1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng sống sót được qua 2 ngày cuối tuần. Thật khủng khiếp!
    Bó tay thật. Chẳng vì cái gì, chỉ vì ồn mà cũng điên lên được, dùng đủ mọi ... thủ đoạn để trấn an tư tưởng mà ko thành công. Vẫn đầu nhức như búa bổ, vẫn mỗi giờ mỗi phút trôi qua lê thê, như cái kim đồng hồ bị ai nhổ 1 bãi đờm vào, nhầy nhụa, bết dính, đâm ì ạch mãi mới cất mình nổi. Thì "một ngày ở tù bằng thiên thu ở ngoài".
    Tưởng chừng chẳng sống nổi nữa, sợ vỡ đầu mà chết mất. Thế rồi đến cuối ngày, căn nhà chìm vào yên tĩnh, tự nhiên thần kinh dần dần giãn ra, rồi lại nhẹ tâng tâng, ko cần bất kỳ 1 biện pháp ... thủ dâm tư tưởng nào hết. Lòng tự nhiên bình lặng trở lại. Ừm, mà bình lặng, thì lại sống, sống ngon.
    2 ngày cuối tuần ko bao giờ dám soi gương. Bởi vì sẽ nhìn thấy trong đấy 1 hình ảnh thểu não hết sức. 1 gương mặt tối sầm, chứa đựng toàn âm khí lạnh lẽo. Nhìn mà rợn.
    Qua rồi, nhỉ? 5 ngày nữa sẽ là 5 ngày thanh thản. Rồi tiếp tục 1 đợt vật vã mới. Cứ co, lại giãn, co lại giãn. Ko biết đến 1 ngày nào đó, nó ko còn khả năng giãn ra nữa ko nhỉ? Như cái lò xo mà bị ép co giãn nhiều quá, nó rão ra, mất khả năng đàn hồi. Đến chừng ấy thì hỏng hẳn. Là 1 người bị hỏng, chỉ còn biết đến nỗi buồn, ko còn bao giờ biết đến sự thanh thản.
    Có thể có 1 ngày như thế.
    Nhưng tạm thời thì chưa, tạm thời vẫn còn khả năng co giãn. Mai mình lại được ăn phở, lại được đi tản bộ vào buổi sáng. Lại được uống cafe, lại được nghe nhạc, lại được đọc sách. Tuyệt! Mình thích đảo qua nhà sách Nguyễn Huệ 1 lượt, lướt qua tình hình sách truyện, có gì mới ko, xong vòng qua phố Nguyễn Thiệp rẽ vào cửa hàng bánh ngọt Brodard.
    Hãng bánh này nổi tiếng lắm, nổi tiếng từ dạo xa xưa rồi. Hồi đọc 1 bài viết về Noel Sg thời trước, cứ chiều 24 là các bà các cô của những gia đình quý tộc, các quý bà và tiểu thư đi đặt bánh Brodard cho bữa tiệc Noel. Là 1 phố ngang nối 2 trục xa xỉ nhất của TP: Đồng Khởi và Nguyễn Huệ, nó là 1 phố nhỏ, có dáng dấp kiểu hàng Quạt, cũng bày bán những đồ mỹ nghệ lụa là thổ cẩm. Nhìn lên tầng 2 cũng thấy cổ lỗ sĩ lắm. Hiệu bánh này nhỏ, có phần hơi lôi thôi so với rất nhiều chân rết của thương hiệu Brodard tỏa khắp TP, nhưng mình cứ có cảm giác nó là cửa hiệu đầu tiên, xưa nhất, cổ nhất, ko biết có đúng ko, và vì thế, chất nhất.
