1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng chết mê chết mệt hình ảnh gương mặt xinh đẹp tựa nghiêng trên thân đàn violin và nghĩ rằng chỉ có đàn violin mới có thể tôn vinh được vẻ đẹp chân dung người phụ nữ , nhưng bây giờ tôi lại phát hiện góc nhìn mới , thế giới quan của tôi dường như sáng láng hơn ... Có một luồng hơi ấm làm tim loạn nhịp , sự sống như căng ra trong ***g ngực ...Tôi sẽ bắt đầu bên khung vải trắng .
    Sến vãi cả hàng
    gọi là làm hàng!
    Ôi! Cười thôi
    quên buồn đi!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu ghê gớm!
    Khi bị ức chế thì mình nhức đầu. Hãi hùng cho những buổi đi mua sắm cùng với chị! Như 1 bà tướng, phát xấu hổ với người bán hàng. Mẹ cũng thế, mẹ cực kỳ sợ khi đi mua cái gì với chị. Nhà mình toàn người mềm mỏng nhã nhặn, dễ hòa đồng, sao tự nhiên lại lòi ra 1 bà tướng thế ko biết.
    Suốt ngày lăm lăm cái điện thoại nhắn tin. Ko biết là nhắn với ai mà nhắn nhiều thế? Với ông anh rể tương lai à? Thật người mà có thể "đánh đu" với chị được như thế, nghĩa là tối ngày nhắn tin chíu chít như thế, cũng ... chẳng ra sao. Thì ko có việc gì làm à? Sao nhắn tin được nhiều đến cái mức như thế?
    Mình thì ko có nhu cầu mua sắm gì cả, nhưng mẹ mua, con mua, túi nọ túi kia, mình thì chẳng có gì, cũng hơi tủi. Bực nhất là nghe câu gạ của chị, nó giống 1 thứ đồ dỏm, bên ngoài sơn phết màu mè, bên trong mục ruỗng thối nát. Cứ thở mãi ra cái mùi đấy mà ko chán. Giả dụ mà mình gật đầu, thì thể nào cũng có ngay 1 lý do để cancel. Biết.
    Mình cũng rất ghét khi phải đi cùng chị tiếp xúc với ai đó. Bởi, 1 lần nữa, mình lại phải nhìn thấy sự giả dối. Sự giả dối ngọt ngào. Ngọt đến lợm giọng, như đường hóa học. Mà mình nghi là những người bạn của chị cũng thế, họ cũng đang "diễn" với nhau. Sau lưng chắc gì nuột nà bóng lộn như thế, có khi cũng bốc mùi.
    Thà cứ như lúc ở nhà. Nằm ườn ra giường, lăm lăm cái điện thoại, sai vặt nọ kia, nhấm nhẳn, còn thấy dễ chịu. Ít ra thì nó cũng đúng bản chất.
    Chị làm người khác ức chế, vì chính bản thân chị cũng ức chế.
    Nhà ko còn người giúp việc nữa, nhưng chị giữ lại hầu hết những thói quen cũ, thói quen của 1 bà chủ, ăn đâu ỉa đấy. Tại sao mình phải chạy theo cất từng cái lược, mắc lại từng cái quần, cái áo? Tại sao chị ăn nhãn xong, vỏ lại vứt ở trên bàn, rồi điềm nhiên đi lên nhà? Chị mở được tủ, lấy được nhãn, bóc được, nhả hột được, sao ko vứt nó vào sọt rác được? Ai sẽ thu dọn chỗ vỏ đó?
    Mình.
    Nhà mình ko thế. Ko ai hầu hạ ai cả. Ai nấy đều tự giác lo chỗ phân của mình, tự ỉa tự dọn. Công việc thì phân công đàng hoàng, tao làm việc A mày làm việc B. Nhà mình sống rất thoải mái, bình đẳng, dân chủ, ko ai làm phiền ai. Cứ mãi thế này .... ức chế.
