1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi sun viết nghe buồn cười thế, à quên, đọc buồn cười thế. Hài hước thật đấy.
    Vừa bảo già mốc đầu xong thì kêu " dạo này các kụ là đi hơi nhiều đó", ác khẩu!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tối nay long thể bất an, ngáp sái quai hàm rồi. Phải đi ngủ sớm thôi.
    Chúc ngủ ngon tất cả!
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Mung*` ngay` Ke`n lên ban, bệ...
    Chả nghe hương nghe khói jì nhể ...
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là buổi sáng cuối cùng của mình ở SG đây.
    Chẳng hiểu sao khi nghe chị nói chắc chắn về, chắc chắn có vé. Thấy hơi buồn buồn. Rách lắm cơ! Lúc trước thì đùng đùng về về, giờ lại bâng khuâng rởm. Ừ thì nếu ko về Tết, mình sẽ ở lại đây lâu nữa, còn về, thì mình sẽ ko vào nữa. Chị ko biết điều này, nếu biết, chắc đã ko chịu về.
    Sắp buông tay rời khỏi 1 cái gì, thì người ta tự dưng nhìn lại nó 1 cái, tự nhiên nhìn lâu lâu, sâu sâu 1 tí, thế thôi. Chứ về chứ. Về thì có tự do. Giờ mình hiểu là tại sao người ta lại có thể chết vì tự do. Mình cũng thế, mình có thể chết vì tự do. Ờ mà ko, dàn xếp được tự do trong hòa bình là tốt nhất. Chết thì hết à? Còn bao nhiêu sách chưa được đọc.
    He. Nói cứ như mọt xịn. Cứ như là ham hố lắm. Cứ như là sống chỉ để đọc sách. Ko đến nỗi thế. Nó chỉ là 1 ý thích thôi. Mình chắc là, cả đời, chẳng say mê nổi 1 thứ gì.
    Cái toan vẫn trống trơn. Sau bao lần giục giã, thất bại, chị tối nọ đang ngồi tự nhiên phá lên cười, tưởng có gì hay ho, hóa ra là 1 phát hiện mới toe:" Chứng tỏ là V ko có tí đam mê nào cả!" Hihi. Họa sĩ bị lột mặt nạ, chẳng thích vẽ tí nào, giục lên giục xuống mà cứ ỳ ra. Ờ. Xưa nay chỉ có 1 lần được gọi là họa sĩ mà mình thích. Kể rồi, cái dạo ngồi bệt bên hè đường, gần đống rác, vẽ cái cổng chùa Láng bên kia, cũng đua đòi quẹt sơn, cái ông dị dạng ăn xin, lệch bệch lết qua, cứ đứng xem mình vẽ, xong còn khen, chắc cụ này rảnh quá, cả ngày chỉ có lết ngoài đường thôi mà, đứng lại tí thì cũng thế. Nhưng mà nghe khen thì phởn chí lắm, mũi miếc nở như phồng tôm. Ừm, thích là bởi vì, chuyện ngắm tranh, với 1 người dị dạng, ăn xin, nó hơi đặc biệt. Người thường có thể có nhu cầu món ăn tinh thần, nhưng tầng lớp này thì cái đấy nó có vẻ xa xỉ quá, ăn sơ cấp còn phải khổ sở chạy từng bữa, nói gì đến ăn thứ cấp. Khi ông ta nói mình là hoạ sĩ, mình tự nhiên cũng thấy mình ... họa sĩ thật.
    Thế tại sao nếu mình đang vẽ như thế, 1 ai khác khen thì mình sẽ rất ngại chứ đừng nói là phởn, còn thấy phiền nữa ấy? Ờ, sâu xa là vì, là vì, với người bình thường, mình ko cho là mình hơn họ, nhưng với tầng lớp thấp kém, mình có thể hơn, và mình yên tâm hơn, mình dễ chấp nhận sự khen ngợi này. Sâu xa nữa nữa, thì bắt nguồn từ thiếu tự tin. Hì. Gọi là tự ti nghe .... ti tiện thế nào. Mà có khi cũng chẳng đến nỗi thế, chắng sâu chẳng xa gì hết, vì nó có chút thú vị, vì âm điệu của lời khen đấy hoàn toàn chân thành. Mà nói chung là mình bắt đầu nhức đầu vì phải cố tình tìm ra lý do rồi. Chẳng phải cái gì cũng tại tự nhiên đấy sao?
