1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mà quái! Đã hẹn lão Loa ra đây, có mấy mối cần ... phối gấp, lão cũng ... khỏe, tốt giống, lại chịu "ấy"!
    Bắt người ta đứng chờ thế này bao giờ ko, nắng bỏ mịe!
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    bóng banh suốt ngày mê mẩn
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Có một dòng sông
    Yên tĩnh
    Dịu dàng uốn lượn quanh co
    Đôi bờ lao xao
    Rập rờn sóng cỏ
    Con chim bé nhỏ
    Giấu mỏ
    Lặng lẽ mơ màng
    Cây cầu bắc ngang
    Say ngắm dòng sông yên tĩnh
    Sông khắc bóng cầu
    Sâu vào lòng ngực
    Tấm tình chân thực
    Cùng bao mải miết chảy trôi.
    Rồi một ngày bão tố nơi nơi
    Sóng cỏ hoang tàn
    Cánh chim xưa mơ màng
    Bàng hoàng tan tác
    Sông vụt giận dữ cuồng lên bão táp
    Nhận chìm cây cầu từng say ngắm dòng sông.
    Trơ vơ giữa dòng
    Tang thương xác củi
    Bão tố lui rồi
    Sông cúi đầu lầm lũi
    Cỏ lại lên xanh mướt đôi bờ
    Từng cánh chim thơ
    Chấp chới
    Gió ngàn phơi phới
    Xoa dịu nỗi lòng
    Bầu trời cao ***g lộng bao dung
    Hiền một màu thăm thẳm
    Xóa mờ khổ đau cay đắng
    Dằn vặt tội tình
    Sông lắng lòng yên tĩnh
    Lặng thinh.
    Và ngày mai nắng rực rỡ lung linh
    Rắc lên sông những nụ hôn cháy bỏng
    Sông có nhớ?
    Một lần thôi
    Cây cầu mảnh mỏng
    Cây cầu từng đắm mình say ngắm dòng sông.
    Đã có một dòng sông
    Yên tĩnh
    Đã có một cây cầu
    Yên tĩnh
    Lặng ngắm dòng sông!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, thơ sản xuất theo đơn đặt hàng, nghe cứ choang choang! Chị bảo thế!
    Tại tối qua chị giao cho mình 1 tứ thơ, chính là khổ cuối, bảo " làm đi", thế là hôm nay làm. Hì. Dạo này chuyên nghiệp đến thế rồi.
    Tri kỷ bảo mình :" Cậu là thi sĩ cưỡi Attila thích la cà mấy quán trà với 1 cô gái già ở gần nhà!", mình trêu lại :" Cậu là thi sĩ con cóc ko biết đan móc ko thích lấy chồng mà lại có nhóc tối ko chịu đi chơi chỉ loanh quanh trong góc đến đêm thì cuộn lô đầy tóc nằm khóc!". Hihi.
    Quả vậy, tri kỷ thì tuyền thơ con cóc, vì cô nàng khoái châm chọc hài hước. Những gì ko hay xảy đến với bản thân, tri kỷ biển nó ra chuyện cười hết, nghị lực!
    Chậc! Tối lạnh thế này, được vi vu lượn phố, xong rẽ vào 0ten làm 1 ... mồi thì đã phải biết. Vừa rụt rè bày tỏ thành ý thì Cún nước mắt ở đâu túa ra như vòi phun, mặt mũi đỏ bừng, những câu ngô nghê ấm ức ngắt quãng giữa những đợt nấc cụt tội nghiệp! Ôi, thế là xong phim vụ lượn lờ. Đúng là sức mạnh của nước mắt ... đàn bà!
    Làm gì nhỉ? Lại mò vào đây tán lăng nhăng. Mà thôi, đắp chăn đi ngủ vậy!
    Ôi! Tuổi thanh xuân của tôi! Thế này thì mòn mỏi hết bố nó mất thôi! Rồi cũng đến thành của ôi! May mắn ra thì vớ được thằng sứt rốn lồi môi!
    Nhố nhăng rồi đấy! Đi ngủ đi!
