1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tối qua
    Một trận đấu hơn cả chiến đấu và ... chiến thắng
    Một cơn mưa bất chợt uớt nhoà bia rượu
    Một bát miến nóng ngút ngàn hương bay
    Một buổi tối ngọt ngào đam mê
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Định lục lại 1 cái chân dung cũ, bôi thêm ít nước mũi vào trêu ngươi tí, những kiếm toét mắt ko ra, thôi vậy. Hôm rồi rõ ràng mình nhìn thấy. Ko biết nó chuội đằng nào.
    Mệt, bải hoải. Vào đây làm tí cho nó đúng ... bài thôi. Ko lại bứt rứt khó ngủ.
    Lần đầu tiên nhìn thấy ban công nhà đối diện có người. Mình vẫn chửi là nhà đấy ngu, bao nhiêu gió giời tươi mát thế này ko mở toang cửa ra cho nó ùa vào, tối ngày đóng kín mít, rèm quây kín. Hôm nay thì rèm được vén bớt ra, và thấy người.
    Khuya rồi, ngõ tối om, ra cửa sổ đứng đánh răng như thường lệ, ngó nghiêng giời đất, giật mình vì 1 cái bóng loáng thoáng dưới ban công tầng 2 nhà đối diện. Cái bóng đấy đứng lẫn vào bóng tối, giả dụ mà ko có đốm lửa đỏ quạch ở đầu điếu thuốc của anh ta, chắc là ko để ý, ko nhìn kỹ, ko nhận ra.
    Ờ. Con trai cũng có những lúc như thế à? Nghĩa là khuya khoắt đứng ở ban công 1 mình, ngắm trời đất, ngắm ngõ. Mà cũng có khi anh ta đứng đó chỉ để hút thuốc thôi. Mình 1 dạo cũng đốt như đầu tầu. Kể ra mình hay lủi thủi 1 mình, có điếu thuốc cũng tốt, đỡ buồn. Nhưng chắc là, mình vẫn thích ăn kẹo hơn. Mình hút thuốc, chắc 1 phần vì mình thích lửa. Mình thích ngắm đốm lửa đỏ quạch ấy, nhất là ở nơi tối, càng tối, lửa càng đỏ. Thích nhất là lúc nó được đưa lên môi rít 1 hơi, nó sẽ bất thần sáng rực lên, rồi lại dịu đi. Và khói nữa. Khói bao giờ cũng mơ màng.
    Nhưng ở những nơi đèn sáng, hoặc nhất là ban ngày, thì tất cả những nét "quyến rũ" đó đều biến mất.
    Cả cái ban công tối mù, cả cái ngõ tối mù, tĩnh lặng. Những bóng cây cảnh đen sẫm. Giả dụ mà ko ngại cái chuyện con gái con đứa, thì mình cũng muốn đứng ngắm cái "cảnh tượng" ấy 1 lát. Đơn giản vì nó hay hay thôi.
    Buồn. Dạo này buồn nhiều hơn. Mệt mỏi nhiều hơn. Ko "sung" như dạo mới vào. Nhàm chán, nhàm chán gây ra khó chịu, khó chịu mà vẫn phải làm thì bực bội, bực bội mà phải chịu thì gây ức chế, ức chế thì nhức đầu, nhức đầu thì mệt mỏi, mệt mỏi thì buồn.
    Cũng may là ko phải tất cả đều nhàm chán. Vẫn có những buổi sáng thật tuyệt. Đi dạo, đọc sách, nhạc, và cafe. Đọc chậm thế là bởi vì vừa đọc lại vừa nghe nhạc, lại ngẫm nghĩ, lại uống, lại ngó nghiêng ... tất cả những thứ ấy hòa trộn cùng với nhau, luân phiên xen kẽ nhau, cho nên, cái sự đọc này của mình, chắc là khác với sự đọc thông thường. Nó bát nháo hơn, lộn xộn hơn. Đọc ở đây ko chỉ 1 hành động "đọc" mà là chỉ 1 chuỗi hành động, kết hợp với 1 môi trường nhất định, là 1 dạng động từ "lớn", động từ mang tính tổng hợp.
    Mình tham quá đấy. Chỉ cần 1 điều hoàn hảo là đủ rồi, 1 điều ko thể chê trách. Xét về hình thức, mình có 1 đôi bàn tay đẹp, vậy là đủ. Xét về tính cách, mình trung thực, đủ nốt. Khả năng à? Mình có khả năng gì thật sự đáng kể? Ko có. Híc, nhưng mà có 1 trí thông minh đủ dùng. Đối mặt với 1 vấn đề cụ thể thì loay hoay có thể giải quyết được, tất nhiên là ở mức độ bình thường. Thế mình cũng ngon phết rồi, lăn tăn thêm gì nữa?
