1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mùng 4 mới khai bút đầu xuân
    Y như rằng , vẫn cái màu đỏ
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mùng 5. Hết Tết rồi!
    Tri kỷ đã lên tàu đi Hn, Cún cũng rục rịch vào Sg, mai tri kỷ đi làm, Cún đi học. Chỉ có mình ngày nào cũng là Tết. Mình ko thuộc tầng lớp công nhân viên chức cán bộ nhà nước hay học sinh sinh viên, phải tuân theo các kỷ luật hành chính, mình giờ thuộc cái khỉ gì nhỉ? Tiểu thương buôn bán nhỏ à? Hihi. Mình chẳng thuộc cái quái gì cả.
    Và đấy chính là điều mình thích. Chẳng bao giờ thuộc cái quái gì cả.
    Tối qua đi chơi về thì bất ngờ quá, có 2 đứa bạn đến chơi, 2 đứa học cùng bên Nga, lâu lắm rồi, 3 năm, chẳng có liên lạc gì. Hì. Mình cứ rời khỏi môi trường nào là lặn mất tích luôn. Mình chuyển trường, chuyển lớp nhiều lần, bao nhiêu bạn, lúc học cùng thì cũng vui lắm, xong đi là đi hẳn, chẳng dây dưa gì. Chắc kiểu nó thế.
    Cũng nhiều tin tức động trời, tán vui phết, nhưng cứ ngài ngại thế nào. Chúng nó cũng xuất phát điểm như mình, nhưng giờ thì công thành danh toại rồi, 1 cái bằng đỏ chót, mình thậm chí tốt nghiệp 1 trường Đh trong nước cũng ko làm nổi. Chẳng biết là nói khéo hay thế nào, chúng nó vẫn bảo là mình .... giỏi, vẫn là:" Cậu chưa thích đấy thôi...."
    Ờ. Bao giờ cũng cái giọng đấy nhỉ? Cũng là:" tao giỏi, chẳng qua tao chưa thích làm thật đấy thôi."
    Vớ vẩn! Cái điệu đấy lòe được ai chứ ko lòe được ... mình. Mình ko bao giờ lòe được mình, vì mình hiểu mình lắm mà. Quan trọng có phải là giỏi hay ko giỏi đâu, quan trọng là làm hay ko làm. Ko làm, thì ko bàn gì thêm nữa.
    Đấy. Mình vốn "xuất thân" trong tầng lớp đấy, tầng lớp trí thức. Ơ thật, học hành nhiều thế ko trí thức đầy người ấy chứ, bạn bè cũ của mình ở trong lớp đấy. Nhưng giờ mình rẽ sang ngang rồi, ko thuộc cái bộ phận nào cả, đâm gặp lại thấy ngại. Chúng nó quan tâm những chuyện mình ko quan tâm, nói những thứ mình ko hiểu, chuyện công việc, cơ quan, sếp, các mối quan hệ .... Ôi, chán quá, chán ốm!
    Chúng nó ham làm việc, đang trẻ nhé, mới bắt đầu đi làm nhé, nhiều ham hố, mình thì thờ ơ hết sức. Tại mình ăn bám được, phải ko? Tại mình được chiều quá. Tại mình ngại vất vả. Tại mình ko thích làm cái gì mà mình ko thích. Mình thì ko thích nhiều thứ quá.
    1 trong những thứ mình ko thích, đấy là phải giao tiếp. Hì. Đi làm thì phải giao tiếp, phải có mối quan hệ rồi, nhỉ? Mình thà là làm 1 mẹt hàng rong. Có đứa cháu đã thấy ồn lắm rồi. Thi thoảng đá đưa với bố mẹ, thêm 1 bà bạn thân nữa là đầy chặt cái ngưỡng nói của mình. Thêm nữa chắc quá tải, nổ cầu chì ko biết chừng. TB nó nói với mẹ:" Bọn cháu chỉ mong cái V nó có lên Hn thì liên lạc với bọn cháu, mấy đứa gặp nhau ...", rồi thì:" đến chơi thế này mà ko bị nó đuổi về là may rồi ... " , " gặp bác là chính chứ nó cũng chẳng tiếp bọn cháu ... " ... Hề hề, nói .... đúng thế. TB là đứa quái thai, nó hiểu mình nhất đấy, toàn nói đểu. Ờ mình chơi với bạn tệ thật đấy. Nhưng sao chúng nó lại chơi với mình nhỉ? Ừm, chắc vì cũng có lúc mình ko tệ.