    Lâu rồi mình ko được đối xử 1 cách bình đẳng như thế. Mình ko được quyền mệt, ko được ốm. Osin mà dám kêu nhức đầu ư? Mình ko được có câu:" tí nữa", mình ko được đang bận 1 cái gì hết. Có lệnh là phải ngay tắp lự.
    Tại sao mình còn chưa biến nhỉ?
    Ừm, có lẽ vì mình ko muốn thêm 1 lần thất bại nữa. 100 lần là đủ rồi. Mình chẳng bao giờ chấp nhận sự chịu đựng, thế nên có làm được cái gì đến nơi đến chốn. Và mình còn nghĩ về những điều tốt đẹp nữa. Mình nghĩ đến những cuốn sách rất hay mình chưa từng đọc, những bộ phim rất hay mình chưa từng xem, những bản nhạc rất hay mình chưa từng nghe.
    Hôm nay đi thương xá Tax, có 1 ông trông cóc cáy lắm, mà lại đứng thử đàn piano để mua. Ông đấy lướt nhẹ nhàng những ngón tay lên phím đàn, những âm thanh tuyệt duyệu vang lên làm lung linh cả bầu ko khí. Tưởng như mọi thứ đều nhẹ đi nhiều lắm, lâng lâng.
    Đấy, cuộc sống có những giây phút như thế, chính xác là những giây phút thật, chuỗi âm thanh đó vang lên ko quá được 1 phút, nhưng nó là 1 phút tuyệt đẹp. Mình chưa từng trải qua điều đó, đúng ko? Vậy làm sao có thể chắc rằng ngay mai ko còn những thứ đẹp đẽ mình sẽ gặp? Hay là ngày kia? Hay là ngày kìa?
    Chưa đọc truyện này, nhưng cực kỳ thích cái tên, thỉnh thoảng mình rất kết những cụm từ leng keng. Nó có thể long lanh, cũng có thể rất bình thường, nhưng ko hiểu sao, đọc lên, nó thật dễ chịu. Nó có cái gì thật duyên dáng. Tựa đề ấy thế này, bình thường thôi:
    Trông lên rất đẹp.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 19/01/2008
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một anh đánh rơi đĩa thịt gà giữa cổng chợ Thành Công nhoe nhoét bùn, không quay lại nhặt
    Một bà lao ra , một con chó nhao ra , một ông nhao ra
    -> Bà gia lao ra lấy ăn
    -> Con chó nhao ra vì đói
    -> Một ông nhao ra cũng vì đói
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Một anh đánh rơi đĩa thịt gà giữa cổng chợ Thành Công nhoe nhoét bùn, không quay lại nhặt
    Một bà lao ra , một con chó nhao ra , một ông nhao ra
    -> Bà gia lao ra lấy ăn
    -> Con chó nhao ra vì đói
    -> Một ông nhao ra cũng vì đói

    Linkvespa lao ra.
    -> Vì tò mò.
    Vài cô gái lao ra
    -> Vì Linkvespa
    Mấy anh zai lao ra
    -> Vì các cô gái
    ...............
    Chợ tắc suốt 2h liền. 1 đội đặc nhiệm chuyên đàn áp biểu tình cỡ lớn tới, dùi cui mặt nạ lựu đạn cay....
    Đĩa thịt gà bị xéo nát.
    Nếu Link ko lao ra, hẳn là 1 trong 3 kẻ lao ra đầu tiên đã được xéo nát đĩa thịt gà, ko phải bằng chân, mà bằng răng.
    Than ôi!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật là dài! Chờ mãi nó mới chịu hết cho. Khốn khổ!
    Ngay cả đi ăn KFC với chị cũng là 1 cực hình. Ngay cả ăn, chị cũng ko cho người ta được ăn theo ý mình. Chị gọi những thứ của nợ mà mình buộc phải nuốt. Mình chỉ khoái gà rán giòn cay chứ ko bao giờ là gà truyền thống cả. Hămbơgơ thì ko bao giờ là nhân cá cả, nhạt toẹt chả ra cái vị gì, cũng ko nhân bò, nhân gà, cũng là giòn cay bình thường. Gì nữa? Kem thì vani trắng thôi, tuyệt đối ko có rắc cái gì lên trên. Và nước, bao giờ cũng uống rất nhiều nước. 1 mình mình thường 1 ly pepsi, 1 ly Milo mới đủ. Vậy mà 3 người có mỗi 1 ly pepsi. Khát khô cổ mà ko dám kêu. Nhục!
