1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Mai tớ mới đến kơ
    Hôm nay thì bận việc khác joài
    Không nghe thứ 7 máu chảy về ...đâu ờ ?
    2/3 gói Kar nhỉ ?
    Kơ mà đốt nhìu thế không nên
    1, 2 điếu trong hai ngày rảnh đến đấy là được
    Hơn nữa... Đến là để nghe nhạc đời tuông chảy, cảm nhận cuộc sống, nâng cao sức sống của chính mình, đừng để ám thị tự kỷ.
    Ở 0t, có mấy bài hay của Trịnh không có...
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Có duyên gặp!
    Ko có duyên đếch gặp!
    Đếch có duyên ko gặp!
    Gặp có duyên!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Em cười gì cô em bé nhỏ?
    Bên khung cửa sổ êm êm nhịp thở
    Đêm mơ.
    Phải vầng trăng nghiêng nghiêng ngắm em
    Tròn xoe
    Chăm chú?
    Phải vì sao nháy mắt nhìn em
    Tinh nghịch
    Thích thú?
    Phải cây lá lao xao vẫy chào?
    Sân nhà ai
    Ướt đẫm sương mờ.
    Đôi mắt em
    Ướt đẫm trăng sao.
    Bụi cây gần nhà
    Chú chim nào tỉnh giấc?
    Say một đêm bạc vàng chất ngất
    Cất tiếng ngọc rung.
    Rắc vào không trung
    Ngàn giọt châu trong vắt
    Cho nụ cười ai
    Còn thức
    Bâng khuâng.
    Chợt ngượng ngùng
    Ai đó vừa ngang qua
    Đặt lên môi em nụ hôn thầm lén
    Nụ hôn run run
    Không hình không ảnh
    Chỉ dịu dàng thơ ngây mướt đọng
    Phải gió đêm?
    Lưng trời mỏng tênh
    Vệt mây trắng quết dài uốn lượn
    Thiên thần nào vội vã?
    Bỏ quên tấm khăn voan tha thướt.
    Khung cửa sổ thẫn thờ
    Nhẹ khép.
    Hương tóc nào vội bỏ quên mất
    Ngơ ngẩn cả đêm mơ!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 25/11/2007
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Có duyên gặp!
    Ko có duyên đếch gặp!
    Đếch có duyên ko gặp!
    Gặp có duyên!
    [/quote]
    Thế thì may mắn quá
    Chúng ta đời nào có duyên được!
    Tặng đằng ấy cái không jan í làm kỉ nịm tẹo, nhở!
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này lại nhớ cái bạn gái mình viết cách đây mấy bữa:
    "Vì sao tôi hút thuốc?
    Chẳng nhớ lần đầu tiên đặt thuốc lên môi là năm bao nhiêu tuổi. Chỉ nhớ bận đó bố mẹ vắng nhà, nhặt trong bao cò mềm của mấy bác thợ xây được bốn điếu sót lại.
    Bắn như cướp!
    Cảm giác rân rân, lâng lâng, ngợp. Chưa thấy phê.
    Một dạo, bố hút thuốc nhiều, mẹ cấm. Mỗi lần thèm thuốc, ông sai con gái rượu lén lút đi mua hai nghìn vina. Chẳng cần bố bảo thêm, rút một điếu xuống bếp châm lửa, rồi tranh thủ rít một hơi (coi như mồi).
    Mẹ cấm mãi nhưng Bố vẫn hút và hút nhiều. Tôi mường tượng được trên những chuyến tàu ra Hà Nội hay vào Đà Nẵng, trong khoang máy rịn mùi dầu mỡ, bao giờ cũng le lói những đốm lửa hồng tỏa khói buồn da diết. Gương mặt bố, đôi mắt bố. Tất cả đều phảng phất màu khói xám.
    Và màu của đêm đen đằng đẵng. Khi tôi biết ông ngồi trong bóng tối, im lặng, không một tiếng thở dài. Chỉ có một đốm đỏ rười rượi dần lụi tàn và khói thuốc đang bay lên là thật. Còn những suy tư ông mang, tôi chẳng bao giờ chạm tới.
    Tôi biết đến nỗi buồn giản dị như thế. Nỗi buồn cô độc. Cô độc của người thân.
    Một trăm người gặp tôi, chín mươi người sẽ thấy kì lạ. Họ hỏi vì sao tôi hút thuốc. Dĩ nhiên tôi chỉ nhoẻn cười. Vì sao ư? Nói thế nào cho thỏa đáng?