    Chậc! Ko biết đến lúc ko ăn bám được bố mẹ nữa, thì mình làm thế nào nhỉ? Híc! 1 viễn cảnh thật tồi tệ. Mẹ hứa là:" Chừng nào bố mẹ còn sống, con ko bao giờ phải lo lắng, cứ yên tâm." Hihi, thế bao giờ bố mẹ die? Ko biết, chắc là mình cũng phải xoay thế nào chứ. Mà cái đấy còn xa quá!
    Chị cứ dùng dằng, định tính kế gì bốc mình vào đây. Mẹ bảo Cún ko có mày trong đấy thì khổ lắm. Nhưng mà nhìn cái mặt mẹ buồn cười thật. Mặt cứ lừng khừng, nói be bé, sờ sợ. Sợ vì ko nói thì ko đành, vì áy náy, nhưng nói thì có khi lại tuột mất mình.
    Đi, ko đi. Đi, ko đi. Đi, ko đi ....
    Mình: Đi, ko đi.
    Chị: Ko đi Đi.
    Mẹ: Đi ko?
    Cún: Đi đi.
    Tri kỷ: Ko đi?
    Giả tưởng thế.
    Đội miền Bắc thì toàn dấu hỏi, mình sẽ luôn có quyền được lựa chọn, mình được tôn trọng. Đội miền Nam thì toàn dấu chấm, tức yêu cầu được khẳng định rõ ràng.
    Ở lại, mình có tự do.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    2 đứa đã rất vui!
    1 cái xe đạp cà tàng, tri kỷ thì còn đóng bộ nghiêm chỉnh tí, mình cứ đồ thể thao ở nhà, cổ quấn khăn, loe xoe 2 cái ngoe tóc khô như chổi rơm, chân đi tất, loẹt quẹt cái dép lê. Nói chung là rất mất thể diện ban tổ chức. Giễu khắp thành phố.
    Bao giờ cũng là mình đèo. Tại ngồi đằng sau đau ... đít. Hì. Ko phải. Mình đèo, vì đi xe máy cũng thế, xưa nay bao giờ mình cũng đèo. Thua 2 tuổi, nhưng trong vai trò của 1 đôi, mình thường là con trai. Ờ. Vì tri kỷ ngoan và lành hơn nhiều. Những lúc mình kéo cô nàng đến chỗ nọ chỗ kia, vài chỗ ăn chơi rẻ tiền ấy mà, thì gọi là đi "giải ngố".
    Cafe phố đối diện với NHL, tán phét được suốt buổi tối. Có 3 loại cafe, cafe phố, tức cafe vỉa hè, ngắm đường phố. Cafe kính, tức cafe máy lạnh, xịn. Quây trong đấy thì chỉ ngắm đèn, trần, bàn ghế, nghe nhạc. Cafe hồ, tất nhiên là ở cạnh hồ rồi. Thời tiết đẹp, cafe hồ đọc sách thì nhất! Tối rồi là cafe phố.
    Nhìn ra cái góc NHL chăng đèn sáng rỡ, ấm áp vô cùng. 1 cái góc trung tâm tỉnh lẻ rất ấm ấp. NHL quê quê, cửa gỗ sơn nâu mộc mạc. Ảnh BH photoshop nền xanh lè y như ảnh chụp chứng minh thư, mặt mũi nhòe nhoẹt. Quảng trường vắng, đài phun nước 8 tỉ vẫn vùng vẫy quẫy đạp trong giá rét. Các xe bóng bay, bỏng ngô lác đác. Vài cái cột hoa mới dựng đầy 1 vẻ hoan hỉ, hoành tráng ... quê mùa. Nhà cửa xung quanh thấp thấp, tôi tối, lôm côm. Cái gì cũng nhỏ nhỏ, bé bé, chính vì thế mà xinh xắn, mà đáng yêu chăng? Như mô hình đồ chơi của 1 đứa trẻ.
