1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thùng rác cho những cảm xúc bất chợt...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinkkira, 19/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    thùng rác cho những cảm xúc bất chợt...

    viết cho những cảm xúc đen tối chợt đến, chợt đi...để trải lòng tìm chút bình yên
  2. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    làm j trong những phút giây 1 mình để ko nhớ đến em ?
    mình dạo gần đây ko dám về nhà sớm, ko phai vì gia đình có chuyện, vì mình ko biết làm j khi đóng cửa phòng lại, đối mặt với LCD-internet-sợi dây duy nhất còn gắn mình với cô ấy. mình onl chỉ để nhìn xem status của cô ấy ntn rồi lại out ra.tại sao sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mình vẫn còn yêu cô ấy nhiều đến vậy ?muốn ghét, muôn quên, muốn nói những điều tồi te về cô ấy cũng ko đc...luôn tự bảo mình hãy quên đi để bắt đầu 1 hành trình mới , để rồi thời gian trôi nhưng mình đưng đây, như 1 thằng ngốc, mong nhớ về 1 cô gái ko yêu mình.
    chỉ mới vài năm trc thôi, mình ko thể hiểu đc tại sao n ta lại nghe nhạc Trịnh,1 loại nhạc theo mình là sầu thảm, thì h đây mình nghe nhạc Trịnh với sự đồng cảm. bên ly cafe, mình hát "phôi pha" và "tình nhớ" ...thật buồn !
    Sắp giáng sinh, sắp năm mới...quên dc ko ?
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
    Ôi áo xưa ***g lộng đã xô dạt trời chiều
    Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
    Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người
    Như từng viên đá cuôị rớt vào lòng biển khơi
    Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
    Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
    Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo
    Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng
    Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần
    Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh
    Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la
    Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ
    Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa
  4. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tình nhớ !
    hát và mong thời gian qua, vết thương sẽ ko còn nhói đau !
    p/s: tự nhiên buồn !
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nước mắt ơi... hãy trôi giùm ta phiền muộn, hãy trôi giùm ta những tháng ngày u ám... hãy trôi giùm ta những buồn đau...
    Ngày nắng ấm sẽ về... Cuộc sống sẽ lại bắt đầu và ta sẽ lại cười như ngày nào??? Có hay không???
    Nhưng, có giọt nước mắt nào đâu? Nỗi đau không thể định hình bằng những giọt nước mắt nữa rồi...
    Cuối tuần này... chỉ còn vài ngày nữa thôi.... Ngày khủng khiếp.... Có những người cười thật vui, có những kẻ lặng thầm nuốt nước mắt. Mất mát, cô đơn và phẫn nộ.... Chấp chới giữa cao thượng và ích kỷ. Ngả nghiêng giữa ranh giới xấu và tốt.
    Ừ, mà có cần phải tốt đẹp không? Hay là tung hê hết tất cả, có mất gì đâu??? Có nên không? Mẹ có thực sự muốn như thế không? Mẹ đã bảo là: "Hai con nghĩ như thế nào, thì mẹ cũng sẽ nghĩ như vậy". Vậy thì, mẹ ơi, có lẽ là con nên nhẹ nhàng để cho mẹ được nhẹ nhàng. Nhưng hãy cho chị và con thời gian, mẹ nhé... Ít nhất cũng phải là qua cái tuần lễ tồi tệ này.
    Thèm đi hoang, thèm một giấc ngủ dài, thèm bình yên - dù chỉ trong khoảnh khắc.
    Thiếu quê hương........
  6. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
    Dù chỉ là chợt tới nhưng có phải cảm xúc này cứ như bạn thân của mình - bất cứ khi nào cũng có thể "hỏi thăm mình"? Hix.
    Bỗng nhiên thấy buồn và lòng mơn man, nghĩ vẩn vơ chẳng biết vì sao m lại như vậy. Bài vở thì đang chất đầy, biết bao nhiêu là bài phải học vậy mà còn như thế này.. Haizz, thôi viết nốt thôi rồi lại học típ. Đau đầu quá!...
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Noel... chả có gì đặc biệt cả. Tỉnh giấc mà lòng vẫn trĩu nặng... Thế nên phải tự tạo sự đặc biệt cho bản thân.
    Dậy sớm... dòng nước ấm áp dưới vòi sen phần nào làm vơi đi cảm giác nặng nề, hát váng bài "Hãy hát lên"... Và rồi chợt thấy vui vui.
