1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Mac*. cung~ thia''
    nhung* 5- thoi^, khong^ xin nhu* o*? ...ngoi^`
  2. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thật là ko thể ngờ!
    Mình xưa nay chủ trương mạng ảo, ko có mặt mũi gì hết. Ảnh của người khác trưng ra mình thậm chí còn ko thèm nhìn. Tranh vẽ thì còn nhìn. Chứ ảnh thì tuyệt đối ko. Mình kỵ ảnh, thế mà ....
    Ờ tại ko thích cái kiểu bị đem lên bàn mổ thế này. Mà thói thường càng giấu thì lại càng tò mò, xì ra 1 cái là hết chuyện. Có điều, cũng hơi ngại người quen. Thì mình bao nhiêu gan ruột phơi ra đây hết mà, gặp phải "người nhà" là rách việc lắm. Quả là hết sức ... nguy hiểm.
    Sâu vật lên vật xuống vì 1 cái ảnh, giận dỗi đủ kiểu, thế mà mình còn làm ngơ, bởi vì mình ko thích. Mình ko thích cái gì thì mình sẽ ko làm. Nhưng trường hợp này thì phải phá lệ, vì mình còn ko thích cái chuyện bàn ra tán vào này hơn là cái ko thích kia.
    Buộc phải chọn 1 trong 2, tất nhiên là mình phải chọn cái ít ko thích hơn.
    Mình căm thù từ "gái xấu". Đọc qua mấy thảo luận người ta ọ ọe từ này, thấy phẫn uất lắm. Mk! Con trai còn đỡ. Con trai thì cái chuyện bàn về xấu đẹp của con gái đã là muôn thuở, tuy mình cũng có khinh, nhưng khinh 1 tẹo. Còn thì con gái mà thở ra từ "gái xấu" thì muốn ỉa vào mặt. Tự hạ thấp chính người cùng giới với mình à? Ngu bỏ mịe! Bọn con trai nó khinh cho ấy chứ nó vỗ tay vào thật đấy.
    Xấu đẹp thì lỗi tại người ta à? Đẹp thì ngắm, còn xấu thì để đấy, biết thế. Còn phải thở ra đằng mồm cái mùi thối hoắc đấy à? Ngu *** chịu được!
    Mình từng như thế. Còn nhớ rõ đó là mùa hè năm lớp 6. Mình đi trực sao đỏ ở trường với 1 đám con gái. Mình còn nhớ rõ mình mặc áo gì, quần gì, bởi vì cái kỷ niệm này ko thể phai được. Cả lũ con gái túm tụm nói xấu 1 đứa trong lớp, tên là Tú. Và mình, vì vui mồm chứ cũng chẳng nghĩ gì, hùa cùng chúng nó, còn nhớ rõ câu mình nói:" Cái Tú nó xấu thật đấy!"
    Ân hận từ ngày đấy đến bây giờ.
    Mình thì hơn ai chứ, xấu bỏ mịe nó đi, còn chê người. Thế mới lố bịch, mới đáng xấu hổ. Và sự xấu hổ ấy, cho đến bây giờ, đôi lúc nó vẫn còn quặn lên. Ờ, quằn quại trong nhục nhã, ê chề. Hì. Dùng tính từ nặng thì là thế.
    Mà dù có xấu thật, thì đó là 1 thiệt thòi của người ta. Ai mà cười nổi trên sự thiệt thòi của người khác, thì quả là ko đáng làm giống người.
    Thời này người ta càng ngày càng trọng hình thức. Cái đẹp lên ngôi. Ok. Ko sao. Có ghen tị 1 tị, , nhưng mà hãy để những cái mặt xấu được yên. Móc máy vào, là 1 điều tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn khủng khiếp.