    Dắt xe đi bộ 1 chút dưới hàng cây sáng rực rỡ, ấm ơi là ấm. Ngửa mặt nhìn lên, cứ như là cái cây đấy nó có thứ quả phát sáng. Thấy thích thế. Thích hơn giàn đèn lộng lẫy ở Sg nhiều. Đèn nhấp nháy suốt mấy tuyến phố, nhưng nó xa hoa quá, đâm ra xa lạ. Nó được treo cao hẳn trên đầu, treo đều đặn, treo dày đặc, vuông thành sắc cạnh. Ở cái góc NHL vắng vẻ này, mấy cây liễu (?) đứng nghiêng nghiêng, duyên dáng, những cái bóng nhỏ xíu mắc lả lướt, gần ngay trên đầu, bừng lên ánh sáng màu vàng, chọi lại với màu đen của đêm, giá lạnh của sương, của gió. Thong dong cái xe đạp dưới hàng cây ấy, trong lòng thư thái, rộn rã lắm.
    Yêu cái góc phố xinh xắn đấy. Thành phố vốn ko đông đúc, những ngày Tết lại vắng vẻ hơn, thật êm ả, hiền lành.
    Hay tại có 2 đứa nên mới thấy thích thế, gật gù có cạ. Ừm. Hạnh phúc, là 1 cảm giác rất đủ đầy. Có 2 thôi mà đủ lắm. Tự hào nữa. Người ta áo xống xênh xang, ngựa xe xủng xoảng thế nhưng có chắc vui bằng mình ko? Vui, nên nghênh ngang lắm. Cười nói vang đường, chẳng thèm điếm xỉa tới thiên hạ. Hì. Đúng là, người ta rất nên yêu nhau. Khi yêu nhau, tức sở hữu trong mình 1 thứ gọi là tình-cảm-đích-thực, người ta, dường như .... cao hơn. Thật thế. Đầy tự hào! Bởi có trong mình 1 điều quý giá!
    Chưa bao giờ mình nhìn lại tình cảm của 2 đứa 1 cách đứng đắn như thế này. Thường thì cứ bừa phứa, có đấy, mà cũng ko đấy. Giờ thì mình coi trọng nó hơn. 1 phần, nó giúp mình thấy mình ... bình thường. Ờ. Mình cứ nghĩ đến cuối tuần, đến 2 đứa khoác tay nhau tung tẩy xí xớn hết chỗ nọ đến chỗ kia, tán phét bốc trời, giống bao nhiêu người trẻ khác, thậm chí còn vui hơn cả họ, thì thấy mình cũng bình thường thật. Ko có vấn đề gì. Tri kỷ cũng mong đến cuối tuần lắm. Đúng là có 1 cái mốc sung sướng để mong đợi thì làm việc sẽ hứng thú hơn, đỡ mệt mỏi hơn.
    Cũng nhiều bận lao đao lắm rồi đấy. Tri kỷ cũng nhiều bận tổn thương vì mình. Mình cứ lặn cả nửa năm giời ko liên lạc gì thì tình nào chẳng tan. Mà khó gì đâu, số ĐT đấy, nhắn 1 cái tin cũng ko. Nhưng mà càng lớn, càng nhiều khi lạc lõng với ... đời, với người, thì lại càng cần đến nhau. Nhất là mùa đông lại ngày càng lạnh giá!
    Hẹn nhau cuối tuần làm phát Cuối Ngõ. Hihi. Ko rượu chè gì nữa đâu nhé! Mình có phải đi học nữa đâu, ko có gì ức chế cần giải tỏa cả. Nhưng mà lạc kẹ thì vẫn rất ngon. Rồi làm gì nữa nhỉ? Ôi, nhiều thứ thích.
    Vui! Và tự hào! Cũng phải thử thách bao nhiêu. Cái hạng lớt phớt phe phẩy như mình, gần như ko thể tồn tại thứ gì gắn với 2 chữ đích thực.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tiễn đoàn lên đường rồi.
    Hồi sáng ngồi xem tivi bao nhiêu lâu với Cún. Của đáng tội là phim đấy cũng hay. Phim Natra. Nhìn cái kiểu vẽ cổ cổ non non nước nước thủy mặc của Trung Quốc khoái khoái. Nó đưa 1 tay lên sờ tai mình, mồm nún nún. 2 "đứa" cùng duỗi chân, mặt thuỗn ra xem phim, thi thoảng quay ra bình luận, hoàn toàn ... bình đẳng, bằng vai phải lứa. Cứ như, mình cũng quan tâm đến mọi thứ nó quan tâm vậy, cứ như là 2 thế giới trùng nhau.
