1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ post thêm câu chuyện này nữa, không biết đồng chí đã đọc chưa. Tớ thấy điều đồng chí làm cho tớ giống như người diễn viên già trong câu chuyện này đã làm cho cậu bé, tuy diễn không hay bằng. Và bài học đồng chí muốn dạy cho tớ không phải là về niềm tin mà là về sự cứng rắn, mạnh mẽ, đúng không nhỉ?
    VAI DIỄN CUỐI CÙNG
    Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em ông là giáo viên cấp 1 trường làng. Mỗi buổi chiều ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên. Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giớ khác lạ ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy háo hức đưa tay vẫy chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ngày trên đường - chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết.
    Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: "Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống con người"
    Hôm sau, người em thấy ông anh giở chiếc vali hoá trang của ông ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào người rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu ông thâm nghĩ: "Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân cho mình, một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu..."
    Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi. Con tàu đi xa người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chưa bao giờ khởi đầu và sẽ chẳng bao giờ kết thúc ! Tiếp tục cuộc hành trình đến điều tôi mơ ước !!!!!!!!!!!!!!
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ai trongmỗi chúng ta chẳng có một vài lần lang thang trong đêm của thành phố mà mình đã được sinh ra . Riêng đối với tôi được lang thang trong đêm là một niềm hạnh phúc và một nỗi đam mê . Tôi đã được lang thang hầu hết trong đêm của các thành phố ở VN , Hải phòng , Nam điịnh , Hải dương , Vinh , Huế , Đà nẵng và Sài gòn . Mỗi thành phố có mọt cái đêm khác nhau và cách cảm nhận khác nhau , chẳng nơi nào giống nhau cả ! Nhưng đối với tôi đêm HN sao mà nó lạ kỳ đến thế , khắc khoải , nhớ nhung và thật dịu êm . Đã bao nhiêu năm nay tôi xa quê hương sống nơi đất khách và cũng đã lang thang trong đêm để tìm một khoảng gọi là giống như đêm HN mà kgông hề thấy ! Có những lúc tôi tưởng mình tìm được một nét nhỏ nhất của cái đêm HN nơi đây nhưng lại là chẳng phải . Nhớ HN quá !
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Trời HN đêm hôm đó lạnh và rất nhiều sương . Tôi và em bên nhau đi quanh hồ Hoàn kiếm , đến lúc mỏi chân quá em nói mình ngồi nghỉ đi anh ! Tôi và em chọn ví trí ngay gần 9 gốc Lộc vừng nổi tiếng . tôi ôm em vào lòng và nhẹ vuốt mái tóc của em . cái lí do để tôi và em lang thnag đêm hom đó là gì nhỉ ? Mẹ em mắng em em giận và thế là lần đau tiên trong đời tôi được bên cạnh em trong đêm . Em hỏi tôi không biết mai em về mẹ sẽ giận thế nào nhỉ ? Tôi tìm cách cất bớt nỗi âu lo cho em bằng những nụ hôn . Ngồi một chút sau đó tôi và em lại đi , bọn tôi lang thang khắp phố phường HN , những năm đó HN tĩnh lặng biết bao nhiêu ? Em ấm áp bên tôi xua đi cái lạnh của buổi đêm , đi qua phố Hoàng Diệu em chợt ôm chặt tôi hơn , tôi hỏi vì sao : Em nói con phố này vắng quá anh ạ ! Bọn tôi rời con phố đó đi về hướng Nguyễn thái Học để ra ga HN , cuộc sống buổi đêm ở đây tấp nập quá , muôn mặt đời thường và bao điều tốt xấu đều có ở nơi này . Tôi và em ghé vào một quán phở ăn xong bọn tôi lại lang thang , em đề nghị chúng tôi đi lên Hồ tây và phần còn lại của đêm hôm đó được giết chết trên một chiếc ghế đá ven hồ tây . Thế mà cái đêm hôm đó đã cách nay được 16 năm rồi ! Sau đêm hôm đó em chỉ còn bên tôi đúng 5 ngày , trong đó đã có 3 ngày để hờn để giận và để tôi ân hận đến tận bây giờ ! Em ra đi mà trong lòng còn ngổn ngang bao điều chưa nói , em để lại nỗi cô đơn trong tôi cùgn những đêm HN trơ khấc những cột điện , những hàng cây và vắng lặng đời tôi . Hoa sữa của đêm HN hình như cũgn không còn tỏa hương trong đêm , dàn hoa Dạ lý hương của nhà hàng xóm cũng khôgn còn làm tôi ngây ngất nữa . Em đi thật rồi !
