1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    - Mấy bác có thấy lão Loa Kựa lởn vởn quanh đây ko?
    - Sao?
    - Lão lây 1 đống ghẻ cho em thế này rồi đánh bài chuồn có vãi lúa ko cơ chứ!
    Sột sột, mịe, ngứa vãi lúa!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giận dữ! Lại 1 lần giận dữ! Mà giận dữ thì phải chửi!
    Đ.mịe! Chưa bao giờ nghĩ là có đứa chó nào dám coi thường mình! Chả phải mình cao quý cái mịe gì, là vì mình luôn tôn trọng hết thảy, hết thảy, thế thôi.
    Đ.mịe! Đong giai hử? Ỡm ờ hử? Đĩ đượi hử? Đã rứt được cái lông bờ!
    Vui chơi, ko nghỉ, nhá!
    Giở cái giọng đĩ ra thì ông ỉa vào mặt, thật!
  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    vui nhờ?

  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi đi mua đồ chơi với cháu, thấy cái này .... có sunny..
    [​IMG]
    Là Nam châm dính. Sun biết bọn Toread này ko?
    Cho xin địa chỉ chuyển phát nhanh cái nhỉ?
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo :" Đi mua quần áo đi!". Mình lạnh tanh :" Chị đi mua đi!".
    Là mua cho mình. Híc! Định phang thêm 1 câu chua chát :" Em có bao giờ đi đâu đâu mà cần quần áo!".
    Quả vậy, ngoài thi thoảng đón Cún ra, mình ko bước chân đi đâu nửa bước!
    Thì làm sao mà đi được? Còn phải làm việc nhà, còn phải trông nhà, còn phải coi sóc Cún.
    Mua quần áo? Mk! Cả tuần ru rú ở nhà, cuối tuần xin đi ra ngoài với bạn 1 buổi, mặt nhăn như khỉ!
    Giả dụ mà nói đi 1 mình thì ko sao đâu. Đi với thằng nào là có vấn đề ngay. Bảo nó đến đây cái đã, gia cảnh thế nào, ở đâu .... Bố khỉ. Nghe 1% những cái yêu sách ấy thì đã muốn cancel tất tật. Nó ... xúc phạm!
    Phải, ko tin vào bạn của mình, ko tin vào sự lựa chọn trong việc chơi với bạn của mình, thì khác gì xúc phạm mình!
    Mình có thể nói là đi 1 mình. Nhưng như thế thì ko những xúc phạm bàn thân mình, mà còn xúc phạm cả bạn mình nữa. Ko việc gì phải vì 1 sự xúc phạm vớ vỉn của chị mà đụng đến những thứ đáng trân trọng. Đáng trân trọng cỡ nào, tư duy của chị khó lòng giải mã nổi.
    Vung tiền cho mình thì dễ, chị thiếu gì tiền, nhưng chị có biết là đang giảm lỏng chính em gái của mình ko? Đã đòi hỏi ở nó quá nhiều ko? May là mình quá nhũn nhặn. Ừm, ko thích dùng từ nhẫn nhịn, nó tội nghiệp, đáng thương, là " nhũn nhặn", là im lặng để giữ hòa khí, nó chủ động, nó có ý thức.
    Chắc chị áy náy, áy náy vì thấy mình loanh quanh làm hết việc nọ đến việc kia trong nhà, áy náy vì mình tối ngày lủi thủi. Nhưng xin đi chơi thì ko cho. Mâu thuẫn! Chị ko bao giờ chấp nhận nổi mình có 1 mối quan tâm nào khác mà.
    Vậy mà còn thúc đi học vẽ, lại còn học ở trường ĐẠI HỌC MT, thật nực cười!
    Mọi hứa hẹn của chị về cuối tuần : Vũng Tàu, Đà Lạt, Cần Giờ ... đều là ... đầu môi. Giờ thì mình hiểu là ko nên phí sức tin vào những hứa hẹn của chị. Cuộc sống tinh thần của chị cực kỳ nghèo nàn, đơn giản đến mức nghèo nàn. Ko 1 thú vui, 1 giải trí gì hết! Ngoài công việc thì chỉ có nằm khèo 1 đống ở nhà.