    Nhiều lúc yêu lắm. Vì nó bé bỏng. Cái gì cũng bé. Cái quần cái áo bé đến phát buồn cười, cái dép cũng thế, cái mũ. Sao lại có giống người bé được thế nhỉ? Hì.
    Mà đi rồi. Nó hỏi bao giờ mình vào, mình bảo 10 tháng. Nó gật đầu ra vẻ, chứ có biết 10 tháng dài bằng bao nhiêu đâu. 10 tháng lâu lắm, chắc nó tưởng chỉ vài ngày. Lũn cũn cái áo khoác bông. Đã béo rồi, nhồi thêm áo xống vào, tròn xoe, căng phồng. Cổ quấn cái khăn cải 3 màu xanh, nâu, hồng ưa thích của mình. Ko sao, vì mình nhiều khăn lắm.
    Chị thì, chậc, đẹp đến choáng người đối diện đi được. Anh bạn làm 1 cuốc xe đến đón. Khi mà chị ở trong cái "giới" chị quan tâm, chị nuột ko 1 nếp gấp. Giầy da đen cao gót, chẳng đôi nào của chị dưới 5T. Áo măng tô dài màu nâu sáng, dài trùm gần sát đất. Tóc vuốt keo gọn ghẽ ra đằng sau, bóng lộn, để lộ 1 khuôn mặt nhỏ nhắn ko thèm son phấn, vì để mộc đã đủ đẹp rồi. Chậc! Chả bù cho những lúc xộc xệch hơn bà đồng nát, ko chút thần sắc.
    Thơm Cún 1 cái vào má. Đầy thịt, lạnh toát, thơm mùi trẻ con, cả mùi ... mùa đông nữa, hanh hanh. Nó cười toe, liên mồm bye bye, cái tay bé tí cứ vẫy mãi. Híc. Còn lâu dì V mới vào, 10 tháng là Tết năm sau nữa ấy. Đúng là trẻ con dễ lừa!
    Nhà yên rồi nhỉ? Bịn rịn chia tay tí, thật ra thì mình khoái chết. Mình khoái nhà yên thế này. Giờ thì chỉ hít thở ko thôi cũng thấy ... sướng. Hihi. Thấy sống sao mà thích thế. Bây giờ chỉ còn những người ko bao giờ ra lệnh cho mình, ko bao giờ nhăn mặt với mình, lúc nào cũng chỉ là quan tâm và vui vẻ thôi.
    Nhất là bố. Mình để ý rồi. Lúc mình đứng rửa bát ở bếp, mọi người đều qua lại nhiều lần. Mỗi người 1 cách ứng xử với cái cửa. Vì mở ra thì gió lùa rất lạnh, nên cái cửa đấy thường được khép lại. Chị thì mở toang ra và ko bao giờ có chuyện khép lại như cũ. Cún mở ra xong đóng lại nhé, ngạc nhiên thú vị đấy, trừ lúc mải cái gì mà quên. Mẹ thì cũng đóng, nhưng đóng hờ hờ, đóng dối, gió vẫn lùa. Chỉ có bố là tuyệt nhất. Đi lại bao nhiêu lần, lần nào cũng nhẹ nhàng khép cái cửa lại ngon lành đúng vị trí ban đầu của nó. Bố thật là 1 người dễ chịu nhất thế giới!
    Thu dọn bãi chiến trường ở nhà dưới. Ngày Tết, từ ko khí để ngửi cũng đặc biệt, đến cái việc quét nhà cũng rất hay. Rác ngoài bụi, giấy vụn thường ngày, còn có vỏ hạt dưa, hạt bí. Vỏ kẹo nữa này, mảnh lì xì đỏ bị xé ra lấy tiền. Hay hơn nữa, là có cánh hoa violet tím, và xen lẫn với nó, là màu phớt hồng của những cánh đào. Chậc! Hoa đào. Tết. Chừng nào mà mỗi sáng quét nhà, thấy càng nhiều cánh hoa đào, thì tức là Tết càng lùi ra xa. Vì hoa đào đã nở hết, và rụng.
