1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi! Bầu trời phương Nam đã xám nhạt, những cánh chim chao chát!
    Ờ sao mà lắm chim, tầm chiều ấy, chim rủ nhau bay rợp! Hỏi chị : " sao nhiều chim thế?", chị cười:" chắc là đất lành chim đậu"! Mình thì bụng bảo dạ có quả súng săn ở đây, ông phải đoàng được 1 rổ về thui! :)
    Nói thế thôi! Mình yêu chim! Cứ nhìn thấy hội nó nhảy lách tách đâu đó là lại tiếc hùi hụi vì ko có bánh mì ở đấy để vứt cho chúng! Mà nó có ăn ko? Làm như bồ câu ở Nga. Ừm, ở thềm đá ngoài nhà thờ nhiều bồ câu lắm, chúng dạn người! Mình hay ném bánh mì cho chúng ăn! Lũ háu ăn này kéo đến ngày 1 nhiều, ngập, làm cái bánh mì tổ chảng của mình nhoằng cái cũng hết veo! Quen cái thói ấy, nên hôm nọ ở cafe dinh Độc Lập mới bị tương 1 phát :" ngông cuồng!". Ngông cuồng quái gì chứ mình lấy phần bánh mì của mình cho bọn nó ăn mà có thăn thiến lẹm vào của chị đâu? Sao mà mắng mình chứ? Híc!
    Nhớ đợt rét cắt ruột vừa rồi ngoài Hn, cái buổi chiều tê tái mò đến Lư trà quán ở HHT, qua chỗ Bách Thảo lạnh rúm vì hơi lạnh lùa ra từ khu công viên rậm rì, nhác thấy vài người đứng bán chim ven đường! Tay họ nắm chặt chân chừng chục chú chim dốc ngược! Các cụ này lông lá bị vặt trụi rồi, mắt nhắm nghiền, đầu chúi xuống đất, lủng lẳng đung đưa theo ... gió! Lạnh quá! Thịt chim thâm sì, tím tái lại! Thịt người cũng thế, cái tay cầm cũng xám ngắt lại như thịt chết, thịt ở mặt cũng ko hơn, mạnh máu đông cứng lại trong cái rét cắt da cắt thịt nghiệt ngã của miền Bắc!
    Nhủ thầm :" ko biết là bán thịt chim hay thịt người đây, hay là cả 2?", u ám 5 giây!
    Mình thì chẳng bao giờ đụng đến thịt chim! Thịt người thì còn thử qua, còn cắn mút 1 tí, dai nhoách. He!
    Sun gạ noel về Hn chơi, nhưng ... tiền đâu? Vé đã suýt soát 3T, tiền ấy để du Nam thì tẹt! 2 tuần ấy với mình quý giá lắm nhỉ? Vì ở với chị mình ko khác tù giam lỏng là mấy! Chị ko giam, nhưng tự mình biết ý mà giam! Chị ko thích mình có bạn bè, ko thích mình dành thời gian cho bạn bè! Chị chỉ thích mình hết chơi với Cún thì chơi với chị thôi! Chị hầu như ko chấp nhận nổi chuyện mình có 1 mối quan hệ nào khác ngoài 4 bức tường này! Hôm qua mình có điện thoại, là của ông sửa máy tính, chị đã trợn mắt lên hỏi :" anh nào đấy?". Nếu như mình có gặp gỡ thêm ai ở trong này, thì đấy sẽ là người chị bảo gặp mà thôi!
    Kệ, mình cũng chẳng quan tâm, mình có cái góc này để chia sẻ, để trút tâm sự, để đá đưa vài câu với ... người rồi! Mình có nhiều sở thích, lại là những sở thích tốn thời gian, chơi với Cún mình cũng rất khoái! Bởi vậy : sống khỏe!