    Nhiều khi, cái ... đống thịt ấy làm mình ức chế.
    Đồng đẳng. Sâu nhắc đến Đồng Đẳng, làm mình nhớ lại 1 vài điều.
    Ko phải là mình tự tách ra làm 1 thứ quá kỳ quặc đâu, nhưng mình khó lòng mà hòa nhập nổi với mọi người xung quanh. Dạo học ở KT, nhiều khi, mình cảm thấy ngạt thở vì ko khí ở lớp. Chỉ là những chuyện rất nhỏ nhặt thôi. 1 cái điện thoại đời mới, cả lũ nhóc xúm xít vào bàn tán, nó ... rẻ tiền thế nào, nó hời hợt, rỗng tuyếch thế nào. Nó thật chán quá!
    Những giá trị vật chất được sùng bái 1 cách quá mức. Nó làm mình ngán ngẩm. Nhưng để hòa nhập, mình vẫn phải hùa theo, mà ruột thì nhão cả ra.
    Chuyện học, Trung heo tâm sự :" Chúng nó cứ bám theo ông Trinh, ông Liêm làm gì. Ai chả biết mấy ông đấy giỏi, ai chả biết cô Lan quá bình thường, nhưng sau này ra nghề, các ông ấy có giúp được gì cho chúng nó ko? ..." Đại loại thế, Trung heo là đệ tử ruột của cô Lan, một cách có-ý-thức.
    Biết, mình biết là cuộc sống bon chen, kèn cựa, vốn là phải thế, vốn là phải đạp lên đầu thằng khác mà đi, vốn là say mê lý tưởng đem vứt vào sọt rác. Cũng có thể mình chưa từng gặp 1 người nào ôm 1 cái gì nong nóng trong bụng, ngoài 4 thứ cơm áo gạo tiền. Biết, biết thế mà vẫn oải.
    Nhiều lúc mơ đến 1 hình tượng " Ta bên người người tỏa sáng quanh ta/Ta bỗng lớn ở bên người một chút". He, mình là hay trích dẫn láo lắm đấy. Giá mà được sống cạnh 1 người như thế, bõ đời! Sẽ được mở rộng tầm mắt, bao quát cả chân trời rộng lớn, sẽ ngay lập tức biết phải sống như thế nào, phải làm gì, sẽ đương nhiên ăm ắp những gì tốt đẹp
    Bỏ đi. Ở môi trường lốc nhốc nhóc con ấy, mình cô độc kinh khủng. Mình đã vật vờ như cái xác ko hồn những 3 năm, trong sự ủn đít của bố mẹ. Ko đồng đẳng!
    Mình có đồng đẳng với tri kỷ? Với những nhận thức vượt trên những ... tầm thường nhan nhản. Những thú vui tao nhã, những hài hước sắc sảo thông minh, lòng tốt, sự khoan dung, ý thức tự trọng, và ko bao giờ là vấn đề tiền bạc, mặc dù chả dư dật gì. Sướng!
    Có thể! Bởi thế mà 2 đứa chả lê la mãi.
    Vừa loanh quanh đọc được mẩu này :
    Phát hiện bạn trai đi ăn cùng vợ của mình, ông chồng nổi cơn ghen đâm chết bạn. Còn người vợ trong đêm đã trầm mình xuống sông tự vẫn.
    Lãng xẹt! Cũng 1 kiếp người.
    Nói chung là người ta ko nên kết thúc lãng xẹt như thế.
    Em chả!
    1 tháng rồi nhỉ? 4 tuần từ dạo mình rời Hn. Hì. Để coi sẽ có những gì xảy ra nữa? Plan của chị là ở tạm đây 8 tháng nữa, trong thời gian đấy xây 1 khách sạn kèm bar trong Phú Mỹ Hưng. Chị bảo mình lo " phần mềm" của quán bar ấy, nhưng mình biết quái. Bảo là vẽ tranh, đặt hàng chừng 3 chục cái. Hehe, cứ như là gà đẻ ấy nhỉ? Chép thì có khi mình cũng bặm môi chép được, nhưng làm gì có kiên nhẫn.
