1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đoán bằng mắt, cái mắt ý ý
    ()
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chị đi đón Cún! Chiều nó lại phải đi nhổ răng nữa! Oa, tự do quý giá ! Tự do bao la!
    Thật Cún làm mình mệt phết! Cái con nhóc nhà giàu quen thói kẻ hầu người hạ, quen thói chỉ trỏ sai bảo ra lệnh này! Mà mình thì lại quá hiền, quá chiều nó! Ai bảo mình giống bố? Chỉ chăm chăm săn đón nụ cười của người khác! Vì nó làm mình dễ chịu!
    Sáng này thì tức nước vỡ bờ rồi đấy! Nài nỉ nằn nì đút từng miếng bánh, từng ngụm sữa vào mồm nó, toát cả mồ hôi! Con khỉ con còn gào lên :" Sao em lại phải suốt ngày ăn bánh uống sữa!", ghét thế! Lần đầu tiên bực với nó! Mình phải có 1 thái độ khác thôi! Mình chọn sự im lặng! Ngoan ngoãn thì có 1 người bạn vui vẻ, đồng điệu với cô nàng trong mọi trò chơi, mọi sinh hoạt ăn ngủ, mọi bộ phim hoạt hình nhé! Ko thì chỉ có 1 đống bù nhìn lù lù thôi! Hỏi ko nói gọi ko thưa! Híc! Mình thì cũng chỉ nghĩ ra cách ,,, trừng phạt ấy dành cho nó! Ko sáng tạo được gì hơn! Sao mà mình ghét phải quát mắng!
    Ừm, luẩn quẩn với cái đống việc nhà, với Cún, hết ,,, bố nó cả thời gian! Thì mình gần như thay thế toàn bộ các công đoạn của người giúp việc trước đây, trừ việc nấu cơm! Nấu cơm thì chị nấu, toàn 1 bữa ăn mấy ngày! Cái tủ lạnh, chao ôi phát sợ! Ngập lên những là đồ ăn thức uống! Lút!
    Bữa đàm đạo với Mặc khùng, hắn nhấn mạnh từ " nghề nghiệp" trong cái sự học vẽ! Điều đấy làm mình ,,, chùn!
    Nuông chiều! Có thể hắn đúng! Có thể là mình được nuông chiều quá chăng? Bố mẹ thì bao giờ cũng là :" cốt con sống vui vẻ thoải mái, còn thì học cũng được, ko học cũng được, thích đi làm thì làm cái gì nhẹ nhàng, ko thích thì ở nhà, buồn thi đi chơi ,,, " Cái bài ca muôn thuở :" chỉ cần con sống vui vẻ" nó cứ rót vào tai mình đều đều, ngày ngày, khiến mình trở thành 1 thể loại tưng tửng số 1!
    Cũng ko ai nhắc đến chuyện chồng con, chuyện tương lai, chuyện cuộc sống sau này! Thích thế nào cũng được, lấy thì lấy, ko lấy thì đừng! Còn thì bố mẹ, anh chị lo cho mình tất! Thậm chí là còn ,,,, giành nhau ấy chứ! Mình quy hàng dưới sự bảo trợ của chị, bố mẹ ko có ai để lo, để lắng, buồn hết cả chân tay, gọi điện giọng giận dỗi, tủi thân, phát ,,, buồn cười lên được!
    Mà ông bà cũng lục tục chuyển vào trong này rồi đấy! Đang bảo chị đi xem cái nhà nào phù hợp để dọn vào! Hơ, sống ko có mình, ko ,,, chịu được! Sao mình lại quan trọng thế nhỉ? Hi! Cứ như là ,,, công chúa!
    Híc! Thế nên, có bao giờ mà nghĩ đến 2 chữ " nghề nghiệp", có bao giờ tưởng tượng đến cảnh bươn chải ngoài đường, gò lưng chép cái gì đó kiếm vài trăm nghìn! Ương bướng đến mức ko chịu nổi sự " sai bảo" của người khác! Đi học bị bắt làm cái này, làm cái kia đã thấy ức chế rồi cơ mà! Trừ phi là nó bắt nguồn từ, ừm, ko phải là ý thích, mà là sự nhận thức sâu tận bên trong!
