1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ban ngày xì nhiều chữ quá, đâm đến đêm thì lại hết mất. Ko điều độ tí nào. Phải tích đạn đến giờ mới bóp chứ?
    Mệt, thiếu ngủ. Hihi. Nói thế ko biết ngượng. Mình bận bịu cái gì mà hết veo 1 ngày thế nhỉ? Ờ. Đúng là đang mệt thật đấy. Vì thường thì bắn veo veo, nhưng nãy giờ cứ viết được 1 câu thì lại phải ... nghỉ, ngồi thừ cái mặt ra.
    Một điều cứ canh cánh trong lòng là chuyện vẽ. Sáng thì mình chốt đến 12h rồi. Về được nhà là 12h30, ăn uống linh tinh, mò vào đây xả xối nữa thì cũng 2h như chơi, thế rồi còn phải ngủ trưa. Tầm 3h rưỡi, 4h thì cụ Cún về làng, coi như 1 ngày đã chấm dứt. 9h cụ lên giường, mình lờ vờ tí rồi lại chui vào đây, xong rồi là ngáp, xong mắc màn là hết phim.
    Muốn vẽ thì chỉ có cắt khoản cafe, khoản đọc buổi sáng. Híc! Điều này, thật ... đau đớn quá sức chịu đựng! Nhưng cả tuần đã trôi qua rồi, mà chưa nguyệch được nét nào.
    Chọn đi!
    Ừm. Chắc là phải chọn giải pháp ... piano. Hihi, nghĩa là xen kẽ, trắng đen xen kẽ. Cứ 1 ngày nọ, 1 ngày kia, như thế, vẫn coi như có được cả 2. Ờ, 1 ngày vợ, 1 ngày bồ.
    Được đấy, chứ tình hình này là trì trệ lắm rồi. Mà ko biết là mình sẽ sản xuất ra cái thứ dở hơi gì nữa nhỉ?
    Ôi. Ngáp. Ngáp dữ dội!
    Trăng đêm nay cũng sáng ... dữ dội. Giờ mới tin là hồi xưa mấy cụ Trạng nhà mình học bài dưới ánh trăng là có thật. Sáng rỡ! Mưa xong, khí trời mát mẻ vô cùng. Trăng sáng tròn căng nữa chứ? Hẹn hò bờ bụi thì cứ gọi là. Hehe, sao bây giờ thấy cái chuyện zai gái cứ như ko phải là chuyện của mình nữa, ko có mình trong đấy, là chuyện của thiên hạ thôi. Mình khéo thành ... trung tính đến nơi.
    Bọn lớp cũ nhắn tin hỏi han mà mình cóc trả lời được. Tại máy hết tiền. Hì. Đà này chắc ko biết bao giờ mới nạp. Tại mình chỉ hay nhắn cho mỗi 1 cụ, giờ đường ai nấy đi rồi đâm ngại nạp tiền thế ko biết. Tri kỷ cũng nhắn nhiều lắm, nhưng cô nàng là chỗ người nhà. Người nhà thì quỵt bao nhiêu chả được. Bọn ở lớp chắc sẽ kết tội lạnh lùng cho mình. Hì mà có khi lạnh lùng thật. Để Tết mới nạp tiền, nhắn tin chúc mừng cả làng luôn thể. Đỡ tốn!
    Ồ. Tán nhảm quá đi mất. Mình thì bất kể. Viết gì cũng được, miễn là thấy chữ. Dạo buồn chán ko biết làm gì cứ lấy giấy ra viết. Viết bất kể cái gì đang đến trong đầu. Vì lúc nào đầu mình cũng ăm ắp những ý nghĩ đâm viết hoài, viết mãi ko hết. Trang nọ nối tiếp trang kia, giờ nọ nối tiếp giờ kia, tất nhiên là nó rất lộn xộn chứ ko có câu cú ý tứ gì hẳn hỏi. Gần như là trang viết của 1 người điên, kiểu ngộ chữ.
    Đốt thời gian kiểu đấy hiệu quả vô cùng. Ngồi cả ngày cũng được, mệt, mỏi quá thì dừng lại đi ăn, đi ngủ, xong lại ngồi viết. Viết những thứ nhiều khi chẳng có chút ý nghĩa nào, lủng củng, bát nháo, chắp nối xiên xẹo....
    Cũng có thể là đợt đấy điên thật!
