1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lày của đấy là để chiêm ngưỡng thôi chứ ko phải đập ra mà ... ấy đâu nhớ!
    Vẽ gì? Body Ạt hả? Ok liền! Thầy dậy kiêm người mẫu luôn thể nhé, đại tiện, nhể?

  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cũng được, nhưng cấm sờ mó hiện vật đấy nhé, Vờ Bờ
    p/s: vuốt cái chân í
  3. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    chân dung của một bác Trung Của vẽ [​IMG]la là la la
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ngữ đằng sau tạm ổn
    Ngữ đằng chước, sao lại thíu mất chữ "ĩ" ?
    Ứ chịu đâu!
    Cái sự đọc nó kũng khắt khe lém đấy! - Đọc cũng fải sướng, nhắ!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Chân đâu? Đưa đây vuốt cho. Chân ... giữa nhá, đảm bảo vuốt ... hăm hở, vuốt ... nhiệt tình, vuốt ... hì hục!
    Ờ. Vờ Bờ, mà ko biết có vớ bở ko nhể? Hi.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ku em sáng dạ đấy!
    Nói chung là anh tràn trề tự hào về chú!
    Ờ mà sao lại có 1 thằng mặt vàng khè đeo kính đen đi bộ vào tai ông cụ thế kia?
    Đúng là trẻ con hiếu động quá! Hết trò nghịch rồi!
    Cái tròng mắt bàng bạc của ông già, ừm, sương gió, thời gian....!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 27/11/2007
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đ.mẹ! Ông về bên thùng Fân mà sướng nhá! Thùng rác chỉ bựa đến mức ấy là hết đất!
    Híc! Giẩng woài à! Ngừi ta coong goái mờ! Ghéc ghê! Thiệc từn ... !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trăng sáng quá! Tưới đẫm đìa cả gian bếp! Ngợp!
    Nhà 3 mặt giáp ... ko khí, là bán đảo, hay biệt thự song lập dạng ... ống, nên thoáng lắm. Buổi trưa ngồi vào bàn ăn, cầm đũa, trước mặt khung cửa sổ mở rộng, trong veo, há mồm nhìn khoảng trời xanh ngắt vơ vẩn mây trắng vờn lượn trên đầu, rơi cả cơm lẫn đũa. :)
    Đêm nay thì mây vón thành từng cục đặc, ko tha thướt tấm khăn voan của thiên thần nào bỏ quên. Trăng lọt vào vầng mây đậm ấy, tròn như lòng đỏ của món trứng ốp lếp. Phần mây ở giữa gần trăng, sáng 1 màu xanh lam nhẹ, rất nhạt, giống tròng mắt trắng của Cún. Còn xa hơn, phớt màu vàng pha nâu, giống tròng mắt của chị hồi chưa mổ mật để lấy sỏi. Dạo ấy mắt chị vàng ệch, mù mờ. Mổ sỏi, tròng mắt trong veo. Chả thế mà có người đoán 27, 30. Chả thế mà anh nọ anh trai mắt cứ đèn pha lấp loáng!
    Cô piano 80, xinh xắn, nhỏ nhắn, dễ chịu. Ừm, học vậy mới khoái chứ. Hi, nhớ đến 1 tin lá cải trên vnexpress : học trò chán học vì cô giáo xấu. Mình thì cũng rứa. Cô giáo xinh học mới hứng thú.
    Cơ bản về nhạc lý thì mình cũng nắm qua rồi, đọc được bản nhạc, cho nên quyển Method rose đoạn đầu cứ lật ào ào. Có điều tay thì sai toét, hậu quả của bất kỳ 1 thể loại amateur nào, sửa khó khăn. Giao liền 1 lúc 5 bài về nhà. Chậc! Tối thứ 6 trả, làm như mình trên đời này chỉ có 2 việc ăn mới ấn.
    Chị thì mới toe, cho nên khó khăn lắm. Cún nhăn mặt :" sao mẹ cứ đồ mi pha đồ mi pha ...", tay lại cứng nữa. Mình vỗ vai :" 60 tuổi người ta còn học", chị cười:" nhưng tay mình thì già bằng tay 70 rồi!".
    Chị ăn nói sắc lắm, thường là nghĩa nọ đệm nghĩa kia chồng chéo. Ví như cầm quyển thơ Bạch Cư Dị, lật xem mặt đằng sau, chị buông 1 câu :" Thơ Bạch Cư Dị, giá 9 nghìn đồng!". Hì. Hay! Mình cứ tấm tắc mãi!
    Cô giáo này chuyên dạy cho người lớn, dạy theo kiểu ... ăn xổi ở thì. Hi. Ko đến nỗi thế. Là dạy theo kiểu phù hợp với 1 mức độ yêu cầu rất thấp của người học, chỉ khai thác chừng 1/nhiều thành công lực của món nhạc cụ vua này. Mà thế thôi thì cũng đủ mệt lắm rồi.
