1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ngủ chẵn 15h đồng hồ.
    Nhà ai đám ma mà đánh trống như đón đoàn cán bộ cấp cao, thùng thùnh thình thình, hoành tráng, trang nghiêm, làm mình giật mình tỉnh dậy. Tự nhiên lan man là: ko biết 1 người làm nghề đánh trống thổi kèn thì sẽ như thế nào? Họ có giống người bình thường ko. Hì, tại vì trong số những người mình quen biết, mình nói chuyện, chẳng ai đánh trống thổi kèn đám ma, cho nên tò mò ko biết họ sống thế nào, họ nghĩ cái gì, họ thường hay nói cái gì.
    Chắc là cũng bình thường thôi. Như mọi ngành, nghề. Nhưng mà sao tự nhiên lại chọn nghề đánh trống thổi kèn nhỉ? Mấy ai....!
    Ờ, đám ma trong SG, còn chơi cả nhạc Trịnh! Oách!
    Mẹ hỏi:" Ngủ 15 tiếng đã chưa?", mình duỗi chân duỗi cẳng:" chưa", nhưng mà cũng tỉnh hẳn rồi. Ờ, loáng thoáng có vài lúc mẹ đẩy cửa vào cái phòng tối om, ôm mình 1 tí, lẩm bẩm là:" Thương con tôi quá!" Hì. Thì tại vì cái lúc mà mình ngủ nhiều thế, là lúc mình ... chán.
    Ừ. Chán. Ko thì đã đầy sức lực, đầy năng lượng. Sẽ dọn dẹp mâm bát, xách xe đi chơi, xong về cuộn chân tán phét, xem tivi. Vài việc đơn giản thế thôi, nhưng nếu mình làm, thì có nghĩa là tình thần mình đang thoải mái, còn mình trùm chăn thì ỉu quá rồi. Mà cái ỉu của mình có giống cái ỉu bình thường. Cái ỉu của mình là cái ỉu ... muốn chết.
    Ma xui quỷ khiến thế nào chứ khốn kiếp đến thế là cùng.
    Mà qua rồi.
    Buồn thế, thì nhắn tin cho sâu, nhưng hắn ko trả lời. Bình thường cái trật tự mình đề ra, cái khuôn mình khom mình vào hoàn chỉnh lắm rồi, gọn ghẽ lắm rồi, ko cần thêm gì khác. Nhưng khi nó vỡ, thì mình sẽ làm những việc thuộc về "ngoại lệ." Ừm, hôm nay thì trật tự lại trở về chặt chẽ rồi. Các lỗ hổng được đóng khít lại, siết chặt.
    1 cái số điện thoại mà mình tin chắc là bất kỳ lúc nào mình nhắn tin, cũng nhận được tin trả lời, đấy là số điện thoại của tri kỷ. Mặc dù ko có mũi tên ngược lại. Tức là rất nhiều lần tri kỷ nhắn, mà mình làm ngơ, ko trả lời. Ko có chuyện gì cả, cũng ko phải tiết kiệm tiền, , tự nhiên ko nhắn là ko nhắn, thế thôi. Trong mối quan hệ của mình với cô nàng cũng vậy. Bao giờ mình cũng chủ động. Lúc nào thích, mình mò đến, ko thích thì lặn biệt tăm. Tri kỷ cũng biết thế. Và chờ đợi 1 cách đầy ... bao dung. Hì. Chưa 1 lần nào mình nhận được từ phía đấy lời từ chối. Trừ khi là bận việc cơ quan nọ kia, thì sẽ có 1 cái hẹn bù lại.
    Hì. Nhiều khi nghĩ cứ như trong tiểu thuyết. 1 anh chàng đàng điếm bay nhảy với hết cô nọ cô kia, nhưng lúc nào cũng có 1 cái góc rất yên bình để anh ta quay trở về khi mệt mỏi ra rời. Để rồi hồi sức, anh ta lại bay tiếp.