    Mình sẵn sàng ko cần ăn. Ko được chọn đúng thứ mình thích thì thà rằng thôi, nhưng chị nhăn mặt. Chị nói đòi đi ăn mà mua xong lại ko chịu. Chị gọi cái thứ người ta ghét rồi bắt người ta ăn, ở đâu cái thói đành hanh thế ko biết. Nuốt cái thứ ấy, như nuốt bãi nôn của 1 gã say rượu vậy, nuốt trong ức chế, nhục nhã.
    Tại sao chứ? Chỉ là 2 loại, hoặc cái này, hoặc cái kia. Vậy mà tại sao chị nhất quyết chọn thứ ngược lại, trong khi ko phải cho bản thân mình, chị chẳng ăn gì mấy. Tại sao? Đó là 1 cái thú ở đời hả? Cái thú đàn áp.
    Ờ. Chuyện ăn. Chị ăn cực ít, sợ béo mà. Cố gắng ăn rất ít, hài lòng khi thấy mình ngày càng gầy đi. Nhưng hễ ai kêu gầy thì nhăn nhó ra chiều đau khổ vì cái sự gầy đó lắm. Thậm chí còn kêu ca với cả bác sĩ, trong khi cứ ăn xong là phải nhảy vội lên cái cân, rồi thì đứng cả giờ trước gương, hỏi mình:" chị có gầy ko?" Gật bao nhiêu cái mới đủ ve vuốt được sự đồng bóng vớ vẩn ấy nhỉ? Giả dối! Thật là giả dối quá đi mất!
    Chị sẽ chẳng bao giờ có được cái cách cư xử của 1 người văn minh. Thật. Ko nói quá đâu. Bởi cách cư xử văn minh, tiến bộ, đấy là sự tôn trọng người đối diện. 1 XH văn minh là 1 XH mà hết thảy đều tôn trọng lẫn nhau. Bọn Tây khoản này thì nó ăn đứt mình. Cực kỳ nhún nhường trước người khác, mà ko có vẻ gì là thấp kém cả, ngược lại, lại làm người khác kính trọng. Nhất là những người có tuổi, cư xử tuyệt đối nhã nhặn lịch sự, mà ko phải kiểu cách, rất thân thiện. Mình ít gặp Tây, nhưng vài lần gặp thì đều thấy vậy cả, nên có ấn tượng như thế.
    Ờ. Đang ăn thì làm thơ nữa chứ? Tay chân mồm mép nhờn mỡ bóng loáng, mà làm thơ. Ông anh rể tương lai nhắn cho 1 đoạn thơ mà, nên phải đối lại. Kẹt, bảo mình đối. Híc. 1 tay cầm kem, 1 tay liên tục bốc khoai tây, bốc thịt gà, tay nào làm thơ nữa? Chị ngớ ngẩn hết sức.
    À, thơ của 2 cụ nó thuộc dạng này:
    Chàng:
    Ta về trên bến sông năm cũ
    Một buổi hoàng hôn tắt nắng chiều
    Nghe thoảng hương buồn theo sóng nước
    Nghe hồn khe khẽ chút thương yêu.

    Nàng:
    Ta lại về bến sông năm cũ
    Trăng khuyết chênh vênh đậu ngang cành
    Trăng khóc vỡ òa trên cánh sóng
    Ai về mong ngóng chút trăng xưa.

    Híc. Nó giống những bức tranh thế này:
    [​IMG]
    Hoặc là thế này:
    [​IMG]
    Nghĩa là đẹp đấy, nhưng lướt qua 5 phút là chán. Và nhìn nữa, nhìn mãi cũng đến thế. 1 kiểu đẹp hết sức dửng dưng. Thậm chí là còn gây mệt mỏi.