    Tầm ấy, ngoài đường nhiều xác đào nằm chỏng chơ lắm, nhiều cây còn dính hoa nở toe toét, nhiều cây hoa rụng hết, như cành củi, nhưng còn mắc lại 1 cái dây treo óng ánh, hay quả trang trí đỏ au. Chắc người ta lột vội, bỏ sót. Lột cho cành đào năm sau. Hì. Giống "cây thông non" của Andecxen ghê. Nó đã từng được nhìn ngắm, xuýt xoa, trầm trồ. Được đặt chỗ long trọng nhất trong nhà. Nhỉ? Nhà nào 30 chưa sắm được cành đào gọi là Tết, thì phát sốt phát rét lên ấy chứ. Giờ thì mời các cụ ra vỉa hè hết. Các xe rác lỏng khỏng toàn đào là đào.
    Sắp hết Tết rồi nhỉ? Mùng 5 rồi. Thật ra thì đã hết, nhưng mà ăn cố. Lắt nhắt cũng phải được nửa tháng nữa mới tàn hẳn. Vậy là lại thêm 1 năm nữa, quét nhà, mình mới thấy màu hồng của cánh hoa đào.
    Cún tỉnh dậy vấn đề đầu tiên được nêu ra là:" Hôm nay mình chơi gì nhỉ?" Trẻ con hay thế. Vớ tạm được 1 lời hứa hẹn là buổi tối mình đi đâu, đi đâu đó chơi là yên tâm, là ... ấm bụng cả ngày, vui cả ngày, vì có 1 cái đích sung sướng phía trước. Và bọn nó nhớ dai lắm, và cũng chờ đợi cũng rất kiên nhẫn. Mình ... cũng thế. Hì. Cứ nhớ đến cuối tuần lên Hn chơi với tri kỷ, thì lại thấy tươi tỉnh. Ờ, tâm trạng bình ổn thế này, ko bị đau khổ, sống ... sướng lắm. Hi. Thấy cái gì cũng đẹp cũng yêu. Giờ mà đọc sách thì chỉ có nhất. Mà cũng có ai cản đâu. Mình sẽ vác em "suối nguồn" xuống nhà dưới nhâm nhi chè tươi nóng, tí tách hạt dưa, và đọc. Tuyệt vời!
    Ở nhà thích thật! Mà đi tù cũng có cái hay. Đi tù để biết giá trị của tự do.
    Dạo này hay kết bài bằng "tự do". Hì, thì cho nó đúng với chủ đề của thùng rác 3: ko có gì quý hơn độc lập tự do. Ờ, 1 câu mọi người hay nói với mình là:" Cứ làm điều gì thích." Bọn bạn tối qua cũng thế. Bổ đầu ra mà xét, mình thua kém chúng nó nhiều, trình độ học vấn, địa vị XH, nhưng mà, mình cảm giác, bọn nó "thích" cái Thích của mình. Có thể là bọn nó cũng rất nhiều cái thích, nhưng ko sẵn sàng rũ bỏ hết để chạy theo cái thích đấy, và chắc chắn là ko bao giờ. Nhưng mình thì chạy. Chạy bất chấp hậu quả.
    Mà nói chung là cũng ko hay ho gì. Chỉ là mình chẳng khác được, mình cứ thế, thôi thì đành phải "kệ nó."
    Ờ mà mình cũng có phá gì đâu nhỉ, cũng có gì ấn tượng đâu nhỉ? Chỉ là ko chịu đi làm, cũng ko chịu đi học, loanh quanh ở nhà rửa bát, đọc truyện. 1 con ruồi bay đến, đậu trên mép bàn, xoa xoa 2 cái chân vào nhau, mình ngồi theo dõi nó 1 lúc lâu, rồi tự nhiên thấy ... sướng, vì thấy con ruồi này hay quá.
    Đấy, kiểu kiểu vậy. Cuộc sống tự do của mình.
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mùng 5 .... vẫn lạnh cóng người, co ro như thể toi đến nơi
    Chén rươu với ông bạn thân, bữa cơm đầm ấm cả gia đình đầu năm mới
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Nhìn vào tin của mình với Link, tự nhiên buồn cười.
    Xếp cạnh nhau, nó làm mình nghĩ đến 1 con chuột và 1 con voi. Của mình thì phì nhiêu màu mỡ, của Link gầy guộc, thanh mảnh. Tin cuối còn đặt dưới 3 phát hoành tráng bên trên nữa chứ, cứ như bị ... bẹp. Bị dát mỏng bởi sức nặng sừng sộ bên trên.