    Học xong. Ừm, cứ cho là mình có thể học xong. Cũng còn có 1 năm nữa thôi. Mình muốn làm gì? Dạo trước mơ mộng 1 cái quán cafe, nhưng giờ đổi ý rồi. Mình thích có 1 cái quán bán sách nho nhỏ. Vì mình thích sách. Chẳng cần to, chẳng cần đông, tà tà đủ sống thôi. Khoái nhỉ? Cứ ngồi ở quầy thu đọc hết thứ nọ đến thứ kia, người ta thanh toán thì thu tiền, vào sổ, hết. Nhàn nhã, dễ chịu.
    Cũng có khi mình phải làm 1 điều đặc biệt gì đó cho quán sách này, để nó hoàn toàn khác những chỗ bán sách khác, để nó mang 1 thương hiệu riêng biệt. Ừm, mình sẽ đóng lại toàn bộ bìa sách chẳng hạn? Nhớ chuyện ông danh nhân nào nhà nghèo, ko có tiền mua sách, bố mẹ bèn nhận đóng sách thuê. Thế là cứ cuốn nào được gửi đến đóng là trong đêm trước đó, ông phải đọc hết. Nhờ đó mà tích lũy được vô vàn kiến thức.
    Mình, và đặc biệt là tri kỷ, rất coi trọng bìa sách. Nếu mà nó được đóng theo kiểu gì đó thật riêng biệt, thật độc đáo, khác tất cả các hàng sách thông thường khác, có khi hay. Lúc này, sách ko phải chỉ để đọc nữa, còn là để chơi. Mình thì sẵn lòng lui tới 1 quán sách có những quyển sách được đóng xinh đẹp như vậy. Thật sờ vào đã sướng cả tay. Đắt hơn vẫn chấp nhận.
    Hì, mơ mộng tí. Có khi mai lại thích làm nghề khác. Nghề gì nhỉ? Đẻ thuê chẳng hạn? Hahaaaa.........
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chị hỏi:" Bạn tâm sự thân nhất của V là ai?". Mình cười tỏ vẻ ... khinh bạc:" Chẳng có ai cả!"
    Ý là, mình cần đếch gì phải tâm sự. Tâm sự là chuyện của ... đàn bà, vớ vỉn!
    Thực ra thì tâm sự suốt ngày. Nhỉ? Có điều là tâm sự với thùng rác. Thế nên có muốn nói thật cũng ko thể trả lời chị:" Là thùng rác."
    Tại sao lại phải là thùng rác, blog ko được sao? Ko. Thử rồi. Chán. Tại vì thùng rác thì có nhiều lượt truy cập, được nhiều người ... biết đến.
    Ko phải nói gì chứ, cực kỳ thích khi mình chui vào đây mà đã có sẵn người khác trong này rồi. Chỉ cần 2 thôi, đã rất khác so với 1. Còn thì từ 3,4,5 ... trở lên nó cũng rứa. 2, nhiều khi mình cứ tự hỏi cái "người kia" là ai nhỉ? Vì ít khi chõm phải lúc "thành viên". Ờ, mình nhìn, và tưởng tượng ra ở 1 nơi nào đó xa lắc xa lơ mình ko biết, cũng cả đời này ko bao giờ đặt chân tới, có 1 người mà mình ko biết, cũng cả đời này ko bao giờ gặp, đang mở đúng cái giao diện mình đang mở đây, và, có khi, đang đọc chính những dòng mình đang đọc đây.
    Quả là 1 luồng giao thoa thật đặc biệt!
    Ko biết người khác có thế? Có bao giờ nghĩ về "người kia" như mình ko nhỉ? Còn tưởng tượng quá đáng nữa cơ, tưởng tượng là cứ như có "2 người" cùng chúi đầu xuống xem chung 1 cuốn sách, đồng bọn.
    Tiếng là ghi lại những cảm xúc của mình, nhưng kỳ thực, nó chỉ là những cảm xúc chọn lọc. Còn tanh bành ra, thì 1 đống những tiêu cực. Tiêu cực vô cùng, nếu mà viết ra, đọc chỉ muốn ... chết. Hì, chết theo. Dạo xưa cũng chơi ở 1 diễn đàn, nó chỉ hiển thị số lượng người truy cập chứ ko có báo bao nhiêu người đang xem, do đó, mình ko cảm thấy được sự "có mặt" của người khác, vì thế, bao nhiêu chán đời xả bằng sạch. Dĩ nhiên, nó còn làm tâm trạng tệ hơn chứ lấy đâu ra mà thanh thản.
