1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 26/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    NGỤ NGÔN HOA HỒNG
    Êmily là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần . Điều đó thì ai cũng biết, dù cho có người chưa bao giờ nhìn thấy nàng . Vì công chúa sống ở trong cung cấm , kín cổng cao tường, mấy ai có diễm phúc được nhìn thấy nàng ? Nhưng họ nghĩ : " Đã là công chúa thì tất nhiên là phải đẹp " . Tuy vậy có một điều không ai biết : đó là nàng rất nhạy cảm . Ngay cả vua và hoàng hậu cũng không biết là cô công chúa yêu của họ lại có thể nhạy cảm đến mức độ ấy . Mãi đến năm công chúa 16 tuổi ... Đêm ấy, công chúa không sao ngủ được vì nàng cảm thấy có cái gì " cồm cộm " ở dưới đệm ? Nàng cho gọi các bà nhũ mẫu vào dọn dẹp chăn, gối để tìm cho ra cái vật ấy . Các bà hì hục mãi mà cũng không thấy gì . Sau cùng, có một bà tìm thấy dưới lớp nệm thứ ...16 có một... hạt đậu bé tí xíu ! Thì ra là như thế !Rồi lễ Sinh Nhật thứ 16 của công chúa Êmly tới ...Một buổi tiệc mừng vô cùng lộng lẫy được tổ chức trong hoàng cung . Tất nhiên là có không biết bao nhiêu vương tôn, hoàng tử trên khắp thế gian về dự hoặc " ước mơ " được về dự lễ Sinh Nhật thứ 16 của nàng ...Điều đó thì ai cũng biết .Nhưng có một chuyện bất ngờ không ai nghĩ tới . Ấy là , trước đó nhà vua có truyền lệnh cho các thị nữ phải ra vườn thượng uyển lựa lấy 16 bông Hồng thật đẹp để làm một lẵng hoa tuyệt vời nhất , mừng tuổi Trăng Tròn của công chúa Êmly .Khi buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì người ta mới dâng lẵng hoa lên . Khỏi phải nói, ai cũng trầm trồ khen ngợi về một lẵng hoa đẹp chưa từng có trên đời này ...Nàng Êmly vô cùng thích thú . Nàng đưa tay rút ngay một bông Hồng đẹp nhất để đưa lên môi âu yếm ...Nhưng bỗng nhiên Êmly khóc thét lên ! Cả hoàng cung sững sờ trong giây lát, rồi mọi người nhốn nháo ...Các bà thị nữ, các quan thái giám, thái y ...tíu tít, cuống quít chạy lên cứu công chúa đang ...chết ngất đi ! Thì ra có một cái ...gai đâm vào tay công chúa ! Ôi thật là " bà chúa phải gai " ! Một ngón tay xinh xinh, trắng muốt như ngọc ngà của công chúa bị gai đâm vào , nhỏ ra một giọt máu cũng xinh xinh, đỏ thắm, lung linh như một viên hồng ngọc, trông thật là thương quá mà cũng đẹp biết bao !Nhà vua lập tức cho gọi viên quan trông coi vườn thượng uyển vào, và ra lệnh phải phá hết vườn Hồng và tìm một loại hoa Hồng Không Có Gai để trồng thế vào !Viên quan phủ phục, tâu lên :- Muôn tâu bệ hạ ! Phá vườn Hồng thì thần có thể làm được , nhưng tìm Hoa Hồng Không Gai thì thần không thể nào làm đươc. Trên thế gian này làm gì có thứ hoa " Lý Tưởng " ấy, Hồng Nào Mà Chẳng Có Gai ? Cúi xin bệ hạ xét lại ?Nhưng nhà vua vì quá thương yêu công chúa vẫn nhất định bắt viên quan khốn khổ kia phải tìm cho ra Hoa Hồng Không Gai trong vòng một tháng, nếu không sẽ chém đầu !Thế là buổi tiệc đang vui, bỗng dưng bị ngưng lại đột ngột ...Người ta đành phải đưa công chúa đang thiêm thiếp vào cung để " điều trị " tiếp.Mọi người buồn bã ra về ....Các quan thái ý khuyên vua và hoàng hậu yên tâm , cứ để công chúa thanh thản ngủ một đêm, sáng mai sẽ " bình phục " ngay thôi ...