1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đầu đội sách, đít đặt sách.
    Tay cầm sách, chân đạp sách.
    Tóm lại là đọc sách.
    Diễn nôm là thế!
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Cái tranh bút bi fin café méo mó ấy, nhìn hay hơn
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    bụi đường lẫn trong gío hanh khô
    nắng lên nhảy nhót vui lòng cái tình tính tang
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Vui duyên mới cho người ở lại
    Một ngày thật đẹp cho nhiều đôi uyên ương
    Hạnh phúc !
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vũ điệu của màu nước!
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Trắng nhỉ ?
    Trắng tợn!
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    hanh và khô , ngồi nhâm nhi cốc sữa chua nếp cẩm
  8. aZZa84

    aZZa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Được aZZa84 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 02/01/2008
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình cận. 4,5 điop, chả hề hấn gì lắm, mình đeo kính từ hè lớp 5, 12 tuổi, đã 13 năm rồi, quen, bỏ kính ra đâm khó chịu.
    Nhưng quả là mắt mình yếu hơn mắt người bình thường. Ngồi máy vi tính, đọc sách, đặc biệt là đọc thiếu ánh sáng, thức đêm, ngủ ít, mắt mình ngay lập tức có vấn đề. Nó sẽ cay sè, nhức mỏi, và ko tập trung được vào cái gì. Lúc đấy ngủ thì cũng ko ngủ được, vì dây chằng ở mắt phải điều tiết quá đáng dẫn đến căng thẳng.
    Những lần lạm dụng mắt 1 cách bừa bãi như thế, mình phải trả giá, và mình thực sự lo sợ.
    Mình có những con hạc giấy rất xấu xí, chúng méo mó, lệch lạc, xệch xẹo, xếp đầy 1 hộc ngăn kéo bàn. Ko phải vì mình vụng về. Mình từng được 10 điểm mô hình, trong khi đứa làm đẹp nhất cũng chỉ được 9, còn được gọi là "đôi bàn tay vàng", người Nga dùng cụm từ ấy để ám chỉ sự khéo léo. Những con hạc ấy chúng xấu xí, là vì chúng là những con hạc MÙ.
    Mình gấp chúng trong bóng tối.
    Mắt nhức, ko đọc được, ko viết được, ko vẽ được, cũng ko ngủ được, mình chỉ biết ngồi nghe nhạc, nhắm nghiền mắt lại, và mò mẫm gấp những con hạc giấy, mình gọi chúng là những con hạc mù.
    Phải dùng tay dò dẫm từng nếp gấp 1, điều quá dễ thực hiện khi "có mắt", mình càng thấm thía hơn giá trị của nó. Vẫn nhớ 1 hình ảnh xúc động mình gặp dưới chân đền bà Đế đợt cuối năm rét mướt. Ven đường, giữa nườm nượp khách viếng đền qua lại tấp nập, 1 cô gái mù ngồi gảy đàn. Đàn nguyệt, âm thanh của nó đậm chất dân gian, mộc mạc, giản dị và xưa cũ, gợi cái gì đó xa vắng. Bài hát cũng thế, những bài hát cũ rích, đặc sệt âm hưởng dân ca, ca dao :" Ai về Thanh Hóa quê ta ... ". 2 hố mắt lõm sâu, vô hồn như bất kỳ mắt người mù nào, gương mặt tròn trĩnh, trắng trẻo, ngây thơ như mặt trẻ con. Ừm, cô gái ấy, sẽ chẳng bao giờ có tuổi. Người này ko nhìn thấy cuộc đời, có thể là chưa bao giờ, nên cũng ko gợn chút bụi đời nào trên nụ cười tươi tắn, tự nhiên, cực kỳ hiền lành, lẫn chút ngô nghê, hồn nhiên ấy.
    Ko thể tưởng tưởng vách núi dựng đứng trước mặt, hàng phi lao vi vút đằng sau và biển mênh mông gợn sóng trải rộng tận chân trời kia trong cô gái ấy chỉ là khoảng trống đen ngòm, sâu hun hút, vô tận.
    Được nhìn thấy, mặt trời rực rỡ vào buổi bình minh, mặt trăng lưỡi liềm nghiêng nghiêng vào tuần rằm, ngàn sao lấp lánh ... được nhìn gương mặt của mọi người xung quanh, gương mặt của bản thân mình, ... được nhìn cái cây có hình gì, con chim dáng ra sao, .... được nhìn thấy màu xanh, màu đỏ .... tuyệt vời biết mấy.
    Người mù vẫn làm được nhiều thứ lắm. Có thư viện nói cho người mù, họ vẫn tiếp thu được kiến thức 1 cách bình thường, rồi chữ nổi này, họ đọc được, viết được. Còn có tiến sĩ văn học, trẻ lắm, bên Mỹ, là 1 cô gái mù, ko có mắt vẫn cảm thụ được đầy đủ vẻ đẹp của văn chương. Gì nữa nhỉ? 1 nhà điêu khắc có thể là 1 người mù, họ chỉ cần cảm nhận của bàn tay là có thể phân biệt được hình khối, họ chơi nhạc, sáng tác nhạc, thoải mái.... Nhưng có 1 điều người mù ko bao giờ có thể làm được, đó là : vẽ.
    Bởi vẽ bắt buộc phải nhìn thấy, phải nhìn được đường nét, phải nhìn được màu sắc. Ko có tay, có thể vẽ bằng chân, nhưng đôi mắt thì nhất định phải sáng.
    Chiều chiều, để mắt thư giãn, nghỉ ngơi, mình lại ngồi nghe nhạc, và mò mẫm gấp những con hạc mù. Mình gấp để thấy đôi mắt quan trọng dường nào, để thấy mình hạnh phúc hơn những người ko có mắt nhiều lắm, và còn để thúc giục: hãy vẽ đi, vẽ bất kỳ thứ gì mình thích, bất kể xấu đẹp.
    Bởi đó là điều mà rất nhiều người, dù muốn, cũng ko bao giờ có cơ hội làm được.

  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He, viết gì mà lại gạch đấy?
    Năm mới có chơi bời gì ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này