    Có những người ngay khi nhìn thấy 1 cái mặt xấu, thì đã mất cảm tình. Và vì rất nhạy cảm, hì, mình nhạy cảm thật mà, mình đánh hơi ngay được cái mùi này. Những người này tất nhiên là cực kỳ điệu đà, coi trọng hình thức. Ko phải con trai, thường là con gái. Đối với con trai thì con gái dẫu sao cũng là nửa thuộc về giới khác, ít nhiều cũng có những điều hấp dẫn với họ, cũng có khi chỉ vì cấu tạo khác nhau mà thôi. Những người mình muốn nói ở đây là các bà các cô đỏm dáng, chăm chăm lo làm đẹp, mà cái nhìn thì hạn chế, hẹp hòi.
    Ok. Làm đẹp là rất tốt. Con gái mà úi xùi thì cũng đến vứt đi. Cô ta chẳng lo được cho bản thân, còn lo được cho ai. Nhưng mà mình ko chấp nhận cái kiểu phân biệt đối xử đấy. Nhất là tầm ngoại tứ tuần. Họ đang mất dần tuổi xuân, mất dần sắc đẹp, họ lo sợ, cho nên, gần như là ngưỡng mộ, và muốn yêu chiều, khi họ thấy 1 cô bé mơn mởn sức sống, xinh tươi duyên dáng. Còn thì gặp 1 cái mặt thô kệch, được tạo hóa đẽo gọt vụng về, họ khinh khỉnh.
    Và bởi vì thuộc về cái dạng thứ 2, nên mình cũng ngay lập tức khinh khỉnh. Vì thực sự là mình khinh những thể loại này. Cũng có lẽ là họ cũng "đánh hơi" được sự coi khinh này, cho nên 2 bên như 2 con hổ cái gườm gườm nhìn nhau. Hì, tất nhiên là chỉ bên trong thôi, còn bên ngoài thì vẫn giữ đúng mọi phép xã giao nhạt nhẽo tối thiểu.
    Người tâm tính phóng khoáng, ko để ý phân biệt xấu đẹp, ko bị cái áp lực hình thức chi phối, họ cực xởi lởi, với cái mặt xấu, và với mọi thứ. Mình ngay lập tức thấy yêu quý họ. Và thường thì, cái cách đánh giá thông qua phản ứng với xấu đẹp này của mình, xác định được khá rõ ràng những nét tính cách phác thảo của người đối diện. Nó thể hiện được khá nhiều.
    À, tất nhiên là ở trường hợp an toàn thôi. Nghĩa là cái mặt kia ko có nguy cơ đe dọa gì đến "người đàn ông" của họ, loại người hẹp hòi bằng con giòi ấy. Còn trong trường hợp ngược lại, thì phản ứng của họ cũng ngược lại, càng xấu càng an toàn.
    Còn nhớ sâu nói gì nhỉ:" Gái xấu thì lành." Nghe chuối thật!
    Điều gì đáng kính trọng thì mình cực kính, mà đáng khinh thì cũng cực khinh!
    Ờ mà cái chuyện xấu đẹp này làm lẹm mất cả giờ ngủ của mình. Hì. Đếch phải, vừa nãy down cái AVG, máy virus nặng, chờ bao nhiêu lâu mới được, xong chạy lại ko được. Ghét thế!
    Kể ra thì nó cũng quan trọng, ko phải chuyện cái mặt, chuyện cái thùng rác. Mình quả là sẽ vô cùng ... đau khổ, nếu như thấy chính cái góc thân yêu này lổn nhổn toàn những giáo mác chĩa về phía mình.
    Cứ êm đềm như 1 cành đào buộc sau xe đạp, trôi êm êm giữa phố phường lất phất mưa bụi 1 ngày xuân, có phải là ... muốn sống hơn bao nhiêu ko?
  4. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    hehe em chỉ bít cười thui
  5. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bà vú già nhìn xì tin ghê ^^ Ai mà ngờ được kẻ suốt ngày thơ thẩn nhặt lá đá cóng bơ ở Thùng rác lại là cô gái yêu màu hồng . Toàn thấy hồng thôi. Bàn trang điểm hồng này, má hồng, trán hồng này... Khà khà...
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Biết mỗi cười thôi à? Thế còn biết làm trò gì nữa ko?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác là cái bàn đấy là bàn học hồi xưa của con cháu nhà này đấy ạ!