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    dạo này ngủ nghê sớm nhờ?
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    Ừm, dạo này sun hay vào thùng rác chơi với pa, vui lắm đấy!
    [/quote]
    sapa Sun đi nhiều rùi.....toàn đi bụi...lên đấy thuê con minsk chạy bét nhè....lượn lờ các bản ...nhât quyết ko đi theo tour du lịch...chả còn gì thú vị......mội tội bé tiền nên thường ko ở được lâu......mà dạo này Sun ở nhà làm đồ án nên 20/24h/1ngày trên mạng.....nên có nhiều thời gian nc với Pa....
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngộ ghê nhá! Lúc sun đang gõ những dòng này thì pa nằm mơ thấy sun đấy! Mơ nhiều lắm, quên tiệt rồi! Chỉ nhớ có đoạn hắn mời mình đến nhà ăn cơm hẳn hoi, hắn nấu hết, mình chỉ việc khoanh chân ngồi xếp bằng cầm đũa gõ vào bát.
    Mà nấu cái gì chứ? Mỗi cắm nồi cơm điện, xắt vài quả dưa chuột. Hết! Xong lại còn hỏi : " có phải lấy thêm muối nữa ko?"
    Củ chuối! Mình cười đểu :" chắc là có đấy!".
    Mới biết sun nhà ta keo kiết vào hàng siêu đẳng nhé!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngủ 1 lèo từ 8h tối đến 6h sáng, chẵn 10 tiếng! Khủng!
    Giấc ngủ dài nhất mình có được từ dạo vào đây. Thường maximum là 5 tiếng thôi. 12h ngủ, 5h dậy, có hôm muộn, 1h ngủ, 5h vẫn dậy, muộn nữa, 2h ngủ, 5h vẫn dậy. Chỉ mệt, mệt phờ ra. Cả ngày hôm ấy có ngủ bù thì cũng ngây ngây đơ đơ!
    Ừm. Ngủ 1 giấc tỉnh táo! Đầu óc sạch tinh, hãy nghĩ 1 cách nghiêm túc về tương lai!
    Mình vào đây vậy là đã được 13 ngày. Ừm, con số ấn tượng đấy. Thà là cực đẹp, thà là cực xấu, lờ mờ ở giữa khó chịu.
    Mình thích gì?
    Mình muốn gì?
    Trả lời đi!
    Ok!
    Mình thích tất cả những gì đẹp trên đời. Bầu trời, cây cối, chim chóc, gió, sông, trăng, sao .... Mình thích những ánh mắt đẹp, nụ cười đẹp, những lời nói đẹp đẽ, những tình cảm đẹp đẽ, những cử chỉ đẹp đẽ .... Mình thích nghệ thuật - biểu trưng của cái đẹp " nhân tạo": tranh, ảnh, nhạc nhẽo, thơ thẩn ..... Nói chung là tất tật những gì đẹp!
    Và kéo theo hệ lụy của nó : mình muốn làm ra những cái đẹp!
    Câu đầu tiên 1 người lạ hỏi mình thường là : " cháu học gì, hoặc làm gì?". Vậy cái điều thiết yếu nhất để Xác Định 1 con người, đấy là Công Việc của họ. Câu hỏi :" bạn làm gì?" tương đương với câu :" bạn là ai?".
    Tôi xây dựng nhà cửa, tôi là KTS, tôi vẽ, tôi là họa sĩ, tôi bán báo, tôi là người bán báo, tôi cướp của giết người, tôi là thằng cướp của giết người ........
    Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Mình thích làm nhiều thứ, nhưng chỉ nên chọn 1 thôi nhỉ? Điều kiện bây giờ của mình rất thuận lợi, gần như là hoàn toàn có thể tự quyết được tương lai của mình. Chọn đi!
    Mình chọn. Mình chọn Âm Nhạc! Ừm, cụ thể là piano, lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ!
    Dịu dàng, nhỉ? Dịu dàng đến mức làm người ta mê đi như ... chết rồi, thế mà lại bừng tỉnh bởi cao trào bùng cháy dữ dội! Trầm ấm mà thánh thót, những phím trắng dài thanh nhã, như những ngón tay, ừm, của Th. Th đấy, ấm, dịu dàng, mà lại hết sức trong trẻo! Mình say mê được Th, hẳn là mình say mê được piano.