Đêm ấy rất tĩnh mịch ... chỉ có ánh trăng rón rén vào mơn trớn bên cửa sổ phòng ngủ của công chúa mà thôi ...Bỗng nhiên công chúa thức dậy vì cảm thấy có mùi hương ngào ngạt quanh đâu đây ...Rồi trong đêm xanh trong suốt như pha lê, nàng thấy có một bà tiên tóc bạc phơ , mặc một tấm áo choàng lóng lánh xanh biếc như lưu ly ...Bà đến gần công chúa và nói :- Ta là Chúa các loài Hoa . Nếu con muốn có Hoa Hồng Không Gai thì ta sẽ đưa con đến " Xứ Hạnh Phúc " . Ở đó, con tha hồ mà hái những bông Hồng tuyệt đẹp và " Lý Tưởng " , không bao giờ có gai ...Công chúa mừng quá liền theo bà Tiên phúc hậu lên một chiếc xe song mã trắng muốt , thơm ngào ngạt, có hai con ngựa kéo cũng trắng muốt nhưng bờm lại đỏ au, mượt như nhung ....Xe đi ra khỏi hoàng cung êm như ru ... Mà lạ thay, các cánh cửa đều mở , còn lính canh thì ngủ say tít cung mây ...?Ra đến phố cũng vậy, chẳng có một ai , mọi nhà đều thiêm thiếp giấc nồng ... Nhưng khi đi qua một cây cầu , công chúa bỗng nhìn thấy một chiếc hộp ..." Cạc tông " , rồi không phải chỉ có một mà la liệt dưới gầm cầu, cơ man nào là hộp , là bao, túi nilon ...Rồi bỗng công chúa nhìn thấy một người nằm co quắp trong một chiếc ...mền rách tả tơi, bẩn thỉu đến mức nàng chưa bao giờ có thể hình dung nổi, dù là một chiếc rẻ lau ! Mà thực ra, cả đời nàng cũng chưa nhìn thấy cái rẻ lau bao giờ vì xung quanh nàng chỉ toàn là ngọc ngà châu báu và vàng son lộng lẫy thôi ...Nàng liền hỏi bà Tiên :- Bà ơi ! Ai nằm ngủ dưới kia ?Bà Tiên trả lời :- Đấy là những người " Sans domicile fixe " !Nàng vẫn không hiểu lại hỏi :- Thế nghĩa là gì ? - Trong tiếng Pháp nghĩa là " không có nơi ở cố định " , nghĩa là " homeless " !- Ôi ! Cháu không biết tiếng Pháp, nhưng bà nói " homeless" thì cháu cũng không hiểu ! Mà sao nguoi Pháp họ thích dùng " mỹ tự " thế nhỉ ? " Không có nơi ở cố định " nghĩa là " Không nhà " phải không ?...Mà tại sao lại " Không nhà " ? Nàng toan hỏi thêm câu đó thì xe đã đi qua khỏi cầu và nàng nhìn thấy xa xa có một vườn hoa rực rỡ sắc mầu trong ánh nắng bình minh đang hé rạng ở chân trời ...Vui quá vì tưởng đã tới " Vườn Hoa Lý Tưởng " nàng quên ngay câu hỏi buồn bã kia .Nhưng khi tới nơi thì nàng thấy có rất nhiều người đang .... khóc !Nàng vội hỏi :- Bà ơi ! Sao người ta lại khóc trong vườn hoa thế này ?- Không phải vườn hoa đâu ! Đó là Nghĩa Địa đấy !Ôi ! Từ này thì nàng quả thực chưa nghe thấy bao giờ ! Bà Tiên giải thích :Nghĩa Địa là nơi để chôn cất những người chết . Người ta ai cũng phải chết . Người ta chết vì già hay vì bệnh tật vv.... Có hàng trăm ngàn lý do phải chết . Ai cũng sợ chết , nhưng không ai tránh được, vì thế khi có người chết thì người ta than khóc ... Nhưng dù sao chết như vậy cũng còn may mắn hơn những người chết trong các tai nạn thảm khốc ... mà nhiều khi không còn toàn vẹn hoặc không tìm thấy thi thể để mai táng ....