1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Khựa khựa trò đời là thế , túm lại " khi công lý không được thực thi thì quả đấm ra đời " , đã nhường nhịn rồi ... nói đoạn DACAM dùng khinh công bay mất vẫn không quên để lại lời nhắn " các hạ bảo trọng bảo trọng "
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh đẹp zai dạo nọ đâu rồi? Trưng lên ava đi. Ko lại có kẻ nhầm hàng!
    Ờ. Còn có 7 ngày nữa là Tết.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này dùng phản lực hay hơn?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ồ. Mình đang sôi hết lên. Bây giờ mà mạng out, hay là chị về, với 1 đống túi nilon cá mú thịt thà cần thu dọn, sơ chế, nhét tủ ... , mất điện, tóm lại là có cái gì cản trở làm mình ko pot bài được, thì tức chết mất.
    Hì. Sự vụ gì đâu. Tại hôm nay mình mới tậu 1 con mới. Con này mang tên "Suối nguồn".
    Chưa bao giờ mua sách theo kiểu này. Nghĩa là nhìn thấy lẳng lẳng nhặt, đi thẳng vào quầy tính tiền, ko ngó ngang ngó ngửa, cũng ko thèm nhìn kỹ cuốn sách. Bởi vì nó là "suối nguồn", bởi vì đã lóa mắt vì cái tên "suối nguồn".
    Hơn 1 tháng trước đây. Vào 1 tối mình đi 39 cafe như mọi bận, vừa ngồi ấm chỗ thì chị từ ngoài Bắc nhắn tin, bảo là ngay lập tức phải ra hiệu sách mua cuốn "suối nguồn." Ừm, bao nhiêu là lung linh kỳ ảo vây quanh nó nhỉ? Nào là mua ngay kẻo hết, nào là sách cấm đấy, có thể bị thu hồi. Nghe "sách cấm" thì đã run hết cả người lên rồi.
    Mình thích những cái "trò" này. Cái trò mà cả giới đọc điên đảo lên vì 1 cuốn sách. Nó xuất bản cực ít, nó cực lạ, cực hiếm, cực kỳ quái. Nó được rỉ tai nhau 1 cách lén lút, mắt tròn mắt dẹt. Nó được người ta "lỡ" rỉ ra 1 ít, sau thấy bất ổn, rụt vào, và phải thật nhanh chân, phải giành giật mới có được ...
    Cái gì đã hiếm, đã là của cấm, ko dễ dàng có, thì đúng là sôi lên được. Lẽ dĩ nhiên, nó phải có chất.
    Nghe "suối nguồn", mình tưởng tượng ra ngay 1 cuốn sách triết học thần bí. Trong đấy trình bày những tư tưởng siêu phàm lắm, cổ quái lắm, có khả năng đảo ngược thế giới. Mọi quan điểm chính tắc được thừa nhận bấy lâu nay sẽ chồng cây chuối hết. Phải là cái gì kinh khủng lắm. Thế thì chị mới phải nhắn tin từ Bắc ra bắt mình đi lùng bằng được. Con bé bỏ cafe đấy, hộc tốc chạy ra hiệu sách, nhận được 1 cái lắc đầu:" hết". Khiếp thế? Mới xuất bản mà đã hết veo. Ghê thật!
    Sau vụ đấy, nó cũng lắng dần đi. Hôm nay thấy, nhặt luôn ko thèm ngó qua quảng cáo. Sách còn bọc trong túi nilon, chưa in 1 dấu tay nào, bóc ra, thơm phức mùi mực, mê mẩn, sùng kính, dè dặt mở ra....
    Ôi. Hóa ra là 1 cuốn tiểu thuyết! Khỉ!
    Của 1 nhà văn nữ. Cứ nữ thì mình phải đặt 1 dấu ba chấm vào đấy rồi. Ngập ngừng, băn khoăn, nghi hoặc. Bao giờ cũng đọc với tư thế phòng ngự, ko thể mở bung tất cả các giác quan ra để đón nhận, bởi vì mình sợ 1 sự thất vọng, sợ bị dội 1 gáo nước nhạt nhẽo.
