1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì! Sun này ưa của ngọt quá hả? Chỉ thích mấy cái vằn vèo đấy thôi!
    Mai phải tậu gấp cuốn luyện viết văn tả cảnh đặng ,,, hầu cụ Sun!
    Ngại mò theo Link quá! Dán vào đây đi! Nhé?!
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    đã vào blog của Sun
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì! Cháu mổ cụ Loa tí nhớ!
    Ôi! Bức tranh thật là đẹp! Nền tranh màu hồng phơn phớt, như đôi má ửng hồng của người con gái vào tuổi dậy thì, cái tuổi đẹp đẽ nhất, căng tràn sức sống trước bao xốn xang lạ lẫm, mới mẻ!
    Thấy rõ là tác giả còn ,,, tiêm thêm ít màu tím! Còn gì hợp hơn nữa? 1 cô gái tóc thề và màu tím mộng mơ? Tím chiều thương nhớ? Đích xác là hoàng hôn, mk, 2 cái tông này dính với nhau đếch chệch đi đâu được!
    Mái tóc thẳng buông xõa trinh trắng, chưa qua uốn duỗi gì đâu nhớ, để lộ bờ vai thon gầy! Mỏng manh nhòa vào hoàng hôn, nên đâu có thấy, thấy mỗi quả áo bó sát ngang ngực thôi, ko thèm chơi dây!
    Từ đoạn này trở đi, cô gái ngả hẳn sang trường phái trừu tượng, tay dài như tay vượn, chân ko xác định nổi là khòng hay khèo hay thọt hay què gì, thậm chí còn hao hao loài có móng guốc! Chỉ thấy những đường cong mềm mại mà thanh nhã, ko dung chút tục, chỉ gợi 1 vóc dáng mảnh khảnh mà vẫn mượt mà, trầm lắng mà ko buồn bã, tràn đầy nữ tính, hòa quyện hơi thở trinh nguyên!
    1 vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, tươi mới, dịu dàng! 1 vẻ đẹp thiên nhiều về nhìn ngắm chứ ko phải sờ nắn, vẻ đẹp đặt lên ,,, bàn thờ chứ ko phải lẳng lên giường!
    Hết! Vài dòng mạo muội thế chứ ý tác giả thực sự thế nào thì cứ bó chiếu tạm cái đã!
    Mà cụ Loa trân trọng phái yếu, phái đẹp thế này thật ko? Thật nhớ? Thật thì cháu trân trọng cụ thêm 1 bậc nữa! Dần dần cũng ,,, ẩy cụ lên giường, à quên, lên bàn thờ luôn thể!
    Thời buổi này các bố mở mồm ra là " loại đàn bà", nghe rác tai!
    Mà cụ chuyên Thư Pháp, Thâm Pháp ắt phải công hậu, còn chất chứa gì trong cái màu nâu ưu tư loằng ngoằng kia vậy cụ?
    Ờ mà mổ nẫy giờ, ko biết có phải mổ lão Loa ko? Chả thấy ký tên gì sất!
    Thời buổi thịt cá lẫn lộn, chả biết đâu mà gắp!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 04/12/2007
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình cứ cắm đầu vào cái máy tính, chị đang nằm bệt ở giường, giương mắt lên :" sao V ko vẽ đi!"
    Cái câu nghe thiếu hiểu biết!
    Vẽ dễ lắm đấy chắc? Để từ từ chứ! Chơi đã ,,, đã đâu!
    Với lại, "bận" túi bụi! Ai bảo " chẳng phải làm gì, chỉ mỗi ở nhà nội trợ " là nhàn nhã nào?
    Dạo này còn ẩy cả việc nấu cơm cho mình nữa! Ừm! Trước thì cũng có sao đấy, nhưng giờ thì ko sao, vì mình quanh quẩn ở nhà mãi, với bát đũa, quần áo, ghẻ lau, nối niêu, đâm quen! Đâm lại ngại ra đường mới chết! Chỉ ru rú ở trong nhà!
