1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ức chế! Ko viết lung tung thì mình lại mở tủ lạnh! Nhét đẫy tễ đủ chủng loại vào mồm, no đến sắp nôn ọe!
    Buồn! Buồn trong 1 ngày đầy nắng và gió!
    Muốn đến 0ten 1 cái quá!
    Thấy tri kỷ mà chả thèm gọi! Hừ, ko hiểu mình là cái thể loại người gì nữa nhỉ?
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới vẫn vui
    Kẹo cao su dai nhanh nhách
    Chậu quần áo đầy ắp mùi xã hội
    bàn phím bẩn, hoa tay trải khắp
    Nguệch ngoạc vài cái hình vẩn vơ , vơ vẩn
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    mấy cái dây dợ lằng nhằng , cắm lung tung và vô thức, đâm ra lại có cái hay để nghe, để thưởng
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    A! Vui vui, tin mới đây!
    Chị Yên giúp việc BỎ VỀ QUÊ rồi. Vui quá! Là lá la!
    Cái bóng đen gầy nhẳng lủi thủi quanh quẩn trong nhà ấy làm mình buồn đến thối ruột. 3 bà tướng : chị, mình, Cún béo tròn béo trục, nằm khếnh suốt, để mình chị ấy hầu hạ. Chối tỉ!
    Ko phải nghe những lời cằn nhằn rác tai của chị nữa. Ko còn thấy bất-công-xã-hội ngay trong chính căn nhà của mình. Ko còn những chịu đựng câm lặng!
    Những cái ấy ngày ngày nó dùi vào mình nhức như kim châm.
    Mình biết mình là cái gì rồi đấy! Mình là 1 người giúp việc cho chị. Từ nay chuyện nhà cửa cơm nước giặt rũ mình sẽ coi sóc hết, đảm bảo là chỉn chu ngon lành cho coi! Mình ko còn phải chứng kiến Cún quát chị giúp việc, nhổ nước bọt vào chị ấy, những cái thói đành hanh sớm hình thành ở bọn con nhà giàu thiếu sự bảo ban cẩn thận!
    Bảo Cún thì mình cũng ko nỡ, mình có bao giờ muốn đụng vào sự riêng tư của người khác, kể cả là 1 đứa trẻ.
    Hừ, chả cần piano, chả cần nghệ thuật, chả cần cái quái gì siêu đẳng! Mình ngày ngày thức khuya dậy sớm giúp việc nhà cửa cho chị, trông Cún, vậy là mình đủ xóa cái mác " hèn hạ" cho bản thân. Và mình lại tươi vui!
    Chỉ cần 1 yêu cầu nho nhỏ thôi. Thi thoảng buổi tối Cún ngủ rồi, được đến 0ten chúi vào góc tối tăm nhất chìm trong nhạc, phì phèo nhả khói tí cho nó ... oách.
    Hơ hơ, sướng!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 24/11/2007
  5. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tiu kực wá!
    Đọc lại kái nì xem:
    Nhất là cái giọng nói đặc trưng của dân Sg, đầy mới lạ và ấn tượng với 1 đứa 25 năm quen nghe tiếng nói miền bắc. Từ 1 sự nối kết, liên tưởng sẵn trong tiềm thức, nó ngay lập tức gắn những giọng nói loáng thoáng nghều ngào mình nghe được bên tai này với những thước phim xưa cũ, nhòe nhoẹt bợt màu của " Biệt động Sg", nó kết hợp những thiện cảm vốn bắt rễ từ trước, dù ín vào 1 nơi khá sâu rồi, với những tình cảm ấm áp ngay trước mắt, làm cho mối thân tình đuợm lại càng nồng hơn!
    Bác già rào đón hỏi :" Cái này là con vẽ nháp thôi phải hông?". Mình " Vầng" vội, tại nó xấu quá mà! Hóa ra bác hỏi vậy để đề nghị được ghi 1 dòng " đàng woàng" vào góc bức tranh, gọi là chút kỷ niệm Sg. Mình mở cờ trong bụng, cười toét!
    Vui lắm! Ấm áp lắm! Đáng trân trọng lắm! Nhưng chỉ biết cười mà chẳng biết nói gì. Hỏi tên gì bác già cũng ko nói, ừm, bác ấy chỉ muốn mình nhớ là đã từng có 1 " chú bảo vệ" cười với mình trong 1 buổi chiều Sg se lạnh đối diện SG Center hoành tráng lộng lẫy. Bác ấy giới thiệu với mấy cụ xung quanh :" cháu tui học ngoài Bắc vào chơi với tui nè", chết cười!