    Và mình có 1 niềm vui thực sự hoàn hảo trong cuộc sống, là đọc. Nó bổ ích, nhẹ nhàng, nó ko phụ thuộc vào ai cả, trừ ... túi tiền. Nói chung cứ sống thì phải có tiền rồi. Mà nếu đã có tiền thì chắc chắn thực hiện được niềm vui đấy. Ko có cái chuyện " hẹn chiều nay mà sao ko thấy anh .... ". Hoàn hảo còn bởi vì nó bền vững, nó vô tận, nó mãi mãi.
    1 ko phải là quá nhiều rồi ư?
    Ừm. Nghĩ thế nhẹ nhõm đi nhiều đấy. Nhẹ nhõm thì ... ngủ thôi. 1 là đủ, vậy thì bản thân mình đủ hoàn hảo, vì mình sở hữu 1 nét hoàn hảo. Cuộc sống của mình cũng hoàn hảo, vì trong nó tồn tại 1 niềm vui hoàn hảo.
    Hơ hơ, coi như ko còn gì phải nghỉ nữa. Đã thật!
  3. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    6h08'' sáng... Ngủ muộn dậy sớm! Lại thế rồi!
    Chúc cả nhà vui vẻ.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    6h sáng đã dậy, tầm này chắc đang ... ngủ!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận là thù dai!
    Ko. Hẹp hòi mới đúng. Có cái vụ khóa thùng rác mà cũng tức đến tận bây giờ. Đến nỗi mỗi lần nhìn vào cái "quản trị diễn đàn" bên dưới là lại muốn nghiến răng ken két!
    Hình như chưa từng ... căm ghét cái nick nào đến mức như thế.
    Hì. Tại mấy đợt đi pot bài linh tinh, bị khóa nhiều quá! Nên bây giờ nhìn thấy cái khóa là muốn nổi xung. Với lại, mình kỵ những tổ chức, những ban bệ, gì mà dính tí hành chính vào thì ngán ngay. Mình vô kỷ luật hạng nhất. Cho nên trường học, nó mới khó chịu đến thế.
    Lại nói hành chính. Như thơ chẳng hạn. Mình thích ko? Có thích. Mình còn làm đầy "thơ" nữa ấy chứ, nhưng mà ko thể tiêu hóa nổi cái chương trình bạn yêu thơ trên tivi. Nghĩa là 1 cái bàn kính đặt 1 lọ hoa, xung quanh là ghế đệm mút sa lông, các bác comle calavat, các cô áo dài vắt ngang cái khăn tua rua, đều có tuổi rồi. Cô dẫn chương trình thật xinh tươi nữa, và đọc thơ, bình thơ. Mình thấy cứ như là đang xem hài.
    Cái đấy thì có sao? Cả XH công nhận, nhưng mình ko công nhận. Mình vẫn nghĩ thơ chỉ dành cho những lúc đêm khuya thanh vắng tĩnh mịnh, 1 mình, hoặc thêm vài mình nữa, nhưng phải thật tự nhiên, phải thật thoải mái, và tuyệt đối là ko có "diễn" cho ai xem cả, ko phải là 1 buổi hội họp có tổ chức. Hoàn toàn phải là ngẫu hứng.
    Lột quần áo ra, để người khác nhìn thấy thân thể trần truồng của mình, đã là ngại rồi, đây lột hết gan ruột ra, là thứ còn nằm sâu bên trong thân thể, ngại đến thế nào nữa? Sao lại public được nhỉ?
    Chị kỳ cục khủng khiếp. Đang di giữa đường cũng bắt mình nghe thơ, rồi thì đang ở quán ăn cũng đọc thơ. Những lúc đấy mình thấy phiền kinh. Mình thì thấy đó là trò rờm và mình phiền khi bị kéo vào cái trò rờm đó. Và phát ngại cả cho chị nữa. Híc!
    Ừm, mình cũng pot thơ đấy thôi. Có điều, tại cái chốn này với mình nó ảo quá đi. Giờ thì mạng đã là 1 thứ thật quen thuộc, chắc chẳng ai còn phân biệt rành rẽ thế, nhưng mình thì vẫn phân. Ko phân thì tự người ta cũng phải thấy khác mà phân. Những lần off ko ai ko "ngạc nhiên" vì mình. Bởi cứ xét theo những gì viết thì cũng phức tạp lắm, nhiều chuyện lắm, kỳ thực, bên ngoài đơn giản và gọn nhẹ vô cùng. Nói toàn những chuyện vô thưởng vô phạt cười đùa toe toét, mạng thì có vẻ dữ dội quằn quại lắm, ngoài thì nhạt nhẽo, hời hợt, mặt mũi cực kỳ quần chúng thông dụng. Để mà "mồi" được mình nói thật như thế này, ko phải ... dễ.
