1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thực tình thì tôi nghĩ cậu là đứa chơi được! Thể loại tôi và cậu cũng chơi được! Quăng sịp vào mặt nhau tơi bời nhưng đọc những dòng tự sự rất thật thì biết là : ở ngực thằng thổ tả ấy thổn thức nhịp đập của 1 trái tim ấm nóng!
    Đó là điều rất đáng quý, đáng trân trọng!
    Có điều cũng quá nhiều sự giận dữ phỉ báng lẳng vào mặt nhau! Nhiều đến mức dập chết tươi những thiện cảm tốt đẹp!
    Cảm ơn cậu về 0ten, nhưng cũng ko bao giờ thèm để ý có hay ko có cái gọi là zippo ở đấy!
    Mịe, zippo là cái bật lửa thì phải?!
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    [/quote]
    Ặc, sun đừng hài hước thế! Làm Pa ngại đấy! Thà là cứ trêu thả giàn ,,,,,
    Hehe, công nhận thằng chả cute thật, nhưng ,,, đa tình, hồi nào tự nhận đấy nhé! Trên đời này căm thù nhất những thằng nào đa tình! Mình được đa chứ nó mà dám đa?
    [/quote]
    Pa này mà giận thì khiếp nhờ?....có máu điên(Pa có lần nhận thế....?đúng ko nhờ....?................vào đấy mấy hôm mà bập bẹ ở trỏng rùi ah Pa......?HN buổi sáng lạnh ......đái bãi bên đường...khói bốc nghi ngút.......Sun đang định té Sapa chơi...hêh...thích fết......Pa đi chưa.....?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chị bị điên! Chính xác là thế!
    Ôi! Cơn cuồng phong giận dữ tột độ trút xuống căn phòng xinh đẹp comfortable này, tan tác đổ vỡ hết cả! Mình chứng kiến tiếng gầm rú điên cuồng hoang dại của 1 con sư tử cái! Rúm cả người lại vì sợ hãi! Đứng chết chân, tưởng tượng cứ mỗi sau mỗi lời cay nghiệt nhức nhối chị tát vào mặt mọi người, từng mảnh cơ thể tan dần, tan dần ra, bạt đi cùng tiếng gầm choáng óc, rung chuyển cả mấy tầng gác, vạn vật đều run bần bật trong hoảng loạn cực độ, rúm ró túm tụm lại, chạy trốn!
    Sao lại có những con người có khả năng ... biểu cảm một cách xuất sắc thế nhỉ? Cá là ko 1 diễn viên nào tái hiện hoàn hảo được tiếng gầm kinh thiên động địa này, kể cả là nghệ sĩ nhân dân!
    Vì cái gì : vì Cún "có thể" bị đi học muộn!
    Mình gọi Cún mà lay mãi nó ko dậy. Nhìn cái mặt nó ngủ yêu quá, cái mùi thơm ngây ngây của trẻ con tỏa ra dịu dàng quá, ôm cái hột mít tròn lẳn ấy 1 tí, xong cũng lịm mất tiêu! Điện thoại tắt tiếng, chị gọi mãi ko được. Lát sau thì 2 dì cháu choàng tỉnh trong tiếng rú rít kinh hoàng, rung chuyển đất trời như đã tả ở trên. Híc!
    Chị nhận thức rất " tỉnh tảo" vẻ đẹp của mình. 1 gương mặt ko được phép gọi là xinh, phải gọi là đẹp. Bởi vì toàn bộ mắt mũi mồm miệng, đến cái lông mi, cái rái tai cũng đẹp, đẹp 1 cách hoàn hảo! Chị ko son phấn gì đi ngoài đường khối thằng nghẹo cổ! Chị trang điểm vào đi dự hội nghị khách hàng, có thằng trơ mắt ra ngắm đánh rơi bố nó cả điện thoại!
    Chị nắm rõ "khả năng" tài chính của mình! Những cái thằng 1,2 cái ô tô, vài ba cái xe máy, mấy cái nhà ... là loại tầm thường, ko bén gót chị! Chị được gắn những biệt hiệu chối tai của bọn môi giới nhà đất dẻo mỏ : Y đô la, Y thương hiệu, Y đại gia .....
    Chị "ko thể chịu nổi" khi phải trò chuyện với bọn " nhận thức kém", đọc nhiều, bụng chứa 1 kho kinh sử, thơ thẩn vung vãi be bét, ấn nút phọt ra thơ, ăn nói sắc sảo, 1 câu đệm mấy lớp nghĩa ....