    Quả là hơi ngán lời đề tựa. Thấy cái gân cổ của tác giả phải nổi to bằng cái đũa. Khổ lắm cơ. Mình ngại phải đụng độ với những tư tưởng to tát kỳ vĩ như thế. Có gì cứ từ từ trình bày, ko cần phải gào tướng lên. Mình ghét tất cả những bài diễn thuyết, nó chật cứng những cái tôi. Tôi thế này, tôi thế kia chen nhau nhung nhúc, đè đầu cưỡi cổ lên nhau.
    Nhưng mà ổn. 1 cuốn tiểu thuyết như thế thì sẽ bán chạy. Màu mè. Hẳn rồi. Màu mè thì mới thu hút được. Đây là 1 cô gái có trang điểm. Nhưng trang điểm khéo, trang điểm kỹ lưỡng, trang điểm 1 cách ... có học. Nên cũng tàm tạm. Mình thì bất luận thế nào, thời đại mới và những người phụ nữ của thế kỷ, giỏi việc nước đảm việc nhà, lịch thiệp trang nhã, làm đẹp cũng tinh tế như làm từ thiện .... cứ 1 cái mặt mộc là mình khoái nhất.
    Mình ko yêu thích gì hơn 1 cái mặt hoàn toàn ko son phấn. Hì. Cực đoan đấy. Vì 1 chút trang điểm nhẹ nhàng thôi, tôn gương mặt lên bao nhiêu. Rồi thì để mặt trắng bệch là bất lịch sự. Cả 1 nền công nghệ make up để làm gì? Hàng bao nhiêu tỉ phú cất tiếng oe oe chào đời từ đấy, là nỗi ám ảnh của hơn 3 tỉ dân trên thế giới này, ko tính bóng, bao nhiêu thương hiệu đáng phải ngả mũ..... Nhưng mình ko thích. Hì. Đơn giản là mình ko thích. Và cũng chẳng cần thiết phải thay đổi 1 ý thích.
    Mình ko ghét 1 cái mặt trang điểm, nhưng mình thích cái mặt thật ở bên dưới đấy hơn. Chắc có lẽ, , chắc có lẽ mình lười, ngại tất cả những công đoạn cầu kỳ này, cho nên dị ứng. Ko phải giản dị, mà là đơn giản đến mức luộm thuộm.
    Dẫu sao thì nó cũng ko lòe loẹt đến cái mức như Haruki. Cũng là thuộc sách hạng 2, nhưng xếp trên Haruki. Mình bây giờ thật sự ngán những mô típ phi thường, những con người có tố chất phi thường, và kéo cuộc sống cũng phi thường theo. *** trong đó cũng thế. Ko phải cứ chơi hạng nặng thế mới là đỉnh đâu. Cần gì. Ừm. Nghĩa là, ko cần phải đầy đủ các công đoạn như các trang web quảng bá. Nó cứ như là 1 công thức của tuyệt đỉnh sung sướng. Cứng nhắc, và phản cảm, thật sự!
    Đang lẫn lộn trong mấy đám bùng nhùng đấy, nhảy sang hạng 1, hạng Nobel, khác ngay. Cụ thể là "chuông nguyện hồn ai". Chẳng muốn nói nhiều lắm về cuốn này, nhưng nếu đọc nó sớm hơn, chắc mình đã lấy nick là Cojones. Hihi.
    Cũng có thể mình bị ảnh hưởng bởi thương hiệu. Giả dụ mà Haruki được dán 1 cái mác Nobel vào, mình sẽ đọc, cũng những con chữ ấy, với 1 thái độ khác? Ko. Với 1 món "lẩu thập cẩm" - Kafka như chính người dịch cũng phải công nhận thì khó lòng có 1 cái Nobel.
    Ờ. Chê. Dài mồm ra chê. Nhưng vẫn đọc. Vì nó cũng có nhiều điểm mạnh hấp dẫn. Vả lại, dưới sách hạng 2, còn là 1 dãy dài các loại 3, 4, 5 ... nữa cơ mà.
    Viết về mấy cái này. Bao giờ mình cũng ở trong 1 trạng thái ... kích động. Hì. 165K, ko biết chị có chi cái hóa đơn này ko?
    Dày cộp. Nhưng dạng này thì đọc nhanh thôi. Cũng có thể là ngày mai, ngày kia, mình phải nhìn nó theo cách khác.
