1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    AYN RAND
    Tiếp tục câu chuyện giang dở ở năm cũ , chuyện Anhxtanh chửi Bin Gết : Mày ngu lắm con ạ khi mày mua lại Yahoo !?? Bạn có thể tìm thấy mọi lý lẽ của Anhxtanh khi đọc AYN , the Foutainhead , quả này hơi nặng với cái NXB khi chuyển ngữ nên bọn thiếu tự tin này phải dùng đến 5 người để dịch nó , phải mà vào tay anh Dương Tường thì ... thật là tai hại , anh sẽ làm nó có quá nhiều tình cảm , cụ Tường nhiều khi sướt mướt , nên cái thứ lủng củng này lại hay và ra chất AYN , ha ha , phản đối Nitxơ , ca ngợi con người ... một thứ lỗi mốt hay ho đáng để đọc , một quyển dày cộm dễ hiểu một cách khó hiểu , kết cấu lôgich nhưng vô lí vãi lúa so với thời đại chúng ta đang sống , kết thúc chán ngắt lãng xẹt nhưng thôi cũng có cái để mà động viên CÁI TÔI to tổ bố khi nó đang đói bụng nên gặm quả này hết có một tuần ! Sau thời đại của Roark , Anhxtanh và Bin một lần lữa khẳng định nước Mỹ là đất nước Vĩ Đại nhất cái quả đất này vì nó dám chấp nhận những con người Vĩ Đại , đó là chân lí của AYN ! Kết luận : Bin quả thật sẽ rất ngu ngốc khi mua lại Yahoo ! Cụ Dương sẽ phải loay hoay với cái của nợ này khoảng nửa năm , kĩ tính đến thế nhưng thật ra là không cần thiết vì Xuân về lòng người rạo rực , " Tên tôi là Đỏ " đang đợi xơi , bội thực mất thôi !!!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trưa mùa đông yên ả!
    Bố trùm chăn ngủ kỹ. Nhà dưới đã tối, đã âm u, bộ tràng kỷ quả đào chặn ngang, phân làm 2 khoang, 1 tiếp khách, 1 ngủ. Đằng sau bộ ghế đấy, cái giường thấp, rộng, ngập lên những chăn, tối mò, ko khí ấm hơn, tĩnh hơn. Vào đến đấy, nghe rõ áo xống cọ sột soạt, giầy lộp bộp. Nhà ngoài ồn, nhiều âm thanh nhỏ bị nuốt đi.
    Nhiều lớp lắm. Cái giường đấy ở sâu nhất nhé. Xong đến bộ đồ gỗ, xong đến cành đào. Vượt ra hiên ngoài là 1 bộ bàn ghế mây, tiếp đến là cây si, nữa là sân, rồi kho, vượt lớp tường nữa, tiến vào bếp. Quá bếp là chỗ anh mài kính, ngoặt qua cái tủ cao là cửa hàng, rồi đến vỉa hè. Nhà dài ngoằng.
    Giường với ghế tràng kỷ là địa phận hay hoạt động của bố, mẹ bảo nhót cái đã thấy xuống đấy ngồi, hihi. Mẹ thì tất nhiên là ở bếp, đun nấu xình xịch suốt ngày. Anh thì ở cái góc khuất sau bàn đo mắt. Nhà mình ai có chỗ của người nấy rồi, mình ở đâu?
    Hì, mình sẽ ở địa phận tiếp giáp với bố, cái góc hiên kê bộ ghế mây. Bộ ghế đấy xinh lắm, nhỏ nhắn, ngồi rất vừa ... mông. Đằng sau là nhà dưới âm u tĩnh mịch, là bố, đằng trước là cây si cảnh rễ bò ngoằn nghèo. Nheo mắt lại mà tưởng tượng ra mình bé tí thì nó cũng to như cây si thật ấy. Sát nó là bức tường thấp, có song sắt trông ra ngõ, người qua lại là mình cũng nhìn tận mặt được. Bên kia là cây hải đường rất to. Bên trên là cái đèn ***g cũ kỹ bẩn thỉu, cạnh đấy treo cái chuông gió lộc cộc. Góc tường phải loang lổ treo cái ***g chim. Thi thoảng còn có bọn chuột nhảy ra ăn thức ăn của chim, mình phải meo meo.
