1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Biết ko? Những cái thứ nóng lạnh, rồi thì ho, ốm, sốt, rồi thì cả em, hay là chân gà nướng, lẩu vịt bốc khói .... và đặc biệt là Hn trong vài dòng ... vớ vỉn của cậu, nó làm người ta ... muốn sống hơn đấy.
    Tớ yêu những người có tình yêu, đặc biệt là tình yêu với những điều giản dị!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Như thường lệ, làm 1 "bin" cho buổi sáng!
    Ờ. Nghiện. Xóm nhà mình nhiều nghiện lắm. Quen với nghiện, sống chung với nghiện. Giai đoạn cao trào bùng phát, cỡ gần 20 năm trước đây, các "anh lớn" ở xóm mình lần lượt theo nàng tiên nâu hết.
    Dạo ấy mình còn bé, là 1 cái giẻ rách xộc xệch, nhìn các "anh lớn" quần bò, áo bò, tối tối tụ tập trong những Hội kín của họ, đi sàn nhẩy, đi đẽo gái, tới các chỗ "ăn chơi" của thanh niên, mà hơn chục năm trước thì mấy tụ điểm đấy chắc là còn quê kiểng lắm, nhất là tỉnh lẻ, thì chỉ có mắt tròn mắt dẹt.
    Hội đấy nhiều người tử tế, nhưng hiểu biết về ma túy còn mơ hồ, cho là 1 thú ăn chơi hơi nguy hiểm thôi, dính vào, rồi dần dà theo nhau ngỏm, kẻ còn, thì cũng ko ra giống người, vật vờ như cái bóng ma cho tới ngày nay.
    Toàn bà con làng xóm cả, dạo ấy, ờ, cũng lâu rồi còn gì, gần 20 năm, làng xóm nó còn là cái từ gì có sức nặng. Bây giờ toàn kín cổng cao tường, nhà nào biết nhà nấy. Trong ngõ còn đỡ, ngoài mặt đường thì nhạt vô cùng. Những người thuê nhà lạnh lùng, thờ ơ, có sống ở đấy đâu mà cần biết đến hàng xóm, rồi thì người cũ cứ trôi dạt về đâu hết. Chẳng còn cái thời thủ lĩnh 2 xóm, 1 là bên này đường, 2 là bên kia đường tuyên chiến với nhau, cả bọn lâu la mũi dãi lèm nhèm cũng vì thế mà hầm hừ gầm gừ. Hít le!
    Từng anh lớn 1 cứ dần dần bị đẽo đổ. Cả xóm nói chuyện nghiện. Hôm thì thằng này, hôm thì thằng kia. Còn nhớ anh V nhà bên kia đường, con ông V. Anh đấy cao to đẹp zai, là hot boy của xóm, bao nhiêu chị ngóng theo mắt mũi lác xệch. Thế mà .... Rồi anh tự tử, viết lại cái thư là ko muốn làm bố mẹ xấu hổ, ko muốn là gánh nặng của gia đình, XH, đám ma buồn thiu.
    Ko phải đám ma nào cũng buồn thiu đâu nhé. Buồn thì có, nhưng thiu thì ko chắc. Vì là "đám" nên ít nhiều nó có cái vẻ ... tấp nập, rộn ràng của nó. Kẻ ra người vào, góp ý góp tứ, chạy việc, trông xe, ... Nhưng đám ma của người tự tử vì nghiện thì buồn lắm. Nó vừa thương vừa giận, ảnh người chết cũng chẳng thanh thản, cứ như muốn cúi đầu xuống vì xấu hổ. Phải, nó khác ở chỗ này: sự xấu hổ. Bố mẹ cũng xấu hổ với làng xóm. Bà con cũng ngại ngùng với nỗi xấu hổ này của họ, cũng ko muốn làm họ phải chịu đựng lâu. Hầu như, cũng chẳng ai dám nhìn vào mắt nhau.