    Ờ. Những trang đời toe toét đấy, có người nói ko bao giờ dám vào đọc những lúc mệt mỏi, hay chán nán. Bao giờ tâm trạng khỏe khoắn, tươi vui, mới dám vào. Vì sẽ ko bị ô nhiễm bởi ko khí u tối trong đấy, nói chung là rất nhức đầu.
    Nhiều lần cũng định thải cái đống bòng bong ấy, nhưng mở cái trang này ra, thấy "2 người", lại thôi. Lại viết cái gì "coi được", hì, ko phải "mình chỉ muốn chết", hay là " mình buồn đến ko chịu nổi", "chán đời quá" .............
    Máy tính bật cả ngày, thi thoảng lại lượn vào, chẳng vì xem bài mới, vì nhìn ở bên ngoài mục lục topic cũng đủ biết rồi, nhưng vẫn vào. Vào chỉ để "hưởng" cái cảm giác là có ai đó đang "cùng" với mình.
    Có lẽ là mình rất cô đơn!
    Nhưng bạn bè nhắn tin mình cũng có thiết tha gì trả lời đâu? Thế mình cô đơn cái kiểu gì? Cũng có lẽ mình thích cái cảm giác ai đó làm gì đó giống mình, còn thì lẳng lặng, và ko cần quan tâm đó là ai.
    Ví như mình hay đi cafe 1 mình, và đọc sách. Vì thế, rất ... sung sướng, khi mà bắt gặp 1 người nữa cũng đi cafe 1 mình, cũng đọc 1 cái gì đó. Khi đấy tự nhiên cảm thấy thân thiết trìu mến vô cùng. Tự nhiên thấy mình ko còn đơn lẻ. Tại vì nhiều khi, mình hay làm những việc là đại đa số ko làm, tức thuộc về phe thiểu số.
    Và mình cứ thỉnh thoảng lại rời trang sách, ngẩng lên để "ngắm" người đấy, tất nhiên là ngắm 1 cách kín đáo thôi, để họ ko biết. Ờ. Họ ko biết. Mình bao giờ cũng thích cái kiểu này. Họ lọt vào tầm ngắm của mình, nhưng họ ko biết, ko bao giờ biết. Nhưng mình thì vẫn nhớ. Có khi là nhớ đến mãi lâu sau này ấy. Sao nhỉ? Thì vì mình ... rách việc quá!
    Ôi! Nhắc thế thì lại muốn đi đọc. Híc! Ko. Phải đi thôi. Ko thì sẽ ... khủng khiếp lắm. Hi.
    Sáng này thì nắng to rồi. Gió ***g lộng. Ko hề thấy Tết. Ừm, người trong này sẽ chẳng thể hiểu cái Tết miền Bắc nó .... nặng lòng thế nào. Ờ. Tại vì ăn nhiều dưa hành thịt mỡ bánh chưng quá, , mấy cái đấy có khi đến ... sang tiểu vẫn chưa tiêu.
    Đùa. Tết miền Bắc, với người nào quá nhạy cảm này, hay hoài niệm này thì nó có cái gì như ... đứt ruột ra được. Ko phải cái ko khí rộn ràng tưng bừng như trong này đâu. Có. Nhưng đứng trước 1 bờ sông vắng hiu vắng hắt trong ngày đầu năm, trời nặng màu chì, cái thuyền nan se sắt, quán nước co ro, bà hàng áo bông, khăn bịt đầu sù sù, ... , vài câu chuyện tầm này năm ngoái, tầm này năm kia ... nó như có 1 lưỡi dao nhỏ xíu, sắc lẹm, cực kỳ mảnh cứa vào ruột. Mảnh đến nỗi ko thể nhận ra vết cứa, còn mảnh hơn sợi chỉ, chỉ biết 1 điều là, có cái gì nhoi nhói.
    Quay lưng lại với gió phần phật quất trên sông, trở lại những con phố nhỏ, hòa mình vào dòng người du xuân, thì lại thấy ấm áp trở lại. Ngày Tết, ai cũng ăn mặc đẹp hơn, vì thế ăn nói cũng nhỏ nhẹ hơn, đường vắng lại càng vắng hơn. Có thể nghe rõ giọng nói của bạn, của mình.