    Toàn vẹn, tài sắc! Chị vẫn hay " gật gù" với mình như thế!
    Chị muốn cho thằng nào chết thằng ấy phải chết ư? Thật nhé, mình mà là 1 thằng hạng bét, chỉ thưởng thức sơ qua tiếng gầm sáng nay thôi, có lọc âm đàng hoàng, đảm bảo an toàn màng nhĩ trong khoảng cách 1 km, thì cũng xin .... lạy bà cả nón!
    Khiếp đảm thật!
    Mà mình cũng đang giận dữ, nên mới thốt ra những lời cay độc như thế. Nhưng quả là, chị đúng là có xinh đẹp, có giỏi giang, có thơ phú văn chương lấp lánh thật, nhưng chị ngông ngạo và coi người ra rác quá! Ở chị thiếu 1 điều chủ chốt của 1 người được coi là có văn hóa : sự tôn trọng người khác!
    Có lẽ chị đã đặt mình ở 1 địa vị quá cao để có thể có được sự tôn trọng tối thiểu đối với người xung quanh! Kẻ mạnh hơn chị chửi thầm, dù bên ngoài cười nói đon đả. Kẻ ngang bằng chị để lộ 1 nét cười khinh khỉnh. Còn kẻ yếu hơn, chị ko nương tay giáng cho những đòn biết thế nào là chua chát, là cay đắng đời!
    Lịch thiệp ở những đâu đấy, sang trọng ở những đâu đấy, văn hóa đầy người ở những đâu đấy. Sao có thể văng vào mặt 1-con-người những lời lẽ thóa mạ khủng khiếp đến thế? Cho dù người ta có lỗi lầm!
    Ôm trong lòng 1 cục đá nặng nề như thế, nhưng mình im lặng! Ừm, nói gì mình cũng cười, cũng gật đầu mà thôi! Giỏi ko? Giỏi! Xinh ko? Xinh! Đa tài ko? Đa tài! Lúc chị giận dữ thì mình cũng cúi đầu im lặng! Những khi chị mắng chị giúp việc quá tàn tệ, mình cũng lẳng lặng cúp đuôi chui vào 1 góc ngồi, bịt tai, ko dám chen ngang nửa câu.
    Ừm, mình hèn! Mình là loại hèn số 1. Giờ thì chị là người bảo trợ chính cho mình, từ cốc nước uống mà ko có chị thì cứ mời ra cống mà vục nhé! Cho nên mình run sợ trước chị. Ko bao giờ dám trái nửa câu. Hèn hạ!
    Nhiều người như thế, nhiều người run sợ trước chị, nên mặc dù chịu ơn chị, họ ko hề yêu quý chị. Chị chỉ được người ta kiêng nể, chứ ko được yêu! Chị biết điều đó ko? Biết! Và chị nói :" chị sẽ cô độc suốt cả cuộc đời".
    Đấy là thành phần cha vơ chú váo, là mối quan hệ ngoài XH, còn thì 2 chữ " gia đình " để làm gì? Nó là loại keo tầm cỡ 502, gắn chặt mọi người trong nhà với nhau bằng 1 mối quan hệ huyết thống thiêng liêng, bền vững mãi mãi ko bao giờ chối bỏ được, dù trời đất có đổi chỗ cho nhau! Con nghiện, cầm dao đâm bố, bố điên quá đâm lại, chặt con ra 7 khúc thả trôi sông, thì cái dòng máu đỏ tươi tứa ra từ con nghiện thân tàn ma dại mất hết nhân tính đó, vẫn là hòa chảy được cùng dòng máu trong ông bố, đơn giản, nó được sinh ra từ nguồn sống nóng hổi ấy.
    Cho nên mình sợ chị, rõ rồi, nhưng chị sẽ chẳng bao giờ cô độc! Vẫn có những con người mà dù chị như thế nào, giàu có hay nghèo hèn, điên hay tỉnh, dù thất cơ lỡ vận, dù ngày mai chị tay trắng ...vẫn bên cạnh chị, chính là những người trong gia đình! Mặc dù chẳng ai nói với ai điều này đâu, nhưng ai cũng biết 1 điều đơn giản là như thế! Nó đơn giản là ... kiểu như thế, là thứ đương nhiên. Là tiên đề Ocolit về điểm, về đường thằng, chỉ việc công nhận, ko cần phải chứng minh.
