1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà số 3) - Không có gì quí hơn độc lập tự do !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @Pa : dạo này chát đêm thế em , thức đêm là mọc mụn ghê lắm đấy, soi gương lại hỏi tại sao mình xấu.
    Về cái ấy thì anh nói rồi, cô giáo em chỉ biết có 1 thôi nên cô dạy sinh vật cho các học sinh như thế . Cái gì thì cái cũng không thể lý thuyết suông đưọc. Phải có thực hành mới tiến được. Bây giờ người ta tiến bộ rồi, chỉ sợ không dùng hết thôi, số lượng đảm bảo thừa đủ, cộng thêm chất lượng thì chỉ có sướng trở lên .
    Không tin thử xem
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ anh rảnh?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thật sáng suốt khi ko ra khỏi nhà!
    Tâm trạng của mình thay đổi từng phút 1, lấy gì làm đảm bảo rằng ngay trong lúc ngồi trên xe lên Hn chơi với tri kỷ, mình đã hoàn toàn chán ngấy cuộc đi chơi? Lúc đấy thì chỉ có khóc!
    Hồi sáng buồn quá, chắc là do thiếu ngủ. 4 tiếng, kể cả những lúc giật mình, lăn lộn, ko phải là 1 giấc ngủ đầy đặn. Ờ, mệt mỏi thì yếu đuối, yếu đuối thì sợ hãi, bất lực, và buồn phiền.
    Phải công nhận là trí óc mình dẻo như 1 cục đất sét, dễ nặn vô cùng, quá nhạy với tác động xung quanh. Cái gì đột nhiên vực tinh thần mình lên được? Chẳng mất công nhiều nhặn gì, nói ra thật nực cười, là 1 chương trình tivi, cụ thể là VTV2.
    Mình có thể bước từ thái cực ức chế, nặng nề tưởng ko chịu nổi, ko phải buông xuôi nữa, mà muốn xé ngực ra, cho phổi tha hồ hít thở, khỏi bị nghẹt bởi 1 ***g ngực quá chật hẹp ... sang 1 trạng thái nhẹ nhõm, thoải mái, vui vẻ, chỉ trong tích tắc, cũng chỉ bởi 1 tác động rất nhỏ. Bó tay!
    Ờ, gì nhỉ? Mình xem 1 chương trình trồng hoa đào ở Đà Lạt, ông nghệ nhân gì đấy, trong mặt thật hiền, thật chất phác, và đầy say mê. Ko phải vẻ say mê màu mè khi lên hình. Nhìn cái mặt sắt seo rắn rỏi ấy, ko dám nghĩ tới cái gì phông màn màu mè. Có phải chảy xệ trắng ởn ra như mặt lợn đâu. Xem, và tự nhiên có luồng gió nhẹ thổi vào mình, phơi phới.
    Mình thích lắm. Mình thích nhìn thấy những con người đáng quý ấy, vì họ yêu quý cuộc sống. Hết mực chăm chỉ, giản dị. Đã bảo là mình mắc bệnh "to tát" mà. Mình phải nghĩ là: ờ, cuộc sống này có bao nhiêu người tốt đẹp như thế nâng niu, trân trọng và bảo vệ nó, chẳng lẽ ko đáng để cho mình sống hay sao? Những cảnh lao động vất vả của nông dân trên đồng ruộng làm mình thấy nặng nề, cảnh vui chơi giải trí của các chương trình ồn ào làm mình thấy nhạt nhẽo. Các phóng sự lôi ra các tật xấu, tệ nạn XH các thứ làm mình thấy chán nản..... Cuối cùng, chỉ có cảnh ông già nhăn nheo trồng đào đấy là làm mình dịu lại.
    Hì. Quả là, rất to tát!
    Khi mình nghĩ là, có 1 lực lượng hùng hậu rất nhiều những con người tốt đẹp đang vun đắp những gì quý giá nhất cho cuộc sống, thậm chí là hi sinh nhiều thứ, tận tâm ko hề vụ lợi, đơn giản là xuất phát từ 1 tình yêu vô tư thôi, thì mình lại muốn ưỡn ngực lên hít 1 hơi thật dài, đầy sảng khoái, ko mệt mỏi trì trệ nữa, và ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ xem mình làm được gì. Khốn nỗi, mình chẳng làm được gì cả. Nhưng ít ra, mình muốn.