Đến đây thì nàng hiểu rõ rồi .... Nàng không muốn nghe những câu chuyện đau buồn như thế nữa . Nàng giục bà Tiên đi nhanh hơn để chóng tớ i " Xứ hạnh Phúc ". Xe đi như bay trên mây ... Chẳng mấy chốc đã qua khỏi các cánh đồng bao la, xanh ngắt , rồi đến các cánh rừng bạt ngàn, hun hút , cây cối chằng chit...Xẹ bắt đầu đi chậm lại vì phải len lỏi qua các gốc cây cổ thụ to mấy người ôm không xuể .... Rồi cuối cùng không còn đường nữa .... Cả hai bà cháu phải xuống xe , rẽ cây cối rậm rạp mà đi ...Rồi cây cũng hết ...Hai bà cháu đi đến một bãi sa mạc mênh mông, mù mịt chỉ toàn các cây Xương Rồng cằn cỗi đầy gai nhọn . Gió thổi ù ù , bầu trời xám xịt trông rất thê lương . Nàng công chúa sợ quá , nắm chặt tay bà Tiên và luôn miệng hỏi đã sắp tới " Xứ Hạnh Phúc " chưa ? Bà không trả lời mà cứ lôi nàng đi miết ...Thỉnh thoảng nàng đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy Một Rừng Gai Mênh Mông , tua tủa , nhọn hoắt đến tận chân trời ....Gai đâm vào tay, vào mặt nàng, gai cào rách áo nàng, máu chảy thấm đỏ chiếc áo ngủ trắng muốt, tinh khiết nàng mặc trên người ...Nhưng kỳ lạ thay, nàng không khóc nữa, nàng cố cắn răng chịu đựng để mong sao chóng đến " Xứ Hạnh Phúc " ...Bỗng nhiên nàng nhìn thấy giữa rừng gai xám xịt, từ xa xa một quầng sáng rạng rỡ ...Nàng liền hăm hở bước tới ... Càng gần thì quầng sáng càng rực rỡ hơn ...Khi đến tận nơi thì hoá ra là một ... bông Hồng đỏ thắm đang run rẩy trong cơn bão cát phũ phàng của sa mạc đầy gai nhọn hung dữ ...Quá vui mừng vì Hạnh Phúc Bất Ngờ , công chúa Êmly quì xuống thảm gai nhọn, ôm lấy Bông Hồng Bé Nhỏ vào ngực mà hôn hít và ...oà lên khóc nức nở ....Nàng gọi bà Tiên, nhưng không thấy bà đâu nữa ...Nàng sợ quá giật mình, tỉnh dậy .... Hoá ra là một giấc mơ ?....Bên cửa sổ, một tia nắng tinh nghịch của chàng Hoàng Tử Bình Minh, đã lẻn vào phòng từ lúc nào và đang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi nàng ...Ngoài vườn thượng uyển, người ta đang rục rịch thi hành mệnh lệnh " Phá bỏ vườn Hồng " của nhà vua ban ra hôm qua .Như chợt hiểu ra , lập tức nàng tung chăn và cứ thế chân đất chạy sang bên phòng vua cha vừa khóc, vừa rối rít tâu lên :- Xin phụ vương ra lệnh ngưng ngay việc phá vườn Hồng lại !- Ủa ! Con gái yêu quí của ta , sao có chuyện gì lạ vậy ? Những Bông Hồng Có Gai chẳng đã làm con đau tay hay sao ?- Cha ơi ! Cuộc Đời Này Là Một Rừng Gai ! Nếu con Chỉ Có Một Bông Hồng cũng đã là Hạnh Phúc lắm rồi , huống chi con có cả một Vườn Hồng ? Từ nay con sẽ không còn than vãn Hoa Hồng tuy đẹp nhưng mà có Gai nữa, trái lại con sẽ mỉm cười Đời thật Hạnh Phúc làm sao khi Trong Gai Còn Có Hoa Hồng !Nhà vua cũng tỉnh ngộ liền hạ lệnh , lập tức ngưng ngay việc phá vườn Hồng .Chỉ còn mấy bông Hồng đã trót bị cắt lúc sáng sớm , nằm run run nghe chim hót véo von trong ánh nắng rực rỡ, chan hoà của một ngày đẹp vô cùng ....