    Vào đây mình bày ra 1 đống kế hoạch, xong chả thực hiện được cái gì hết. Có mỗi thùng rác là cứ ngày 1 đầy lên, vượt cả kế hoạch. Sắp 100 trang, chặt cứng rồi đấy, ko biết là có ai lập thêm 1 thùng rác thứ 3 ko nhỉ? Mình thì mình rất hi vọng. Ko muốn tự mình lập tí nào. Thứ nhất, mình chẳng phải tín đồ của cái trò bôi trát này, chui vào đây chơi cũng là vượt rào rồi. Thứ 2, mình ngại thấy tên mình chình ình ở hẳn 1 topic, nó ... phô, so với tính tình .... e lệ nhút nhát của mình, mình thích chui rúc, thích ngóc ngách, ghét ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Thứ 3, mình thích có ai đó lập cho mình, cái này hơi nhõng nhẽo 1 tẹo. Hì, của chung thôi, nhưng mình gắn bó với nó nhiều nhất. Nói chung là mình rất hi vọng.
    Ờ, kế hoạch. Nhưng mà mình ko có tự do thì lấy đâu. Hihi, bắt đầu đổ vạ. Mình cũng bị ức chế nhiều lắm, nên khả năng sáng tác bị thui chột. Mình chỉ đọc truyện được thôi. Ồ, phải đi đọc thôi, ko hết mất buổi sáng cuối cùng. 39 lần cuối cùng đấy nhỉ? Nhạc ở đấy nghe được phết. Nhạc ở nhiều quán thật khủng khiếp. Mình nhiều khi phải chửi là:" Sao bọn này ăn cái gì mà ngu thế, nghe những thứ *** đái như thế này mà cũng nghe được à?" Thật sự là tức giận. Bởi vì cái bọn ca sĩ đểu đấy chúng nó thích ỉa ra cái gì kệ thây chúng nó, có tiền thì vào phòng thu mà ỉa, nhưng nghe là quyền của chính mình, tại sao lại có 1 lựa chọn khủng khiếp thế, hàng tỉ thứ đẹp đẽ có thể nghe. Cài giàn âm thanh ở quán thì rõ xịn. Thật khổ cho hoa nhài cắm bãi *** trâu.
    Mình ko vẽ 1 phần cũng vì mình .... ko biết vẽ. Hì. Nhưng mình lại ko chịu học. Mình nghĩ mình sẽ vẽ giống như mình chơi đàn. Nghĩa là cực kỳ giả cầy. Cứ tự mày mò bập bõm. Mình ghét ai đấy chỉ cho mình là phải làm thế này, thế kia. Ko bao giờ khá được nhỉ? Vì ko bao giờ chịu học. Cứ tự làm thì mới thấy có tí hứng thú, cũng ghét mọi áp lực của trả bài. Thôi hỏng. Kiểu của mình chỉ có đi bán hàng. Vì đi làm việc ngon lành như ai phải có bằng cấp, bằng cấp thì phải học. Ờ mà mình thích bán hàng thật, tự mua tự bán, ko có ông bà sếp nào cưỡi lên cổ. Về nhà lần này mình sẽ làm gì nhỉ? Xin mẹ 1 góc cửa hàng, bán cái gì đó nhé? Đồ lưu niệm chẳng hạn? Cái đấy nhẹ nhàng. Tha hồ có thời gian đọc nữa chứ? Rảnh thì mình sẽ lại đi vẽ vời. Hì. Thì cảnh vật bày ra trước mắt kia thôi, chỉ có in sao ra mà phải khó khăn à? Đằng nào thì nó cũng giả cầy như tất cả những thứ khác của mình thôi, như chính con người mình.
    À. Tìm được từ rất hay đấy. Giả cầy!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Có ai về Bắc ta theo với
    Thăm lại non sông giống Lạc Hồng ...
    Pa về mang theo ít nắng ấm nhé , lẽo quá !!!