    Ờ, phóng tầm mắt lên nhà trên là thỉnh thoảng thấy mẹ lượn ra lượn vào xoong nồi lục cục. Vị trí đấy rất nhiều ánh sáng, tha hồ đọc, lại kẹp giữa bố mẹ, có cây cảnh, có chim, có ngõ, có thi thoảng bóng người qua lại, có nội có ngoại, có tĩnh có ồn, có trong có ngoài. Hơi rét tí, nhưng nép vào góc thì cũng ko bị gió lùa. Mùa đông thì có chỗ nào mà ko rét hả? Chui vào chăn thì sợ lắm. Vì vào rồi thì ko muốn ra ngoài nữa, thế nên tốt nhất là ko vào.
    Những bữa cơm nhà thật vui. Đúng là trong nhà thì cái ko khí hòa thuận là quan trọng nhất. Bây giờ chuyện yêu đương, chuyện lập gia đình thấy khó nhỉ? Nhưng cứ nhìn đến bố mẹ thì thấy cuộc sống gia đình sao mà đơn giản gọn nhẹ thế. Mẹ thì chăm lo tươm tất chuyện cơm nước này, chuyện hàng họ nữa. Bố cũng rất chăm chỉ, và ... dễ bảo. Mẹ nói gì là làm luôn, vui vẻ, ko cằn nhằn tí nào. Những người cùng biết điều thì rất dễ ở chung với nhau. Chắc thế. Ngồi ăn cơm trong ko khí hòa thuận vui vẻ cũng sướng cả người cơ. Ôi, xa rồi cái cảnh cơm hàng cháo chợ suốt những năm lông bông ở Hn.
    Êm đềm! Đang nhâm nhi chè tươi nóng, giở vài trang sách, thấy nhà yên quá, thấy trưa mùa đông ấm quá, trời hửng lên 1 chút, vàng vàng, chứ ko thâm sì giống cả buổi sáng. Mò vào đây làm tí. Ờ đang đến đoạn lâm li bi đát nhất đây, đoạn thằng khùng Roak gặp em Dominique. Toàn hạng dị dạng cả, cùng theo chủ nghĩa " bài trừ XH". Họ là những cái lá khoai, và thế giới xung quanh là nước. Trơ hoàn toàn! Thú vị đây.
    Thôi đi đọc tiếp, làm tí mà cũng ngâm nga cả tiếng rồi đấy.
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @than sam : ăn Tết ở trong đấy sướng nhể, thời tiết ấm chứ như ở Hn lạnh sun cả ...
    Hôm nào ra rủ cả người anh em kia cafe nhé
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Suối nguồn làm mình giận dữ!
    Hic! Ko phải làm ra vẻ đâu. Mình vẫn bị ảnh hưởng từ sách truyện rất nhiều mà. Giận dữ với 1 cuốn sách cũng ko có gì là điệu đà quá cả. Thật sự là nó làm mình giận dữ!
    Đến đoạn anh ả gặp nhau thì dỏm quá rồi, dỏm quá thể đáng. Biết gì ko? Các nhân vật của bà đấy quá thần thánh đi. Thần thánh ko thể chịu nổi. Làm gì mà cái gì cũng biết như biết rồi. Làm gì mà các trật tự thông thường luôn bị đảo lộn, phải như thế mới đem lại sự linh hoạt, thú vị? Làm gì mà câu chữ trúc trắc khó hiểu, vần điệu ngang phè phè. Làm gì mà người ko tự đi được trên chân, cứ phải đủn đít, toàn con rối bị giật dây cả ......
    Bực quá đi mất!