  5. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Mình thích đồ hitech ! Nhất là điện thoại di động ! Nhất là Iphone ! Một cảm giác khác biệt khi sờ vào , ôi cái màn hình gương cảm ứng , chạm chạm chạm ... trò giết kiến , kiến bò lổm nhổm , zí phát ngỏm , hay ơi là hay ! Lên mạng là vào ngay trang hitech , giá như mình có nhìu tiền mình sẽ tậu ngay một em ! Năm nay cố gắng nâng đời máy ảnh , nikon D3 , 2 con ống ngon một chút , tổng cộng khoảng năm ngàn , ặc , quả là đáng sợ những con số , ngày xưa rất thích SỐ HỌC , bây giờ lại sợ những con số ...Nguyên lí ĐI RÍCH LÊ : nếu có 7 con thỏ nhốt vào trong 3 cái chuồng thì ít nhất có một chuồng sẽ nhốt 3 em ! Bây giờ chẳng hạn như nhà cháu nuôi một con mèo , 2 con thỏ , 3 con chó phốc , 1 con sáo , mà chỉ có 3 cái chuồng thì cái nguyên lí trên có còn đúng ???? HÌnh như là vẫn đúng nếu nhà cháu không quan tâm đến nó là con gì mà chỉ biết nó là con thôi . He he , cái gì đó chung chung thì vẫn dễ chia hơn ! Bạn hỏi mình , đôi giày mày mua bao nhiu ? hai trăm rưỡi thôi , miẹ thằng này láo , CON VẸT mà rẻ thế , mày đé0 biết gì cả , tiền là tao trả cho thằng đánh giầy để nó nhặt cho tao của thằng khác ... thằng này tử tế phết , tháng tao trả nó hai mươi khìn , sáng nào nó cũng BẢO DƯỠNG cho tao , tính ra là nó lỗ nhưng hình như nó đé0 quan tâm , đối với nó 20 ngìn rất khác với 2 ngìn và vì thế cực khác với hai trăm năm mươi ngìn ! Số học là như vầy : Ngày học lớp sáu , thầy Toán nói : với hai số 1 , 0 người ta làm ra máy tính điện tử , thằng ku ngu ngu đứng hỏi : thế là thế đé0 thầy ơi , em cho thầy 1 tỉ số một với một tỉ số không thì thầy làm gì để làm ra được cái dây nối giữa cái màn hình và cái CPU , thầy im lặng vài giây rồi giả nhời : trò ngồi xuống ! Kể ra đến khi học lô gích mới hay mình hồi đó phạm vào lỗi đánh tráo khái niệm còn thầy Toán thì thật là anh minh , Vô Ngôn , đó là câu trả lời của các bậc hiền minh với những vấn đề rắc rối ! Bàn fím có khoảng 90 phím tất cả thì có ai từng đếm qua !
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cả đời tao chưa thấy mày đánh giày bao giờ , Sam ạ
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đọc cuốn " Lịch sử nhìn ra thế giới", đụng tích Tần Cối và Nhạc Phi, tự nhiên nhớ trường cũ.
    Ko biết là trong số gần 100 sinh viên của K1, K2, có ai còn nhớ đến Tần Cối và Nhạc Phi?
    Đó là tiết dạy của thầy ... Ồ, thấy tên gì quên béng rồi. Nhưng trường KT từ trẻ đến già ko ai ko biết. Đó là 1 ông già to béo, lùn, già lắm rồi, hơn 70, giọng nói còn sang sảng. Nhớ dạo thuê nhà bên Đại An, đi bên này ngõ nghe giọng ông già sang sảng trong giảng đường, biết là muộn.
    Dạy môn lịch sử KT Vn, hình như thế. nhưng chẳng dạy dỗ gì hết, từ đầu chí cuối toàn nói "lung tung". Nói nhiều về sử Trung Quốc, về tệ nạn trong giới sinh viên hiện nay, nhiều thứ ngoài luồng. Hồi đầu nghe hay hay, sau càng ngày càng nhàm.
    Nhắc đến Tần Cối là vì đụng đến vấn đề xây dựng quanh hồ Tây nhà mình, móc ngoéo sang hồ Tây bên Trung Quốc, rồi đến tượng Tần Cối đang quỳ, ai đi qua cũng nhổ bãi nước bọt vào. Cũng ko nhắc đến vụ ám hại Nhạc Phi, chỉ nói lão Cối đó là tên hèn hạ phản quốc bán nước hại dân. Còn nhớ thầy nói hồ Tây bên Trung Quốc cách 200m từ mép hồ trở ra ko có xây dựng bất kỳ cái gì hết, ko phải như hồ nhà mình. Ko biết đúng ko, hay ông già bịa.