    Người ta ai cũng phải có 1 nghề nghiệp, phải ko? Để ko phải sống " hèn hạ". Cuộc sống ngày càng được cải thiện, người ta càng chú trọng đến những giá trị văn hóa tinh thần, đầu tư vào 1 lĩnh vực nghệ thuật ko bao giờ sợ ... lỗ.
    Mà mình có mong ước cao sang gì đâu? Sau này ấy, giả dụ mà học được thành " nghề " rồi, tối tối có thể đi chơi cho quán cafe này, quán cafe nọ, chả ai nghe đâu, họ chỉ cần 1 " ko khí piano", để làm vật trang trí cho hợp với phần nội thất đã quá xa hoa lộng lẫy. Nhưng như thế thì mình cũng kiếm đủ tiền nuôi miệng rồi. Kiếm chẳng vất vả gì, kiếm chỉ bằng cách làm điều mà mình thích. Sướng!
    Ngoài thời gian ấy ra, thì mình tha hồ mà bay bổng với những nốt nhạc! Thơ và nhạc, gần nhau lắm nhỉ?
    Ừm, coi bộ mình đang chuẩn bị cho 1 cuộc sống độc thân. Hì! Ừ thì cứ mãi tù giam lỏng thế này, ko thành bà cô già mới là chuyện lạ! Âu cũng mỗi người 1 số phận! Chấp nhận đi!
    Quyết rồi nhé! Mình sẽ chọn nó làm nghề nghiệp cho tương lai. 1 điều thật quan trọng mà chưa bao giờ mình nghĩ đến. Chỉ là học xong lớp 12 chúng nó thi ĐH mình cũng thi ĐH, thi đỗ ĐH thì chẳng lẽ lại ko học. Học lại còn thành tích tốt, được học bổng du học, thì lại đi vậy, cho ... thay đổi ko khí. Đến lúc cảm thấy chán, thấy rã rời thì bỏ phắt ngay được. Cho nên, giờ mới là thời điểm mình bắt đầu, bắt đầu vào tuổi 25.
    Chả muộn, còn 2/3 cuộc đời phía sau!
    Ừm, ko lờ vờ nữa. Tập trung vào con này. Thế cũng phải tổ chức 1 cuộc sống lành mạnh, chỉn chu nữa nhỉ? Buổi sáng mình sẽ đi tập thể dục này. Vườn hoa ngay vài bước kia thôi. Vác quả cầu ra. Bởi vì, hàng bao nhiêu môn thể thao chơi qua, thứ làm mình mê nhất, vẫn là quả cầu, vì nó cho mình cảm giác ... bay!
    Ăn ngủ điều độ nữa này. Ko suy nghĩ nhiều vớ vẩn nữa này. Chăm chăm xem ông thầy dậy bảo gì, giao bài gì mà hoàn thành cho nó tốt. Cứ như thế chẳng lẽ 1 ngày nào đó lại ko thành được 1 cái nghề? Cái chính là mình thực sự muốn được làm cái nghề ấy.
    Ổn rồi đấy. Còn thì vẽ vời nọ kia hả? Nghiệp dư thôi. Mình cũng ko muốn đi sâu vào nó. Chiêm ngưỡng của thiên hạ là đủ, mọi loại. Mình thì sẽ trở thành 1 nhạc công. Ổn định, đều đều, ko 1 gợn sóng gió, cuộc sống của mình sẽ là như thế? Ơ, vậy là đạt tới " trên sự yên tĩnh đời đời" rồi đấy!
    Hì, thế phải luc tục dọn nhà sang box Âm nhạc à? Bên ấy có thùng rác ko nhỉ?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sang box nhạc cổ điển đọc 1 tí về piano, choáng!
    Choáng nhưng mà khoái! Khó hả? Hừ, khó vậy mới " xứng đáng" để cho mình dốc 2/3 cuộc đời còn lại vào chứ.
