1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Trợn tớ à sun? 1 phút ngông cuồng thôi mà!
    Hi vọng là sun hiểu!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Béo trục béo tròn, lấy đâu ra lắm xương mà bụi ngô nhấp nhô thế kia được!
    Trông đã muốn vấp ngã ,,, dúi dụi vào, nhỉ?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko hổ danh Loa THÂM!
    Kiểu như 1 cô gái xấu quá ko khen xinh được thì :" em thật thông minh"! Vụng về lộc ngộc quá thì " Em thật cá tính"! Chừng mà ngớ ngẩn ngu ngơ quá thì " Em thật ngây thơ!" Đần đần thì " mộng mơ" ,,,,, Kiểu vậy!
    Cả cái đấy ko tìm ra chỗ nào để khen, đành phải túm lấy 1 thứ vô thưởng vô phạt! Thâm! Thâm sì như ,,, ấy ấy!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quyết chưa? Để người ta còn chuẩn bị ít khoai!
    Ngọt như khoai chấm mật ý!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    ĐỘI CẤN!
    (nguyên bản)
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bình mình!
    Vừng đông hửng lên 1 màu hồng phớt! Mặt trời hiền như lòng đỏ trứng gà, hắt sáng lên những vờn mây uốn lượn chung quanh, viền sáng rỡ như nét nhấn của tranh sơn mài, óng ả, vàng ròng! Những cánh chim phóng khoáng, hứng khởi chấp chới rợp, xòe rộng đôi cánh mảnh, liệng cắt ngọt vào ko khí, chao quết êm vào từng ko! Nhìn cánh chim nghiêng nghiêng quét quả quyết 1 vòng tròn xoáy ốc đi xuống, thấy sức nặng của chim, sức đẩy của gió, độ bông xốp của lớp lông vũ, thấy khí, thấy nén, thấy mải miết, thấy trời đất giao hòa!
    1 buổi sáng chủ nhật yên tĩnh!
    Ừm! Tại sao mình lại làm thế?!
    Nghịch ngợm, bốc đồng, liều lĩnh, ,,, dâm đãng, có thể, hay đơn giản là làm 1 thứ chưa bao giờ từng làm!
    Hơn thế nữa, nó cho mình cảm giác Tự Do!
    Thì ko coi dư luận ra cái đếch gì, ko coi thiên hạ ra cái rác gì, như thế ko phải là vươn đến tột cùng của sự tự do? " Người trong trông ra, người ngoài nhìn vào", mình ko còn thuộc bất kỳ 1 tổ chức XH nào nhất định, mình chỉ còn có tên trong phả hệ gia đình! Mà cái góc này là cái góc gia đình mù tịt, cho nên, thực là ko còn nằm trong bất kỳ sự ràng buộc nào nữa! Chỉ còn bạn bè!
    Bạn bè thì, đấy, tôi mến bạn, tôi cư xử hòa nhã, tử tế với bạn, nếu bạn hứng thú, chơi, còn ko? Nghỉ! Cũng rất thoải mái, sòng phẳng luôn!
    Còn thì, kể cả với cái mác là 1 con điếm, chứ ko chỉ " dễ dãi, buông thả" gắn lên trán, mình vẫn tỉnh bơ! Mình chỉ quan tâm đến cảm nghĩ của những người mình quan tâm! Ất ơ ở đâu quàn làm quái gì! Sống ư? Đã có hiến pháp và pháp luật! Pot bài ư? Đã có Mod! Đâu có rành rẽ đó! Sai cái biết liền!
    He! Nhưng mà cái box này ko có Mod, thế mới khoái chết!
    Hút thuốc! Ngoài 1 đốm lửa chảy đỏ, ngoài 1 kẻ đồng điệu, ngoài đám khói nghi ngút loãng, đặc vây vờn thú vị, ngoài hơi cay phê phê bốc lên hốc mắt nồng ngợp, thuốc cũng cho mình cảm giác tự do! Tôi làm việc tôi thích, ko ảnh hưởng đến ai, ko vi phạm pháp luật, và tôi mặc xác họ nhìn tôi thế nào!
    Cho nên chỉ cười, chỉ thả lỏng trong 1 cảm giác dễ chịu với khói thuốc, với nhạc Trịnh lúc nào cũng là âu yếm ủi an, và nghe, nghe ,,, để đó! Nghe để thi thoảng bật hỏi lại vài câu ,,, ngớ ngẩn! Để càng thấy sự phớt, sự phiêu của mình, càng thấy tự do, càng thấy ,,,, bát ngát!