    Kỷ niệm, ừm, kỷ niệm thì bao giờ nó cũng có nét thoáng buồn. Nhỉ? Mình sẽ chẳng bao giờ còn ngồi ở Terrace nữa, sợ ngó sang bên đường! Ừm, ngại! Ngồi ở 1 chỗ sang trọng như thế, và những con người để lại cho mình khá nhiều tình cảm lại ở ngay phía đối diện như thế, đang làm những công việc thường ngày của họ, trơ thế nào!
    Vậy là, Sg đã có 1 góc phố làm mình phải ngoái đầu lại nếu mai này tiếp tục đi xa. Ảnh hưởng của bão, gió tiếp tục xới lật tung tóe đám rễ tre cứng quèo của mình. Cúi đầu bước ngược chiều gió, nghe có cái gì man mác!
    Bắt đầu nặng lòng với thành phố " ko có mùa đông"!

    Của 1 người đã từng lạc quan mà tớ biết đấy
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái sự kẻ hầu người hạ, nó cứ ... chuối chuối thế nào!
    Là tại vì nhà mình ko có cái thói ấy bao giờ. Tay làm hàm nhai. Nhất là bố. Bố ko bao giờ sai bảo ai 1 cái gì bao giờ. Chiều người khác thì có. Dễ chịu!
    Việc nhà cũng hay lắm! Nó làm mình hiền đi, lành đi, nữ tính đi, dịu dàng đi. Toàn những thứ mình khoái chết mà ko thể nào cố nổi.
    Nhớ lại quãng thời gian nghỉ hè về nhà, bố mẹ vào nam với chị, mình ở nhà lo hết việc nhà để anh coi sóc cửa hàng, cái khoảng thời gian ấy vui ghê! Tự tay chăm sóc ngôi nhà, mình mến yêu nó biết mấy. Cả ngày hì hục dọn dẹp, anh phải quát lên, quát ... yêu :" thôi ngồi nghỉ đi, làm gì mà làm lắm thế!". Cười ngượng nghịu. Cái cười ấy của mình đáng yêu thật. Ngượng vì ... ngoan quá, chăm quá. Ko phải điệu sằng sặc ằng ặc những lúc tán phét tận trời! Mình ghét! Sao mà vô duyên!
    Con giun xéo mãi cũng quằn. Nhìn nồi cơm nguội vét dở, cái rổ rau chưa nhặt nằm lăn lóc, mình biết chị Yên vụt quyết định ra đi trong 1 lúc những uất ức kìm chế bấy lâu nay ồ ạt trào lên như sóng dậy, át hết tất cả những nghị lực, lý trí. Ko phải về quê vì con ốm đâu, mình nghĩ là chị ấy sẽ tìm 1 nhà khác để làm. Cũng tốt! Chả còn ai gọi ... chùa điện thoại của mình nữa. Tại chị thường tỏ vẻ khó chịu khi chị ấy dùng điện thoại bàn, toàn gọi lén, toàn " đừng có mách chị nhé!". Khổ! Ai mà thèm mách!
    Người ta có thể chịu được vất vả về mặt thể xác. Đến từ miền Trung nắng gió, ko hề biết nấu 1 món ăn gì hết, bởi vì ở quê " nghèo quá làm gì có gì ăn", chị ấy thừa sức chịu đựng bất cứ việc gì. Việc nhà thì cũng có gì là ghê gớm, mặc dù thấy chị luôn chân luôn tay suốt, ko phất cái này thì phẩy cái kia. Có điều, người ta sẽ ko thể chịu nổi sự hành hạ về mặt tinh thần.
    Dùng từ " hành hạ" ko sai đâu. Những cơn giận dữ của chị khủng khiếp đến cỡ nào mới nghe khó lòng tưởng tượng nổi. Mình cho là chị có chút vấn đề về thần kinh thật! Bởi vì sau khi đã nổ bùm 1 phát như trái bom nguyên tử, chị lại cười luôn, tươi tỉnh luôn, nhe hàm răng trắng bóc nhờ công nghệ tẩy răng 2,5T. Bó tay!
    Sâu nói 1 câu rất cũ, mà mình cũng rất biết :" người ta phải yêu bản thân mình đã thì mới yêu được người khác!". Mình phải thôi coi thường bản thân mình, thấy nó đáng sống, nó có chút danh dự, có chút tự tin thì mình mới dám mong đến tình yêu, nhỉ? Ko thì cũng chỉ là những cơn bốc đồng thoáng chốc!