    Ờ. 1 cái tiết học lâu lắm rồi. 1 ông thầy đáng ngán cũng say goodbye lâu lắm rồi, 1 mẩu chuyện cực kỳ "vớ vẩn" trong 1 trích dẫn cũng vớ vẩn chẳng liên quan gì đến bài học, tự nhiên lại "về" trong 1 mục nhỏ của cuốn sách mình đọc chiều nay, ở 1 nơi xa tít thế này, tự nhiên lại nhớ về trường cũ, tự nhiên vẩn vơ với ý nghĩ: còn đứa nào trong số gần 100 sinh viên ở giảng đường hôm đấy nhớ đến Tần Cối?
    "Suối nguồn" sáng nay cũng nhắc mình nhớ về trường cũ. Vì vấn đề chủ đạo trong đó là Kiến Trúc. Là 1 sợi dây mà tác giả lần theo để đi. Đột nhiên, 1 ý nghĩ rất lạ lùng, muốn dịp nào đó về Bắc, lên Hn, sẽ tặng cuốn sách này cho 1 người.
    Đấy là thầy Liêm, xưởng 2. Tặng vì niềm đam mê của thầy với KT.
    Đầu năm 05, mình quay về trường học. Ngày đầu tiên đi học ko có gì đáng nói, lớp mới toe và môn Tin ********. Ngày thứ 2 học đồ án, nhà hàng khách sạn, và mình được phân vào nhóm thầy Liêm.
    Ui cha. Thầy "thổi lửa" mới ghê chứ. Trích dẫn nguyên văn câu kết của thầy đấy. Cuối buổi, thầy nói:" Thôi hôm nay thổi lửa thế là quá nhiều rồi." Mình nghĩ thầy "bốc" lên được như vậy 1 phần ko nhỏ chính là vì cách nghe của mình. Hì. Thật. Ko nói quá đâu. Nhưng mình nghe như bị hút hồn vậy. Của đáng tội, mình chẳng để ý nội dung thầy đang nói, mình chiêm ngưỡng, phải, chính xác là từ đó, chiêm ngưỡng 1 thứ khác, đó là niềm đam mê của thầy.
    1 đôi mắt sáng, thông minh, và 1 đôi môi cực kỳ gợi cảm, và cả 2 đều có 1 vẻ chung: khinh khỉnh. Hơi điệu đà nữa. Cứ tóc mái rũ xuống thì lại trề môi dưới ra thổi "pung" 1 cái, cho nó bay lên. Nhưng chẳng giữ được lâu, nó lại trượt xuống ( vì tóc mềm và trơn quá mà ), lại thổi. Cái này làm mình sặc cười.
    Ờ. 3 năm trôi qua rồi. Sau buổi đầu tiên, từ buổi thứ 2 đã trốn chui trốn lủi ko học. Đồ án đấy cũng ko nộp, rồi về sau chẳng bao giờ vào nhóm của thầy nữa. Nhưng mà cái buổi nói chuyện đầu tiên đấy mình vẫn nhớ mãi. Nó ... đẹp. Hì, niềm đam mê vốn đã nhiều năng lượng, đã thu hút, và nhất là đam mê 1 thứ gì đó đẹp thì quả là rất đẹp. Mình vẫn nói mình yêu những người có tình yêu.
    Phân nhóm, học nhiều thầy, cô sau đó, nhưng ko còn thấy ai chứa 1 ngọn lửa như vậy trong người nữa.
    Ko hiểu sao lại nảy ra ý tưởng kỳ quặc thế, ý tưởng tặng thầy cuốn sách này. Thì rõ là kiến trúc rồi, hơi màu mè 1 tẹo, nhưng tại sao nhỉ? Chắc có lẽ vì sẽ chẳng ai làm như thế. Trong những năm thầy dậy học ở trường đấy, ko còn 1 sinh viên thứ 2 nào gửi tặng thầy 1 cuốn sách như mình. Nghĩa là chẳng "quen biết" gì, ko phải đệ tử ruột, ko phải sinh viên ưu tú, được các thầy giáo tận tình chăn dắt, học hành cực kỳ be bét, cuối cùng là bỏ học, chẳng thiết tha tí gì với kiến trúc.....