  6. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    Che và Diego
    Có 2 người Ác-hen-ti-na mà ai cũng biết là ai đó mình yêu cực kì đó là anh Che Guevara và anh Diego Maradona . Hai vị thánh thực sự , mình kết vì các anh sống rất ngẫu hứng và có gì đó phi tự nhiên .Mình là mình ưa ngẫu , tỉ dụ như món deo vần vèo , với hai anh cu trên thì ta có thể hứng lên như sau : anh Guevara dưng đang yên ấm bên Cuba bỏ sang Bolivia bị CIA biến thành Ma , anh Maradona đang đá cho Boca bỏ sang Italia bị ma phi a bem nốt thành Ma , 2 con Ma với điểm chung là đều kết thúc bằng chữ A ? Thơ thẩn là trò ngớ ngẩn nhưng đáng yêu , Việt Nam ưa vần điệu , tự nhiên nghĩ sao mình không thử deo vần với những từ bắt đầu bằng chữ V nhỉ , với V , có rất nhiều từ hay ho mang thơ tính , ví dụ nhá : Vi vu , vàng vọt , vòng vo , véo von , vời vợi , vênh vang , vớ vẩn , vênh váo , vẩn vơ , viển vông , vừa vừa , vất vả , vôi ve , vò võ , vẹo , vọ , van vỉ , ... thế ngồi mãi mà không thể ghép chúng lại thành một bài "thơ" toàn V đuợc , cú ! Ngẫu hứng có lúc được ,có lúc không thế nó mới Ngẫu quay trở lại với bóng đá , mình thích đá bóng , chú bạn rất cáu mình bảo sao mày hay rê rắt thế trả lời tao thích ngẫu hứng chơi bóng chứ có máu ăn thua đâu chú bạn lắc đầu ra điều chán nản mày chả đồng đội *** gì cả thế thì đi mà đá một mình , miẹ mình chuyền bóng không hề tồi hay là đằng khác dưng mà vẫn thích đi bóng , thế này nhé , bạn giữ quả bóng bằng chân phải đưa nó sang chân trái đối phương theo quán tính sẽ đưa chân thuận của nó vào ( thường là chân phải ) để lấy bóng bạn lập tức đưa lại sang chân phải đồng thời đẩy quả bóng lên thế là qua người vì chú kia một chân đã dơ lên chân còn lại làm trụ thì làm sao di chuyển được theo , he he, cảm giác thú vị thực sự và mình còn nhiều trò khác để qua người ... chả đồng đội gì cả , ặc , mình chuyền bóng thì bạn phải chạy chỗ chứ , với lại nếu có sức thì chả cần đồng đội , hình như sai miẹ nó rồi vì đá ở sân PHỦI thì lấy đâu ra khán giả mình vẫn cần các đồng chí vì các đồng chí sẽ phải đóng vai khán giả xem mình đi bóng lượn lờ qua vài mống , đến gôn mình sẽ sút ra ngoài , chơi thôi ăn thua gì đâu ?!! Ngẫu hứng , đời sống thực ra là ngẫu hứng , con người sinh ra là cơn Ngẫu hứng của Mẹ THIÊN NHIÊN , mình sinh ra là cơn ngẫu hứng của bố mẹ mình , thế *** nào lại xem cái sự Ngẫu là đặc trưng cho bọn Nghệ nhỉ , nó là đặc trưng cho cả loài người ...
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đang đầm đìa mồ hôi mồ kê nhễ nhại đây ạ. Sẽ gạt vào túi nilon đem về 1 ít làm quà cho cụ nhá!
    Mà cụ thích mồ hôi ... chỗ nào?
  8. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Kảm xúc rúck ríck quá...
    Cơ ... "anh Guevara" là anh nào ?
    Ảnh nhìn jống bộ đội thía, chắc do ngày chưa chết ảnh có đi lính ?
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tức nước vỡ bờ! Mình đã bảo rồi, đừng có quá đáng!
    Hì. "Suối nguồn" đúng là suối nguồn thật. Nó cổ súy cho cái tôi ngông cuồng nhất. Tự nhiên ngẫm ra là: những gì mình viết toàn xoay quanh tôi thíchtôi ko thích.
    Mà nó cũng là ngọn nguồn của xung đột thật. Mình giơ cuốn "suối nguồn" ra, chị rú lên, sung sướng, xuýt xoa, hít hà ... Ờ cứ thoải mái đi. Ở nhà thì mình ko đọc. Hồi sáng nay ko hiểu sao chị đi chợ về sớm. Mới sáng đã cá mú mình ngại rồi, nhưng cũng bấm bụng làm xong nhiệm vụ, xin đi ( mình đi đâu mà lại phải xin ai à, ở nhà toàn là có tính chất thông báo thôi chứ ai mà cản đi bao giờ), cho đi, mừng. Đi thì mình mang theo cuốn truyện, định bụng là ra cafe 39 đọc kỷ niệm buổi cuối. Trước đấy làm 1 chầu KFC chia tay 1 miền nắng gió. Thế mà .......
    Điện thoại rung, chị gầm lên:" quyển suối nguồn đâu rồi? Về ngay!".
    Quá đáng rồi.
    Ko thương được mẹ con nhà này nữa. Mẹ quen sai osin rồi, con cũng quen sai osin nốt. Cớ gì mà mình cứ phải hầu hạ phục vụ mãi thế? Cuốn sách ko là cái gì cả. Nhưng nó chứng tỏ rõ ràng 1 điều là chị ko bình đẳng với mình, coi mình là 1 hạng thấp kém hơn, và có quyền sai khiến tùy thích. Làm gì có chuyện đấy!
    Cũng có thế mình là 1 gã Đông Ki sốt như mẹ gọi thật. Đầu óc toàn viển vông những truyện là truyện. Mình bị tiêm nhiễm nặng bởi "suối nguồn" đấy. Mình hay nghĩ các nhân vật trong truyện là có thật mà. Cái ngông nghênh điên cuồng của thằng KTS giả cầy, nhân vật chính ấy, làm mình mê như điếu đổ.