    Hèn hạ! Đúng, nhưng bên cạnh đó ko phải là mình ko có sự chịu đựng xuất phát từ tình yêu thương! Coi thường sự ngông ngạo của chị, thật thế, kẻ khiêm nhường mới khiến mình kính cẩn cui đầu, nhưng mình cũng thương cho sự thiếu tỉnh táo, thiếu hiểu biết ấy. Chị sẽ ko khác được, nên mình ko tác động. Cũng có thể chị biết điều đó, nhưng chị cần sự tự tin thái quá ấy để vững bước trong cuộc tranh đấu. Ko 1 ai sát cánh cùng chị cả, chỉ 1 mình chị xông pha gánh vác hàng núi công việc căng thắng, sự tự tin là 1 con bài chủ chốt mở đường đến thắng lợi.
    Cũng có thể vì đau khổ mà chị sinh ra như vậy! Thành công, tiền bạc ko làm chị vui. Vui là vui bên ngoài đấy thôi. Cười nói là cười nói đầu môi đấy thôi. 365 ngày thì 366 ngày chị buồn. Chị chán, chán tất cả. Cho nên cứ ngắm nghía mình trong gương, kiêu hãnh với sắc đẹp của mình đi. Cứ khinh khỉnh nhìn những kẻ " tầm thường" đi. Cái ấy đem lại chút gì đó niềm vui sống. Sợ nhất là người ta ko còn chút niềm tin vào chính bản thân mình. Khi ấy, chỉ còn sự tự hủy diệt. Ngông ngạo thái quá cũng được, còn hơn là ko có niềm tin.
    Hết sức thông cảm với chị đấy nhé, con sư tử cái ạ! Thề với chị là ko 1 người nào ko cao chạy xa bay khi nghe tiếng gầm của chị, trừ khi họ còn gắn với chị vì 1 lợi ích kinh tế nào đó! Và cũng vì chị có 1 đứa em hèn kém đấy thôi. Nên nó cúi gập trước chị với vẻ quy phục hoàn toàn, may mà còn sót chút tình yêu thương!
    Được cái là tí nữa thì chị lại cười toe ngay được! Mẹ rơi nhiều nước mắt vì chị. Rất có tâm với gia đình, bản chất tốt đẹp, chỉ phải cái mỏ quá phũ.
    E là chị sẽ cô độc suốt đời thật, tình yêu khó lòng gõ cửa 1 quý bà thi thoảng hóa thân thành sư tử khi có chuyện ko vừa ý, chị thân mến!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Haha, " Hn buổi sáng lạnh .... đái bãi bên đường .... khói bốc nghi ngút ..." , chết sặc mất sun ơi! Gợi cảm dã man! Muốn góp 1 bãi cùng cho thêm phần ấm nóng quá!
    Ui, Sapa, sướng thế? Đi rồi, tuyệt lắm đấy, quyết đi nhé! Ko phải hối đâu!
    Ừm, dạo này sun hay vào thùng rác chơi với pa, vui lắm đấy!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hèn thôi ... ko đểu đâu !!!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ấy cụ Loa, cháu nhỡ mồm tí! Tại uất thằng cha Mặc Sịp quá, ức lây sang cụ!
    Mà giả dụ cụ có hèn thật ấy , thì vẫn chỉ về nhì thôi!
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hè hè
    Bác Loa cứ là ném sỏi thế nhé
    Văng tùm lum tà là
    À còng: Tớ là cái jì cùng được, miễn mình nhứt là uki!
    Kể có là nhứt kư - Cũng khoái nốt!
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Này này ... đứng lại ... giả nón đây ... Mịa cái thằng 4 chân vuông vuông này , có chỗ dâm của ông mày chiếm mất à ???
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 23/11/2007
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái này pót ở box MT thật ngại quá! Nhưng đó là bức vẽ rất đặc biệt! Đặc biệt bởi dòng chữ cuối cùng! Ấm áp!
    [​IMG]
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói dân trong nam thân thiện, cởi mở, dễ gần, thật ko sai!
    Lò dò vác cái balo ra chỗ phở 2000 hôm nọ, lo ngay ngáy ko biết bác bảo vệ còn nhận ra mình ko để xin đứng nhờ. Ai dè bác già thoáng thấy mình là nhăn răng ra cười phớ lớ, lại còn " ngồi đi, ngồi đi". Vớ được cái ghế, sung sướng, khỏi đứng tê hết cả đôi bàn chân ngà ngọc!