    Ko phải thế. Chỉ là thế giới riêng của mình nó lớn quá, và kiên cố quá. Ko thể sẻ chia, cũng bất khả xâm phạm, nó tách bạch hẳn với xung quanh. Mình nhìn mọi thứ trong lúc 1 mình, với lúc 2 mình hoàn toàn khác nhau. Ngay cả thành phố nhỏ bé xinh đẹp này cũng vậy, khi đi với tri kỷ, nó khoác 1 vẻ khác. Khi đi 1 mình, nó khác. 2 mình thường là vui vẻ, thậm chí chỉ trỏ, giễu cợt. Có. Còn 1 mình thì, chậc, sến lắm, buồn, và yêu đến chết được. Cái này mà để người khác biết, thì hơi ngượng!
    Cũng ko hẳn tự nhiên mà mình ko nhắn lại, những cái tin đấy nó .... ngượng quá! Hi. Cô nàng càng ngày càng ... trâng tráo. Cứ suốt ngày nói nhớ mình. Bỏ mịe! 29 tuổi rồi chưa sờ vào ông con zai nào bao giờ, lại cứ quấn lấy mình thế này, yêu mình ko biết chừng. Cũng phải công nhận là lúc ở cạnh nhau, bọn mình thấy rất đủ. Thậm chí là trọn vẹn. Ko thấy thiếu thì người ta còn đi tìm kiếm 1 thứ khác nữa làm gì nhỉ? Ở cạnh nhau đâm ... hại nhau.
    Hì. Nói thế. Nó làm mình rất tự hào. Tình bạn 20 năm này. Nhiều điểm chung quá, cho nên nhắc mãi cũng ko bao giờ hết. Đủ giống nhau để chia sẻ, và đủ khác nhau để bù trừ.
    Nàng mong đến thứ 7 lắm, mình cũng khoái. Nhưng mà nghĩ đến rét mướt, tàu xe, cũng ghê ghê. Thôi vẫn đi, mình thất hứa nhiều bận, nhưng bận này thì hơi nặng tay, sứt mẻ ko biết chừng. Tri kỷ thi thoảng hay dỗi:" V lừa D giống như V lừa Cún ấy!" Hihi. Trẻ con hết chịu nổi!
    Cũng tại vì nàng xứng đáng nữa. Ừm. Nghĩ thế này hơi kỳ cục. Nhưng nàng xứng đáng có 1 cuối tuần vui vẻ và ấm áp như thế. Nàng là "người ngoan", theo đúng quan niệm của Cún về thế giới. Với nó, thế giới gồm 2 loại người: 1 là người ngoan, 2 là người hư. Đánh giá 1 ai, nó chỉ hỏi:" Đây là người ngoan hay là người hư?" Ờ. Vì cô nàng là người ngoan, cho nên xứng đáng được "có" mình. Hihi.
    Chỉ là, 1 sự công bằng cho cuộc sống này. Mình cho là mình hơi chập cheng, nhưng mình nghĩ thế. Bố mẹ cũng vậy, là những người đã làm việc rất chăm chỉ, yêu thương lo lắng hết mức cho con cái. Thật sự là ko công bằng tí nào, nếu mình cứ nằm dài trên giường và làm họ phải lo lắng. Công bằng mà xét, họ phải được 1 đứa con nhanh nhẹn hoạt bát vui vẻ thay thế vào đó. Cái ý nghĩ này làm mình bật dậy.
    Mình hay mắc bệnh "to tát", tức là quy những sự việc bình thường vào 1 dạng lý thuyết cao siêu. Nhưng phải thế thì mới thuyết phục được mình. Ít ra, nó cũng có chút mới mẻ. Chứ cứ theo luân lý thông thường thì mình chẳng đạp lên hàng tỉ thứ rồi. Giờ thì mình đang nghĩ về sự công bằng cho ... thế giới.
    Nhưng phải công nhận là nó rất đúng, rất xác đáng. Sự công bằng!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 người bạn cũ tự nhiên gọi điện cho mình. Gọi bằng máy bàn.
