1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Lâu lắm rồi mới ... viết.
    Hì. Hôm nay xả thế là quá nhiều chữ rồi, nhưng vẫn làm tí trước khi đi ngủ.
    Tự nhiên thấy nhẹ nhõm mới chết chứ. Chị Thủy Tũn gạ cùng đi ô tô ra. Thứ 5 này chị ấy cũng ra Bắc ăn Tết, 2 nhà 2 xe dong ra. Cứ chạy tà tà, đi hết 1 ngày thì lại tạt vào nghỉ đâu đó, mai đi tiếp. Chà. Xuyên Việt kiểu này mới sướng chứ. Tha hồ ngắm đất nước ta dài và đẹp.
    Chị cứ nói là phải đi mua mấy cái đĩa Paul Mauriat, mà bố hay gọi là ông Pau, a u au, pờ au pau ấy, chắc là để nghe suốt chuyến xuyên Việt này. Thế thì còn gì bằng. Nhưng ko biết chị có dai sức mà lái liên tục vậy được ko. Đường trường, nói chung là kế hoạch này có thể cancel bất cứ lúc nào.
    Chị TV thì lại rủ đi Đà Lạt. Híc. Đi Đà Lạt ăn Tết bao giờ. Thật chán ốm. Nhưng chị cân nhắc phương án này, vì thấy mình hào hứng với vụ về Bắc quá. Chị bật hỏi lại:" Về rồi V có vào nữa ko đấy?" Chị có thể sợ mình về là chuồn luôn, cho nên cân nhắc.
    Chậc!
    Phải chơi đòn chiến thuật mới được. Kìm lại đi. Ko nhắc nhở 1 tí nào chuyện về nữa. Kể ra cũng đáng nghi. Mình cạy mồm ko nói câu nào, thế mà giờ thì hay hỏi thế? Hỏi suốt, đi gì, bao giờ, ... Im lặng thì chị ko nghi nữa, ko sợ mình tếch. Thế thì mới về được.
    Mà mình có tếch ko nhỉ? Tối nay Cún yếu người, đau bụng, buồn nôn. 2 mẹ con nằm ôm nhau ở kia. Cũng tội nghiệp nhỉ? Toen hoẻn 2 mống. Có mình ở đây. Dù chẳng làm được trò trống gì, nhưng mà cũng là có người. Tếch, cũng ko đành lắm. Ở đây thì giải quyết được vấn đề "giá trị", tức là mình có giá trị, chỉ cần sự có mặt của mình thôi đã có giá trị.
    Ở lại vậy. Thế thì có khi về ăn Tết là điều ko nên. Bởi vì về thì mình sẽ khó đi lắm.
    Ừm. để xem tình hình thế nào. Mình thì yên ổn trở lại rồi. Cái ấy mới quan trọng. Mình rất sung sướng vì điều đấy.
    Mình sẽ đi ngủ sớm, mai dậy sớm. Từ giờ mình sẽ ngủ vào 11h, để có thể dậy vào 6h sáng. Đọc "chén trà sương", mình khoái dậy buổi sáng. Tuy ko tờ mờ như thế nhưng 6h thì cũng là sớm rồi. Dậy lúc nhà còn yên. Pha 1 cốc trà nóng, hì thực ra là Nhúng 1 cốc trà nóng, Dilmah ấy, và đọc 1 chút, cho đến lúc gọi Cún dậy đi học.
    Sáng sớm đầu óc sạch tinh, đọc rất vào. Và nó cứ có cái gì ... cổ điển. Vậy thì đọc sách cổ. Dạng Nam Hoa Kinh, Kinh Thi hay Thuật Trung Dung .... Hihi, toàn thứ ko hiểu gì nhưng mình cần gì hiểu. Mình chỉ cần cảm giác cổ điển.