    Có lẽ là công việc sẽ mang lại lối thoát cho mình. Thằng khùng Mặc chả hiểu quái gì về mình cả. Hắn lại còn nhắc đến từ " lạc quan", dở hơi! Hắn ko biết mình thường xuyên khủng hoảng thế nào. Đúng là hậu sinh khả ố, hàng bao nhiêu góc tăm tối trong thùng rác hắn đâu có biết, mình gần kề miệng lỗ bao nhiêu đợt rồi ấy chứ. Dạo này đã là khá lắm, khá lắm! Đây mới là chuyệch choạng 1 tẹo!
    Hờ, mà từ giờ có lẽ khá hơn đấy. Hi vọng tràn trề. Hihi! Có thể là mình lại nhắc được đến từ " yêu".
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sự đời nó khó thế đấy
    ai ăn đc không của ai cái gì đâu
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừm! Vớ vẩn! Mình từng tuyên bố là người ... thiên cổ rồi mà. Đã chết, còn gì phải nghĩ?
    Chắc là chỉ có chết thì mới dẹp sạch được mọi phiền não trong lòng. Để coi, nếu chết, mình muốn được chôn ở đâu nhỉ? Chắc là ở 1 nơi như thế này :
    "Đồng xanh là chốn đây
    thiên đàng cỏ cây
    là nơi bầy thú hoang
    đang vui đùa trong nắng say
    đây những bờ suối vắng
    im phơi mình bên lùm cây
    đây những dòng nước mát
    khẽ vươn tay về thung lũng
    và những đôi nhân tình
    đang thả hồn dưới mây chiều"
    Tuyệt vời! Được chết và chôn ở 1 nơi như thế, đáng lắm. Thế thì trước khi hạ huyệt, mình sẽ cố hé mắt ra 1 tí để ngắm cái nơi thiên đàng địa giới ấy 1 tí!
    Thế trên tấm bia của mình sẽ ghi cái gì nhỉ? Hì, ghi dòng này, hết sức đơn giản thôi :
    " Nơi đây chôn cất 1 người đã sinh ra và đã chết.
    Trên sự yên tĩnh đời đời!".
    Ừm, trên sự yên tĩnh đời đời, đó là 1 cụm từ mà mình yêu thích nhất. Mình rất khoái những cụm kêu leng keng kiểu vậy, như : cánh buồm đỏ thắm, kira-kira, dòng sông nhỏ .... Thích vì những thứ này đọc lên nghe thấy rất dễ chịu.
    Nhưng yêu thích nhất, từ trước đến giờ, mà có lẽ là mãi đến sau này, cho đến khi chết hẳn, chứ ko phải chết ... lâm sàng thế này, đó vẫn là cụm : trên sự yên tĩnh đời đời! Nó êm dịu quá thể!
    Ừ hả? Đã chết, thì cũng chẳng cần phải định nghĩa mình là cái gì cả. Cũng ko cái gì đối với mình còn có ý nghĩa.
    Nhẹ người!
    Mò lên ĐHMT kiếm ít đồ vẽ về nghịch. Hôm rồi tia được cái cửa hàng bán họa phẩm to tướng. Vậy là sống khỏe. Mỗi lần bước vào cái gian tràn ngập những thứ lủng củng như 1 đống rác ấy, trong mình lại trào lên cái ham muốn được vẽ, được bôi bôi trát trát.
    Lợi dụng cơ hội đi kiếm đồ vẽ, rẽ qua 0ten lê la tí buổi chiều! Oa, thật là sung sướng! 1 mình thôi, câm lặng thôi, cái thể loại nhạc buồn thảm ở nơi ấy :" người đã đến, và người đã về bên kia núi", cũng hợp với 1 cái xác chết như mình lắm. Mà thèm ... thuốc rồi đấy. Bố khỉ!
    Chị quẳng cho 1 đống tiền đi mua đồ, lại còn hỏi " đủ ko?". Híc. Tiền với mình bây giờ là thứ ko phải nghĩ nữa nhỉ? Tối nọ túi nông, bị rơi mất 50K, dửng dưng, ko có 1 chút tiếc rẻ nào. Ừm, người nào đó sẽ bắt được tờ polyme hồng ấy, và họ chắc là cần nó hơn mình!
    Mà việc nhà làm mình thư thái, giãn gân giãn cốt, như là được ... mát xa ấy. Mình biết, ko phải chỉ vì động chân động tay làm việc thì nó dễ chịu đâu, mà là việc ấy nó tác động tốt đến tinh thần của mình, nó làm mình thấy mình ko đến nỗi là đồ bỏ đi!