    Hờ, quả này ... lấy chồng chứ chẳng chơi. Bên đấy đang máu, bên này cũng đang me. Thường cái kiểu bạn học cũ, bao nhiêu năm ko gặp nhau, cùng chinh chiến tình trường be bét rồi, quay lại, tự nhiên thấy ở người bạn học 1 tuổi thơ hồn nhiên trong sạch biết mấy, đáng tin cậy biết mấy. Càng lớn, thì người ta càng thấy là: đời ...éo tin được thằng nào.
    Bạn học cũ. Nó là 1 cụm danh từ ngay lập tức gây cảm giác an toàn, và thân thiện.
    Bạn đại học thì còn tứ chiếng giang hồ lắm, bạn cấp 3 ấy, là đẹp nhất. Cấp 1, cấp 2 cũng được, nhưng còn bé quá. Cấp 3 là thơ mộng nhất. Nhất là hồi cấp 3 lại có tí chút tình cảm với nhau nữa thì, ôi thôi, cộng thêm mệt mỏi chán chường, cộng thêm những cú lừa lọc của người đời, bén liền. Bạn cấp 3 tức là cùng lớn lên ở 1 thành phố, có gì đón rước dâu cũng đại tiện. Cùng quê, thì ít nhiều cũng có điểm có thể đồng cảm.
    Bạn này ... ngưỡng mộ mình lắm. Ừ thì dạo đấy mình là 1 cô lớp trưởng mặt mũi sạch sẽ, đeo kính, nhưng mà càng ấn tượng chứ sao. Tóc dài thật là dài. Thầy yêu bạn .... sợ. Hì, mình ghi sổ mách thầy như chơi. Bạn này học khác lớp. Khác lớp thì còn hay hơn nữa. Dạo cấp 3, cái tình khác lớp nó thú dã man đi. 1 đứa lớp khác mò sang lớp này nhòm nhòm là cả 1 sự kiện trọng đại, cả làng phải bàn tán. Hành lang mỗi lớp vốn là địa phận bất khả xâm phạm. Có vật thể lạ là cấp báo ngay. Ôi. Ko biết bây giờ bọn cấp 3 còn những rụt rè hết sức trong trắng và ngây thơ ấy nữa ko nhỉ? Nhìn đầu tóc chúng nó mình ko hi vọng lắm. Thật thiệt thòi, nếu chúng đốt cháy tuổi ngây thơ của mình quá nhanh.
    Nhưng mà mình ngưỡng mộ bạn ấy trước. Ngưỡng mộ âm thầm. Vì trong số đám con trai đá cầu trên sân trường, bạn đấy nổi nhất. Nổi vì đá giỏi nhất, đã say mê nhất, đá ko hẳn đẹp nhất, nhưng có phong cách nhất, đầy dứt khoát, mạnh mẽ. Mình thì khoái chết quả cầu mà. Rồi thì cuối cùng, cũng trở thành bạn đá cầu của nhau. Ôi, những buổi chiều mùa đông ở lại đá cầu đến tận tối mịt, ra về, 4 cái xe giăng nghênh ngang ra đường. Dạo đấy cạ là 4, vừa đẹp cho 1 nhóm tinh túy. Tất cả các đầu xe đều ngộn lên áo khoác, hết thảy đều sơ mi phong phanh, giống nhau. Bởi vì đá xong thì nóng khiếp. Nét đặc biệt này khác hẳn người đi đường.
    Nhiều năm trôi qua rồi. Bạn đấy là người tặng mình cuốn từ điển cũ ơi là cũ, lấy từ tủ sách của bố, chắc bố bạn đấy thuộc thành phần trí thức. Mẹ thì giáo viên này. Giời ạ, nhà con 1 nữa này. Chuẩn quá rồi! Ờ, là người duy nhất thi thoảng Tết còn liên lạc, trong đám bạn cấp 3, thậm chí đến chơi với ... mẹ mình, trong thời gian mình vắng nhà. Là người nài nỉ mình vẽ 1 bức tranh để tặng, lần nào gặp cũng thế, và mình toàn hứa nhăng hứa cuội......