    Ờ, ăn xong, rửa tay sạch sẽ. Đọc lại khổ thơ của "chàng", mình từ từ nhập vào khung cảnh ấy, rồi phọt ra đoạn sau:
    Thấp thoáng khói chiều bóng đò xa
    Còn vững tay khua mái chèo già?
    Giật mình một tiếng "đò ơi" cũ
    Gọi tháng năm về bọc lấy ta.

    Ít ra là nó còn có nội dung. Chứ ko phải cứ phập phà phập phù chẳng biết là đang nói cái gì. Nó có đủ mọi thứ, chỉ ko có mỗi nội dung thôi. Nó là 1 vốc hạt vòng rời rạc, ko có sợi dây nào xuyên giữa chúng để làm thành 1 chuỗi. Bởi thế, dù lóng lánh, nó sẽ rơi vỡ tan tành, nếu thả tay ra.
    Ờ. Dạo này mình nói xấu nhiều quá nhỉ? Thật buồn là ko có nhiều thứ để mình khen. Trong việc phán xét 1 con người, khen thích hơn chê. Chê, nó làm người ta tủn mủn, nhỏ nhặt đi. Còn khen, nó làm người ta phóng khoáng, cao thượng, tâm hồn đẹp, bao dung ...
    Biết thế. Nhưng nghĩ gì thì nói vậy thì tốt hơn. Tại sao mình viết? Mình viết là để ghi nhớ mình đã nghĩ những gì. Lại bôi phết màu mè vào thì toi cơm à?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ cậu!
    Cùng là nhớ, nhưng ban ngày thì là nhớ đến, còn ban đêm thì là nhớ ... ra.
    Đùa. Là nhớ!
    Tớ luôn thích lên 1 cái lịch trình mẫu mực cho 1 ngày, rồi cứ thế mà thực hiện tăm tắp. Rằng mấy giớ tớ sẽ đi đâu, làm gì, tớ ăn gì, ngủ gì ... Khi ấy, 1 tiết mục rất quan trọng vào cuối ngày, trước khi đi ngủ, 1 cái gạch đầu dòng, đó là nhắn tin cho cậu. Vào lúc cậu đã ngủ rồi. Vì tớ thường ngủ muộn.
    Cậu ko dừng lại ở 1 ngôi sao nhỏ bé, cậu giống mặt trời. Nghĩa là, tớ chỉ loanh quanh ở xa xa tắm nắng thôi, còn lại gần, thì tớ thành món thịt quay vang béo ngậy. Thế nên tớ chỉ dám loanh quanh.
    Thế đấy. Mặt trời. Thú vị ở chỗ ấy ấy. Bọn mình, chắc là, hiếm khi dùng ngôn ngữ bình thường để nói với nhau. Cậu từng vô cùng mệt mỏi vì cứ phải chắt lọc từng câu chữ khi đối thoại với tớ. Người khác ko như thế. Còn tớ, tớ ... dát vàng, dát bạc lên cậu, làm cậu lúc nào cũng lóng lánh, còn tớ thì nheo mắt lại vì chói, và chắc là, chẳng bao giờ nhận ra cậu thực sự là như thế nào? Và hoàn toàn xa lạ với con người ấy.
    Đôi khi ngồi tính toán: mình "được" gì trong mối quan hệ này. Ừm, 1 thứ được nhất, trong mọi mối quan hệ mà tớ có thể gắn bó, đấy là tớ đã "gắn bó" với 1 điều gì đó. Nó quan trọng, với 1 kẻ thường xuyên lẫn lộn, loạn xạ, thần kinh loảng toẹt, mất cân bằng .... tóm lại là ... bệnh hoạn. Và quý ở chỗ, tớ hiếm khi gắn bó được với cái gì.
    Gạt bỏ mọi phân tích, lý lẽ đi, thì thấy là, chẳng vì gì cả, nhưng hay nghĩ đến cậu. Vậy thôi, cũng chẳng phải là cồn cào nhớ nhung gì, nhưng cứ nghĩ đến. Và vui, thậm chí còn mong ngóng đến lúc cuối ngày, để nhắn tin cho cậu.