    Hít ngửa mùi bánh mới ra lò buổi sáng, thích mê tơi. Thơm nhức mũi. Ngắm nghía những cái bánh ngọt xinh đẹp, ngon lành. Chọn 1 cái bánh nhỏ, và nhâm nhi trên suốt đường về. Hì, hình như ko mấy ai vừa đi đường vừa ăn uống ngon lành như mình. Mà cũng chẳng sao. Tôi sống cho tôi chứ ko phải sống cho các vị. Xét về tiêu chí công dân gương mẫu, mình thừa tiêu chuẩn, mình ko bao giờ vứt 1 tí rác nào ra đường, dù chỉ là 1 mảnh vỏ kẹo nhỏ xíu. Nếu vấp phải 1 viên đá làm mình tí ngã, mình sẽ đá nó sang 1 góc bên cạnh để người đi sau sẽ ko bị vấp ngã giống mình. Thật đấy. Vì mình nhớ bài học Bác Hồ dạy anh chiến sĩ khi đi ngang qua suối giẫm phải 1 viên đá cập kênh. :D
    Ờ, ở phố Nguyễn Thiệp ấy, bầu trời cực kì hẹp. Bởi phố đã nhỏ, nhà 2 bên xây cao, lù lù trước mặt lại là Sheraton cao chót vót, nó án ngữ hoàn toàn góc nhìn phía trước con phố, vì thế, cảm giác đây như ... tận cùng thế giới rồi. 1 bức tường sừng sững trấn giữ. Ngẩng lên nhìn bầu trời gầy guộc ấy, thấy những dải mây mảnh mai, nhẹ nhõm của buổi sáng vờn lượn trên nền xanh lơ trong trẻo. 1 vệt khói trắng kéo dài chứng tỏ 1 cái máy bay nào vừa bay ngang qua đây. Chà, Sg, thành phố sôi động này, ngay cả bầu trời cũng chứng tỏ vẻ nhộn nhịp tấp nập của nó. Vẫn nhớ những đồ án thiết kế nhà cao tầng, phối cảnh thế nào cũng gài 1 con máy bay bay ngang qua thành phố, nó tượng trưng cho vẻ phồn thịnh giàu có 1 đô thị lớn đang rùng rùng phát triển. Sg đúng là 1 đô thị như thế.
    Nhưng mà nhìn xuống, thì lại là 1 con phố khá cổ, nhỏ bé, duyên dáng. Sg mình thấy chỗ nào cũng cửa kính sáng loáng, cũng mới toe, cho nên thích, khi đi dạo trên 1 con phố ngắn, yên tĩnh và còn lưu giữ được ít nhiều nét xưa cũ, nó làm lòng mình dịu lại.
    Kể ra thì, thứ làm mình thảnh thơi, nhẹ nhõm, cũng ko phải là xa xỉ gì lắm, mất công mất sức gì lắm, phần nhiều là tự nhiên thôi. 1 buổi sáng mát mẻ, 1 bầu trời nhẹ nhõm, 1 góc phố cũ thưa người, 1 hiệu bánh lâu đời, thơm nức mùi bánh mới....
    Mà thứ làm cho mình đau khổ tột độ, cũng ko phải là cái gì ghê gớm lắm. Chỉ là 1 giọng quát mắng, ko phải quát mình, nhưng quát ai thì nó cũng làm mình nhức óc, hay là 1 cử chỉ cục cằn, thô lỗ, hoặc 1 điều giả dối ......
    Hì, nhưng mà 5 buổi sáng tới, sẽ là 5 buổi sáng thật êm đềm. Đúng như mình thích. Ờ mà trưa về mình thường bị nắng. Buổi sáng thì rất mát nhưng trưa nắng khiếp. Mai mình sẽ tậu 1 cái nón. Nón đàng hoàng ấy chứ ko phải nón là cái mũ mà trong này gọi đâu. Tại vì đi xe máy thôi, chứ đi bộ hay đi xe đạp thì mình khoái đội nón. Nón vừa che nắng, vừa che mưa, vừa đội rất thoải mái vì nhẹ, vì ko thít chặt vào đầu, lại tỏa bóng rộng. Lúc nào nóng bỏ ra làm quạt cũng tốt. Ờ mình tóc buộc 2 ngoe, áo phông, quần bò tua rua thủng lỗ chỗ, dép tông, vai khoác túi vải thô to tướng, xong lại đội nón. Có kỳ quặc ko nhỉ? Hì. Nếu như cái nón sinh ra là để đội, thì việc mình đội nó lên đầu chả có gì là kỳ cả, mình để úp ... đít mới là dở hơi. Còn thì bình thường. Cái nón quả là thứ đội đầu thật thông minh và duyên dáng của dân mình. Nhưng mà cũng ko nhiều người thấy như thế. Cũng có thể là mình ưa những gì khác thường.
