1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một mình buổi chiều CHủ NHật , đâm ra thế này đây
    [​IMG]
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh zai đeo kính cả cận lẫn ... lão này bầu bĩnh dễ thương quá!
    Tưởng là " quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê" nữa, ngoài lão Dacam " các hạ thật là vãi lúa".
    Ai dè ....
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 09/12/2007
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hỏi tí! Chụp cái này thế nào đấy?
    1 lần tớ làm rồi mà quên tiệt, ko mò lại được, chỉ nhớ ấn cái nút gì gì.
    Bia nhá!
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    nhấn nút print screen / ctrl + C/ open paint / Ctrl + V
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài!
    Cứ cuối tuần thì lại ... bận. Tại Cún được nghỉ, ở nhà. Thế là chết mình rồi! Nó dính cho như đỉa.
    Ừm! Mình sẽ sống như thế này mãi à? Ko bạn bè, ko công ăn việc làm, ko 1 mối quan hệ, ko vui chơi giải trí, ko ..... , chỉ quanh quẩn 4 bức tường? Vài công việc nhà, vài quyển sách, cái bút, tờ giấy, cái đàn, ừm, và 1 thứ giết được phần lớn thời gian của mình: thùng rác.
    Được, mình sống được! Thật! Mình cũng có mong muốn gì cao sang đâu, chỉ cần là buổi sáng cứ trong trẻo, mát lành như thế, chim nối đuôi nhau đan kín góc trời, và đêm, đêm nào cũng se lạnh, nhẹ nhõm như thế, gió lững lờ. Dễ chịu, dễ chịu hết biết!
    Mình hợp với khí hậu miền Nam. Giờ nghĩ đến những ngày đông u ám của trời Bắc, ko phải là qua cầu .... tủm 1 bãi đâu, nhưng mà tởn. Sợ thật!
    Cứ ra cửa sổ đứng, ngửa mặt lên ngắm trời ngắm đất, nghe gió dịu dàng mơn man trên da thịt, thư thái. Nếu tự hỏi tại sao mình phải sống đến ngày mai, ngày mai có gì vui chờ đợi mình, thì có thể trả lời ngay được rằng : ngày mai có buổi sáng và có buổi đêm. Cứ vào 2 cái thời khắc này thì mình thấy sung sướng. Bởi vậy, lúc nào cũng có 1 niềm vui thật giản dị, thật nhỏ bé, mà bền vững chờ đợi mình ở phía trước. Cho nên, mình hăm hở đón Ngày Mai.
    Sáng nay nuốt 1 bữa thịt gà khó khăn nhất trên đời. Sự thể là thế này. Ở nhà đã quyết là đi ăn KFC rồi, xong đi sở thú, đi mấy chỗ đều ko có nơi đỗ xe, mà mình với Cún thì chỉ khoái KFC, chị bắt đầu lên cơn điên.
    Những lờ lẽ mỉa mai, cay nghiệt nhất bắt đầu tuôn ra từ cái miệng nét đẹp như vẽ. Nào là :" quá cầu kỳ, ăn cái gì chả là ăn", chửi Cún, nào là " mắc bệnh con nhà giàu", nào là " học thì ngu suốt ngày chỉ ăn" ..... nói chung là đủ thứ chướng tai khác, mình hứng trọn. Cục tức dâng lên nghẹn họng, cố nén.
    Thế nên, lúc đáp vào Lotte, nuốt mãi, nhồi mãi miếng thịt gà nó mới trôi xuôi cổ họng. Hì! Hài lòng vì sức chịu đựng của mình ngày càng .... thâm hậu. Có điều, chỉ sợ, 1 lúc nào đó ... vì mình cũng đâu có được bình thường. Chẳng qua là thằng xì trét ít nhường thằng xì trét nhiều đó thôi.
    Hì! 37 tuổi đầu, chị ko biết 1 điều là mắng nhiếc, sỉ nhục 1 người, rồi kế đó bắt họ ăn 1 cái gì đó thì đó là 1 hình phạt thật khủng khiếp? Ừm, nhưng chắc là vẫn chưa bằng cái Tí phải cúi đầu nuốt cơm chó ở sân nhà Nghị Quế. Vẫn còn ... lịch sự chán! Hơ, chua chát nhỉ?