    Còn thì cũng ko muốn biết "đằng sau" cậu là gì. Chắc sẽ là những thứ làm tớ mệt mỏi. Ko biết là hơn.
    Rất hiếm khi. Nhưng mỗi lần cậu xuất hiện, thì thật là đặc biệt! Cảm ơn vì điều đó!
    ...canhs buwowms ddor thaamx...
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 20/01/2008
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nên viết gì vào 2 ngày cuối tuần. Vì mình chỉ thở ra những lời khó nghe mà thôi.
    Nhác qua thấy cửa sổ chị chát với mẹ, có cái gì mà "khổ thân con tôi quá!", chắc là chị cũng đang có chuyện. Nhưng mình ko đọc. Mình tởm nhất trên đời là cái trò soi mói vào sự riêng tư của người khác. Thư bạn gái anh gửi cho anh, mẹ điềm nhiên bóc ra đọc, như thể đó là chuyện ko phải bàn cãi. Nhưng mình thì thấy tởm, rất tởm.
    Cứ về nhà là mình phải xóa trắng toàn bộ tin nhắn trong điện thoại, toàn bộ list ghi nhớ các cuộc gọi. Và mình cười 1 cách .... nham hiểm, khi trước khi đi ngủ mình quẳng điện thoại ở đầu giường. Chắc chắn đêm mẹ sẽ lục lọi nó để xem, và tất nhiên là trống trơn ko có gì hết. Và mình rất lấy làm khoái trí vì điều đó.
    Những lần phát hiện tin nhắn mới mình chưa hề xem mà đã có dấu hiệu bị bóc, mình hỏi mẹ, mẹ giả đò ngu ngơ:" tao có biết gì về điện thoại đâu." Thật ra thì biết hết. Trước khi mẹ lên Hn, mình cũng phải xóa toàn bộ history cùng các địa chỉ thường vào. Khi mẹ kích vào dòng trên cùng để nó hiện ra bảng những trang web mình lướt, nó trắng trơn. Và sau lưng mẹ, mình lại cười ... nham hiểm.
    Rồi thì phải thu dọn mọi vết tích của mọi hoạt động "tinh thần". Những trang nháp viết thơ, quyển sổ nhật ký, những bức vẽ. Mình ko bao giờ muốn 1 bàn tay nào khác đụng vào chúng, kể cả là mẹ. Thế mà vẫn lộ. Giấu tận đáy tủ quần áo rồi mà vẫn bị moi lên. Còn nhớ mình đã lẳng lặng ko nói gì, xé nát quyển sổ nhật ký ra trước mặt mẹ, khi phát hiện nó bị đọc trộm.
    Chị được cái văn minh hơn bà bu về điểm này. Ko tò mò những gì thuộc về riêng tư. Nói chung cái thói tò mò lục lọi đồ của người khác là cực kỳ lúa nước nông nghiệp lạc hậu, cực kỳ kém phát triển. Thế ký nào rồi mà còn thế!
    Híc. Vừa đảo qua lịch chiếu, Găngtơ Mỹ ngưng chiếu rồi. Vậy là hụt mất, tiếc quá! Mình đã ngắm nó từ trước. Dùng dằng mãi đâm thành đồ thiu. Tiếc thật!
    Sâu sao tự nhiên lại nhắn tin cho mình nhỉ? Lại còn vào ban ngày. Có sự vụ gì à? Thật ngạc nhiên. Nhưng mình chưa đọc vội, để đến tối. Híc. Cũng ko hẳn là để dành lắm, chỉ là, ban ngày mà nhắn tin nó cứ kỳ cục thế nào ấy. Chắc tại quen nhắn vào buổi tối quá rồi, vào trước lúc đi ngủ. Kể ra mình nhiều khi cũng hơi khang khác.