    Bầu trời có vẻ u ám, lành lạnh, lại nhớ đến cái buổi chiều đẹp đến lịm người ở sân chùa Láng, lúc dạo bước dưới ngàn cây xao xác trên đầu, trong bâng khuâng xúc cảm trước những cũ kĩ, thâm trầm, rêu phong! Ko! Mình ko khoái Đạo, là cái gì thanh bình, nhẹ nhàng thôi, còn thì cảnh chùa chiền, những mái ngói cong vút xô nghiêng, những tượng Phật, tượng La Hán huyền bí, đáng sợ, tiếng kinh kệ, tiếng mõ đều đều tông tốc trong cảnh chiều tà nhập nhoạng, chuông chùa ngân vang, ao sen sẫm lại và trăng lên, tưới những giọt mật ngọt ngào để cây đại lực lưỡng xòe những cánh hoa trắng muốt, phớt vàng tỏa mùi thơm ngát thanh tịnh, tĩnh lặng .... là những dấu ấn khắc thật sâu, ko thể nào quên!
    Ừm, chùa chiền gắn với hương khói mà mình quen ngửi thấy trong nhà những ngày tuần rằm, lễ Tết! Chùa chiền gắn với những đêm giao thừa mẹ đi lễ đền Nghè ngùn ngụt người, chen bẹp ruột! Chùa chiền gắn với sáng mùng 1 Tết cả nhà đi thắp hương khấn vái lầm rầm, Cún với mình thì chạy lăng xăng ngoài sân. Chùa chiền gắn với ca dao, tục ngữ, gắn với những bài thơ, lời ca sâu lắng mượt mà, gắn với những trang viết u trầm, hoài niệm, xưa cũ!......Chùa chiền còn gắn với câu truyện mẹ kể, rằng hồi bé ở quê như thế nào, bà ngoại, sân đình thênh thang ..... những hoài cảm đã thuộc về quá vãng!
    Chùa chiền là thành kính, thiêng liêng, rõ rồi, nhưng còn là cái gì thuộc về bâng khuâng, thuộc về nhớ, về cái gì cũ kĩ dưới lớp bụi thời gian, cái gì thoáng buồn, thoáng lãng đãng sương khói hư hư thực thực! Những rường cột rui mè trùng trùng điệp điệp, những tam quan hậu chính ngang dọc ngược xuôi, những ko gian tối, thấp, bí hiểm đến mức đe dọa, những tượng La hán cổ quái, sinh động vô cùng - tuyệt phẩm của nghệ nhân dân gian ..... cả những xác xơ hoang tàn của phế tích, của 1 thời vàng son .... Tất cả đều rất gơi, gợi vô cùng. Gợi cái gì từ cội nguồn, từ gốc rễ!
    Với mình, noel chỉ là để vui, để nhảy múa hát hò, để ngó nghiêng chơi chơi mà thôi!
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    chưa về HN hả kưng @@@@@
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    còn lâu mới NOEL mà
    nhưng mà phải là "Nô Em" mới đúng
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ô hay? Quả này là 1 đi thỉnh thoảng mới trở lại mà?! Dời đô vào Nam rồi!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bác! Sẵn 1 ẻm mới tậu ở nhà rồi, tha hồ mà NÔ! Tớ thì biết kiếm đâu ra 1 thằng cu để NÔ ANH đây hả giời?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Họa sĩ đang vẽ dở thì buộc phải xếp đồ ra về, tại ... buồn ngủ quá!
    Dạo này ngủ có hơi ít thật! Tối muộn 12h mới ngủ, sáng bảnh mắt 5h đã mò dậy, quen mất rồi! Đâm hôm nào cũng có cái may mắn được nghe tiếng gà gáy!