    Ờ mà đang nói chuyện ghét mod xong lại xoay sang chuyện gì thế này nữa. He, đúng là tán nhảm nó khác.
    Quả là cái cách nghĩ "tôi hoàn hảo và cuộc sống của tôi hoàn hảo" hay phết. Thủ dâm tư tưởng. Cái cụm này mới dùng thì cũng hay hay, sau nhàm thì chỉ thấy phần thô của nó. Thật ra tự lừa mình ko phải là đơn giản. Mình tự thấy rõ sự giả dối của nó mà ko tin, ko tin thì cũng vô tác dụng. Quan trọng là phải moi móc ra được 1 cách nghĩ có điểm tựa. Nghĩa là nó viển vông trong khuôn khổ, tin được. Mình có hoàn hảo ko? Hoàn hảo, ở 1 điểm. Cuộc sống của mình cũng thế. Cái "thủ dâm tư tưởng" ở đây chỉ là mình cắt đi đoạn sau, chỉ đọc vế trước. Nó ko đầy đủ, nhưng nó ko sai. Ko sai thì tin được.
    Ờ. Chiều nay gạ Cún đi xem phim. "Nụ hôn thần chết". Nó bảo là "cho em xem cái gì buồn cười", cái này chắc cú là buồn cười rồi. Cả cái cách người ta chọc cười, và cả sự ngớ ngẩn của "phim Việt Nam" nói chung nữa.
    Nhớ dạo xem "trai nhảy", chỉ muốn tụt dép ném vào màn hình. Cũng chuẩn bị sẵn tư tưởng là nó chối rồi, nhưng ko nghĩ nó đạt được độ chối siêu đẳng như thế, nằm ngoài sức tưởng tượng. Nhiều đoạn ko nhìn nổi lên màn hình. Vì hổ thẹn quá! Hổ thẹn cho đạo diễn, cho diễn viên, cho chính bản thân mình, cho tất cả mọi người xung quanh đang bị cho "ăn" 1 món ăn tinh thần rác rưởi như thế. Mình vẫn ko thể hiểu là đạo diễn nghĩ gì khi nhìn thấy "đứa con" này của mình nhỉ? Nếu là mình, chắc xấu hổ quá mà giải nghệ ngay tắp lự.
    Cái này hi vọng đỡ hơn. Dù gì cũng có anh Chí đẹp zai. Hehe, hot boy của làng điện ảnh Vn kỳ này đây. Phim nào cũng thấy anh. Tự nhiên nhớ đến Lý Hùng. Ko phải so vì cái gì cả. So cái mức độ "thấy mặt" thôi, hầu như phim nào nổi nổi là cũng có. Sức làm việc khủng thật!
    Em kia thì phải nói thực lòng là danh hiệu "người đẹp" là quá chuẩn xác. Nghĩa là chỉ được cái người là đẹp thôi, đẹp theo tiêu chuẩn 90-60-90-170 bây giờ. Ko nhiều người mẫu của mình đẹp cả mặt, cả người. Vì thế nhiều cái ảnh quảng cáo chỉ chụp mặt ko thôi, là hết sức bất lợi. Bởi vì cái mặt đấy, so ngay với 1 người bình thường đứng ngay cạnh thôi, là tương đương.
    Oạch! Sao mình hay chê thế nhỉ? Sắp thành 1 bà cô già cấm cẳn, mắt đeo kính dày cộp, tóc búi tó, quần áo đen sì sì. Mà cũng dễ lắm!
  6. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Tặng em Pa cái này , tên là : Nỗi buồn của Pa ...
    [​IMG]
     
  7. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm nhé ^^
    Trên một chuyến xe có một người phụ nữ đứng tuổi, một cô gái trẻ, và ba chàng trai.
    Lúc xe đi qua đường hầm tối bỗng nghe tiếng ''chụt'' và "bốp".
    Người phụ nữ đứng tuổi chợt nghĩ " giới trẻ bây giờ ghê thật ",
    Cô gái trẻ nghĩ "tại sao bà ta được hôn mà mình không được hôn ".