    Tưởng tượng giờ ai đó bảo mình làm cái này đi, làm cái kia đi nhỉ? Ko phải là người trong gia đình, là ông trưởng phòng phó phòng nào đó ấy nhỉ, thấy là lạ! Dĩ nhiên, ko 1 ai muốn phải nghe sai bảo, người ta ĐỔI điều đó lấy những thứ khác, cụ thể là vật chất, là địa vị XH, là mối quan hệ, là ,,,,,
    Thế mình cần đổi những gì? Cho sự phục tùng đó? Ko! Chả là cái gì hết! Nhu cầu vật chất của mình thì đơn giản quá thể! Mình cứ giặt quần áo tay mãi, ko giặt bằng máy, vì mình chỉ có 2, 3 bộ thay đổi, ko thể đánh đống vào mà cho vào máy được! Chị nhăn nhó mỗi khi thấy mình sùng sục giặt rũ, bảo là áy náy, bảo dẫn mình ra SG center mua đồ, toàn hàng hiệu! Bố khỉ! Thèm vào mấy cái ấy! Vào đấy ngột ngạt trong sự xa hoang sang trọng, thiếu oxy muốn ngất! Ăn uống cũng thế, đủ béo tròn béo trục rồi! Nói chung là mình ko thấy mình cần gì trong lĩnh vực vật chất này để mà cần phải đổi cả!
    Thế còn địa vị XH, mối quan hệ, sự tự khẳng định? Ta là 1 cái-gì-đó? Cũng xổ toẹt nốt! Em chỉ xin đứng hàng bét thôi, cho đỡ ,,, nắng, cho nhờ bóng các ,,, quan lớn! Chả ham!
    Thế mình có phải lo cho người khác? Ko! Mình là út, anh chị bố mẹ chả phải lo cho mình thì thôi! Hì, với lại, ai cũng nói với mình là:" yên tâm, chỉ cần bố, mẹ, chị còn sống thì ko bao giờ phải lo gì cả", hi, thế đến lúc các vị này ra người thiên cổ thì sao nhỉ? Cùng lắm là mình ra đi theo, cũng phải sung sướng độ ,,, chục năm nữa! Khướt!
    Cho nên mình sẽ ko làm việc, ko nghề nghiệp! Mình chơi, theo ý thích, theo những gì mình muốn! Vì mình hoàn toàn có thể như thế, vậy tội gì phải tự " hèn hạ", tự khổ? Hoài của!
    Mà tạm thời thì mình cũng giúp chị được nhiều, nhiều việc lắm! Nói chung là mình ở cạnh ai thì mình cũng muốn làm những điều dễ chịu cho họ, bất kể! Có phải vì thế mà nhiều người yêu quý mình vậy ko? Hihi,
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thâm thế! ,,,ương ặt nghe cứ nhang nhác ,,,ương ,,,ặc!
    Lại còn Bờ + môi thì rõ là Bờ Mờ rồi!
    Cái mắt ý ý thì hết biết bình thế nào!
    Đến phải gọi Mod thôi!
    Mod, thằng Mod đâu rồi? Ra giải quyết vụ xâm hại ,,, độ trong sáng của tiếng Việt này!
    Ơ hay, Mod,,,,,ốt,,,,,,,,,,,,,,,ốt,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    gửi NIVEA mà lại kèm 1 em ra đây thoa kem thì sướng hơn Pa ạ
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ai bảo **** là xấu nào
    Có cung ắt có cầu
    Mà bây giò nghề này được XH công nhận rồi
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Thế ko biết NIVEA dưỡng da ban đêm đang khuyến mại mua 1 ,,, kèm 1 à?
    Tất nhiên là của khuyến mại cũng ko được ngon lắm, lởm lởm!
    Thế tối nào ấy, đằng ấy sắp xếp được nhỉ? Chúng mình ,,,,,
    Để vợ ở nhà nhá!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 quả tức nước, mà quả này là vỡ to, vỡ hẳn hoi chứ chả!
    Chiều xuống, thảnh thơi bên cửa sổ ngắm giời ngắm đất! Khung cửa sổ mở rộng, trong veo, bầu trời phương Nam yên bình, lộng gió, bóng chim đan chíu chít!