    Những "anh lớn" mà mình phải luôn nghển mỏi cả cổ mỗi khi nói chuyện dạo ấy tầm bao nhiêu nhỉ? Trên dưới 20, hì, giờ thì mình gọi hội đấy là "nhóc".
    Ờ mà sao sáng ra đã nói chuyện nghiện? Tại vì mỗi chữ "bin". Chuyện nghiện thì nhà mình nhiều lắm. Rành nhất là mẹ. Con ông bà nào, xóm nào, ngõ nào nghiện mẹ nắm rõ, cứ như công an phường. Rồi thì trang phục nghiện các giai đoạn mẹ cũng phân biệt tinh tường. Nhẹ thì thế nào, nặng thì thế nào. Mới bỏ nhà đi hay lâu rồi. Còn sống được bao lâu nữa, sắp tạch chưa. Hay là đã chích hay chưa chích, sắp chích hay vừa chích xong. Nói chung là mẹ nắm tâm lý nghiện cực vững!
    Thôi đã bảo ko nói chuyện nghiện.
    Mình bôi thuốc ... ghẻ rồi. Tại tay toe toét quá chịu ko nổi. Ngứa điên người. Mỗi lần phải đút vào cái găng tay để làm việc nhà thì rát hết cả. Vì trong đấy nó ẩm, nó úm, rất khó chịu.
    Mình xưa nay hầu như ko bao giờ đụng đến 1 viên thuốc. Tự bệnh thì tự khỏi, ko phải can thiệp, vì thế mà sức đề kháng ngày càng tốt. Mình khỏe như vâm, chẳng bao giờ ốm đau bệnh tật gì. Có, thì là cái thứ bệnh rất mơ hồ, ko nắm bắt được. Tuy nhiên, nó bám rễ sâu vào mình, khó lòng bứt được ra. Hì. Là cái "nỗi niềm day dứt" ấy. Nhưng lần này thì phải bôi thôi, vì khó chịu quá rồi. Cũng nên sử dụng tí tiến bộ của Y học, ko lại lạc hậu mất. Những chỗ ngứa, sưng và rơm rớm se se lại rồi. Đóng khô cứng lại. Sờ tay lên mặt, cứ như là tay ai. Cứ như là đứa nào đang .... sờ mình, chứ ko phải là mình.
    Ờ, "nỗi niềm day dứt", độ này nó mảnh rồi, nhưng ko đứt, mà kéo dài, kéo dài, như kẹo kéo. Mình có làm gì. Viết, đọc, đàn, vẽ .... đấy là những thứ mình thích, chưa kể làm những việc ko thích, thì nó, cái "nối niềm day dứt" ******** ấy, vẫn cứ bám riết lấy mình, lượn lờ. Hì, chuẩn bị thấy nó như 1 dải lụa bao quanh rồi đấy. Khéo thành ... tiên. Các cô tiên trong bát đĩa sứ Trung Quốc. Tay bưng đĩa đào tiên, dải lụa quấn quanh người bay bay. Hồi bé suốt ngày sản xuất cô tiên. Vỉa hè trước nhà la liệt toàn tiên là tiên.
    Hay nhắc "hồi bé", "dạo xưa" quá nhỉ? Hì, hôm nay đụng dây gì? Hôm nay đụng dây hoài niệm.
    Mà mình vẫn chưa sờ vào cái bút. Cún suốt ngày nhìn cái toan trắng bóc, càu nhàu:" Sao dì V chưa vẽ tí nào."
    Chị nhắc chuyện học tiếp. Chắc mẹ bơm chị đây. Ko sao, cũng đúng ý mình. Cứ phởn trong này nửa năm nữa cái đã, rồi tháng 8 lại cắp cặp đến trường. Híc. Phòng đào tạo chắc phải tởm với mình. Con trai bựa thì KT ko thiếu, nhưng con gái bựa, trầy trật cái bằng suốt 10 năm học như mình, hiếm có. Người ta học 5 năm, mình học 10 năm. Hơ, thế có nghĩa là mình chỉ ngu bằng 1/2 người bình thường thôi.