    Ngày thường vẫn nghe giọng nói của mọi người, nhưng nó chỉ là công cụ biểu đạt, còn khoảnh khắc êm đềm của Tết, nhất là sáng mùng 1, những cửa nhà đóng kín vì mọi người còn bận ngủ sau đêm 30 thức muộn, vỉa hè sạch trơn vì ko mấy ai mở hàng vào đầu năm, cùng thong thả dạo bước với nhau, khi ấy, cảm thấy là, thứ mình nghe được, có 1 tên gọi rõ ràng: Giọng nói! Nó rõ ràng đến mức gần như là tách hẳn được ra khỏi người kia để tồn tại 1 mình, để buộc mình chỉ nhìn vào mỗi mình nó.
    Hì. Lại là người kia ko bao giờ biết. Mình đi bên cạnh họ, nghe họ nói như bình thường, thế nên họ sẽ chẳng biết là, mình ko phải đang nghe "nội dung" câu chuyện, mình đang nghe chính cái giọng nói của họ. Và vì thế mà mình cười. Mình hài lòng với những thứ mà "người kia ko bao giờ biết."
    Tết năm nay sẽ thế nào nhỉ?
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tác giả tự ý bỏ đi 30 chữ
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đùa. Tết miền Bắc, với người nào quá nhạy cảm này, hay hoài niệm này thì nó có cái gì như ... đứt ruột ra được. Ko phải cái ko khí rộn ràng tưng bừng như trong này đâu. Có. Nhưng đứng trước 1 bờ sông vắng hiu vắng hắt trong ngày đầu năm, trời nặng màu chì, cái thuyền nan se sắt, quán nước co ro, bà hàng áo bông, khăn bịt đầu sù sù, ... , vài câu chuyện tầm này năm ngoái, tầm này năm kia ... nó như có 1 lưỡi dao nhỏ xíu, sắc lẹm, cực kỳ mảnh cứa vào ruột. Mảnh đến nỗi ko thể nhận ra vết cứa, còn mảnh hơn sợi chỉ, chỉ biết 1 điều là, có cái gì nhoi nhói.
    Mảnh!
    Chứ chả đùa!
    Con này chơi đã lắm!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    30 chữ gì nhỉ? Tò mò quá!
    Lại "người kia ko bao giờ biết!"
    Mỗi tội "người kia" là mình, thế mới đau.
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    MỘt cái ôm thật chặt , mưa , lạnh ... con đường hoang , bờ sông dại ... những cái nhìn và một câu chào , thế là hết buổi sáng giá rét !
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Những cái "thứ" này ... thật dễ chịu!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chị điên lên vì chạy tiền. Toàn tiền to ko. Mình thì lờ đờ ko tham gia. Vì mình đang ... thanh thản!
    Hì. Thanh thản theo nghĩa tiêu cực. Thanh thản vì trống rỗng, vì rơi vào trạng thái " ở cũng vậy mà đi cũng vậy."
    Đọc được câu này hay quá:
    Anh yêu em như yêu tự do, nhân phẩm, và quyền được làm việc, được ko đói khát, khổ sở.
    Chân chính!
    Mình thì đếch chân chính. Vì mình yêu tự do, yêu nhân phẩm thật, đói khát khổ sở thì tất nhiên là ko yêu, nhưng mà mình lại ko yêu làm việc.
    Chắc là mình sẽ chẳng thể nào tha thứ cho mình điều này, cho tới lúc mà mình có 1 việc làm thật sự. Ỳ. Ừ. Ỳ. Vì mình có 1 hậu phương vững chãi quá, cho nên ỳ. Như tri kỷ xem, lờ vờ chỉ có tạch ngay tắp lự. Tri kỷ ko những phải tự lo cho bản thân mà còn cả gánh nặng gia đình. 2 đứa hồi bé rất giống nhau, nhưng càng lớn thì càng khác. 1 đứa dũng cảm đối diện với cuộc sống, 1 đứa trốn chui trốn lủi, vác cái giọng "bất cần đời" ra ngụy biện. Hồi bé thì quan hệ bình đẳng, nhưng càng lớn thì đứa "bất cần đời" càng bắt nạt được "đứa kia", cũng có lẽ ai cũng sợ rằng, nó liều lĩnh và bất cần thế, nó có thể phá hỏng cuộc đời nó bất cứ lúc nào, cho nên nín nhịn. Ngay cả khi nhìn 1 người bê 1 chồng bát đĩa cao tướng, chông chênh, lúc nào cũng có thể đổ, người ta đã tự nhiên thấy e ngại hộ. Ko ai, từ bản chất, muốn nhìn thấy 1 cái gì đổ vỡ, bất hạnh, đáng tiếc.
