1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Trừ những cái đấy ra!
    Thế ra du hí phong trần ờ
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tiếp tục ko nghe điện thoại của nhà!
    Càng nhớ lại càng tức! Cái gì mà chỉ cần đi học thì gì cũng chiều, gì cũng ok! Thậm chí là gửi thẳng 50T vào tài khoản cho tiêu, thậm chí là 1 con xe long lanh, 1 em dế óng ánh! Híc! Tại có lần mình bảo đáp ứng đủ những điều kiện đấy thì mình sẽ ngoan ngoãn học hành! Thần kinh!
    Xong 1 cái thì gần như là thẳng tay lột sạch! Mọi thứ! Thì ko đi học, loanh quanh ở nhà, cần quái gì phải có cái gì! Sung công quỹ hết! Rồi thì phải biết điều đi nhé! Biết thân biết phận đi! Mày á? Giờ chỉ là giẻ rách! Mình dường như còn cảm thấy 1 điều gì đó cứ như là hả hê, cứ như là sung sướng của sự chà đạp! Đã ai nghiến nát 1 con giun bao giờ chưa nhỉ? Nhìn nó quằn quại, oằn oại, có 1 cảm giác khoái trá ,,, man rợ! Thì người cũng từ khỉ!
    Quả này mình phải cấm vận đến Noel, đến tết dương, về chơi thì mới ký hòa ước, phải cho " biết thế nào là lễ độ"!
    Con cái láo thật!
    Tối qua phải đi " giao tế"! Kể ra thì bao nhiêu lần chị đi hội đàm nọ kia, mình với Cún ở nhà ăn cơm, tắm, rồi phưỡn bụng nằm xem hoạt hình, sờ tai, khỏe, nhưng lần này phải lốc nhốc thay quần áo lôi nhau đi, là bởi vì đây là hội bạn lâu năm!
    Bạn này nổi tiếng lắm đấy, đình đám lắm đấy! Là nhạc sĩ Dương Thụ và vợ, nhà báo Thu Thủy, bạn cùng học với chị hồi xưa! Chị Thủy Tũn, cao nhong nhỏng như cái sào, vẫn tóc đen, dài buộc túm đằng sau, mái cắt bằng như cô bé, áo pull, quần bò ngố bó sát, dận 1 đôi bốt cao cổ đứng khoanh tay trước nhà hàng Lẩu Nấm, ánh đèn dát sáng 1 bên thân, như 1 siêu mẫu!
    Nhà hàng nhìn thẳng ra biển quảng cáo Siemens trên sông Sg, view thẳng ra mông ông tượng Trần Hưng Đạo! Híc, chỉ có thể gọi là THĐ thôi, ko thể gọi là Hưng Đạo Vương được, tại cái tượng ấy tiều tụy, thảm hại quá! Như là biểu tượng của sự thất trận! Thay bằng cái tên "Từ Hải" thì hợp hơn! Chết đứng giữa trận tiền, vì 1 em yêu kiều!
    Chủ nhà hàng đấy cũng là bạn học lâu năm của chị luôn! Híc, cái nhóm Vip ấy gặp nhau, toàn chuyện nhà hàng, ô tô, du lịch, sặc sụa sành, mình với Cún ngáp lên ngáp xuống! 1 tí lại chạy đi nhà vệ sinh để đỡ buồn tay buồn chân! Ko có 2 cái ô nhỏ xíu gắn trên miệng cốc nước ổi để chơi, mỗi đứa 1 cái cài lên đầu cười ngặt nghẽo thì toi hẳn!
    Họ có nhiều chuyện để nói quá! Hầu như ai cũng lấy hết sức bình sinh để giữ im lặng, để lắng nghe người khác cho đúng phép lịch sự! Họ đã sống trên đời này 4 chục năm, 6 chục năm rồi! Làm ăn, giao tiếp, quan hệ, chuyện nọ kia tít mù, kể đến bao giờ cho nó hết!
