1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Pa pa....
    Đấy là lúc sau rồi, nhỉ? ^^
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sao lại ngứa tay vào tầm này. Tranh thủ Cún đang ăn cơm, gõ vài dòng.
    Ờ. Hôm nay làm món trứng đúc thịt, nó tự xúc ăn được. Ngày thường hay ăn cá rán. Ăn cá thì sẽ phải ngồi gỡ xương, ko chuồn được. Ước gì ngày nào cũng ăn trứng.
    Mình thì ăn từ lúc chiều. Đậu rán. Chị pha mắm tôm. Vắt nhiều chanh, cho đường, thêm ít dầu ăn cho ngậy, ăn với bún. Ngon thì ngon thật. Mà đang ăn tự nhiên nhìn ra cửa sổ, thấy 1 ông trăng tròn xoe xoe, ngượng mồm, mùi mắm tôm tự nhiên xông lên sặc sụa. Hì. Mắm tôm và trăng.
    Hôm nay ko biết là 14 hay 15? Chắc 14, vì trăng vẫn hơi lẹm 1 tẹo. Trăng chiều, ko sáng rỡ giống trăng tối, trăng đêm. Trăng chiều nhạt, có màu trắng. Trắng giống cái trăng trong bức Gypxy nằm ngủ trên sa mạc của Rousseau. Chắc là trắng giống trăng bị phủ 1 lớp sương mờ như "con đường mùa đông" của Puskin ấy nhỉ? Chứ ko giống trăng sáng vằng vặc kiểu "khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền" của cụ cố Hồ nhà mình.
    Ờ. Lãng mạn. Lãng mạn ít thì mắt chó giấy. Lãng mạn vừa thì sống nên thơ, lãng mạn quá thì khó sống. Mình ở quãng nào?
    Nghệ thuật toàn là phét lác hết. Thơ ca, nhạc họa. Như cái bức Gypxy làm mình mê mẩn cuộc sống phóng khoáng của người Digan, rồi thì Exmeranda xinh đẹp của nhà thờ Đức Bà, rồi Carmen quyến rũ bí hiểm .... nói láo hết. Hôm rồi xem VTV2, họ nói về tệ bắt gấu biểu diễn lang thang ở Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, mới thấy thực chất người Digan đang sống thế nào. Nghèo khổ và bẩn thỉu. Chẳng có gì nên thơ hết, họ ko nhà ko cửa, lang thang vật vờ, sống tạm bợ, bữa no bữa đói, ko học hành, ko bệnh viện ..... họ đúng là giống người bị xua đuổi, nhìn thấy là sợ bị ăn cắp rồi.
    Vỡ mộng!
    Nhưng mà cuộc sống vẫn tiếp tục lãng mạn, nhỉ? Vẫn ngày càng nhiều người làm thơ, các bà mẹ vẫn tiếp tục đẻ ra những đứa con có đôi mắt mơ màng, có cái mặt ngẩn ngơ, mặc dù gia cảnh của chúng ko cho phép như thế. Cũng khốn đốn phết, nếu mà cuộc sống cứ thẳng tưng ra như thế. Rằng trăng chỉ to bằng viên bi chứ ko phình ra bằng cái ***g bàn. Hay là ko đom đóm bay loạn xạ trên mặt sông tối sẫm, lù mù lau lách như các thước phim chuẩn mực Hàn Quốc. Ờ mà Nụ hôn thần chết cũng có đoạn trăng ***g bàn, đom đóm loạn xạ. Mình nên xem phim này, xem qua đoạn quảng cáo có đoạn 2 anh chị bay bay trên 1 cánh đồng toàn hoa bát ngát, nhạc mê ly. Với lại, buồn cười 1 tí càng vui. Cho dù đó là nụ cười ngớ ngẩn.