    Ko phải cụ gà sắp bị cắt tiết như mình tưởng! Rõ ràng là có 1 nhà nào đó nuôi 1 con gà để gáy! Nhưng kể cũng lạ! Thời buổi gạo châu củi quế, nuôi con gà làm cóc khô gì nhỉ? 15K 1 cái đồng hồ báo thức kêu cả làng phải dậy! Ừm, có 1 cách giải thích hợp lý hơn! Đây là 1 nhà hàng ăn uống, vì thế ngày nào cũng phải có gà để giết thịt, và ngày nào mình cũng nghe thấy tiếng gà gáy! Híc, tiếng gáy hồn nhiên cuối cùng trong đời của con gà xấu số!
    Hồi xưa nhà mình làm hàng ăn, bố ngày nào cũng thịt hơn chục con gà, mình bảo :" sau này chết xuống âm phủ bố sẽ bị hàng nghìn con gà xô vào mổ trả thù, vì bố sát sinh gà nhiều quá"! Hihi, con với chả cái! Mất dậy!
    Mình đóng khung con Terrace, cái quán trúc quân tử mình hay ngồi lại! Ừ thì có mỗi cái góc ấy là có vẻ quen thuộc trong thành phố xa lạ này, vẽ nó vậy! Ngồi ké bên hàng phở 2000 nhìn chếch sang, làm quen được với 1 bác trông xe, 1 anh bếp béo bự! Thi thoảng chạy ra xem mình vẽ, chỉ chỏ " ko vẽ cái này ... cái kia à....", ngang hông vẫn quấn cái tạp dề! Hì hì, giao lưu như thế, thích, mỗi ngày 1 người mới, 1 gương mặt mới, dù chỉ quét thoáng qua vài giờ đồng hồ, thậm chí vài phút, dễ chịu, thấy hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng!
    Chiều đi hoàn thành nốt! Chả có gì đáng nói! Bi và giấy màu nâu thôi, thi thoảng bút còn bị tắc mực làm mình ức chế, càng ấn càng tắc, ghét!
    Bắt gặp 1 ông cụ bán phất trần, thích quá, hỏi mua luôn 1 cái! Đắt nhỉ? Những 25K, nhưng mình khoái quá, nên mua! Đấy là cái chổi xù ra những lông gà là lông gà. Tưởng tượng đấy là lông thật của hàng bao nhiêu con gà khác nhau, đã sống và đã chết rồi, bây giờ xoay xoay trên tay mình đây, thích!
    Gài vào đằng sau ba lô, phăm phăm bước đi! Ảnh hưởng bão, gió tan tác! Mình chả có thứ gì để bay! Áo phông thì bó sát ôm khít người, quần thì hôm nay diện thử quả bò ngố mấy trăm đô của chị, quanh hông gắn những hạt vòng nhỏ, rồi mài, rồi chỉ tơi tớp, rồi bợt, rồi thủng! 1 lỗ thủng nằm ngang độ 7 cm, để lộ 1 mảng thịt ... trắng nõn! Hehe, làm hàng tí! Thì trên 1 bình diện xấu bát ngát cũng phải có vài cm coi được chứ? Trên sa mạc mênh mông cát nóng cũng phải có 1 vài ốc đảo .... xanh rì, ẩm thấp chứ? . Ừm, trên người chỉ còn 2 thứ bay được : lông và tóc. Tóc thì vừa ngắn, vừa cứng, bay tí gọi là, lông thì ai tính? Ko đáng kể, bỏ qua! Vậy là chỉ còn cái chối lông gà gài đằng sau lưng là phấp phới, là rung lên bần bật theo từng đợt ào ạt, xao xác!
    Ngang qua dãy gương lớn của 1 trung tâm thương mại, quay đầu ngó thử, thấy hay thế! Ko phải mình, cái chối lông gà ấy! Nó oằn oại loạn lên đằng sau lưng! Chợt nhớ dạo xưa các quý bà quý cô hay gài trang sức bằng lông chim, 1 vài cọng thôi, mình hôm nay thì chơi hẳn 1 bó hàng nghìn cái gài đằng sau lưng. Oách!