    Ờ, đầu tuần, tinh thần phấn chấn, lại rảnh rang, có vẻ là mình sẽ vẽ, lần này thì vẽ thật.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đang viết thì máy shutdown, hư thật! Sau này nếu mình sắm 1 cái máy tính riêng, sẽ là 1 cái laptop, để ko bao giờ ngay ngáy sợ mất điện. Ờ, và còn có thể vác nó lung tung.
    Nghe cứ như nhà văn chuyên nghiệp.
    Đang nói chuyện về box MT. Nói là box MT ngày hôm qua giống ngày hôm xưa. :D Nghĩa là giống cái dạo mình mới mò vào, cũng cái ko khí trầm trầm, đìu hiu như thế. Đầu tiên hơi ngạc nhiên, sau hiểu ra vấn đề: Off tấp nập thì On phải đìu hiu.
    Còn nói là sau rác đổ đến đâu, nhà mọc lên đến đấy. Viết vậy ko phải gạch đít "thùng rác", là vì nói theo kiểu Tô Hoài trong "những ngõ phố", 1 cái ngõ nhôm nhể mọc lên từ thùng rác, mạn hồ 3 mẫu, 7 mẫu, của Hn thời xa xưa, tức Lê Duẩn bây giờ nhỉ? Khâm Thiên chỉ là cái xóm lầy lội, bẩn thỉu thôi, chứ mà tối ngày kẹt cứng người như bây giờ?
    Rồi viết nữa về thùng rác. Viết là đã sang đến trang 80 rồi, chả mấy mà 90, rồi lại khóa sổ. Khóa sổ thì có ai lập thêm thùng rác 3 ko nhỉ? Rồi hết 3 thì có đến 4 ko nhỉ? Giá mà có cỗ máy thời gian, đọc trước được tất cả các topic đó, biết là mình sẽ thế nào, có những chuyện gì sẽ xảy ra. Cầu giời mà mình pot 1 kết quả xổ số của ngày nào đấy thì giàu to. Vét hết tiền thả 1 con thì đổi đời.
    Ờ, sáng ra đã mò vào đây xả, là vì di chứng của 2 ngày vừa rồi vẫn chưa hết, vẫn bàng hoàng, trong lòng vẫn có cái gì đó thật nặng nề. Thôi lên đường nào, ko hết mất ko khí trong lành của buổi sáng. Mà cũng còn có tí tẹo.
    Thèm cafe lắm rồi đấy. Yêu cafe!
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Khị khị hôm qua về làm chập nữa với ku Tiến với ku Hưng đến sáng nay mới say kakaka .
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Gào lên là yêu cafe, nhưng hôm nay mình lại ko đi cafe. Hôm nay mình đi ... bộ.
    Ko phải lúc nào cũng cafe, lúc nào cũng đọc sách được. Sách đầy nhà, nhưng có phải dễ mà mở nó ra đọc được đâu? Tâm ko tĩnh, thì ko đọc được sách. Chị dạo này kêu ầm lên là chán đọc. Cũng phải. Nhưng lúc nào mà có hứng thì việc đọc, quả là cực đã. Như miếng mút khô, đọc đến đâu, thấm ngay đến đấy. Sung sướng, mê mẩn, ngây ngất. Đọc được những đoạn tâm đắc, hiểu được cái nháy mắt hóm hỉnh của tác giả ẩn sau những câu chữ tưởng bình thường, chỉ muốn ngay lập tức được chia sẻ với ai đó cái nỗi sướng ấy, để trong lòng quả là ko chịu nổi.