    Trí tuệ chừng ấy là cũng đủ xài rồi.
    Ta trở về để mang hai Hà Nội
    Một tấp nập người xe chen lối
    Một trầm tư ôm chặt trong lòng
    Buông tay run rẩy
    Hòa vào nhau....

  3. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chị Pe trước ở THANH NHÀN chăng Ta trở về để mang hai Hà Nội==>Đọc suýt nhầm thành ta chở về mang Thai Hà Nội vì được gợi ý câu nè :Buông tay run rẩy
    Hòa vào nhau....[/keke
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Ờ. Nhầm mang hai thành mang Thai cũng được, nhưng Pa thành Pe thì ko ổn? Lộn húy!
    Hê. Sao biết? Trước chị ở Thanh Nhàn thật. Nhưng ý ku em là gì? Là Nhàn hạ? Hay Nhàn nghiện? Hay cả 2 chăng?
    Ở đấy 1 năm thôi, lớp 9, 15 tuổi, tức 11 năm trước đây.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    đã xoá
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 24/01/2008
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã đứng ngắm "dacam" lâu hơn thường lệ.
    Trời SG sầm sĩ, lất phất mưa. Với nét tính cách thất thường của miền Bắc, điều này chả có gì lạ, nhưng SG mà mới sáng ra đã mây đặc kịt, gió gai gai, ko khí âm ẩm, nong nóng, lạnh lạnh ... thì bất thường. Tuy thế, "dacam" vẫn cởi trần như thường.
    Mình đứng gòn gọn vào 1 bên cửa và nhìn lên. Trên cái gác lửng chật hẹp đấy, chen chúc cỡ phải 4, 5 người. Những tấm toan phải kê sát nhau mới đủ chỗ. Anh zai này đang mắm môi mắm lợi 1 tay cầm mẫu, 1 tay bôi trát liên tục. Đó là 1 bức tranh khổ lớn, bề ngang dễ đến mét rưỡi. Thấy xanh xanh trắng trắng, chưa ra hình thù gì.
    Người ta trả công theo cách nào nhỉ? Công nhật? Theo bức? Hay theo ... diện tích vẽ? Cái cuối là chuẩn nhất đấy. Trải màu được 1 diện tích bao nhiêu, trả tiền bấy nhiêu. Nghe ... mỉa mai nhỉ? Như thợ lát gạch men. Nhưng đây cũng từa tựa còn gì? Có ai để cảm xúc vào những thứ mình vẽ đâu. Dạo mình ngây thơ hỏi 1 anh:" anh thích chép loại tranh nào nhất?", anh ấy lạnh te:" Tranh nào mà chẳng thế hả em?"
    Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng bôi quét như 1 thói quen, có những bức sao đi sao lại hàng chục lần, mệt mỏi. Có phải vì thế mà chất lượng tranh chép nhiều khi phát hoảng? Tranh tĩnh vật thô cứng, màu mè khô khốc thì rõ rồi, ít ra ko tức mắt vì hình, tranh người, sao cái mặt nó lệch đến thế kia mà vẫn treo lên để bán được, để có người mua về treo trong nhà được.
    Được. Khi mà người mua chỉ cần "có" tranh để treo, ngoài ra ko bao giờ nhìn ngắm. Việc có tranh trong nhà nó thể hiện 1 trình độ văn hóa, thẩm mỹ nhất định của người chủ. Có tranh là yên tâm rồi, dù thực ra, nó có khi lại phản tác dụng, đối với những con mắt xét nét khe khắt.
    Cũng giống 1 quán cafe. Có mấy ai nghe đàn đâu. Người ta thường đi đôi, đi 3, đi đông vào cafe để nói chuyện. Mình đi với tri kỷ, đi với nhóm bạn thì cũng ko bao giờ nghe cả, chỉ chăm chăm tán phét thôi. Nhưng nhiều quán vẫn trình ình 1 cái piano cho nó khí thế. Nó giống 1 đồ trang trí nội thất, kể cả những âm thanh vang lên từ đấy, cũng là 1 thứ đồ trang trí, rất hiếm có cái gọi là sự thưởng thức nghiêm túc.
