1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Được nhietmacsinh sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 17/01/2008
  2. cutitapve

    cutitapve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    bác nhietmacsinh tich cưc xả rác quá đấy, phải bảo vệ môi trường chứ
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    1 kon số đẹp cho ao làng nhà mình, fải "ghi", để còn "nhớ" chứ!
  4. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Đây là thùng rác mà, vứt rác vào thì có sao
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Số này đẹp hơn.
    [​IMG]
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu của mình đang đặc sệt những thứ
    muốn gõ thả vô thùng fân, mà lại gõ không nổi..
    Cạn thôi.. Ta
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế còn cái này thì sao bác?
    [​IMG]
    Hay là đặt chỗ ... khác.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 xâu ... gái.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Triễn lãm Đỗ Duy Tuấn - cafe L''en tete.
  9. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Aburmiento, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "buồn chán".
    Đọc "chuông nguyện hồn ai" mới biết từ này.
    Và anh nghĩ rằng cái chữ "aburmiento" của tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là buồn chán, là một chữ không người nông dân nào dùng trong bất cứ một thứ tiếng nói nào khác. Vậy mà nó lại là tiếng thông thường cửa miệng của người Tây Ban Nha ở bất kỳ tầng lớp nào.
    Thế mình cũng chẳng phải ngượng vì con nhà lính tính nhà quan, mắc cái bệnh của tiểu tư sản, nông dân vẫn buồn chán được đó thôi. Cả 1 dân tộc buồn chán đó thôi.
    Trong văn học nhắc nhiều đến hiện tượng buồn chán này. Tỉ như Gorki thì có Konovalop, vợ chồng Orlop, "sinh ra để mang sẵn nỗi day dứt trong lòng", Bella của Lermontop, ... hay như "rừng Nauy" thì ngọn nguồn của những day dứt khó hiểu đó, đã được gắn 1 cái tên thời đại: Trầm Cảm!
    Hồi chiều, đứng vơ vẩn bên cửa sổ, ngắm trời chập choạng dần, gấp những con hạc giấy. Hạc gấp nhắm mắt thì gọi là hạc mù. Hạc gấp mở mắt, nhưng dưới ánh chiều chạng vạng, thì gọi là hạc ... tù mù. :D Chiều nay, mình gấp loại thứ 2. Ờ, 1 chân còn thượng hẳn lên bệ cửa sổ nữa chứ. Mình ko biết là còn ai có thói quen đứng gác 1 chân lên cửa sổ như thế nữa ko? Cún thỉnh thoảng chạy ra, ôm lấy cái chân duỗi cao ngang mặt nó, áp má vào, cao hứng thì lè lưỡi ... liếm 1 phát, rồi cúp đuôi chạy vào. Trẻ con, thật ko khác con chó là mấy. Cùng 1 sở thích.
    Vơ vẩn rồi nghĩ về cái này. Ừm, về "tô em bé", là những bát phở mình vẫn ăn vào buổi sáng. Tại sao mình lại chỉ gọi tô em bé nhỉ? Lèo tèo vài sợi phở, ăn xong vẫn như chưa ăn gì. Tiếc tiền ư? Thêm 6K nữa là được tô người lớn rồi, nhiều bánh phở hơn. Sợ béo ư? Ăn sáng làm gì mà sợ béo. Hay là để bụng ăn vặt tiếp nữa? Cũng chẳng phải. Ờ, chẳng vì cái gì, mà cứ kêu "tô em bé", rồi thì bị ko được "đã", bị thòm thèm.
    Thòm thèm, nhưng ko ... ức chế. Vì thòm thèm này đã được chấp nhận. Nghĩa là mình đã LỰA CHỌN điều đó, cho dù biết ... hậu quả của nó. Vì cái gì thì đơn giản đó là mình đã muốn thế.
    Tự nhiên nghĩ về cuộc đời, về số phận. Có phải trước khi sinh ra, mình đã tồn tại rồi ko? Ở 1 dạng khác, ở 1 thế giới khác, và trước khi đến với thế giới này, "người ta" đã cho mình quyền chọn lựa, chọn lựa số phận. Và mình đã nâng lên đặt xuống, cân nhắc kỹ càng, để chọn mình ... như bây giờ, song hành cùng "nỗi lòng day dứt".
    Như 1 bữa buffet vậy. Mình đã tự cầm đĩa, tự cầm thìa, lựa chọn những món ăn mình thích, dù đã biết, hoặc chưa biết hương vị nó thế nào, tống đầy 1 đĩa, rồi chui vào góc nhồm nhoàm. Nó có thể ngon, có thể ko ngon, nhưng là do chính tay mình chọn, giờ phút ấy mình đã quyết định như thế. Có thể mình chọn cả món mình biết là mình ko thích, giống như mình vẫn gọi "tô em bé" cho dù biết là khều vài sợi đã hết, cũng ko vì cái gì cả, chỉ là 1 lựa chọn. Và mình CHẤP NHẬN điều đó.
    Đã chấp nhận được 1 bát phở, sao ko chấp nhận cả cuộc đời đi?
    Nhồi vào đầu 2 chữ số phận, thuyết phục mình rằng: tất cả những gì mình gặp, những đến, những đi, những được, những mất .... 1 cơn mưa, 1 ngày nắng, 1 người bạn .... tất cả đã được lập trình trước rồi, đã có những dấu "==>" rõ ràng, dẫn đến những hệ quả mạch lạc, mình đã nhìn thấy, và đã chọn 1 phương án cụ thể, chưa chắc đã phải là tối ưu, mà là "tự nhiên" mình chọn.
    Nghĩ như thế, dễ chấp nhận hơn. Ko thất vọng ghê gớm vì ... 1 quán KFC to uỳnh mà ko có kem, :D. Ờ, đâu có đó hết rồi, mình đã xúc toàn bộ thức ăn vào đĩa, giờ chỉ còn việc nhẩn nha ngồi thưởng thức thôi.
    Tất cả đều do số phận, đều có số phận định đoạt. Duy tâm tung hỏa mù thế, cho nó nhẹ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này