    Mà 11h hơn rồi đấy. Ngủ thôi. Hì. Nhẹ cứ như lông hồng!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình đã viết rất nhiều. Ko phải chỉ là những gì được pot đâu. Đó chỉ là những dòng "coi được". Còn thì mình đã viết rất nhiều, và xóa rất nhiều. Vì nó quá điên!
    Còn thấy những gì mình viết là điên, thì vẫn tỉnh táo đấy chứ?
    Lại viết, và lại xóa nữa. Vì nó vẫn điên.
    Người điên cũng thú vị, nhưng mình sợ, 1 nỗi sợ giống như bao người. Bởi vì hắn ta điên, nên ko thể đoán trước được hắn sẽ có thể làm điều gì. Cái gì mà ko đoán biết trước được, thì thường làm người ta phải e ngại.
    Sắp Tết rồi nhỉ? Vui như Tết. Nhưng mình thì thấy buồn. Cũng chẳng phải là buồn lê lết, buồn não nề. Buồn thôi, buồn vì ko vui.
    Ừm. Cũng có niềm vui đấy chứ? Chừng nào buổi sáng còn có thể ra khỏi nhà. Mình đi dạo bộ quanh khu trung tâm. Mình đi ăn KFC như mình thích. Có kem quét khoai tây, nước ngọt, bánh hămbơgơ kẹp thịt gà. Cái quán gần nhà hát lớn tầng 2 có 1 bệ cửa sổ phủ đầy lá khô và hoa điệp vàng rụng lác đác. Bên kia là khu khách sạn cao ngất, án ngữ toàn bộ ko gian.
    Rồi mình đi cafe, nghe nhạc và đọc 1 cuốn truyện. Đời sống như thế là quá cao đấy. Cao chót vót. Rồi mình trở về nhà. Cảm thấy đã nạp đủ năng lượng cho 1 ngày, gồm tinh bột, protein, lipit, ... và chữ, nhạc. Từ đó đến cuối ngày mình ko cần gì thêm nữa, cũng ko vui. Vài công việc nhà. Đầu óc thì ỳ ra. Lúc đấy bảo đọc mình cũng ko đọc, nghe nhạc cũng ko nghe. Mình chẳng đụng đậy trí óc, mình cứ để yên nó đấy, nó tạm nghỉ, sẽ đánh thức nó dậy vào sáng hôm sau. 1 ngày của mình kết thúc vào 12h trưa rồi. Là trọn vẹn khoảng thời gian mình được 1 mình. Còn lại thì chỉ là nghĩa vụ.
    Mình cũng chẳng còn muốn về nhà ăn Tết. Mình sợ là mình ko vui vẻ nổi nữa. Ở đây mình buồn quen rồi. Cũng ko ai chú ý đến mình nói hay ko nói, buồn hay ko buồn. Về nhà thì có người để ý, và mình lại phải cố. Cố thì mệt.
    Chắc có lẽ mình hỏng hẳn rồi. Hì. Đã chắc lại còn có lẽ. Mình mất khả năng hòa nhập. Mình đơn độc 1 cách tuyệt đối.
    Ko sao. Miễn là có thể yên ổn.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    @ Pa : Mình đơn độc 1 cách tuyệt đối..... Cô nhầm rồi , có ăn em ở đây mà ...cô ra bắc cứ vui cùng nhà mình ...ăn em vui lắm !
  4. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    [ Mình đơn độc 1 cách tuyệt đối.
    câu này hay nhở?.....ra Bắc đi...sau tết rồi vào lại Nam........
  5. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    đã đơn độc tuyệt đối thì ra bắc vào nam cũng thế thôi.
    Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi lão Sân ơi.....

  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ ... : Ôi mọi người để ý làm gì. Toàn chuyện vớ vẩn thôi ạ!
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Kèn nhầm jòi
    Có, lại nhầm háng...
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều nay mình thấy thực sự tồi tệ. Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi.