    Ko. Mình ko ghét, ko oán chị. Nhưng mình thờ ơ. Mình với chị hầu như rất ít nói chuyện, chuyện của chị thì có gì đâu, toàn là chị giỏi ko, chị xinh ko, chị trẻ ko. Mình thì lại ko biết nịnh. Chị hỏi người ta mãi mấy câu ấy mà ko chán ư?
    Mình chối, chối nhiều thứ. Mình chối cái kiểu dùng tiếng Anh của chị với Cún ở nơi công cộng. Chả hiểu sao mình thấy nó gai gai. Có nhất thiết phải khoe khoang thế ko? Nhà có khách cũng thế, cứ phải nói tiếng Anh với nó thì mới chịu được cơ. Chị muốn chứng tỏ điều gì?
    Càng ngày mình càng muốn im lặng. Mình nên tập im lặng, cho nó đúc thành 1 lớp vỏ bảo vệ cứng cáp, để chắc được 1 điều rằng : mình sẽ ko vì 1 phút tức giận mà bung ra bao nhiêu những ức chế. Ko để ý, ko nghe, ko quan tâm, ko điếm xỉa gì nữa. Chị cứ có việc của chị, còn mình thì lẩn thẩn với mấy thứ việc vớ vẩn của mình.
    Hì! Mình chẳng muốn đi tu đấy sao? Dạo 05 ấy? Giờ thì đúng là được tu thật, còn than vãn nỗi gì.
    Ừm, lợn ngày cho ăn 3 bữa, nhốt trong chuồng, vẫn sống, vẫn hạnh phúc. Nhưng con người đâu có giống con lợn, bà chị thân yêu?
    Dẫu sao, sáng sớm mai bình minh cũng thật là trong lành. Sân nhà đối diện sẽ đầy chim. Mình lại " ngông cuồng" tung cho bọn nó 1 nắm gạo nhỏ. Và đêm, đêm sẽ thật yên ả, thanh bình.
    Chừng ấy đủ để mình mong đợi!
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    dạo này không thấy cái muốn chết đến với Pa nhở?hơ hơ......Sun dạo này lại thích chết mơí kinh chứ.....đen tình .....dưng cơ mà chết vì tình thì không hoành lắm......nên thôi.....
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thích buổi đêm quá! Đâm cứ lờ vờ mãi ko chịu đi ngủ mới chết chứ. Lại muốn viết 1 cái gì đó.
    Ừm, sao mình cứ phải cuống lên, phải nhắng lên, sống vì cái gì, sống như thế nào. Tại cái thiết yếu đầu tiên : làm gì để sống, mình đã ko phải lo, vì thế mới nhiêu khê linh tinh.
    Thôi nhé! Bây giờ cứ yên bình thanh thản mà sống thôi. Ví như 1 buổi xế trưa, 1 cuốn truyện mỏng, 1 gói ô mai gừng, 1 cái ghế bập bênh, ấy ko phải là hạnh phúc?
    Cứ phải tìm ở đâu đâu.
    Được! Từ nay mình sẽ yên tĩnh nhất trong tất cả các loại yên tĩnh. Giống cá vàng quá hả? Hì.
    Nhưng ko phải mình cứ yên tĩnh là nó sẽ yên tĩnh đâu. Tự mình phải tạo ra điều ấy. Tất nhiên là với sự hậu thuẫn của hoàn cảnh.
    Sau này 1 đứa con của mình sẽ có cái tên : Bình Dương.
    Có 2 nghĩa nhé : 1 là đại dương yên tĩnh, 2 là làm yên tĩnh đại dương, hoặc là kết hợp cả 2 điều này luôn đi.
    Cá vàng!
    Buồn ngủ quá!!!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Còn tùy! Xinh thì chết cũng hoành phết đấy!
    Ờ dạo này ko phải đi học, chết là chết thế nào?
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Dùng Paint khi save về đuôi .jpg và .gif thì bị nhoè, vỡ hết nét. Nhìn gai mắt.
    Dán vào Photoshop, cúp hình vừa phải và save về đuôi .jpg thì sẽ mịn, rõ. Để upload lên diễn đàn thì chọn dung lượng tầm ~ 100kb đổ lại là vừa.
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    VD:
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này