    Kể ra mà có 1 công việc gì đó phù hợp nhỉ? Nhưng mà lười. Chỉ cần nghĩ là, mình chẳng làm gì cũng có tiền, híc, tiền tiêu vặt của mình bằng cả lương tháng của người ta, thì lại ngại luôn được. Nhưng kể ra, 1 cuộc sống có việc làm phù hợp, ko quá sức, thu nhập đủ chi dùng cá nhân, có tự do, bản thân có nhân phẩm, lại có thêm bạn bè nữa thì tuyệt!
    Còn nhớ dạo ở Hn, tự nhiên thích đi bán hàng rong, bảo mẹ sắm cho cái xe luộc ngô, sắn, để tối tối đạp đi lòng vòng bán dạo như người ta. Yêu cầu rất nghiêm túc. Mẹ cũng đồng ý rất nghiêm túc, xong dần dần quên mất. Rồi còn máu đi tu nữa, cũng vật nài mẹ bắt đi kiếm chùa cho mình tu. Mẹ bảo:" Thì đi". 2 mẹ con đi lòng vòng tí rồi ... về.
    Đấy là bà bu toàn ừ hữ với mình. Ko nghiêm túc tí nào.
    Mình thì làm được gì nhỉ? Bán ngô sắn ko ổn, vì phải đạp xe rất nhiều. Ngày trước thì mình nghĩ là mình đạp xe được. Nhưng 1 dạo nổi cơn tiết kiệm xăng, mua hẳn 1 cái xe đạp để đi. Đạp được 3 ngày thì ko lết nổi nữa. Khớp xương 2 đầu gối nhức nhối kinh khủng. Đi bộ cực kỳ vất vả, cứ cà nhắc từng bước 1, chậm hơn rùa, còn nói đến đi xe. Thế là cạch hẳn. Tiền xăng 3 ngày chả bõ tiền xe.
    Mình có làm việc gì, thì chắc là làm độc lập, ko dính đến người khác. Vì mình ghét phải tiếp xúc. Bản tính thì lặng lẽ, thậm chí lạnh lùng, nhưng gặp bạn bè thì cứ nhắng hết cả lên, toe toét quá mức cần thiết, nói bậy quá mức cần thiết, toàn phải hối hận. Mình cứ sợ. Cứ sợ là ko cười nhiều đến cái mức đấy thì có gì ko phải chăng. Cứ khuất mắt thì mình ... tàn bạo được ngay, còn trực diện thì chỉ sợ người ta mếch lòng. Vui vẻ và ngông nghênh hết cỡ, bố láo bố toét. Thằng bạn hỏi:" Còn kẹo cao su ko?" thì sẵn sàng buông 1 câu:" Bao cao su á?" lại ngay. Chắc mình nhạy cảm quá, cho nên lúc nào cũng phải sống sượng!
    Ờ. Thế mà hôm nay mình lại thanh thản. Thanh thản bởi vì, tự nhiên thấy, chả cái đếch gì là cái đếch gì. Sống cũng vậy, chả có gì nhiều nhặn, chết cũng thế, ko có gì ghê gớm. Bởi vì tự nhiên nghĩ ra là:" Ô, nhiều người trong số những người mình gặp đã chết rồi."
    Cô Thư dạy mình hồi lớp 1 này, dạo đấy cô ấy đã già, phải 45, 50. 20 năm trôi qua rồi. 70 đã gọi là "xưa nay hiếm". Cô ấy chưa .. chết thì cũng sắp. Cái này chắc hơn, ông già mình gặp ở Văn Miếu dạo lớp 9. Vác giấy đi vẽ linh tinh. Thấy ông cụ ngồi bất động, vẽ lén, mà cụ đấy ko biết gì. Mắt nhìn trừng trừng đi đâu, mà có chắc là nhìn thấy gì ko? Cụ đấy già lắm rồi. Hồi đấy đã nhăn nheo thấy khiếp. 10 năm trôi qua, chắc chắn là đã tạch. Hay chắc nữa là thằng em họ bị tai nạn trên đường 5. 80Km/h nhằm thẳng đầu oto.... Nhiều người sống xung quanh mình, như mình, đã ko còn tồn tại nữa. Thế cái chết cũng chẳng có gì đáng kể lắm mà phải "chống lại", mà phải ám ảnh nọ kia, cũng ko xa vời, mơ hồ, nó thật đơn giản, ngay cạnh mình thôi, chẳng phải sự vụ gì oách oạch.