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    SỰ TÍCH HOA HỒNG BẠCH
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    Câu chuyện này xảy ra vào thời mà những khu vườn còn ngập tràn cỏ dại, các loài hoa rất hiếm và chưa có hương thơm, còn hoa hồng chỉ có một màu đỏ thắm.Ở một làng quê nọ, nơi một dòng sông nối liền với biển, có hai đứa trẻ chơi rất thân với nhau, cô bé có mái tóc dài đen mượt, còn tóc cậu bé màu vàng tơ. Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, hai đứa trẻ đã cùng nhau vui đùa trong sóng biển hay mải mê tìm kiếm những viên đá màu xanh. Buổi chiều muộn, lúc mặt trăng đã hiện dần vành vàng nhạt màu, cả hai vẫn còn ở trong rừng hái cho nhau những chùm quả dại ngọt lịm. Tháng ngày như thế trôi qua, nhưng chưa bao giờ cậu bé được nghe giọng nói của cô bé, vì cô bị câm từ thủa nhỏ. Và thay vì kể chuyện cho cô, cậu hát cho cô nghe những bài ca của những người đánh cá khi cả đoàn thuyền kéo về những con cá lớn, những bài ca về câu chuyện dòng sông... Hai đứa trẻ dần lớn lên, và rồi cậu bé đi học việc theo đoàn thuyền đánh cá, còn cô bé ở nhà với bố mẹ làm vườn. Cậu vẫn thường hát cho cô nghe những sáng tinh mơ hay những chiều tà mặt trăng không còn nữa.Ngày cậu bé tròn 15 tuổi, đoàn thuyền đánh cá mở hội mừng cậu gia nhập. Suốt một ngày vui chơi, và buổi tối các cô bé sẽ tặng cậu hoa để rồi sớm hôm sau, cậu sẽ theo đoàn thuyền ra khơi. Chiều hôm ấy, có cô bé láng giềng con một người đánh cá đến hỏi cô phải làm gì. Và cô rủ cô bé ấy đi tìm hoa vì cô biết những khu vườn nhiều hoa đẹp nhất.Nhưng vào mùa hè nóng bỏng ấy, ánh nắng chói chang đã làm khô đi nhiều cây cối, suốt buổi chiều bọn trẻ đi rất xa mà chỉ tìm được vài bông hồng nhỏ. Khi mặt trời dần lặn, hai cô bé sợ lạc, và cô bé láng giềng đứng lại trên con đường nhỏ đợi những bác thợ đi qua để hỏi lối về.Còn lại một mình, cô bé tóc đen vui chạy như một cánh chim từ vườn này sang vườn khác, cô rẽ từng khóm lá, từng rặng cây để tìm chọn. Một làn gió dịu dàng, man mát bỗng đưa bước chân cô đến một vườn hoa, nơi một khóm hồng đỏ thắm như đang chờ đợi. Ôm vào ngực những nụ hồng chúm chím, cô lặng mình hôn lên những cánh hoa. Lạ kỳ làm sao, những bông hoa bỗng tỏa hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ. Vui sướng, cô nhắm mắt và thầm nghĩ "cám ơn trời, trời đã ban cho bạn những bông hoa này qua tôi", và nước mắt cô chảy dài trên má, khẽ rơi xuống những cánh hoa. Khi mở mắt, cô ngây người đi trước vẻ đẹp lạ lùng của những bông hoa. Nước mắt cô đã làm phai đi màu đỏ, những cánh hoa bên ngoài đã mang sắc trắng, và bên trong phơn phớt màu hồng.Những nụ hoa thẹn thùng, trong trắng như e ấp, dịu dàng trên ngực cô, trong vòng tay cô.Khi cô quay trở lại, cô bé láng giềng đã hỏi được đường về, và cả hai cùng chạy đến nhà cậu bé. Đến gần khu vườn nhà cậu bé, mái tóc của cô bay theo gió và vướng vào bụi gai, cô càng gỡ càng