    Kê cái ghế sát cửa, ghếch 1 chân lên bệ, kiểu ,,, chó ghếch chân bên cột điện ấy, , ,,, lẩy vài câu Kiều! Phê!
    Chị tối nào cũng bắt Cún đọc Kiều! Nó khóc lóc van lạy mà chị vẫn ko tha, bắt đọc bằng được! Khổ thân nó, mồm miệng méo xệch, nước mắt ngắn dài, mếu máo :" trăm năm, trăm năm ,,, khéo là ,,, ghét nhau ,,"!
    Mình cười muốn nổ ruột!
    Lặng nghe chị răn Cún :" Con ko cần hiểu, con chỉ cần đọc theo mẹ! Ở Việt Nam mà con ko đọc cái này thì người ta sẽ đuổi con, ko cho con ở đây nữa, biết chưa?"
    Ừm, nghe mà ,,, hổ thẹn! Đó quả là thứ đáng đặt lên hàng Quốc hồn, Quốc túy của dân tộc! Bất cứ người Vn nào cũng nên nằm lòng nó, mình thì lơ mơ quá đỗi! Mở đầu Thi nhân Việt Nam cũng là " của tin, gọi một chút này làm ghi"!
    Càng đọc càng hay! Mới biết tại sao lại là: " sen vàng" lãng đãng khi gần khi xa, sao lại là " giọt châu", sao lại " giấc mộng hoàng lương"! Những cái này nghe nhiều, dùng nhiều, nhưng ko biết ở đâu ra! Mới biết " tai vách mạch Dừng" chứ ko phải " tai vách mạch rừng", câu dưới đâu có nghĩa, Dừng là dạng phên nứa, phên tre gì đó, đặt vào ấy mới đúng!
    1 pho kiến thức đồ sộ mà óng ả, lung linh!
    Đang phê khướt thì Cún tắm xong đầu tóc rũ rượi chạy ra cười nhăn nhở, vén váy ngoáy mông tít mù! Tự nhiên thấy ,,, chán!
    Ừm! Mình sẽ sống mãi như thế này ư? Với vai trò 1 cô bảo mẫu? Như thế nó có ,,, phí đi những cái cảm, cái hiểu, những ,,, rung động tự nhiên của mình đi ko? Mãi dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ quần áo, xem phim hoạt hình, nó chùn mất những góc cạnh sắc nét, ,,, độc đáo ( lời 1 người ) trong mình đi ko?
    1 giây suy nghĩ, rồi lấy máy nhắn cho tri kỷ :" Tớ lại về B, cậu sướng nhé! Chủ nhật này sắp xếp vụ trà đạo đi!"
    Ừm, mình ở đây làm gì nhỉ? 1 người giúp việc thì chị lúc nào cũng có thể mượn! Tất nhiên là có mình chị vui hơn nhiều, Cún sướng hơn nhiều! Nhưng mình còn có cuộc sống riêng của mình nữa mà, phải ko?
    Vả, bố mẹ ngoài kia ko mong mình ư? Mong lắm! Mình biết bố mẹ ko khoái chuyển vào đây, lục tục chuyện này, là vì bất đắc dĩ, là vì mình ở trong này mà thôi! Thân này ko thể phân làm 2, thôi thì, nghiêng về bên nào nặng hơn, gửi lại thành phố này những gì thương mến, trân trọng vậy!
    Với lại, vụ Tây Bắc!
    Quả này đi thám thính xem thế nào nhỉ? Mình giờ hoàn toàn tự do chọn 1 con đường đi cho mình, phải ko? Mình muốn ,,, lên núi tu 1 thời gian! Oa! Tưởng tượng thôi nhé! Mình sẽ đến 1 bản làng xa xôi nào đó, dạy chữ cho trẻ con ở đấy! Nghiệp vụ sư phạm mình cóc biết, nhưng mình có 1 ít chữ thật, chắc là cũng đủ để a, b, c! Hê, hay nhỉ? Mình thích phong cảnh thiên nhiên, thích hòa mình vào thiên nhiên, nhu cầu vật chất đơn giản, lên núi có vẻ hợp! 1 cô giáo miền xuôi, hay quá! Nhưng mà ko hiền lành, phá như quỷ! Mình sẽ vẽ nữa, vẽ thật nhiều cảnh sắc, con người ở đấy! Nghèo nhưng mộc hết chỗ nói! Bây giờ chỉ còn mỗi dân tộc là ngố thôi, nhà quê mất chức rồi! Thích những gì là tự nhiên, hồn hậu, thậm chí ngây thơ, đến mức ngố, bản năng, giản đơn!