    Chậc! Nhưng dù sao, chết thì vẫn là chết, tuy rằng chưa hết!
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ cái công tắc
    chỉ có tác dụng bật lên bật xuống mà làm không xong
    Điên lên
    Mai đi mua cái công tắc khác
    lại 1 cuộc đời mới cho ...cái công tắc nhỏ
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    " Có một
    dòng sông đã qua đời"!
    Tuyệt quá! Cả từng chữ cái trong cái câu ngắn ngủi ấy, cả giai điệu nhạc trầm lắng, thê thiết lịm vào lòng người. Có một dòng sông đã qua đời, có một dòng sông đã qua đời! Muốn ngân nga mãi cái câu hát ấy. Thích mê đi được!
    Cứ như là hát cho riêng mình nghe! Cứ như là câu hát ấy có mặt trên đời này là vì mình, là để chỉ cho riêng mình mà thôi!
    0ten 1 mình, nâu nóng, nhạc Trịnh, 2/3 bao Craven, ra về với tâm trạng đầy ... thỏa mãn! Ừm, hình hài mình giờ được dựng nên bởi nỗi buồn mà, kết tinh đậm đặc, sít sịt, bởi vậy, lọt vào thứ ko khí tối tối sáng sáng của cái quán cafe luộm thuộm, sơ sài ấy, những giai điệu buồn thảm, ngụp trong đám khói thuốc ngoằn nghèo, khác gì như ... cá gặp nước! Dễ chịu hết biết!
    Thú vị với điếu thuốc cháy đỏ trên tay. Nó làm mình ko có cảm giác cô đơn! Nó cháy, vì thế nó sống. Ngắm mãi đốm lửa nhỏ ấy, đưa lên sát mũi mà ngắm, nhìn lửa liếm lem lém vào lớp giấy mỏng bọc bên ngoài sợi thuốc, phần tàn ngày 1 đùn ra dài hơn, trắng hơn, vẩy tay 1 cái, rụng!
    Bất giác đưa bàn tay lên môi. Từ nó tỏa ra 1 mùi thơm dìu dịu. Ko giống bàn tay thường ngày của mình, nhỉ? Cứ như là tay 1 người khác, 1 người ... con trai, vì nó ám mùi khói thuốc. Nhất là ở những đầu ngón tay, khoảng da thịt non gần như lần đầu tiên tiếp xúc với ... thế giới, bởi bàn tay ấy mình luôn để móng dài, dài để gẩy đàn mà, hôm nay mới cắt cụt lủn, thế nên, nó cứ như là da thịt của 1 bản thể khác, ko phải mình.
    Chỗ da thịt lạ lẫm ấy chạm nhẹ vào môi mình. Ừm, mềm phết, và dấp dính vị cafe, hẳn là ngọt, và thơm lắm nhỉ? Gợi cảm! Đột nhiên ... mê đi 1 chút, trong 1 cảm giác va chạm ngọt ngào, dịu nhẹ. Những ngón tay run run lướt trên môi, như là khám phá, bỡ ngỡ, rồi miết sâu vào, tiếp xúc lâu hơn, nhiều hơn. Sức nóng từ miệng phả vào những đầu ngón tay, lớp da mỏng lần đầu chịu hơi nóng ấy 1 cách trực tiếp, hơi nhói lên 1 chút, rát 1 chút rồi như là tan dần dần ra. Vội rụt lại. Nhưng vừa ... hoàn hồn, thì lại muốn ... tiếp tục!
    Hì! Lại ... thủ dâm. Mình biết mình cảm nhận được những thứ ấy, là vì mình đang thèm 1 nụ hôn. Thèm đến nóng rực cả đôi môi, thèm đến cháy họng, cho nên từ cái hốc sâu thẳm ấy nó mới phả ra được 1 sức nóng rát rạt như thế. Bố khỉ, đếch có ma nào để hôn, ông tự ... hôn ông vậy!
    Trời chiều, rồi tối dần. Những cái cây trước quán sẫm lại, điếu thuốc trên tay đỏ hơn. Mình ghét nhìn ra cái view trước mặt, nơi sáng choang ánh đèn tuýp, chỗ ấy đặt rất nhiều bàn bi-a, bàn bóng đá tay, lố nhố bóng người chọc, vặn, ko thích. Bởi thế, mình nghẹo đầu, khẽ dựa vào bức tường đằng sau, nhìn chếch về góc bên phải, và cả buổi chỉ nhìn có 1 hướng ấy mà thôi.