    Bực vì phải đọc 1 cuốn truyện trong trạng thái sẵn sàng buông xuống. Nhưng vẫn đọc, và sẽ đọc hết. Vì bên cạnh những đao to búa lớn choang choác ấy, vẫn soi mói ra những góc nhỏ đáng nhớ, đáng học, đáng nghĩ. Híc! Giá mà nó làm mình yêu quý hơn. Sung sướng biết mấy.
    Hay là tác giả còn dụng ý khác? Giống như băn khoăn của mình khi xem phim "trai nhảy". Ờ. Cái đoạn họ quay trong sàn nhảy ấy, tụ điểm ăn chơi của dân gay. Đạo diễn muốn gì ở cảnh này? Muốn phô bày 1 chốn ăn chơi sành điệu đầy bệnh hoạn, tởm lợm, sặc mùi tiền, rồi thì màu mè choe choét, nhạc nhẽo chát chúa, nhầy nhụa ... tức là làm người ta phải sốc với 1 ko khí choáng ngợp kinh hoàng, ghê tởm .... thì đã thất bại hoàn toàn. Cái chốn sành điệu vương giả ấy quá nhà quê luôn. Ko đáng là sàn cấp xóm. Cái đoạn em Cindy Thai Tai đấy hiện ra uốn éo, giời ạ, lố bịch đến cái mức ấy thì cũng đến chịu. Tức là nó nhà quê quá! Híc. Phải xin lỗi mấy bác nhà quê. Nhà em cũng quê thôi. Nhưng mà đang nói là cái cảnh sàn siếc đấy là phải vỡ tung màn ảnh ra mới phải, đằng này nó nhạt nhẽo đến tội, bánh bao chiều chẳng đến nỗi. Ờ, và mấy người trong đấy thì lại cứ tưởng là ghê lắm, là khiếp lắm. Điều này tạo nên sự sống sượng quá mức, làm người xem cũng phải hổ thẹn thay. Nghĩa là sao nhỉ? Nếu mà đạo diễn muốn chính cái cảm giác hổ thẹn đó của khán giả, thì ông ta đã thành công rực rỡ. Đả kích sự lố lăng của những chốn ăn chơi màu mè đấy ko phải bằng vẻ hoành tráng khiếp đảm của nó, mà bằng, hỡi ôi, sự ... Nghĩ mãi ko ra từ gì, nó là cái gì gần như là thương hại nữa kìa. Tại vì cứ tưởng oách, tưởng là người ta phải sợ lắm, thì chỗ đấy đốt tiền mà. Híc. Nhưng lại nhà quê quá thể. Hì, dân chơi sợ nhất là từ này đấy nhỉ? Nhà quê!
    Mình băn khoăn vì thế. Băn khoăn là phải chăng ông ta đã dùng chính cái rởm đời để chửi 1 cái rởm đời, thậm chí còn thể hiện điều đó theo 1 cách rởm đời.
    Đây cũng thế. Nếu như sự đơn giản, cấu trúc chặt chẽ, mạch lạc, ko thừa ko thiếu, sự phát triển hoàn toàn hợp lý, lô gíc của các khối nhà tuân theo công năng của mặt bằng .... trong các thiết kế của Roark, hay chính trong con người anh chàng, là chân lý vĩ đại mà cuốn sách theo đuổi, bên cạnh đó thẳng thay vùi dập những hoa lá cành, hào nhoáng giả dối ... bằng nhiều cách, xỉa xói, mỉa mai.... thì chính nó lại làm ngược lại. Nghĩa là cuốn sách ấy, giọng văn trong ấy ấy, nó còn dây mơ rễ má bằng mấy. Phải nghĩ là, tác giả đã, thậm chí, dùng chính điều đó để truyền tải thông điệp của mình. Dùng đến cả lá bài chót.
    Nếu vậy thì, chậc, khiếp quá! Hết mình quá!