    Chết đã ko đáng kể, thì sống cũng thế. Bởi vì 2 kỳ phùng địch thủ sẽ tương đương nhau về sức lực. Ko phải :" Hãy chỉ cho tôi những người bạn của bạn, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào." mà hãy chỉ cho tôi kẻ thù của bạn, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào.
    Lập luận thế để thấy rằng, đời này chẳng là cái đếch gì, và khỏi cần quan tâm. Cứ thanh thản. Thanh thản chẳng phải rất sung sướng đó sao? Và cứ thanh thản cho đến ... mãn kiếp.
    Tự thanh thản. Tự sướng. Kệ đời!
  9. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh ! lông lá cứ xoắn hết cả vào nhau , cởi ra lửa điện nổ lép bép , có chút nhơn nhớt thò lò nơi lỗ mũi hị hị hị .
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế nữa! Bây giờ thì ko phải là ngày 3 bữa nữa, mà ngày 4 bữa.
    Nhớ hồi đầu tiên vào đây. Mỗi ngày chỉ viết vài dòng vào cuối ngày. Sau thì càng ngày càng nhiều chữ hơn, và số lần mò vào cũng tăng lên. Thêm sáng, rồi thêm trưa, rồi giờ thì cả chiều.
    Quá đáng rồi đấy. Mình khủng bố box này bằng chữ hả?
    Nhưng mà mình đang đói quá! Rất đói. Mà tí nữa mới đến giờ ăn cơm. Ăn cơm trong bữa thì sẽ ăn tử tế, có món nọ món kia. Ăn bây giờ chỉ có nước mắm. Đói thì chẳng làm gì được. Đọc cũng ko vào, đói chỉ có viết tí may ra tạm quên.
    Tri kỷ nhắn tin ngoài đấy đang rét lắm, chỉ có mưa và mưa, rét và rét. Trong này thì hôm nay là 1 ngày thật đẹp trời. Từ "đẹp trời" này khác với miền Bắc. Vì trong này ngày nào cũng đẹp trời, cho nên nếu nói ngày nào đẹp trời thì ngày đó thực sự là ... huy hoàng.
    Nghĩa là ko phải cái nắng nào rực rỡ như thế, màu xanh nào thăm thẳm, mà lại trong trẻo như thế, hay cái gió nào cũng thoáng đãng như thế. Dùng câu:" Mày thời tiết nó vừa vừa chứ" cũng phản tác dụng. Thời tiết trong này là 1 con vật nuôi hết sức thuần chủng, hiền lành, chịu khó ngoan ngoãn để người ta xoa đầu vuốt tai, ko bao giờ dám chống cự.
    Mình hiếm khi thấy cái gì bền vững như thế. Bền vững và thủy chung. Hì. Thời tiết thủy chung, nghe ko ổn lắm hả? Nhưng dùng từ đấy, vì nó lúc nào cũng thế ko hề thay đổi.
    Nó tác động khá lớn đến mình. Ko chỉ đa phần như những người hay ủ rũ sầu não, mưa gió, sầm sì, lạnh lẽo làm họ ỉu xìu buồn chán, lẽ dĩ nhiên 1 bầu trời cao xanh lộng gió, nắng vàng mơn mởn nơi nơi sẽ làm tâm hồn nhẹ nhõm vui vẻ hơn, nhưng mình còn nhìn nó như nhìn 1 ... đức tin. Ko xứng ư? 1 cái gì lúc nào cũng giữ được nguyên vẹn như thế, ko bao giờ thay đổi, ko 1 sức mạnh nào áp chế được nó, xứng được là 1 đức tin.
    Thời tiết nhìn 1 cách sinh động, cũng khác gì ông ... giời đâu? Mọi người chả nói " trời nóng, trời lạnh, trời mưa" đấy là gì? Ông trời ngoài Bắc ko tin được, vì thay đổi thất thường, còn ông trời trong này tin được. Ông ngoài Bắc dữ dằn, sẵn sàng làm người ta chết cóng được. Ông trong này thì hiền khô. Thế nhưng nhiều người vẫn yêu chết cái ông trời Bắc. Bởi vì mấy ai mà nghiện coca, pepsi, những thứ đắng chát, cay lè thì nghiện, cafe, rượu.
