1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hài...đúng là thích Pa ở thùng rác hơn....
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Vứt cái của nợ này vào THÙNG
    đau cả tay
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bác Ninh vét máng ơi ...chất gỗ hay gì mà nhìn xốp ngon thế ...
  4. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0

  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Pa ở bên ngoài á, còn hài hơn, còn thích hơn nhiều.
    Ờ quên, "mình" ngồi chung bàn mãi rồi, nhỉ?
    Đang định lòe. Hihi.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @Link :
    ặ, vỏằÊ con rỏằ"i mà vỏôn 'eo vòng?
    TặỏằYng tuyên bỏằ' là chia tay tỏằô dỏĂo nỏằ? CĂi chỏằƠp trặỏằ>c biỏằfn ỏƠy? Còn tặỏằYng tặỏằÊng ra cỏÊnh Link 'ỏằâng chênh vênh trên 1 mỏằm 'Ă nhỏằn hoỏt, trặỏằ>c mỏãt là biỏằfn cỏÊ bao la, trên 'ỏĐu là bỏĐu trỏằi rỏằTng lỏằ>n, dặỏằ>i chÂn là sóng cuỏằTn trỏng xóa ... tỏằô tỏằô thĂo cĂi vòng ra, mỏãt mâi trỏ** trỏằng, thiêng liêng, lỏƠy hỏt sỏằâc bơnh sinh qufng ra xa, cĂi vòng bỏưt tung lên trỏằi rỏằ"i mỏƠt hút trong lỏằ>p sóng bỏĂc 'ỏĐu. Ngặỏằi nâm thơ ... mỏƠt 'à lỏÊo 'ỏÊo tư ngÊ.
    Kiỏằfu nhặ lỏằ. tiỏằ.n biỏằ?t 1 thỏằi hoa 'ỏằ.
    Ai dă vỏôn lỏằĐng lỏng.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Gỗ này để vá lại mấy cái chõng tre xập xệ chỗ Lư trà quán thì ngon phải biết, cụ nhể?
  8. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hơn chục năm yìa trứoc mình cũng có đeo yòng nèy. iu mình cũng 1 yòng ...Tự nhiên thấy lại, nghe đầy kỉ nịm nhể...
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng chẳng vẽ vời gì hết.
    Chậc! Cứ đặt hẳn hỏi ra thế làm mình phải nghĩ ngợi, rồi đâm áp lực. Cứ áp lực thì mình ghét, mình ghét thì thế nào mình cũng vứt luôn. Ko coi nó là "công việc", là "phải", thích thì làm, ko thích thì thôi, thế còn may ra.
    Hồi sáng lượn qua hiệu sách mua quyển sách nhạc. Hì, gọi là sách nhạc cho oai, có nốt nhạc và có gam, về tập tọe, nó ghi là dành cho đàn organ, mà piano chắc ko sao? Hôm nọ rõ ràng thấy quyển viết cho piano mà tìm lòi mắt ko thấy. Bà con nhanh tay quá, piano sắp thành loạ đàn phổ cập đến nơi.
    Ờ, đụng độ 1 ... nghệ sĩ. Bà này tầm 4 chục, đang thấy tìm mãi 1 cuốn về nhạc Jazz. Máu nhỉ? Tự nhiên nhớ đến tối nghe nhạc Jazz ở bar của ông Tuấn. Lão này tròn như hạt mít vậy, mọi bộ phận trên người đều tròn, tròn hơn cả Cún. Có 1 bà hát khá hay. Mấy em trẻ trẻ thì vứt đi, mình ko hiểu gì về loại nhạc này, nhưng hát thấy ... dễ nghe thì biết là hỏng rồi. Hì, phải ... đấm vào tai giống bà ấy ấy, thì mới nói chuyện. Thấy mấy Tây gật gù đung đưa, càng khẳng định cảm giác của mình đúng.
    Bà này tóc buộc cao tướng trên đầu, thít chặt, như đóng phim ... chưởng. Áo di lê da bó sát, buộc chặt ngang eo, làm mình lẫn lộn với 1 đôi giầy, áo bên trong xanh lét. Chà, xanh lá cây và đen. Quần jeans cũng bó chật cứng, mông cong veo, giầy cao gót. Những cái quần và cái mông kiểu này luôn làm mình tưởng tượng ra 1 cái đùi ... ngựa. Quả là rất giống. Bộ ngực đồ sộ chắc là chứa cả 1 nhà hơi, thích nhả bao nhiêu tùy thích.
    He, ca sĩ, nghệ sĩ kèn .... tất tật những nghề phải dùng đến hơi, hẳn là những người có khả năng ... hôn siêu đẳng. ***g ngực họ đủ hơi dành cho 1 nụ hôn dài gấp nhiều lần người bình thường. Chỉ ... sướng đối tác. Hì, dù là sướng trong ngạt thở.