    Dạo gặp gần đây nhất, loáng thoáng, ko nhớ lắm, 3 năm trước, bạn đấy lớn đùng lớn đoàng, cao lừng lững, nhưng điệu bộ thì vẫn thế, vẫn giống y hệt hồi cấp 3, nó lộc cộc như 1 chú gà trống choai, mới lớn. Nhưng khá đẹp trai. Khi bạn ấy im lặng, thì mình hơi sợ. Bởi vì cái mặt đấy nó có cái gì khá dữ dội. Mình thì nhát cáy lắm, sồn sồn thế thôi, dữ dội tí là hoảng.
    Ừ. Rất thích thơ. Thích từ hồi cấp 3. Dạo đấy mình hoàn toàn miễn dịch với thơ. Đâm thấy hơi kỳ cục, và ... hấp nữa. Thì con gái tự nhiên, thấy đứa nào mà ngâm thơ quay đi :" hấp" liền. Bây giờ thì mình còn làm thơ, hì, nhưng mà bảo là thích hay ko, thì chưa chắc nhé.
    Hẹn chiều nay gặp nhau, tại trường cũ. Nên thơ lắm đấy.
    Nhưng mà mình sẽ ko đến. Mình sẽ nhắn tin chối. Tại sao nhỉ? Ừ thì mình nói quỹ đạo mình đang quay hoàn chỉnh lắm rồi mà. Có vật thể lạ nào thì mình cũng loại trừ luôn. Mình, với thế giới riêng tư, với thế giới mở với bố mẹ, với 1 người bạn thân, đã quá là nhiều rồi, kịch kim rồi, ko còn khoảng trống nào mà chứa thêm nữa. Mình sợ thay đổi, sợ mệt mỏi. Mình khoanh vùng rồi, ngoài đấy sẽ dán 1 cái nhãn:" thờ ơ."
    Hì. Thêm người, thì thêm suy nghĩ. Thêm suy nghĩ, thì thêm mệt mỏi. Thoáng qua thì còn được. 1 cuộc gặp tàu xe, bến bãi, vài câu chuyện phiếm. Chứ cái gì mà có vẻ lâu dài, nghiêm túc, thì mình xin được chạy trước.
    Xin lỗi nhé! Thực lòng!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Có thể trình bày qua cách thông thế nào ko?
    Anh biết đấy. Làm ăn bây giờ cái gì cũng phải rõ ràng.
  4. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    XE ĐẠP
    Có ai mà chưa từng đi xe đạp trong đời nhỉ , ngoài thiểu năng què cụt ra thì tôi chắc ai cũng thế , xe đạp thường gắn với cấp 3 , gắn với nhiều điều thú vị , gắn với áo dài , gắn với gái ... ai biết phanh gấp mà không làm người ngồi sau chạm vào mình (gần chạm thôi !) dơ tay xem nào , he he , một cảm giác thật là oh yes ! Đến đây tự nhiên buồn ... thôi giải quyết đã tí nữa sẽ viết tiếp !
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, làm ăn gì cũng phải đàng hoàng em ạ
    và tất nhiên thông tắc là cần có dụng cụ, và lại tất nhiên là anh có
    Sau đó anh có dùng tý sức để ẩn chỗ này , ủn chỗ kia
    Không nói rõ khâu này vì là bí kíp
    Nói chung, rốt cục tất nhiên là em sướng luôn
  6. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi học, có chuyện bực mình! Nổi giận rồi chống đối giáo viên!
    Chiều lả lướt, ra ngoài đuờng hóng gió, ăn 1 cốc hoa quả vớ vẩn dầm nước đường, hơn cả tiếng đồng hồ, rồi lại đi về!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Nghe ko đã thấy sướng rồi.