    Hoa sữa vẫn buông hương vội vàng
    Em vẫn đâu đó bên tôi , nhạt nhòa quá
    Muốn tìm em nhưng em ở đâu nhỉ ?
    Hỏi bằng lăng , im lặng đến lạnh lùng
    Tôi gào thét trong đêm , đòi em trở lại
    Chỉ thinh không vọng lại tiếng hồn hoang
    Tôi muốn khóc thành mưa rơi mái tóc
    Để em về bên tôi bớt đơn côi !
    Ngủ đi em ! Anh gọi hoài vô vọng
    Một nấm mồ trong hiu quạnh lòng anh
    Anh sẽ đắp cho em , thảm cỏ đời anh đó
    Vẫn lặng thầm những đêm bước bên em !
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm có tiếng thở dài .......Ai nhớ ai quên thì mặc ai , ai dám đương đầu với bóng đêm thì mới thấy hết cái đẹp của nó ! HN đêm , hè cũng như đông , đông cũng như thu , mỗi mùa mỗi khác , mỗi mùa mỗi hương vị chănngr bao giờ giống nhau , chẳng thể lẫn đi đâu được . Ngày còn ở nhà tôi vẫn lang thang đêm , có lẽ làm thân đàn ông nên lang thang như vậy dễ hơn ? Ra một ghế đá ven hồ , mà hồ Haler đấy nhé ! bờ hồ hồi đó chưa được cạp lại như bây giờ , ngồi ngắm trời , ngắm đất , ngắm những vì sao , chán chê rồi quay ra ngắm mấy chị điếm , ngắm vài anh chàng đồng tính . Ối trời ơi ! Bao nhiêu cái để ngắm , không biết bây giờ ra sao nữa ? Đâu cũng vậy thôi ! Có cái xấu ắt phải có cái đẹp , con người hơn nhau ở cái " NHÂN " để nhìn nhận những cái đẹp và giúp nó thăng hoa , còn đầy kẻ tội đồ mượn đêm làm điều khốn nạn thì đâu còn cái nhân nữa ? Thế nên ai đó đã nói rồi : " Người đi đêm dù ngay hay gian chẳng thể cấm chó sủa . " Câu này hay thế !
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm à ? Cũng hay đấy chứ ! Sương giăng phố vắng , thỉnh thoảng có vài tiếng động cơ gầm rú , những bưóc chân uể oải của ai đó , những khuôn mặt cô hồn của bọn ăn sương , những cái mặt bự phấn của bọn gái già ra đường bắt khách , tiếng cười hỉ hả của tuổi trẻ đi bay , ti tỉ cái khốn nạn là đêm ........
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nguyễn Du là con phố được khởi đầu từ ngã tư Phố Huế đến Ngã ba Nam bộ ngày xưa . Con phố đẹp cổ kính này được tô điểm thêm bởi bờ hồ Thuyền Quang và những hàng hoa sữa , một bên là các ngõ để rẽ vào Trần quốc Toản , ngõ Liên Trì . Hồi con ở quê nhà chẳng biết từ bao giờ tôi có một thói quen ma ám , thời thiết bất kể thế nào tôi cũng phải đi dạo một vòng quanh hồ mới về ngủ được . Tôi rất thích được đứng tại ngã ba của Phố đó với ngõ Liên trì , con ngõ nhỏ êm đềm của tuổi thơ tôi. Bao nhiêu năm rồi tôi không còn thói quen đó và cũng đã mất nó , cuộc sống xứ người không con khoảng không cho sự mơ mộng , để đến bay giờ hang ngày sau giờ làm việc tôi lại ngồi đây lọc cọc gõ lại kỷ niệm xưa . Hoa sữa của phố Nguyễn Du có một đặc điểm là cây hoa không mập mạp như nhưng con phố khác , cụ thể như Quán Thánh , Quang Trung mà cây hoa ở đây khẳng khiu hơn , cao hơn và cái mùi thì hình như cũng khác hơn ? Mùa hè đến tôi và cô em gái hay chạy vòng quanh hồ và đã đôi lần hai anh em đi câu cá trộm đấy ! Nhớ nhiều lắm , một lúc chẳng thể hình dung ra được nỗi nhớ của mình , trong những nỗi nhớ đó chẳng bao giờ thiếu hình bóng của em cả , em vẫn mồn một trong trí nhớ tôi , vẫn dáng điệu như cây hoa sữa tỏa hương cho đời . Sao em lại bỏ tôi mà đi ?