    Chị Thủy rủ chị tham gia vào câu lạc bộ " phụ nữ lái xe ô tô"! Ừm, có thể coi là 1 nhóm các bà các cô, có chồng, có con hoặc chưa, toàn là có điều kiện về kinh tế, những năng động, hoạt bát, độc lập trong công việc, toàn là thông minh, sắc sảo, xinh đẹp, toàn là những bông hồng đầy gai, toàn là ,,,, ừ, các quý bà, dùng từ ấy đi, hợp, là tầng lớp cao cấp trong cái lứa tuổi sau gia đình của họ! Đến đó, họ thoải mái thả cái con ,,, cái ra cho nó chạy rông! , thì rời bỏ được những vướng bận công việc, gia đình, đú với 1 hội y chang mình nữa, chả thú? Mỗi bà nghe đâu còn phải kè kè 1 ,,, thợ máy bên mình, nai, tơ! Cứ gọi là thỏa!
    Họ, những người phụ nữ thành đạt, hiện đại, những món ,,, mồi béo bở, hi, cho các thương hiệu thời trang, đồ trang sức, ô tô, ,,, tàu thủy! Chị nói kiểu đùa :" phải đổi tên thành CLB Triệu Đô, hay tiến tới là CLB du thuyền"! Hi! Nghe chối thế!
    Ừm, kết hợp làm từ thiện nữa, cũng rất hay! Mình mát mẻ nãy giờ, là bởi vì mình cứ hay mắc cái bệnh mát mẻ!
    Có nghe cụ Thụ phát biểu 1 ít! Giọng nói giống diễn viên Đức Tuấn ghê, lão có hàm răng bắp ngô, có điều già hơn! Con người đấy giờ còn thiếu cái gì nữa nhỉ? Tiền tài, danh vọng, vợ đẹp, con ,,, ko! Ừ thì nghệ sĩ, gắn bó cả đời với nghệ thuật, chỉ có con tinh thần, chứ ko có con biết khóc, biết đái ỉa, mệt! Người nổi tiếng ấy giờ chỉ thiếu có 1 thứ thôi : tuổi trẻ, thời gian!
    Người ta thiếu cái gì thì khoái cái ấy nhé! Cho nên cụ nhắc nhiều đến thế hệ trẻ! Hỏi han thằng nọ, thằng kia tốt nghiệp Harvard giờ thế nào rồi, chúng viết những gỉ những gì? Nhà hàng này ai làm? Dạ thằng đệ tử ruột của Hồ Thiệu Trị! Nói chung là bị hút 1 cách vô thức về phía tuổi trẻ, về phía sức sống tràn đầy, những dám nghĩ dám làm, những tư duy quái đản, trừu tượng, những tự do khoáng đạt trong cách nghĩ, cách làm, trong nhận thức, và hành động ,,,,
    Có 1 ý hay về sự trưởng thành! Trưởng thành nôm na có thể coi là sự hiểu biết chung chung! Người trẻ hiểu biết nhiều có thể gọi là trưởng thành, mà người già xuống lỗ rồi hiểu biết phất phơ, nhận thức ất ơ, tư tưởng bảo thủ, hẹp hòi, định kiến cứng nhắc ,,,, thì vẫn là nông cạn!
    Hì! Người già luôn sợ ko theo kịp thời đại, luôn sợ mình đứng ngoài những thay đổi chóng mặt của các giá trị mới, sợ rằng phải chăng ta quá khe khắt, quá lạc hậu, quá nghiêm ngặt với những giá trị cũ, ko tiêu hóa nổi những tân tiến! Bởi thế, lúc nào cũng cần cập nhật 1 đống thông tin thời sự! Lấm lét theo dõi bọn trẻ giờ chúng nó thế nào, để biết đường mà chỉnh sửa cho phù hợp!