    Hì! Mà tại vì bị giam lỏng đó thôi! Hở ra 1 cái thì vọt liền!
    Ờ, cứ loảng xoảng với bọn đấy, tự nhiên thấy là :" A, ta cũng lấy chồng được đấy!", Hi!
    Chứ ko à? Này em bảo nhé, chỉ cần anh đi làm nuôi đủ em ngày 2 bữa cơm rau muống luộc, cá rán, quần áo 2 bộ thay đổi, với mắc thêm cái dây Net nữa thì em tình nguyện hầu hạ, cung phụng anh suốt đời!
    Đảm bảo với anh là nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp hết mức, từ đôi dép xếp bằng đi trong nhà, từ mép cái khăn mặt thẳng tưng trong nhà tắm, tất tật mỗi thứ đều có 1 vị trí xác định cùng 1 số quy định nhất định về hướng, về góc! Đảm bảo là anh nhắm mắt cũng mò được cái dao cạo râu, hoặc cái bông ngoáy tai ở đâu trong căn nhà mênh mông hạnh phúc của chúng mình!
    À, gọn ghẽ hết, tất tật, nhưng trừ cái ,,, giường của bọn mình ra nhé! Cái ấy,,,, em dọn sao xuể!
    Anh sẽ chỉ nhìn thấy 1 cái mặt cười toe mỗi khi anh đi làm về! Vì em ko gặp thằng đàn ông con giai nào mà lại ko cười hết! Cơm lành canh ngọt chờ sẵn nhé! Hôm nào em bận ,,, đi chơi thì úp ***g bàn cho anh đấy! Chịu khó ăn với ,,, con mèo!
    Nuôi mèo, nhé! Cả chim, cá nữa nhé? Cây cảnh nữa nhé? Anh bận thì em chăm sóc, anh khỏi lo, anh chỉ có việc ngắm bọn nó, hưởng thụ bọn nó mà thôi! Anh cứ vuốt ve con mèo nếu thích, đạp nó 1 đạp nếu ngứa chân, và ko phải nghĩ đến sản phẩm chua nổi tiếng của nó! Anh cứ việc ngắm cá mà chưa 1 lần sờ đến con giun, cứ việc hít hoa, mà chẳng cần đến cái bình tưới ,,,, Em để mắt tất, chỉ cần anh vui!
    Vì anh vui thì anh làm việc tốt, làm việc tốt thì có tiền, có tiền thì đến cuối tháng lại đưa em, nhỉ?
    Tóm lại là anh sẽ được chiều chuộng hết mức! Anh á? Vừa giống chị, đi làm có tiền nuôi em, vừa giống Cún, chẳng biết làm gì cả, chỉ bày ra cho em dọn, chỉ nhõng nhẽo để em chiều mà thôi! Anh 2 trong 1, nhưng 2 loại ấy thì em cũng ,,, chấp 1 mắt rồi, nên vấn đề anh cũng đơn giản thôi!
    Anh cần ngoan ngoãn? Ok, có ngoan ngoãn! Anh cần dịu dàng? Có luôn! Cần hài hước vui nhộn? Có nốt! Anh cần em là con cừu thì em là con cừu, mà thích em là sư tử thì em cũng chả ngại gì mà ko cho anh ra bã! Thật 1 câu nhá, kiểu gì cũng chơi tất! Osin này, việc nhà em cũng thạo đấy, bạn này, những vấn đề của anh chắc là em đủ nhạy để chia sẻ, người yêu này, lãng mạn phết, đàn bà này, ,,, thèm phết! Và quan trọng nhất là biết điều! Nhưng mà phải tôn trọng nhau đấy! Ko thì nhìn cũng đừng nói!
    Xâu hàng thế thôi, 2 năm nữa nhé! Giờ sớm quá! Đợi em bay nhảy tí tẹo!
    Nhớ là phải nuôi đấy!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thời buổi mắm tôm mắm lợi nẫn hết cả nộn ...
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi bác sĩ phẫu thuật để quên băng gạc trong bụng bệnh nhân đã đành, lại còn lôi tuột thằng ko có bệnh lên giường đánh thuốc mê rồi mổ như thật!