    Cũng đơn giản thôi. Việc đầu tiên là xem tổng cộng mình có những gì. Cuốn "suối nguồn", điểm tựa tinh thần cho cái trò láo này của mình, 1 quyển thơ Thế Lữ, cụ này cũng ngông ngạo chẳng kiêng gì đời. 1 cái điện thoại đứt cáp, nhập nhằng lúc rõ lúc tịt, 1 cái ví đểu, chứng minh thư chị giữ rồi, còn khoảng 300K tiền mặt. 1 cái thẻ ATM còn 500K, bộ quần áo mặc trên người, cả đồ bên trong nữa, , 1 đôi dép, 1 cái nón. Hết. Hơi tiếc là mấy lần mẹ bắt đeo vòng vàng, lắc vàng, xua hết. Giờ có thì đem ra cầm đồ cũng đỡ được ít tiền.
    Nhưng mà ổn! Giá vé về đến HP có 520K, khướt!
    Lúc đầu lờ vờ tạt vào mấy tụ điểm tua, vì nhớ lần trước cả nhà đi ra cũng theo tua, họ bảo em ra bến xe miền Đông ấy. Cụ xe ôm chú chú con con ngọt như mía lùi, sau xin thêm 10K. Rút kinh nghiệm đầu tiên trong bước đường giang hồ: Đời *** tin được thằng nào.
    Mà đúng là giang hồ vặt. Bỏ nhà đi quái đâu. Bỏ từ nhà này sang nhà kia. Hi. Cơ mà chặng Nam-Bắc này chắc mệt. Cầu giời xe chạy ngon, chết phát ko sao cơ mà què cụt thì nhục. Chắc phải kiếm cái gì đắp lên người, ko thì đêm lạnh chết.
    Thân lừa ưa nặng, máy bay thì ko chịu đặt đít vào. Ôi cái cảnh bến xe. Bát nháo, hổ lốn, xô bồ, loạn xạ hết lên. Tứ xứ giang hồ dạt về đây mà. Đủ các kiểu người, đủ xuất xứ, Tết nhất thế này trộm cắp như rươi, làm con bé lơ ngơ cái nón lá cứ phải ôm khư khư cái túi.
    Định tạt qua Huế .... làm tí, nhưng thôi, đếch đủ tiền, mà nhà chắc lo. Mình phải dọa 1 mẻ mới được. Thấy mình hiền lành ít nói lại tưởng bắt nạt dễ. Bà hành tôi thì tôi hành ... em bà cho biết tay.
    Còn đủ thời gian để đọc. Bên kia đường có cái cafe 34, he, giống tên quán cafe đối diện trường KT mình thi thoảng ngồi. Mình sẽ đọc đến 4h, quay lại bến xe, mua ít đồ ăn thức uống, vật dụng cá nhân, kiếm cái gì khả dĩ đắp được cho qua đêm. Thời buổi dễ chịu thật, nam bắc 1 nhà cứ như đi chợ. Càng thế này lại càng phải cảm ơn các bậc tiền bối đã hi sinh xương máu, bờ cõi nối liền.
    6h xe chạy. Hô 1 cái khẩu hiệu cho nó khí thế nhỉ?
    Tự do muôn năm!
    Chuyến Nam tiến thất bại thảm hại, bị lột sạch. Tổn thất lớn nhất là đống sách lỡ chuyển từ Bắc vào. Chậc! Cái máy ảnh nữa chứ, vẽ tranh xong biết pot lên đây bằng cách nào? Khối đấy, lúc nào cũng hét tướng lên là tôi sẽ vẽ. Đổi lại được 1 cuốn sách, và 1 tư tưởng bố láo!
    Ờ. Nó bảo là: hãy sống cho bản thân mày đi, và ỉa vào mọi thứ xung quanh. Khốn nỗi, mình rất khoái. Thôi đã láo thì láo cho trót đi nhỉ? Có kẻ tử tế, thì cũng phải có đứa khốn nạn chứ? Miễn là ko làm hại đến ai. Dù gì thì mình cũng có tử tế được đâu.
    Ko làm khác được. Vì ko thể trở về nhà. Ko muốn nhìn thấy chị nữa. Có nhìn thì nhìn lúc khác. Mà có gì đâu. 1 chuyến xe trở về nhà thôi mà. Bao nhiêu người như thế. Mình cũng thế.
    Hơi giống vụ bỏ nhà trong Kafka, hồi đọc cái đấy đã thích rồi. Hì. Đầu mình thì lúc nào cũng chứa toàn những thứ giả cầy!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy ghét cái mưa lạnh HN như thế này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này