    Chàng trai thứ nhất nghĩ "vào hầm lần nữa mình lại hôn ",
    Người thứ hai nghĩ "dám hôn tao nữa tao sẽ tát cho gãy hết răng luôn ",
    Người thứ ba nghĩ "tao mà biết thằng nào tát tao thì nó tới số rồi!"
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cậu yên tâm. Tớ ko bao giờ quên được cậu đâu. Cái "của" như cậu, hay như của cậu , đâu có dễ tìm.
    Hiếm lắm!
    Chắc là tới mõm mòm, tới rụng sạch răng, râu, tóc, tớ cũng ko gặp được 1 phiên bản tương tự! Đời F1 thì có thể, bởi gen cậu chắc là trội khiếp! Bản sao lưu được có khi đến 90%. Nhưng đấy là chuyện sau này.
    Còn bây giờ, thì cậu là duy nhất.
    Nhưng cũng ko bao giờ có chuyện tớ tiến lại gần cậu thêm nữa. Tớ bằng lòng với cậu "ở đây", nghĩa là, dù có cậu có đọc những gì tớ viết hay ko, thì tớ vẫn cứ tự bịt mắt vào và khăng khăng là: cậu có đọc, bởi vậy, cậu lúc nào cũng gần tớ, gần vô cùng. Chừng ấy là quá đủ.
    Tiến lại gần cậu thêm nữa để làm gì nhỉ? Tinh trùng hẳn là 1 thứ đáng để tự hào của giới mày râu. Nhưng thật cậu, tớ ko muốn nghe trực tiếp những chuyện dính dáng đến nó. Bản thân nó cũng đã đủ ... dính lắm rồi.
    Chưa bao giờ tớ cảm thấy "mất" cậu, kể cả những lần "xô xát" nghiêm trọng nhất. Bởi vì, tớ biết là, cậu vẫn dõi theo tớ, lần theo những con chữ của tớ. Giờ vẫn thế, tớ vẫn ko mất gì cả. Bất kể lúc nào thấy nhớ, những lúc có nước ấy. , nước sông, hay nước mưa, thì tớ chỉ cần mò vào đây, gào tướng lên:" Tớ nhớ cậu" và tưởng tượng là lỗ tai cậu hứng trọn vẹn năng lượng của nguồn âm này, lùng bùng, ong ong, điếc nhĩ! Tóc bạt đi thì hơi quá, giống Tom - Jerry, hay hoàng đế Kuzko!
    Thì đây, tớ gào nhé:
    TỚ NHỚ CẬU!
    Xong! Phù, giật nước cái đã! Hihi.
    Cậu cứ việc "vui vẻ" với những cô gái của mình. Cậu "thật" như thế nào, tớ ko còn quan tâm nữa. Khóa sổ rồi. Từ giờ với tớ, cậu là cậu của nửa năm chúng ta "quan hệ", nửa năm với lục đục be bét, toe toét. Tớ hài lòng với "mùa thu hoạch" này. Chừng đấy đủ để tớ "nhâm nhi" ... nhiều năm nữa. (Nghe cứ như mình thợ gặt, chuyên gia sưu tầm các mẫu ... đàn ông).
    Khốn nạn ko? Cái loại đàn bà abc xyz loạn xà ngầu lên như tớ, thiết nghĩ cậu chả nên tiếc. Mà chắc là cậu cũng đã trôi xa xa. Kiễng chẫn nhìn theo 1 tí ... Ừm, mất hút rồi. Xong!
    Nói thế. Tớ chẳng sưu, chẳng tập cái gì hết. Thường thì 1 mối quan hệ chấm dứt, mọi thứ sẽ bị xóa sổ theo, ko còn gì vương vấn. Ko như cậu đâu. Cậu đã yêu, và tình yêu đó còn mãi. Lần này thì ngoại lệ, tớ thấy "nó" lù lù 1 cục, , mọi thứ qua đi, nó còn ở lại, 1 cái gì đó nhẹ nhàng thôi, nhưng nó ở lại.
    Ừm, nói ở lại thì lại nhớ:
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...

    Cậu vẫn rất gần. Blog của cậu lù lù. Tớ thích "gặp" lúc nào chẳng được. Chúng ta cứ mãi là 2 kẻ mơ mộng (với nhau), ko đẹp ư? Dù xa lạ.
    Còn lý do? Hì:
    Em chết rồi tay anh giết đấy thôi!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Chưa bao giờ nghĩ nỗi buồn của em lại có liên quan gì đến ... chó!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dun cờ nằm trên nóc thùng xe ( đi lậu vé) dán mắt qua cái lỗ thông hơi chằm chằm ngó xuống, lẩm bẩm: Đang hay!
    Thì ra cô gái mặc áo cổ trễ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này