    Hì. Đã bảo cứ viết về mấy cái này là bị kích động mà. Mình thì là cái quái gì mà dám lên giọng chê trách 1 cuốn sách nổi tiếng vậy chứ. Chỉ có điều là có những cuốn sách mà đọc được 1 nửa, mình sẽ đưa lên môi mà ... hôn. Thật. Hôn vì yêu quý quá! Và lặng người đi vì sung sướng, vì ngưỡng mộ. Còn những cuốn khác, thì mình sẽ ko làm như thế.
    Giận dữ nên bị ám ảnh. Thôi phải luộc em này 1 mạch đến hết thôi. Ko phải đồ nhâm nhi lưu cữu được. Đọc mà cứ gườm gườm lườm nhau, săm soi lỗ hổng của nhau thì phiền lắm, mất cả hòa khí.
    Vĩ đại! Quá nhiều vĩ đại! Lạm dụng vĩ đại! Hừ, vĩ đại đâu ra mà sẵn thế.
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vuốt giận đi! Tác giả AYN RAND đã nói rõ quan điểm sáng tác của bả rồi mà:
    Tôi xin trích lại từ bài viết Mục đích văn chương mà tôi đã trình bày ở Đại học Lewis và Clark vào ngày 1-10-1963: ?oĐộng cơ và mục đích của tôi khi viết văn là khắc họa hình ảnh con người lý tưởng. Mục tiêu rốt ráo nhất của tôi là khắc họa một mẫu người lý tưởng về đạo đức; tất cả các giá trị triết học, giáo dục, hay nhận thức trong tiểu thuyết chỉ là phương tiện để đạt mục tiêu rốt ráo ấy."
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vứt cha bà nhiễm sắc thể ADN ấy đi, nói chuyện khác nhé!
    Tớ nhớ cậu lắm!
    Làm phát trước 14/2, ko lại dính mất vào vụ lễ tình yêu. "Nó" ko phải là tình yêu, nhỉ?
    Thế mà cứ nhói ở trong này này.
    Tớ vẫn luôn nhớ về cậu. Nhưng tớ sẽ chẳng bao giờ tiến lại gần cậu, kể cả nếu cậu có chủ động tiến về phía tớ.
    Chỉ là, ừm, đang ăn mà nhỡ may hóc 1 cái, thì biết là lúc đấy có người đang nhớ mình nhé!
    Mơ mộng ngoài lề 1 tí. Giả dụ mà gặp ấy, cậu sẽ cười nhiều, nói nhiều, ngôn ngữ của cậu tỉnh táo, và chính xác. Nhưng khoảnh khắc nào đó cậu im lặng, cậu sẽ rất hiền, rất an toàn, rất đáng yêu, thì tớ muốn nhìn nhìn, xong bụp phát, hôn 1 cái.
    Đùa. Sẽ rất nhẹ!
    Thổi nhé! Phù! Tan rồi. Cái đám khói mơ mộng ấy. Nhưng nỗi nhớ thì vẫn ở lại.
    Ừ thì vì nó có thật.
    Cậu yêu!
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    Vứt cha bà nhiễm sắc thể ADN ấy đi, nói chuyện khác nhé!
    Tớ nhớ cậu lắm!
    Làm phát trước 14/2, ko lại dính mất vào vụ lễ tình yêu. "Nó" ko phải là tình yêu, nhỉ?
    Thế mà cứ nhói ở trong này này.
    Tớ vẫn luôn nhớ về cậu. Nhưng tớ sẽ chẳng bao giờ tiến lại gần cậu, kể cả nếu cậu có chủ động tiến về phía tớ.
    Chỉ là, ừm, đang ăn mà nhỡ may hóc 1 cái, thì biết là lúc đấy có người đang nhớ mình nhé!