    Ừm, kỳ quặc, nó kỳ quặc, nên mình sẽ làm. Mình thường hứng thú với việc mà trước đấy mình nghĩ là mình sẽ ko bao giờ làm, đến khi nảy ra ý định mà vẫn còn ngạc nhiên là tại sao mình lại nảy ra nó. Và, chắc là, đó là 1 cử chỉ tỏ ý ngưỡng mộ, ko phải với tài năng của thầy, KT ko phải là thứ mình đắm đuối, mà là với 1 niềm say mê. Cái này càng ngày càng hiếm, càng ngày càng quý. Cũng vì nó gắn bó với những ngày đầu tiên mình quay về trường học nữa.
    Mình có quay về nữa ko nhỉ? Ko. Chắc ko. Mình chưa bao giờ học KT cả. Suốt 7 năm mình ko hề học. Tất cả chỉ là chống đối. 7 năm đấy mình làm gì? Hì. Chẳng làm gì, cứ lông bông lang bang thôi.
    Giờ vẫn thế.
    Mới đọc câu này hồi sáng:" Trời sinh ra con voi để làm việc, còn con muỗi để bay loăng quăng ...", ko chính xác lắm, nhưng đại ý là sẽ có những người làm việc, còn 1 số người thì chơi ... cả đời, chẳng làm gì.
    Nói thế, phải làm chứ nhỉ? Mình chỉ có mỗi 1 lăn tăn đấy là mình sống ko xứng đáng lắm, vì mình ko làm việc. Việc của mình là học, ai cũng bảo thế, nhưng mình ko học nổi KT, nó là thứ ... điên khùng. Mình hoàn toàn ko hiểu gì về nó cả, và cái chuyện đến trường nó dối trá, nó gian lận, nó đáng khinh bỉ khủng khiếp. 1 trò lừa lọc. Thì khoác cái mác sinh viên nhưng có học cái chó gì đâu. Lừa đảo hạng nhất. Mình chẳng muốn " đến lớp cho nó có mặt".
    Trong này an dưỡng tốt đấy, khí trời, sách vở, nhưng mình về nhà thôi nhỉ? Về với cuộc sống bình dị của gia đình mình, ko ô tô, ko những nơi sang trọng, để làm gì đâu. Về và kiếm 1 việc gì đó phù hợp. Mình chẳng đi học nữa đâu. Già mốc đầu rồi.
    Ừm. Mình chỉ mong muốn có thế. Có 1 công việc, sống đỡ ngại. Rồi mình thả sức yêu quý những gì mình yêu quý. Yêu mà chẳng nói với ai được, vì như thế là viển vông, là lãng mạn, bay bổng quá đáng lắm, mình quá tuổi mơ mộng rồi chẳng hạn, hoặc là, người bình thường ko thế, hoặc, " rờm rạc nó vừa thôi."
    Chị ko về thì mình tự về đấy.
  8. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế này dễ đọc hơn.
    "... thực ra đã sống được hết cả đời đâu cưng . Tao định viết lăng nhăng trêu mày tí dưng tự nhiên tao cảm thấy cần lịch sự với ...bạn thế lại thôi , mày là bạn tao nên tao không thể Chửi mày , he he !