    Ừm, đời mấy tí! Nếu thoát khỏi cái ách cơm áo gạo tiền thì tội gì ko phiêu lưu cho nó có cái để ,,, lẳng vào Thùng rác! Ở đấy ko có Net, ko có thùng rác rồi, nhưng mình sẽ viết, viết thành 1 tập rồi ít bữa về xuôi xả vào đây cho nó ,,, tắc box MT luôn đi!
    Hào hứng với ý tưởng này quá! Nó vất vả, nhưng mới lạ, hấp dẫn! Nó khó khăn, thiếu thốn, nhưng ,,, lãng mạn, long lanh, và nó ,,,, có chút ý nghĩa!
    Bố mẹ chắc ủng hộ mình thôi! Mọi người cũng quen với những kiểu điên dở của mình rồi! Nhớ hồi hiến máu nhân đạo, gọi điện cho mẹ, mẹ chửi vóng lên qua điện thoại : Bọn ********! Tại bọn " ********" ấy nó dám thiến của mình 1/4l tiết! Mình bố láo thế thôi, nhân ái bao la phết!
    Ừm, đi 2 năm, nhỉ? Chừng đó, rồi 27 tuổi về nhà ,,, lấy chồng! Bay nhảy thế là đủ!
    Phải cảm ơn cú ngoáy mông của Cún! Mình chưa bao giờ nảy ra cái ý tưởng hay ho này! Nó thật hấp dẫn!
    Vụ Tây Bắc 10 ngày nhất định tham gia, nhất định thám thính thử! Chừng khó khăn quá thì sao nhỉ? Thì thôi! Lại ở nhà bám đít bố mẹ! Ồ thế thì chán lắm! Đi, đi thôi!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Tinh thần nhân ái nhân đạo bao la quá làm mình ... quáng gà!
    Người bạn nhỏ chân thành và thơ ngây của mình chả biết gì về kế hoạch ra đi. Tối mình dạy nó vẽ! Mình vẽ nét rồi nó can lại, tô màu. Cả 2 cùng tô, mình cố ý để " thua", tức tô chậm hơn nó và điên hết cả người lên vì ... ghen tị. Con nhóc sướng quá nhe hết cả lợi ra khoái chí. Nó thắng mà. Đúng là đồ trẻ con! Chả hiểu cái quái gì cả, dễ lừa thế!
    Chị thì đi vào bếp, thấy mình lục cục rửa bát, cười kiểu ... câu chuyện làm quà : sống thế này thanh bình êm ả nhỉ?
    Híc! Cứng cả họng! Ko thể móc ra được cái câu :" chủ nhật em về nhé!".
    Ừm, 2 vị ấy đang ngủ tít rồi. Mỗi vị 1 cái váy giống nhau, màu trắng, in những hình thù ngộ nghĩnh. Sẽ ra sao nếu căn nhà này chỉ còn có 2 người ấy nhỉ? Mình ko tưởng tượng nổi nữa.
    Kể cả là có người giúp việc. Ai chơi, cười đùa với Cún? Ai nghe thơ, nghe những tâm sự củ chuối của chị. 1 đằng thì non nớt yếu đuối, 1 đằng thì dở hơi cám hấp! Mình bỏ đi đành ư?
    Phiêu lưu! Mình máu phiêu lưu. Thích lang bạt giang hồ, nay đây mai đó, thích mỗi ngày là 1 câu chuyện khác nhau. Cái nhịp sống êm đềm yên ả này làm mình ngộp mới chết! Híc, thế mà tối ngày trương cái biển :" trên sự yên tĩnh đời đời".