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Vụ án Ôn như Hầu , con phố có trụ sở của Quốc dân đảng nay được đổi tên thành Nguyễn gia Thiều . Con phố đó mình bị ngã xe một lần đau lắm nhớ đến già mà ! Êm đêm , tĩnh lặng nhưng thật buồn là buồn vào những trưa hè , đỏ lắm lắm cháy cả trời cái sắc màu hoa phượng của con phố đó ! Yết Kiêu con phố được bắt đầu từ ngã ba Trần Hưng Đạo và kết thúc là ngã ba Nguyễn thượng Hiền . Ngày xưa ở ngã tư Yết Kiêu và Nguyễn Du có lác đác vài ba hàng quà sáng , hai bà bán xôi , một cô bán bánh cuốn và một hàng bún riêu cua . Mình hay ăn bánh cuốn vì bánh cuốn của cô đó ngon lắm , bánh cuốn Thanh trì xịn thì lịn , bây giờ nghe bạn bè về rồi kể lại cả con phố đó là hàng ăn , mọi người đều đổ xô ra đường để kiếm sống , thế nên ban ngày chắc là chán lắm mất hết cái tĩnh , cai nghiêm , cái trầm mặc của con phố , nên muốn tìm lại những cái đó thì chỉ là buổi đêm thôi ! Buồn ...........
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chỗ công an phường Nguyễn Du , ngã tư Quang Trung và Nguyễn Du tôi cảm nhận đó là chỗ đẹp nhất cả ban ngày lẫn ban đêm , mà đêm thì thật là tuyệt vì đứng ở đó có thể nhìn thấy cả cây Bồ đề đầu tiên của Đường Trần Nhân Tông và ngã tư Trần bình Trọng đúng không bạn ? Những con phố mà tôi thích nhất lang thang có lẽ là phố Hồ xuân Hương , Nguyễn Bỉnh Khiêm . Đi bộ bên đường Nguyễn Du bao giờ cũng có cảm giác an toàn hơn đi bộ bên đường Trần nhân Tông . Tôi có một kỷ niệm không bao giờ quên cùng một cậu bạn , năm đó là năm 89 bọn tôi rủ nhau đi câu trộm cá ban đêm ở hồ , bị công an và dân phòng đuổi , chỗ ngã ba Trần nhân Tông và Quang Trung ngay chỗ cây đa đó có một cửa cống rất lớn . Lúc bị đuổi rát quá cậu bạn kéo tôi chui vào đó , các anh CA và DP cũng nhìn thấy thế là họ cắt người ở lại trông miệng cống quyết bắt cho bằng được bọn trộm cắp . Đứng ngâm trong nước lâu tôi và cậu bạn rét run cầm cập và cậu bạn đã ra một quyết định tối hậu là luồn theo đường cống đi tiếp , tôi cũng sợ lắm hỏi cậu bạn : Mày có thạo đường không ? Nhìn vẻ mặt quả quyết của tay trộm cá siêu hạng tôi tin tưởng trao thân cho nó . Theo nó thì cứ đi một lúc là có ngã rẽ , hai thằng 2 cây đèn pin vừa đi vừa dò dẫm , thấy lâu quá tôi bắt đầu nghi ngại sự thành thạo của thằng bạn , đến lúc này nó mới thú thực : Tao đã đi kiểu này lần nào đâu ! Thấy bọn " BEN lớn " (Ben là từ chỉ lũ câu cá trộm sống trong xóm ven hồ giáp với chùa Thuyền Quang , gọi là xóm chùa ) nói thế tao nghĩ là dễ , thôi đến nước này thì phải mò thôi ! Thế là tôi và thằng lưu manh dở kia mần mò trong ống cống , vừa đi tôi vừa tưởng tượng đến cảnh một dòng nước lớn bất chợt ào vào đường cống , thì chết ấy chứ ? Sởn cả gai ốc . Thỉnh thoảng trong làn nước cống xâm xấp dưới mắt cá chân lại