    Mình thì chỉ khoái gam. Tập được gam là có thể đệm bài hát ngon lành, là có thể ... làm ra bài hát ngon lành. Mình chăm chăm cái đích ấy. Còn thì biểu diễn lả lướt bài tủ bài tạng nào đó mình ko ham. Thích thì đi nghe người ta chơi. Dạo sơ sơ mà cũng thấy bao nhiêu quán trưng biển Piano&violin rồi đấy. Thoải!
    Mà vẫn tếch đi 0ten được mới giỏi. Chị ko cấm lý do " lòng vòng cho khuây khỏa" của mình. Ngay cả ko đến 0ten, thì buổi tối Sg cũng đẹp quá! Ôi cái bầu trời đêm phương Nam mưa thuận gió hòa này, ko khí trong mát thoáng đãng, gió cứ hây hẩy, lòng người cứ phơi phới, bảo là sao mà ko ... hời hợt, tưng tửng. Thì đất trời nó đã quá chiều lòng người! Chị chỉ nhay đi nhay lại câu hỏi :" Đi với ai?".
    Khổ! Có ma nào đâu! Mà cũng đếch dám có ma nào. Chị ko chấp nhận nổi 1 mối quan hệ nào của mình ngoài gia đình mà. Chị chắc chẳng bao giờ nghĩ mình là 1 đứa con gái 25 tuổi, nhỉ? Toàn đánh đồng mình với Cún. Nghĩa là chỉ ăn, ngủ, tắm, và phim hoạt hình. Hết!
    Thì mình cũng ko nói dối. Mình đi 1 mình thật. Có điều chị sẽ ko thể tưởng tượng cái đứa vừa nô đùa như quỷ với Cún, vật lộn đuổi bắt ầm ầm với nó, lại mang 1 cái bộ dạng như thế này : trong cảnh tranh tối tranh sáng ở 0ten.
    Tại sao lại thế? Tại vì, mình chia sẻ được những phần Sống của mình với mọi người, còn phần Chết, chỉ có thể chia được với kẻ đã chết.
    Lão Trịnh chẳng ngóm từ dạo năm ngoái năm kia? Chả nhớ! Đi 1 năm với bà Dung mặt lưỡi cầy. Mẹ chẹp :" quả là 1 sự mất mát to lớn cho nền âm nhạc Vn".
    Trước mình chả khoái nhạc Trịnh, nó có xi nhê gì với mình đâu. Nghe chả hiểu thì chớ, lại đều đều, trầm trầm, nhạt! Giờ thì càng nghe, càng ngấm.
    Lúc đầu thì cũng chưa thấy gì cả đâu. Quán ầm ầm như chợ vỡ. Ngồi 1 lúc, cafe bắt đầu ngấm. khói bắt đầu đặc, hơi bắt đầu cay. Bắt đầu chìm vào cõi mê.
    Những lời lẽ ấy, cứ như là viết cho mình, an ủi, vỗ về, khích lệ. Nghe nhạc buồn, mà lại thấy nhẹ nhõm, lại thấy đời nhẹ tênh, lại thấy nhiều thứ đáng để yêu. Kỳ!
    Là bởi vì cái tấm lòng ấy, nó nhân ái, nó bao dung, nó ấm áp quá! Nó hiền, nó lành, nó nhạy cảm hết sức. Nó đau, nhưng nó lạc quan. Nó buồn, nhưng nó vẫn muốn hứng nỗi buồn của người ta. Và nó tài hoa, nó lãng mạn, nó trữ tình đến thế!
    Nó dịu dàng đến bên người ta với những " tôi là em và em cũng là tôi", " em hồn nhiên rồi em sẽ bình mình", " rừng đã khép em hãy ngủ đi " ... Thế thì ... bố đứa nào chả chết, chả lịm. Con gái, chỉ giỏi giỏng cái tai lên.
    Ừm. Mình trân trọng cái tấm lòng ấy lắm, bởi thế mới có " Chỉ 1".
    Ko ai chạm nổi vào phần chết ấy trong mình ư? Gia đình, bạn bè? Mọi người cũng yêu quý mình lắm. Tri kỷ ủy mị quá rồi, thi thoảng lại :" tớ nhớ cậu". Hồi đầu tưởng đùa, sau mãi mới nhận ra là thật, và càng ngày lại càng thấy ... nhoi nhói!
    Ko, ko phải là mình cố tình khép chặt cái góc ấy vào. Chẳng qua là nó ko sống, nó ko thật, nó hư ảo, nó tối, nó chập choạng, nó như mây, như khói, thế nên, cần 1 kiểu chạm cũng mơ hồ sương khói như vậy. Nó phải thực là mỏng, thực là nhẹ, vì cái phần sâu kín ấy nó nhạy quá, nó nhũn nhẽo quá. Đến 1 chút ánh sáng cũng làm đau rát cơ mà. Cho nên ......
    Mà cũng đâu có sao. Phần sống trong mình cũng đủ để sẻ chia mà. Và cái phần chết kia, 1 khi nó được vỗ về kịp thời, 1 chút hơi thở của nó thôi cũng khiến cho phần sống bừng lên rạo rực, thậm chí, ... thăng hoa. :). Mình cần giữ ấm cho nó.