    Ok! Ko nghĩ đến chuyện đi nữa! Vấn đề là sẽ ko bao giờ mình nói nổi ra cái câu ấy, chứ đừng bàn đến chuyện nọ chuyện kia. Trơ trọi có 2 mẹ con! Mẹ thì ... dại, con thì thơ, đáng thương!
    Mình ở lại!
    Thế mình cũng phải sắp xếp cuộc sống phù hợp, để có thể điều tiết hài hòa được vấn đề " cá nhân và cộng đồng". Mấy hôm nay ko vẽ rồi nhỉ? Buồn chân tay rồi đấy. Ku Tiến có cái kiểu vẽ tàu tàu điên điên, mai tậu ít mực nho về bôi, bắt chước! Để coi nghĩ ra cái gì chuối chuối!
    Ừm, ko lê la 0ten nữa, tối ở nhà học đàn. Mỗi ngày 3 tiếng mới xong, tối 1 rưỡi, sáng 1 rưỡi. Khó chết người! Tập trung hết sức, căng thẳng hết cả đầu óc! Tại mình có khả năng phân tán tư tưởng cao độ mà. Hi!
    Sắm ít đĩa nhạc dance. Xì trét là xả ngay! Mình làm gì mà có thời gian đi tập thể dục nọ kia nữa. Uốn éo tại gia vậy!
    Thứ 7 này bạn chị rủ đi Đà Lạt chơi. Đi với cả nhà ấy! Nghe phong phanh có anh zai bằng tuổi mình, cao 1m8, phong độ ngất! Hi. Chị bảo là làm mối cho mình! Lại phải cười đểu! Anh zai này á, con nhà khá giả, nhìn sơ qua bà mẹ, trẻ lắm, xinh đẹp 1 cách trau chuốt, quần đùi áo ngắn, híc, trộm nghĩ, hắn chắc chắn tối tối phải cưỡi 1 cái xe ga, và đằng sau là 1 em 2 dây.
    Lại giở giọng miệt thiên hạ! Ko, viết thế cho nó đỡ nhàm, đỡ nhạt, chứ mình hiểu, chỉ là 2 thể loại người khác nhau mà thôi. Đâu có dám dìm! Mà cái kiểu nghĩ của mình nó hay công thức lắm. Cứ vẽ trước ra 1 cái khung, rồi nhét người ta vào, chật rộng ko quan tâm lắm. Cho nên mình nhìn xung quanh ko mấy người, vật bình thường lắm. Toàn là cố tình vặn vẹo đi theo cách mình muốn nhìn! Nhiều người phê phán mình chuyện này. Thầy V là ác nhất! Ừm, mà vụ 20/11 rồi quên tiệt ko chúc mừng ông ấy 1 câu. Để tạ lỗi sau vậy!
    Ờ, đi chơi! Thay đổi ko khí! Cứ đi là mình thích rồi!
    Kể ra thì cứ bảo mẫu, vú em thế này cũng ko đến nỗi tệ lắm.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng phương Nam yên bình!
    Hâm nóng 1 cái bánh vừng tròn. Rất thích ăn loại bánh này! Thêm 1 cốc sữa lạnh, rồi nghển cổ bên cửa sổ ngắm trời đất!
    Đối diện là 1 cái sân thượng của nhà hàng xóm, lát gạch đỏ, đặt những chậu cây cảnh tròn tròn. 1 ông anh đang 1, 2 tập thể dục! Nhớ có hôm mình với Cún đang ngồi nhá bánh trong bếp, nó ngồi ở phía nhìn ra cửa sổ, mình ngồi xoay lưng lại, chợt thấy mắt nó ánh lên sáng trưng, rồi ré lên cười ngặt nghẽo:" thằng kia... cởi truồng".
    Híc! Quay vội ra đằng sau. Hóa ra anh zai đấy ko biết là bên này đang zoom sang, đang tập TD, nóng quá lột phăng cái áo phông, khoe bộ xương sườn khấp khểnh! Hi. Giờ thì biết điều rồi, sáng nào cũng mặc áo hết. Gì chứ? Đàn bà con gái người ta nhìn vào.