    Hôm nay thì mình hết phởn rồi. Hết phởn thì lại ngại lên Hn. Chậc! Thế mà nó đã từng là cái đich sung sướng hướng tới của mình. Đúng là mình ko cầm được cái gì lâu bao giờ mà, nóng tay cái là nhả luôn. Nhưng mà mình vẫn lên, cho thay đổi ko khí. Lì xì ở nhà mãi cũng đến thế. Với lại, mình cần mua sách, mua 1 vài thứ để ... vẽ.
    Lại vẽ à? Ừ. Thì cho nó khuây khỏa, đỡ ... buồn.
    Hết phởn cũng ko sao. Ko vui nữa, thậm chí là buồn buồn, nhưng bình lặng, yên ổn. Hừm, thử nghĩ xa hơn 1 chút xem, nghĩ đến những cánh đồng, nghĩ đến nước lạnh toát, chen lẫn bùn ấm hơn, nghĩ đến 5h sáng ra đồng, nghĩ đến tối tăm, giá rét, hun hút .... 10 người Vn thì 8 người như thế. Nghĩ đi!
    Dù sao thì mình cũng được để mặc trong trạng thái buồn bã vẩn vơ này, ko bị can thiệp. Ko có Cún quấy, cũng ko có tri kỷ nhấm nháy. Ờ. Chơi vui, nhưng mà chơi nhiều thì mình mệt lắm. Gì mà cứ chơi chơi chơi mãi. Mình đã ko làm gì lại cứ chơi thì mình thấy xấu hổ, ko xứng đáng. 1 tuần 1 lần thì được.
    Ko phải đi học còn gì nữa. Ko phải gặp ai, ko phải nặn ra cái mặt tươi tỉnh, rặn ra cái cười nhăn nhở. Đơ thế này lại thấy dễ chịu. Chưa bao giờ ... nhẹ đũng quần thế này. Ko vướng mắc bất kỳ thứ gì cả. Chắc có lẽ từ giờ, cuộc sống của mình sẽ cứ êm ả thế này mà trôi mãi. Mình cũng thích thế, mình ko muốn có xáo trộn gì nữa. Giả dụ mà có cái gì xía vào thì mình cũng chẳng ngại thò chân mà đạp 1 phát cho nó bắn ra khỏi quỹ đạo đều đặn tròn trịa của mình. Trong tuần thì mình cứ đơ như mình thích đơ, còn cuối tuần lại lên Hn chơi với tri kỷ cho thay đổi ko khí. Lại ... khạc ra lửa. Hì.
    Hết phởn, nhưng mà có khi đơ mới bền.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Hơn 7 chục mạng mò vào đây. Hoành tráng thế nhỉ? Coi bộ box này ngày 1 tấp nập.
    Dạo trước vắng hoe!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơn 100!
    Điên rồi!
    Thôi mình phải đi măm cái gì. Ko ngồi đây mà đếm được!
    Nhưng mà kỳ thật đấy. Cứ như số ma!
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Gớm, sao mà chỗ này đông người thế không biết
    chụp đc cái ảnh , BOX này chắc đông nhất TTVNOL
    [​IMG]
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hn hôm nay vẫn lạnh, vẫn coro, rụt cổ trong áo ấm găng tay len .
    Sáng bún riêu Bát Đàn, chen chúc nhau như thời bao cấp, ngồi ăn trông như trại tập trung của Đức quốc xã ... Mắm tôm vẫn thơm ngon như hồi đang có dịch tả
    * Cafe Nguyễn Du hôm nay vắng, có mổi 1 bà chủ mở hàng, đâm ra chán cũng phải ngồi, 1 mình nhìn mọi người di chuyển trong ngày đầu năml lạch bạch. Lại nhắn tin, bội thực nhắn tin chúc mừng năm mới, chúc chuột vàng
    * Hoạ phẩm cũng vắng, lèo tèo dăm ba cái bút lông xơ xác uể oải. 2 lọ Acrylic= 70k
    *Ngõ vẫn vắng, cái cảm giác mà chỉ TẾT mới có . Mai sẽ lại đông và nhộn nhạo, vẫn là ra mở , vào đóng để chạy trốn tiếng ồn

Chia sẻ trang này