    Mình nói thật là chẳng thiết gì đời mấy. Ngay lúc này đây, khi gõ những ký tự này, mình nổ cái đoàng 1 phát mất tăm, thì cũng chẳng có gì là nhiều nhặn tí tị cả. Phình phường!
    Dạo trước mình thích đi tu, thích buộc cái tâm ẻo lả ẽo uột này vào cõi thiền, mà chẳng có duyên. Cạo trọc đầu sẵn rồi mà cũng đếch có duyên.
    Ko tận tâm dốc lòng dốc sức vào 1 cái-gì-đó-cụ-thể, thì mình cứ mãi lênh đênh, mãi lềnh phềnh, chẳng còn biết mình là ai, mình đang làm gì, xung quanh nó là cái gì.
    Những gì gọi là Hưởng Lạc trong cuộc sống, mình cũng ko thiết gì mấy. Ai đó có thể có mơ ước đi du lịch chỗ nọ chỗ kia, được sờ tận tay vào những phiến đá xếp nên Kim Tự Tháp, được in dấu chân lên Hy Mã Lạp Sơn, mình thì ngay lúc này được đặt bụp 1 cái lên thềm Vạn Lý Trường Thành thì cũng ... ngạc nhiên tí tẹo. Thích ko? Thích chứ? Ngắm nhìn non sông kỳ vĩ ai chả thích. Nhưng bảo là mơ ước để vươn tới thì thôi xin, tớ chả! Ko có ko sao.
    Thực chất thì mình ko 1 chút sức sống! Những cơn bốc đồng thoáng chốc rồi xẹp lép.
    Nếu rơi vào hoàn cảnh sống khó khăn, ngày ngày bán dạo lo kiếm miếng đổ vào mồm, thì mình cũng ko lơ ngơ thế này. Có 1 công việc cụ thể, mối lo nghĩ cụ thể, ko-thể-ko. Còn thì với mình bây giờ, cái gì cũng có-thể-ko.
    Yêu ư? Nhớ đấy, khao khát đấy. Nhưng vẫn là có-thể-ko. Làm cái nọ cái kia ư? Cũng rứa. Ngay cả sống, cũng chỉ có-thể-ko mà thôi.
    Dốc hết chút nhựa sống còn lại vào 1 cái gì đó đi, vào 1 cái gì đó thực sự xứng đáng. 1 bức tranh? Nguyệch ngoạc cũng thành 1 bức tranh, đóng khung lại là thành tranh. Anh bảo xấu? Tôi nói đẹp, làm đếch gì nhau? Thơ ư? Hì, cái này lại còn loạn hơn nữa. Cái bố khỉ gì bây giờ chả là thơ. Văn hả? Copy & paste thả giàn.
    Nhưng mà để chơi được 1 bản nhạc, thì phải đổ 1 dòng sông mồ hôi nước mắt vào đấy. Ít ra là thế!
    Ko, ko phải mình dìm những loại nghệ thuật kia, mà mình ko có khả năng cảm nhận nó. Nói thực là đẹp hay ko đẹp mình mơ mơ màng màng, người ta bảo đẹp chắc là đẹp, bảo xấu thì rõ là có vấn đề rồi. Thật giả lẫn lộn, cũng vì thế mà nhiều tranh cãi.
    1 giai điệu cất lên, với 1 lỗ tai bình thường nhất, cũng có thể tự thấy là lọt hay ko. Cũng có thể vì thế mà nó là 1 loại nghệ thuật phổ biến rộng rãi? Trong cả nhà tắm, nhà xí còn ngân nga tiếng hát cơ mà? Hi.
    Mình phải sống vì 1 cái gì đó luôn thường trực trong tâm trí, luôn cuốn hút trọn cơ thể mình, từ sợi lông, sợi tóc. Nếu ko, chắc teo!
    Cực đoan, mình vốn là cực đoan. Giờ thì trong óc mình chỉ còn tồn tại 1 thứ duy nhất!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mà phát ngượng! Câu trước câu sau của mình đá nhau chan chát! Mình đang loạn mất rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này