    Nhưng, cảm giác u ám lại ập xuống. Nghĩ đến bài thi tối qua, 2h30 phút làm được đúng 1 tờ, đầu óc trống rỗng. Giám thị coi thi nói chắc chắn ko qua. Nghĩ đến đề cương phải bảo vệ trong vòng 2 tuần nữa mà chưa đọc tý tài liệu nào... Nhưng hơn hết, là nghĩ đến cái ngày khủng khiếp sắp đến, 2 ngày nữa thôi.
    Chưa bao giờ lại ước những điều cay nghiệt và độc ác như bây giờ.... Thương mẹ vô hạn... Tha lỗi cho chúng con, mẹ nhé... Tất cả những gì chúng con làm, chỉ là mong tìm sự bình yên, cho mẹ và cho chúng con...
    Để gió cuốn đi...
  8. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi...muốn ngã xuống !
    trống rỗng...ko cách nào cảm thẩy vui vẻ đc. thèm dc quên đi...
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Uh, quên đi những ngày tồi tệ như thế này... Quên đi những gì đã, đang và sắp xảy ra... Quên đi những ám ảnh...
    Cuộc nói chuyện với người bạn hôm trước tự nhiên làm mình thấy nhẹ nhàng:
    Mình: Đi chết đây!
    Bạn: Ấy, từ từ, mời tớ đi ăn cho đỡ phí rồi tớ chỉ cho chỗ nhảy cầu. Tớ mà đã chỉ, là chỉ có chết, ko chết ko lấy tiền.
    Mình: Cầu Long Biên à? Cao quá ko dám nhảy.
    Bạn: Sợ cao à? Thế mua xi măng, rùi về làm cái cầu bắc giữa hai cái ghế.
    Mình: ...
    Bạn: Hay treo cổ nhé!
    Mình: Treo cổ chết trợn mắt, mặt tím bầm, xấu lắm.
    Bạn: Nhưng chết thế mới toàn thây, lại nhẹ nhàng. Nhớ ra chợ mua mấy sợi bún chắc chắc vào mà treo cổ.
    Mình:...
    Bạn: Hay là nằm dài ra cho bọn tiểu hổ ở nhà ăn thịt, chết thế mới có ích.
    Mình: Tiểu hổ nhà tớ khôn lắm, không hại người tốt. Ví dụ người xấu như ấy nó mới cắn.
    Bạn: Cái gì? Tớ tốt bụng mà, à quên, bụng tốt!
    ...
    Rồi nói linh tinh về chuyện của mình. Chẳng phải thân thiết, cũng chẳng phải đặc biệt, nhưng nói ra được với ai đó - một người hoàn toàn vô hại, cũng cảm thấy đưọc giải tỏa tâm lý.
    Biết là ko nên nghĩ, nhưng sao vẫn thấy u ám thế này... Ngày hôm nay mọi người sẽ về hết. Đúng là đời! Chê bai đấy, nhưng vẫn sợ bị khinh. Nếu không vì sợ quyền chức thì liệu có ai về không nhỉ?
    Rồi có người sẽ nghĩ mình làm thế là đúng đắn lắm đấy, là được sự ủng hộ của mọi người, là được mọi người hiểu và thông cảm... Mọi người... Dư luận... Tại sao đằng sau lưng thì dám nói, tức tối và lên án, mà trước mặt lại xử sự quỵ lụy như vậy? Thì ra quyền chức có thể biến đúng thành sai. Mình thì nhổ toẹt vào tất cả! Chẳng thèm hưởng bất cứ chút nào từ những thứ danh vọng vô nghĩa ấy.
    Ko đếm ngày nữa, vì nó đã thật sự đến rồi. Mình tự hỏi trong trái tim của một người đàn ông, liệu có chút tình thương, có chút đau đớn, có chút xót xa nào dành cho những người ruột thịt ko?
    Thôi, ngày sẽ chóng qua...
  10. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên...
    thấy 1 phần trái tim mình tàn nhẫn, lạnh lùng và giả dối
    1 phần ghen tỵ, 1 phần điên cuồng, 1 phần u ám, cả 1 phần A.Q nữa
    cũng tốt...
    mình chán ngấy cái trái tim này rồi ..yếu đuối...uỷ mỉ
    vô tình cũng ko sao...
    vì mình muốn sống ... vì mình ko muốn cảm thấy nhói đau nữa...
    dù thế nào vẫn phải đi về phía trc...
    ...1 bài học ?
    ... nguỵ biện ?
    who cares !
    duf sao ... còn sống là còn hi vọng !

Chia sẻ trang này