    Thêm nữa, bất kì sự quan tâm nào, dù ,,, lẩm cẩm, cũng đem lại cảm giác ấm áp!
    Những công, dung, ngôn, hạnh, nghề nghiệp, tương lai, người yêu, rồi chồng, con, những khuôn phép lề lối trong 1 gia đình, lớ ngớ mà vớ phải " tứ đại đồng đường" thì chỉ có khóc! Ko! Chả nghĩ đến cái ấy! Đến ngày mai còn ko nghĩ, nghĩ gì đến mấy cái ấy!
    Thế chừng nào bị " thảy ra đường" thì sao? Chừng ấy hẵng hay! Đó là ngữ của ông KTS hôm nọ! Người lớn, vui tính, chừng mực, chững chạc, mà ăn nói dễ nghe, có duyên lắm! Ông này phải trợn mắt đưa ra câu hỏi ấy là bởi vì :
    - Thời gian ko chờ đợi ai! Có bao giờ V tự hỏi trong 1 khoảng thời gian nhất định này, mình đã làm được những gì?
    - Ko ạ!
    - 12 năm nữa V bằng tuổi chị Y bây giờ, kiểu này thì sẽ hơn chị hay kém chị đây?
    - Em sẽ kém hơn rất rất nhiều lần! Kém nhất của kém luôn!
    - Có 1 nghề nghiệp, đi làm, là còn để có những mối quan hệ XH nữa!
    Ko nói gì, nhưng bụng bảo dạ :" thế ko có mối quan hệ XH có sống được ko? Tưởng là ko có cơm ăn mới chết!", nghĩ thế, nhưng khóa mõm đi là hơn!
    Quá được nuông chiều và quá tự nuông chiều! Đã bảo là mình ko cần ĐỔI sự cố gắng lấy cái gì hết, ko hẳn chỉ là vật chất, chỉ là 1 gạch đầu dòng trong cột Ưu, mà là sự tự khẳng định, là 1 chỗ đứng nhất định trong XH ,,,,, tất tật những cái đó, mình ko cần! Sao có thể bảo mình đổ công sức để lấy những thứ mình ko cần? Mà mình thì lại siêu lười! Vô vọng!
    Chị thi thoảng lại lai nhai :" V đi học vẽ MT đi!" Ồ, chị tưởng đơn giản lắm đấy sao? 1 điều đầu tiên thôi : chị có chấp nhận được sự vắng mặt thường xuyên của mình ko? Chấp nhận mình có những mối quan hệ bạn bè ngoài gia đình ko? Chấp nhận mình có những điều cần phải quan tâm, cần phải dành toàn tâm toàn ý, và vì thế, ko thể là 1 cô bảo mẫu, 1 osin, 1 trực ban ,,, trám kín những lỗ hổng cho sự bỏ bê của chị với cái nhà mỗi khi buồn chán, mệt mỏi! Chị có chấp nhận sự tự do của mình ko?
    Ko! Ko! Chị chỉ biết yêu cầu ở người khác, nhiều, mà ko đánh giá đúng thực tế!
    Tối qua mình lại gắt, gắt nhẹ thôi! Nhưng cũng tự nhủ với lòng : đó sẽ là lần gắt cuối cùng với chị! Lý do đơn giản thôi : chị bị điên!
    He! Nói thế phũ mỏ quá! Có chút vấn đề về thần kinh thôi, cụ thể là sự giận dữ ko thể kiềm chế! Chị biết mình vô lý, cho nên sau mỗi cơn bão là 1 luồng gió tươi vui, nhưng chị sẽ ko bao giờ dùng lý trí để dập nổi cơn giận của mình! Chị sẽ mãi mãi bất lực thế này, mãi gầm lên những tràng kinh thiên độc địa thế này, làm người bên cạnh chạy mất dép! Chị sẽ mãi cô độc!
    Ko ai muốn ở cạnh 1 người điên!