    Mơ mộng ngoài lề 1 tí. Giả dụ mà gặp ấy, cậu sẽ cười nhiều, nói nhiều, ngôn ngữ của cậu tỉnh táo, và chính xác. Nhưng khoảnh khắc nào đó cậu im lặng, cậu sẽ rất hiền, rất an toàn, rất đáng yêu, thì tớ muốn nhìn nhìn, xong bụp phát, hôn 1 cái.
    Đùa. Sẽ rất nhẹ!
    Thổi nhé! Phù! Tan rồi. Cái đám khói mơ mộng ấy. Nhưng nỗi nhớ thì vẫn ở lại.
    Ừ thì vì nó có thật.
    Cậu yêu!
    [/quote]
    tết vui ko?thấy lạnh đã sướng chưa?vào Nam chứ?
    mai là 14-2 rồi...hé hé.....!

    Được sunny03k2 sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 13/02/2008
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi! Tết giờ mới mò vào Net hả?
    Này này mấy cái dòng bên trên đấy ko phải quote bừa bãi thế đâu nhá!
    Lạnh sướng! Sướng run cả người!
    Ừ. Chắc là vào, nhưng từ từ. Phân đôi, tháng nọ tháng kia.
    Tết xong tăng được mấy cân?
  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    14-2
    Chủ đề 14-2 hơi bị hay ho ,nhưng cũng hơi bị nhàm ,chưa có gì mới để viết bậy ! Sô cô la nóng chảy nến và hoa hồng ,tạo hình đẹp nhưng chỉ đẹp trong sự riêng tư ! Bạn ngồi ở một phía bàn ,phía bên kia là NÓ , nó ngồi đó tỏ ra dễ chịu và có một chút căng thẳng , đây là tầng cao nhất , của toà nhà cao nhất , nhìn ra biển , xung quanh dù có người hay không thì cũng sẽ rất vắng vẻ với NÓ và với bạn , không đứa nào định nói bất cứ điều gì nhưng dù sao thì cũng phải nói gì đó , bạn thò tay ... tắt nến , vẫn còn hơi sáng so với dự kiến ! Đang nghĩ xem nhân vật sẽ nói gì thật bất ngờ nhưng chưa nghĩ ra ! Khung cảnh chuẩn , cảm giác chuẩn nhưng cái điều mà NÓ và bạn định nói vẫn chưa thật chuẩn , sáng tác thật khó kể cả là ở đây ,trong thùng rác , chuẩn là phải tạo được cảm giác , cảm giác thật , cảm giác chân thành đáng tin cậy khi nghe NÓ nói và khi NÓ nghe bạn nói ........ cái đoạn này xin các độc giả mỗi người một ý thêm vào , em ơi tính tiền cho anh nhé , hơi cau mày tí đợi khoảng 5 giây để đó mình trả cho cười cười thôi mà hôm nay mình khao , ặc , ... dưới kia mặt biển bao la , gió ***g lộng , tác giả có quyền cho thêm cả trăng vào cho nó máu nhưng vô ích vì cả bạn và nó đều không còn ngồi ở hai phía của cái bàn rất chuẩn ấy nữa , nến đã được thắp lại , khăn bàn đã lại vuốt phẳng phiu , khung cảnh chuẩn đang đợi hai con người chuẩn , cho một tối 14-2 chuẩn ! Chúc mừng VALENTINE DAY !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhịp sống ở nhà thật êm đềm, giống đống đồng hồ treo, đứng, nằm, ngồi ngổn ngang la liệt ngoài kia.
    Thích biết mấy mỗi sáng mùa đông tỉnh giấc, cuộn tròn trong chăn ấm, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm sẫm màu, hắt ánh nhờ nhờ vào căn phòng nhỏ xíu, ngập lên những tủ tạng quần áo chăn màn gối đệm. Trong ánh sáng dìu dịu ấy, mắt ko phải nheo lại, nhăn nhó. Chúng được mở từ từ, nhận biết rõ dần mọi thứ xung quanh, đầu óc cũng thế, ko bị cưỡng ép phải tỉnh táo ngay lập tức, nó mặc sức ưỡn ẹo, rồi cũng phải tỉnh hẳn, vì ngủ đủ giấc rồi.