    Cái cô thuộc hệ móng guốc kia ko phải của cụ à? Sao hì hục bơm hóp cả phổi cả bọng ,,, bàng quang vào mà ko được tí phúc âm gọi là!
    Thời buổi mắm nào cũng khắm cả! Đếch biết đâu mà húp!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    " Bức tranh" làm mình khóc rưng rức!
    Chu Lai cũng có 1 truyện ngắn về kiểu họa sĩ đánh mất mình trong công cuộc kẻ biển quảng cáo! Truyện ông nồng lên cái mùi ngây ngây của đàn bà, của bầu ngực căng phồng hơi đàn bà đậm đặc, cũng chiến trường, cũng hậu chiến trường, giải phóng, thời đại mới ,,,,,,,,
    Nhưng mình khoái anh thợ cắt tóc hơn! Cái kia nó thiên về dữ dội, bản năng, cái này thì chạm tới cái góc tốn nhiều nơron thần kinh nhất của con người, cái góc ăn năn, dằn vặt , sám hối, ở đấy, người ta là nô lệ của lòng tự trọng!
    Ngòi bút Chu Lai tóe lửa trên trang giấy, cào cấu, rách nát, trờn trợn! Nguyễn Minh Châu thì dịu dàng nhẹ nhàng, êm ái thư thái thôi, mộc, trong, mà ám ảnh!
    Giống như cái tên, nhỉ? Nguyễn Minh Châu!
    Đi hiệu sách Nguyễn Huệ, chị khệ nệ vác bộ Kinh Thi của họ Khổng ra, con mắt ko giấu nổi sự ,,, khinh khi với cuốn sách mình lăm lăm trên tay :" truyện ngắn Nguyễn Minh Châu", " V mua cái đấy làm gì?"
    Hì! Dạ em ko đủ trình đọc Kinh Thi ạ, mở ra thấy toàn sỏi đá ko, nhằn mãi ko được tí thịt dính răng nào, kiếu!
    1 buổi sáng mát mẻ, trong lành của xứ này, lại tựa bên khung cửa với cái ghế lùn tịt, gác chân lên tường, bình thản lật giở những trang giấy mỏng, nhẹ, của NMC, khoái!
    Biết đến ông này bởi " Mảnh trăng cuối rừng" hồi học phổ thông! Ko biết dạo ấy phân tích tác phẩm này mình được mấy điểm, tùy theo tổng số câu cảm thán " ôi tuyệt vời làm sao, ôi đẹp làm sao, ôi đáng khâm phục làm sao ,,, ", giờ giở ra thấy nó ,,, nhàn nhạt mới chết!
    Có lẽ lại cái cách dẫn dắt đơn giản quá, khiến nhân vật chính mờ tịt, giọng loãng toẹt, căng tai lên mới bắt nổi những thần sắc của anh ta! Cái kiểu 1 buổi rảnh rỗi, cả hội ngồi tán chuyện này anh Mô hay sử dụng, anh Lép trong " Đêm vũ hội" cũng nồng nàn lắm, cũng chỉ vài dòng đưa đẩy thôi, nhưng mọi giác quan trên cơ thể người đọc buộc phải xoáy vào nhân vật chính, chúng bị tóm cổ đổ vào 1 cái phễu miệng rộng, đít thóp lại dốc thẳng vào những lời tự sự của người kể, vậy mới ngấm nổi!
    Cũng có lẽ típ anh lái xe và 1 cô gái mảnh mai đã có 1 phom, 1 hình tượng quá vững chãi trong " cây phong non trùm khăn đỏ", đâm hễ cứ anh lái xe là có 1 cô gái, hễ anh chàng thô ráp 1 cách đáng yêu thì cô nàng mềm mại, hễ 1 đôi bàn tay lem luốc dầu mỡ thì phải kèm theo đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn,,,, như kiểu hễ chó thì riềng, hễ hành thì lợn!