    Trong này người ta hay nói toẹt ra ý nghĩ của mình nhỉ? Với người lạ. Nhất là nghệ sĩ nữa thì càng thoải mái tự nhiên trong ứng xử. Hồi ngồi ăn cơm với 1 ông chú họa sĩ, phọt phẹt thôi, có bà khách là ca sĩ, chắc vườn. :D. Đang ăn 2 cụ nổi hứng 1 người đàn 1 người hát, làm mình phải xếp đũa ngồi nghe, ko dám ăn tiếp, dở mồm mà phải im re. Ôi cái hứng của nghệ sĩ, mệt!
    À, bà cô này nhìn nhìn mình cầm quyển sách nhạc, cười bảo:" phải thực sự có niềm đam mê đấy." Hay hay. Hay ở chỗ 1 người "bình thường" sẽ ko bao giờ nói ra 1 câu mang những từ ngữ như vậy. Hì. Ko phải mình coi nhẹ sự "bình thường", nhưng phải công nhận là cuộc sống có rất nhiều thứ bình thường, bình thường bởi nó quá nhiều, quá thông dụng mà trở thành bình thường. Cái gì quá quen thuộc hẳn làm người ta chán. Bởi thế mà những đặc biệt đem lại sự thú vị.
    Thế đảo ngược lại? 1 thế giới toàn những " đặc biệt", thì "bình thường" lại thành của hiếm? Nghĩa là giữa 1 buổi tiệc tập trung toàn giới trí thức, văn nghệ sĩ, toàn người học rộng biết nhiều, ăn nói ... vãi lúa, toàn những cuộc sống cực kỳ đa dạng nhiều màu sắc, ... thì 1 gương mặt đời thường lại thành nổi trội. Bình thường và đặc biệt đổi chỗ cho nhau?
    Ko. Ko hẳn. Ko đặt cân xứng như thế được. Cá tính của "đặc biệt" đặc sắc hơn hẳn, ko thể phủ nhận.
    Đam mê? Mình cười cười. Hì. Mình ko ... dại gì mà đam mê. Bởi vì nếu đam mê 1 cái gì đó, là mình đã tự đeo 1 cái gông vào cổ. Nặng lắm, bí bách lắm. Dù là nó được làm từ gỗ quý, tỏa hương thơm ngát, dù là nó được chạm trổ tinh vi, đẹp đẽ. Nặng thì vẫn nặng.
    Cái sự vẽ, nó chẳng quyến rũ được mình. Tại vì buổi sáng tớ còn phải đi ăn phở nhé. Phở ngon tuyệt, tớ cực kỳ hạnh phúc khi được ăn nó. Xong tớ phải đi dạo bộ nhé, ko khí thì trong lành mát mẻ vô cùng, tớ khoan khoái. Xong lại lượn lờ hiệu sách nhé, nâng lên đặt xuống, hít hà nhé, nghe nhạc trong đấy nhé, rồi thì cafe, rồi thì lại nhạc, rồi thì lại đọc ...... Về nhà thì lại tán gẫu, lại viết ..... hay đơn giản là loăng quăng trên đường nhìn người qua lại, với đủ mọi hạng, và thầm tọc mạch nhận xét về họ, đoán biết họ .... thì cũng đủ cuốn tâm trí đi rồi.
    Hàng tỉ thứ làm mình quan tâm, những bức tranh chỉ là 1 trong số đó. Bởi vậy, nó cũng chỉ nên nhận được 1 khoanh nho nhỏ trong não, 1 quỹ thời gian nho nhỏ trong ngày. Mình tự bực với mình, khi phải tập trung sinh lực vào đấy, tự nhiên phải đẩy nó lên thành áp lực.
    Hì, biên bạch thế, để chống chế cho cái sự lười. Nhưng mà kể cả là cần tranh để treo, thì mình cũng sẽ phởn phơ chấm quệt thong thả thôi.
    Nhiều khi thấy ngượng. Ngượng vì mình chỉ chăm chăm hưởng thụ cuộc sống chứ ko chịu lăn lộn làm việc. Xong lại tự an ủi: chỉ sự tồn tại của mình, cũng là 1 việc ... ích lợi rồi. Hehe, nếu ko, tại sao ai cũng muốn mình ở bên cạnh? Chị ở Sg này, bố mẹ ở Hp này, tri kỷ ở Hn này, rồi thì toàn dằn dỗi khi mình chỉ có thế ở 1 trong 3 nơi ấy. Híc, có phải là Tôn Ngộ Khỉ đâu.
    Nói chung là chỉ cần mình cứ tưng tửng, cứ chơi thế này thôi, thì cõi đời này tuy tốn 1 khoảng ko gian nhất định, 1 lượng khí oxi nhất định .... thì cũng có thêm được 1 kẻ ... lương thiện, nhũn nhặn, dễ chịu, và rất ngại, nếu phải làm phiền ai đó.
    Ờ, ngại, nhưng vẫn phải phiền ... đời 1 tí. Đâu có lâu đâu, cỡ nửa ... thế kỷ nữa thôi. Chả đáng gì, nhể?
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Link tiên sinh đặt vòng cho nó kế hoạch mà Pa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này