    Bức vẽ xấu ỉn, vậy mà chốc chốc lại có 1 cô, 1 bác, 1 anh đi ngang qua ngó nghiêng vào :" con giỏi ghê ha!", " trời ơi đẹp thiệt à nha ", ...phổng mũi!
    Chưa! Vẽ ngoài trời ở Hn chưa bao giờ được ưu ái như thế! Ngay cả thể loại sơn dầu bắt mắt, dễ gây tò mò thú vị cũng chỉ được 1 ông ăn xin lùn tịt khen, còn lại là cũng ngó nghiêng, cười cười, vậy thôi, chả ... động viên gì!
    Cũng chán rồi, cắm cúi phang ào ào cho xong, vừa oanh tạc vừa giỏng tai nghe ngóng chuyện xung quanh. Chao! Mình lọt vào 1 cái ... ổ toàn giọng Sg là giọng Sg. Hồi đầu nghe ghét lắm, nghe nhiều nhiều, thấy ... thương! Cái ko khí vỉa hè chan hòa, vui vẻ của tầng lớp lao động bậc ... thấp 1 chút : bảo vệ, trông xe, bán hàng rong, bán vé số dạo ... nó có cái gì thật ấm áp!
    Ấn tượng sâu sắc nhất, tốt đẹp nhất của mình về những con người của thành phố này là có được qua bộ phim " Biệt động Sài Gòn". Xem bao nhiêu lần vẫn thích. Xem bao nhiêu lần vẫn xúc động, vẫn sởn gai ốc trước những cảnh hi sinh cao cả mà thầm lặng. Trước những con người sống và chết thật hồn nhiên, thật bình dị mà ko biết rằng, họ chính là những anh hùng. Gan góc bao nhiêu, lỳ lợm bao nhiêu, mà cũng hồn hậu bao nhiêu, nồng ấm nghĩa tình bao nhiêu!
    Nhất là cái giọng nói đặc trưng của dân Sg, đầy mới lạ và ấn tượng với 1 đứa 25 năm quen nghe tiếng nói miền bắc. Từ 1 sự nối kết, liên tưởng sẵn trong tiềm thức, nó ngay lập tức gắn những giọng nói loáng thoáng nghều ngào mình nghe được bên tai này với những thước phim xưa cũ, nhòe nhoẹt bợt màu của " Biệt động Sg", nó kết hợp những thiện cảm vốn bắt rễ từ trước, dù ín vào 1 nơi khá sâu rồi, với những tình cảm ấm áp ngay trước mắt, làm cho mối thân tình đuợm lại càng nồng hơn!
    Bác già rào đón hỏi :" Cái này là con vẽ nháp thôi phải hông?". Mình " Vầng" vội, tại nó xấu quá mà! Hóa ra bác hỏi vậy để đề nghị được ghi 1 dòng " đàng woàng" vào góc bức tranh, gọi là chút kỷ niệm Sg. Mình mở cờ trong bụng, cười toét!
    Vui lắm! Ấm áp lắm! Đáng trân trọng lắm! Nhưng chỉ biết cười mà chẳng biết nói gì. Hỏi tên gì bác già cũng ko nói, ừm, bác ấy chỉ muốn mình nhớ là đã từng có 1 " chú bảo vệ" cười với mình trong 1 buổi chiều Sg se lạnh đối diện SG Center hoành tráng lộng lẫy. Bác ấy giới thiệu với mấy cụ xung quanh :" cháu tui học ngoài Bắc vào chơi với tui nè", chết cười!
    Kỷ niệm, ừm, kỷ niệm thì bao giờ nó cũng có nét thoáng buồn. Nhỉ? Mình sẽ chẳng bao giờ còn ngồi ở Terrace nữa, sợ ngó sang bên đường! Ừm, ngại! Ngồi ở 1 chỗ sang trọng như thế, và những con người để lại cho mình khá nhiều tình cảm lại ở ngay phía đối diện như thế, đang làm những công việc thường ngày của họ, trơ thế nào!
    Vậy là, Sg đã có 1 góc phố làm mình phải ngoái đầu lại nếu mai này tiếp tục đi xa. Ảnh hưởng của bão, gió tiếp tục xới lật tung tóe đám rễ tre cứng quèo của mình. Cúi đầu bước ngược chiều gió, nghe có cái gì man mác!
    Bắt đầu nặng lòng với thành phố " ko có mùa đông"!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này