    Nhưng mà xong việc, , thì anh thân tặng lại em luôn cái dụng cụ thông tắc đấy được ko? Để lần sau có gì em tự thông lấy, khỏi phiền?
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào chí viết 1 cái gì đó, thì hùng hục lao vào đây, xối xả được ngay. Còn lúc nào đơ đơ, thì ngồi thừ ra, chẳng biết viết gì.
    Lúc này đang đơ. Cũng chắc có lẽ, cóng quá, ngón tay cứng lại, gõ ko nổi nữa.
    Nhưng mà, thể nào, ngắn, dài, cũng vẫn 1 tin được nhấn nút " trả lời", được bắn đi. Hì, ko biết là tẹo nữa, mình gõ được những chữ gì? Tí đọc lại biết liền.
    Mình dễ đầu hàng thật. Mình ko làm cách mạng được. Mới rét tí mà đã rúm ró lại rồi. Muốn chạy vào kia quá! Mùa rét này khủng khiếp thật. Mình chúa ghét phải mặc nhiều quần áo, trong kia cứ mỗi cái quần đùi, cái áo ba lỗ, thoải mái dễ chịu hết biết. Chậc!
    Nhưng thấy rõ 1 điều là, bố mẹ rất vui. Ờ, lạnh thế này mà nhà trống hoác, cũng ghê! Mình chẳng làm gì cả, có ngồi 1 đống trong góc thôi, thì cũng có tác dụng rồi. Ừ thì mình cứ ngồi 1 góc vậy.
    Cũng chẳng nhiều việc lắm, nhoằng cái là ăn cơm, nhoằng cái là tối, nhoằng cái đi ngủ. Bố hỏi:" buồn ko?", xong an ủi:" bao giờ hết rét thì đi chơi được." Hì, mình buồn vì ko đi chơi được?
    Ko kiên nhẫn nổi với cuốn sách nữa rồi. Mình trước giờ toàn đọc truyện ngắn, hiếm khi xơi tiểu thuyết. Cuốn đấy dày cộp, đọc được 1 nửa cũng là ... phi thường rồi đấy. Với lại thấy chán quá! Chán ko cứu vãn được. Chán rồi thì việc đọc phản tác dụng, gần như là hình phạt.
    Còn nhớ trên chuyến xe vừa rồi, mệt vì đường dài, vì ghế hỏng, vì lạnh thì ít, mệt về nhạc trên xe thì nhiều. Thật khủng khiếp! Họ bật những bài hát chán ko tưởng tượng. Có tối mò vào Liberty ở Đồng Khởi, nghe nhạc sống thôi, vớ phải 1 em hát ko ra gì cả, tiếc tiền nước lắm mà cũng phải ngay lập tức chuồn, ko thể chờ hát nốt được, nó phi lý quá! Phải tự hỏi là: cô ta lấy tư cách gì đứng trên sân khấu và hát cho người khác nghe? Bởi vì cái giọng hát đấy quá dở! Phải tiếp nhận cái gì thuộc về "thưởng thức" mà nó dở thì thật tệ hại. Tra tấn! Nó khác với tiếng khoan bê tông, hay tiếng xe cộ ồn ào. Cũng khó chịu, nhưng bản chất những âm thanh đó là như thế, nó ko phải thứ để thưởng thức, nên dễ chấp nhận. Đằng này....!
    Có lẽ mình khe khắt. Hì. Khe khắt trong thưởng thức nghệ thuật đồng nghĩa với 1 "trình độ" thưởng thức cao? Chả phải. Mình chủ quan thôi. Mình khăng khăng. Giống như mình ghét tất cả các chương trình trò chơi truyền hình. VTV3 là kênh mình ghét nhất. Mình cũng ghét xem phim trên tivi luôn. Đơn giản là mình ko muốn xem người ta "diễn". Có xem thì xem hẳn ở rạp, nó đan cài vào 1 vụ đi chơi, kèm thêm các phụ tùng bỏng ngô nước ngọt, hẳn ra là xem người ta "diễn" để giải trí. Còn thì mình chỉ xem VTV2, kiến thức các thứ thì cũng là 1 phần. 1 phần khoái nhất là nó Thật. Xem 1 trại nuôi gà mình cũng thích, những con gà ko diễn. Xem người ta nói về lúa giống, về trâu bò, hay. Hay vì thường ngày thế nào quay lên tivi cũng thế. Hì.