    Tết này Cún được nghỉ hẳn 1 tuần. Thôi rồi, vậy là mình ko những ko có Tết, mà lại còn tệ hơn cả ngày bình thường. Chà, 1 tuần, cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần nữa, là 9 ngày. 9 ngày ấy, chưa đến, nhưng biết chắc là cực kỳ mệt mỏi. Lại 1 đợt tơi tả nữa. Ngoài Bắc bố mẹ chắc cũng ko có Tết. Tóm lại là năm nay, nhà mình chẳng ai có Tết. Tri kỷ thì cũng thê thảm chẳng kém. Tất cả những cái Tết nàng đều dính lấy mình. Trừ lúc phải đưa mẹ đi thăm nội ngoại, phải ăn cơm cúng, toàn ở bên nhà mình. Nếu phải trông nhà thì 2 cụ hát karaoke này, ko thì nhâm nhi rượu tán phét. Bắc ghế ngồi trước cửa nhà ấy, chỉ trỏ nói xấu hết người nọ đến người kia qua đường. Ko thì vác xe đi dạo. Ngày Tết đường vắng lắm, 1 cái xe đạp 2 tên thong dong bát phố, yên bình vô cùng. Đêm nào nhà mình cũng mở chiếu bạc. 4 chân: bố, mẹ, mình, và cô nàng. Đêm nào cũng sát phạt đến 1, 2h đêm. Đĩa bánh kẹo, hạt dưa, ấm trà để bên cạnh. Có món mứt dâu ngọt khé cổ nhưng cứ ai đen lâu quá là phải ăn, cho nó đỏ. Rồi thì cười nghiêng ngả cả nhà, những lúc phục được con tứ quý đã đời, những lúc đè tứ quý bất ngờ, kẻ cười người khóc. Đến nỗi tầm đêm anh đi sàn nhảy về, lạch xạch cái khóa cửa phải tức tối vì cả nhà sao mà vui thế. Vui mà lại ko có mình.
    Mở cửa cho tri kỷ về thường vào 1 giờ rất khuya, phố xá vắng ngắt, lất phất mưa phùn, cái ngõ ẩm ướt, cánh cổng sắt sặc lên mùi kim loại han rỉ. Mặt mũi nóng bừng sau 1 cuộc sát phạt, bước ra ngoài mưa, lại thấy khoái. Thấy mưa thật ấm. "Mưa ấm tháng giêng". Hẹn nhau:" Mai nhé". Mai đi đình, đi chùa gì đó, hoặc đơn giản chỉ là 1 bữa ốc đầu năm. Có tiếng người loáng thoáng đưa vào từ mấy cái quán nước dọn tầm đêm ở đầu ngã tư, vài ông xích lô, vài gã lang thang. Xích lô đầu năm đắt hàng lắm. Vì các bà các cô mặc áo dài ko tiện phóng lên xe máy vù vù, cũng ko lếch thếch xe đạp, xích lô là giải pháp nên thơ nhất. Bởi thế mà nghề xích lô, chẳng mấy khi được nghỉ Tết. Sớm mồng 1 là đã lờ vờ ra đường rồi. Nói chung là thấy Tết, Tết lắm, Tết vô cùng.
    Năm nay thì chẳng có gì.
    Mấy ngày Tết chắc sẽ khó khăn lắm đây. 2 ngày cuối tuần đã dài lê thê, đã nặng nề quá sức chịu đựng. Đây lại còn gấp 5 lần số ấy, chỉ có ra bã. Mình có khi bị bệnh thật. 1 bệnh gì đó tồn tại hẳn hoi, dạng như bệnh ... trĩ chẳng hạn. Trĩ thì ko ngồi được, cứ ngồi là đau. Mình thì cứ có chị với Cún là ko làm gì được, ko thoải mái được, cứ nhũn cả người ra. Muốn làm gì, thì cũng phải chờ đến đầu tuần. Mà rồi nó cũng phải qua ấy mà. Rồi mình lại phơi phới, lại tưng tửng.
    Mai là thứ 2 rồi nhỉ? Thể nào đến cuối ngày, mình sẽ viết ra những điều vui vẻ!
    Ôi! Mong quá! Tự do!
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @ Pa ; hôm nay offline vui lắm kưng à
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hức! Ứ thèm!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @ PA : hẹn ngày tái ngộ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này