    Ch hỏi mình có bao giờ khóc ko? Và khuyên mình nên khóc nhiều. Khóc nhiều sẽ giải tỏa được nhiều. Hì. Tự nhiên tu tu lên ấy hả? Hiếm lắm. Nhưng mình hay chảy nước mắt. Thường thì khi bị "sốc" với cái gì quá đẹp đẽ.
    Cũng lại nực cười nữa. Cái làm mình chảy nước mắt ấy, chỉ là 1 đoạn "non nước Việt Nam" thôi, cũng ở VTV2. Người ta tìm đâu được những góc quay đẹp thế, lôi ở đâu ra những cảnh đẹp thế? Và nhạc nữa chứ? Những nhạc cụ dân tộc, thánh thót, những giai điệu dân dã quen thuộc. Mình nghe và nghĩ là, ai đã sáng chế ra các nhạc cụ đó? Ai đã sáng tác những giai điệu tuyệt vời đó. Ai đã thể hiện nó? Và bây giờ nó đến tai mình, đẹp đẽ, hoàn thiện. Hẳn là những con người ấy phải rất đẹp, và rất yêu quý cuộc sống.
    Mình nghe nhạc ko rành, ko biết mấy, nhưng mình luôn nghe với 1 vẻ kính trọng đặc biệt, và biết ơn, đối với những người làm ra nó. Tất nhiên là với những thứ thực sự được gọi là nhạc. Và thường là thiên vị, với những giai điệu của mình. Hì. Cứ mình là muốn thiên vị rồi. Tri kỷ bảo mình có tư tưởng "bài ngoại". Hơ, tất nhiên. Mình phải là đẹp nhất, hay nhất chứ.
    Ờ. Cứ nghĩ đến cái lực lượng hùng hậu, lăm lăm giáo mác ấy, , thì lại thấy tràn đầy niềm hứng khởi với cuộc sống, muốn làm 1 cái gì, 1 cái gì. Ờ, mà ko biết là cái gì. Cũng có thể là .... chẳng bao giờ biết ấy chứ. 1 lực lượng .... chiến đấu 1 cách có ý thức cho hết thảy những gì là tốt đẹp, nhưng lại đầy vô tư, và vô danh.
    Ảnh hưởng từ suối nguồn chăng? Ko hẳn. Nó quá cực đoan đi, và cứng nhắc, khiên cưỡng đến phát bực. Nhưng về căn bản thì nó cũng chỉ có ý tốt thôi. Hì. Tất nhiên là mình tôn trọng tất cả những người đã viết cho mình đọc. 1 số cái tên trong đó thì còn đặt lên hàng ngưỡng mộ. Và nói chung, mình tôn trọng tất cả những người làm ra cái gì đó đẹp cho cuộc sống, cũng nói chung.
    Cô đơn là 1 cảm giác tệ hại. Thèm vào mà cô đơn, mặc dù nó .... thần thánh. Chỉ là, ko biết tri kỷ có chảy nước mắt vì 1 giai điệu "quê hương" qua tiếng đàn bầu thánh thót ko? Mình chưa bao giờ hỏi điều này, mà cũng ko bao giờ có can đảm để hỏi.
    Chính xác là bệnh to tát!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ặ. "ng này ghât xem phim truyỏằn hơnh giỏằ'ng mơnh.
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0

    Bao giờ anh rảnh?
    [/quote]
    @PA : anh lúc nào cũng rảnh em ạ
    TUỳ em quyết định
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nghe ko máu lửa tí nào.
    Anh làm em mất mặt đấy!
  8. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ớ...đúng là sáng sớm không viết gì thật.....tớ be be đến 5h sáng....dưng không vào mạng....mà sao lại vào chát room thế?lại nhớ hồi đầu có nick....suốt ngày lân la mấy chat room....hí hí......cũng mấy năm roài.....không thích thú gì mà cũng ngồi đến mấy tiếng như Pa quả là giỏi nhở?........tiết trời u ám ngoài Bắc này có vể làm Pa down ghê ghớm nhở?....chậc...hợp với nắng ấm phương Nam roài....!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình chuẩn bị xổ toẹt hết. Hì, thậm chí, báng bổ!