    Nhưng hỡi ôi! Nguyễn Khải đã nói rất hay : khi còn nhỏ thì tôi ko hiểu nổi người già, vì tôi chưa bao giờ là người già, khi già rồi thì tôi cũng ko thể hiểu nổi bọn nhỏ, vì đúng là chúng cũng nhỏ như tôi từng nhỏ, nhưng là 1 vòng xoáy ốc rồi ,,,, đại loại thế!
    Cao 1m8, hơn vợ 3 phân, vợ đi giày 3 phân nữa thì bằng nhau! Ăn mặc hết sức ,,,, xì tin! Áo phông thụng trắng, quần sooc ngố sáng màu, giày thể thao trắng, đeo kính trắng, quanh hông đeo 1 cái túi,,, ừm, túi lùm lùm, tạm gọi thế, mà bọn Tây hay đeo đấy, để đựng đồ lặt vặt!
    Cụ đấy là sợ nhất quần âu áo sơ mi đấy nhỉ? Sẽ ngay lập tức sụm xuống mất!
    He! Thế mình có tiếc tuổi trẻ ko? 25, sắp 26 rồi đấy! Hơ, ko, tại mình vẫn đang trẻ mà! Sao lại phải tiếc thứ mình đang có?
    Có mà điên! Cứ phung phí tẹt đi!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết Sg dễ chịu!
    Ban ngày dù có nắng nóng thế nào, tối là mát ngay được, và buổi sáng thì thật là nhẹ nhõm, trong lành!
    1 tuần có 2 buổi chiều thiên đường : thứ 3 và thứ 5! Đó là 2 buổi chiều Cún phải học thêm đàn, đến muộn mới về, và mình có thể kê ghế bên góc cửa, ghếch 1 chân lên, bật 1 đĩa nhạc nhẹ, đọc sách!
    Ghế của Cún, thích lắm! Có 5 màu : tím, hồng, da cam, xanh, trắng, tha hồ chọn! Ghế gỗ, thấp tè, như ghế của 7 chú lùn vậy, dễ thương lắm, mình rất thích ngồi ghế của Cún! Mình toàn ngồi vẽ ở cái bàn vàng vuông lùn tịt, vàng khè, vây xung quanh là các loại xanh đỏ tím vàng như thế!
    Đang đọc Gacxia Macket, về mấy cô gái điếm, được, giản dị, nhẹ nhàng, đôi chỗ ,,, sướng! Chị đại gia cái quái gì? Suốt ngày thích nhắc đến mấy cái mỹ từ này, chối! Đi hiệu sách, nghĩa là 1 buổi mẹ con dì cháu rồng rắn kéo nhau đi hiệu sách hẳn hoi ấy, chứ ko phải là đi dạo vớ vẩn rồi tiện thể tạt qua, thế mà mang có vài trăm K! Híc, chừng ấy thì bõ gì! Mình cứ tưởng quả này đi mua sách với " đại gia" thì vác tẹt cơ!
    Mà cũng tại sách chính quy đắt quá! Cứ 5 chục 100/quyển, tiền triệu thì là cái gì! Lại nhớ thương da diết con phố nhỏ xinh Đinh Lễ, thiên đường sách giảm giá lung linh! Mà tầm 12h đêm, tất cả cửa hàng bán sách đều đóng cửa, phố vắng ngắt, thích!
    Phố ấy thực chất là phố vắng, vì ko nhiều nhà dân ở, chỉ nhộn nhịp đoạn bán sách, vỉa hè tranh thủ chất đầy xe máy thôi, còn thật ra là vắng!
    Bởi thế, 12h đêm, phố lặng thinh, trơ lòng đường rỗng ko, thảnh thơi!
    Vài quán cóc lục sục dọn muộn! Tiếng người nói vắt từ bên này sang bên kia đường nghe sao mà rõ, mà lạ! Nó âm vang, như là từ xa xăm, như là từ xa xưa! Ban ngày hàng thập cẩm ngũ vị hương âm thanh, mọi thứ nháo nhào hết vào! Đêm tĩnh lặng, 1 giọng nói vang lên thôi, mà nghe có cái gì khứa vào lòng!