    Tầm muộn hơn 1 chút thì có 1 thằng cha lọt vào đúng trung tâm khuôn nhìn của mình. Ko nhìn cũng ko được, mà nhìn 1 lúc, thấy khoái!
    Khoái vì hắn cũng đi 1 mình như mình, cũng 1 điếu thuốc cháy đỏ. Ko nhí nhoáy điện thoại điện thiếc gì hết, hắn đến đấy là để ngồi 1 mình, thế thôi, giống mình. Tự nhiên thấy thiện cảm thế, thấy có ... đồng bọn! Cũng chả có gì hay ho để nhìn, nên nhắm mắt lại nghe nhạc thì thôi, mở mắt ra thì lại ngắm hắn.
    Gì kia? 1 cái hộp sắt vuông vuông quay tít mù trong những ngón tay phải, điệu nghệ, zippo à? Giật mình, nhớ đến thằng khùng Mặc. Phải hắn ko nhỉ? Ừm, chắc gì? Trên đời này đâu chỉ có mình thằng khùng ấy đến 0ten ngồi câm lặng, cũng như mình hắn xoay được zippo nhoay nhoáy, mà phải thì cũng chả sao, kệ!
    Đốt thuốc nhiều quá! Liên tục, cả hắn và cả mình. Nếu như ko phải vặt được 1 cái lá dừa cảnh bên ngoài sân đem vào nghịch, thì còn buồn chân buồn tay, còn quẹt lửa liên tục hơn nữa, cả bao cũng chả xinhê gì chứ đừng nói. Ừ, nhắm mắt lại và quét cái lá dừa ngang dọc lên mặt, giống 1 cái gì đó nhè nhẹ mơn man, rất dễ chịu! Đúng là hết trò!
    Nỗi buồn vơi đi rất nhiều, cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nghĩ lại về cuộc sống của mình. Về mặt vật chất ấy, thì ổn, phải nói là cực ổn. Mình quá đơn giản luôn. Cơm thì mỗi bữa ăn có nửa bát, cứ rau luộc quanh năm suốt tháng cũng được, rau gì luộc cũng ok. Thức ăn thì cái gì mằn mặn là được, cũng chả quan tâm là thịt cá trứng đậu hay cái khỉ gì. Miễn ko ôi thiu là nhá ngon lành. Mặc thì cũng đơn giản như vậy luôn. Có 2 cái quần vải bạt, vài cái áo phông sờn. Chưa rách thì vẫn ngon chán! Dép có 1 đôi tông lê quanh năm suốt tháng, chưa mòn vẹt, chưa đứt thì chưa thay. Cho nên, để mà sống được về mặt thể xác ấy, gần như ko phải nghĩ, tại nhu cầu của nó đơn giản quá!
    Còn về mặt tinh thần. Cái này thì bù lại cho cái kia, nên nó mới phức tạp! Chả biết nữa. Cứ bày trò gì làm cho nó vui vui thôi, ngoài thời gian làm việc nhà ấy. Khi nào muốn thư giãn tuyệt đối thì đã có 1 cái 0ten sẵn đấy rồi. Mà mình cũng chỉ cần 1 quán cafe ngồi được là ok, ko cần đến 2. Ngồi mãi ở cái góc ấy cũng được, nghe mãi 1 vài bài hát ấy cũng được, 1 khi mà đã kết!
    Cắt trụi móng tay rồi, từ mai sẽ bắt tay vào học đàn, học vào buổi tối, lúc chị đi bộ vào buổi tối và Cún đã ngủ. Mình tự học đấy, he, ko cần ông bà nào chỉ bảo cả. Sách có rồi, đàn có rồi cứ thế mà bấm. Tại mình ko còn muốn còng lưng luyện tập để trở thành 1 vật trang trí cho 1 quán cafe sặc sụa mùi sang trọng đâu, vô nghĩa. Mình sẽ chỉ tập các gam chính, như đàn ghita ấy, đủ để đệm cho những bài hát mà mình ... nghĩ ra. Hì, chỉ có như thế thì mình mới máu học, còn để rập khuôn theo 1 cái gì đấy thì thể loại vô tổ chức vô kỷ luật, thậm chí là vô giáo dục như mình ko có khả năng cứu vãn! Chuyệch choạc cũng được, cần quái gì! Nghe đến mấy thuật ngữ luyện ngón, giãn ngón muốn ngất xỉu!
    Amateur! Hi vọng là viết đúng từ này. Hi!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 24/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này