    Mình có 1 cảm giác ngường ngượng, ngài ngại khi đi nghe hát nhạc sống ở những quán Bar. Bên trên thì hát, bên dưới thì nói chuyện rào rào, ăn uống toe toét. Ờ, 1 lần ngồi ở New, , chả phải nhảy nhót gì đâu, cũng ko phải sành điệu, vào nghe hát thôi, trước 11h đêm thì nó giống các quán Bar bình thường, có Thanh Lam. Híc. Ngay cả Thanh Lam, nữ hoàng nhạc nhẹ như nhiều khi người ta xưng tụng, thì bên trên hát, bên dưới vẫn ăn nhậu như thường. Khói thuốc mù trời, khỏi phải dùng máy phun khói mới tạo ko khí huyền ảo mơ màng. Thấy đời ca sĩ, cũng bạc lắm. Lên đến gần như đỉnh điểm của danh vọng trong nghề này rồi, mà vẫn phải hát cho những cái mồm nhồm nhoàm, những ly cốc ừng ực nghe. 1 lần anh chàng gầy còm Minh Thuận còn bị 1 thằng cha say rượu túm lấy chân, ko làm sao mà leo về bục được. Bảo vệ phải can thiệp.....
    Vậy đấy, vì hội ở dưới có tiền, nhiều tiền lắm. Vào New uống 1 chai Lavie thì ko hề gì, nhưng thoải mái trong ấy thì biết bao nhiêu cho vừa. Cứ khắc mãi những hình ảnh này vào đầu, nên khi thấy "họ" óng ả trên mặt báo, với các loại leng keng kèm theo, thấy ... thương thương. Đối với họ, những người nổi tiếng, giàu có, được đa phần XH thèm muốn, sự ... thương hại này còn tệ hơn cả sỉ nhục? Thà là ganh ghét đố kỵ, thà là nói xấu, thà là phao tin đồn nhảm, thà là xét nét câu chữ ... nhưng thương hại thì quá tệ. Hì. Thời bây giờ thế, chứ ông bà mình vẫn gọi là "con hát", có bao giờ mà là "cô hát". Mà nói chung là có nghề nào mà ko nhục. Và càng giàu lòng tự trọng thì càng dễ nhục.
    Ờ, mà mình lại đi chệch lung tung rồi. Đang nói là đứng ngắm "dacam", và tự nhiên buồn cười với chính mình. Sợi dây nào liên hệ giữa mình với nhân vật này nhỉ? Chính là những dòng chữ linh tinh này. Mình nhìn thấy anh ta, mình viết 1 chút về anh ta, và khi nhìn lại cũng con người đấy thì thấy khác. Vì con người này đã "có mặt", dù thoáng chốc, dù mờ nhạt, trong cuộc đời của mình, vô hình chung, anh ta là "1 phần" trong đó. Nhỏ xíu. Và thú vị ở chỗ là anh ta chẳng bao giờ biết điều này. Chẳng bao giờ biết đến 1 "người quen" xa lạ.
    Có lẽ vì thế mà mình hay viết chăng? Viết để tạo càng nhiều sợi dây liên kết mình với xung quanh, để mình khỏi chông chênh, mình đứng vững. Như là leo lên 1 vách đá, phải bám vào những mấu nhô ra, tì vào, ấn mạnh vào để tạo lực đẩy, nếu chỉ toàn những phiến đá trơn truội, tèo liền. Như .... người nhện, búng ra những sợi tơ, dính chặt vào 1 điểm tựa nào đó, để quăng mình đi....