    Khi ấy, nằm lắng nghe tiếng chuông đồng hồ dưới nhà vẳng lên, thật thích! Chuông cơ. Chuông cơ thì đắt lắm, gấp mấy lần điện tử. Giả dụ mà ko phải đồ bày bán thì chắc mãn kiếp mình chẳng được nghe tiếng chuông đồng hồ kinh coong trong nhà. Mà nó kêu hay thật, cứ ngân nga, trong veo. Trong như buổi sáng mùa đông.
    Rồi đến bọn chim cúc cu. Hi. Đến giờ, nó mở toang cái cửa, thò đầu ra cúc cu, xong thụt vào, đóng sập cái cửa theo. Hay thật! Mình vẫn mê tít cái nhà của ông bố Pinochio, trong đấy treo bao nhiêu là đồng hồ ngộ nghĩnh, dễ thương, toàn bằng gỗ cả. Cái đoạn 2 mắt thằng dế đung đưa theo những quả lắc, đen như 2 hột nhãn, buồn cười chết đi được. Cửa hàng nhà mình những cái quả lắc cũng dao động lệnh nhau như vậy, nhưng mắt mình chẳng tách ra làm đôi được như thế. Chắc rồi. Mình là người, đâu phải dế!
    Ở tịt nhà, sướng! Mẹ hay ôm mình bảo:" Mẹ chỉ sợ mẹ chết rồi thì con khổ thôi." Mình cười toe:" Thế thì mẹ chết mẹ để lại tiền cho con."
    Hihi. Ăn bám dai đến độ đấy. Ờ. Bao giờ bố mẹ chết, để lại tiền cho mình. Nó ít thôi. Mình sẽ gửi tiết kiệm, rút ra 1 ít lãi, đủ sống tằn tiện, đạm bạc, đến cuối đời. Lúc mình chết thì tiền đấy để làm đám ma. Nhà mình ko tiệt giống đâu, duy trì giống nòi là việc của anh. Anh sẽ phải lấy vợ, đẻ con, mình thì sẽ chơi đến già rồi chết. Sướng!
    Ờ. Sướng! Kỳ thực thì trong đời, mình cũng chẳng gặp cái bất hạnh nào đáng kể, toàn xuôi chèo mát mái hết. Có tí buồn chán, thôi thì, cho nó thi vị. Híc! Qua rồi thì thấy nhẹ thế. Dạo sa đọa ở Hn cũng kinh. Lúc đấy mà có bọn xấu rủ rê thì cũng có khi tiếp nối truyền thống Dung Hà thật. Hì. Mình làm đếch có bản lĩnh đấy, chắc chết bờ chết bụi ở đâu.
    Thường 7h tối nhà ăn cơm, đến 8h. Mình dọn dẹp các thứ cũng đến 9h. Xong rồi thì lượn. Lạnh choáng óc, nhưng bù lại, Hp đẹp choáng người! Lượn đến 10h thì về, dành 1 ít thời gian xem tivi với bố, tán phét, cho nó tăng phần đoàn kết hữu nghị, xong thì lên gác ngủ với mẹ. Mẹ thì cứ phải ôm mình ngủ mới yên tâm, ko bị giật mình. Khổ thế!