    Cái gì mà ko thật thì mình khó chấp nhận lắm.
    Như thế là cực đoan, đúng ko? Nhưng mà tại vì mình cứ thế. Mà mình cũng có làm gì đâu. Mình chỉ bỏ qua nó, thế thôi.
    Sống ở nhà cũng yên bình thật, có điều, bớt rét đi thì tốt. Hì, mình, giống như, cái đầu mình ấy, cứ cố gắng ấn xuống, nó lại ngỏng lên, giẫy giụa. Nó chẳng bao giờ chịu thanh thản. Dù rằng, mình đã nhét vào nó rất nhiều êm đềm.
    14/2. Còn đỡ chán hơn là phải hôn 1 người theo thói quen, chẳng có tí cảm xúc nào. Mà anh ta cũng thế, cũng là theo thói quen. Thế thì trùm chăn cho khỏe.
    Mình cạn vốn rồi. Hi. Cho tình yêu. Đúng là cái giọng bị đá.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tối nào lượn được, nhưng ko phải tối hôm nay.
    Hì, quá bằng: tôi ko có người yêu.
    Hơ, thế hóa ra, có người yêu cũng là 1 điều đáng tự hào.
    Thế thì lại dúi mặt vào đây.
    Mặc thêm 1 cái áo khoác, ấm hơn hẳn. Hì, lạ thật. Mình cứ kêu rét, nhưng lại ko nghĩ ra chuyện là mặc thêm áo cho ấm, cứ chịu rét thế thôi. Mình nhiều khi cứng nhắc kinh khủng! Mẹ bảo cũng ko mặc, đem cái áo ấn vào mặt thì mới chịu mặc. Mặc xong thì công nhận là ấm hơn. Cũng chịu! Chưa lớn được! Ờ. Rét. Rét quá, nên tức, gào lên với mẹ là:" Sao mẹ lại để con mẹ rét thế này?" Hihi.
    Mình vừa phát hiện ra 1 thứ có thể giải tỏa tâm lý của mình. Đấy là bài "Khát vọng" của Phạm Minh Tuấn. Bài hát hay tuyệt, nhâm nhi cả chiều. Đoạn điệp khúc thế này:
    Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
    Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
    Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
    Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
    Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
    Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

    7 cái sao này, 8, nhưng trừ 1 cái trùng, còn 7, là những cái sao đáng là đúng ko? Thì ông đấy kêu gọi thế mà. Tác giả của "đất nước" mà kêu gọi thì ko còn gì phải bàn. Thế nghĩa là nó đúng!
    Hơ, mình chọn được 1 cái. Ko giông bão dữ dội gì đâu ạ, cũng ko ban phát được cái gì cho đời đâu ạ. Mình chọn cái này:
    Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
    Hì. Nhẹ cả người. Ko lăn tăn mình vô dụng, mình ăn bám, mình đáng xấu hổ nọ kia nữa. Mình giờ chỉ việc phởn phơ ngắm nhìn mọi thứ mình thích, như mình vẫn thích. Ờ, mình chẳng cần phải làm gì, ngoài việc ngắm nhìn.
    Thật! Nhẹ cả người.
    Nhà rất êm đềm. Mình chẳng phải làm gì, ngoài rửa bát, thi thoảng trông hàng. Trông hàng thì dễ ko. Chỉ việc ôm cuốn sách, xong có ma nào thì gào lên:" Mẹ ơi, bố ơi." Bán hàng như mình cũng nhàn, bị sai trèo lên trèo xuống lấy đồng hồ thôi, nhưng mình còn khoái nữa ấy. Thì trèo thế nghĩa là bán được hàng, bán được thì là có tiền. Tiền ai chẳng khoái.