    Giờ thì nó cũng quá tuổi để ngồi đấy rồi.
    Nhà bác ngồi chắc vẫn vừa?
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ngon hơn bên ngoài cụ nhể?
    Hì, khoảnh khắc mà.
    Có khoảnh khắc
    Ngày rất nhẹ
    Có khoảnh khắc
    Đêm rất trong
    Có khoảnh khắc
    Em cười
    Nhẹ hơn khoảnh khắc ngày
    Trong hơn khoảnh khắc đêm
    Nhưng anh nghẹt thở
    Bởi em cười, trĩu nặng vào nỗi nhớ.
    Thít chặt con tim yêu thương.

    Hì, ko phải em này đâu nhé! Em này cười sập ... giường như chơi!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Sáng ra đã phải làm 1 "bin". Thôi rồi nó thành thói quen mất rồi.
    Mình có lẽ phải thay đổi lịch trình. Bởi vì đi bộ buổi sáng lẹm vào hết giờ đọc của mình. Thường là 10h30 mới bắt đầu. Chỉnh đốn trang phục, tức dọn dẹp những đống lủng củng trong đầu mất 30p thì mới thanh quang sạch sẽ mà nhập chữ được. Vậy là còn có vẻn vẹn 1h đồng hồ.
    Thế thì bao giờ mới đọc hết được số sách trên đời này?
    Đúng là có cảm giác ấy thật, mỗi khi vào hiệu sách. Chỉ muốn ngốn hết toàn bộ chỗ sách ấy. Ờ, nói chung là cũng phải chừa "tâm lý bạn trai", "vợ chồng trẻ cần biết" .... hay các sách chính trị khô khan, sách Tin thì mình chịu rồi, điện máy sắt thép nữa thì cũng mất ... điện........
    Chắc là cả đời mình cũng ko bao giờ đọc hết được. Mình lết như 1 con rùa. Mỗi cuốn đọc cực chậm. Đã chậm lại còn nhai đi nhai lại. Lại còn có những thể loại rất khó đọc, như "Đi tìm thời gian đã mất" thì đọc xong 3 trang lại phải lật lại tua lần 2 vì tự nhiên ớ ra là:" Mình vừa đọc cái gì đấy?"
    Văn mình thì đến bó tay với cụ Nguyễn. Hì, trong "giới" gọi thế, mình bắt chước. Nói cụ Nguyễn thì biết Nguyễn Tuân rồi. 1 cái bụng chữ khủng khiếp. Đọc thì thấy là, vốn tiếng Việt của mình sao thảm hại đến vậy? Thậm chỉ là gần như .... tuyệt vọng. Vừa đọc vừa cố nạp, cố nhớ. Nhưng ko thể thấm nổi. Bởi vì nó nhiều quá, nó bát ngát quá ôm ko xuể. Rất nhiều bài tạp ngắn của cụ ấy chuẩn mực đến mức xứng đáng học thuộc từng câu từng chữ. Mình, cuối cùng, vẫn ko thể hiểu có 1 vấn đề tí tị, mà sao người ta hiểu về nó, khai thác được nó sâu đến cái mức như vậy, toàn diện và toàn vẹn như vậy. Luôn luôn là sự ngạc nhiên, gần như ... phẫn nộ khi mình đọc NT, mình cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu:" Sao người ta có thể nghĩ được như thế, sao người ta có thể biết được như thế, sao người ta có thể viết được như thế." Khó mà ... chấp nhận được chuyện này. Tại sao từ câu này lại ngoặt ra được câu này. Tại sao ai cũng nhìn theo cái góc bình thường thế này thôi mà người ta lại xoáy được từ góc khác vào. Người ta tìm ra cái góc nhìn ấy bằng cách nào? Ở đâu ra cái lối tư duy đấy? Những ngôn từ, ý tứ biến đổi khôn lường, cực kỳ đa dạng và giàu có. Và cảm tưởng là, đấy cũng chỉ là 1 mẩu nhỏ của người ta thôi, chưa thèm trải hết cái tài bên trong ra đâu. Và ko phải ăn may, 1, 2 bài, nó là cả 1 sức sáng tạo đồ sộ, vô cùng........