    Mình bị khủng hoảng. Mình ko trốn chạy nổi sự giận dữ, ức chế nén chặt trong mình. Ko. Nó còn khủng khiếp hơn buồn chán. Buồn chán thì chỉ rũ ra thôi. Cái này nó cứ như lửa đốt phừng phừng. Mình muốn tìm cách dập nhưng càng ngày càng bị lún sâu vào.
    Ừm, cho đến lúc mình tỉnh ra. Mình nghĩ tại sao mình lại bị vậy. Chắc vì mình đã bỏ uống thuốc.
    Thuốc làm mọi thứ dịu đi. Hay ít ra là mình cũng có cơ sở để tin như vậy. Hàng bao nhiêu lần rồi. Cứ cuồng lên, xong nã thuốc vào, lại ổn ổn, bỏ thuốc, lại cuồng lên, lại uống tiếp. Nhưng trăm lần như 1, mình ko bao giờ rút kinh nghiệm cả. Cứ ổn rồi thì mình lại khinh thuốc, và mình bỏ đột ngột.
    Bây giờ thì mình lại phải viện đến nó.
    Mình ghét uống thuốc 1 phần vì mình ghét mọi người giục mình uống. Cứ như mình là 1 con bệnh. Ngày nào cũng giục. Mình thấy phiền kinh. Lần này chơi kiểu khác. Cả nhà vẫn biết là mình đã bỏ uống thuốc, nên ko ai giục nữa. Mình sẽ uống lại, nhưng mình giấu nhẹm đi. Sẽ ko ai biết là mình uống cả, và sẽ ko can thiệp vào. Có điều phải bóp mồm bóp miệng 1 tí. Vì cái của nợ này cũng chẳng phải rẻ gì lắm.
    Mai mình sẽ đi mua.
    Thuốc hay phết. Nó là thứ để mình đổ mọi tội lỗi vào. Tại sao mình đã làm thế? Bởi vì mình bệnh. Đã gọi là bệnh rồi thì xí xóa hết. Mình trắng án.
    Hì. Có cần thiết phải nghiệt ngã như thế với chính bản thân mình ko? Ko. Ko cần thiết đâu. Bởi vì những ức chế nặng nề trong mình là có thật, là tồn tại, và tồn tại lâu dài. Chính mình phải chịu đựng nó chứ ko phải ai khác. Người ngoài có thể ko thông cảm, nhưng mình phải thông cảm với mình. Mình phải tự thương lấy mình, chứ lại tự tay trù dập thế.
    Ko phủ nhận là có những lúc mình điên kinh khủng. Cũng ko thể phủ nhận được những tình trạng tồi tệ mình rơi vào. Bởi vậy mình hãy tha thứ cho mình.
    Hì. Nhân danh tất cả những thần thánh trên đời này, mình tha thứ cho mình!
    Cảm ơn!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ọp. Hay phết!
    Nếu mà ở ngoài đấy, thì mình sẽ ọp. Mình cũng biết kha khá số lượng người ở đây, ngoài mấy nick hay qua lại, thì còn những nick mình ... âm thầm theo dõi, bởi thế tổng hợp lại, thì cũng ko ít.
    Đây là dịp để mình dán từng cái nick 1 vào từng cái mặt 1.
    Tự nhiên nhớ lại những lần ọp ở diễn đàn cũ. Ừm, Mình thế nào nhỉ? Chắc là đã ồn ào 1 cách quá đáng, gây ấn tượng 1 cách quá đáng, bậy bạ 1 cách quá đáng, gào thét 1 cách quá đáng, châm chọc, giễu cợt, ... 1 cách quá đáng!
