1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung lũng hoa bay !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aphrodito, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đã xem !
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một nơi ít người lui tới không có nghĩa rằng đấy là nơi bình lặng.
  3. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đâu có nói về sự huyên náo có hay không do người lui tới.Nói về những bài thơ mà. Mình thích những bài thơ có chút cô dơn trong câu từ,một chút vu vơ với tình yêu của bạn.Hôm đó đang đọc đến bài "Trễ hẹn mùa xuân" ,giờ vào đọc tiếp đây
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! Xin cảm ơn !
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chuông điện thoại reo.
    Đầu dây bên kia hắn điêu ngoa :
    - Anh nhớ em lắm !
    Nàng nhếch mép :
    - Thế à !
    - Ừ ! Em có nhớ anh không ?
    - Không !
    - Ghét lắm ! Khỉ con ạ !
    - Đùa đấy ! Anh tin không ?
    - Tin ! Em nói gì anh cũng tin cả. Đừng đùa với anh nữa, biết không !
    - Không biết !
    ...
    Nàng gác máy.

  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chuông điện thoại lại reo.
    - T.A đấy à !
    - Dạ !
    - Biết ai không ?
    - Không biết !
    - Thử nhớ lại xem !
    - Không nhớ !
    - Anh... nè ! Nhớ chưa !
    - Rồi ! Hì ! Có chuyện gì vậy ạ ?
    - Thì nhớ em nên gọi điện hỏi thăm .
    - Oh ! Em cảm ơn . Anh dạo này thế nào?
    - Anh vẫn bình thường. Còn em ? Chuyện tình yêu đến đâu rồi, chừng nào lấy chồng đây cô bé ?
    - Trời ạ ! Tìm mãi mà chẳng ai chịu yêu em nè !

  7. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    11h.Bíp...bíp...
    -Anh à !
    -Ừ,anh nè.Đang làm gì đấy?
    -Chẳng làm gì cả,đang...nhớ anh, hì !
    -Hì,anh cũng nhớ em.Không có anh sao em không đi chơi với bạn hay xem phim cho đỡ buồn ?
    -Không đi đâu,ngoài trời lạnh lắm,kô thíck !
    ...
    -Mai anh về,anh đón em nhé !
    -Vâng.
    -Thôi,ngủ đi.Anh cũng "go to bed" đây.
    -Vâng,chúc anh ngủ ngon.
    -Ngủ ngon !
    >Cạch<
    Nàng cúp máy ,mỉm cười và tiếp tục nghe tiếp khúc nhạc dang dở.
    Còn chàng ,bước ra khỏi... phòng vệ sinh,vào phòng.Quàng tay lên "kép" của mình trong tiếng nhạc ầm ĩ và thở dài >đêm nay mình lại mất ngủ<
    Một thời gian sau ,họ cưới nhau,vẫn trong hạnh phúc và sự ngưỡng mộ của bạn bè.
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt ! Cảm ơn bạn vì đã viết hộ phần mà aphro***o muốn chuyển tải đến một vài người bạn. Có điều cái phần tô vàng vàng ấy thì hơi bị dư.
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 08/09/2006
  9. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Em biết không !?
    Khi điếu thuốc của anh...hoà với màu bóng hoàng hôn
    Khi bàn tay anh tím lại vì cơn gió lạnh đầu mùa thoảng qua
    Khi những vì sao xích lại gần với nhau và kết thành tên em
    Khi mưa rơi
    ...
    Anh nhớ em !
    Một ngày nào đó nếu như anh gặp lại được em,anh sẽ nói với em câu này,trong sự ngượng ngạo,vu vơ và thật lòng.
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Hình dung về một thung lũng giống như hình dung đến một cái gì đó sâu thẳm trong lòng. Muốn nói nhiều điều mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không phải không vui, cũng không phải không buồn. Đan xen vào nhau lẫn lộn. Mình giống như đứng giữa ngã ba đường. Một số người thì kéo mình sang bên này, mù mịt đầu đường nhưng hứa hẹn có thể sáng sủa hơn. Trong khi mình lại chỉ muốn đi theo ngã rẽ còn lại, dù nó không mù mịt bằng nhưng rõ ràng là sẽ vô cùng gian truân. Nhưng có nhiều lúc, mình cứ phải dò dẫm đi một mình, vì người đang nắm tay mình đi cứ chốc chốc lại chạy hướng theo những người khác. Vấp ngã nhiều quá thành ra phải tự biết an ủi mình mà đi tiếp, đợi người ta quay lại lúc nào thì lại cùng đi vậy. Cuộc đời công bằng, cái gì của mình rồi thì cũng sẽ là của mình. Nhưng cuộc đời cũng khắc nghiệt, chỉ trao vào tay mình những gì tất yếu là của mình sau vô số những lần trầy xước để đến được với nó.

Chia sẻ trang này