    Sâu biết rõ trò này của mình, hắn nói mình hay nhắc đến những gì cao khiết, xong lật mặt phủ định luôn được.
    Chính xác!
    Chắc có lẽ mình ăn cháo đá bát, , mình cần 1 tư tưởng kỳ vĩ để giải cứu mình ra khỏi trạng thái tê liệt trì trệ. Thoát rồi, tươi ngoay ngoảy rồi, thì mình quay lại cười vào mũi nó. Hoặc có thể mình thấy xấu hổ với những gì đẹp đẽ. :). Mình tôn thờ nó đến mức thà giễu cợt nó còn hơn là ca tụng nó.
    Hội chứng Donimique!
    Nhưng rõ ràng là khi mình đã "thoát", mình thậm chí ko còn muốn ràng buộc với cả 1 điều đẹp đẽ. Cái mình muốn, là sự tự do tuyệt đối.
    Ờ. Gần như là trâng tráo nhâng nháo nữa. Nếu mình là con trai, mình sẽ đút 2 tay vào túi quần, mồm huýt sáo. Sẽ vuốt má em bé nào xinh xinh đi ngược đường, và tối nay, mình sẽ đi ... chơi gái. Mắt kính mình thậm chí trong veo, mình ko còn nhìn xung quanh với cái vẻ lãng đãng sương khói, hay dữ dội rực lửa, ko hạnh phúc, ko cay đắng, mắt mình thô lố, nhìn thẳng vào vật trước mắt với tất cả vẻ trần trụi bản chất của nó.
    Mình sẽ trả lời trơn tru câu hỏi:" Cháu học xong chưa?" của người quen :" xong rồi ạ" với vẻ đương nhiên phải thế nhất, giống như mẹ dặn, và ko phải tê điếng đi vì hổ thẹn. Ko phải hổ thẹn vì chuyện học, mình đã tự bỏ, mà hổ thẹn vì đã nói dối. Nhưng mẹ muốn thế, mẹ cần như thế.
    Nếu mà Ch hẹn gặp nữa thì mình sẽ thản nhiên chối từ ko 1 mảy may áy náy. Nếu là ADN, bà ấy sẽ viết là mình sẵn sàng đi gặp. Vì khi mình "thoát", mình .... mạnh. Mạnh đến nỗi có thể mở toang cánh cổng thành, hạ cầu phao xuống cho bên ngoài thả sức tràn qua hào vào. Hì. Nhưng mà mình ko phải ADN, nên mình sẽ viết là: mình thậm chí ko cần tự đem mình ra làm vật thử nghiệm cho sức mạnh của mình. Nghĩa là, mình mạnh đến nỗi ko cần phải chứng minh điều đó.
    Hì. Đấy! Mình có thể ngay lập tức ăn cắp được cách viết, thậm chí là cách ... tư duy của ADN mà, vì nó có 1 công thức xác định. Đây là 1 tài năng, chứ ko phải là 1 thiên tài. 1 thiên tài thì, chậc, thiên biến vạn hóa khôn lường, người ta ko thể nào bắt chước.
    Ờ, mà câu " tài năng chứ ko phải thiên tài", mình cũng ăn cắp nốt. Mình ăn cắp của Nguyễn Hiến Lê, trong 1 bài ca tụng Dos. Để người khác ăn cắp từ ngữ của mình, là chuyện nhỏ, để họ ăn cắp được cả tư duy của mình, mới là chuyện lớn.
    Hihi, mình hình như hơi phởn quá rồi.
    Quả có thế. Vì mình đang vui, gần như là say sưa trong niềm vui.
    Vứt quách nó toàn bộ những lý thuyết rườm rà đi. Mình đang cân bằng, mình nhìn mọi vật đúng như mọi người vẫn nhìn, tức là hết sức bình thường.
    Mình đang bình thường, mình ko còn vấn đề gì cả. Vì thế, mình cũng đang cô đơn, cô đơn tuyệt đối, và mình tự do tuyệt đối, tự do trong cả tâm thức.
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @PA : em hiểu sai rồi.
    Em cứ đặt hàng và thế là anh đến thôi
    Với em thì lúc nào anh cũng rảnh cả

Chia sẻ trang này