    Còn việc rửa bát, mình thậm chí cũng biến nó thành 1 tổ hợp những chuyển động .... êm đềm. Hi. Cả nhà ăn cơm xong thì mình sẽ "xua" mọi người đi hết. Anh ra cửa hàng, bố mẹ xuống nhà dưới. Mình ko làm việc mà có người khác được, ức chế lắm. Xong thì mình vừa xem tivi, vừa rửa bát, gần như phim quay chậm luôn, lơ đãng hết sức, vì nó cũng quá quen thuộc rồi mà. Làm hết sức từ tốn, chậm chạp, cũng chẳng đánh vỡ bao giờ. Cuối cùng, nó cũng chẳng là 1 việc hẳn hoi nữa, bảo là giải trí thì chưa đến nỗi, nhưng mà nó nhẹ nhàng.
    Thôi, hết rồi. 1 ngày công việc của mình chỉ có thế.
    Chậc. Giờ mà mình ko hạnh phúc nữa thì chỉ có nước đạp vào mặt. Hì. Quá sung sướng đi rồi. Đã bao giờ mình trút bỏ được tất tần tật mọi áp lực như thế này chưa? Ko còn 1 chút gì gọi là tí tẹo nữa.
    Ờ, biết thế thì cứ êm đềm thôi nhé! Chiến tiếp em suối nguồn. Nói chung là mình nên bao dung với em hơn, mà nhà cũng chẳng còn cuốn nào khác. Mà cái lý thuyết này tuyệt thật đấy:
    Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la ....
    Rất tuyệt!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Làm thêm vài dòng nữa, vì là 14/2.
    Ko biết là năm sau mình có cái kẹo socola nào mà nún ko nhỉ?
    Cậu ấy .... ừm, chắc là mọi thứ đang lắng dần xuống. Cậu ấy có cuộc sống riêng của mình, mình thì cũng thấy đủ với những gì mình có trong tay. Ko nhiều lắm, nhưng đủ. Cả 2, có lẽ, đều cô đơn giống nhau. Nhưng mình thì là người-cô-đơn rồi. Nói theo ngôn ngữ của Cún, nó uống nhiều nước quá, thì nó là người-nước. Mình online nhiều quá, nó gọi mình là người-máy-tính. Hôm nào mình ăn 2 gói mì tôm, mình là người-mì. Nó xem nhiều tivi, nó là người-tivi.
    Mình là người-cô-đơn. Vì cô đơn nó quen thuộc, và thậm chí, thân thiết, gần gũi. Mình cần cô đơn là đằng khác, mình cô đơn ngay cả khi ko 1 mình. Lâu lâu ko được cô đơn là ức chế ấy chứ.
    Còn cậu ấy? Ko biết là cậu ấy cô đơn đến độ nào.
    Bắt đầu bằng 1 sự chán nản, và 1 lời đề nghị mất nết, giống như mỗi khi mình cần phá hoại. Phát triển bằng những khám phá thú vị về nhau. Kết cục .... Ừm, kết cục chưa nhỉ? Chưa. Chỉ là, đang lắng dần xuống, mọi thứ. Nó sẽ ko tan đi, nó còn ở đấy, nhưng nó đang lắng dần xuống. Và rồi, dần dà, nó quá vãng. Quá khứ, và dĩ vãng.
    1 14/2 thanh thản nhất từ trước tới giờ. Hì, thực ra là trong vòng 7 năm trở lại đây. Trước đó thì ko tính, vì ngố, nó cũng là ngày bình thường thôi.
    14/2 năm sau, mình sẽ mở cái trang này ra và đọc lại những dòng mình viết lúc này. Và nếu còn chơi ở đây, mình sẽ copy lại toàn bộ bài viết này, ừ, in nghiêng, ngoặc kép, bên trên những gì viết vào lúc đó.
    Có gì thay đổi ko nhỉ? 365 ngày nữa?

Chia sẻ trang này