    Cũng có khi mẫu vẽ ấy nó quen quá ra rồi! Đâm nhàm! Kể cả là 1 mảnh trăng trong veo thì trăng đến rằm trăng tròn, 1 năm 12 tháng đâu có chệch tháng nào, đến cả những e lẹ, những đỏ bừng mặt, đến thô cứng, bỗ bã, đến chút ngông ngạo trai ,,, mới lớn, đến những mảnh đất tình cảm màu mỡ ngay lập tức bắt rễ nhưng hạt xúc động nhỏ mảnh, những tình huống, kết cấu, bố cục ,,,, cũng quen, quen lắm rồi, đọc là để tìm gợi lại 1 nét trong trẻo nhẹ nhàng NMC!
    Nhưng mà " bức tranh" thì khóc được, khóc rưng rức, xì mũi rèn rẹt với cái điều giản dị phi thường trong ấy, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!
    Dễ thấy là văn ta ko cần phải chú thích nhiều! Ko phải thuận lợi về ngôn ngữ, về đồng điệu vốn sống, lịch sử, văn hóa, cách giáo dục về sự cảm, sự nhận! Văn tây ăm ắp chú dẫn 1,2,3,4,,, là bởi vì nó gần như là 1 cuốn từ điển lãng mạn, trong ấy tầng tầng lớp lớp là kiến thức của nền văn minh phát triển rực rỡ từ đời tám hoánh nào rồi! Nó chỉ thẳng vào mặt người đọc :" mày là thằng ngu!"
    Hi, tại đối với người ta, những cái chú dẫn ấy đã là phổ thông, phổ cập hóa, là đương nhiên, giống với cái nồi, cái xoong, ghê gớm gì đâu! Nhất là các cụ kinh điển, mở mồm ra là nhả ngọc phun châu, kho kiến thức của họ đồ sộ quá, nhuần nhuyễn quá, đâm biến người khác thành kẻ ngu! Vừa gấp " hồi ức điếm buồn" lại, lật sang cái này, thở phào!
    Mình vẫn có tư tưởng " bài ngoại", tri kỷ bảo thế! Tri kỷ ko bao giờ đặt sự so sánh giữa tây và ta, đó là 1 đơn nguyên khác nhau, ko thể đặt lên cùng 1 bàn cân! Mình thì khác, mình khăng khăng 1 cách ấu trí, tự tôn 1 cách mê muội! Nó có đẹp bằng giời nó vẫn là nó, mình có xấu thế nào vẫn là mình, vẫn ,,, yêu chết được! Đừng có cản tôi nghĩ như thế, mà có cản cũng đếch được!
    Cho nên, tủ sách nhà chị toàn VH nước ngoài, cho nên, nhìn NMC của mình với con mắt khinh khi :" mua làm gì?" Để đọc, để khóc, để cười chứ làm gì? Vì có mình trong ấy, 1 chút mình được tạo nên bởi đất này, nước này, con người này!
    " Điếm buồn" giản dị, bản năng, nhân văn, cái tôi cô độc to bằng cái tướng, rất người! Đa số tây đều rất người, thực là người! Mình thì khác, nhỉ? Cái tôi xẹp lép, thế hệ trẻ đang ngày càng ra sức hít hơi thổi phồng nó lên, phình mãi, phình mãi, bằng đoàng1 cái thì thôi! Nhưng mà, thiêng liêng biết mấy, 1 chữ " VÌ"!
    Nó làm ta hiểu điều căn bản nhất : sự tồn tại của chính mình!
    Hehe, mà ép cổ chầy thì vắt đâu ra nước? Cũng là vì 1 chữ " vì", nhưng vì 1 chữ vì to hơn, chữ vì của cái Tôi! Mình đấy, mình thì hết thuốc!
    Anh Châu làm mình tốn nước mũi quá! Đi dọn nhà thôi!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 05/12/2007
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tiếng piano bật bông lặp đi lặp lại
    Mũi ngạt ...
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    bãi rác
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    có cái này hôm qua chụp ở TL
    trông quen quen em Pa nhể
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này