có vật gì trơn tuột quét qua , nghĩ đến rắn tôi càng bước vội hơn . Truân chuyên đến gần 3h đồng hồ thì nghe thấy tiếng ôtô đi trên đầu , đi thêm đoạn nữa thì thấy ánh điện lấp ló sau một cái nắp cống tròn , tôi không chịu đựng được thêm nữa và bảo thằng bạn khốn nạn là trèo lên theo đường nắp cống , nó gật đầu và hai thằng dò dẫm trèo lên . Nhưng khốn nạn thật , cái bậc thang bằng sắt chỉ đủ một người leo lên leo xuống thôi ! Tôi xung phong leo lên trước và chẳng thể đẩy nổi một mình cái nắp cống bằng gang , nặng thế ? Rồi đến lượt thằng bạn thử sức kết quả cũng chẳng khả quan hơn tí nào . Thở dài ngao ngán , nghĩ tới đi tiếp tôi bủn rủn chân tay và lại leo lên thử sức tiếp , đúng là trời không phụ người hiền bằng vào cái sức lực nào mà tôi đẩy được cái nắp cống đó , đến tận bây giờ vẫn là câu hỏi đối với tôi ? Hai thằng khốn nạn trèo được lên mặt đường , đậy lại nắp cống và định vị phương hướng thì ối trời ơi ! Thay vì đi thông sang hồ Bảy mẫu ở công viên thì chúng tôi đang đứng giữa chợ Đuổi ở Lê đại Hành , bó tay ............... Thất thểu đi về , mệt và tức . Nhìn bọn tôi lúc đó thật đúng với từ : Hai con chó vừa được móc dưới cống lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ngã ba Trần Bình Trọng và Nguyễn thượng Hiền có một ngôi chùa được mang tên là chùa Quang Hoa . Ngôi chùa cổ kính được xây dựng vào cuối thế kỷ 18 . Nó như bao ngôi chùa khác trên đất HN nhưng đối với tôi nó là một kỷ niệm lớn lao vừa vui và vừa buồn . Sư trụ trì của ngôi chùa lại có quan hệ khá thân thiết với mẹ tôi , mẹ tôi là một người sùng đạo Phật , hiếm khi thấy bà vắng mặt trong các buổi tế lễ , tuần rằm , mồng 1 trong ngôi chùa kia . Sư trụ trì tên tục là Ngọc , Người quê gốc ở Hưng yên , thí phát từ năm 13 tuổi , người thường nói ta có căn tu , nhìn về Phật từ lúc còn ấu thơ . Người có một cô cháu gái tên là Thư , Thư kém tôi 2 tuổi . Nhà Thư nghèo lắm nên cha mẹ thư gửi Thư lên ở với sư Ngọc vừa giúp việc cho người vừa nhờ người kèm cặp chuyện học tập để cho Thư có một tương lai tốt đẹp hơn . Vòng về câu chuyện của tôi năm 89 tôi yêu một cô bé học cùng trường , TY của bọn tôi ngây thơ và trong trắng đẹp đẽ vô cùng . Yêu nhau được 3 tháng tôi rủ bạn gái vào chùa Quang Hoa chơi và viếng Phật . Hôm đó sau giờ học bọn tôi tới chùa , khi bước qua cổng tam quan tôi bọn tôi gặp sư Ngọc , người vui vẻ chào đón bọn tôi , ngắm cô bạn gái tôi một lúc rồi bảo , các thí chủ đi vào cúng đường đi , rồi chút qua thư phòng ta tiếp chuyện . Bọn tôi vào thắp hương và đi vãn cảnh chùa , khoảng 30'''''''' sau chúng tôi có mặt tai trai phòng của sư Ngọc . Người đang ngồi đợi bọn tôi , an tọa xong xuôi người bèn hỏi : Hai con cầu gì trước Đức Phật ? Bọn tôi bẽn lẽn trả lời : Bọn con xin đấng bề trên cho trăm năm HP ! Người