    Ông bán chổi lông gà cũng là người Bắc! Dáng dấp dong dỏng, tóc bạc phơ chải hất ra đằng sau, bộ quần áo tuy bạc phếch nhưng thẳng thớm, ngay ngắn, toàn bộ dáng vẻ ấy nó cứ toát lên 1 nét tao nhã thế nào. Cái nét tao nhã đặc trưng của tầng lớp .. trí thức! Mình đồ rằng ông cụ trước ở ngoài bắc cũng con nhà nọ kia đây, học hành cẩn thận đây, sau bao biến cố, thăng trầm của cuộc đời giờ trôi dạt ở thành phố ồn ã sôi động số 1 miền Nam này, với gánh chổi lông gà trên vai!
    Thấy ông cụ ngồi nghỉ ở 1 góc phố, định lân la bắt chuyện hỏi han, lại thôi! Cái mặt ấy khó nói chuyện lắm, nó ko cới mở thân thiện như phần lớn người trong này, nó cau cau, đăm đăm, chất chứa chút gì u uẩn, sầu não! Mình cóc dám tò mò! Đó sẽ hẳn là 1 tâm sự rất phức tạp, rất sâu kín, nhiều cay đắng, nhiều uất hận, tiếc nuối .... ông cụ có thể đem ra buôn dưa lê với 1 đứa trẻ ranh ngoài đường ư? Thôi cuốn gói cho lẹ!
    Cứ nhung nhăng diễu khắp phố! Đầu đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa bắt gặp 1 ... rổ chim. Oài, nhiều lắm, chúng bay lên bay xuống thành 1 bức màn chim dựng đứng! Ai đó trải 1 lớp gạo bên dưới hè đường : nguyên nhân chính của bức thảm chim đáng ngạc nhiên này! Mình canh mãi mà chúng ko chịu diễn lại, lóc chóc trên cao hết, tại người qua lại trên hè đường cũng bắt đầu đông! Thành phố đã bừng tỉnh hẳn, ko còn ngái ngủ, xe cộ rầm rập! Hôm nào phục kích sớm thử 1 quả xem sao!
    Tri kỷ hôm nọ nhắn qua messenger : tớ nhớ cậu, hôm nay mình trêu : nhớ tớ cơ à? Hihi, gì mà chẳng nhớ, dạo ở Hn cặp kè suốt ngày. Mình bảo Tết này về 2 đứa làm 1 vụ tuần trăng mật, cô nàng hứ luôn :" thế thì thân xác này còn gì là ngọt ngào nữa?", oạch! Dựng tóc gáy! Bó tay luôn! Ừm, thế mình cũng ... chắc chân ở Hn nhỉ? Ở đấy luôn có 1 người bạn lúc nào cũng yêu quý mình, cho dù có thế nào chăng nữa! Sướng!
    Buồn ngủ quá!
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @pa : thế vào trong đó luôn à
  8. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ........có gì đó bức bối....có gì đó khó chịu.....có gì đó muốn fá vỡ.....có gì đó muốn đạp đổ.......có gì đó muốn yêu......có gì đó muốn căm hận......có gì đó đè nén.......có gì đó về một người.......có gì đó về tất cả.........có gì đó của quá khứ.......có gì đó của tương lai.....và cuối cùng.....nothing......
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khóc lóc cái gì?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    CÓ GÌ ĐÓ.
    Có gì đó bức bối
    Có gì đó khó chịu
    Có gì đó muốn đạp đổ
    Có gì đó muốn phá vỡ
    Có gì đó muốn yêu
    Có gì đó muốn căm hận
    Có gì đó đè nén
    Có gì đó về một người
    Có gì đó về tất cả
    Có gì đó của quá khứ
    Có gì đó của tương lai
    Và cuối cùng
    Chẳng có gì cả!
    1 bài thơ rất hay, sun ạ!
    Chia sẻ cùng nhé!
    Nhân tiện hỏi nhỏ : " có gì đó muốn yêu" thì cái " gì đó" phải là Pa dễ thương này ko? Haha
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 22/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này