    Hì. 1 điều mình thấy rõ rằng. Khi cuộc sống với mình là 2 mặt phẳng, thờ ơ với nhau, thì diện tích tiếp xúc là nhỏ nhất. Còn khi quờ tay sang nhau, cùng nhào nặn nhau, thì mặt tiếp xúc lúc này là 1 diện lồi lõm. Bất kể nó lồi chỗ nào, lõm chỗ nào, thì diện tích tiếp xúc được tăng lên gấp bội. Chính vì thế mà cùng sống như nhau, cùng hưởng 1 quỹ thời gian như nhau, có người sống được rất ít, có người sống được rất nhiều.
    Khe giữa 2 mặt phẳng quá là hẹp, làm mình ngạt thở. Chắc là, mình cứ cố tạo nhiều khoảng lồi lõm hơn nữa, để nhiều oxi hơn. Mình chăm chăm đi tìm sự yên tĩnh ư? Ko, mình chăm chăm "hưởng thụ" cuộc sống 1 cách tối đa, chính thế mà mình toàn làm mình mệt mỏi.
    Ồ. Bắt đầu chìm vào suy tưởng lung tung. Dừng lại đi. Nó có thể dẫn mình đến 1 cơn nhức đầu vô bổ!
    Nói cái gì vui vẻ 1 tí nhé! Ừm, nói là: nếu anh zai "dacam" chuyên trị cởi trần này, ngay cả vào 1 buổi sáng SG mưa lạnh, nhổ bớt ... lông nách đi thì tốt. Haha, sẽ gợi cảm hơn, vì mình dễ tưởng tượng đó là 1 cô gái ở trần, điều này bao giờ cũng làm mình buồn cười. :)) Nhưng vỡ mộng rồi, hồi sáng đã chú mục được cái đám rậm rì này. Hihi.
    Tả 1 cụ xôi thịt, ông bà mình đã nói gì nhỉ:
    Vai u thịt bắp mồ hôi dầu
    Lông nách một nạm chè tầu một hơi

    Thực là ... quyến rũ chết đi được. Hehe.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He. Gì mà ... ngập ngừng thế cụ Loa?
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhác thấy sát thủ đầu đầy mủ xong, hãi quá cơ. Ra bếp chén vội bát cơm nguội rưới nước mắm, rồi phải vào xem tình hình ngay.
    1 cái khóa, 1 cái biên lai: nhờ mod box Tâm sự mở khóa hộ thì lại chả hãi.
    Nói chung là từ hôm qua đến giờ là cứ nơm nớp, "sống trong sợ hãi."
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    HN lạnh mang cái dáng vẻ gần TẾT
    Hôm nay lại khô, chứ không mưa phùn như hôm qua
    Đám cưới 1 ông bạn , giữa khu đồng nước gío lạnh phong phanh
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn Mưa!
    Chị nói:" giống mưa miền Bắc ghê!". Tại lì xì suốt cả sáng, rồi mưa. Mưa suốt cả chiều. Cái ngõ sặc lên mùi mưa.
    Mình thấy nhớ.
    Sao cứ đụng đến nước thì mình lại thấy nhớ. Sông này, mưa này. Hay là ai cũng thế cả. Sông mênh mang đem lại cảm giác buồn bã, cô độc, nên nhớ. Mưa lạnh, ướt át, thèm 1 cái gì ấm áp, gần gũi, nên nhớ. Cũng chẳng có gì đáng thắc mắc.
    Nhớ thì làm gì nhỉ? Nhắn 1 cái tin? Ko vấn đề, 300 hay 400 đồng gì đó. Nhưng vấn đề là nhắn để làm gì?
    Nhớ? Ừ thì công nhận nhớ. Nhưng mà nếu cần phải thủ tiêu cái mối quan hệ này, thì giết chết 1 nỗi nhớ cũng ko ghê tay lắm. Tại mình cũng giết ... quen rồi.