    Ừm, nhưng mà đang loạn xạ như mình, thì cần biết mấy êm đềm, nhẹ nhàng, đặc biệt là bền vững, bởi thế mà mình cần ông hiền đến mức phát ngán kia. [:D Với ông đấy, mình có thể yên tâm ngồi hoạch định mai làm gì, đi đâu, giờ nào .... mà ko bao giờ sợ phải thay đổi.
    Ừm. Đã cuối tuần rồi. Thật nhanh. 2 ngày tới lịch sẽ đảo lung tung, mình chắc cũng thế, cũng đảo lung tung. Mình thì rất cứng nhắc, thích lập trình toàn bộ ngày của mình, ngày nào cũng giống ngày nào, tên gọi công việc giống nhau, chỉ nội dung là khác. Ví như hôm nay đọc quyển này, mai đọc quyển khác, hôm nay viết chữ này, mai viết chữ khác.
    Mình ưa sự trật tự.
    Thậm chí mình còn lập ra cả nguyên tắc cho những việc ko cần phải nguyên tắc. Như uống cafe. Cafe sữa đá. Bây giờ quen gọi thế rồi. Hồi đầu cứ nâu nâu ko ai hiểu gì. Thứ nhất là mình chỉ muốn đến 1 quán duy nhất, thứ 2 là đến vào 1 giờ nhất định, về vào 1 giờ nhất định, với 1 tần suất nhất định. Thứ 3 là chỉ ngồi ở 1 chỗ quen thuộc, ko bao giờ thay đổi. Thứ 4 tất nhiên là chỉ gọi 1 loại đồ uống định sẵn, ở đây cụ thể là cafe sữa đá. Thứ 5, cái này mới là thứ nguyên tắc dỏm: uống theo 1 cách nhất định.
    Cụ thể là ko bao giờ khuấy đều lên. Đá bên trên tự tan chảy thành 1 lớp chất lỏng riêng, màu trắng. Tiếp đến là lớp trung gian, màu nâu nhạt, tiếp đến là lớp cafe, màu nâu sẫm. Bao giờ cũng uống nửa cốc. Nghĩa là đo sao cho tính cả lớp nước thì mặt nó sẽ cách mép cốc 1 chiều dài bằng 1/2 chiều dài cốc. Ko phí đâu, vì kỳ thực cafe ở lớp dưới cùng còn có chút ít.
    Mút cũng mút theo 1 cách nhất định. Mỗi lần chỉ 1 ngụm cực nhỏ, đủ để tráng đều cafe phủ kín bề mặt khoang miệng , ko tạo thành 1 vũng trong đấy. Và nhả ống ra hơi từ từ, để có thể nhìn trượt qua mũi cái lượng cafe bị hút lên trong ống nhẹ nhàng nhả về vị trí cũ. Giữ ống cũng phải giữ khéo, để nó ko khuấy động 3 lớp chất lỏng phân tách rạch ròi trong cốc ra. Dưới ánh sáng ban ngày rõ ràng chiếu vào, 3 cái lớp này nhìn khá hay. Đặc biệt là lớp màu nâu nhạt, ngả sang vàng, rồi trắng đục bên trên. Ko hiểu sao nó làm mình nhớ đến những quầng mây của 1 ngày trời oi, sắp bão. Cái vẻ vàng vàng .... bệnh bệnh như vậy, uể oải, mệt mỏi, nhưng báo trước 1 cơn giông tố dữ dội.
    Cái này gọi là ... lắm sẹo!
    Hì hì. Quy định mỗi uống cafe thế thôi, vì nó gần với 1 cái thú tiêu khiển. Còn thì ăn với ... ỉa tự do, ko có theo 1 lề lối nào hết.
    Nhưng mà quả là, mình rất thích những cái thời khóa biểu, những thói quen bất di bất dịch. Ừm, ai nói mình là người thay đổi xoành xoạch nào, mình cực thích gọn gàng, chỉn chu, ngăn nắp, và đặc biệt ghét sự xáo trộn.
    Nhưng ngày nay, và ngày mai sẽ xáo trộn. Bao giờ được tự do. Được sống 1 mình thoải mái, mình sẽ sống như 1 rô bốt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này