    Mình báng bổ các loại thánh thần như vậy, "chửi" ko tha 1 nhân nào, mà thực ra hiền, mà nhát, hay ngượng nghịu, dễ đỏ mặt, và buồn rầu. Mình biến màu như tắc kè. Trên đường đi đến buổi Ọp đó, mình còn đang buồn rũ, nửa đường còn muốn quay về, vậy mà đến nơi, mình lật mặt ngay được. "Lao" vào cuộc vui, nói những gì cũng ko biết nữa, cười gì cũng ko ý thức được nữa, như lên đồng, như ma làm, tự đốt mình cháy phừng phừng, bao nhiêu năng lượng sản ra, để rồi sau tối đấy, nằm liệt là cái chắc.
    Mình cũng ko biết là mọi người xung quanh nhìn mình thế nào nữa. À. Nhận xét chung là: 1 cô gái vui vẻ, tràn đầy sức sống!
    Mk! Tràn đầy sức sống! Còn thiếu nước đấy nữa thôi.
    Hì. Lại chửi bậy!
    Nhưng ọp lần này sẽ khác. Vì mới toe, nên mình khỏi phải giữ hình ảnh mình lỡ xây dựng lúc đầu. Mình sẽ là chính mình. Nghĩa là ... im re.
    Ờ. Mình thích ngồi 1 góc và soi mói tất cả mọi người. Mình thích là người quan sát chứ ko phải tham gia. Khi tham gia, mình sẽ hòa trộn trong đó và mình ko còn nhìn thấy gì hết. Giống như 1 bức tranh, nếu đứng quá gần, sẽ chỉ thấy những mảng màu lộn xộn rách nát, đứng xê ra 1 chút, bức tranh mới hiện lên.
    Hẳn là sẽ thú vị lắm! Mình ko thích xem ảnh. Mình ko hiểu sao rất ghét ảnh. Nhưng ko phải mình ko thích nhìn mặt mọi người. Mình thích, rất thích là khác. Nhưng mình muốn nhìn thấy 1 cái mặt sống động. Mặt trên ảnh như là mặt ... chết ấy. Mặt người thật thì mình nhìn mãi ko chán được. Dạo ở nhà. Chiều tối, mình có thể bắc ghế ngồi trước ngõ và nhìn mọi người qua đường đến lòi cả mắt ra. Cũng chẳng thấy phí thời gian lắm. Tại vì nghĩ thế này. Cái mặt đấy đối với người đấy, với cuộc sống của người đấy, quan trọng lắm. Còn mình, mình chỉ tốn vào đấy 1 vài giây. Và chẳng bao giờ còn gặp lại cái mặt đấy lần thứ 2. Vậy ko đáng để nhìn ư?
    Hơi rách việc 1 tí.
    Ờ. Nhìn ngắm và nghe mọi người nói chuyện. Chắc là sẽ rất bậy, , rất buồn cười, rất vui. Và chắc là bậy đến cỡ nào thì mình nghe qua cũng hiểu hết, cho nên mình cười được hết, cười ko sót đoạn nào. Đỡ phí! Và mình sẽ lọc thông tin, nhét vào bộ nhớ những thứ tiếng lóng quái gở mới, để lúc thích hợp lôi ra dùng, những câu gì đó hay, hay theo 1 cách nào đó mà mình thấy thú vị, ngay cả khi nó ko phải là chủ ý của người nói.
    Nói chung là 1 buổi như thế có nhiều thứ để nạp.
    Ko biết là sun có rảnh ko nhỉ? Có thích đi ọp ko nhỉ? Nếu có thì mình sẽ rủ. 2 mạng thì cũng đỡ lẻ loi hơn. Ở lớp, ở trường, trông thấy nhau làm ngơ, chẳng là gì cả. YM biết cũng chẳng thèm chat chit, nói chung là cực kỳ "hờ hững", nhưng mà ở thùng rác này thì thân. Cặp kè với nhau được.
    Ờ nhưng mà chắc là sẽ rất ngại, rất ngại. Tính mình hay ngại.
    Hì. Nhưng tất cả chỉ là "nếu".
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Sun có phải là chị Thanh, Trịnh Cao Hòa Thanh ko nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này