    Nó không làm tôi đẹp hơn, trẻ hơn, cố nhiên! Nó cũng không giúp tôi bớt đơn độc hơn, bớt nhìn đời quái thai hơn. Điều đó tôi nhận thấy trong tâm tưởng mọi người. Đàn bà thì chẳng nói làm gì. Đàn bà vốn nhiêu khê, đố kị. Gặp một người tha hóa, đôi khi mà nói, đối với họ là một diễm phúc. Bởi họ sẽ có chuyện mà đơm đặt, mà thêu dệt, mà sướng. Đàn ông thì hơi khác. Đa số họ hút thuốc, nhưng phần nhiều họ làm thế vì muốn lấy le với đàn bà. Cũng chẳng sao, đàn ông với đàn bà sinh ra vốn chỉ để làm tất cả những điều ngu ngốc hòng quyến rũ nhau đấy thôi.
    Tìm được bạn rượu là khó, tìm bạn thuốc khó hơn. Uống rượu có thể cười đùa lả lơi. Hút thuốc chỉ nên trầm lặng.
    Tôi thèm một ngày về, ngồi bên ông già, trong tận cùng đêm khuya. Để được nghe hoa giấy lao xao, để được uống ngụm trà chát đắng,để được phả khói lên trời diệu vợi. Và để hai con người cô độc được gần gụi nhau, dẫu chỉ trong giây lát.
    Tôi biết, chỉ với ông, tôi mới không là một đứa con gái hư.

    HM."
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    0ten phì phèo!
    Ghét nhất những gì không có hình thể ... càng căm ghét thằng nào vẽ toe toét vớ vẩn rồi gọi đó là trừu tượng ...Trừu tượng là cảnh giới tối cao của hội hoạ , không giành cho những thằng vô học bẩm sinh và tay nghề non kém .
    NGÀY EM RA ĐI ... TRỜI NHIỀU MÂY , KHÔNG MƯA , TẦM NHÌN XA TRÊN 10 KM
    http://360.yahoo.com/quan390
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    2 chén rượu
    5 miếng thịt ngan
    nửa bát sốt vang bò
    3 cái phở cuốn
    2 bát bún ngan nhỏ
    1 quả rưỡi quýt
    1 ngụm nước
    và đi ngủ
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừm, mỗi bức "bé tập tô màu" mà cũng ngốn của mình cả 1 ngày, suốt từ sáng.
    Đứng dậy, đầu choáng, bụng teo tóp, chân tay lẩy bẩy! Bố khỉ!
    Xài chùa mãi bộ chì nước của Cún, nó có vẻ xót rồi đấy, mình phang ko tiếc tay mà. Thôi mai biết điều đi mua bộ đồ vẽ riêng. Ko lại xảy ra ... hiềm khích đáng tiếc!
    Lại thèm 0ten. Mà ko biết có phải là vì thèm thuốc ko nhỉ?
    Hơ, nếu mà quả thực mình nghiện được cái gì, thì đó hẳn là tin mừng. Ít ra còn có cái để mình ko-thể-ko có. Chỉ sợ là lúc chán quá rồi, thì 0ten cũng nhạt như nước lã!
    Mình quả là mảnh đất đầy màu mỡ cho bất kỳ 1 thói hư tật xấu nào phát triển. Chỉ sợ là nó ko đủ sức quyến rũ mình, ko thắng nổi sự buồn chán của mình. Có đợt còn nảy ra ý định ngu ngốc, hay là thử dùng quách heroin xem sao, ít ra còn có 1 thứ có khả năng làm mình ... thèm muốn! Chó!
    Đi, nhỉ? Nếu như đến đó làm mình thoải mái dễ chịu thì tại sao lại ko đến? Mình cũng " làm việc căng thẳng" cả ngày rồi. Hi. Thật đấy chứ. Sáng bảnh mắt ra đã dọn dẹp giặt rũ, xong vừa vẽ vừa lo rửa bát, dọn bếp, cho Cún ăn, trông nó. 1 ngày mệt nhoài đấy. Hôm nay cuối tuần, xả láng tí!
    " Tại sao tôi lại hút thuốc", hì, thì nó có khác " tại sao tôi lại ăn kẹo" là mấy đâu. Thích thì hút, thế thôi. Thiên hạ thì mình chả coi ra gì, bạn bè cũng thế, đừng có đụng vào ý thích riêng của tớ, tôn trọng nhau tí đi, mình chỉ sợ nhất những người thân trong gia đình thôi, bố mẹ, anh chị. Cũng như những tâm sự riêng tư này, ai cũng có thể đọc, bạn bè quen biết đọc cũng ko sao, có điều, ko bao giờ là người thân của mình, đặc biệt là mẹ. Nếu mà mẹ biết, cảm giác có thể chết ngay được mất, hoặc là sẽ bỏ đi mãi mãi, ko bao giờ nhìn lại mặt mẹ nữa. Tại sao nhỉ? Nó là 1 vấn đề hết sức nhạy cảm!
    Sức khỏe à? Thực tình có những giai đoạn còn ko biết có sống nổi đến ngày mai ko, nên mình cũng coi ra rác! Bất cần đời, ừ, mình là bựa hạng nhất. Chả còn gì để nói!
    Bựa! Bựa thì đến 0ten đi! Hợp!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi! Tiên chứ ko phải người!
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này