cậu đã không nổi cơn giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng: "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ định này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."
    Được ngu_ngo_hn sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 22/04/2006
  10. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thích câu chuyện đầu tiên hơn đấy. Viết lên cát, gió sẽ cuốn đi tất cả. Đóng đinh vào hàng rào, vết đinh vẫn còn mãi.
    Tớ học cách viết trên cát và khắc trên đá thôi.
    Hôm qua tớ đã khắc một điều trên đá đấy, đồng chí ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này