    Trường 1 : Mình cực thích vẽ hình hoạ , say mê chứ không phải vừa một khi đã vẽ thì hì hụi hùng hục , thế nào một hôm một chú thầy giáo vào lớp cầm con 6B , cậu vẽ lệch miẹ nó trục rồi , trục là phải như thế này này một vạch , thế này này một vạch nữa còn chân là phải như này này một vạch nữa , thế là toi bao công sức vờn tỉa bút chì mà , 6B ghì trên mặt giấy xốp , tẩy vẫn vết , ức *** tả ông mang ra hành lang ông xé phát tự dưng lại có một chú thầy đi wa : Á à à mày giám xé bài trước mặt thầy à cho mày lên PHÒNG nhớ , đuổi ****** ra khỏi trường
    nhớ ... tí chết nhưng được anh THẦY bênh nên sống sót , nói thật mình không có ai làm thầy , tủi thân *** tả ! Khinh cái hạng tranh xấu như mèo mửa mà lúc nào cũng chắp tay sau đít nói một câu mà nghe như Mét đến nơi , khing cái hạng học trong trường thì lút ta lút tút ra trường thì ta đây cổ suý sáng tạo hâm mộ anh này anh kia , không có thầy thì thực sự khổ , nửa chữ cũng là thầy *** tin lắm , cái gì biết đúng thì trước hết phải biết sai , cái gì tự mình kinh qua thì thành kiến thức của mình vì thế nếu có thầy thì đỡ mất thời gian cho việc chọn cái gì để thử ??? ... Lịt miẹ , đến lúc tốt nghiệp thì thực sự khoái trá , he he , bạn cứ tưởng tượng đi , mình đứng nói trong buổi tốt nghiệp là nói cho bạn bè sinh viên ở dưới nghe chứ không phải nói cho mấy thằng Thầy lổn nhổn ngồi gần đấy nghe nên có chút hiểu nhầm nhau ( Đáng nhẽ ra mình phải đính chính với các "thầy" ấy ??!!) , bọn vỗ tay ầm ầm bọn mặt dài thuỗn đé0 hỉu gì , có thể các vị ấy thông minh học rộng nhưng cái kỉu nói cho một người người khác nghe thì bi kịch là điều gần như chắc chắn . Thỉnh thoáng gặp trưởng khoa cũ cũng vui vì nó nhắc cho mình đến tính ĐỐI TƯỢNG trong sáng tác , rất cần thiết cho việc làm hàng !
    Trường 2 : Lại hình hoạ , vẫn vẽ vẫn say mê tuy rất ít khi đến lớp , chưa bao giờ để ý đến bố cục , cứ vẽ thôi làm gì mà ghê thế , Vân đứng bên cạnh chỉ dám liếc chứ có dám góp ý *** đâu , mãi sau mới biết nó để đến lúc chấm bài nó mới góp , góp phát được C , mày vẽ như này mà sao chân tay cứ hay nhảy ra ngoài thế hả con , ai con ông , tôi thì tôi cho cả người ra ngoài vẽ mỗi chân tay giờ chứ ! Bạch tặc lưỡi thôi cho xuống lớp dưới học với các bạn , cần cố gắng thêm , chán chả buồn ngáp , thôi mất toi tiền triệu học phí rồi ! Mình đi học vì mỗi vương vấn với món hình hoạ , thế mà !
    Trường 1 + Trường 2 : Thầy Trường 1 qua Trường 2 học với mình , thầy Trường 2 vẫn được Trường 1 mời về dậy , mình mãi giờ vẫn chưa có ai làm thầy , Ai làm thầy tôi biếu 5 triệu , bằng với tiền học phí ở Trường 2 !
    Trường 3 : Chả liên quan gì với hai Trường kia , là thằng Trường điên , thằng này hay phết , có một loạt phóng sự trong bệnh viện Tâm Thần đọc rất thú !"
  10. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    bác giáo già day kiến trúc thế giới ấy thì từ đúng nhất để nói là giỏi wá hoá điên.....ông ấy tên là Luyện....đúng là ko hiểu sao trường vẫn còn cho ông ấy dạy sinh viên....lảm nhảm quá nhiều.....Pa không học tiếp kì 2 năm 4 thì sẽ đc gặp sư phụ của thầy Liêm là thầy Trinh...yêu kiến trúc fát cuồng luôn......truyền lửa đến cháy đít quần.....thầy mà giảng thì sv xúm đông xúm đỏ vào nghe....xong roài để đấy......vì ai cũng tự thấy rằng mình chưa đủ trình để đốt lửa cùng thầy....he he.......mà thầy này cũng đang có dấu hiệu hâm hâm nốt...............thực ra ngành học nào chả lửa đảo?đâu riêng kiến trúc đâu?...hehe......còn 6 tháng nữa Sun cũng ra trường roài....đa cảm....một phút.....!.....về bắc thì nhớ xem thời tiết nhá....lạnh rụng răng đó........người miền Nam là ko quen cái lạnh buốt da thấu xương đâu.....dạo này các kụ là đi hơi nhiều đó....cũng già cả roài ...Pa nhở?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này