mà rằng : Sẽ có sẽ có ! Người phán : Bạn gái con , nhất mi , mục tú có tướng yên hoa , nhưng tại trần không quá tam cô , tôi chẳng hiểu mô tê gì hết mà người cũng chẳng giải thích thêm . Sau đó bọn tôi đi về . Mỗi ngày cuối tuần hoặc thứ 7 hoặc chủ nhật tôi thường ghé qua chùa để vãn cảnh , để cầu Phật và quan trọng hơn cả là để tôi tìm sự tĩnh lặng . Thói quen đến với chùa là do mẹ tôi hướng đạo . Những lần như thế tôi và Thư có đièu kiện tiếp xúc nhiều hơn và bọn tôi thân nhau hơn . Thư luôn nhẹ nhàng và có một điều gì đó bí ẩn luôn bắt tôi muốn khám phá . Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy cho đến một ngày tháng 3 năm 1991 , bạn gái tôi ra đi trong một tai nạn giao thông . Tôi gần như phát điên , không làm chủ được bản thân , đau buồn đã khiến tôi sa vào men rượu . Mẹ tôi lúc đó quá lo lắng cho tôi , một hôm bà hỏi tôi : Con vào với sư Ngọc một thời gian con nhé ! Tôi nghĩ và đồng ý , vì chùa ngay gần nhà , tôi đi học về là có thể đi đến đó luôn . Tôi đã vào chùa coi như đi tu mà chẳng phải là tu . Ít nhất trong lúc đó tôi muốn quên thế gian , tìm về cõi thanh thản của cõi lòng , nằm một mình mặc niệm cho một TY . Và tôi đã có những ngày tĩnh lặng hoàn toàn trong ngôi chùa đó . Lúc này ngoài giờ học tôi không thiết tha làm gì nữa . Về đến chùa tôi chui vào căn phòng nhỏ mà sư Ngọc sắp xếp cho tôi nơi nhà ngang của chùa . Thư vẫn hàng ngày lo chuyện cơm nưóc cho tôi , tôi xin giải thích thêm một chút : Mẹ tôi là người đóng rất nhiều công đức cho ngôi chùa , nên chẳng phải bỗng nhiên mà tôi lại được một cái đặc ân như vậy . Thư vẫn bên cạnh tôi trong những ngày đó , hai anh em hay tâm sự với nhau hơn và Thư đã làm cho tôi chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác ! Cô ta là một kho kiến thức mà tôi rất nể phục và cái hiểu biết về tâm lý của con người nơi cô ta đã giúp tôi vượt qua những đau khổ của ngày tháng đó . Một hôm Thư nói với tôi : Anh M có nhớ ngày xưa anh đãn chi L đến chùa sư Ngọc nói gì không ? Tôi giật mình kinh hãi một ý nghĩ chạy thoáng qua đầu về cái gọi là tại trần không quá tam cô của sư Ngọc đã nói về bạn gái tôi . Tôi gật đảu tỏ ý đã hiểu với Thư . Thư tiếp tục : Vậy anh đã hiểu phải không ? Nên anh đừng buồn nữa chị ấy là do số mệnh sắp đặt , biết đâu sự ra đi của chị ấy lại là điều giải phóng tốt đẹp hơn cho một kiếp người ? Tôi im lặng gật đầu . Tôi đã ở trong ngôi chùa đó đúng 7 tháng , cảm ơn Thư nhé chính nhờ em mà tôi đã vượt qua được những ngày đau khổ đó ! Bây giờ em cũng nối nghiệp sư Ngọc xuống tóc đi tu , tôi vẫn nhớ câu cuối cùng em dặn tôi truớc lúc tôi đi xa : " Ta không có gì cho người cả , chỉ có câu này thôi : Hãy tha thứ nếu có thể ! " . Tôi sẽ không quên đâu Thư ạ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này