    Đứng ở đó, ngắm những vệt sáng tưới đẫm đìa trên tán lá, rực lên như pháo hoa, rồi chảy lênh láng xuống lòng đường, đẹp ngây ngất! Và phía xa hun hút chìm vào bóng tối, những ngôi nhà say ngủ! Vỉa hè lôm côm, nhà cửa lôm nhôm tựa vào nhau mà ngủ, cây cũng cúi đầu đứng ngủ gà ngủ gật, thi thoảng giật mình vì 1 cơn gió lạnh của buổi đêm!
    Đứng ở đó, và tầm 12h, giỏng tai lên nghe tiếng chuông! Chuông gì? Chuông đồng hồ! Chuông ở đâu? Ở bưu điện thành phố ngay cạnh đấy! Tại sao lại là 12h? Vì nó sẽ gõ dài nhất : 12 tiếng! Chao ôi, đứng lặng trong âm thanh ngân nga rung mãi trong tĩnh mịch ấy, ngấm thế nào là Hà Nội, hiểu thể nào là Hà Nội, thủng thế nào là Hà Nội! Ko thể là gì khác ngoài Hà Nội!
    Cái bưu điện đấy nhé! Dạo trời nóng mình hay mò vào đấy ngồi cho ,,, mát! Lần nào cũng gặp 1 bà già! Ngồi ngăn ngắn bên bàn, 1 chồng giấy in 1 mặt, 1 mặt trắng để bên cạnh, mắt ko đeo kính, tay cầm bút, và bà già viết! ÔI, viết nhiều lắm, viết hết tờ nọ đến tờ kia, viết như là ,,, ko bình thường vậy! Mấy cô bưu điện ở đấy cũng quen rồi hay sao! Tầm trưa mang cho bà già 1 bát gì đó để ăn, cơm hộp, gì đấy, nhưng có vẻ là ,,, đầu thừa đuôi thẹo!
    1 bà già điên chăng?
    Chẳng bao giờ ngó nghiêng gì đến xung quanh! Mình ngồi ngay đối diện, soi chằm chằm mà bà ấy ko xi nhê gì, vẫn thong thả viết! Ko cắm đầu cắm cổ đâu nhé! Rất thư thái, ung dung thôi! Mà mắt tinh thế! Cụ đấy phải già 7 chục là cái chắc!
    Rồi cũng quen với hình ảnh ấy, cũng ko để ý nữa! Mình ngồi làm việc của mình, đọc truyện, hay là cũng viết cái gì, ko thì ngồi nghĩ ngợi linh tinh! Có hôm còn dở hơi vác ba lô ra ngồi bệt ở 1 góc, ngay cạnh cửa ra vào! Người ta phải ra nói! Mấy ông bảo vệ ấy, bảo là ra ghế mà ngồi sao lại ngồi bệt ở cạnh cửa thế kia! Híc, tại ,,,, thích!
    Thấy mình viết nhiều quá, hết tờ A4 nọ đến tờ A4 kia, cái dạo mà thích viết ấy, chú bảo vệ hỏi :" 1 ngày ăn mấy bát cơm mà viết nhiều thế?"! Rồi nhớ có lần mấy thằng Tây hỏi chú ấy vài câu, chú ko hiểu, đứng ớ ra, mình được dịp ,,,, thể hiện! Oách! Sau chú ấy đề nghị mình dạy tiếng Anh cho, vì về nhà thì ko có thời gian đi học, chỉ rảnh lúc ,,, làm việc thôi! Nghiêm túc hẳn hoi đấy, mình cũng hứng lên gật cái rụp, xong ,,, chuồn mất!
    Đợt rồi bưu điện sửa, ko biết bà già kia ngồi ở đâu để viết nhỉ? Mà chú bảo vệ đã biết thêm câu tiếng Anh nào chưa?