    Rợp trời chim là chim. Mình đã lý giải được tại sao cái góc trời này lại nhiều chim đến thế. Chếch phía tay trái là 1 dãy chung cư cao tầng đã cũ. Sân thượng của nó, nơi quanh năm rêu bám kín, ko 1 ma nào bén mảng hẳn là nơi trú ngụ rất tốt cho bọn này. Sáng, ko khí trong lành, mát mẻ, hơi nóng, hơi độc của 1 thành phố sầm uất trong rầm rập phát triển chưa bốc lên, chúng cứ thả sức đập, vỗ, chao, lượn. Từ những chấm nhỏ xíu tít tắp đằng xa, đến những cánh nhỏ chấp chới lưng chừng trời, rồi có những em dạn dĩ, bay sát cả dưới cửa sổ. Bộ cánh xòe rộng liệng nghiêng đi nhìn rõ những khoanh màu xám, trắng, đen xen kẽ!
    Bao giờ có nhà riêng mình cũng nuôi chim. Ko nuôi chim nhốt trong ***g, tội nghiệp lắm! Nuôi bồ câu trên nóc nhà! Làm cho chúng cái chuồng. Ban ngày thì bọn mày cứ thả sức đi chơi đi, tối về đấy ngủ nhé, tránh mưa tránh bão, có đồ ăn thức uống nữa. Oa, 1 cái sân sẽ đầy .... *** chim, nhỉ? Hihi.
    Từ phòng ngoài dội lại giai điệu nhạc trầm ấm của " nỗi nhớ Hà Nội". Cụ Ngọc Tân này cũng tạch rồi nhỉ? Nhưng giọng hát thì vẫn còn ở lại, những cái rét, những ngõ nhỏ phố nhỏ, những hàng cây, những con đường Hà Nội, tha thiết, da diết trong cái nắng ấm phương Nam. Hay!
    Nhá hết bánh, ngắm chim mỏi cổ rồi thì lục cục đi ... ấn! Buổi sáng, yên tĩnh, trong trẻo, âm thanh của piano rót như những giọt nước trong veo. Mà cũng chả cảm được mấy, tại phải bặm mắt trợn môi đọc bản nhạc. Cứ vừa ê a đồ mi son vừa giã bùm bụp. Toàn mấy bài ngăn ngắn, dễ thương. Những bước đầu tiên này, em đi học, con ong ..., thế cũng đủ chết vật!
    10h chị bảo có ông KTS mang bản vẽ xây khách sạn đến để duyệt, bắt mình ... thẩm định. Híc! Có biết cái cóc khô gì đâu. Mà vốn thế, nhỉ? Bọn " bên A", toàn ngu dốt, nhưng mà ... có tiền. Đâm hoạnh bọn bên B ra bã, xong sau lưng chúng nó chửi :" Ngu". Chuyện A-B muôn thuở!
    1 ngày đầy hứng khởi! Dạo này ko lượn lờ buổi tối, có nhiều thời gian để ngủ hơn, khỏe khoắn hơn, ... phởn hơn!
    Hôm nay nhất định phải vẽ 1 cái gì đó!
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua khó ngủ, nghĩ linh tinh, tự đặt ra một bài toán giả định cực kì vớ vẩn:
    Trong một mối quan hệ giữa X và Y, nếu X dành cho Y một tình cảm là a, thì tình cảm b mà Y dành cho X bao nhiêu tình cảm là đẹp? Đa số chắc sẽ đáp ngay không nghĩ: b=a.
    Thế nhưng kết quả ấy trên thực tế là không ổn, như vậy b=a là sai. Sai chỗ nào?
    À, cần phải xét thêm một dữ kiện, đấy là tổng lượng tình cảm A của X cho xung quanh và tổng lượng tình cảm B của Y cho xung quanh.
    Ta giải bài toán tìm b biết a, A, B.
    Phân tích: mối quan hệ sẽ bền, ổn, đẹp nếu tương đương, cân xứng.
    Thế thì: a/A = b/B
    => b=(a/AxB)
    Như vậy giá trị b thường thường sẽ khác a. b=a khi A=B. Mà tổng lượng tình cảm của mỗi người chẳng bao giờ như nhau, nên b sẽ không bằng a.
    Thế mà người ta vẫn luôn không giải, mà mặc nhiên coi b=a.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này