    Quả là mình rất cảm ơn, khi cuộc đời này đã sinh ra được những con người như vậy.
    Rất nhiều những vĩ đại! Đủ để chiêm ngưỡng cả đời.
    Vậy nên buổi sáng mình sẽ dành trọn vẹn cho đọc. Đi bộ vào tầm nào nhỉ? Tối đi. Sau 9h, lúc Cún và chị đã ngủ. Được đấy. Cũng ko la cà ở đây quá nhiều. Tranh thủ nhảy vào xả tí thế thôi.
    Chậc! Bận quá nhỉ? Hì. Mình còn phải dành thời gian cho ăn sữa chua nữa này, gấp hạc nữa này, nhắn tin nữa này.... Híc. Thật đấy. Nó toàn là các khoản quan trọng cả. Mình thích ăn sữa chua hoa quả, để trong ngăn đá cho cứng đờ vào. Chiều ngồi ở bếp, ngắm trời, ngắm chim, ngắm mây, và vét. Ít nhất là nửa tiếng trôi vào đấy. Vì nó đóng đá rồi nên mỗi thìa chỉ vét được tí tẹo. Vì thế mà cũng ngon lắm.
    Ờ, gấp giấy cũng quan trọng. Vì nó làm tâm hồn thư thái, nhẹ nhõm. Ở Hn mình có hẳn 1 hộp giấy màu xinh xắn đựng những mảnh giấy hình chữ nhật óng ánh. Mình mang theo mình luôn luôn. Cứ chán chán lại lôi ra gấp. Gấp ở khắp các xó xỉnh của Hn. Trước thềm NHL hoành tráng, trước Nhà Thờ Lớn cổ kính, trước hồ Tây mênh mang gió .... Có lần SF đến nhà, chúi đầu vào máy tính, mình buồn buồn cũng lôi giấy ra gấp. Anh ấy hỏi:" Lúc nào thì em gấp cái này?". "Lúc em cảm thấy bối rối." Anh chàng hài lòng:"Thế lúc này là em đang bối rối à?"
    Hì, ko phải bối rối kiểu đấy, dạo đấy đã có cái gì mà bối rối. Bối rối theo kiểu mà chân tay buồn bã ko làm gì, rồi thì đầu óc lộn xộn 1 đống chuyện, muốn làm cái gì đều đều để nó chùng xuống. Là vấn đề Hướng Nội thôi, chứ ko phải hướng ngoại. Nghĩ thế, nhưng mình cũng chẳng nói gì, chỉ cười. Hẳn là mình đã cười rất thanh thản, và 1 cô gái ngồi xếp chân ... duyên dáng trên đất, mặt mũi nhẹ nhõm, tay thong thả gấp những nếp giấy, là 1 hình ảnh đẹp. Cho nên sau này, những đợt chiến sự căng thẳng, những cư xử điên khùng của mình ... anh ấy nhắc lại điều đó. Ừm, bối rối. 1 từ rất hay!
    Ủa. Mà mình đang nói đoạn mình ăn sữa chua cơ mà, sao lại nhảy tít đi đâu thế này? Hi. Tếch thôi. Vì buổi sáng chẳng còn bao nhiêu.
    Cầu giời mình ko bị trừng phạt, vì đã lười biếng ko chịu làm gì cả, mà chỉ có ôm lấy quyển sách thôi. Phạt lúc khác nhé!
  10. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy cái name Bà vú già nó cứ thế lào ý ^^ Đêm qua mắt lèm nhèm nhìn nhầm cái bàn học thành cái bàn trang điểm. Tại có cái gương to oành bên cạnh. Dưng mà cái bàn ý chắc Pa cũng hay ngồi chống cằm thơ thẩn và ngắm mình trên những trang giấy phải không? Và trong những cái màu hồng, thì má hồng, trán hồng vẫn available nhờ híhí... Điều này chắc Dunk nhìn chả nhầm đâu... Nhìn tình lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này