    Lạnh thế mà cũng lượn. Anh hớt hải chạy đi báo cáo:" Nó đạp xe đi rồi!" Ờ. Đến anh mà cũng phải ở tịt nhà, ko đi chơi thì biết là lạnh đến độ nào, nhưng mà mình vẫn đi. Thì đấy là liều thuốc hữu hiệu cho tinh thần của mình. Mình đạp ra bến sông, nhìn cảnh bến sông vàng vọt lạnh giá như thế, cái quán nước rúm ró chơ vơ, cảnh bà hàng thu dọn bàn ghế, chất hết lên 1 cái xe đẩy rồi tập tễnh, bà đấy bị thọt, 1 mình kẽo kẹt đẩy đi giữa con phố vắng ngắt ko 1 bóng người. Mình đạp dọc hồ Tam Bạc, giật mình vì ở 1 góc tối tối sao lại có 1 cái bóng đứng lù lù, trước mặt là cái ghế nhựa con, trên đấy là vài cái đĩa CD. Cạnh đấy, dựa vào cây cột điện là cái xe đạp tã nát. Khốn nạn! Bày mấy cái đĩa đấy bán cho ai, giữa tối muộn rét buốt thế này. Mà bán hàng thì phải đứng ra chỗ sang sáng 1 tí chứ, nép vào cái góc tối om đấy, ai biết mà mua. Mình lượn về đường phố chợ. 1 bên là sông tối om, vài cái xác thuyền chết cóng, han rỉ, 1 bên nhà nhà đóng cửa kín mít, mình nhìn 1 cái xe thồ xiêu vẹo đạp đằng trước, manh áo phong phanh. Gió phần phật, đống rác lơ thơ mấy cọng rơm, mảnh nilon rách oặt ẹo. Người đi xe máy đóng bộ kín mít, lao vù vù qua, để lại những luồng gió bạt lạnh buốt......
    Cũng có những góc ấm áp. Mình thích những cái xe phở của Hp. Thích hơn bún miến bánh đa bày biện dưới đất. Hp ko có hẳn 1 nhà bán phở như Hn, ban ngày khó lòng kiếm được bát phở để ăn. Họ chỉ bán buổi tối thôi. Bao giờ cũng xuất hiện cùng 1 hình thức giống nhau: 1 cái xe phở con con, cái thanh ngang treo miếng thịt bò luộc làm hàng. Chủ đạo là cái nồi nước phở rất to, bốc khói nghi ngút, đặt chìm 1 nửa vào thùng xe, 1 nửa nhô lên mặt bàn. 1 cái thớt to này. 1 con dao phay bự nữa này, chồng bát đĩa xếp cạnh, gia giảm, hành hoa. Hết rồi nhỉ? Xinh xắn, ấm áp!
    Hay sau chợ Đổ, tối om om, lọt thỏm trong cái góc xếp đầy bao tải, gậy gộc, có ông bảo vệ ngồi đốt 1 đống lửa để sưởi. Mũ len kín tai. Cảnh 1 cái chợ đã tan họp thì buồn bã, và tiêu điều lắm. Chưa kể sông tối hun hút đằng sau, cái đống lửa đấy thật đáng tiền!
    Sẽ có 1 cô gái ngây ngô, chở 1 cái gì sù sù đằng sau xe, hỏi mình là:" Cô ơi cầu Niệm rẽ lối nào." 1 chất giọng đặc sệt "bên sông", tức qua cầu, tức An Lão, Kiến An, Vĩnh Bảo .... đậm đà 1 cục, xong hớt hải chạy đi. Cô gái đấy hẳn là ngây thơ, hẳn là quen với quang gánh, nón lá, hẳn là ko biết ép tóc, uốn mi, vẽ móng là gì, và sáng mai, hẳn là cô sẽ phải dậy rất sớm!
    Ờ. Mình cứ lang thang, cứ miên man như thế, và thấy trong lòng bình ổn. Mình ở ngay sát những cảnh sống lầm lũi, lam lũ, cơ cực , để trở về nhà, cái giường ngập lên chăn đệm mới đáng quý, mới xa xỉ biết chừng nào. Vẫn biết điều này trên lý thuyết, nhưng cứ phải chà xát mạnh như thế thì mới ngấm, ko lơ mơ lại quên mất, lại chìm đắm vào nỗi buồn. Hay đơn giản là mình chỉ muốn ngắm nhìn cuộc sống bình thường xung quanh.
    Ngắm rồi, thì thấy là, mình hạnh phúc lắm!

Chia sẻ trang này