thêm rối. Đưa cho cô bé láng giềng bó hồng, cô giữ lại cho mình một nụ hoa, nụ hoa bé nhỏ nhất. Đứng sau lùm cây, cô bé như nghe thấy tiếng hát của cậu bé, và bên những cành lá rì rào trong gió, cô tưởng tượng nụ cười thân thương của cậu bé , nụ cười của mặt trời những sáng tinh mơ và mặt trăng những khi chiều tà.Nụ hồng của cô bé đã nở ngày hôm sau và bên cô luôn có hương thơm thoang thoảng. Rồi một sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, cô bé đem cành hồng ra vườn trồng. Sáng sáng cô tưới chút nước và chăm sóc cho cây hồng bé nhỏ của mình. Mùa hè qua đi, mùa thu rồi hết mùa đông, khi mùa xuân đến, cô bé mừng vui thấy những nụ hồng đầu tiên chúm chím hé nở. Và dù cô bé không còn hôn lên những nụ hoa, dù nước mắt cô không bao giờ còn chảy trên những cánh hoa, thì kỳ diệu thay, những bông hồng mới vẫn mang hương thơm dịu ngọt và màu trắng phớt hồng.Từ đó loài hoa hồng bạch ra đời.
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    [​IMG] 
    HOA XƯƠNG RỒNG
    (Hoài Thu)
    [​IMG]
    [​IMG] 
    Đã lâu lắm rồi tôi không về quê, kể từ sau ngày Mễn mất. Tôi sợ cái cảm giác một mình đứng lặng dưới đồi cát nghe tiếng sóng vỗ vào bờ vừa êm đềm lại vừa như day dứt, tiếng xạc xào của gió thoảng qua những chiếc lá dương?Tất cả gợi nhớ những kỷ niệm đẹp của tôi và Mễn.Mễn và tôi cùng lớn lên ở làng quê Ninh Hải (Ninh Thuận), cùng trải qua thời thơ ấu với điệu múa đội nước, đạp lửa, tiếng trống, tiếng kèn Sanarai trong những ngày lễ hội của dân tộc mình. Mễn từ nhỏ đã nhiều bệnh tật, gia đình sợ Mễn bị Giàng bắt đi nên đưa sang cho mẹ tôi làm con nuôi.Bốn năm tuổi, hai đứa đã biết giúp mẹ rang lạc bán cho khách du lịch trên bãi biển. Lớn lên một chút, chúng tôi cùng đi học. Con đường đến trường làng có lẽ là con đường đẹp nhất cuộc đời tôi với những đụn cát đỏ mịn dài theo triền đồi, phất phơ bông cỏ lau trắng. Những ngày hè, tôi và Mễn lại vào rừng lấy củi khô. Buổi trưa đồi cát đỏ nóng rát, Mễn bao giờ cũng đi trước để tôi đi sau, bước chồng lên dấu chân của Mễn cho đỡ nóng. Lần nào tôi cũng bắt Mễn phải leo qua những đồi cát đầy xương rồng để hái những chùm hoa xương rồng đỏ rực và lần nào tay Mễn cũng bị gai xương rồng cào chảy máu nhưng chưa bao giờ Mễn từ chối hái hoa cho tôi. Buổi chiều, hai đứa thường ra đồi cát bắt dông. Tôi đi trước cầm đèn soi, Mễn đi sau cầm chụm, lang thang một buổi tối hai đứa có thể bắt đầy một giỏ dông về cho mẹ nấu cháo. Mễn rất thích biển. Những khi có trăng, tôi và Mễn cùng bọn trẻ trong làng thường ra biển chơi, mễn bốc cát để đắp những bức tượng Siva ngộ nghĩnh. Những ngọn tháp cổ trong làng có tượng thần với các điệu múa Siva luôn là một thế giới huyền diệu đối với Mễn. Ước mơ của Mễn là sẽ phát hiện ra mối liên kết giữa các viên gạch âm dương của những ngôi tháp huyền thoại đó, nhưng ước mơ đó đã không thành. Cha Mễn mất vì một căn bệnh, Mễn phải ở nhà thay cha đi