    Cún gọi bổ dưa rồi. Lấy nước cho em. Cởi giầy cho em. Cho em sữa chua. Cho em cơm. Cho em quả gì ngon ngon ...... Nói chung là con quỷ con này rất thạo ra mệnh lệnh. Đấy là còn nói lễ phép. Ko thì chỉ chỉ tay, mặt nhăn lại, và ư ư mà thôi.
    Hòn ngọc viễn đông. Tuy nhiên, vì là trẻ con, nên có những lúc ko thể ko dễ thương.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 21/01/2008
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mũi ngạt vì gío lạnh .....
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ờ mà chả hiểu Pa đi có vấp , ăn có nghẹn , nói có nhịu núc ấy ko các hạ nhể ????
    Pa mà vướng vào mấy vụ đấy đại xá cho lũ lày nhá !
  5. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết Đàng Trong nói ngọng thế nào đâu
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Được các cụ lôi lên bàn mổ, là phúc cho nhà cháu ấy ạ.
  7. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Đẻ mổ sao?
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    sao lại ĐẺ MỔ trong THÙNG RÁC
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngày. Khi Cún được ăn no rồi, được tắm táp sạch sẽ rồi, tròn xoe trong cái vảy ngủ lụng thụng trắng, in hình đầu gấu đầu mèo, tóc ướt nhièm xõa xuống ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, thì nó hoàn toàn là 1 thiên thần nhỏ, chứ ko phải con quỷ nhỏ.
    Và còn ngồi lật giở những trang tranh truyện sặc sỡ màu sắc nữa chứ. Barbie. Dạng sách ấy đắt lắm, trông thế thôi, sờ vào cứ phải tiền trăm. Mà nó có hẳn 1 tù cơ man nào là sách.
    Ừ. Mình thì ngồi gấp quần áo trên giường. Cuối ngày, kéo quần áo vào gấp. 1 đống khô cong, thơm phức mùi xà phòng, dễ chịu. Thật mình đến cái chuyện gấp quần áo cũng thấy nên thơ nữa thì bó tay. Nhưng mà nó thật êm đềm. Xà phòng thôi, vì nhà ko có nước xả. Kể ra mà có nữa thì thơm phải biết.
    Lại nói xà phòng. Bọn Omo quá đáng rồi đấy. Đi đâu cũng thấy rực lên những Omo là Omo. Chán trưng bên trên đầu, chợ Bến Thành bọn chúng còn trải dài dưới chân, lấp kín những lối đi dọc ngang chợ là tấm nilong dày, in hình quảng cáo Omo. Vào chợ là cứ lóa hết cả mắt lên, ko biết đường nào mà đi nữa. Trên đầu Omo, dưới chân cũng Omo, mà toàn màu đỏ rực, vàng chóe, chói lòa, cứ như là đi trong nhà cười, toàn gương, ko biết lối nào mà lần.
    Híc. Vào đấy người ta toàn nói tiếng Anh với mình, tại toàn Tây ko mà. Nói tiếng Việt thì chỉ người Việt hiểu, nói tiếng Anh thì cả Việt cả Anh đều hiểu, vì chỉ là mấy câu đơn giản thôi, trình độ dân trí mình bây giờ cũng cao rồi. Chắc thế nên để giản tiện, người ta cứ chỉ dùng 1 loại tiếng. Nhưng mà cứ hàng nào "Hello" hay " may I help you" là mình chuồn thẳng. Ngại lắm. Cứ chờ 1 hàng nào đó sẽ nói tiếng Việt với mình, nhưng đi mãi vẫn thế, đành phải nói trước, để họ đỡ giở cái giọng ... trẽo kia ra. Hì. Mình ghét nên nói thế. Mình ghét bởi vì nó làm mình ngượng. Ngượng thì mình sẽ thấy bực. Bực vì tại sao mình lại phải ngượng. Vòng vèo thế tóm lại là ghét, cho nên trẽo.