    Vậy nên cứ tối tối là 0ten giã đều đều. Nó cướp mất mình khỏi cuộc sống thực trong khoảnh khắc, rồi trả lại rạng rỡ hơn, tươi vui hơn!
    Hì. Đêm hôm khuya khoắt bắt đầu tán nhảm. Ngủ đi nào!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình mệt!
    Luấn quấn với Cún cũng mất thời gian phết nhỉ? Rồi mấy hôm liền tối nào cũng đi lượn nữa, tan hết cả người ra!
    Hôm nay phải đi ngủ sớm thôi! Trước 12h! Mấy hôm toàn 1 rưỡi 2h, xong 5h sáng đã bò dậy! Cũng có công kia việc nọ gì đâu! Toàn lờ vờ!
    Hồi chiều đi đón Cún, ngồi chờ nó, mệt kinh lên được, mệt thì lại chán, chán thì lại linh tinh, ghi vài dòng cho nó giải tỏa, paste vào đây:
    Phải làm gì khi bất chợt chiều nay
    Trống, rỗng, hư, không, tất cả dường như là điều vô nghĩa
    Phải làm gì khi bàn tay không còn nắm được ý nghĩ
    Khoảnh khắc mình đứng nhìn mình lặng lẽ tan ra!
    Phải làm gì khi nắng không còn là hoa
    Nắng là nắng, không là gì khác nữa
    Gió là gió, thổi đến, thổi đi, chuyện thường tình muôn thuở
    Và bầu trời chỉ là bầu trời xanh đúng một màu xanh!
    Câu thơ gượng gập ko viết nổi chữ " anh"
    Anh là ai khi em chẳng là ai, chúng mình là ai? Em không còn biết
    Tội tình trang giấy mỏng manh viết, xóa, rồi lại viết
    Em ảo ảnh vô hình không chứa nổi một cái tên!
    Mệt quá! Mò vào đây 1 tí cho nó ,,, nền nếp!
    Ngủ thôi! Híc!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Box MT xuất hiện vài cái nick mới làm mình dị ứng!
    Nhớ cái hồi mới lang thang vào đây! Tâm Sự quá ồn ào xô bồ! Mà ,,, nhạt! Viết được vài dòng, chán!
    Đi tìm những góc yên tĩnh khác! Tâm lý có vẻ hay! Vắng! Vừa hăm hở đặt được cục gạch, thằng Mod lon ton đi khóa! Chán ko để đâu cho hết chán! Dạo ấy buồn, cảm giác như đi đâu cũng bị xua đuổi, ko 1 chốn nương thân!
    Mạng, mạng là cái chó gì? Diễn đàn thêm 1 vài con chữ thì chúng nó ngứa mắt à? Ko biết vớ được ở đâu cái CHỨC Mod, tưởng ta đây là oách lắm! Mà lại ở box nào? Box tâm lý! Tưởng là cái sự hiểu, thông, cảm của chúng nó phải hơn người! Ai dè, cũng chỉ là 1 lũ mồm to nhưng ,,, thối hoắc! Thế thôi!
    Mạng là nơi người ta thả sức với những góc khuất trong cuộc sống thực, phải ko? Ngu nhất là thằng nào lanh chanh đi soi chỗ này, săm chỗ kia, thả ra những câu nghe đầy vẻ sành, đầy vẻ giang hồ, thực tình đáng nhổ nước bọt vào! Bọn ngu đấy chúng nó tưởng vài câu tiếng lóng ngớ ngẩn là oách, là lòe thiên hạ! Chó gì! Cái tâm độc địa, hèn hạ, èo uột của 1 trong các Vị ấy, nó thể hiện ở những ngôn từ lịch sự, bóng bẩy nhất!
    Người ta điếc mũi hay sao mà ko thấy? Nó sặc lợm cả giọng lên vậy cơ mà! Đáng thương hại!
    Mình vẫn ko thể hiểu tại sao người ta nhất thiết phải tát vào mặt người khác những lời xúc phạm! Đồng loại với nhau cơ mà! 1 cậu bé con còn có thể chết để cứu những người bạn khác, mà là người lạ, là vô tình, những cái gương ấy đầy rẫy! Vậy sao người ta ko thể sống và chịu khó yêu thương nhau 1 chút! Được vậy thì tốt quá! Ko thì ít ra cũng phải có 1 mức độ tôn trọng tối thiểu chứ?
    Quả là tái mặt với những lời lẽ xúc phạm! Nó tàn nhẫn quá! Chửi nhau thì dễ thôi! Box MT đâu có Mod, cứ thoải! Có điều, đau, đau vì cái nỗi ,,, đời!
    Hôm nay đa sầu đa cảm nhỉ? He, cái nỗi sầu nhân thế! Tự nhiên muốn paste cái này vào đây:
    Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung môt giàn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này