    Hì. Mình đã nhớ bao nhiêu người nhỉ? Nhớ muốn điên. Chắc vẫn đếm đủ trên 2 bàn tay. Bây giờ còn lại gì? Chả còn cái gì hết. Cho nên, nỗi nhớ, sao mà nó nhẹ thế, nó vô giá trị thế, nó cũng ... đến thế. Tóm lại là ko giải quyết gì.
    Cái này gọi là Chai Sạn đây. Hihi. Hiện tượng rão dây cuaroa cho những phung phí cảm xúc tung tóe. Vung tay quá trán!
    Ờ. Nói đến tay. Bây giờ mà mình có gây án mạng thì cũng chẳng sợ bị bắt, vì mình ko có dấu vân tay. Đầu ngón tay sưng phồng lên căng hết vân tay rồi, ko thì cũng đóng vẩy cứng đờ, lấy đâu ra vân tay để mà tra xét nữa.
    Chưa bao giờ tay mình xấu thế này. Niềm tự hào duy nhất của mình giờ cũng sụp đổ tan tành. Đầu ngón tay tròn trịa, mềm mại giờ nhăn nhúm như da, da gì nhỉ? Da kinh kông. Hì, ví tạm thế.
    Ờ, từ dạo đi lại với cái đàn piano, mình cắt trụi lủi cả bộ móng bên kia. Nhớ 1 lần ngồi bên hồ TC với Th, tự nhiên mình dốc đầu ngón tay xuống, những cái móng chúc xuống đất, hỏi Th:"Trông giống cái gì?"
    Giật mình vì Th đoán trúng ý mình:" Trông giống những giọt nước nhỏ từ ngón tay." Mình cứ ngạc nhiên mãi vì điều đó. Mấy bận sau đố người nọ, người kia, nhưng ko ai nói như vậy cả. Th, chậc, đúng là đặc biệt. Ờ, thế mà bây giờ cũng chả còn gì, có lỡ trạm trán đi chăng nữa, thì cũng dửng dừng dưng. Vậy mà mình từng điên lên vì Th. Ôi, tình yêu đúng là thứ ko thể tin được.
    Ờ. Móng tay. Mình hay để ý cái móng tay. Đọc "nối buồn chiến tranh", nhân vật nữ tài hoa Phương, rất giỏi về nhạc. Chơi dương cầm và ghita đều rất hay. Tự nhiên thắc mắc là chơi ghita thì phải để móng dài ở 1 tay để gẩy, hiếm khi dùng phần thịt mềm lắm. Chơi dương cầm thì phải cắt trụi cả 2. Có phải hơi mâu thuẫn ko? Hay người chơi dương cầm giỏi thì để cả bộ móng dài vẫn ko sao?
    Ờ. lại 1 lần nhìn cái tranh vẽ 1 cô gái khỏa thân đang ngồi, bên dưới là cái đàn violon, trong 1 gallery, 2 màu trắng đen. Nói chung là 1 vẻ đẹp thánh thiện, thanh khiết, mịn màng, hoàn hảo. Mình thấy cái violon thì phải soi ngay vào bộ móng. Cũng ko dài lắm. Nhưng chừng đấy độ dôi ra khỏi phần thịt thì cũng khó lòng mà bấm nổi cần đàn rồi. Tay kéo ko nói. Nhưng tay kia mà thế thì chỉ có rít the thé hay rè đùng đục. Tự nhiên thấy em này ko chơi violon mà bày cứ như đúng rồi thế kia thì hơi dỏm. Hì. Mình xem tranh cái kiểu tiểu nhân!
    Oạch. Định mò vào viết vài dòng về cái nhớ bất chợt, thế mà lại dông dài được. Kể ra cũng ko định viết tầm này, nhưng lại nghĩ là, thôi ghi cái cũng chẳng mất gì của bọ. Ghi để sau này biết là, giờ này, ngày này, trời mưa, mỗ ta đã nhớ 1 cái mẹt. Hihi.
    Mà cũng tạnh được 1 lúc lâu lâu rồi. Hôm nay hơi thiếu ngủ, cứ đơ đơ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này