    Ừm, ở PMH, chỉ có 2 loại người thôi : 1 là giàu, 2 là nghèo, 1 là được phục vụ, 2 là phục vụ. Thực ra là nó chỉ dành cho 1 loại người : người có tiền. Nhưng người có tiền thì thường bỏ tiền ra thuê người ko có tiền phục vụ, vì thế, xuất hiện thêm tầng lớp kia : giúp việc, bảo vệ, nhân viên phục vụ, phu hồ xây dựng thì còn tã nữa, sát cạnh những chung cư long lanh tiền tỉ tỉ là những lán tạm ko đáng cho chó ở. PMH phân biệt khủng khiếp lắm!
    Mà ở đâu chả thế? Ở đâu thì mình chả bị giam lỏng? Chả loanh quanh trong mấy m2. May mà còn bầu trời, may mà còn gió, may mà còn ... Thùng Rác, ko thì cũng đến nghẹt thở!
    Rồi chừng 6 năm nữa, khi Cún bắt đầu học lên high school, mục tiêu của chị là cho Cún sang Mỹ. Chị tất nhiên là theo cùng.
    Hehe, sang đấy làm gì nhỉ? Nấc tiếp theo là Harvard chăng? Thấy rủ sách của chị có cuốn :" em phải đến Harvard học kinh tế". Hihi, cái em Đình Đình ấy, cả tuổi thanh xuân của em nó chỉ có học và học thế thì chết quách đi cho nó rảnh nợ em ạ, Harvard mà làm quái gì, thật thế! Đúng là giọng bọn ... vô học.
    Ờ thì Mỹ, ở thì Harvard, Cún ko biết 1 câu vâng, 1 chữ dạ nhé. Ko lòng nhân ái, tái mặt vì nó nhổ nước bọt vào mặt chị giúp việc, lu loa tội nọ tội kia cho chị ấy. Bé tí mà đã miệng lưỡi rắn độc thế à nhóc? Dạo này mình hay có 1 từ dành cho nó :" Thô lỗ". Nó ko hiểu, mình cũng ko hiểu sao lại cứ ném cái từ ấy vào mặt nó. Nhưng mỗi lần nó cư xử quá đáng, khoái trá khi nhìn thẳng vào mặt nó, dằn giọng :" Cún thô lỗ".
    Rồi thì nó cũng phải lớn lên, cũng biết phải trái chứ hả? Mà mình đã gọi là biết chưa nhỉ? Hi. Ko hiểu nổi, tiền học 2T/ngày, bằng lương tháng của 1 người lao động bình thường, nó sẽ thành ông vương bà tướng gì, chỉ biết là : khi muốn 1 cái gì, nó chỉ cần chỉ tay kêu " ư ư", mặt nhăn lại, tự khắc có người lấy, ko hiểu xin chào, xin cảm ơn, vâng, dạ là gì, và ghét người nghèo!
    Lỗi do ... nhà sản xuất!
    Tù giam lỏng. Nhưng ít ra, mình cũng thấy sự tồn tại của mình có chút ý nghĩa. Vậy là đủ vui rồi.
    Ta đem thật bụng mà đãi thiên hạ, thì còn màng gì đến giun sán!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 08/12/2007
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đi tắm đi!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ Sịp
    Ở đâu?
    Mấy giờ?
    Tắm chay thôi?
    Hay là ... ?
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 08/12/2007
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhầm!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 08/12/2007
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Biết là nhầm rồi à ??? Thế hoá ra là lão UFO chứ gì ?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    UF0 chứ cụ? Đâu phải UFO đâu.
    UF0 thì lão thế nào được, ku thôi!
    Dập hoa vui liễu tơi tả thế kia xong phủi đít cái roẹt hả cụ?
    Khéo lại còn phũ phàng : Bần chi tử !
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 08/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này