    Trừ gia đình, nhỉ? Gia đình thì có bao giờ mà bỏ được nhau! Chị thấy hài lòng, nhưng lại vẫn ngứa mắt khi thấy mình tối ngày ở nhà, chị muốn mình nằm trong 1 Tổ-chức-chính-quy nào đó để tiện giới thiệu với bạn bè, người quen, tiện cái việc " người ta trông vào", vì thế chị ẩy mình đi học! Thật nhé! Chừng mà chị thấy ngứa mắt quá rồi, thì mình cũng đến cuốn gói ra đi!
    Ở đây mình là tù nhân, ở nhà, mình là ,,, công chúa! Mình được những gì từ Nam tiến? 1 mặt trời ấm áp, 1 cái mặt trẻ con tròn xoe, đôi khi đáng ghét vì hư hỗn, 1 cái đàn piano, hết! À, mới quen được 1 đứa bạn lẩm cẩm! Hết! Chả còn gì!
    Sg thì ko đẹp bằng 1 góc của Hn! Mình thực ngạc nhiên khi ai đó có thể " đặt " 2 thứ này cạnh nhau để cân nhắc! Buồn cười quá! Ngớ ngẩn quá! Những hồ nước xanh mơ - những dòng sông ( kênh ) đen sì, những góc phố trầm ấm - những cao ốc đồ sộ hoành tráng, những mái chùa cổ kính rêu phong - những dáng chùa thô kệch lợp ngói đỏ tươi, xi măng chắc nịch, những di tích ngàn năm lịch sử - những nếp sống mới nhấp nháy xanh đỏ, da thịt lồ lộ, phơi phới tỏa hương ,,,,,,,,,,,,, Ko liệt kê nữa, ko có ngày bị lót vội cái lá chuối tống cổ về Bắc!
    Ở đấy mình có tri kỷ! 2 đứa cứ cặp kè thì chỉ có vui ngất trời! Rung đùi trà đạo khoái tỉ! Ở đấy mình có tự do, tha hồ lang bạt vẽ vời, ngắm nghía săm soi thiên hạ! Ở quê mình có " bến sông", ở Hn mình có piano Hà Nội Phố, có quán cóc ven bờ hồ Thiền Quang, có bệ tam cấp trước cửa Nhà Thờ Lớn, có quán nước Cây Đa trước cổng chùa nhìn ra hồ Tây bát ngát đẫm đìa những đêm trăng thanh! Có bún ốc Khương Thượng, có khoảng sân cao vút hàng muỗm cổ thụ chùa Láng, có Đinh Lễ sách giảm giá ,,,,,,,, Nhiều, nhiều lắm!
    Piano ư? Có thể bảo mẹ mua cho 1 cái! Nếu mình thực sự thích! Nhiều đợt tã quá, đêm mẹ dựng dậy hỏi :" Con nói đi, bây giờ con thích cái gì?", hi, lắc đầu, cuộn chăn ngủ tiếp! Nhắc vậy mới thấy dạo này khá khẩm ghê!
    Đấy! So đo đong đếm thế nhé! Bà chị điên khùng của tôi ạ! Cứ tác quái lắm vào đi! Híc! Càng hiểu ra điều này, càng biết là ko 1 ai có thể chịu đựng được được tính cách khó chấp nhận ấy, thì lại càng muốn ở lại!
    Ừm! Vậy mà mới có 3 tuần thôi đấy! Tròn 3 tuần! Mẹ bảo đêm nào cũng nằm mơ thấy mình, nói sao mình đi đã như là lâu lắm rồi! Noel này nhất định phi ra! Vài người sẽ sướng vì điều đó!
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Quyết rồi, để chuẩn bị ít "mật" đã, không lấy gì mà rót.
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sáng phở 2 bát chẳng là cái chi
    Cafe nhạt nhẽo vô duyên
    cái áo len mới thơm mùi tay người sờ nắn
    cái bút chì gãy làm đôi

  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khuyến cáo!
    Nhằm bảo vệ sự lành mạnh, trong sáng cho thùng rác, yêu cầu người dùng ko vứt bất kỳ loại chất lỏng sền sệt, đằng đặc, nhơn nhớt, quanh quánh, cũng như bất kỳ vật có hình dáng thuôn tròn, dài, căng, cứng, múp 1 đầu nào vào để khỏi tránh dẫn đến những hiểu nhầm đáng tiếc!
    Ví như Khoai và Mật của 2 bài viết trên là phạm húy!
    Cảnh cáo lần 1!
    Thay mặt ban Mod ( trong tương lai)
    Đã ấn!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    hôm nay uốn bia tý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này