biển đỡ đần cho mẹ. Khi đó, tôi theo một người bà con vào thành phố học?Cứ mỗi năm về quê dự lễ Katê là lòng tôi lại náo nức được gặp lại Mễn. Khi đó, tôi lại là cô gái Chăm đội bình ra suối lấy nước, lại ngồi bên khung dệt, lại dịu dàng trong chiếc váy truyền thống trong điệu múa đội nước, điệu kèn Kanhi của Mễn trong lễ Katê. Lần cuối cùng theo Mễn ra bãi biển, đi chân trần trên cát mát lạnh, tôi lại nhớ đến bức tượng cát ngày nào tôi và Mễn cùng đắp?Thoảng trong tiếng xào xạc của lá dương và tiếng sóng biển là tiếng hát của Mễn: ?o?trao em chiếc nhẫn Mưta, trao em chiếc nhẫn ân tình, tuổi ấu thơ ai mơ mộng nhiều, rồi ngày lớn lên trong ai còn nhớ??. Tôi nghịch ngơm cắt ngang tiếng hát: ?oMễn ơi, nhớ chờ T về sẽ đem lễ sang nhà Mễn nhé?!?. Ánh trăng dát vàng trên bãi biển, đôi mắt Mễn nhìn tôi thật ấm?Tôi chưa kịp giữ lời hẹn thì Mễn đã ra đi mãi mãi trong một cơn bão biển. Lễ Katê năm nay không có ai đón tôi, tôi đứng lặng một mình trên đồi cát, ghur (nghĩa trang) chiều ấy có một hòn đá mới đặt tên, đó là mộ của Mễn. Tôi trồng quanh đó những nhánh xương rồng mà tôi và Mễn thường gọi đó là cây hoa lửa. một loài hoa có sức sống thật mãnh liệt, trên đất khô ngập tràn gió cát.
     
    [​IMG] 
    [​IMG] 
  4. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @ miss_U_so_much hoa đẹp quá, bạn có hoa dại or hoa cỏ ko?
    Tớ vote cho bạn 5*
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Lạc vào thế giới của âm nhạc, của màu sắc và những câu chuyện kể về các loài hoa, tôi có cảm giác, bông hoa đẹp nhất chính là người đang cần cù, kiên nhẫn chăm sóc cho thung lũng hoa này.
    Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc!

  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Thanks for voting
    [​IMG]
    HOA CỎ THI
    [​IMG]
    HOA CỎ MAY
    [​IMG]
     
  7. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thanks, đẹp lắm.
    Tớ hay mơ thấy những cánh đồng hoa dại, có khi là những cánh đồng hoa cải vàng rực .
    Mơ chỉ là mơ thôi, SG bây giờ kiếm đâu ra.
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chúc vui vẻ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cành hoa trinh nữ này đẹp quá, tặng riêng cho sis a_female_05 nhé
    [​IMG]
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Mặ Vỏằ? NặI XA Lỏ**
    SĂng tĂc :Phú Quang

    Ta mặĂ thỏƠy em ỏằY nặĂi kia xa lỏm
    MỏằTt Hà NỏằTi ngÂy ngỏƠt nỏng
    MỏằTt Hà NỏằTi rung rung heo may
    DỏĂ khúc 'êm nay
    MỏằTt mơnh em,
    MỏằTt mơnh ta
    Tiỏng lĂ rặĂi vô tơnh
    Bên khung cỏằưa
    Em bặĂ vặĂ,
    Ta thỏân thỏằ mong nhỏằ>
    MỏằTt giỏằt sặặĂng rặĂi
    Nhặ giỏằt nặỏằ>c mỏt buỏằ"n
    Ta mặĂ thỏƠy em ỏằY nặĂi kia xa lỏm
    Em cô 'ặĂn,
    Cfn phòng trỏằ'ng cô 'ặĂn
    DỏĂ khúc 'êm nay chỏng thỏằf nào dang dỏằY
    Trong nỏằ-i khĂt khao em chỏ** chỏưm quay vỏằ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này