    Ngồi bên hồ Gươm ngó chéo sang bưu điện thành phố, cái mặt đồng hồ bự lẩn trong lá liễu, thấy cả 1 ,,,, thời bao cấp! Hi, chả hiểu sao cứ có cái cảm giác ấy! Tại cái kiến trúc cũ kỹ cục mịch Nga ngố của nó ư?
    Đố tri kỷ : người ta nói " nhiều mặt " để ám chỉ sự giả dối, ko trung thực, mỗi lúc 1 phách, ví như, cái thằng ấy nó nhiều mặt lắm, ko tin được, nhưng có 1 cái gì nhiều mặt mà lại tin tưởng hoàn toàn, tin tưởng tuyệt đối được?
    Tri kỷ ngọng, mình cười xòa, giơ ngón tay chỏ chuối mắn lên chỉ cái hình tròn sáng 1 màu xanh nhạt trên đầu : kia, cái đồng hồ 3 mặt của bưu điện thành phố!
    Ồ, những tối dạo lòng vòng cùng nhau, tán phét cùng nhau, lê la khám phá những quán cafe lạ, thú vị! Lâu lắm rồi nhỉ?
    Hẹn Noel!
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    trông như cái KIM BĂNG
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    một ngày họ hẹ trong cổ họng
    Máy anh đi mượn chụp nhoay nhoáy
    Đường tắc chỉ muốn chĩa súng và bắn giết tất cả
    Quýt ngọt hay môi em ngọt đây
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ra sao!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 04/12/2007
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Là sao? Cụ?
    Đàn bà?
    Bỏ mịe!
    Hồi xuân!
    Khặc!
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ...........Bởi thế, 12h đêm, phố lặng thinh, trơ lòng đường rỗng ko, thảnh thơi!
    Vài quán cóc lục sục dọn muộn! Tiếng người nói vắt từ bên này sang bên kia đường nghe sao mà rõ, mà lạ! Nó âm vang, như là từ xa xăm, như là từ xa xưa! Ban ngày hàng thập cẩm ngũ vị hương âm thanh, mọi thứ nháo nhào hết vào! Đêm tĩnh lặng, 1 giọng nói vang lên thôi, mà nghe có cái gì khứa vào lòng!
    Đứng ở đó, ngắm những vệt sáng tưới đẫm đìa trên tán lá, rực lên như pháo hoa, rồi chảy lênh láng xuống lòng đường, đẹp ngây ngất! Và phía xa hun hút chìm vào bóng tối, những ngôi nhà say ngủ! Vỉa hè lôm côm, nhà cửa lôm nhôm tựa vào nhau mà ngủ, cây cũng cúi đầu đứng ngủ gà ngủ gật, thi thoảng giật mình vì 1 cơn gió lạnh của buổi đêm!
    Đứng ở đó, và tầm 12h, giỏng tai lên nghe tiếng chuông! Chuông gì? Chuông đồng hồ! Chuông ở đâu? Ở bưu điện thành phố ngay cạnh đấy! Tại sao lại là 12h? Vì nó sẽ gõ dài nhất : 12 tiếng! Chao ôi, đứng lặng trong âm thanh ngân nga rung mãi trong tĩnh mịch ấy, ngấm thế nào là Hà Nội, hiểu thể nào là Hà Nội, thủng thế nào là Hà Nội! Ko thể là gì khác ngoài Hà Nội!.........
    [/quote]
    đọc đoạn naỳ hay quá.....sun thích nhât là đọc Pa viết cảm nhận về cuộc sống,con người xung quanh.......về nơi Pa đã sống ....về HN mặc dù Sun chả liên quan gì HN hết.......
    àh lượn blog của Sun này....http://360.yahoo.com/my_profile-FGleFc0gbqmTIUhe9PYHDPhqgO.zenU-;_ylt=AjN6ZAulY66DFii.2D6.C3q0AOJ3?cq=1
    Được sunny03k2 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 04/12/2007
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    kim băng phải đi với vải xô mới hạp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này