    Ờ, giống như trong truyện "Đời thừa", Hộ ấy, những lần hắn đọc được đoạn nào tâm đắc thì hồ hởi giảng giải cho vợ, hẳn là mắt hắn sẽ long lên, Từ nghe ko hiểu gì, nhưng cười dịu dàng, và hiểu lơ mơ rằng đó là cái gì làm Hộ vui. Mình nhớ chính xác ko nhỉ? Giống như thế, những đoạn thú vị, ko được nói ra, ko được nhăn nhó tỏ vẻ thán phục, rằng "viết thế mới là viết chứ ..." thì ức lắm.
    Ừ, mệt mỏi, ko thể đọc được, thế là mình đi bộ. Mình đi vòng vèo hết các phố chính. Khu trung tâm Sg quả là hoành tráng hơn Hn nhiều, với những khoảng ko gian bị vây chặt 4 phía bởi những cao ốc sừng sững. Điều này có thể trái với những nguyên tắc trong quy hoạch, nhưng bằng cảm nhận cá nhân, mình lại thấy khoái. Nó tất nhiên là ko thoáng tí nào, cực bí là đằng khác, nhưng cứ có cảm giác ko phải đang ở ngoài đường, là đang ở trong cái sân cực rộng của 1 ngôi nhà khổng lồ. Thấy hay hay khi lọt thỏm giữa 1 khoảnh đất nhỏ bị vây kín 4 phía bởi những bức tường cao ngất.
    Mình thích đi bộ ban ngày, chính xác là buổi sáng hơn là buổi tối. Buổi tối thì mát mẻ, và nhà cửa, phố xá đẹp hơn rất nhiều, những buổi tối thì nhiều người đi chơi, mà mình thì ko khoái nhìn người ta phởn phơ lắm. Mình thích nhìn mọi người làm việc. Khung cảnh ấy ... lành mạnh hơn. Ban ngày thì toàn người làm việc ko. Rất nhiều những mẹt hàng rong, những chiếu bán tạm rải trên lề đường, bày bán đủ thứ vặt vãnh, tha hồ nhìn ko chán mắt. Ừm, đi như thế, nhìn cuộc sống bình thường xung quanh, với những người lao động bình thường xung quanh, mình thấy lòng lắng hẳn lại. Những mệt mỏi, ức chế dần biến mất. Mình thấy mình cũng ... bình thường lắm. Cuộc sống ko còn là cái gì quá phức tạp, quá mơ hồ. Nó hồn nhiên thế kia thôi.
    Mình rất khoái thấy mình có thể bình thường. Nhất là ngồi viết trong lúc bình thường. Lúc ấy, hẳn là mình sẽ viết được những điều dễ chịu. Và khi đọc lại những điều đấy, mình đương nhiên cũng cảm thấy dễ chịu.
    Đi bộ. Lại nghĩ đến nhân vật nữ, gì nhỉ, quên tên rồi, trong rừng Nauy. Cô gái bị bệnh trầm cảm sau phải vào nhà an dưỡng Army đấy. Hồi ấy mình cũng thích mê cái mô hình nhà an dưỡng này. Ờ cô đấy cứ cuối tuần rủ thằng Watanabe đi chơi thì chỉ có đi bộ. Mà ko nói năng gì cả. 2 người cứ đi bộ suốt khu này đến khu khác, đi bộ cả 1 ngày, cạnh nhau mà chẳng nói gì. Mình cũng thích thế luôn. Thích có 1 thằng ... đần như Watanabe, cứ cun cút đi cạnh mình thôi và chẳng hé răng hỏi han gì hết. Tại vì mình còn bận nhìn những thứ xung quanh. Ờ mà nó ko đần đâu. Nó chỉ bình thản, và cân bằng quá thể đáng. Chẳng gì làm nó suy suyển. Giả dụ mà nó thấy tất cả mọi người trên đường đều ko đi bằng chân, đều chồng cây chuối đi bằng tay hết, thì chắc là, nó cũng chẳng ngạc nhiên, và cứ bình thường làm công việc của mình. Bình thản 1 cách dễ sợ.