    Có 1 đứa con gái chị thảy hết cho mình. Sao chị hay mệt thế ko biết? Mệt thì nằm dài ra, và mọi thứ lại 1 tay mình lo liệu. Hì, thì ko mệt chị cũng tếch đi cafe cafao, chứ mà để mắt đến Cún. Nó thì cái gì cũng thích chia sẻ. Xem phim cũng thích mình xem cùng, tắm cũng tắm cùng, ăn cũng ăn cùng, đọc truyện cũng phải chỉ trỏ này nọ. Mà trẻ con chắc đứa nào cũng thế. Đứa nào cũng thích có người cùng chơi với mình. Nhưng mà chị, đúng là mẹ có khác, có thể rửa đít cho nó mà ko nhăn mặt. Híc, mình thì buồn nôn với cái mùi đặc trưng xưa nay của dạng chất thải ấy. Mỗi lần rửa đít cho nó thì phải nín thở đỏ hết cả mặt mũi. Thấy ghê!
    Cứ nó đi học về, tầm 3,4h chiều, thì mình chỉ có bận bù đầu đến tận tối mịt, 9,10h, xong mò vào đây gõ 1 tí nữa là đi ngủ, hết ngày. Vậy là 1 ngày của mình kết thúc vào 4h chiều rồi, chả làm ăn được gì. Đấy. bảo sao mà đàn ông ko thành đạt hơn phụ nữ? Có phải lo con cái gì đâu? Mình bây giờ cứ như con mọn thế này, lấy đâu ra mà thành họa sĩ nối tiếng được. Hihi.
    Mình nhắn với tri kỷ bảo tớ đang bị đi tù. Ờ, nhưng sao mình ko vượt ngục đi? Là tại vì "họ" cần mình. Chị sợ mình ra Bắc lắm, dẫu chỉ là đi chơi, đi rồi lại về. Chị sợ mình tếch luôn. Tết này mình bảo xin ra ngoài kia chơi 1 tuần, cái tuần Cún nghỉ học. Chị giãy nảy:" V về xong ở lại luôn thì chết chị." Sau bảo thế thì cả nhà cùng về, sợ mình chuồn mất. Mà nói thế chứ ko biết thế nào. Mình hiểu ra rằng đừng bao giờ tin vào bất kỳ hứa hẹn gì của chị, để khỏi bị thất vọng.
    Nhưng Cún thì vẫn tin vào những hứa hẹn của mình. Mình nhất thời khoái lên thì rủ là cuối tuần đi xem phim, đi bơi, xong cũng chuội mất. Vì mình thấy mệt. Còn nhớ chuyện Tăng Tử giết lợn vì trót hứa với con, đọc sách thánh hiền thế thôi, chứ trẻ con mà cái gì hứa cũng thực hiện cho bọn nó thì cũng đến chết.
    À, mình nghĩ ra cách giết thời gian cho ngày chủ nhật. Chủ nhật mình sẽ gạ cả nhà đến chỗ chị TV chơi, để Cún với chị chơi ở đấy, lừa lừa ko ai để ý mình sẽ tếch ra quán cafe gần đấy ngồi. Đọc hay vẽ vời, hay đơn giản chỉ ngồi nghe nhạc thì tùy. Quán đấy nằm ngay cạnh trung tâm văn hóa, cái gì mà CLB quận Phú Nhuận, là quán cafe dành cho giới trẻ. Mình ngạc nhiên là sao họ có thể mở nhạc to đến thế mà hàng xóm ko nói gì. Có vẻ toàn nhà xây sẵn để đấy. Những dãy ghế kê tràn sang cả vỉa hè đối diện, mà nhạc vẫn ầm ầm dội sang. Quán thường thôi, bình dân, mà lại gắn quả đèn nhập nhằng y như trong sàn nhảy. Chịu, xì tin quá! Nhớ là chưa từng gặp 1 kiểu quán như thế ở Hn. Nghĩa là ko gian mở mà nhạc giã thình thình như thế, và đèn màu nhấp nhoáng quét như thế.
    Thế thì cũng chỉ còn mỗi ngày thứ 7 là nặng thôi. Chấp nhận được.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Mình hễ gặp .... gái là mất điện!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này