    Vậy thì từ mai mình sẽ dành thời gian để đi bộ. Đi cho thần kinh nó giãn ra. Đi tò mò nhìn ngó mọi ngóc ngách của khu trung tâm, ghi nhớ những chỗ hay hay, tỉ như 1 hàng cháo lươn ở pasteur này, cháo lươn theo kiểu Hn, hôm nào đả thử. Nắng thì có nón rồi nhé. Mình băn khoăn mãi giữa 2 cái nón, 1 cái dây màu đỏ, 1 cái dây màu xanh da trời. Màu xanh là màu mình ưa, nhưng mà trong trường hợp này trông nó cứ ngô ngố thế nào, nên cuối cùng mình chọn màu đỏ. Nón dân tộc mà, dân tộc thì đỏ cho nó máu. Đội thích lắm, nhẹ, và rất mát.
    Có điều hơi đau chân, đi bộ nhiều quá làm đôi bàn chân của mình bị ... tổn thương. Nhưng đội nón mà đi giày thể thao thì quá lắm, cho nên mình sẽ chỉ xỏ tông thế thôi. Đau tí ko sao. Ơ mà buổi sáng dành cho đi bộ rồi thì đọc vào lúc nào được nhỉ? Hừm, chắc là phải chia đôi thôi, 1 nửa cái này, 1 nửa cái kia, đi bộ vào lúc trời còn mát mẻ, xong rồi cafe sách. Vì cả 2 thứ đều quan trọng.
    Đi bộ ra hẳn trường Kiến Trúc TP cơ mà, mua 1 cái toan 30-40, 1 lọ dầu pha, 1 lọ rửa bút. Nhìn cái toan trắng muốt cũng thấy máu me lắm. Bắt đầu bằng cái gì nhỉ? Nói chung là vẽ để treo lên, thì cũng phải có tí ý thức. Mình ko biết là mình sẽ bôi mèo gì ra đó nữa.
    Ờ đi bộ là giải pháp hay đấy. Nhớ dạo chăm chỉ đi bộ ở công viên Lenin, tinh thần khá hơn hẳn. Dạo ấy liền mấy tháng ko có buồn chán gì hết. Kỳ tích. Sau vướng phải 1 vụ zai gái ở đấy mà phải thôi. Híc. Mình toàn thế. Chẳng mấy mà chả còn chỗ nào ở Hn an toàn để đi dạo được đâu. Mình tốt nhất là nên tránh xa cái giống kia ra, dây vào là lắm chuyện lắm.
    Cứ thế.
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Các hạ uống lắm thế, thật là vãi lúa .. THiện tai
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Kinh thật , hôm qua vui lắm Loa mới uống có được từng đấy mà say đến hôm nay lận ...
  7. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đồ uống có trà nóng, rượu nếp, trà đá, Coca Cola, ... nước lẩu (nói thế thôi chứ bác Link uống mấy bát liên tục), trà ngũ hương, cà phê nâu nóng...
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cháu ,à quên em Phương Potter ngồi đầu nồi, múc mấy lần
  9. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Anh Cường hôm qua lời to!!!
  10. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Loa tiên sinh nói với quần hùng rằng thím Ba có vóc dáng giống em đi bên ngoài , nhan sắc giống em đi bên trong . Các bạn hãy mau nhắn tin đến tổng đài để dự đoán về nhan sắc của thím Ba và đừng quên dự đoán số người có cùng dự đoán với bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này